Special 3
Chương đặc biệt
Bí mật của anh Fourth
FL. Four x Beam
"Oh my god!"
"Sao anh ấy lại ở đây?"
"Anh Fourth bên khoa Kỹ thuật đó mày!"
"Là Á quân của năm anh Pha phải không?"
"Tao còn thích Á quân này hơn cả anh Pha nữa ấy, nhìn ngầu hơn, chất hơn!"
"Ảnh còn đi xe mô tô nữa kìa!"
"Mày nghĩ anh ấy đang đợi ai thế?"
Đó là những gì mà tôi nghe được khi nhìn thấy anh Fourth cùng chiếc mô tô quen thuộc trước khoa. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy lạnh sống lưng đôi chút, vì mỗi lần trông thấy anh ấy, trông ảnh lúc nào cũng có vẻ đáng sợ. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tôi vô thức liếc sang người bên cạnh rồi mới sực nhớ ra rằng Tatch đang đi du lịch nước ngoài với gia đình vài ngày. Bình thường, tôi luôn là người phải nhắc thằng Tatch giữ nét mặt bình thường khi gặp anh Fourth, nếu không, kiểu gì cũng có chuyện.
Lúc này, tôi đang phân vân không biết có nên lại chào anh ấy không, hay cứ để ảnh ngồi cool ngầu trước tòa nhà khoa như thế.
Mà khoan, tôi không khỏi thắc mắc—một người chẳng có lý do gì để đến khoa Nông nghiệp như anh ấy, tại sao lại xuất hiện ở đây? Đặc biệt là khi khoa anh ấy và khoa tôi vốn có xích mích thường xuyên.
Ngay khi anh Fourth trông thấy tôi, anh ấy liền ngoắc tay gọi tôi liên tục.
Chết tiệt... Lẽ nào người anh ấy đang đợi lại là tôi?
"Em á?" Tôi cố kéo dài thời gian, không muốn phải đi đến chỗ anh ấy ngay lúc này.
"Ừ." Anh Fourth bặm môi, mắt nhìn tôi như thể nếu tôi không bước đến ngay bây giờ thì tôi xác định rồi.
"Mẹ kiếp, cái quái gì thế này?" Tôi quay sang cầu cứu đám bạn thân. Và tụi nó, dễ thương làm sao, lập tức đẩy tôi về phía anh Fourth không một chút do dự.
"Đợi mày lâu lắm rồi đấy, thằng chó!" Anh Fourth lên tiếng ngay khi tôi đến trước mặt anh ấy.
"Đợi em á?"
"Ừ."
Đợi tôi làm gì chứ? Hay tôi lại vô tình đụng chạm đến người yêu của anh ấy mà không hề hay biết?
"Anh đợi em làm gì?"
"Mày phải dính lấy tao cho đến khi bạn trai mày quay về."
"Hả? Tại sao?" Tôi hoàn toàn bối rối.
"Nó nhờ tao."
"Cái gì cơ?" Nếu có một người cuối cùng trên đời muốn tôi dính lấy anh Fourth, thì đó chính là Tatch.
"Cứ vậy đi." Anh Fourth nói rồi chuẩn bị ngồi lên xe.
"Khoan đã, anh!"
"Biết ngồi sau xe mô tô không?"
"Anh,em không hiểu gì hết!" Mọi người trong khoa đều đang nhìn chúng tôi. Một số còn giơ điện thoại lên quay lén.
Tôi tin chắc rằng chưa đầy năm phút nữa, chuyện này sẽ đến tai anh Baramee—hay còn gọi là anh Beam.
"Bạn trai mày nhờ tao. Tao cũng đâu có muốn dính dáng gì đến em trai của thằng Pha đâu."
"Vậy sao anh lại làm theo lời nó?"
Anh Fourth trông có vẻ khó chịu. Chỉ nhìn nét mặt thôi cũng đủ biết anh ấy chẳng hề tự nguyện chút nào.
Anh ấy... cũng giống tôi thôi.
"Tao đã thỏa thuận với người yêu mày rồi."
"Thỏa thuận gì cơ?"
"Tao phải trông chừng mày mấy ngày."
"Hả?"
"Đổi lại... nó sẽ giữ bí mật giúp tao."
Tôi không biết mình nên đau đầu về chuyện nào trước—chuyện anh Fourth bị ép phải ở bên tôi, hay chuyện Tatch làm gì đó mà không hề bàn bạc với tôi một tiếng.
Nó coi tôi là con nít chắc? Sợ tôi không tự lo cho bản thân được hay gì?
"Em... em sẽ không hỏi bí mật của anh." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. "Nhưng em muốn biết Tatch đã nói gì với anh."
"Nó bảo có một thằng mặt cá nóc nào đó đang bám theo mày."
Tôi muốn phát điên mất! "Thằng mặt cá nóc" mà anh ấy nói chính là một đàn anh bên khoa Quản trị Kinh doanh mà tôi vô tình gặp ở quán rượu. Anh ấy hoàn toàn phớt lờ chuyện tôi đã có bạn trai, cứ bám lấy tôi đòi xin số suốt một lúc lâu, thậm chí còn mò đến tận khoa để tìm tôi. Nhưng rồi cũng phải bỏ cuộc vì Tatch cứ kè kè bên tôi suốt.
Mà thực ra, đàn anh đó không hề có gương mặt giống cá nóc chút nào. Ngược lại, còn đẹp trai ở mức nhất định nữa là đằng khác.
"Hắn ta dừng bám theo lâu chưa?"
Ở tận nước Nga xa xôi mà vẫn còn để lại chuyện nhức đầu ở Thái Lan. Rốt cuộc đây là người yêu của ai vậy trời?!
"Không biết nữa, nhưng trông người yêu mày có vẻ không vui lắm đâu."
Tôi khựng lại, rồi từ từ dò xét hỏi anh Fourth. "Thật hả anh?"
"Ừ, không thì tao đâu có gặp nó ở quán rượu hôm tao có 'bí mật' chứ."
"..."
"Nhìn mặt nó còn ủ rũ hơn cả chó con."
"Em... em không biết gì hết."
"Người nhà mày ai cũng ranh ma vậy à? Anh trai mày lúc nào cũng khiến Yo không vui."
Chắc giờ này anh Pha phải hắt xì hơi liên tục rồi.
"Thế anh không ranh ma chắc? Mà rốt cuộc có bí mật gì ở quán rượu vậy?" Tôi nheo mắt nhìn anh ấy. Nếu phải chọn phe, tất nhiên tôi sẽ về phe đám bác sĩ lưu manh của anh trai tôi và bạn bè ảnh rồi. "Lẽ nào anh phản bội anh Beam?"
"Bảo là không hỏi cơ mà!"
"Thì tại anh nói xấu người nhà em trước đấy chứ."
"Trời ạ, cãi cùn y như thằng Pha dạy!"
"Anh có định trả lời không?"
"Cũng không có gì to tát cả."
"Rõ ràng là có! Anh ngoại tình đúng không?"
"Kiếp sau đi nhóc!"
"Thế rốt cuộc là chuyện gì?"
"À..." Anh Fourth hơi mất hình tượng cool ngầu một chút. "Tao lỡ tay đấm người ta."
... Đây mà là bí mật á? Cả thế giới này chắc ai cũng biết rằng nếu anh Fourth không đi với anh Beam thì kiểu gì cũng đi với bạo lực.
"Cái gì mà bí mật chứ?"
"Tao đã hứa với Beam là không gây chuyện nữa. Nhưng hôm đó, người yêu mày lại bắt gặp tao ngay lúc đó."
"Tatch không phải là đứa hay mách lẻo."
"Nhưng nó lại có chuyện phải lo. Thế nên tao mới bị kẹt lại với mày đây."
"..."
"Phải đuổi cái thằng mặt cá nóc đó đi cho nó đừng lảng vảng quanh mày nữa."
"Anh Fourth, thực ra anh ấy đã dừng lại lâu rồi mà."
Dù trời xế chiều vẫn còn nắng nóng, tôi và anh Fourth cứ đứng nói chuyện như thể cố tình cho cả khoa thấy rằng giữa hai chúng tôi hoàn toàn không có gì mờ ám.
"Tao không biết, việc của tao là phải ở với mày cho đến khi người yêu mày quay về."
"Vậy... anh nói chuyện này với anh Beam chưa?"
Anh Fourth không trả lời ngay. Nhìn sắc mặt của anh ấy, tôi đoán chắc là chưa.
"Nó bận lắm."
Biết ngay mà...
"Anh Fourth, Em không muốn có rắc rối đâu nhé." Chân anh Beam nặng lắm đấy, một cú đá thôi chắc tôi phải nằm viện mất.
"Mày thì có rắc rối gì chứ?"
"Anh nghĩ anh Beam không biết ghen à?"
"Người yêu mày còn chưa ghen nữa." Ừ nhỉ, chết tiệt, sao thằng Tatch lại để tôi ở với người khác thế này? Để nó về rồi tôi phải tính sổ mới được.
"Đó là người yêu em mà." Tôi nhấn mạnh. "Còn anh cũng biết tính cách người yêu của anh rồi đấy."
"Beam không ghen đâu." Anh Fourth thở dài. "Giờ này nó chỉ hẹn hò với sách vở và bệnh nhân thôi, đâu phải tao."
Nỗi buồn tràn đầy trên khuôn mặt anh ấy.
"Anh Fourth, người yêu anh là bác sĩ mà."
"Thằng Pha cũng là bác sĩ, nhưng nó vẫn có thời gian cho người yêu đấy thôi."
"Chốt lại là... anh ở đây vì lời nhờ vả của Tatch, hay vì muốn chọc tức người yêu anh?" Tôi khoanh tay, hất mặt nhìn anh Fourth.
"Tao chẳng biết gì nữa, đừng hỏi nhiều." Anh Fourth – chàng trai cool ngầu – bỗng dưng né ánh mắt tôi.
"Anh, em sẽ gặp rắc rối đó!!" Điều cuối cùng tôi muốn bây giờ là bị anh Beam hiểu lầm. Và tôi đang bắt đầu cảm thấy nguy cơ này càng ngày càng cao.
"Tao đã hứa với người yêu mày rồi. Chẳng lẽ mày bảo tao thất hứa?"
"Để em tự nói chuyện với nó."
"Không được, tao đã nói là tao phải làm."
"Nếu vậy mà em có vấn đề với anh Beam thì sao?"
"Mày sẽ chẳng có vấn đề gì hết, vì tao không thèm quan tâm mày."
"..."
"Beam hơn mày nhiều."
Cảm ơn anh nhiều nhé. "Cái đó đâu phải trọng tâm của vấn đề đâu!!"
"Chỉ cần mày là em thằng Pha, tao đã chẳng muốn nhìn mặt mày rồi."
"Bộ anh chưa chịu làm lành với anh em à?"
"Nó cứ thích kéo Beam đi khỏi tao, tao phát bực."
"Vậy đi," tôi nghĩ nhanh. "Em đồng ý đi với anh, nhưng với điều kiện là anh không được đăng hình em lên mạng."
"Chuyện đó tao không làm. Để bố mày làm thì hơn."
Tôi sẽ giả vờ không nghe thấy câu đó.
"Còn một chuyện nữa... em sẽ giúp anh về vấn đề của anh và anh Beam."
Anh Fourth bắt đầu chú ý. "Mày giúp kiểu gì?"
"Ít nhất là giúp anh suy nghĩ thông suốt hơn."
Anh chàng kỹ sư cau mày nhưng rồi cũng thở dài.
"Sao cũng được."
"..."
"Thực ra tao cũng muốn có ai đó để tâm sự chuyện này lâu rồi."
Sau đó, tôi chợt nhận ra rằng anh Fourth cũng chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người khác.
"Beam lúc nào cũng chỉ biết đọc sách."
"Suốt ngày bảo bận."
"Rủ đi đâu cũng không đi."
"Thích nhìn mặt Kit với Pha hơn là nhìn tao nữa."
"Tao đã cố không suy nghĩ nhiều rồi, biết là cậu ấy học hành vất vả, nhưng đôi khi cứ như chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của tao vậy."
"Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi."
"Tao là người yêu nó đấy nhé, đâu phải cái nhà chờ xe buýt đâu!"
Bạn tin không, tôi chỉ hỏi có vài câu mà anh Fourth lại tuôn ra hết nỗi lòng của mình, còn nhiều gấp mấy lần câu hỏi của tôi.
"Nếu anh buồn lòng đến vậy, sao không nói thẳng với anh Beam?" Tôi cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào sau khi nghe anh ấy than thở suốt hơn nửa tiếng.
"Tao không muốn làm phiền nó."
"..."
"Với lại tao không có buồn! Ai mà lại đi nhạy cảm như thế chứ, nhìn chẳng ngầu chút nào."
"Anh đang bảo là mình không sao đấy à?"
"Chắc Beam cũng nhận ra tao có vấn đề."
"Anh biết rõ như vậy thì em nghĩ hai người nên nói chuyện thẳng thắn với nhau đi."
Đã hai ngày tôi bị mắc kẹt với anh Fourth rồi, và thành thật mà nói, chẳng có gã mặt cá nóc nào của Tatch xuất hiện làm phiền tôi cả. Vì vậy, tôi đã có thể lắng nghe toàn bộ vấn đề của anh Fourth—một vấn đề mà chỉ cần một cuộc trò chuyện là có thể giải quyết được.
Chỉ có điều... anh Fourth lại không dám làm điều đó.
Nói đơn giản thì... anh ấy nể người yêu quá mà thôi.
"Tao mới đi gây chuyện, giờ lấy mặt mũi nào mà đi nói chuyện với nó đây?"
Tôi tin rồi đấy, anh Fourth đúng là kiểu người cực kỳ nguyên tắc. Đã hứa là phải giữ lời.
"Vậy sao anh lại đi gây chuyện?"
"Thì tại nó chửi Beam." Anh Fourth đáp ngay, vẻ mặt vẫn hậm hực. "Thằng khốn đó lôi chuyện ngày xưa Beam dính dáng với người yêu nó ra nói mãi. Chuyện cũ rích rồi mà vẫn chưa chịu ngậm miệng lại, tao ngứa mắt quá nên cho nó một cú đo ván."
"..." Ừm... đáng sợ thật đấy.
"Dạo này tao dễ cáu quá, không biết tại sao."
"Anh Beam chắc hiểu mà. Anh làm vậy cũng có lý do của anh ấy."
"Mai người yêu mày về rồi nhỉ?"
"Dạ đúng." Tôi nói, rồi thêm vào, "Nhưng anh vẫn có thể tâm sự với em. Hoặc với cả Tatch cũng được."
"Nói thật, tao cũng không thoải mái lắm khi đi với mày hai ngày nay. Người yêu mày nghĩ gì mà để như thế?"
"Đó cũng là điều em muốn biết đây..."
"..."
"Em đi vệ sinh một lát."
"Ừ."
Nói thật, nếu ai đó nghĩ tôi với anh Fourth có gì đó mờ ám, tôi sẽ bắt người đó đi kiểm tra mắt ngay lập tức. Giữa tôi và anh ấy hoàn toàn không có chuyện gì cả. Từ đầu đến cuối, cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh người yêu của mỗi đứa, không có lấy một giây phút nào lạc đề.
Tôi mỉm cười trong lòng, thầm mong anh Fourth và anh Beam sớm giải quyết hiểu lầm. Chỉ cần nghe qua cũng biết là họ yêu nhau rất nhiều, không dễ gì thay đổi được đâu.
"Nong Lom."
Một giọng nói quen thuộc làm tôi khựng lại khi đang rửa tay trong nhà vệ sinh của quán ăn. Tôi quay đầu nhìn rồi giật mình suýt lùi lại.
Gã mặt cá nóc.
"Anh thấy em đi với ai rồi nhé."
"..."
"Không tệ đâu nhỉ."
"Hả?"
"Cái gã kỹ sư ngoài kia là bồ nhí của em đúng không?" Gã mặt cá nóc nở một nụ cười gian xảo. "Anh biết gã đó là gay mà, còn có bồ là bác sĩ nữa."
"Tôi đi trước đây."
"Khoan đã." Gã ta chụp lấy cổ tay tôi. "Nếu em thích làm mấy chuyện lén lút sau lưng người yêu thì cứ nói thẳng với anh. Anh rành mấy trò này lắm."
"Tôi không có phản bội người yêu mình."
"Nhưng theo những gì anh thấy thì không phải vậy đâu."
"Tôi xin phép."
May là tôi gỡ tay ra được dễ dàng, nếu không chắc còn bị hắn ta dây dưa dài dài. Tôi nhanh chóng trở lại bàn, thấy anh Fourth đang nói chuyện điện thoại.
"Beam, alo! Alo!!"
"..."
"Chết tiệt!"
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Beam giận tao rồi!"
"Tại sao?"
"Cậu ấy hiểu lầm."
"Hả?!" Tôi hét lên. "Đấy, đây chính là điều em lo lắng nãy giờ!"
Tôi rụt cổ lại khi thấy gã mặt cá nóc lướt ngang qua bàn, ánh mắt đầy ẩn ý. Anh Fourth cũng nhận ra ngay.
"Thằng đó là gã mặt cá nóc hả?"
"Sao anh biết?"
"Nhìn mặt nó tao liền nghĩ ngay đến cá nóc."
"..."
"Nó quấy rầy mày hả?"
"Cũng..."
"Chờ đó, để tao xử lý."
"Khoan, anh Fourth! Anh đã hứa với anh Beam là sẽ không gây chuyện nữa mà."
"Nhưng tao đã nói với người yêu mày là sẽ chăm sóc mày cho đến khi nó về."
Tôi thực sự đau đầu với cái ý tưởng của anh Fourth.
Tôi phải chạy theo anh ấy ra tận trước quán vì sợ anh sẽ lao vào túm cổ rồi đấm cho gã mặt cá nóc kia một trận. Nhưng hóa ra không phải như tôi đã nghĩ.
Anh ấy chỉ đứng đó dọa nạt, bảo rằng nếu gã kia còn tiếp tục quấy rầy tôi, anh ấy sẽ tìm tận nhà để tính sổ. Và có vẻ lời đe dọa này có hiệu quả, vì gã mặt cá nóc lộ rõ vẻ hoảng sợ.
"Tưởng gì chứ." Tôi thở phào khi anh Fourth quay lại. "Em cứ tưởng anh định đấm người ta thật."
"Giờ tao không muốn tự chuốc thêm rắc rối nữa."
"..."
"Giờ mày phải giúp tao nghĩ cách dỗ Beam."
"Anh ấy giận chuyện gì?"
"Chuyện tao dính với thằng nhóc nào đó mà nó không biết đây này."
"Ôi trời ơi..." Tôi muốn gọi ngay cho Tatch mà mắng nó một trận. Sao cứ để lại toàn rắc rối cho tôi thế này? "Anh Beam đang ở đâu, để em đi giải thích với anh ấy."
"Thật ra Beam giận cũng tốt."
"Tại sao?"
Anh Fourth cười tít mắt. "Ít nhất thì tao cũng biết nó còn yêu tao rất nhiều."
"Anh Beam yêu anh chứ sao không." Tôi bắt đầu bực mình vì anh Fourth có vẻ không lo lắng gì cả.
"Tao cứ tưởng nó chỉ yêu bệnh nhân với sách vở thôi chứ."
"Chết tiệt, Kit, mày đưa tao vào quán nào đây?"
Tiếng của anh Beam lớn đến nỗi tôi và anh Fourth đồng loạt quay ngoắt lại. Trước mặt chúng tôi là anh Kit và anh Beam, cả hai đang mặc áo blouse của sinh viên y khoa năm tư, chuẩn bị bước vào quán ăn.
"Beam..." Anh Fourth lẩm bẩm.
"Nó đang đi với bồ đấy, mày thấy không?" Anh Beam nói với Kit.
"Bồ cái đầu mày! Đó là em của thằng Pha mà." Kit cãi ngay.
"Hả?"
"Mày ghen đến mức không thèm nhìn cho kỹ à?"
"Thế tại sao hai đứa nó lại đi cùng nhau?"
"Không biết, đi hỏi đi."
"Beam." Anh Fourth bước đến chỗ người yêu đang giận dỗi. Tôi cũng nhanh chóng đi theo, vì tôi thực sự vô tội trong chuyện này. Tatch, mày về đây thì xác định ăn đòn.
"Anh Fourth không cần nói, để em giải thích."
"Không, để tao nói."
"Anh lại lúng túng rồi cho xem."
"Ờ... nhưng mà, dù sao tao cũng phải nói."
Anh Fourth hít sâu một hơi. Tôi và anh Kit bắt đầu lùi lại để nhường không gian cho hai người.
"Tao đã đấm một thằng, rồi người yêu của Lom thấy được. Nó bắt tao phải bảo vệ Lom trong thời gian nó đi vắng, đổi lại nó sẽ giữ bí mật chuyện tao đánh nhau. Còn Lom thì đóng vai trò cố vấn tình cảm giữa tao với mày."
Một câu nói dài nhưng cực kỳ rõ ràng.
"Tao nên giải quyết chuyện nào trước đây?" Anh Beam chớp mắt liên tục rồi quay sang hỏi Kit.
"Đừng hỏi tao lúc này, tao đau đầu lắm." P'Kit thực sự trông rất mệt mỏi.
"Tại sao mày lại đi đánh nhau sau khi đã hứa với tao?" Anh Beam nhìn P'Fourth đầy trách móc.
"Vì thằng đó chửi mày."
"Nó chửi gì?"
"Mày muốn nghe thật à?"
"Ừ, nói đi."
"Nó bảo..." Anh Fourth thở dài. "Mày giống con gái đến mức người ta tưởng mày không phải đàn ông."
"Cái gì cơ?"
"Tao không biết ý nó là gì, nhưng nghe rất xúc phạm. Tao ngứa mắt quá nên đấm nó thôi."
P'Kit khẽ cười rồi huých vào hông tôi. Tôi thì chỉ biết làm mặt như muốn khóc.
"Còn thằng nhóc này..." Anh Fourth nhìn tôi. "Nó làm cố vấn tình cảm rất tốt, thông minh ngoài sức tưởng tượng luôn."
Ờ... từ trước đến giờ, trông tôi có ngu lắm sao?
"Pha mà cũng thông minh à?" Kit kêu lên.
"Nó thông minh đấy... Trong khi nó còn nằm ôm người yêu ngủ, còn tao với mày thì thức trắng đêm học bài."
Anh Beam nhắc lại chuyện cũ.
"Ờ ha."
"Thế hai người đã bàn bạc chuyện gì?" P'Beam có vẻ ngượng khi hỏi.
"Thằng nhóc nó muốn tụi mình nói chuyện thẳng thắn với nhau."
"...."
"Tao buồn vì mày không có nhiều thời gian cho tao. Tao thấy mình không được mày coi trọng lắm."
"Fourth..."
"Nhưng giờ tao hiểu rồi. Mày học hành vất vả thế này thì làm gì có thời gian đi lăng nhăng." Anh Fourth quàng tay ôm lấy vai người yêu. "Đúng không Kit?"
"Mày có chắc muốn tao kể một ngày của Beam cho không?" Kit lườm. "Ngoài ngủ ra thì nó chỉ đọc sách... hoặc than phiền về mày."
"Hả? Nó than phiền về tao với mày á?"
"Kit, mày im ngay!" Anh Beam giơ chân lện định đá P'Kit, nhưng anh Fourth nhanh chóng giữ lại.
Trời ạ, ngọt ngào đến mức phát ghen!
Tôi nhớ người yêu quá rồi đây!
"Nó cứ lo rằng mày sẽ không chịu nổi một người như nó, rồi trong tương lai nó sẽ càng bận rộn hơn nữa. Có thể nó sẽ phải quan tâm đến bệnh nhân nhiều hơn là quan tâm đến mày, và nó sợ mày sẽ không chịu nổi. Nó sợ mày sẽ nói lời chia tay."
Mắt anh Fourth sáng lên, trong khi anh Beam thì trừng mắt giận dữ nhìn anh Kit.
"Đồ bạn tồi!"
"Chỉ cần thế này là tao vui rồi." Anh Fourth dí ngón tay vào má P'Beam.
"Tao sẽ mách Ming chuyện của mày." P'Beam phản đòn P'Kit ngay lập tức.
"Mách chuyện gì? Tao có làm gì sai à?"
"Ồ, mày chẳng làm gì sai đâu, chỉ là cứ dán mắt vào điện thoại suốt thôi. Khi Ming không gọi thì mày than thở, trả lời tin nhắn chậm cũng than thở, rồi cứ than thở mãi."
"Khốn thật."
"Kit, mày chết chắc rồi."
"Fourth, dắt người yêu mày đi chỗ khác dùm cái. Tao phát mệt rồi."
"Mày thấy phiền, nhưng tao thì yêu của tao" P'Fourth cười tít mắt.
"Thế à? Vừa nãy còn giận dỗi cơ mà." P'Kit trêu chọc.
"Thì tao mới biết là nó nghĩ như vậy."
P'Beam khẽ thở dài.
"Thực ra nếu nó quan tâm đến bệnh nhân nhiều hơn tao thì cũng không sao. Tao sẽ quan tâm đến nó thay. Bác sĩ cũng cần có người chăm sóc, như vậy mới có đủ sức chăm sóc người khác."
"Beam... Tao có buồn vì mày dành ít thời gian cho tao thật, nhưng đó là vì tao sợ mày không còn yêu tao nữa, hoặc có thể đã yêu người khác rồi. Nhưng bây giờ nghe vậy, tao nhẹ nhõm lắm. Mày không cần phải lo chuyện tao sẽ chia tay mày đâu, vì tao sẽ không bao giờ làm vậy."
"Tao học hành vất vả thật đấy, tao chỉ sợ yêu tao rồi thì mày sẽ không thấy hạnh phúc thôi."
"Sao tao lại không hạnh phúc được?"
"..."
"Từ trước đến giờ, tao chỉ buồn một chuyện duy nhất, mà chuyện đó lại do tao tự nghĩ linh tinh, chứ chẳng phải lỗi của mày"
"Chuyện gì?"
"Tao cứ nghĩ là mày không còn yêu tao nữa."
"Khốn thật! Đúng là tự suy diễn quá đà!"
"Ừ, tao sẽ bớt nghĩ lung tung lại."
"..."
"Giờ thì tao biết chắc là Beam yêu tao nhiều lắm."
"Mày nói thừa! Tất nhiên là tao yêu mày rồi!" P'Beam gắt lên.
Hai người họ khoác vai nhau như hai người bạn thân, nhìn lướt qua thì chẳng thấy giống người yêu gì cả.
Tôi nhìn cảnh tượng ấy và nghĩ ngay đến một điều... tôi nhớ người yêu mình quá!
"Ming chết tiệt đi đâu rồi nhỉ?" P'Kit lẩm bẩm một mình. Và tôi không phải là người duy nhất nhìn P'Fourth và P'Beam rồi cảm thấy nhớ người yêu mình.
"Tao về rồi đây."
"Mày bỏ tao đi với Fourth, đồ trâu!"
"Ơ kìa, vừa thấy mặt đã chửi rồi?"
"..."
"Hai người đó đã giải quyết xong chưa?"
"Giải quyết chuyện gì?"
"Chuyện P'Beam sợ P'Fourth sẽ chia tay anh ấy ấy."
"Ơ, chẳng phải là chuyện P'Fourth lén đi đánh nhau mà P'Beam không biết sao?"
"P'Beam không bao giờ quá bận tâm đến mấy chuyện đó."
"Lúc nào mày đi nói chuyện với P'Beam vậy?"
"Tình cờ gặp hội 'bác sĩ man rợ' lúc đi uống với lũ thằng Am thôi."
"Vậy rốt cuộc... Mày lập kế hoạch để tao làm cầu nối giúp hai người đó đúng không?"
"Ừ, đúng vậy."
"...."
"Người yêu tao dễ thương lắm, nên tao tin cậu ấy có thể giúp hai ông anh trai giải quyết được mọi vấn đề."
"Khốn thật, Tatch, mày cao tay quá!"
"Chuyện của họ cũng là chuyện của tao mà. Nhìn họ mà tao cũng thấy căng thẳng theo."
"Họ chỉ là bạn của anh trai tao thôi."
"Tao không quan tâm. Tao cứ cảm thấy như họ như là anh trai ruột của tụi mình ấy."
"Ờ ha, đúng thật."
"..."
"Mà sao mày có thể để người yêu mày đi với P'Fourth được thế? Không ghen à?"
"Sao lại không? Tao bảo cả khoa chụp ảnh gửi cho tao liên tục đấy."
"..."
"Cảm giác đúng kiểu làm ơn mắc oán. Giúp người khác mà tim mình đau thấy mẹ. P'Fourth đúng là đẹp trai vãi chưởng, không nên để anh ấy đi với mày."
"Chuẩn luôn! Ngầu gì mà ngầu quá trời, tim tao đập thình thịch đây này."
"Lom, đồ khốn!"
"Ghen à? Ghen hả thắng khốn?"
"Ừ thì cũng có!"
"Đáng đời!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com