Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Thất Bại

Gặp lại rồi.

Thanh Lạc nhìn lên đài tỷ võ. Không có hai võ giả nào đang đứng đó đánh nhau hết, chỉ có một đệ tử Thiếu Lâm mặc hoàng y.

Hắn vừa chiến thắng, hiển nhiên rồi, thế nên hắn mới đứng trên sàn đấu một mình.

Đó chính là người đã chỉ đường cho nàng lúc nàng bị lạc.

"Bách Bộ Thần Quyền? Rốt cuộc là thế nào, cái tên khốn này!"

Thanh Minh bên cạnh nàng cũng phải giật mình đứng bật dậy.

Thoạt nhìn thì trông vị tiểu tăng đó mới chạm hai mươi, thế mà hắn đã có thể thi triển một trong Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Nghệ, tinh hoa võ học của Thiếu Lâm.

Đặc trưng của võ công Thiếu Lâm có thể dùng từ 'đại khí vãn thành' để mô tả. Nghĩa là càng tu luyện, càng trau dồi, phải dùng thời gian để bồi đắp thì võ công mới có thể hoàn thiện được.

Thế mà sự hoàn thiện đó đang được thể hiện ở một đệ tử Thiếu Lâm trẻ măng như thế.

Thanh Lạc nở một nụ cười ẩn ý, "Cuối cùng cũng ra sân rồi. Tiểu sư phụ này thật là thú vị."

Chuỗi toàn thắng của Hoa Sơn đã chấm dứt.

Nhưng đó không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng.

Thanh Lạc đứng dậy, tiến về chỗ Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.

"Sao thế?"

Hai tên sư huynh khờ của nàng thấy nàng ở trước mặt, chỉ nghiêng đầu thắc mắc.

Nàng nâng tay, chỉ về phía xa, "Còn sao là sao nữa?"

Chỗ nàng chỉ là chỗ Bạch Thương đang nằm bẹp ở đó, "Không ai ra đó đem sư thúc về đây à?! Mà còn ngồi đây thảnh thơi?"

Sự tức giận của nữ nhân đúng là đáng sợ. Đại sư huynh nhanh chóng đứng dậy gọi mấy Thanh tử bối ra khiêng sư thúc đã sớm bất tỉnh trở về.

Tuệ Nhiên ra tay đã giảm sức về mức tối thiểu, Bạch Thương chỉ đơn thuần là văng ra ngoài, không có thương tổn gì hết.

Thế mới nói.

Thiên tài đứng trước kẻ đó thì cũng chỉ là một cụm từ phổ thông mà thôi.

...

Mười lăm người ra trận.

Mười bốn người lọt vào chung kết.

Đó là một thành tích không thể nào xuất sắc hơn.

Nhưng ai đó thì vẫn chưa hài lòng.

"Chỉ cần một người thắng nữa thôi là tất cả đều vào chung kết rồi."

Thanh Minh rất tài năng trong việc khiến kẻ khác phải ôm đầu ngất xỉu.

Bạch Thiên tức giận, "Đó là lời con nên nói đó à?"

"Ta chỉ thấy tiếc thôi mà."

Thanh Minh nhún vai, "Bạch Thương sư thúc có đánh với hắn trăm lần thì cũng thua cả trăm thôi. Kém hơn thì biết làm sao bây giờ, cố quá thì thành quá cố thôi đúng không sư thúc?"

Bạch Thương chịu không nổi. Ngã ngửa ra đằng sau.

Không ai đỡ hắn cả. Thanh Minh thấy vậy, lắc đầu, "Sư thúc có bị thương ở đâu không?"

"Nhờ ơn ngươi mà ta giờ bị thương rồi đó, tên tiểu tử này!"

Tất cả mọi người chăm chú nhìn hai người họ cãi nhau.

Chiêu Kiệt quay sang Thanh Lạc, "Có nên làm gì đó không?"

Với cương vị là quần chúng (?), Thanh Lạc chỉ vô cùng tao nhã rót một tách trà lạnh, "Cứ để đó đi, thỉnh thoảng cũng nên nhộn nhịp một chút cho vui nhà vui cửa."

Nhuận Tông cũng thấy vậy, "Ta nghĩ khái niệm nhộn nhịp của muội hơi có vấn đề đó."

Chiêu Kiệt gật gù, "Phải là đầu óc có vấn đề mới đúng chứ?"

"Hỏng rồi." Lưu Lê Tuyết lắc đầu thương hại.

Thanh Lạc mỉm cười.

"Mấy cái người này? Nếu thấy phiền thì tự ra tay dẹp loạn đi chứ." Việc gì cũng gọi nàng là sao?

Nhuận Tông lại nhìn Thanh Minh và Bạch Thiên.

"Cũng nhộn nhịp phết đó chứ!"

Thanh Lạc hài lòng uống trà.

Trong lúc mọi người hài lòng với thực tại, thì Ngụy Lập Sơn lại không như thế.

Thường thức của ông chưa bị Thanh Minh làm cho lệch lạc. Thế nên nhìn cảnh chưởng môn nhân trìu mến xem đệ tử đánh nhau chí chóe, ông không chịu được.

Huyền Tông có mắt diều hâu, rất nhanh quan sát được sự bức bối đó của môn chủ Hoa Ảnh Môn.

Sau khi trấn tĩnh các đệ tử, ông điềm đạm nói, "Vòng chung kết sẽ được tổ chức sau hai ngày nữa. Ta hi vọng các con sẽ sử dụng khoảng thời gian này thật hữu ích."

Rồi ánh mắt hiền từ của ông hướng về phía Thanh Lạc.

"Thanh Lạc."

"Vâng?"

"Ta xin con. Hãy quản chặt Thanh Minh vào!"

"..."

Huyền Tông đã có kinh nghiệm xương máu.

Dù ông có nói khô cả họng thì Thanh Minh cũng chẳng bao giờ nghe. Thế nên ông chỉ đành nhờ vả người chắc chắn sẽ nghe lời ông.

Thanh Minh nhìn sự bối rối của nàng, bật cười, "Chưởng môn nhân cứ làm quá lên.  Con ngoan mà, đâu có suốt ngày gây chuyện đâu!"

Huyền Tông không thèm đoái hoài gì đến Thanh Minh mà chỉ nhìn đến nữ tử đã sớm ỉu xìu.

"Thanh Lạc, con nhớ kĩ chưa?"

"...Vâng, thưa chưởng môn nhân."

Huyền Tông hài lòng nhìn nàng. Rồi ông quay lại với các đệ tử.

"Ta hi vọng các con sẽ dành được kết quả tốt trong vòng chung kết. Nhưng mọi việc sẽ không còn dễ dàng nữa."

"Vì vậy mà các con hãy thật thoải mái. Ưỡn ngực thẳng vai thể hiện bản thân hết mình để sau này không phải cảm thấy hối hận. Kết quả không quan trọng, quan trọng là các con đã đúc kết được gì sau quá trình này."

Đó là những lời khích lệ rất thường thấy.

Tất nhiên là phải nói như vậy rồi. Không một chưởng môn nhân nào lại có thể đứng phắt dậy rồi chửi bới như Thanh Minh cả, thế thì nhân gian này đã loạn xạ hết cả lên rồi.

Còn tấm gương của mọi hành vi xấu xa trên đời nghe vậy, quay đầu nhìn về phía các đệ tử, "Tất cả phải nghe lời chưởng môn nhân căn dặn, nhớ chưa?"

Huyền Tông dõi theo Thanh Minh chừng đó thời gian rồi mà vẫn có thể nghĩ rằng tên đó sẽ trở nên chính chắn.

"Nhất định phải thắng! Mọi người có thấy kết cục của kẻ thua cuộc là như thế nào không? Nhìn Bạch Thương sư thúc đằng kia mà xem! Nếu thua thì mọi người cũng thành ra như vậy đấy!"

Bạch Thương tức quá.

Bạch Thương sùi bọt mép.

Bạch Thương bất tỉnh.

Hôm nay cũng là một ngày thật hoan hỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com