3.( Ngược) Nếu biết chỉ là giấc mộng thì sẽ không nhắm mắt
Vốn dĩ tưởng rằng, đời này kiếp này , có thể cùng nhau tự tại ,cùng nhau sống đến đầu bạc rặng long, lại chẳng ngờ, những điều tốt đẹp, cuối cùng cũng chỉ là mộng tượng của một mình cậu.
- Cô phải hiểu rõ, ta chỉ nhất thời muốn lợi dụng cậu ta, lợi dụng thân thế nhị thiếu gia họ Thôi của Vinh Tể để nâng cao lực lượng trong nội bộ cổ đông, xong việc sẽ vứt bỏ sạch sẽ.
Vinh Tể lặng lẽ đứng bên ngoài căn phòng, khóe môi nâng lên thành một đường cong tuyệt đẹp nhưng đôi tay run run nắm chặt đồ vật trong tay.
Hóa ra, tất cả, chỉ là lợi dụng.
*******************
HongKong vào buổi sáng sớm đã náo nhiệt, dòng người đông đúc qua lại nơi phồn hoa bậc nhất đại lục. Tsim sha tsui chưa bao giờ thưa người, chỉ có đông hơn. Tôi mở tấm cửa kính trong suốt, ánh nắng rọi vào ấm áp đến an tâm.
Mới đó đã tròn một năm rồi.
Tôi và Tể Phạm yêu nhau, tình yêu không hề chóng váng khiến tôi tin tưởng, đặt hết niềm tin của mình vào người đàn ông đó, lại chẳng ngờ tất cả chỉ là một vở kịch. Cắt đứt liên lạc với Thôi gia cả năm nay cũng là tách biệt với đại lục chạy tới Hong Kong này. Khi chạy trốn, tôi vẫn nhớ mình run rẩy lợi hại thế nào, tới đất Hương Cảng này rồi vẫn còn chưa hoàn hồn nhìn lại những chuyện vừa xảy ra chóng váng
- Con muốn nghỉ ngơi một thời gian, đừng liên lạc với con nữa.
Tôi cúp máy, thở dài nhìn con phố sầm uất hoa lệ trước mắt, một mình trải qua tròn một năm.
Một năm ấy, không nghe tin tức gì về người đàn ông kia, cũng không lộ tin tức của bản thân ra ngoài, điện thoại khóa máy vứt lăn lóc trong hộc tủ, tôi mua một chiếc điện thoại mới, thật tốt.
- Vinh Tể, Vinh Tể, bên kia đang giục rồi, cậu đã hoàn thành hàng chưa?
- Xong rồi, chỉ chờ anh đến vận chuyển.
Ở đây, tôi mở một tiệm tranh, người tới cũng được, không tới cũng không vấn đề, thường người ta hay gọi giao hàng hơn. Cửa hàng nằm trong một ngõ nhỏ, nằm gọn trong lòng con phố hoa lệ, dường như cũng ít người chú ý tới. Thi thoảng cũng có người ghé qua, một bà cụ, một ông cụ, vài nữ sinh viên , chủ yếu xem là nhiều, tôi cũng không quá quản, chỉ im lặng tiếp tục công việc của mình.
Tôi là chàng họa sĩ không có tình yêu.
Tôi quen Gia Nhĩ, tôi không biết công việc cụ thể của anh ấy nhưng anh ấy chịu giao hàng cho tôi, nói là kiếm thêm vài đồng phụ đạo. Đôi khi , tôi thấy anh chở sau xe một thanh niên nào đó trông cũng được, nhỏ gầy nhưng dong dỏng cao, cậu thanh niên nhìn tôi và chỉ cười.
Độ này cái nóng tràn về thành phố tôi đang sống, cái nắng trở nên gay gắt hơn đến đỉnh điểm vào những buổi ban trưa. Người ta thật mong có một cơn mưa rào đổ xuống, dù chỉ chốc lát thôi cũng được. Tôi gom hết đống quần áo thơm mùi nắng cháy, ngẩng đầu mong chờ một cơn mưa nhưng mãi chẳng thấy mây kéo về. Trời đất im lìm như trái tim tôi, nguội ngắt không còn nồng nhiệt.
Dạo này tôi đã thôi không còn suy nghĩ về anh, thôi không dành hàng giờ đồng hồ để tìm kiếm một cái tên quen thuộc đến bi thương ấy nữa. Bánh xe thời gian cuốn tôi đi không để chừa một khoảng trống cho tôi kịp ngoái đầu nhìn lại.
Anh dạo này thế nào?
Có lẽ đã cùng người con gái ấy thành hôn mà chung sống, có lẽ đã không hoàn thành được kế hoạch thu mua Thôi gia, có lẽ đã quên đi người mà bản thân mình từng lợi dụng, có lẽ......
Có một vài khoảng khắc, trong mơ gặp lại anh, gặp lại những tháng ngày tươi đẹp cùng nhau trải qua, cùng nhau đi dạo trên bãi biển, cùng nhau nhìn về một hướng và hỏi rằng anh có nhìn thấy những gì như em đang thấy hay không? Cùng nhau đi qua giông bão ẩn chứa những nỗi đau không tên và hỏi anh rằng liệu anh có mệt lắm không? Hỏi nhiều lắm nhưng câu trả lời ngày ấy sao mà dễ nghe đến thế, bây giờ nhớ lại chỉ là một bầu trời giả tạo và lừa gạt.
Con người kinh doanh, ai mà chẳng vậy. Chỉ trách tôi bản thân mù mờ trong mối quan hệ ấy, sớm rời bỏ, sớm cắt đứt sẽ không có đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com