Chương 12
Mọi người nghĩ là tôi có ngủ được hay không?
Cuộc sống sinh viên năm nhất yên bình của tôi đã bị người tên Tatch quấy nhiễu rồi... Không chỉ làm loạn nhịp trái tim tôi, Tatch còn khiến tôi rối bời cả đêm, đến mức sáng nay tôi phải lết cái xác tàn tạ của mình đến lớp trong trạng thái rệu rã.
Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, đến nỗi mà tôi quên béng mất rằng hôm nay có chuyện quan trọng nào đó.
Ngay khi đến dưới tòa nhà giảng đường, tôi lập tức nhận ra hai điều.
Thứ nhất, bảng điểm số người theo dõi đã biến mất. (Chết tiệt, nó từng là điểm check-in huyền thoại của sinh viên khoa tôi đấy!)
Thứ hai, mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn chằm chằm vào tôi, như thể tôi vừa gây ra chuyện gì động trời vậy.
"Lommmmmmmmm!"
Anh Looknam lao đến bám chặt vào vai tôi, suýt chút nữa thì tôi đã ngã sấp mặt rồi.
"Bảng điểm bị thầy trưởng khoa ra lệnh gỡ bỏ rồi!"
"Hả? Sao lại thế ạ?" Tôi ngơ ngác nhìn các anh chị xung quanh, những người bắt đầu vây kín lấy tôi.
"Thầy bảo là nó chắn lối đi."
"Cái gì?" Chỉ có vậy thôi á?! "Rồi bây giờ sao nữa ạ?"
Anh Looknam cắn môi, vẻ mặt đầy khó xử.
"Vấn đề là... số follow Instagram của em và Tatch—"
Chết cha!
Tôi đã lo nghĩ quá nhiều về chuyện giữa tôi và Tatch, đến nỗi quên béng mất chuyện này. Đáng lẽ tôi phải ưu tiên chuyện quan trọng hơn—đó là việc một trong hai chúng tôi sẽ phải trở thành đại diện của khoa để tham gia cuộc thi Trăng khoa nông nghiệp giữa các trường chứ.
Sắc mặt tôi tái mét, có khi còn hoảng hơn cả mấy anh chị xung quanh.
"Em... thắng nó rồi đúng không?"
Dù biết khả năng bị lật kèo rất thấp, tôi vẫn nhắm mắt lại cầu nguyện.
Tất cả mọi người đều đồng loạt gật đầu. Không ai dám nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt như sắp khóc đến nơi.
Tôi hít một hơi, biết chắc rằng họ sẽ giao cho tôi một nhiệm vụ cực kỳ khốn khổ sau chuyện này.
Chuyện chẳng có gì to tát cả đâu. Chỉ là... tôi sẽ phải quỳ xuống van xin Tatch nhận vị trí này.
Tôi lặp lại câu của P'Looknam: "Vấn đề là... em với nó... ừm, đang có chút chuyện."
Đây mới là điểm mấu chốt. Tôi làm sao có thể nói chuyện với Tatch về vấn đề này khi hai đứa tôi vẫn đang trong tình trạng như hiện tại? Hơn nữa, anh Pha vừa cảnh cáo tôi rằng không được nói chuyện với Tatch cho đến khi anh ấy cho phép.
Bế tắc toàn tập.
"Hai đứa có chuyện gì à?" anh Looknam nhìn tôi đầy lo lắng.
"Cãi nhau ạ." Tôi trả lời đơn giản.
"Đừng tranh nhau làm đại diện chứ!" Một người bạn của Looknam chán nản chêm vào.
"Đừng tranh nhau mà!"
"Đừng tranh nhaaaaa!"
"Không phải như thế đâu ạ!" Tôi thở dài. "Thôi được rồi... các anh chị đừng lo, em sẽ giữ lời hứa. Em sẽ đi cầu xin Tatch."
Ngay khi tôi dứt lời, các anh chị đồng loạt xụi lơ, có người còn giơ tay lên như thể tôi là vị thánh cứu rỗi của họ.
"Bé lương thiện của chị ơi!"
"Người tốt thật sự! Chúc em giàu sang phú quý!"
"Xin lỗi em, nhưng đây là cách tốt nhất. Huhuhu!"
"Em biết mà, em biết..." Tôi giơ tay ngăn lại trước khi tình hình trở nên quá drama. "Cho em suy nghĩ tìm cách giải quyết chút đã."
"Cảm ơn nhiều lắm, Lom!" anh Looknam rưng rưng. "Một ngày nào đó, công đức này sẽ giúp em có được một người yêu vừa tốt, vừa nổi bật, lại còn siêu giàu—"
...Đây là người yêu hay khẩu hiệu tuyển sinh trường học thế?
"Vâng, em biết rồi ạ."
Tôi từ từ bước ra khỏi nhóm anh chị với vẻ mặt đầy hoang mang và đau đầu. Không biết tôi đã gây ra nghiệp chướng gì mà mỗi khi có một drama nổ ra, y như rằng hàng loạt drama khác sẽ kéo đến nối đuôi nhau, cứ như sợ bị lép vế với nhau vậy.
"Mày ổn không đấy, Lom?" Câu đầu tiên Phu hỏi khi nhìn thấy tôi. "Mày sắp lả đi đúng như cái tên của mày luôn rồi đấy."
"Đầu tao sắp nổ tung rồi đây này." Tôi than thở, rồi bắt đầu kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho Phu và Tong—người vừa mới nhập hội, nghe.
Từ quá khứ mà tôi sợ nghe lời giải thích từ Panon, đến việc Tatch khiến anh Beam bị thương làm cho anh Pha tức điên, rồi cả việc tôi bất đắc dĩ giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn đại diện Trăng của khoa...
"Tao hỏi thật... tất cả chuyện này thực sự chỉ xảy ra trong vòng hai, ba ngày nay thôi á?" Tong há hốc mồm. "Có thể dựng thành phim được luôn đấy."
"Mà ai sẽ xem phim đó chứ? Chỉ có mỗi tao ngồi khóc thút thít trong góc phòng vì không tìm ra cách giải quyết thôi."
Tôi thở dài, ngồi phịch xuống bàn dưới tòa nhà giảng đường. Đến giờ phút này, mọi người trong khoa vẫn đang không ngừng nhìn về phía tôi, chắc là do ai cũng lo lắng về chuyện đại diện đi thi.
Mọi người lo, nhưng tôi còn lo hơn đây này!!!
"Ờ, tưởng tượng cảnh đó cũng chẳng hay ho gì. Bình thường mày đã không có gì đáng xem rồi, đừng có mà ngồi ôm gối khóc nữa."
Phu lắc đầu, tỏ vẻ suy tư nghiêm túc. Thế là tôi đá nhẹ vào chân nó một phát.
"Mày phải giải quyết từng vấn đề một." Tong lên tiếng. "Đầu tiên, mày phải nói chuyện với Tatch."
"Mẹ nó, tao sợ câu trả lời lắm." Tôi vò đầu bứt tóc.
"Nếu mày thích nó, mày phải nhanh chóng giải quyết đi. Nếu không, chuyện này sẽ kéo theo nhiều rắc rối không hồi kết."
"Tao biết, nhưng... tao cũng không rõ nữa."
"Tin tao đi, Tatch không phải kiểu người đi giật bồ người khác đâu. Nó tốt tính mà."
"Nhưng nó đáng ghét." Tôi lầm bầm.
"Dù vậy thì mày vẫn thích nó, đúng không?"
Tong thở dài, lắc đầu với tôi. Tôi định mở miệng phản bác, nhưng nó nhanh chóng chặn trước.
"Đừng có chối, tao không muốn nghe. Tao ghét nhất cái kiểu miệng thì nói một đằng, mà lòng lại nghĩ một nẻo. Trong khi mày lo phát điên lên vì nó, còn dám bảo với bạn bè là không thích nó à?"
...Tôi cứng họng.
"Nghe tao nói này, Lom." Tong hít sâu rồi tiếp tục.
"Mày không cần phải sợ câu trả lời. Nếu muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng đi. Chuyện này liên quan đến quá nhiều vấn đề mà mày không thể giải quyết nếu không chịu đối diện với nó. Nếu mày cứ tiếp tục trốn tránh Tatch, thì đừng mong có thể nói chuyện về bất kỳ chuyện gì khác với nó được."
"..."
Tôi vẫn không nói được gì.
"Tao cảnh báo mày rồi đấy."
Tong có thể nói mạnh miệng như vậy vì nó không biết Tatch đã phản ứng thế nào với tôi.
Nó cũng đang trốn tránh tôi, cũng không dám đối diện hay trò chuyện với tôi.
Nếu như vậy thì làm sao tôi có thể không sợ câu trả lời của nó đây?
Nhưng... những gì Tong nói cũng đúng.
Tôi không thể cứ tiếp tục né tránh Tatch, nhất là khi đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi bắt buộc phải giải quyết từng bước một, mà bước đầu tiên chính là nói chuyện với Tatch.
Nếu không, thì tất cả mọi chuyện khác sẽ sụp đổ theo.
Bỗng nhiên, bầu không khí dưới tòa nhà giảng đường thay đổi hẳn.
Mọi người đều im bặt khi thấy Tatch bước vào.
Nó trông tệ hại, như thể vừa bị ai rút cạn hết sức lực. Dáng đi thì lảo đảo, thiếu sức sống.
Không biết nó có nhận ra rằng bảng điểm số follower đã bị gỡ chưa nhỉ?
Am và nhóm bạn người mẫu của nó huých Tatch, ra hiệu cho nó quay sang nhìn tôi.
Tôi hoảng hốt, trợn tròn mắt rồi vội vàng quay đi, giả vờ tập trung vào Phu—lúc này đang bận cãi nhau với cái điện thoại màn hình vỡ của nó.
Tự nhiên tôi lại thấy xấu hổ.
Biết là bây giờ không phải lúc để xấu hổ, nhưng tôi và Tatch đã từng có khoảnh khắc như thế này—đứng cách nhau một khoảng, nhưng vẫn lén nhìn nhau, vẫn để ý đến nhau.
Cảm giác cũ quay trở lại, khiến tôi bối rối y như trước.
Không biết Tatch có cảm thấy giống như tôi không, nhưng tôi thấy nó liên tục nhìn tôi, trên môi dần hiện ra nụ cười khẽ.
...Có khi chuyện giữa tôi và nó cũng không đến nỗi tệ như tôi nghĩ đâu nhỉ?
Tôi không biết nó có cảm thấy giống tôi không, nhưng tôi thấy nó cứ nhìn tôi mãi, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.
...Hay có lẽ chuyện giữa tôi và Tatch không tệ như tôi nghĩ cũng nên?
Trong lớp học
"Nói chuyện với nó chưa?"
Phu ghé sát mặt tôi thì thầm trong lúc giảng viên đang giảng bài.
"Đồ quỷ..." Tôi cũng thì thầm đáp lại, rồi lập tức châm chọc nó một tràng dài.
"Mày đi học chung với tao, rồi cả buổi tao có rời khỏi mày phút nào đâu. Mày cũng thấy rõ là tao không có đi nói chuyện với nó mà?"
"Tao cảm giác áp lực bủa vây từ mọi phía."
Phu đảo mắt nhìn quanh lớp với vẻ mặt sợ hãi.
"Từ khắp mọi hướng."
Tong cũng cảm thấy không khác gì.
Tôi thở dài. Ai cũng mong Rut sẽ là người được chọn làm đại diện, và ai cũng muốn tôi nhanh chóng rút lui. Tôi biết rất rõ điều đó.
Nhưng tôi phải làm gì đây?
Giờ tôi với nó đều đang trong lớp, dù có muốn cũng không thể giải quyết gì được ngay lúc này.
Tatch vẫn ngồi ở chỗ cũ, hàng ghế phía trên.
Tôi giả vờ quay sang trò chuyện với Phu, chỉ để có thể lén nhìn thấy Tatch bằng khóe mắt.
Không biết có phải tôi tưởng tượng không, nhưng tôi có cảm giác nó cũng đang nhìn tôi.
Vậy thì làm sao mà tôi tập trung học được chứ!?
Điện thoại tôi rung liên tục.
Hầu hết là tin nhắn từ nhóm của anh Looknam, vẫn không ngừng gửi lời xin lỗi.
Nhưng tin tôi đi, những tin nhắn đó chỉ khiến tôi cảm thấy áp lực hơn mà thôi.
Ngoài áp lực từ ánh mắt của bạn bè trong lớp, tôi còn chịu thêm áp lực từ các anh chị khóa trên nữa.
Biết rồi, tôi biết rồi!!!
Tôi biết là tôi phải nói chuyện với Tatch rồi mà!
Chết tiệt, tôi bắt đầu cảm thấy muốn trốn khỏi đây...
"Tao đi vệ sinh."
Tôi thông báo với lũ bạn, mặc kệ việc giảng viên đã vào lớp. Ai quan tâm chứ?
"Mày ổn không đấy?"
"Người đang buồn đi nặng thì có ổn không?"
Phu và Tong quay sang nhìn nhau, mặt đầy dấu chấm hỏi.
Mà khoan... tôi vừa hỏi cái gì vậy trời?
Thực ra thì người buồn đi nặng có ổn không nhỉ?
Nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
Tôi chậm rãi bước tới, tâm trạng rối bời.
Nói tôi bực bội cũng đúng.
Nói tôi lo lắng cũng chẳng sai.
Cảm giác nặng nề đến mức tôi không biết phải đối mặt với nó thế nào nữa.
Xong việc, tôi mở cửa phòng bước ra để rửa tay.
Nhưng cảnh tượng phản chiếu trong gương khiến tôi khựng lại ngay lập tức.
Tatch!
"Chào." Nó cất giọng, có vẻ hơi lúng túng.
Tôi đảo mắt loạn xạ. Không ngờ vừa định trốn thì lại đụng ngay.
Chuyện này xảy ra nhanh đến mức tôi không kịp chuẩn bị tinh thần nữa.
"À... chào." Tôi đáp lại.
"Nói chuyện chút được không?"
"Ờ... ừm... nói chuyện gì trước đây?"
Bộ não tôi... biến mất đâu rồi!?
"Hả?" Tatch nhíu mày, như thể không hiểu tại sao lại có quá nhiều chuyện cần giải quyết giữa tôi với nó đến vậy.
Có đấy! Rất nhiều chuyện luôn, cậu có biết không hả!?
"Chuyện đại diện Trăng trước đi?"
"Tao không quan tâm mấy chuyện đó. Tao chỉ quan tâm chuyện giữa tao với mày."
Tatch gạt phắt.
"Khoan, nhưng chuyện đó cũng là chuyện giữa tao với mày mà?"
"Tao không quan tâm."
"Mày không quan tâm không được."
Tatch bắt đầu cau có, vì dường như chúng tôi đang nghiêm túc về hai chuyện khác nhau.
"Lo chuyện của chúng ta trước, được không?"
Tatch hạ giọng, nhưng âm điệu đầy căng thẳng.
"Nếu không làm rõ bây giờ, tao chết mất."
Tôi nuốt khan.
Có lẽ đã đến lúc tôi không thể trốn tránh được nữa rồi.
"Panon kể với mày những gì?"
"Thì..."
Muốn tôi nói thẳng luôn hả?
Mới chỉ bắt đầu mà tôi đã không biết phải mở lời thế nào rồi.
"Nói đi."
"Tao... tao không biết phải nói sao nữa."
"Nó nói tao giật bồ em trai nó, đúng không?"
...Thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, không cần vòng vo.
"Ừm."
"Thế mày tin không?"
Tatch nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lộ rõ sự hồi hộp.
"Trả lời tao đi."
"Là..."
"Mày tin à!?"
Tatch lập tức lên tiếng, giọng điệu đầy căng thẳng.
"Không."
Không chỉ tôi là người lo lắng và nghĩ ngợi quá nhiều.
Nhìn vẻ mặt của Tatch lúc này, tôi cũng không khỏi bất ngờ.
Ánh mắt nó lộ rõ vẻ tổn thương.
"Tao chỉ là... sợ thôi."
"Tao đau lòng chết mất nếu mày tin chuyện đó đấy."
Tatch thở dài.
"Tao không cướp người yêu của ai cả. Man thích tao trước, rồi tự suy diễn rằng tao cũng thích cô ấy."
Những ký ức trong tôi bắt đầu tua ngược lại.
"Tao và bạn tao, tức là thằng song sinh của Panon, đã cãi nhau to đến mức nó phải nhập viện."
"Mày đánh nó à!?"
Tôi hỏi lớn.
"Không phải."
Tatch trông đau đớn vô cùng khi nhắc đến chuyện cũ.
"Parak đã cố tự tử bằng thuốc sau khi nói chuyện với tao."
Chết tiệt...
Tôi không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến mức này. Đôi mắt tôi chớp liên tục vì không biết nên biểu lộ cảm xúc ra sao.
"Thế nên Panon nó mới ghét tao. Nó đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tao, đến giờ vẫn chưa chịu tha thứ."
Tatch kể tiếp.
"Đầu học kỳ, tao biến mất một thời gian cũng là vì phải ở bệnh viện chăm Parak đấy."
"Rồi... giờ nó sao rồi?"
"Tốt hơn nhiều rồi. Nhưng ngay khi khỏe lại, nó vẫn không chịu tha thứ cho tao. Cả hai đứa nó đều còn giận tao."
"Lúc trước... mày có thể kể cho tao nghe mà."
"Tao chỉ là suy nghĩ nhiều thôi."
Tatch thở dài.
"Vì bất cứ ai nghe chuyện từ Panon cũng tin nó ngay. Không ai tin tao cả."
"Trời ạ..."
"Tao tốt nghiệp cấp ba mà không có lấy một người bạn."
"Nói quá rồi."
Tatch nhún vai, như thể nói ra cũng chẳng ích gì.
Nhưng tôi hiểu, vì nếu nó nói dối, nó đã không dám trải lòng mọi thứ với tôi như thế này.
Nếu tôi cũng là một trong những người tin lời Panon mà không hỏi Tatch lấy một câu, vậy thì tôi cũng khốn nạn đến mức nào chứ?
Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi vì đã không chịu tìm hiểu chuyện này sớm hơn.
"Mày sẽ tin ai? Tao hay Panon?"
Lòng tôi đã nghiêng về phía Tatch ngay từ đầu.
Trên gương mặt của nó không có chút gì giống như đang nói dối cả.
Đôi mắt sâu thẳm khẽ run rẩy. Môi nó cũng mím lại đầy căng thẳng, như thể nếu tôi đưa ra một câu trả lời khác với điều nó mong đợi, thì Tatch sẽ đau lòng lắm.
"Dĩ nhiên là tin mày rồi."
Tôi đáp, để nó an tâm.
"Tao từng thấy cách mày đối xử với Man. Tao chắc chắn là mày không thích cô ấy."
"Nhưng mày từng thích Man."
Khoan đã...
Thằng này đang lôi chuyện cũ ra để đá xéo tôi hả!?
"Từng thích thôi! Từngggggg!"
"Thế còn bây giờ?"
Cạch!
Tatch bất ngờ nắm lấy tay tôi, siết nhẹ.
"Thì..."
Chết tiệt, đây là nhà vệ sinh đấy!
Mùi chất tẩy rửa nồng nặc thế này mà còn lôi chuyện lãng mạn ra nói được à!?
"Mày cũng biết mà."
"Tao sợ mày cũng giống những người khác trong đời tao."
Tatch bộc bạch.
"Tao cũng sợ mày sẽ đi cướp bồ người khác."
Tôi đáp.
"Thật lòng mà nói, tao không biết gì nhiều về mày cả. Nhưng tao đã thích mày rồi."
"Tao muốn—"
"Mày thích ai cơ?"
Tatch lập tức ngắt lời tôi, ánh mắt trông rất láu cá.
"Đừng có dụ tao nói lại."
"Nhưng tao muốn nghe mà."
"..."
"Mày biết không, chúng ta đã không nói chuyện với nhau suốt cả ngày hôm nay rồi đấy."
"Là do mày không chịu nói chuyện với tao trước thì có."
"Mày cũng có hỏi tao đâu?"
Mẹ kiếp...
Càng nói, tôi càng nhận ra rằng cả hai chúng tôi đều ngu xuẩn như nhau.
"Thế mày định sao về vụ làm Trăng đại diện trường?"
Tôi hỏi Tatch, khi nó vẫn còn đang nắm tay tôi.
"Còn gì nữa, mày là người đại diện chứ ai."
Tatch trả lời tỉnh bơ.
"Này, mày điên à? Tao xếp gần bét trong cuộc thi Trăng trường mà?"
"Mày có nhiều người theo dõi hơn."
Tatch kéo tay tôi ra khỏi nhà vệ sinh, chắc vì tiết học đã bắt đầu rồi.
"Tatch!"
Tôi giật tay lại, nghiêm túc hỏi:
"Mày đang nói thật hay đùa đấy?"
"Sự thật quá rõ ràng rồi còn gì. Mày thắng tao mà."
Tatch nhìn tôi với ánh mắt như muốn bảo 'đổi chủ đề đi'.
"Công nhận... nhưng mà..."
Tôi không biết nên nói sao nữa.
"Tao muốn nhường vị trí này cho mày."
"Không cần. Tao không lấy."
Chết tiệt!
Nếu tôi không thuyết phục được Tatch, liệu tôi có bị cả khoa đánh hội đồng không vậy!?
"Tatch!"
Lần này, tôi là người nắm tay nó trước.
"Mày đi thi vì khoa đi."
"Mày làm được. Tao tin ở mày."
"Nhưng mày đẹp trai hơn tao mà."
"Mày dễ thương hơn tao nhiều."
Này, tôi đang nói chuyện với bức tường đấy à, hay là đang nói với người vậy? Sao mà khó hiểu thế này? "Nếu mày khôngchịu đi thi, tao sẽ bị cả khoa hội đồng mất!"
Tôi lớn tiếng than vãn.
"Khoan đã."
Tatch bắt đầu nhăn mặt.
"Nói kiểu này là có ý gì?"
Đến nước này rồi, tôi nghĩ có giấu giếm nó cũng vô ích.
Chẳng những không giúp gì được, mà còn làm mất thời gian hơn nữa.
"Dù gì thì mày cũng phải đi làm đại diện cho Khoa."
Tôi chậm rãi nói.
"Dù tao có nhiều người theo dõi hơn, nhưng mày vẫn phải đi thi... vì ngay từ đầu tao đã thua mày rồi."
"Hả!?"
Tatch há hốc miệng.
"Thua kiểu gì!?"
"Mày có soi gương bao giờ không đấy!? Biết mặt mình đẹp cỡ nào không!?"
Hay là thích để người khác nhắc đi nhắc lại rằng mày đẹpppppp!?
"Không liên quan gì cả."
"Mày đẹp trai hơn tao. Đẹp hơn rất nhiều. Mày đi thi đi."
"Không." Nó trả lời dứt khoát mà không thèm suy nghĩ. "Tại sao cả khoa lại không thấy được giá trị của mày nhỉ!? Tao không thích điều này chút nào!"
"Họ nghĩ gì là chuyện của họ."
"Nhưng chuyện của tao là mày có tài, mày thắng cuộc thi, nên mày phải đi thi tiếp!"
"Thằng Tatch! Mày bớt bướng đi có được không!?"
Tôi và nó lại cãi nhau rồi!
Nhưng chắc lần này không căng thẳng như trước đâu.
"Ai cũng đồng ý rằng mày xứng đáng hơn tao!"
"Tao thì nghĩ mày giỏi hơn tao nhiều."
"Vậy thế này đi, mày muốn tao làm gì cũng được, chỉ cần mày chịu đi thi thay tao."
Lần này, Tatch có vẻ hứng thú với đề nghị của tôi.
"Bất cứ điều gì cũng được?"
"Ừ, bất cứ điều gì."
"Thật ra tao chẳng muốn làm đại diện đâu."
"Tao cho mày 10 giây để trả lời."
"Cuộc thi này giống như chỉ để tôn vinh trai xinh gái đẹp thôi. Còn những người không có ngoại hình nhưng giỏi thứ khác thì sao?"
"Chín... tám..."
"Tao nghĩ chắc tao sẽ mệt chết mất."
"Sáu... năm..."
"Chắc tao chịu không nổi đâu."
"Ba... hai..."
"Mẹ kiếp! Được rồi! Tao đi thi! Nhưng mày phải làm quản lý cho tao!"
"What the fuck!?"
Tôi hét lên ngay lập tức.
Tôi tưởng đã trốn thoát được khỏi bầu không khí nặng nề của cuộc thi này rồi mà!
Nó còn muốn kéo tôi quay lại nữa hả!?
"Không đời nào!"
"Vậy thì tao khỏi đi thi."
Tatch buông tay tôi nhẹ nhàng rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.
"Tao chỉ muốn một điều duy nhất. Nếu mày không thể làm được..."
"Được rồi, được rồi!"
Cuối cùng, thì tôi cũng chịu thua.
Cái mặt đẹp trai lấp lánh như đeo cả tiệm bạc lên người này thật đúng là đáng ghét!
"Tao làm quản lý cho mày cũng được! Tao chịu hết rồi!"
"Tốt lắm!"
Tatch cười rạng rỡ rồi đưa tay véo má tôi.
Tôi nhăn mặt, né tránh.
Dù có cố chạy trốn khỏi cuộc thi này đến đâu đi nữa, cuối cùng tôi vẫn bị kéo vào cuộc.
Đây là lời nguyền hay gì chứ!?
Sao tôi lại không thể thoát khỏi cái danh 'Trăng' này được vậy!?
Sau đó, tôi đăng Instagram Story để thông báo với mọi người.
Tôi quay một đoạn boomerang chụp cùng Tatch, kèm theo caption:
"Một tràng pháo tay cho Tatch – đại diện của khoa chúng ta!"
Tin được không?
Ngay khi tôi đăng story, sắc mặt của cả khoa Nông nghiệp dịu xuống thấy rõ.
Ai nấy đều vui mừng, không còn căng thẳng nữa.
Nhiều người còn đến cảm ơn tôi vì đã chịu nhường lại vị trí này cho Tatch – người đẹp trai hơn tôi – đi thi Đại diện Trăng thay cho mình.
Tôi không phải là người tốt.
Tôi chỉ là đứa lười thôi.
Dù Tatch đã đồng ý đi thi, nhưng tôi vẫn thấy nó có vẻ không vui.
Tôi biết lý do vì sao.
Tatch cứ phàn nàn rằng cả khoa đã xem nhẹ tôi, không tôn trọng tôi, để tôi phải van xin người khác đi thi thay mình, trong khi tôi cũng là Trăng của khoa.
Dù nó nghĩ vậy, nhưng với tôi, chuyện này vốn dĩ là nên xảy ra.
Tôi không cảm thấy mình bị đối xử bất công hay thiệt thòi gì cả.
Sắc mặt của tôi và Tatch đối lập nhau hoàn toàn.
Tôi nghĩ mình nên đặt khoa lên trên bản thân.
"Mẹ nó, cứ nhìn chằm chằm vào mặt tao rồi cười hí hửng. Bọn họ có coi mày ra gì không vậy?"
"Nếu mày không làm quản lý cho tao thì tao cũng không đi thi nữa đâu."
"Nhìn cái gì mà nhìn hoài thế?"
"Sao bọn họ cứ làm như mày vô hình vậy chứ?"
"Mày nghiêm túc với mấy gã đẹp trai trên sân khấu để làm cái gì vậy?"
Tatch cằn nhằn đủ thứ, nhưng cuối cùng nó vẫn phải đồng ý vì đã lỡ hứa với tôi rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cũng vì tôi với Tatch đã nói chuyện lại với nhau chăng?
Chiều hôm đó, khoa của chúng tôi bắt đầu ghi danh vận động viên cho tuần lễ "Agriculture Friendship Week". Tôi vội vàng chạy đến tìm anh phụ trách bóng đá, lôi cả Tong và Phu đi cùng vì không muốn đi tập một mình. Trong lúc đó, tôi thoáng thấy Tatch cũng có vẻ muốn ghi danh, thế là tôi giơ tay chặn lại.
"Không được." Tôi nói với nó. "Mày nên dành toàn bộ thời gian để tập trung tỏa sáng đi."
"Tao muốn đá bóng." Tatch phản đối. "Mày cũng biết là tao đá được mà."
"Không ai trong khoa muốn mày gánh vác nhiều việc đâu, tin tao đi."
"..." Tatch im lặng, mặt dịu xuống.
"Dù mày có thấy vậy hay không thì ai cũng nể mặt mày cả đấy."
Chẳng biết có ai nể thật không, nhưng miễn là tôi cản được Tatch không tham gia đá bóng cùng tôi thì xem như nhiệm vụ đã hoàn thành. Tôi chỉ không muốn thấy nó kiệt sức vì cuộc thi "The Ambassador". Đây là một sự kiện siêu lớn, nổi bật đến mức sinh viên nông nghiệp trên cả nước đều chú ý đến. Làm sao mà nó có thể phân thân để tham gia nhiều hoạt động cùng lúc được chứ?
May mắn là Tatch hiểu chuyện. Tôi thấy nó đi bàn bạc với mấy chị em trong khoa về việc bán hàng trong sự kiện. Sẽ có nhiều gian hàng đồ ăn, thức uống được dựng lên, và các cô gái trong khoa thì vui mừng ra mặt khi Tatch đồng ý giúp. Họ còn bảo nó nhớ ghé quầy thường xuyên để thu hút khách mua hàng.
Đúng rồi đấy, nhiệm vụ chính của nó là... đứng đẹp trai, hoặc đi lại đẹp trai khắp nơi.
"Ở đây à? Tìm em nãy giờ."
Anh Looknam chặn tôi và Tatch lại dưới sân tòa nhà. Tôi không biết có ai nhận ra là dạo này hai đứa bọn tôi thân thiết hơn không, nhưng mặc kệ đi. Ngay cả đám bạn thân như Tong, Phu hay cả bọn Am cũng chẳng để tâm đến chúng tôi.
"Dạ, anh." Tôi đáp. Còn Tatch thì vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh. Có vẻ như nó đã tin chắc rằng anh Looknam là người đứng đằng sau chuyện tôi phải nhường vị trí cho nó.
"Ơ... đừng nhìn anh kiểu đó chứ." Anh Looknam làm vẻ mặt như sắp khóc tới nơi.
"Em không muốn nhắc lại chuyện cũ. Vậy nên có gì cần dặn thì nói luôn đi."
Đệt, lạnh lùng quá... Nó chẳng thèm quan tâm đến anh Looknam hay hội nhóm trong ban tổ chức của khoa chút nào.
"Vậy cũng được." May mà anh Looknam cũng hiểu tình hình. Dù gì thì bây giờ Tatch cũng đã chịu đi thi rồi, nó muốn gì thì cứ chiều theo ý nó đi. "Anh có voucher của một thẩm mỹ viện cho em đây."
Tatch nhận lấy rồi nhìn một cách hờ hững.
"Nhiệm vụ của anh là phải đưa em đi làm đẹp ở đó."
"Không cần đâu, em tự đi được." Tay Tatch bất ngờ vòng qua vai tôi. "Với thằng này."
"Vậy tùy em nhé." anh Looknam gật đầu mạnh. "Anh có nhiều voucher lắm, Lom cũng có thể làm cùng mà."
"Ơ, em..."
"Ừ, nó làm chắc rồi. Dạo này trông nó tàn tạ thấy rõ." Tatch chặn họng tôi. Này, so với mày thì lúc nào tao chẳng tàn tạ, đâu cần phải nhấn mạnh thế!
"Vậy khi nào đi thì báo anh biết nhé. Anh sẽ gọi đặt lịch trước cho hai đứa."
"Dạ."
Tatch quay sang cười với tôi. "Anh biết chưa? Lom sẽ làm quản lý cho em trong cuộc thi đó."
Tôi nhìn anh Looknam với vẻ có lỗi, vì chuyện này có vẻ như đang xâm phạm vào nhiệm vụ của anh ấy. Nhưng khi thấy biểu cảm của anh Looknam, tôi lập tức hiểu ra rằng, giờ đây, thứ mà anh Looknam muốn nhất chính là... chiều theo ý của Tatch một cách tuyệt đối.
"Vậy thì càng tốt." anh Looknam gật đầu. "Miễn là Lom không thấy phiền, có thêm người giúp đỡ thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn."
Tôi chỉ biết cười gượng. Giờ phút này, tôi chẳng có quyền lên tiếng gì hết, ngoài việc cứ thuận theo dòng nước mà đi. Tatch trông có vẻ vui hơn thấy rõ khi biết tôi sẽ làm quản lý cho nó, nên thôi, cứ để mọi thứ diễn ra như vậy đi.
Tôi tưởng chuyện hôm nay sẽ dừng lại ở đây, nhưng không, đời nào lại đơn giản như vậy chứ.
Tatch rủ tôi đi thẩm mỹ viện ngay lập tức vì nó bảo muốn hẹn hò với tôi sau khi "tút tát" xong. Dù sao thì tôi cũng không có kế hoạch gì đặc biệt, nên đồng ý luôn. Thế là hai đứa chuẩn bị rời khỏi tòa nhà của khoa để đến thẩm mỹ viện. Nhưng ngay lúc đó, tôi chợt cảm thấy một luồng sát khí len lỏi trong khuôn viên khoa Nông nghiệp của mình.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Một dáng người cao ráo, khoác áo khoác của khoa Kỹ thuật lao thẳng vào Tatch, khiến nó phải lùi lại vài bước. Tôi tận mắt chứng kiến tất cả và há hốc mồm vì sốc.
"Đệch..." Vâng, đó là tiếng tôi.
"P'Fourth! Em đã bảo anh bình tĩnh lại rồi mà!" Một người khác cũng mặc áo khoác vội vàng chạy tới, kéo P'Fourth ra khỏi Tatch. Tôi lập tức kiểm tra xem Tatch có sao không. Có vẻ nó sốc nhiều hơn là đau vì cú đấm vừa rồi.
"Mày đá trúng mũi người yêu tao hả?" P'Fourth lớn tiếng, giọng tràn đầy sát khí.
Tatch chắc chắn đang rối như gà mắc tóc. Nó không hề biết rằng P'Beam – người mà nó vô tình làm chảy máu mũi – chính là người yêu của P'Fourth, kẻ vừa lao vào tấn công nó không một chút do dự.
"Chết cha, chết cha rồi..." Một người có nước da trắng vội vàng chạy đến giữ chặt lấy P'Fourth. Tôi nhận ra ngay, vì đây là người tôi đã gặp nhiều lần nhất trong nhóm.
P'Wayo – người yêu của P'Pha.
"Ming! Tao đã bảo mày phải ngăn anh ấy lại rồi mà!" P'Yo lập tức quay sang mắng bạn mình. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp P'Mingkhwan, bạn thân của P'Yo và cũng là người yêu của P'Kit. Anh ấy cao ráo, sắc sảo, trông cực kỳ nam tính.
Thật sự, trong hội của P'Pha, có ai mà không đẹp trai không vậy?
"Mày nghĩ ai có thể cản được P'Fourth ngoài P'Beam chứ?!"
"Có chuyện gì vậy?" Chắc vẫn chưa đủ rối hay sao, mà bây giờ gương mặt điển trai của P'Pha lại xuất hiện ngay giữa khung cảnh hỗn loạn này nữa.
"Khoan, ai dám động vào em tao?!"
Sóng gió mới lại ập đến khi một nhóm đàn anh khoa Nông nghiệp đi ngang qua và chứng kiến toàn bộ sự việc.
"Fourth, mày muốn gây chuyện à?"P'Pha nghiêm giọng cảnh cáo. "Đi chỗ khác mà giải quyết!"
"Giờ tao sẵn sàng gây sự với cả thế giới luôn đây!" P'Fourth vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận.
"Đệch... mày suy nghĩ kỹ đi đã!"
"..." Rõ ràng là P'Fourth chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả, ngoài chuyện đấm cho Tatch ngã sấp mặt ngay tại chỗ.
"Yo, để anh xử lý."
P'Yo lùi lại, nhường chỗ cho P'Pha kéo P'Fourth đi. Tatch thở dài rồi lặng lẽ đi theo nhóm đàn anh kia, vẻ mặt trông đầy bất lực.
Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc tại sao chúng tôi lại phải chuyển địa điểm để nói chuyện. Chuyện là thế này: P'Fourth – người của khoa Kỹ thuật – vừa đấm Tatch, một sinh viên năm nhất của khoa Nông nghiệp, ngay tại sân khoa Nông nghiệp. Nếu để chuyện này lộ ra, chắc chắn sẽ có một cuộc chiến giữa hai khoa trong vài ngày tới. Dù là cuộc chiến lớn hay nhỏ, thì điều đó cũng không thể tránh khỏi. Sinh viên khoa Kỹ thuật sẽ không để P'Fourth bị vây đánh, trong khi sinh viên khoa Nông nghiệp cũng sẽ không chấp nhận chuyện đàn em của mình bị người khoa khác đánh ngay trên sân nhà. Tốt nhất là nên ngăn chặn rắc rối từ trước khi nó nổ ra.
May mắn là P'Fourth chưa tức giận đến mức muốn đập phá tất cả. Chúng tôi đi xa khỏi tòa nhà khoa Nông nghiệp, ra ngoài phạm vi có đàn anh khoa tôi. Cuối cùng, P'Fourth cũng mất kiên nhẫn, giật mạnh tay ra khỏi P'Pha.
"Chuyện của mày đấy." P'Pha nói cộc lốc.
"P'Fourth, bình tĩnh nào." P'Ming khuyên nhủ, giọng điệu hoàn toàn trái ngược với P'Pha.
Còn tôi thì... "P'Yo, em chào anh ạ." Lâu rồi không gặp, nên tôi phải chào hỏi người yêu của anh họ mình một chút.
"À... chào em." P'Yo đáp lại, có vẻ vẫn còn hơi ngơ ngác.
"Giờ thì nói đi, mày cố tình làm người yêu tao bị thương đúng không?" P'Fourth vào thẳng vấn đề.
"Em không cố tình làm người yêu anh bị thương." Tatch đáp lại, giọng điềm tĩnh. "Em chỉ cố tình đá bóng thôi. Hôm nay em còn định đến hỏi thăm xem anh ấy sao rồi."
"Thấy chưa, Ming? Tao nói rồi mà!" P'Fourth gào lên. "Thằng này đá trúng mũi người yêu tao chỉ để tìm cách bắt chuyện với nó thôi!"
"..."
Mọi người đều câm nín như thể đã thống nhất với nhau từ trước. P'Fourth nghĩ kiểu gì vậy trời?
"Đi xa quá rồi đấy, nó đang cặp với em tao mà." P'Pha lên tiếng.
"Thật không?" P'Fourth lập tức quay sang hỏi tôi.
"À... đúng vậy ạ." Trong tình huống này, tôi không thể chần chừ quá lâu, sợ rằng Tatch sẽ bị đánh thêm mất.
"Thế sao mày không nói với tao trước?" P'Fourth lập tức quay sang móc mỉa P'Pha.
"Tao đâu có biết. Hôm qua thấy hai đứa nó cãi nhau, ai mà biết giờ vẫn còn đang cặp hay là đã nghỉ chơi rồi."
Cái vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì này... tôi dám chắc P'Pha đang cố tình chọc tức tôi. Không, phải nói là đang chọc tức Tatch thì đúng hơn. Sau chuyện hôm qua, khi Tatch vừa gây drama với tôi vừa làm P'Beam bị thương, P'Pha đã có cái nhìn không mấy thiện cảm với nó. Chưa kể, P'Pha còn nhắn tin mắng tôi cả buổi, bảo rằng nếu định quen người này thì phải suy nghĩ cho kỹ.
"Anh nóng tính quá đó." P'Ming xen vào.
"Nói thật nhé, nếu mày thấy mặt thằng Kit bầm dập thế đấy, thì mày còn bình tĩnh nổi không?"
Lời của P'Fourth vừa dứt, P'Ming lập tức quay sang nhìn P'Kit.
"Ờ ha..." Cuối cùng, P'Ming đành chấp nhận. "Giờ thì em hiểu rồi."
"Tóm lại là... chẳng có chuyện gì cả." P'Pha kết luận. "Mày đi xin lỗi thằng Beam đàng hoàng đi, rồi cũng đừng có dính dáng gì đến em tao nữa."
Lần này đến lượt tôi quay ngoắt sang nhìn P'Pha. "Ủa, liên quan gì vậy ạ?"
"Nó làm mày suy nghĩ nhiều lắm đúng không, hôm qua đó?"
"Em không nghĩ nhiều nữa đâu, hai đứa em đã giải quyết với nhau xong rồi."
"Nhanh nhỉ?" P'Pha đá xoáy.
"Em xin lỗi vì đã gây ra mọi rắc rối ạ" Tatch lên tiếng. "Hôm nay, em xin mời rượu tất cả các anh, được không ạ?"
Cái quái gì thế này, Tatch? Có đàn em năm nhất nào mà lại đi mời rượu các anh khóa trên như thế chứ?!
Có vẻ lời đề nghị của Tatch làm mọi người do dự. Ngay cả P'Yo, người có vẻ là người vô tư nhất, cũng phải huých nhẹ vào P'Pha để giục anh ấy nhận lời nhanh đi. Còn P'Fourth, P'Ming và P'Kit thì khỏi nói, chắc tâm trí họ đã bay đến quán rượu nào đó mất rồi.
"Bọn tao uống khỏe lắm đấy." P'Fourth nhướng mày. "Mày có thể mất cả đống tiền đấy."
"Không sao đâu ạ, em giàu."
Ánh mắt của Tatch khi nói câu đó chân thành đến mức nghe mà phát bực luôn.
"Ừm." P'Fourth lẳng lặng rời đi, rút điện thoại ra.
"Anh đi đâu vậy?" P'Ming hỏi.
"Gọi cho người yêu tao."
Chết tiệt... ngầu dữ! Tôi chớp mắt nhìn theo bóng P'Fourth, rồi ánh mắt tôi lại vô tình chạm vào P'Pha một lần nữa.
"Mày chắc chứ, là mày với nó đã giải quyết xong ổn thỏa rồi?" P'Pha hỏi lại lần nữa.
"Không có chuyện gì to tát đâu anh." Tôi đáp.
"Thế định gặp nhau mấy giờ?"
Khoan...P'Pha thực sự định đi à? Sao lại quay sang hỏi Tatch bằng câu đó?
"Các anh thấy mấy giờ là tiện nhất ạ?" Tatch hỏi lại.
Tôi thấy P'Pha quay sang nhìn P'Kit để tham khảo ý kiến. Thực tế thì, mấy đàn anh khoa Y không phải lúc nào cũng rảnh rỗi như bây giờ. Có khi họ còn phải thức đêm để cày sách vở nữa là khác.
"12 giờ khuya được không?" P'Kit ghé sát thì thầm với P'Pha. "Mày phải giảng cho tao hiểu bài trước 2 giờ sáng đấy."
"Tao cho đến 3 giờ luôn. Tao cá là thằng Beam cũng sẽ đi."
"Thật không đấy? Có chịu nổi không?"
"Chịu chứ, đồ miễn phí mà!"
"Mày thì chịu nổi rồi, nhưng bọn tao..." P'Kit thoáng lưỡng lự, nhưng khi thấy ánh mắt van nài pha chút ép buộc của P'Ming, P'Kit đành thở dài.
"Thôi kệ, khỏi ngủ luôn đêm nay vậy."
Tôi huých nhẹ P'Pha. "Mai anh có thi à?"
"Không có cũng phải học. Khó vãi, nhớ không hết." P'Pha trả lời.
"Nếu các anh không tiện thì để hôm khác cũng được mà."
"Không. Ai nói bọn tao không tiện?"
Mọi người đã bao giờ nghe danh hội bác sĩ man rợ chưa? Với họ, chuyện uống rượu luôn quan trọng hơn chuyện học. Biết đâu mai đi trực ca sáng mà trong người vẫn còn nồng mùi rượu cũng nên. Nghĩ mà tội cho bệnh nhân nào gặp phải họ thật sự...
P'Fourth quay lại sau khi gọi điện cho P'Beam xong.
"Nó nói gì?" P'Kit hỏi.
"Mày nghĩ người yêu tao sẽ nói gì?" P'Fourth liếc sang Tatch. "Đừng để tao thấy mày liếc mắt đưa tình với nó đấy."
Tự nhiên tôi thấy có gì đó sai sai với câu nói này. Bình thường chẳng có gì cả, nhưng nghe P'Fourth nói xong, tôi bỗng cảm thấy hơi chột dạ. Tôi quay sang nhìn Tatch, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ:
Có khi nào mày đá vào mặt P'Beam là vì mày để ý ảnh không vậy, Tatch?
"Anh, em thích Lom." Tatch đáp lại, giọng điềm nhiên.
Cả đám bỗng dưng im lặng, không ai nói được lời nào, kể cả tôi.
"Nếu em không thật lòng với nó, thì em đâu cần mời rượu các anh làm gì."
"À... Thì ra mày mời vì có ý đồ gì đấy." P'Kit bật cười nhạt.
"Ai lại bỏ tiền ra vô ích chứ?"
"Được thôi, tao sẽ chờ xem." P'Pha nhướn mày.
"Mày đúng là lo cho em mày ghê." P'Kit chọc.
"Tao không phải lo, chỉ là..." Ông anh họ tôi im lặng một lúc, rồi thở hắt ra. "Chỉ là tao không muốn thấy nó căng thẳng. Nếu nó stress quá mà bị trầm cảm, dì Praw sẽ chửi tao chết mất."
Nói xong, P'Pha bỏ đi tìm P'Yo, còn thuận tay xoa đầu tôi một cái. Tôi quay sang nhìn Tatch, nó cũng quay lại nhìn tôi, rồi nhún vai:
"Xem ra không đi được thẩm mỹ viện rồi."
"Cũng tại mày bày ra hết chuyện này."
"Thì biết làm sao giờ."
"..."
"Nếu tao không qua được ải mấy ông anh này, chắc tao cũng không đủ tư cách để làm người yêu mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com