Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lam tinh sao? Thật quen thuộc...

Một tuần sau...Thalia với đôi chân trần trắng nõn nà từ từ đặt chân vào đôi giảy thủy tinh được yểm ma pháp. Cô bước ra khỏi chiếc giướng lớn trên phi thuyền. Đúng vậy, nhân lúc cô ngủ, Berry đã gói cô như cái bánh chưng rồi mang cô đến phi thuyền.

Thalia đưa tay định dụi mắt, lại phát hiện khi mình còn đang say ngủ, Berry đã trang điểm cho cô, còn đích thân mặc váy cho cô nữa.

Thalia im lặng đặt tay xuống, cô không muốn làm phấn mắt hỏng mất đâu!

Hệ thống trong dạng con cá vẫn im lặng nhìn cô say giấc nồng từ nảy đến giờ, nó là hệ thống, không cần ngủ nên lúc cô ngủ, nó đã bị cô ôm chầm lấy trong tình thần thức hải rồi sờ mó cái đuôi cá hắn mới biến ra. Đau đầu chết đi được, làm sao mà đang yên lành lại bị sàm sỡ thế chứ.

Thalia đang chưa kịp tỉnh ngủ thì chợt bắt gập ánh mắt hình viên đạn của hệ thống làm cô có chút ngượng ngùng. Dù không nhớ nhưng có lẽ trước khi mất ký ức, cô có thói xấu khi ngủ, đó là tìm gối ôm và hay đạp chăn. Còn lại thì cô ngủ rất ngoan, không lăn qua lăn lại mà chỉ cử động chân tay thôi...

Càng nghĩ càng cảm thấy chột dạ, cũng may hệ thống không phải là người, nếu không cô chắc sẽ ngượng chết mất.

Có điều Thalia không biết rằng, hệ thống không phải là người, nhưng nó cũng không phải hệ thống. Hay ít nhất, nó không phải chuỗi dữ liệu hay máy móc tầm thường.

Lúc này, Berry đi tới, cô giúp Thalia chải tóc, tiệng miệng báo cáo.

"Thưa điện hạ, bữa tiệc không lâu nữa sẽ bắt đầu rồi ạ, ngài nên xuống phi thuyền để chuẩn bị vào đại sảnh thôi. Ngài Lucius bận việc ở Hải tinh, chắc không thể đi cùng ngài được."

Thalia nghe vậy hơi tiếc nuối. Cô muốn nhìn thấy mỹ nam mặc lễ trang cơ mà ông trời không chiều theo lòng.

Cô im lặng đi theo Berry, Lam tinh là một hành tinh tuyệt đẹp với hơn 1/3 bề mặt là đại dương(trái đất). Nơi đây rất gần thủ đô tinh nên được rất nhiều người để ý, dần thì nó thành một nơi vô cùng nổi tiếng với công nghệ hiện đại, đầy đủ tiện nghi.

Bữa tiệc được tổ chức tại Úc, một trấn nhỏ từng là quốc gia.

Đối với người tinh tế, thành phố là một tinh cầu, quốc gia là cả một tinh hệ hay ngân hà. Họ không thiếu đất, vậy nên chỉ có những nơi cực lạc hậu hoặc cổ tinh mới có truyền thống nhiều quốc gia trên một hành tinh. Những quốc gia trên Lam tinh giờ đây chỉ là thôn, trấn nhỏ.

Còn vì sao lại biết, Thalia cũng không hiểu, linh cảm mách bảo cô cô đến từ một nơi như vậy, nới đó gọi là trái đất. Chỉ là ký ức cô cực kỳ mơ hồ, rời rạc. Từng mảnh gháp lại với nhau cô mới nhớ ra nơi này.

Điều này làm cô có một linh cảm nếu đi thực hành các nhiệm vụ, có lẽ dần dần cô cũng sẽ lấy lại được ký ức của mình?

Đang suy nghĩ, cô đã vào đại điện từ lúc nào không hay.

Tại đây, một người phụ nữ xinh đẹp đoan trang ngồi trên chiếc ngai vàng, mái tóc màu bạc dài mượt mà và đôi mắt màu xanh viên đá quý period. Đôi tai nhọn minh chứng cho thần phận tinh linh của cô.

Đã được dặn trước, Thalia cung kính mà hành lễ, nhưng chưa kịp nói gì thì Irena đã đứng bật dậy, dù đã hơn 2000 tuổi nhưng vẫn có dáng vẽ của một người phụ nữ trẻ trung.

"Không cần hành mấy cái đại lễ đó đâu, Thalia, ta là bạn thân của mẹ con. Con cũng có thể gọi ta là mẫu thân nếu muốn."

Irena đang cực kỳ hào hứng, bà nào ngờ cô con dâu của mình lại xinh đẹp như vậy chứ!

Cô thật ra rất lo lắng, thắng oắt con nhà mình suốt ngày lạnh nhạt như vậy, cô con dâu của mình có chấp nhận nỗi không nhưng đà này thì không có vấn đề gì!

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đứa con của người bạn thân nhất của cô đã xinh đẹp vậy thì chắc thằng bé sẽ chấp nhận thôi...

Nhớ đến cảnh người nào đó bóp cổ mị ma có ý định quyến rũ mình, Irena chợt cảm thấy không chắc chắn. Song cô vẫn vui cẻ dẫn Thalia đi gặp thằng uất ơ nhà mình. Buổi tiệc này vốn là để tổ chức cho 2 bọn họ gặp nhau.

Nếu cô nhớ không nhầm, đứa con trai không được tích sự gì của cô sau khi đến Lam Tinh thì suốt ngày đi ngắm hoa trong vườn. Thật ra thì vì là tinh linh nên họ thích những nơi có nhiều cỏ cây, không khí yên bình nên như khu vườn mô phỏng 4 mùa kia.

Song cô vẫn không tài nào chấp nhận nỗi, ai lại đi bỏ vị hôn phu để đi ngắm cây cối chứ? Nếu Thalia không ở đây thì cô sẽ tìm rồi mắng hắn một trận.

Thalia nãy giờ vẫn nở nụ cười ngọt ngào, cô có ấn tượng khá tốt với vị cựu nữ vương này. Chỉ là với vị hôn phu kia thì không như thế, trong mắt Thalia, hắn chả khác nào trâu già gặm cỏ non. Nguyên chủ chỉ mới 22 tuổi còn vị tinh linh vương kia thì đã hơn 200 tuổi rồi, bằng với anh trai cô. Có điều trong thâm tâm, cô vẫn cho đối phương là một ông già tai nhọn. Lý do rất đơn giản, cô vừa mới xem các tư liệu về các chủng tộc hệ thống đưa thì tình cờ đọc đến tộc người lùn rồi bị Berry đưa đi.

"Rốt cuộc là cái thằng bé kia nó đi đâu rồi?" Irena tức giận nói. Bà muốn tạo cuộc gặp gỡ bất ngờ chỉ có 2 người giữa vườn hoa nên cố ý bảo Thalia chờ mình sau đó để lại một tia ma pháp thông báo mình đang ở đây rồi chạy té khói.

"Thế này chắc ổn rồi nhỉ?" Bà thầm nghĩ trong lòng. Đứa con trai của mình là đại ma pháp sư nên chắc sẽ bắt được tín hiệu ma pháp của bà.

Quả nhiên không sai, không biết từ khi nào, một chàng trai trẻ với mái tóc bạc xuất hiện ngay sau lưng Thalia.

Chàng thanh niên khẽ gọi bằng giọng nghi ngờ, "Mẫu thân?"

Giọng nói băng lãnh truyền đến làm Thalia giật mình khỏi cơn sốc về tốc độ của Irena.

Ngay khi quay lưng lại, cô bất ngờ trước khuông mặt tỉ mỉ không tì vết đang áp sát mình.

Đó là vị hôn phu của cô, Damian Lysander.
(Damian mang ý nghĩa thuầnhóa, chế ngự. CònLysander là 'ngườigiải phóng' thể hiệntinh thần của tự do và lãnh đạo)

Thalia: Ta mù rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com