39. Đan Tay
Đúng là kì tích.
Thanh Lạc nhìn những viên đan hoàn nhỏ bé trước mặt. Màu tử sắc.
Không phải Hỗn Nguyên Đan.
"Tử Tiêu Đan." Nàng lẩm bẩm, khóe miệng không tự chủ được giương lên một độ cong, "Không ngờ có ngày ta lại thấy thứ này một lần nữa."
Tử Tiêu Đan, giống như bao công pháp khác của Hoa Sơn, sớm đã thất truyền. Kiếm pháp thì Thanh Minh còn có thể đem về, nhưng Tử Tiêu Đan thì sớm đã chẳng còn hi vọng gì, vì tên Thanh Minh đó nấu ăn dở tệ.
Ấy vậy mà đan dược đỉnh cấp của môn phái lại một lần nữa xuất hiện. Đúng là Thanh Minh mà, làm y như công thức nhưng kết quả thì khác hoàn toàn.
"Muội đang khen hay là chê ta đấy?"
Thanh Minh cúi xuống ghé vào tai nàng. Nghiêng đầu tránh đi hơi thở nóng nực của hắn, nàng vỗ mu bàn tay hắn dỗ dành, "Khen mà."
Nấu ăn đỉnh như thế này, phải khen chứ.
Hai người lại nhìn nhau thắm thiết (?).
Huyền Tông quay đầu về phía nàng. Nhân lúc ông nói, Thanh Lạc nhanh nhẹn lùi ra xa Thanh Minh nửa bước chân.
"Chúng ta nên gọi bọn trẻ lại và chia cho chúng những viên linh đan thôi nhỉ?"
Ngoài dự đoán của Huyền Tông, Thanh Minh lại lắc đầu, "Vẫn chưa đến lúc đâu."
Hắn nhìn quanh, "Phải có trên dưới chứ. Ba vị hãy dùng trước đi." Rồi hắn cầm lên ba viên linh đan, đưa cho Huyền Tông, Huyền Thương và Huyền Linh.
Huyền Tông theo thói muốn từ chối, nhưng Thanh Minh quá quả quyết.
Thực ra lí do hắn quả quyết như vậy cũng dễ hiểu thôi.
Họ là những người đã hi sinh rất nhiều vì Hoa Sơn.
Lúc họ còn trẻ, họ chẳng có gì. Những đôi vai đó đã phải gánh vác một Hoa Sơn đang lụi bại. Đến bây giờ, khi môn phái đã tái khởi được một chút, họ lại quá già.
Họ đã bỏ lại hoài bão của tuổi trẻ, và ôm lấy những hiện thực khốc liệt. Từng chút, từng chút dùng chính mình sửa sang lại nơi điêu tàn này.
"Thanh Minh à."
Huyền Linh nhìn hắn bằng đôi mắt tràn ngập chân tình.
"Cảm ơn con."
Nhẹ nhàng.
Chỉ vậy thôi là đủ.
Thanh Minh chợt thấy lòng mình chua xót, đó là một xúc cảm mà hắn của trước kia chưa từng nếm trải.
Đôi mắt nhìn thấy tất cả.
"Hửm?"
Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Dù cho có vết chai trong đó, nhưng vẫn quá mềm mại so với một đôi tay phải luyện kiếm kham khổ.
Ấm áp. Thanh Lạc từ lúc nào đã tiến lại gần, tay nàng và hắn đan xen.
Không bao lấy, cũng chẳng được bao lấy. Chỉ đơn giản là những ngón tay đan xen vào nhau, khăng khít, bền chặt.
Ta ở đây.
Ừm, ta biết mà.
Cảm xúc đã thay đổi.
Có những cảnh, những tình, mà khi có hai người cùng bên, sẽ khác hoàn toàn so với việc chỉ có một người gặm nhấm.
Thanh Minh hiểu.
Không nói gì, nhưng mọi hành động đều là quan tâm.
Thanh Lạc vẫn chăm chú quan sát các trưởng lão vận công. Khóe miệng nàng vẫn là một nụ cười, dịu dàng.
Tuy nàng với hắn hay khắc khẩu, nhưng cũng chỉ là đôi co mấy câu nhảm nhí. Thanh Lạc chính ra vô cùng hiền lành, lại thường là người chịu thiệt xuống nước trước.
Nhưng cũng sẽ là người tuyệt tình nhất. Nơi nuôi nấng nàng, nơi nàng gắn bó cùng cả đời người, nàng còn sẵn sàng từ bỏ. Hắn chỉ là một tên sư huynh may chăng được chút tình cảm, có là gì?
Nghĩ đến đấy, Thanh Minh lắc đầu.
Hắn từng vụt mất một lần. Đã học được một bài học xương máu rồi.
Tay khẽ siết, chặt chẽ, chẳng rời.
"Thanh Lạc này."
"Sao?"
Nàng ngước lên nhìn nam nhân, hắn cũng cúi xuống, thì thầm vào tai nàng.
"Nhìn ta với muội bây giờ y hệt đôi vợ chồng già đang dõi theo con cháu của mình ấy nhỉ?"
Mặt con nhỏ đần độn ra. Dành ra mười giây tiêu hóa lời nói đó của hắn, nàng lại treo trên môi nụ cười.
"Ta không có già." Dứt tay ra, "Chỉ có huynh già thôi, đồ ông già."
Thanh Minh cảm thấy bàn tay trống rỗng, bỗng thấy mắc cười.
"Rồi rồi." Khẽ ôm lấy đôi vai nữ tử, để nhận được từ nàng cái hừ lạnh, "Chỉ có ta già thôi, ta là lão già của muội đây."
Đùng đùng.
Như thể có ai đó tống vào đầu Thanh Lạc một cú đau điếng. Ánh mắt nàng từ bực bội chuyển thành kinh sợ, "Huynh, huynh không sao chứ? Có bị đập đầu vào đâu không?"
Da gà nàng nổi hết lên rồi đây này.
"Ghê quá! Bỏ ra!"
"Ơ kìa." Thanh Minh thấy nàng giãy ra, hết vui, định giữ nàng lại.
Chỉ là ánh sáng đột nhiên lóe lên làm họ dừng cọ cựa nhau.
Đó là ánh sáng tỏa ra từ người các trưởng lão đang vận công. Chói sáng đến mức Thanh Lạc phải lấy tay che mắt.
"Dị, dị tượng này là sao?"
Nhưng Thanh Minh cũng chẳng biết.
Đến khi nguồn sáng đó kết thúc, đôi mắt quen dần lại. Khung cảnh trước mặt làm bất cứ ai cũng có thể há hốc mồm. Thanh Lạc kéo kéo tay áo hắn, mặt dại ra.
"Cái, cái này vốn dĩ có phải dược hiệu của Tử Tiêu Đan không vậy?"
"Hơ... Hơ hơ hơ."
Thanh Minh chỉ có thể cười.
Nhìn ba người mới nãy còn là những ông lão tóc muối tiêu. Bây giờ lại là những thúc thúc tóc đen nhánh, da mặt căng bóng.
Huyền Tông, Huyền Linh và Huyền Thương cũng vô cùng ngơ ngác. Nhìn nhau mấy hồi chẳng ai nói câu nào.
Cỡ này phải trẻ ra hai chục tuổi là ít chứ đùa.
Thanh Lạc khẽ nuốt khan một cái.
Thật sự có thể kinh ngạc đến mức giẫm vào chân Thanh Minh một cái mà.
"Á! Đau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com