1
Lâm Vệ Quốc
Khắp tứ hải này, ai mà lại không biết Vương gia của bọn họ ngày ngày đeo bám Tể tướng đương triều.
Từ khi Lâm Vệ Quốc thống nhất thiên hạ, hoàng đế đăng cơ trị an chúng sinh, dân chúng ai mà lại không biết có một vị quân sư một thân bạch y, dáng cao người nhỏ luôn là người đứng phía sau giúp quân vương của bọn họ dẹp yên phản loạn tứ phương, Tể tướng đương triều.
Lại một người nữa, là em trai của Hoàng đế, người có công cùng quân đội hung mạnh dẹp tan mưu đồ bất chính từ ngoại bang đổ vào , Vương gia – Lâm Tại Phạm.
Tể tướng là thân cận của hoàng thượng từ thuở còn là một tiểu hài tử. Được hoàng đế dạy dỗ , lớn lên lại thông minh hơn người, đa mưu túc trí , am hiểu binh pháp. Chỉ là con người hắn quá trầm mặc, không kết giao cùng các đại thần, dưới một người mà trên vạn người, cao cao tại thượng đến mức nếu so về khí chất không kém hoàng đế của họ là bao. Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến đám đại thần bên dưới môi không dám hé, đầu không dám ngẩng. Thế mà, Tể tướng của bọn họ, chỉ mới ngoài hai mươi xuân.
Lại nói về Vương gia, mặc dù ngạo khí không nhỏ, khí chất cũng rất bức người quả thực là anh em cùng một mẹ với hoàng đế mà ra nhưng chỉ cần đối mắt với Tể tướng thì khí chất ấy không đánh mà tự bay sạch.
Vương gia bọn họ sáng sớm lên triều đều đi ké xe kiệu của Tể tướng, lâm triều trước mặt hoàng thượng cũng không kiêng nể tán tính bằng được Tể tướng mới thôi.
- Muôn tâu bệ hạ, Nam Cương bệnh dịch hoành hành, dân chúng tiêu tán chật vật, thần dám mong bệ hạ có thể điều thái y viện đến đó khám bệnh , cứu rỗi chúng sinh.
Thừa tướng đang tâu sớ, văn võ trong triều đều tỏ vẻ nghiêm trọng, chỉ có Tể tướng vẫn một thân bạch y đứng thẳng nghiêm trang chiêu mắt nhìn về phía trước, trong khi đó Vương gia của bọn họ lại thất thần.
- Vương gia, dân chúng Nam Cương gặp dịch bệnh lâm nguy, ngài thân là hoàng thân, có thể nào nghiêm túc nghe chính sự không? Ngài có nhìn ta chăm chú đến vậy cũng không giúp hoàng thượng giải quyết chính sự đâu.
- Sao vậy? Tể tướng lại cùng Vương gia sinh khí sao?
- Thần không dám. Chỉ muốn nhắc nhở Vương gia chút, lúc đương triều đừng có chỉ chuyên tâm ghẹo hoa ngắm liễu.
Quần thần bên dưới đều húng hắng cười quay ra nhìn nhau. Hoàng đề trừng mắt nhìn hoàng đệ của mình đe dọa.
- Vương gia, ngươi có phải hay không muốn tới Nam Cương khảo sát thị dân. Thất thần như vậy, Tể tướng nói trẫm nghe, có phải nên thế hay không?
- Thực ra, cũng không đến mức đó.
Hoàng đế biết, Tể tướng sẽ không nỡ.
Tâm tư của Tể tướng bọn họ rất kỳ lạ. Thuở chưa lên ngôi, Lâm Tại Phạm cùng Thôi Vinh Tể lớn lên trong sự bão dưỡng của hoàng đế. Một người là thân đệ, một người là tiểu đồng. Hoàng đế đối với em trai có phần dung túng nhưng nằm trong mức độ nhất định, vẫn là anh em tình thâm, thương tiếc nhau. Nhưng Người đối với tiểu đồng bên mình không như vậy. Thư pháp, binh pháp, võ kiếm đều nghiêm khắc chỉ dạy đến mức tiên đế sợ rằng đứa trẻ này sẽ không kham nổi , chỉ có điều Vinh Tể một thân suy nhược, bẩm sinh yếu ớt nên võ thuật không thể thông qua nhưng bù lại thông minh hơn người, khí chất cao lãnh thoát tục, không bao giờ chú ý đến Vương gia ngày ngày đeo bám mình tán tỉnh trêu ghẹo. Dân chúng trong thành đều rõ Vương gia bọn họ thực tâm ái mộ Tể tướng đương triều. Tể tướng chẳng để Vương gia bọn họ trong mắt nhưng khi trường hợp gây bất lợi cho Vương gia, người đầu tiên đứng lên giải cứu vẫn là Tể tướng của bọn họ.
- Vinh Tể, tiểu Tể...
- Vương gia có gì căn dặn?
- Chẳng lẽ, Tể tướng đại nhân của chúng ta đây không thể dịu dàng với ta chút sao? Bãi triều rồi, ngươi có muốn cùng ta uống trà không?
- Thứ lỗi, ta không rảnh.
- Ngươi lại từ chối ta nữa, tiểu Tể. Nhìn thật muốn hôn quá đi mà.
- Vương gia, người có thôi đi hay không? Đây là hoàng cung.
- Ta mặc kệ, hôm nay ta sẽ về phủ Tể tướng.
- Ta không tiếp khách.
Nói rồi, một thân bạch y quay người bước đi, tà áo bay bay trong gió, xa đến không thể với tới được. Thôi Vinh Tể là đại thần duy nhất trong triều lâm triều mà không bận lễ phục, hoàng thượng cũng không quản hắn.
Chỉ là, hôm nay không giống như mọi ngày, Vương gia không đuổi theo Tể tướng nữa. Hai bức tường cao và dài của hoàng cung cũng không cao bằng nỗi lòng của hắn.
Hắn nhớ, ngày đầu gặp Vinh Tể, tiểu hài tử ngồi bên gốc đào nhặt những cánh đào rơi trông rất vui mắt, hắn lại gần đứa bé, vui vẻ bắt chuyện.
- Đệ là ai?
- Tiểu đồng của Thái tử.
- Ta là Tại Phạm.
- Ta là Vinh Tể.
Đứa nhóc mỉm cười , đôi mắt cong cong nhìn đến là vui mắt, thanh âm thuần khiết đến trong sáng năm ấy văng vẳng bên tai là dạng ký ức nguy hiểm nhất ăn sâu vào trái tim hắn
Vinh Tể mười ba năm trước tròn mười tuổi của hắn, biết cười, biết vui, biết khóc, biết hờn giận. Hắn cùng Vinh Tể được Thái tử năm ấy xuân sang tròn mười tám dạy dỗ thư binh kiếm lược. Thái tử với Vinh Tể nghiêm khắc, yêu cầu rất cao. Mười ba năm qua đi, số lần tiểu Tể cười với hắn ít dần rồi không còn nữa. Thời gian Lâm Vệ Quốc giao tranh mất đến ba năm mới thống nhất thiên hạ. Ba năm ấy, Thái tử giấu Vinh Tể bên mình không lộ diện hiến kế giúp hắn triển binh trở thành công thần số một ngang hàng Vương gia. Ba năm sau gặp lại, Vinh Tể hắn không xúc cảm nhìn hắn, rõ ràng nếu không phải Tại Phạm là Vương Gia thì có lẽ hắn sẽ không thể cùng tiểu Tể tranh luận như vừa rồi.
Chỉ có điều, Vương gia hắn không biết, cơ bản sẽ chẳng bao giờ có một ai dễ dàng leo lên xe kiệu của Tể tướng đi như kiệu nhà mình như hắn, không ai có thể khiến hắn lúc đương triều phân tâm quay sang nhắc nhở. Cũng không phải ai cũng có thể ngày ngày lao vào phủ Tể tướng dễ dàng như đi vào ngự viện chơi giống như Vương gia hắn.
Hỏi khắp thiên hạ này ai mà không biết Vương gia yêu Tể tướng sâu đậm, nhưng không ai biết Tể tướng có bao nhiêu phần dung túng cho Vương gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com