38. Yên Ả
Mặt trời còn chưa ló dạng, Đường Tiểu Tiểu đã y phục tươm tất, mở cửa chào ngày mới.
Cuộc sống ở Hoa Sơn khác hẳn một trời một vực so với Đường Môn. Những bài huấn luyện vô cùng nặng đô và ác liệt. Nhưng so với hồi còn ở khuê phòng Đường Môn thì vẫn còn tốt chán, ít nhất nàng ta cũng có thể cảm nhận được sự tự do mà nàng ta chưa từng có được lúc ở nhà.
Thậm chí, Đường Tiểu Tiểu còn thấy những người ở đây giống gia đình hơn là gia môn của mình.
Mới chỉ đến đây có một tháng mà nàng đã thấy như thế. Vỗ ngực một cái, Đường Tiểu Tiểu lên tinh thần.
Hôm nay cũng sẽ là một ngày nỗ lực không ngừng nghỉ!
Cạch!
Hai tiếng cửa mở đồng thời xuất hiện. Đường Tiểu Tiểu nhìn sang gian phòng bên cạnh.
Mái tóc đen nhánh buông dài với búi tóc nho nhỏ cài hai cái trâm màu đỏ son.
Thanh Lạc.
"Sư tỷ."
Đường Tiểu Tiểu chắp tay, nàng giờ đây đã là tiểu đệ tử bối phận nhỏ nhất ở Hoa Sơn, không thể không lễ phép với trưởng bối của mình.
Thanh Lạc tròn mắt.
"Sao muội dậy sớm thế?" Thậm chí còn chưa đến giờ huấn luyện buổi sáng nữa mà?
"Muội muốn tự mình luyện tập thêm nên đã dậy sớm hơn bình thường một chút."
"...Vậy sao?"
Thanh Lạc gật gù, khẽ nhìn sang Đường Tiểu Tiểu. Lại thấy nàng ta cũng đang nhìn mình, bối rối thu tầm mắt về.
"Khụ..." Nàng húng hắng mấy tiếng cho bầu không khí đỡ ngượng ngùng, "Muội ở đây đã quen chưa?"
Đường Tiểu Tiểu gật nhẹ đầu, "Cũng có chút lạ lẫm, nhưng sẽ sớm thích nghi thôi ạ!"
Không phải có chút, mà là rất lạ lẫm, vượt ra khỏi mọi thường thức của nàng. Thế nhưng Đường Tiểu Tiểu sẽ không nói như thế.
"A... Ừm."
Đường Tiểu Tiểu đã gặp Thanh Lạc từ lúc còn ở Đường Môn, nói chuyện sơ bộ thì cũng lờ mờ nhận ra nàng là một người khá rụt rè. Nhìn điệu bộ lúng túng của vị sư tỷ này là biết.
"Vậy ta đi trước nhé. Gặp lại sau."
Rốt cuộc thì cũng không thể nghĩ thêm gì để tiếp tục cuộc trò chuyện, Thanh Lạc lại mở lời. Đường Tiểu Tiểu nghe nàng nói thế, cũng vâng dạ.
Cạch!
Cửa mở lần hai, làm cho bước chân Thanh Lạc dừng lại và Đường Tiểu Tiểu phải ngoái đầu nhìn sang.
Thanh Minh đầu bù tóc rối ló mặt từ cửa phòng Thanh Lạc, "Sao không gọi ta dậy vậy hả Thanh Lạc? Hở?"
Tình thế ba cố nhân, hai người gượng gạo một người nhởn nhơ.
"Sao huynh không ngủ tiếp đi?" Cứ nhè lúc xấu hổ mà xuất hiện là thế nào?
Thanh Lạc ấn ấn mi tâm. Thấy mình quá mệt để mà tỏ ra ngại ngùng.
Ôm nàng chặt cứng, ngủ ngon chứ chó con xong rồi bây giờ còn trách móc người ta không gọi dậy.
Thanh Minh bình thường hay dậy rất sớm để luyện tập. Chỉ là gần đây hắn nổi chứng, đòi ngủ với nàng. Mà cứ hễ ngủ với Thanh Lạc là hắn vô cùng ngon giấc, thậm chí còn thoải mái dễ chịu hơn mọi khi rất nhiều lần.
Là do khí của nàng à? Hay gì đó hắn cũng chẳng biết. Nói chung là nếm mùi người rồi hắn sẽ cắn không buông.
"Không có muội làm sao ta ngủ thêm được. Từ từ đợi ta rồi còn đến Y Dược Đường chứ!"
Thanh Minh càu nhàu mấy tiếng rồi lại chui vào trong phòng. Thanh Lạc mệt mỏi lê tấm thân theo.
Hoàn toàn bỏ quên có người đang đứng đó.
Đường Tiểu Tiểu thấy cửa phòng đóng lại. Cũng phải cảm thán mấy câu.
Trước kia nàng cố chấp muốn thành thân với hắn như vậy đúng là trò cười. Họ đã thân mật thành cái dạng như thế kia rồi thì làm sao Đường Tiểu Tiểu lúc đó còn chen chân vào được nữa?
Nàng ta cười khan, cất bước rời đi.
...
"Nhóp nhép, nhóp nhép, nhóp nhép."
Tiếng nhai khô bò, chỉ cần nghe thôi thì người ta sẽ dễ dàng nhận ra kẻ nhai đang vô cùng thư thái, tự nhiên như ở nhà.
Thanh Lạc thì không được tự nhiên như vậy.
"Sao muội không ngồi xuống?"
Thanh Minh kéo tay áo nàng, nhích ra ý bảo nàng ngồi bên.
Ai? Ai dám ngồi chứ?
Các trưởng lão đang hì hục như con trâu mộng kia mà nàng còn dám ngồi?
Có lẽ là sự bức bối của kẻ từng bị bóc lột, nên Thanh Lạc thật sự không dám đối diện với những ánh mắt đỏ hoe đó.
Sao, sao cứ thấy không yên vậy?
Còn cái tên đang nhai khô bò kia thấy nàng cứ vò nhàu vạt áo, tặc lưỡi.
Nàng rất hay có kiểu, rượu mời không uống thích uống rượu phạt.
"A!"
Thanh Lạc chới với trước lực kéo đột ngột, bị Thanh Minh túm lấy đặt xuống bên cạnh mình.
Ánh mắt các trưởng lão không tự chủ được mà dừng trên đôi người đang dính lấy nhau đó.
Thì ra tin đồn họ nghe là thật. Hoa Sơn lại sắp có chuyện vui rồi à?
"Đường chủ Y Dược Đường, tay ngài hơi chậm lại rồi đấy."
Thanh Lạc ngồi một bên nghe Thanh Minh bắt bẻ. Đột nhiên thấy hoài niệm.
Hình như nàng già thật rồi, hở tí là hoài niệm.
Nhưng mà ánh mắt của Huyền Linh làm nàng hơi mất tự nhiên.
Cũng chẳng để nàng ngượng nghịu lâu, khi mà bàn tay của Đường Chủ Y Dược Đường, Vân Giác bắt đầu run rẩy.
Đến giới hạn rồi, không thể tiếp tục được nữa.
Một người gục là cả tàu cũng gục. Các trưởng lão đã cố gắng 9 ngày 9 đêm không ngừng không nghỉ rồi, nhưng lại không trụ được ngày cuối cùng.
"Arggg! Việc gì cũng phải đến tay."
Các cụ gánh còng lưng, nhưng ở đây chỉ có một cụ thôi.
Hoặc hai?
Trong lúc Thanh Minh đang khuấy nồi và dường như đã tiến vào Vô Ngã Chi Cảnh. Thanh Lạc chỉ đứng một bên, ngắm nhìn.
Hỗn Nguyên. Vạn vật đồng nhất thể, nên gọi Hỗn Nguyên.
Khác với hư vô, hỗn nguyên có tồn tại. Còn hư vô, là sự không tồn tại.
Nàng cũng muốn giúp hắn một tay, nhưng chỉ sợ rằng không khéo léo sẽ chỉ làm hỏng mọi thứ.
Và nàng vốn dĩ nấu ăn không ngon.
"Thanh Lạc à."
Giọng Huyền Tông vang lên bên tai.
"Liệu có ổn không con?"
Việc của ba người làm nay để một mình Thanh Minh tự vác lấy. Cảm giác như thể hắn đang hóa thành Na Tra ba đầu sáu tay vậy.
Không phải chuyện gì đáng để cười cợt, đối với Huyền Tông, nó giống như là một điều lo buồn.
Một bàn tay nhỏ chạm lên đôi vai lão già, Chưởng môn nhân của Đại Hoa Sơn Phái cúi xuống nhìn nữ tử. Nàng nhoẻn miệng cười, không hiểu sao, nụ cười ấy lại đang trấn an ông.
"Người đừng lo lắng. Sẽ ổn thôi ạ."
Huyền Tông gật nhẹ đầu.
Thanh Minh thì có thể hoang đường, nhưng Thanh Lạc thì không.
Con bé im ỉm, lặng lẽ. Là mặt hồ yên ả. Yên ả đến nỗi những kẻ ngắm nhìn cũng thấy cõi lòng ngổn ngang phẳng phiu lại.
Hơn nữa, cũng rất đáng tin.
Con bé tin tưởng Thanh Minh. Không phải mù quáng, mà là con bé hiểu rõ người kia hơn bất cứ ai. Biết rằng lúc nào nên xen vào, lúc nào không. Đến khi cần thiết, con bé sẽ bước ra, xoa dịu tình hình hỗn loạn.
Một người như thế đang nói rằng "không sao đâu", thì cớ gì ông lại phải lo lắng?
Huyền Tông mỉm cười, khẽ vỗ lên mái tóc nữ tử.
Nàng ở bên Thanh Minh. Ông cũng thấy an tâm.
Không điên cuồng bão tố. Chỉ là sóng yên biển lặng.
Thanh Minh chính là cần con bé. Chỉ có thể là con bé mà thôi.
Ông thấy đó là điều đương nhiên như thể mặt trời mọc đằng Đông vậy. Còn ai phù hợp với tên tiểu tử kia như là Thanh Lạc chứ?
Huyền Tông nhìn Thanh Minh, lại nhìn Thanh Lạc.
Phải giở lịch ra xem ngày thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com