Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hình như....


Hình như em đã thầm yêu một người. Một người không quá đẹp nhưng có sức quyến rũ, một người không quá giỏi giang nhưng có chí cầu tiến.

Một người chỉ cách em một tầm tay. Nhưng lại không dám chạm tới.

Nhưng em thực sự ,rất thích một người.

...................

Hình như anh cũng thích một ai đó. Một ai đó ngốc nghếch khờ dại nhưng lại luôn chỉ thích một mình. Một ai đó rõ ràng rất thích dựa dẫm nhưng luôn cố gắng mạnh mẽ đứng vững độc lập.

Một người, chỉ cần cười thôi là vạn vật tỏa nắng.

Anh thực sự rất thích người đó.

......................

Hình như em đã yêu người đó mất rồi. Dù anh ấy cười, vui, hay nhíu mày cũng khiến em rung động. Người đó tiến đến gần em và hỏi chuyện, lau đi vết kem trên khóe môi em. Em rung động mất rồi, không thể phòng thủ được nữa, chỉ có thể ngây ngốc nhìn khuôn mặt ấy gần kề sát mặt, tim đập mạnh và hai má đỏ ửng.

Phạm, em yêu anh, thực sự rất yêu anh.

........................

Hình như anh yêu cậu bé đó. Yêu gương mặt ngây ngô tròn trĩnh, yêu bàn tay múp thịt luôn nắm lại thành một quyền , yêu cái dáng đi lũn cũn thật một ôm chặt lại, yêu cả đôi môi cứ dẩu ra như bất mãn chuyện gì.

Hơn tất cả, yêu em chỉ vì là em thôi, Tể.

................................

Hình như em đã ghét Phạm đi một chút rồi. Anh không dịu dàng, suốt ngày la mắng em phải thế này thế nọ. Rõ ràng là người khác giành đồ của em cuối cùng người bị mắng không phải cô ta mà lại là em. Em thật muốn khóc, Phạm không thương Tể nữa, vậy em sẽ đi khỏi đây, sẽ không cần anh phải phiền lòng nữa.

........................

Hình như anh cảm thấy mình chiều Tể quá nhiều rồi. Em không chịu ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa, còn lén anh chơi game buổi khuya. Mặc dù anh biết cô ta không đúng khi mắng em nhưng em cũng không thể tùy tiện đánh người khác, như thế rất lỗ mãng. Tể dạo này không nghe lời , như đang trải qua kỳ phản nghịch của thiếu niên vậy. Còn hậm hực xách vali chạy ra khỏi nhà khiến anh phải đi tìm đến mỏi mắt.

Tể, đừng cư xử bồng bột như vậy, chúng ta về nhà thôi, nào.

...................................

Hình như em thấy bản thân thực sự đã sai rồi.

Đáng lẽ không nên để Phạm lo lắng, không nên vào buổi đêm bỏ đi khiến anh phải chạy đi tìm giữa đêm tuyết lạnh lẽo. Phạm không mắng em, còn bọc em lại trong áo ấm và ôm em trở về. Tể khóc thật rồi, là em không nghe lời Phạm, nhưng Phạm không giận, em sẽ không vậy nữa. Em thấy mình thật ngốc.

.....................................

Hình như em không còn phản nghịch nữa.

Tể lại ngoan ngoãn và đáng yêu như trước rồi. Anh thấy nhẹ nhõm hẳn đi ấy. Bé con bám người chỉ là ghen lung tung nhưng rất thức thời sửa sai. Dáng vẻ nhận lỗi thực đáng yêu khiến anh vui vẻ hơn nhiều.

Tể, đừng làm anh lo lắng nữa nhé.!

----------hoàn----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #2jae#got7