Khắc 1
Chiều tà trải dài trên con phố nhỏ giữa lòng thành phố, mang theo một chút kí ức hiện về nơi tiềm thức...
Tiếng leng keng trên cửa tiệm hoa vang lên, báo cho Tinh Thuỳ biết có một vị khách bước vào.
" Chào mừng quý khách đến với Larose ạ "
Không có tiếng hồi đáp, cô ngước mắt lên tìm kím dáng hình vị khách, một bóng hình mà đã lâu không còn xuất hiện trong những giấc mơ.
" Còn nhớ mình chứ? "
Tinh Thuỳ chửng lại hồi lâu, nhìn vào người con trai cao lớn đứng ngược sáng trước mặt mình, trong lòng không khỏi dao động. Là Lý Duệ...
" Nhớ, chào cậu... bạn cùng bàn của mình. "
Anh bật cười ngắm nhìn dáng vẻ của cô hiện tại, mái tóc buộc lơi, gương mặt vẫn dịu dàng nhưng mang theo chút đầm thấm trưởng thành. Khi nãy anh mới bước vào thì thấy cô đang cuối người sắp xếp lại các bông hoa, nắng chiếu lên sườn mặt cô gái, vươn vào mắt người.
" Tớ muốn mua một bó cẩm tú cầu "
Cô hạ mắt, kiểm tra lại số hoa...
" Không đủ cho một bó lớn đâu "
Người con trai tự nhiên ngồi xuống ghế như rất thân thuộc, nhìn quanh một vòng
" Chẳng phải cậu thích cẩm tú cầu sao? Nhập về ít thế ? "
Tình Thuỳ như nhớ về một miền kí ức xa xôi nào đó, về cái mùa hè cháy bỏng trong huyết quản. Khoảnh khắc mà chàng thiếu niên chở cô về trên chiếc xe đạp quanh cung đường biển, nghe tiếng gió tiếng sóng rì rào bên tai. Đối với những đứa trẻ làng biển thời ấy, không có hương vị nào yên bình bằng mùi gió biển.
Gia đình Lý Duệ rất có điều kiện, có cả một homestay cho khách du lịch thuê. Hai đứa trẻ, hai thế giới gặp được nhau vào những năm cấp ba, thú thật vào năm lớp 10 và 11 họ chẳng có mấy ấn tượng về nhau. Tinh Thuỳ chỉ biết gia đình anh giàu có, hay đi chơi net với mấy đứa con trai trong lớp. Còn cô sinh ra trong một gia đình cơ bản, ba là giáo viên, mẹ là thợ may, được giáo dục trở thành một đứa con gái điển hình trong mắt các phụ huynh: học hành chăm chỉ, tính cách dịu dàng.
Cơ duyên chỉ thật sự đến khi năm học 12 họ được sắp xếp ngồi cùng bàn. Thú thật Lý Duệ học không dở, nhưng là một học sinh học lệch điển hình nghiêng về các môn tự nhiên. Lần nghiêm trọng nhất anh thi văn chỉ được có 3 điểm. Khoảng thời gian đầu cả hai chẳng nói chuyện gì mấy, cô rất hướng nội còn anh cũng mặc sự đời. Nhưng vào một ngày đẹp trời, trong tiết tự học Lý Duệ nằm nghiêng mặt lên bàn nhìn chằm chằm vào cô. Ban đầu bạn nhỏ của chúng ta vẫn chưa hay biết gì, cho đến khi cảm nhận ánh mắt cháy bỏng của người nào đó.
" Sao cậu nhìn tớ chần chầm thế? "
Lý Duệ nhìn thẳng vào mắt cô, mặt đối mặt.
" Tớ thấy chán vì bạn cùng bàn không nói chuyện với tớ, cậu nói xem tớ phải làm sao đây?"
Tinh Thuỳ nhíu mày cảm thấy khó hiểu với chàng trai này.
" Tớ không biết nói gì cả " rồi lại cắm mặt vào bài toán mình chưa giải ra. Anh thấy cô phủ phàng như thế đành kiếm chuyện.
" Cậu giải sai từ bước thứ hai rồi "
Nghe được lời này cô chỉ cười khẩy trong lòng, dạng bài này khúc đầu luôn giải như vậy, sao mà sai được. Cho đến nửa tiếng sau, sắp hết tiết cô vẫn chưa hoàn thành bài toán, Lý Duệ lại chỉa mỏ vào: " Đã nói là sai từ bước hai rồi ". Khác hẳn với hình ảnh dịu dàng thường ngày, cô có phần hơi cáu vì giải không ra.
" Thế cậu nói xem tớ nên giải thế nào? "
Chỉ chờ có thế anh ngồi sát gần lại cô, tay dựt lấy cây bút bắt đầu ghi những con số khô khan trên mặt giấy. Vừa viết vừa giảng bài sát gần bên tai, cảm thấy hơi nóng, mặt cô bắt đầu đỏ lên.
" Được rồi được rồi, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu "
Nhìn sang cô gái đang cố nén vẻ mặt vì ngại, Lý Duệ không khỏi cảm thấy thích thú. Nói thật gu của anh không phải gái ngoan, phải là kiểu biết đem lại niềm vui cho anh một xíu, đào hoa có tiếng, rất nhiều em gái theo đuổi trong trường. Còn cô gái ngồi cạnh anh lại thuộc kiểu " Thanh cao tựa ngọc ", không nhiễm chút bụi trần nào mà chỉ lo học hành.
" Cảm ơn suông vậy thôi sao? "
" Thế cậu muốn gì ". Cô đáp
Chàng trai nở nụ cười, đưa mặt sát lại.
" Tớ thấy cậu hay đem cơm trưa, sau này đem thêm cho tớ một phần, tớ giúp cậu giải toán "
Tinh Thuỳ cảm thấy tức cười, đâu phải cô không biết giải toán, bài hôm nay chỉ là trường hợp đặc biệt.
" Thôi tớ tự giải được, cảm ơn cậu "
Lý Duệ khẻ nhướng mày, ậm ừ cho qua nhưng ánh mắt vô cùng kì lạ. Không ngoài dự đoán, không quá một tuần sau cô đã ngỏ lời.
" Chuyện đem cơm trưa cậu nói hôm trước, còn hiệu lực chứ "
Anh nở nụ cười đểu cáng, gật đầu với cô. Vì sao anh tự tin đến vậy? Cơ bản là muốn lấy điểm cao không chỉ cần biết giải toán cơ bản hay vận dụng, mấu chốt là những bài vận dụng cao. Tinh Thuỳ tuy học giỏi nhưng là dạng giỏi đều môn, không quá trội môn nào. Theo quan sát của Lý Duệ cô không đủ khả năng để giải những bài quá chuyên sâu, nhưng cũng tiếp thu rất nhanh.
Kể từ ngày hôm đó, mọi người trong lớp bắt đầu thấy một chuyện rất kì lạ. Tinh Thuỳ đem hai phần cơm, một của cô-một của Lý Duệ. Trong giờ học cũng thường xuyên thấy hai người trao đổi, đôi khi còn là ánh mắt ngẩn ngơ của anh ngắm nhìn cô.
Chỉ trong một tháng, quả nhiên điểm thi thử toán của cô có tăng lên nhờ giải đúng những bài nâng cao, điểm ngữ văn của Lý Duệ cũng cải thiện hẳn. Nhưng hành động cũng hai người cũng càng lọt vào mắt nhiều người, họ ăn cơm chung, nói cười với nhau hệt một cặp gà bông mới yêu.
Cho đến hôm có một cô gái đến lớp nói muốn tìm Lý Duệ, nghe bảo là học 11. Anh đang ăn dở bửa cơm cùng cô thì bỏ đủa xuống, mặt không hài lòng đi ra ngoài. Nghe nói đó là người anh nhắn tin cùng gần đây, lời xì xào bàn tán bắt đầu xuất hiện xoay quanh cô và anh, những nợ đào hoa của Lý Duệ. Tinh Thuỳ không hề thích điều này chút nào, với tính cách điềm tĩnh của cô thì việc vướng vào mớ thị phi này rất phiền. Anh cũng đủ tinh ý để nhận ra điều đó, chỉ trong vòng 1 tuần đã dọn sạch sẽ tất cả các mối rối như tơ vò của mình.
Thật lòng Lý Duệ cũng không biết cảm xúc bản thân dành cho người bạn cùng bàn này là gì, không muốn yêu đương nhưng lại không muốn đánh mất. Anh sẵn sàng gạt bỏ những cô gái khác vì nghĩ cho cảm xúc của cô, còn cô thì vẫn vậy, có gì cứ để trong lòng chứ chẳng chịu nói ra. Có một điều Tinh Thuỳ chắc chắn rằng, cứ duy trì tình trạng thế này cô sẽ trở thành cái gai trong mắt của các bạn nữ nên cô quyết định giữ khoảng cách với anh nhiều hơn. Không còn là chụm đầu lại giải một bài bài toán, cũng không còn là ngồi ăn đối diện nhau, cô đã giảm thiểu tối đa tiếp xúc với Lý Duệ.
Vào một ngày mưa gió, thành phố ven biển dường như đang gầm thét bởi những cơn sóng cuộn trào. Cuốn theo đó là tất cả hy vọng của Tinh Thuỳ vào một ngày nắng đẹp, ba của Tinh Thuỳ bị thương nặng trong lúc đẩy cứu một học sinh ra khỏi cái cây ngã. Cô và mẹ ở nhà ngóng trong tin ba về, nhưng chỉ đợi được một cuộc điện thoại từ bệnh viện báo tin dữ. Mặc kệ mưa gió hai mẹ con chạy ra ngoài, khó khăn lắm mới đến được bệnh viện. Chờ cả một đêm cấp cứu trong bộ quần áo ướt sủng mới miễn cưỡng cứu được cha cô từ quỷ môn quan trở về.
Nhưng ở vùng ven biển nhỏ hẹp vào những năm này cơ sở y tế vẫn chưa phát triển, cha cô được chuyển viện lên thành phố lớn gần đó, mẹ cô đi theo chăm sóc. Cô được gửi về ở với ông bà nội, để không ảnh hưởng tới việc học tập của Tinh Thuỳ, nhất là vào năm 12 này, trước khi đi mẹ cô còn đặc biệt nhờ vả các giáo viên đồng nghiệp của cha để mắt đến cô. Tinh Thuỳ cảm thấy chỉ trong 1 tuần cuộc sống của mình hoàn toàn bị đảo lộn, trước đó vốn đã khép mình nay lại càng đóng chặt hơn nữa cảm xúc. Chỉ có ở đó một Lý Duệ luôn âm thầm dõi theo trên con đường cô đi học về. Cũng là Lý Duệ ấy sẵn sàng cãi nhau với người khác khi họ nhắc tới chuyện buồn của cô. Rồi đến một ngày Tinh Thuỳ cũng đã gỡ bỏ lớp phòng bị cuối cùng của mình, đồng ý cho anh đưa cô về nhà.
Ngồi sau lưng Lý Duệ, trên chiếc xe đạp chạy quanh cung đường biến, gió thổi nhè nhẹ mang theo gió biển đi khắp làng chài, nơi Tinh Thuỳ thấy nhịp sống ra khơi buổi hoàng hôn. Mắt cô thả hồn lơ đãng, cho đến khi Lý Duệ dừng xe cô mới chợt nhận ra mình đang ở cánh đồng hoa cải phía Tây. Khắp nơi phủ một màu vàng rợp, anh kéo tay cô ngồi xuống một khoảng đất, cảm nhận chiều tà buông xuống trên đôi vai cả hai. Tinh Thuỳ nhìn thẳng vào mắt chàng trai, như đang cố tìm ra câu trả lời cho hành động này của anh.
" Cậu có biết ý nghĩa của hoa cải vàng không? " cô chợt hỏi.
Lý Duệ nheo mắt, lắc đầu.
" Nó tưởng trưng cho gia đình và là biểu tượng... của tình yêu đôi lứa "
Cả hai đối mặt với nhau, như đang cố tìm kiếm hình ảnh của nhau vào những ngày đầu mới quen biết, Lý Duệ cất lời.
" Tớ sẽ đi du học "
Chút ánh sáng trong mắt Tinh Thuỳ dường như vụt tắt, cô hỏi anh đó là ý định mới đưa ra hay từ lúc nào. Anh đáp:
" Không, quyết định từ đầu năm 12 "
Thất vọng? Cô cũng không biết cảm xúc lúc này trong lòng mình là gì, chỉ là cảm thấy chút mộng tưởng vỡ tan theo sự thật phủ phàng... Rằng người cô thích sẽ không bao giờ thích cô. Lý Duệ đối tốt với cô có lẻ chỉ là đơn thuần hay thương cảm, hay muốn tìm một người cùng nhau phấn đấu? Bất kể lí do gì, thì hai đứa trẻ của vùng biển này, giây phút định sẵn là tương lai sẽ không có nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com