Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Ước Hẹn

Những chuyện Thanh Minh làm thường là những chuyện khiến người ta phải ôm đầu ngao ngán.

Bây giờ cũng thế, Bạch Thiên và Nhuận Tông đang vô cùng ngao ngán.

Và như một bản năng, họ nhìn sang người có khả năng giải thích cho họ hiểu đầu cua tai nheo mọi sự đang diễn ra.

"Sao lại nhìn ta như thế?"

Người có khả năng giải thích bây giờ cũng chẳng thèm giải thích nữa. Thanh Lạc thư thái ngồi trên ghế, quan sát tình hình.

Thanh Minh khiêu chiến với thái thượng trưởng lão của Đường Môn, Đường Nguy. Nhìn lão già ngạo mạn đứng trên võ đài, nàng thật muốn cười khinh, nhưng lại quá lười để nhếch môi.

"Thanh Lạc à!" Bạch Thiên thấy Đường Quân Nhạc khẳng định Đường Nguy sẽ áp đảo, lo lắng tìm nàng, "Con mau cản nó lại đi chứ?"

Ngăn cản trận đấu mà võ giả đã đặt danh dự của mình vào, điều đó sẽ tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của hắn. Nhưng mà...

"Đây là chuyện liên quan đến tính mạng đấy!"

Nàng quay đầu sang chỗ khác.

Nhìn Đường Quân Nhạc.

"...?"

Nàng không ngó ngàng quá lâu, rất nhanh lại nhìn thẳng về phía trước.

"Mọi người cứ lo xa. Sao mà có chuyện gì được?"

Con bé này?

Này là tự tin quá trớn hay là bị đần thiệt vậy?

Nhưng trông dáng vẻ tự nhiên của nàng, tự nhiên các môn đồ Hoa Sơn lại thấy thả lỏng.

Nàng tin tưởng Thanh Minh như thế, cớ sao họ lại không?

Độc bắt đầu lan ra trong không khí.

Thanh Lạc nhắm mắt.

"Ta sẽ thực hiện lời hứa với Đường Bảo."

Thanh Lạc ngoái đầu lại, nhìn hắn. Thanh Minh tựa cằm vào vai nàng, vòng tay khẽ siết. 

Đường Bảo năm xưa, sau khi chiến tranh kết thúc muốn được trở về dẫn dắt Đường Môn. Tiếc là thế sự chẳng lường, tử trận nơi vùng chiến loạn, giao lại hối tiếc cho người còn sống sót.

Vậy là tên ca ca ngốc nghếch đó có nghe nàng khuyên, chỉ là lúc lời lọt vào tai đã quá muộn màng.

Đúng thật, quãng nhân quả đó nàng không thay đổi được gì.

Tay nàng áp lên, má kề má, hơi thở đan xen.

"Hắn thấy huynh chịu nghe lời, chắc sẽ không kìm nổi mà nhảy cẫng lên mất."

"Lảm nhảm gì thế chứ?"

Tiếng người cười khan. Nàng để tay còn lại lên gọng kìm nơi eo, vuốt ve mu bàn tay nam nhân.

"Huynh buồn à?"

Thế sự vô thường, vạn vật thay đổi. Nơi này còn đó, người chẳng như xưa.

Buồn, có chứ. Nàng cũng thấy buồn rười rượi, người đâu rồi? Nàng nhung nhớ. Tiếng cười xưa nay chôn vào dĩ vãng, chỉ còn lắng đọng trong hồi ức miên man. Tự mình rót lấy một chút chua xót vào trong lòng. 

Nhưng Thanh Minh lại lắc đầu, "Không buồn."

"Có muội ở đây, ta không buồn."

Thanh Lạc im lặng, để người ôm ghì lấy.

Xúc cảm phức tạp. Chỉ có thể san sẻ cho nhau để xoa dịu những ngổn ngang.

"Ừm..."

Thanh Minh thấy nàng không nói gì, ngóc đầu lên, "Nếu ta buồn, thì muội có hôn ta một cái để an ủi không?"

Thanh Lạc mỉm cười nhìn hắn, sự dịu dàng trong đáy mắt nàng làm hắn lâng lâng.

"Không."

"Hừ..."

Nàng lườm hắn.

Người gì đâu mà cơ hội.

Hồi tưởng một chút cho nó cảm xúc thôi mà sao giờ nàng thấy cụt hứng ngang.

Trận đấu với Đường Nguy phải nói là khá kịch tính. Đúng là phải có tí bản lĩnh mới có thể trở thành viện chủ Nguyên Lão Viện, nhưng mà tiếc thay đối thủ của lão lại là Thanh Minh, kẻ đã kinh qua hàng ngàn trận chiến sinh tử khác nhau.

Thế cục định rõ.

Thanh Lạc ngẩn người.

Mai Hoa Mãn Thiên. Mang theo ý chí người xưa, truyền lửa cho hậu thế.

Rất đẹp.

Đúng, rất đẹp.

Đường Bảo, huynh có thấy không?

Ta thấy rồi.

"!!?"

Nàng cũng nhìn thấy rồi.

Nơi xa, người mãn nguyện.

Nhân duyên nối liền từ kiếp trước. Lời hứa chưa trọn cuối cùng đã hoàn thành.

Thanh Lạc thật chẳng thể tin vào mắt mình.

Nụ cười duyên dáng với má lúm đồng tiền. Như là mừng rỡ, như là thanh thản.

"Tạm biệt."

Bằng hữu của ta.

Ca ca của ta.

"Suýt thì làm người ta thót tim đấy."

Áo khoác ngoài phủ lên cơ thể bán trần của hắn. Thanh Lạc mỉm cười, đưa tay lên định truyền nội lực.

Nhưng bàn tay của Thanh Minh nhanh hơn, nắm lấy tay nàng.

"Ta làm muội lo lắng sao? Vậy thì phải chịu phạt mới được."

Nàng nhướng mày. Biết rằng lời nói tiếp theo sẽ chẳng tốt đẹp gì nên dội nước lạnh luôn, "Không cần phạt đâu, huynh đã làm rất tốt rồi."

Tốt đến mức mà Đường Bảo còn hiện hồn về cười một cái cơ mà.

"Vậy thì phải thưởng chứ!"

"Ngồi xuống và ngậm miệng đi."

Các môn đồ Hoa Sơn mắt to trừng mắt nhỏ, chỉ thấy Thanh Minh lẩm bẩm mấy tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế.

Sao họ cứ thấy hai cái đứa này khang khác chỗ nào đó vậy?

Thanh Lạc đứng ở một bên, trộm nhìn phản ứng của bọn họ. Đặc biệt là Lưu Lê Tuyết, chỉ thấy cô ấy không phản ứng gì mới khẽ thở phào.

Hôm trước Đường tiểu thư kia không nhưng lại ném bom cái đùng, nàng cứ tưởng là đỡ không kịp.

"Cô ta... Đang nói gì vậy?"

"Con cũng chẳng biết nữa. Hình như cô ta tưởng sư thúc là người thương của Thanh Minh."

"Kinh khủng."

"Đúng thế."

Đáng tiếc cho Lưu Lê Tuyết, và cũng thật may cho nàng. Vị sư thúc này đầu gỗ khô khan, chỉ biết mỗi kiếm thôi thì sao thấu tỏ chuyện nữ nhi thường tình. Nàng xạo ke mấy câu là đã qua chuông.

Phía bên kia, Đường Nguy bị Thanh Minh phế đi võ công. Lại hạ độc đối thủ trước trận tỉ võ, tội không kể xiết.

Đường Quân Nhạc đã có cho mình toàn bộ quyền lực trong tay.

Những lời hò reo văng vẳng khắp sân lớn. 

Thanh Lạc mỉm cười.

Trước kia chưa từng như thế.

Những người nghe danh Mai Hoa Kiếm Tôn thường sẽ phản ứng thành hai kiểu.

Một là sợ, hai là sợ tái xanh mặt mày... Ủa? Có khác gì nhau đâu ta?

Nói chung là vậy đấy. Nên nhìn khung cảnh này, nàng bỗng thấy vui vẻ trong lòng.

Chỉ là...

"Thanh Lạc, muội không thấy ta đã vất vả chiến đấu à?"

Cái tên này dai như đỉa đói.

"Huynh đừng quên là ta mới chỉ đang xem xét thôi đấy."

"Hừ!"

Thanh Lạc thấy hắn kì kèo không được, chỉ thấy phiền lòng.

Sao nàng lại dây vào tên khốn này vậy? Hả?

Hảaaa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com