6. Chào em, anh là...
Cậu đang nghĩ cái gì?
Cậu vừa lòng chứ?
Về người đã từng yêu cậu rất sâu đậm, vì sự vô tâm đến ích kỷ của cậu mà thằng nhóc đó đi rồi.
Giờ thì hay rồi, cậu nuối tiếc người ta cho ai xem? Hay chỉ là đóng kịch cho xã hội cười mua vui hả?
Vinh Tể, em ấy quyết định rất đúng, về việc để bản thân lựa chọn ra đi.
---------------------------'
Em ấy từng nói, sóng lớn, biển động. Nhưng trước khi bão đến, bầu trời cũng từng đã rất yên bình. Tình yêu có thể đúng, có thể sai nhưng đi đến bao lâu lại tùy vào người trong cuộc.
Mà tôi, thì lại sai lầm khi nghĩ rằng, em ấy ở bên cạnh mình là hiển nhiên.
------------------------
Đến đồ vật vô tri bên người đôi lúc còn biến mất không lý do vậy vì cái gì con người không thể rời khỏi người coi mình như không tồn tại?
Em nói về anh, người em từng yêu thương nhất nhưng đến cuối cùng lại không thể bao dung cho tất cả những chuyện đã đi qua. Xin lỗi vì tình yêu của em không đủ cao cả và thiêng liêng đến thế. Bao nhiêu mối quan hệ trong cuộc đời này, nhiều khi hờ hững lắm, như mây như khói, như sương sớm nhanh chóng tan biến, lại như anh và tôi.
----------------------
Cuốn lịch trên tường vơi đi theo thời gian.
3 tháng......
Hạ qua, thu chớm tới.....
Người với người, chuyện cũ như chưa từng xảy ra.
- Dì , ngày kia con ra biển chơi mấy ngày, mầy ngày đó dì không cần nấu cơm phần con nhé!
- Tôi biết rồi, vậy cậu đi an toàn.
---------------
- Vinh Tể, đám nhỏ một lúc sau muốn ra biển chơi, cậu có thể trông giúp tôi không?
- Được, không thành vấn đề, chị đi chơi vui vẻ.
- Vậy cảm ơn cậu nhé !
Cơn gió liều mạng thổi tới đập vào gáy cậu. Trời quang, mây tạnh, lại không có tạp âm.
Rời xa cuộc sống đô thị, Vinh Tể nghĩ rằng biển sẽ giúp cậu thư thái hơn trước nên mới dọn ra đây làm công tác cứu hộ. Cuộc sông êm ả trôi qua ba tháng không vướng bận.
Nếu như ngày ấy xuân quang không chiếu xuống , liệu có phải sẽ không có chuyện vật đổi sao dời như hiện tại, một thân đứng giữa mênh mông trời bể tâm tình nghĩ ngợi những chuyện không hay không?
Bước chân cậu chìm vào bãi cát mềm mại, từng hạt cát lướt qua từng kẽ ngón chân. Vinh Tể cứ đi dọc bờ biển như thế.
- Chào cậu...
- Chào !
Người ta vẫn nói, chia tay rồi thì lạ người lạ, mà người lạ thì một câu chào đã thấy kỳ lạ lắm.
Vinh Tể thở dài một hơi, đôi chân không do dự lướt qua người đàn ông nọ nhưng xuân quang vẫn không bao giờ chịu buông tha cậu như thế
- Chúng ta có thể làm quen hay không?
- Tại Phạm, tôi nghĩ giữa chúng ta...
- Anh muốn làm lại từ đầu...
- ..............
- Phải, chúng ta chia tay rồi, kết thúc rồi. Kết thúc như vậy rất không thỏa đáng, chúng ta làm quen lại từ đầu đi....
- ....................
-Chào em, anh là Lâm Tại Phạm, chúng ta làm quen được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com