Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Trời đã sáng nhưng mặt trăng vẫn treo trên bầu trời.

Taehyung mệt mỏi mở mắt ra, nhìn trần nhà một lát rồi lại nhắm mắt lại.

Lời bàn tán về tin đồn chỉ có dấu hiệu giảm đi chứ không hề biến mất, sự xa lánh thì lại càng tăng lên.

Taehyung vốn cũng không để ý đến vấn đề này lắm, chỉ cần có Jungkook ở bên cạnh là được rồi.

Anh không đơn độc, anh có Jungkook.

Một cậu nhóc đột nhiên bước chân vào thế giới riêng của anh, cầm theo hộp băng cứu thương, dịu dàng dán vết thương lòng đang hở của anh lại.

Bởi vì tự chữa cho bản thân, vừa đau vừa không thể nhìn rõ, cho nên chỉ khiến miệng vết thương toác ra mà thôi.

Vết thương có thể chưa thể lành ngay được, nhưng Taehyung có thể cảm nhận rõ ràng một điều, nó không còn quá đau đớn như trước, thậm chí còn đang có dấu hiệu lành lại.

Thật đúng là thần kì.

Thời điểm Taehyung lấy lại tinh thần, chuẩn bị đồ đạc rồi ra bên ngoài, thấy mẹ Kim đã ngồi ở trên ghế từ lúc nào, ngẩng mặt lên nhìn về phía anh.

Taehyung cười nói, "Hôm nay mẹ không đi làm ạ?"

Mẹ Kim không đáp lại câu hỏi của anh, chỉ im lặng một lát, sự im lặng đã lâu không xuất hiện giữa cả hai thế này khiến Taehyung bắt đầu cảm thấy có chút căng thẳng.

Cuối cùng mẹ Kim cũng lên tiếng, "Taehyung à."

"Vâng." Taehyung vẫn đứng im một chỗ, gật đầu đáp lại đối phương.

Mẹ Kim nhìn anh, nói tiếp, "Thấy con có thể sống thoải mái thế này, mẹ rất vui."

Taehyung lại tiếp tục gật đầu, vâng một tiếng.

Mẹ Kim quan sát biểu cảm trên gương mặt Taehyung, thấy sắc mặt của anh vẫn như vậy, mới mở miệng nói, "Cậu nhóc Jungkook ấy-"

Động tác bước tới của Taehyung khựng lại.

Không rõ lý do vì sao, anh cảm thấy hai bên thái dương đau kinh khủng.

"Jungkook thì sao ạ?"

Mẹ Kim tiếp tục im lặng, nhưng rất nhanh sau đó đã nhanh chóng đáp lại, "Không có gì, mấy hôm nay không thấy cậu nhóc đó qua đây ngủ nhờ, hai đứa cãi nhau sao?"

Lúc này các cơ trên người Taehyung mới được thả lỏng. Anh đi đến trước mặt mẹ Kim, muốn đưa tay ra ôm bà để thay một lời chào buổi sáng, nhưng cuối cùng lại rụt tay về.

Anh lùi lại một bước, đáp lại, "Không ạ, dạo này chúng con đều đang bận rộn chuẩn bị cho kì thi sắp tới, nên cả hai đều không có nhiều thời gian.

Mẹ Kim gật gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Taehyung siết hai nắm tay ở phía sau lưng, chỉ siết mấy giây rồi ngay lập tức buông ra, hơi cúi người chào mẹ Kim một tiếng, nói, "Vậy con đi học đây ạ."

Mẹ Kim hỏi, "Không ăn sáng sao?"

Taehyung lấy một tờ tiền từ trong túi quần ra, khua khua ở trước mặt, đáp, "Con sẽ ăn ở bên ngoài ạ."

Taehyung vừa mới bước chân ra khỏi cổng, đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi ở đó từ khi nào.

Anh nhìn Jungkook, cười hỏi, "Sao hôm nay qua đây sớm vậy? Chờ ở đầu ngõ cũng được mà."

Jungkook đứng thẳng lưng lên, đưa mắt qua nhìn Taehyung, giơ tay sửa lại mấy sợi tóc lộn xộn trước trán anh, đáp, "Đi bộ nhiều cho khỏe."

Taehyung bị đầu ngón tay đối phương lướt qua trán, cảm thấy hơi nhột, rụt đầu về sau một chút.

Jungkook cởi khăn của mình ra, vòng tay quàng qua cổ Taehyung, sáng sớm đã bắt đầu cằn nhằn, "Không được rồi, phải chuẩn bị đồ mùa đông cho anh thôi, thế này làm sao mà chịu được."

Taehyung bị chiếc khăn to sụ của Jungkook che kín mất nửa gương mặt, chỉ còn chừa lại đôi mắt to tròn nhìn cậu, nói, "Đừng có mà phung phí tiền của."

Jungkook nhún nhún vai, "Anh xứng đáng mà."

Taehyung hơi khựng lại trong chốc lát, nhìn quanh một hồi, sau đó lao đến thơm một cái lên má Jungkook thật nhanh.

Lần này đến lượt Jungkook ngẩn người.

Taehyung cười nói, "Em xứng đáng mà."

Tâm trạng của Jungkook chỉ vì lí do đó mà vui vẻ cả ngày.

Cho đến khi Taehyung phát hiện ra số tiền ở trong cặp sách đột nhiên không cánh mà bay, Jungkook giống như phát điên.

Taehyung vừa mới nhận lương vào hai ngày hôm trước, số tiền này là để dành cho mẹ trả nợ.

Anh không biết bằng một lí do thần kì nào đó, đám người cho ba anh vay nặng lãi đã tìm đến chỗ ở mới của hai người.

Anh không dám đưa trực tiếp số này cho mẹ, bởi vì anh biết bà sẽ không nhận, cho nên vẫn còn đang nghĩ cách liên lạc với bọn chúng trước khi chúng đến đây quấy nhiễu một lần nữa.

Cứ để ở trong cặp sách, thành ra lại quên mất.

Taehyung hoảng hốt lục tung cả cặp sách lên, đồ đạc sách vở đều rơi lộn xộn ở trên mặt bàn học, đây không phải là số tiền nhỏ, nhất định không thể làm mất.

Anh thậm chí đã cố tìm xem có phần vải nào bị rách ra để phong bì rơi lọt vào bên trong hay không, nhưng hoàn toàn không thu lại được kết quả khả quan nào.

Lúc này Jungkook lên tiếng, "Nhiều không? Có cần gấp không?"

Taehyung hoảng loạn đưa tay lên vò đầu, "Là tiền lương hai tháng gộp lại. Làm sao bây giờ đây."

Jungkook nhìn chằm chằm bộ dạng loay hoay của Taehyung, mím môi, sau đó mới nói, "Hay là để em-"

Cậu mới mở miệng nói được một nửa, bên ngoài cửa lớp đã vang lên tiếng cười đùa của học sinh. Ha Eun kéo theo một đám người theo sau, trên tay là một hộp bánh kem và mấy túi bánh kẹo lỉnh kỉnh đi vào, nhìn bầu không khí kì dị ở bên trong rồi cười phá lên.

"Sao vậy? Tôi phá hỏng không khí quá hả?"

Taehyung không quan tâm đến nhóm Ha Eun cho lắm, tiếp tục cúi người tìm phong bì.

Giọng Ha Eun rất lớn, vô cùng hào phóng mà nói, "Hôm nay là sinh nhật tôi, số bánh kẹo này mọi người cứ ăn thoải mái nhé."

Cô nàng nháy mắt nhìn người bên cạnh, người bạn đó ngay lập tức nhận được tín hiệu, bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ, nói, "Thích thật đó, tớ cũng muốn được bố mẹ cho nhiều tiền như vậy."

"Đâu phải tiền của tôi đâu." Ha Eun vô tội lắc đầu, rồi sau đó bật cười, "Có vẻ ông trời biết hôm nay là sinh nhật tôi, cho nên mới tặng cho tôi một cái phong bì đó."

Động tác Taehyung dừng lại.

Nét mặt anh đột nhiên trông vô cùng đáng sợ, xoay người lại nhìn vẻ mặt đang tươi cười của Ha Eun, "Bao nhiêu?"

Ha Eun cười hỏi, "Cái gì bao nhiêu cơ?"

Taehyung gằn giọng xuống, "Trong phong bì đó có bao nhiêu."

Ha Eun ngửa mặt ngẫm nghĩ, đưa ngón tay ra nhẩm nhẩm gì đó, đáp với giọng điệu vô cùng thản nhiên, "Chín trăm ngàn won?"

Hốc mắt Taehyung đỏ quạch lên, Jungkook cũng vừa mới nảy số lên trong đầu, cậu cảm giác máu trong người mình như đang sôi lên sùng sục, chưa kịp để Taehyung phản ứng, đã lao đến trước mặt Ha Eun, túm lấy cổ áo cô nàng, đẩy vào mặt tường.

Ha Eun cũng bị dọa cho sợ hết hồn, mở to mắt gào lên, "Làm cái đéo gì vậy thằng khốn này?"

"Mày biết mà." Jungkook nhìn thẳng vào hai mắt láo liên của Ha Eun, nở một nụ cười, "Tao đánh người bất phân nam nữ."

Ha Eun bị khí thế khủng bố này của Jungkook làm cho hoảng sợ, dù sao cô cũng là con gái, không thể nào đối chọi lại được với sức lực lớn như thế này.

Cô cố gắng lớn tiếng nói, "M-Mày thử đánh xem? Mày nghĩ những người đang có mặt ở trong lớp là đồ cảnh sao? Chỉ cần tao và bọn họ tố cáo, mày sẽ xong đời-"

Rầm một tiếng, nắm đấm dừng lại ở ngay sát mang tai Ha Eun.

Cô nàng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển, cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại.

Taehyung lại gần, vỗ vỗ cánh tay Jungkook, cuối cùng anh cũng đã có thể bình tĩnh lại, gật đầu như muốn nói với cậu rằng cứ buông tay ra trước đi.

Jungkook nhìn Taehyung, cuối cùng cũng buông tay ra.

Ha Eun cúi người xuống ho khan, giống như muốn nôn thứ gì đó ra bên ngoài. Taehyung từng bước từng bước tiến lại gần, ghé sát vào mặt cô nàng rồi nói, "Nợ cái gì thì trả cái đó, con gái không trả được thì để phụ huynh. Đi thôi, dẫn tôi đến nhà cậu, để người lớn giải quyết chuyện này đi."

Ha Eun như muốn phát điên, "Tao nợ tiền mày khi nào?! Bằng chứng đâu?"

"Tôi còn nhớ rõ bên trong có bao nhiêu tờ mười nghìn won, bao nhiêu tờ một trăm won, bây giờ kiểm tra lại camera nơi cậu mua đống đồ này, chắc là ở căn tin nhỉ. Cậu dám cược một ván không?" Taehyung cười khẩy một tiếng, "Hơn nữa, chính cậu đang tự tố cáo bản thân mình đó, tôi còn chưa nói nợ cái gì mà."

Ha Eun biết mình đuối lý, đỏ mắt trừng Taehyung, vội chạy ra bên ngoài.

Taehyung không phải kẻ nói miệng, anh thật sự tìm đến địa chỉ nhà Ha Eun, tự mình nói chuyện với bố mẹ cô.

Bố mẹ cũng biết là đã chiều hư con cái, sau khi xin lỗi Taehyung xong thì trực tiếp trả đúng số tiền mà Ha Eun đã lấy của anh, không thiếu một xu.

Hai người trên đường trở về nhà, Jungkook còn bĩu môi nói, "Đáng lẽ ra phải trả thêm phí tổn thất tinh thần nữa mới phải, nó khiến anh hoảng loạn đến vậy còn gì."

Taehyung huých nhẹ khuỷu tay vào mạn sườn Jungkook, cười nói, "Tham lam quá không tốt đâu."

Jungkook xoa xoa bên sườn mình, im lặng một lát rồi nói tiếp, "Có khi nào sau này anh lại là người đàm phán không? Vừa rồi ra dáng lắm."

Taehyung cũng hùa theo, "Hay là vậy nhỉ?"

Sau đó không biết Jungkook còn nói thêm gì đó nữa, khiến Taehyung bắt đầu che miệng cười khúc khích. Anh không biết mình không còn cười thoải mái như này từ khi nào, hai năm trước, ba năm trước, hay là năm năm trước.

Jungkook nói, "Anh làm gì cũng được, dù sao em cũng vẫn sẽ theo ngay sát phía sau anh."

Taehyung nhíu mày, "Em phải đi theo ước mơ của em chứ."

Jungkook nghiêng đầu, nhìn anh rồi cười, "Ước mơ của em là đồng hành cùng Taehyung mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com