22. Con Đường
Đường Tiểu Tiểu vô cùng quyết tâm.
Bằng mọi giá phải có được Hoa Sơn Thần Long.
Nếu không, nàng bị gả đi đâu, nàng cũng chẳng thể biết.
Nàng không chấp nhận cuộc sống đó!
Nhưng mà tên đạo sĩ này cứ trốn hoài vậy?!
"Thiếu hiệp ghét ta ở điểm nào mà lại bỏ chạy như vậy? Vì ta xấu xí ư?"
"Không phải vậy đâu."
Bị dồn vào ngõ cụt, Thanh Minh ôm mặt.
"Hay là vì ta tính tình khó ưa?"
"Cũng không phải."
"Vậy thì vì sao chứ?!"
Đường Tiểu Tiểu khó hiểu.
Nàng ta xinh đẹp, tính tình không tồi. Gia cảnh khỏi bàn, có gì mà tên này lại né như né tà vậy chứ?
Hay là...
"Ngươi thích vị sư thúc đó phải không?!"
Thanh Minh, người vừa định mở miệng giải thích: ???
Tất nhiên Đường Tiểu Tiểu sẽ nghĩ như vậy. Lưu Lê Tuyết xinh đẹp cũng chẳng kém gì, thậm chí là còn hơn cả nàng ta. Anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân, người xinh đẹp như vậy thì thích là phải rồi.
"Nhầm rồi."
Nhầm rồi?
Đường Tiểu Tiểu ngạc nhiên.
Không phải à? Vậy chẳng lẽ, "Thế là vị sư muội kia sao?"
Nàng ta đang nói đến Thanh Lạc.
Lí do mà nàng ta ngạc nhiên, đương nhiên là do không nghĩ tới vị Hoa Sơn Thần Long được phụ thân công nhận này lại để ý đến một người có vẻ tầm thường như Thanh Lạc.
Quá bình thường. Đến nỗi mà nhìn trong đám môn đồ Hoa Sơn kia, trông nàng ta như bị lu mờ.
Vậy mà cái tên này lại...
Thanh Minh trông vẻ mặt sửng sốt của Đường Tiểu Tiểu, thở dài, "Ta đã có người trong lòng rồi. Tiểu thư hãy buông tha ta và tìm mối khác ngon hơn đi."
Đường Tiểu Tiểu im lặng. Thanh Minh những tưởng đã thoát được, ai ngờ cô ta dai dẳng chẳng buông.
"Thiếu hiệp nghĩ rằng nói vậy là ta sẽ từ bỏ ư?"
Arggggg!
Thanh Minh hết chịu nổi rồi. Hắn ước gì mình có thể đem Thanh Lạc theo để đập bẹp sự cố chấp của con bé trước mặt.
May là lúc đó Đường Trản xuất hiện, ngăn cản hắn hành động lỗ mãng.
Đường Tiểu Tiểu nhìn hắn rời đi.
Một người nhìn nàng ta như cục cỏ ven đường như tên đó lại có thể động tâm với cô gái tên Thanh Lạc kia.
Chứng tỏ cô ta có gì đó không bình phàm như vẻ bề ngoài.
...
Thanh Lạc không biết mình đã đắc tội vị tiểu thư kia lúc nào.
Mà giờ nàng ta chuyển từ theo đuổi Thanh Minh sang theo đuổi nàng.
Chẳng lẽ nàng ta muốn cưới nàng hả? Dù Thanh Lạc đúng là có ước muốn làm dâu hào môn, nhưng Đường Môn thì có hơi quá trớn rồi đó!!!
Nàng phải làm chắt dâu của Đường Bảo á? Nhưng nàng là muội muội kết nghĩa của hắn kia mà!
Với cả, Đường tiểu thư kia là nữ nhân. Mới có một trăm năm trôi qua thôi mà tư tưởng đã thông thoáng vậy sao?
Thanh Lạc hiểu lầm tai hại.
Đường Tiểu Tiểu vừa thấy bóng dáng cô nương nọ ở đằng xa, định tiếp cận.
Đã thấy người ta co giò chạy biến.
Đường Tiểu Tiểu nghiến răng.
Giống nhau thật đấy! Cứ thấy nàng là chạy như chạy giặc!
Nhưng hai người kia chạy khỏi Đường Tiểu Tiểu thì lại có một người khác tự động tìm nàng ta.
Lưu Lê Tuyết nhìn nàng ta chằm chằm rồi nói một cách dứt khoát, "Chúng ta cần nói chuyện."
...
Ao sen có hồ nước gợn sóng.
Thanh Lạc vừa đi vừa lo lắng nhìn quanh.
Chắc không có cô tiểu thư kia đâu ha?
Mệt chết mất, giờ nàng đã hiểu cảm giác được theo đuổi nó đáng sợ như thế nào. Thật là tội nghiệp cho Thanh Minh quá...
Ủa? À không, phải là đáng đời tên sư huynh kia quá chứ.
Nghĩ xem hắn đã chật vật như thế nào, tự nhiên Thanh Lạc thấy phấn chấn hẳn lên.
He he, cũng được đó chứ.
Tiếng người nói chuyện lọt vào tai nàng.
"Ta sẽ mở đường cho cô."
Đó là tiếng của Lưu Lê Tuyết.
"Ít nhất, cô sẽ có một lựa chọn khác."
Chưa bao giờ nàng nghe thấy âm điệu khẳng định chắc nịch này của sư thúc. Điều đó vô cùng kích thích trí tò mò, nàng mon men lại gần.
Đường Tiểu Tiểu nắm lấy tay Lưu Lê Tuyết đứng dậy.
"Không đáng tin tí nào."
"Phải lỗ thì mới lãi được!"
Nàng ta thở phào, "Đúng thế..." Rồi nhìn Lưu Lê Tuyết.
"Mà ta hỏi điều này được không?"
"Hỏi đi."
"Thanh Minh thiếu hiệp thật sự thích cô nương Thanh-"
"Khụ khụ!"
Tiếng người bị sặc nuốt lấy lời Đường Tiểu Tiểu còn chưa nói hết. Hai người quay ra chỗ phát ra tiếng động, chỉ thấy Thanh Lạc quằn quại vuốt ngực. Rồi khi đã bình ổn hơi thở, nàng ngại ngùng bước ra.
"Sư thúc, Đường tiểu thư."
Lưu Lê Tuyết ngạc nhiên, "Sao con lại ở đây?"
"À... Ơ... Con nghe thấy tiếng sư thúc ở đây nên đến xem thử thế nào?"
"Ừm, ra vậy."
Đứng ở một bên, Đường Tiểu Tiểu chăm chú quan sát Thanh Lạc cô nương trong lời đồn.
Rất bình thường. Gương mặt cũng gọi là đáng yêu thôi, so với Lưu Lê Tuyết hay nàng ta thì kém xa.
Rốt cuộc là có gì chứ-
Suy nghĩ của Đường Tiểu Tiểu lập tức ngừng lại.
Đôi mắt.
Thanh Lạc vừa nhìn qua nàng ta.
Cảm xúc trong ánh mắt đấy, biết là cô nương này có thiện ý. Chỉ là...
Không hiểu.
Không biết.
Không thấu.
Thoáng qua trong Đường Tiểu Tiểu là sự sợ hãi.
Người ta thường sợ hãi những thứ mà mình không biết rõ, thế nên nàng mới sợ hãi đôi mắt đó.
Đôi mắt đó đã nhìn thấy những gì?
"Đường tiểu thư?"
Đường Tiểu Tiểu giật mình.
Cảm xúc sợ sệt đó đã biến mất, nhanh như cách nó ập đến. Cô nương Thanh Lạc này trông vẫn vô hại, trông vẫn bình thường đến tầm thường.
Hít một hơi thật sâu.
"Cô nương là Thanh Lạc đúng chứ?"
"Đúng là ta. Có chuyện gì sao?"
Ánh mắt Đường Tiểu Tiểu hằn lên vệt lửa.
"Thật xin lỗi vì đã nhòm ngó đến nam nhân của cô! Nhưng ta không còn cách nào khác!"
"..."
Thanh Lạc nhìn sang Lưu Lê Tuyết, lại thấy gương mặt vô cảm đó trưng ra một chút đờ đẫn. Rồi nhất nhanh chuyển sang siêu kinh ngạc.
Nàng khẽ nhắm mắt.
Thật muốn chửi thề một cái.
Chưởng môn sư huynh, cứu muội!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com