3. 2y6m
trước lúc công bố 20.04
trên khán đài, cũng đã nhiều người đến, taerae với ánh mắt chờ đợi vẫn như thế mà đứng bần thần. từ lúc duyệt sân khấu cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi sự đau thương, không dám tiến đến gần junhyeon để an ủi em ấy.
tiền bối minhyun kề bên các master và lẫn kep1er - nim, trên khuôn mặt của họ cũng chạm một chút thương tổn. minhyun nhớ wanna one và cả pd nữa, tuy đây không phải sân khấu năm ấy nhưng cũng là hình ảnh này, ngày mà anh được xướng tên trên bục.
xiaoting kep1er - nim cố nuốt nước mắt vào bên trong, ngày hôm nay thật sự không ổn, nếu có thể thì cô không dám đến, không dám nhận lời, vì chính vào thời gian này, xiaoting và yurina không thể nắm tay nhau cùng bước lên ghế. qua được mấy mùa, đối với master, đây sẽ là nỗi nhớ kéo dài, thêm 1 năm hay cả 2 năm vẫn chưa nguôi được, xem các đứa trẻ nhỏ kia phải chiến đấu để có ước mơ hay nhìn chúng phải rời đi vì kém may mắn, làm sao để cho tất cả đều được hạnh phúc đây? 101 đứa trẻ, 100 đứa trẻ, 48 đứa trẻ hay 99 đứa trẻ, tất cả đều xứng đáng.
ngay giây phút này đây, khi phía dưới đang gọi tên mười tám người, đã có những anh chị quản lý đứng bên cạnh, ôm nhau mà khóc, họ không biết được gì cả, không biết đứa trẻ nào sẽ được xướng tên, nhưng họ yêu hết tất cả chúng với tình thương người anh, người chị, người cô và chú. làm ơn, hãy để cho may mắn, đến với mười tám.
vài phút nữa, here i am sẽ bắt đầu.
keita nhìn bản thân mình trước gương ở trong cánh gà, bài hát này anh đã nhảy mãi trong các tập, vẫn với trang phục này, điệu nhảy này và cả tiền bối minhyun, tất cả như được tái diễn lại ngày đầu tiên bước đến.
here i am tháng 12 thật đông đúc.
here i am tháng 4 thật nặng nề.
chỉ có nơi này, phía hụt người nhất, keita mới có thể khóc trong nỗi sợ "bố ơi, con phải làm sao đây?"
matthew nhìn túi phụ kiện được mang theo, em lấy trong đấy chiếc nhẫn, xỏ vào ngón tay út. hôm nay mẹ đến, chị cũng đến, em thật sự nhớ mẹ, đã làm tất cả mọi thứ dành cho mẹ, mong là tình thương này sẽ mang cho em được ước mơ. seok matthew mong cầu được ra mắt.
lee hoe taek vốn là người anh lớn, hôm qua cũng là người mau nước mắt nhất. bây giờ, anh đang không biết phải đối mặt với mười bảy người còn lại như thế nào, không thể khóc, chỗ dựa duy nhất là anh. đối với hoe taek, những đứa trẻ này xứng đáng được ngồi vào ghế ra mắt, từ lần đầu tiên đến với boys planet, bản thân anh đã thật sự khâm phục ý chí và tài năng của các em. nếu không có mình thì chắc vì chưa đủ may, bởi vì những người ngồi trên đó, đều xứng đáng hết cả, lee hoe taek dặn lòng như thế.
jiwung khoác chiếc áo vest lên người, vài ngày trước anh hạng ba, nhưng chẳng thể bản thân tin tưởng mình có thật sự ổn. anh muốn matthew được debut, jongwu, hanbin, yujin, gyuvin,... tất cả đều được debut. nhưng bây giờ phải cạnh tranh sao? phải lo cho sự sống mình sao? có người từng hỏi "nếu thế giới tận thế, anh phải làm sao?" thật ra, đây là một câu hỏi giả tưởng, nhưng với kim jiwung, không cần nghĩ xem tận thế khi nào, bây giờ đã là đứng trước cái chết, một cái hố sâu thẳm. anh sống, bản thân sẽ cảm thấy tội lỗi, nhưng anh chết, hy vọng sẽ cảm thấy tiếc nuối.
ollie từ bên ngoài tiến vào, em không tìm thấy zhanghao nhưng lại gặp được ricky. đáng lẽ, ngày hôm nay người khóc sẽ là ricky nhưng cậu chàng này bảnh thật, không biết làm như nào mà ollie khóc nấc. em ấy khoe mình làm cho anh zhanghao và cậu cái bảng tên, một xí sẽ cầm lên cổ vũ, tất nhiên là ở đây, em kì vọng hai người sẽ chiến thắng.
ollie đứng ở đấy dặn dò mà mặt ướt đẫm, cho đến khoảng thời gian này, em thấy nó thật tuyệt và ricky trông mắt em cũng tuyệt. nhưng cậu không khóc nên em lo lắm, em sợ đêm qua cậu khóc rồi, khóc nhiều, nên hôm nay đã cay mắt. cứ thế, một nhóc nhỏ lại đang ôm người lớn hơn mình, cầu xin...
lúc vừa rồi, zhanghao không đặt khung ảnh vào vali, mà đã cầm nó theo lên xe. trong ấy, ảnh keita cõng matthew trong lần thực hiện challenge here i am, hai nhóc ấy là người lạ đầu tiên anh bắt chuyện. smt đã mang đến cho zhanghao một nguồn năng lượng tươi mới, keita lại khiến anh cảm thấy mình không quá áp lực, cả hai đứa em nhỏ đều phải ra mắt, đều phải ngồi trên kia. tâm trạng trở nên xấu hơn khi zhanghao nhìn thấy matthew đang lựa phụ kiện, đến lúc này mà em ấy vẫn không dám khóc vì sợ tụt cả năng lượng mọi người, zhanghao ngắm keita đã nhảy đi nhảy lại bài chủ đề, trong tim vang lên nhói nhói. một tí nữa anh sẽ đứng trung tâm, cùng sung hanbin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com