Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Thực Đan

Khung cảnh hường phấn kinh dị hợm đang diễn ra ở Hoa Sơn Phái không kéo dài lâu.

Một buổi sáng đẹp trời, Thanh Lạc vừa tắm rửa xong. Cơ thể sạch sẽ làm nàng thấy hân hoan trong lòng, vừa ngâm nga vừa lau khô tóc.

Khi tóc đã chuyển sang trạng thái ẩm, thì nàng lại dùng nội lực để hong khô nó.

May là nàng có thể dùng cách này, chứ chỉ để đầu tự khô thì nàng có mà nhức đầu chết.

Tiện lợi thật. Thời đại này xa xưa lạc hậu. Chỉ là những võ nhân tu luyện thân thể, tự sẽ đào thải độc tố ra bên ngoài, nên thể chất cũng khác người thường. Thử nghĩ những phàm nhân đang sống ngoài kia xem, họ sẽ bất tiện đến nhường nào.

Cầm lên lược ngà, vui vẻ chải mượt mái tóc dài. Sau đó túm một phần tóc, búi lên bằng dây mỏng. Rồi chốt hạ bằng hai cái trâm cài màu đỏ tươi.

Vậy là xong kiểu tóc hằng ngày. Đơn giản gọn lẹ. Mặc dù đơn giản gọn lẹ nhất là để xõa, nhưng lại vướng víu. Nàng không thích.

Trong gương phản chiếu thân thể nữ nhân, đó là một gương mặt thanh tú, đáng yêu. Nổi bật nhất là đôi mắt, một đôi mắt lạ, không phải đẹp, nhưng đó sẽ là thứ thu hút con người ta nhất ở trên cơ thể này.

Một đôi mắt đã nhìn thấy quá nhiều.

"...Mười bảy."

Nàng lẩm bẩm, rồi thở dài. Suy cho cùng chỉ là mấy con số, thứ quan trọng là kí ức, là linh hồn.

Thanh Lạc không nhìn nữ nhân trong gương nữa, tầm nhìn di dời xuống hộp nữ trang. Cõi lòng phức tạp.

Đống trâm hoa hòe hoa sói Thanh Minh dùng để đổi lấy một yêu cầu với nàng hôm đó, nàng chưa đụng tới một cây nào. Nói đúng hơn, nàng không dám.

Đôi lúc nàng thấy hắn khác biệt. Không giống với tên sư huynh cà lơ phất phơ năm nào nữa. Bây giờ, ở bên cạnh hắn, nàng có cảm giác như thể mình đang chui đầu vào một cái bẫy.

Chẳng ai muốn bị bẫy cả, thế nên nàng bất an.

Hắn khát khao điều gì đó, ở nàng. Thứ mà hắn chắc chắn nàng có thể trao đi.

Thanh Lạc xoa ngực, nơi đang nặng trĩu những suy tư.

Không sao, không có gì phải lo nghĩ. Bỏ qua những thứ đó, tập trung vào việc của mình. Đến đâu hay đến đấy.

Phàm là những việc nàng không nghĩ ra cách giải quyết, thì nàng sẽ để thuận theo tự nhiên. Nghe có vẻ vô trách nhiệm, nhưng nàng biết làm gì bây giờ? Nàng vốn dĩ vô tâm mà.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Lưu Lê Tuyết thò đầu vào, nhìn nàng.

"Chưởng môn nhân gọi con."

Nàng tròn mắt. Gọi nàng? Có chuyện gì mà cần đến tiểu đệ tử như nàng?

Sau đó nàng liền biết được. Thì ra Huyền Tông không chỉ gọi mỗi mình nàng. Tất cả những người đã đi vào Kiếm Trủng đợt đó đều được gọi đến.

Và người đang đợi chờ là Hoàng Vấn Dược, đoàn chủ Ân Hạ Thương Đoàn. Người được Thanh Minh cứu sống từ cõi chết.

Nói đúng hơn, ông ta muốn gặp Thanh Minh. Còn năm người còn lại chỉ có tác dụng khống chế Thanh Minh khi cần.

Thực ra một người là đủ rồi.

"Thanh Lạc!"

"Vâng!"

Chỉ cần Huyền Tông ra một dấu hiệu, Bạch Ngọc luôn sẵn sàng để xích chặt Thanh Minh lại.

Trước tin dữ, hắn không thể không nổi điên. Nhưng vì bị Bạch Ngọc khống chế, nên hắn chỉ có thể co giật đầu thật mạnh, tỏ ý không vừa lòng.

Đại khái là Hỗn Nguyên Đan không thể điều chế. Vì thương đoàn không thể tìm đủ nguyên liệu.

Theo lời thương đoàn chủ, họ không thể tìm được Tử Mộc Thảo. Một loại thực vật chỉ mọc ở Vân Nam, lại còn nằm sâu trong địa bàn của Nam Man Dã Thú Cung. Một trong Tái Ngoại Ngũ Cung sớm đã cắt đứt quan hệ với Trung Nguyên, xem võ lâm là kẻ thù.

Có thấy vấn đề gì đâu?

À, sở dĩ không thấy. Vì vấn đề đang cựa quậy để thoát khỏi bạch tơ đây này.

"Cái lũ khốn này đúng là chán sống rồi mà!!!"

Mắt thấy Thanh Minh sắp giãy khỏi dây trói, Huyền Tông hốt hoảng nhìn Thanh Lạc.

Đứng trước ánh mắt khẩn thiết đó, nàng chỉ mệt mỏi siết chặt Bạch Ngọc.

"Này! Thả ra, không cho người ta thở à?!"

Bạch Ngọc lại siết chặt hơn.

Thế mà vẫn không cản nổi cơn hăng tiết vịt của Thanh Minh.

"Chưởng môn nhân! Đệ tử sẽ đến Vân Nam đập vỡ đầu cái lũ khốn đó rồi đem Tử Mộc Thảo về ạ!"

Ai có thể không lung lay trước lời lẽ hùng hồn đó chứ?

Và nếu từ chối có khi hắn quậy nát cả Hoa Sơn ra mất. Thế nên kết quả cuối cùng là Huyền Tông vẫn đồng ý cho họ đi mà thôi.

Thậm chí vì phải đến nơi nguy hiểm, nên sáu người bọn họ lại được mỗi người một viên Hỗn Nguyên Đan.

Sộp quá.

Thanh Lạc cầm lên viên đan đang tỏa mùi thanh khiết đó. Thì ra nàng thật sự được nếm thứ này trước khi chết vì tổn thọ thật đó à?

Nhưng cho nàng ăn có phải hơi phí không? Vốn dĩ thể chất nàng đã không giống người nơi này rồi. Trải qua nhiều chuyện, nó lại càng khác biệt hơn nữa.

Nhưng kệ, thử một viên xem ngon dở như nào. Dù sao nàng cũng suýt chết vì nó mà.

"Con không ăn sao Thanh Lạc?"

Huyền Tông ngạc nhiên nhìn nàng đã đứng ngay cạnh ông từ lúc nào. Trong khi những đệ tử khác vẫn đang vận công, và có sự đổi thay hoàn toàn trên cơ thể.

Chất ô uế đang được đào thải ra ngoài từ lỗ chân lông. Làm cho y phục nhiễm bẩn.

Thế mà Thanh Lạc trông chẳng có gì thay đổi cả, vẫn sạch sẽ tươi tắn như thế.

"Con đã ăn xong rồi."

Thật là, không phí phạm, nhưng không cần thiết. Nguyên khí trong Hỗn Nguyên Đan đúng là rất nhiều, nàng không thể hấp thụ hết được. Chỉ đành dồn lại trong đan điền.

Cũng có ích đó chứ. Đặc biệt là với mai hoa kiếm pháp của nàng.

Chỉ là, vẫn thấy tiếc.

Vì ... đang ăn mòn cơ thể này, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com