54. Hình Mẫu
Dù đã bảo mỗi người một phòng, nhưng cuối cùng thì Thanh Minh vẫn chui tọt vào phòng nàng, ôm người ngủ ngon lành.
Thanh Lạc mệt mỏi, chẳng có sức mà đuổi người. Hơn nữa, có thêm một cái gối tựa lưng như thế cũng làm nàng thấy thoải mái hơn đôi chút.
Cơn đau đến kì của nàng cũng chỉ kéo dài một ngày, qua ngày hôm sau là mọi thứ lại trở về bình thường.
Nhuận Tông nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng chặt.
Sáng nay hắn đến phòng Thanh Minh gọi người, chỉ thấy một gian phòng trống không lạnh buốt. Dám cá mười một phần là tên đó thiếu hơi người nên lại lẻn vào phòng sư muội ngủ rồi.
Cơ mà ngủ cũng sâu giấc đấy.
Buổi sáng ngày thứ hai của vòng đấu loại, Hoa Sơn không có trận tỷ võ nào nên cũng rất thong thả. Nhưng mọi người đều đã xong xuôi tươm tất cả rồi, chỉ còn mỗi hai cái người mà ai cũng biết là ai đấy thôi.
Rất nhiều người tụ tập xung quanh Nhuận Tông.
"Làm sao giờ đại sư huynh?"
Họ muốn đến võ đài xem những đối thủ khác. Nhưng chưa đủ người thì chưa đi được.
Chiêu Kiệt bày kế (?), "Hay là mặc kệ hai đứa đó đi?"
Nhuận Tông nhìn hắn.
Cũng hợp lí đấy.
Cái con khỉ, "Nói nhăng nói cuội gì đấy, tất cả phải cùng đi chứ!"
Họ đều là môn đồ, sao có chuyện bỏ người này người kia đi được. Có đi thì đi cùng nhau chứ!
Nhưng không ai dám gõ cửa phòng cả.
Đều là những thanh niên ế chỏng ế chơ, gõ cửa phòng phu thê nhà người ta cảm giác cứ kì kì.
Nhuận Tông quay sang Đường Tiểu Tiểu, chỉ thấy ánh mắt kháng nghị của nàng ấy.
Đương lúc kẹt, lại nghe thấy tiếng người nói khẽ.
"Mọi người làm gì mà tụm năm tụm ba trước cửa phòng ta vậy?"
Nhuận Tông hoảng hốt quay đầu.
Thanh Lạc đứng sau đám người, tay cầm một túi thịt nướng nóng hổi. Đằng sau lưng nàng là Thanh Minh, đang thò tay thó mất một xiên cho vào miệng.
Lại còn rất hồn nhiên thả một câu, "Mấy huynh đang làm trò gì thế? Trông như biến thái vậy á."
"..."
Nhuận Tông lại thấy đau bụng, "Ta tưởng hai người chưa dậy nên tính gọi thôi."
"Ồ." Thanh Lạc nuốt xuống miếng thịt, "Thế thì đi thôi, các trưởng lão đang chờ rồi."
"Ừm."
"Hở? Lại phải đến đó à?" Thanh Minh bắt đầu dở chứng, hắn cúi đầu nói nhỏ với Thanh Lạc, "Hay là ta với muội xuống làng đi."
"Sáng vừa xuống rồi mà?"
Các môn đồ Hoa Sơn vô thức bước nhanh hơn.
Thật chẳng muốn ở cùng tên khốn kia một chút nào.
...
Bầu không khí trên sàn tỷ võ khác hẳn so với hôm qua.
Sát ý ngập tràn khắp nơi, các võ giả liều chết để mà chiến thắng. Thay vì nói là tỷ võ, phải nói là tử chiến thì đúng hơn.
Cũng dễ hiểu thôi, "Một kẻ chiến thắng tại trận tỷ võ thì tên tuổi, danh tiếng của hắn và tông môn sẽ được vang xa."
Những trận tỷ võ trước đó, ánh hào quang hoàn toàn thuộc về Hoa Sơn. Thế nên những người khác chẳng thể đứng im nhìn một mình Hoa Sơn chiếm đài được.
Những người khác ở đây chính là các trưởng lão của môn phái. Có vẻ như họ đã vẽ cho gà nhà một số chiêu bài có hơi khốc liệt để mà dành được chiến thắng.
Thế nhưng vẫn sẽ không thể cản bước được Hoa Sơn đâu.
Đường Tiểu Tiểu chăm chú quan sát những người đang đánh nhau trên đài tỷ võ.
Tích lũy kinh nghiệm không chỉ ở việc đứng trên võ đài tỉ thí với nhau, mà quan sát người khác cũng là một loại học hỏi. Thế nên nàng ta sẽ cố gắng nhìn thật kĩ.
Tự nhiên người ở bên cạnh nàng ta giật đùng một cái, làm Đường Tiểu Tiểu cũng giật mình theo.
"Tiểu Tiểu."
"Sư tỷ?"
Thanh Lạc vẫn không rời mắt khỏi sàn đấu, miệng nàng há hốc. Một vẻ sững sờ kì cục hiện hữu trên gương mặt.
"Muội đã từng tiếp xúc với người kia bao giờ chưa?"
Trên đài tỷ võ đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang trời.
Nam nhân diện bạch y cầm đại kiếm đã thắng áp đảo đối thủ của mình.
Đoạn Nhạc Kiếm Nam Cung Độ Huy.
Đường Tiểu Tiểu hiển nhiên biết hắn, nhưng, "Mới chỉ gặp có vài lần thôi ạ. Còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ."
"Vậy à? Muội thấy hắn như thế nào?"
"Ừm..." Đường Tiểu Tiểu bặm môi nghĩ ngợi. Sau khi đắn đo một lúc, nàng ta khẽ sát lại gần Thanh Lạc thì thào, "Ta thấy hắn khó ưa thấy ghét luôn á."
"Vậy à?"
"Vầng. Kiểu công tử nhà giàu kiêu ngạo chẳng để ai vào mắt ấy."
Hoa Sơn đã hoàn toàn tha hóa con người Đường tiểu thư, kim chi ngọc diệp của Đường môn rồi.
"Ồ."
Thanh Lạc gật gù, rồi lại nhìn Nam Cung Độ Huy với một ánh mắt vô cùng tiếc nuối.
Nhìn bóng lưng hắn chậm rãi xuống đài, nàng ôm má, khẽ ca thán, "Tiếc quá!"
Tại sao nàng thành thân rồi mới gặp được người này chứ!
Chiêu Kiệt đứng gần nàng, nghe lỏm hai sư tỷ muội trò chuyện nãy giờ cũng không nhịn nổi thắc mắc, "Tiếc cái gì?"
Thanh Lạc ngó sang hắn, trả lời với vẻ bình thản, "Huynh biết ước mơ của ta là gì không?"
Hình như Chiêu Kiệt biết, nhưng hắn không chắc chắn, "Là gì?"
"Lấy một người chồng vừa giàu vừa đẹp trai."
"Hả?"
Chỉ có Chiêu Kiệt mới thốt lên âm thanh, còn đâu ai nấy im như thóc.
Quá chấn động.
Thanh Lạc không mảy may để ý đến những biểu hiện lạ thường, nhún vai, "Tiếc quá đi. Chẳng phải hình mẫu người chồng lí tưởng của ta đang ở ngay trước mắt hay sao?"
"Thế mà... Hầy."
Nữ tử ôm mặt.
Chết tiệt! Thế mà nàng lại gặp đúng gu của mình, chỉ tiếc là quá muộn rồi.
Nhìn xem, người ta vừa đẹp trai không kém gì Bạch Thiên sư thúc. Mà Nam Cung Thế Gia đâu phải dạng tầm thường, gia tài đem ra dát vàng cả Hoa Sơn còn thừa chứ lại!
Đường Tiểu Tiểu và Chiêu Kiệt lanh lẹ né ra xa.
"Tiếc thật nhỉ?"
"Đúng thế- Ồ."
Ai vừa nói vậy ta? Sao mà lạnh sống lưng quá vậy nè.
Thanh Lạc quay người lại, chỉ thấy Thanh Minh sắc mặt âm u. Nhìn nàng.
"Nhưng mà," Hắn nghiêng đầu sang một bên, "Muội đã hoàn thành được ước mơ của mình rồi thây?"
Lấy chồng giàu và đẹp trai, chẳng phải hắn cũng giàu và đẹp trai mà!
Nhưng Thanh Lạc không nghĩ giống hắn. Nàng nhìn Thanh Minh từ trên xuống dưới.
Kết cục chỉ đúc ra được tiếng thở dài não nề, "Hầy, hồi nào thế? Sao ta không biết."
"Thái độ thế là sao hả?!" Thanh Minh bắt đầu xù lông lên. Chiêu Kiệt đứng bên cảm giác như mình đã gặp khung cảnh này ở đâu đó rồi.
"Để ý mấy tên đẹp mã đó thì được cái gì? Có ai làm muội hài lòng được như ta không? Hả? Hảaaa?"
Càng nghe càng thấy sai, những người khác quyết định nhắm mắt làm ngơ.
Thanh Lạc cũng bắt đầu thấy không được đúng đắn lắm.
Nàng mỉm cười, "Ta đâu có ý gì đâu?"
"Hừ! Đừng có đánh trống lảng." Rõ ràng là nàng có ý, vô cùng có ý!
Người đâu thành thân rồi mà vẫn còn tơ tưởng nam nhân khác chứ? Cứ thích chọc hắn điên lên.
Thanh Minh biểu hiện mình sắp lật tung được Thiếu Lâm Tự lên rồi.
Nàng hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ đáng yêu, "Chàng giận à? Thiếp chỉ đùa thôi mà."
"Phu quân? Thiếp sai rồi, chàng tha thứ cho thiếp đi nha."
"Thiếp yêu chàng nhất mà."
Hoa Sơn có một đặc tính rất thú vị.
Là tất cả những môn đồ đều sẽ rất khéo miệng.
Thanh Minh nhìn đôi tay nhỏ nắm lấy tay mình, khẽ đung đưa. Lại nhìn lên đôi mắt long lanh đó.
"...Khừ. Lần sau không được như thế nữa nghe chưa?"
"Dạ." Không có lần sau đâu. Nhưng lần này thì nàng vẫn chưa bỏ qua.
Thanh Minh nhận được sự dựa dẫm của nàng. Khịt mũi, nhưng đôi mắt hắn âm u nhìn về đằng xa.
Những người xung quanh mắt điếc tai ngơ.
Không biết là nên nhạo báng tên tiểu tử ngu ngốc này, hay nên thương cảm tên Nam Cung kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com