௹Giới thiệu
"Cậu có bao giờ nghĩ rằng, thế giới thật ra chỉ là giả? Những người xung quanh cậu chỉ là những dõng dữ liệu màu trắng trên màn hình xanh, kể cả cậu cũng vậy?"
Một chàng trai nở nụ cười, xoa nhẹ đầu cô.
Cô không biết mình là ai, lý do sao phải tồn tại, lý do sao lại phải sống tiếp, cũng như ai đã sinh ra cô. À không, nói đúng hơn là ai đã tạo ra cô.
Cô không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, cô cũng không biết chàng trai trong ký ức kia là ai, cô không thể nhớ rõ mặt đối phương... Nhưng linh cảm mách bảo cô, phải tìm ra người này.
Cô bắt đầu làm việc tại cục xuyên nhanh, xuyên qua các thế giới để tìm chàng trai này.
Cô thường mơ một giấc mơ, thật ra cô không thể nhớ tên của mình, cô chỉ nhớ mang máng trong mơ, chàng trai trẻ có khuông mặt mơ hồ, không rõ ràng nói gì đó với cô, tay đè lên vai cô. Khi tỉnh dậy, cô không thể nhớ những lời đó nhưng lại có thể nhớ được câu cuối cùng.
"Hãy nhớ kỹ [không nghe rõ nhưng dường như đang gọi tên cô], dù chuyện gì xảy ra, cũng đừng quên mình là ai, mục đích của mình là gì [không nhớ nỗi]"
"Điều cuối cùng, cô tên là [đã bị lãng quên]"
Cô muốn tìm người đó, hỏi tên cô là gì, vì sao cô lại quên mất tất cả.
Đi xuyên qua các thế giới, cô cũng đã giải mã được điều mà mình [không nhớ nỗi] đó chính là "đừng đánh mất tình cảm mình" nhưng đã quá muộn, sau khi trải qua đủ sinh ly tử biệt, đủ loại thế giới, cô đã đánh mất đi cảm xúc của mình. Đến cuối cùng, cô vẫn không thể nhớ nỗi tên mình.
Cô có thể nhìn một người mà mình yêu thương nhất chết đi trước mặt mình, mặt không đổi sắc uống ly thuốc độc, thấy người lạ treo cổ, bị dìm chết dưới sông... cô không còn sợ hãi gì nữa.
Sau này, cô mới phát hiện, tưởng đâu xa ai ngờ ngay trước mắt, chàng trai đó, vẫn luôn đồng hành cũng cô qua các thế giới, luôn bảo vệ cô trong âm thầm, đến cuối cùng lại sắp chết vì cô.
"Vì sao cậu lại ngốc vậy chứ?" cô ôm chàng trai trẻ kia vào lòng, từng giọt nước mắt trong suốt, lấp lánh như ngọc trai rơi xuống khuông mặt chàng trai.
Chàng trai nở nụ cười, "Vì cậu, điều gì cũng đáng. Ngốc tử à"
Dù bị thương rất nặng, nhưng chàng trai vẫn nở nụ cười nhạt như có như không.
"Yên tâm, tôi đã chặn cảm giác đau rồi, cũng lắm thì tan biến thôi"
Những lời tưởng chừng bi thương được thốt ra miệng chàng trai một cách thản nhiên. Cô biết, anh ta đang nói dối, nó không có tác dụng gì trên người anh ta, chỉ giống mặc thêm một lới áo mỏng lên chiếc áo ba lổ giữa mùa đông thôi. Đừng nhìn khuông mặt bình thản này, hàng long mày thẳng tắp, sắc bén như kiếm kia đã nhíu lại, bán đứng nỗi đau thống khổ anh đang trải qua.
"Đang tiến hành xóa sổ..." Giọng nói máy móc lạnh lùng của chủ thần vang lên, nó là thần, mà thần thì không có cảm xúc, như một máy móc.
Chủ thần không hiểu được, vì cái gì [tên bị che mờ] lại trông buồn như vậy, đã lau rồi nó không thấy [có nội dung spoil, đã bị che]
Thấy gương mặt tựa như bức tượng được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc của chủ thần lộ vẻ khỏ hiểu và nghi hoặc, nàng chỉ muốn hỏi xem nó có trái tim không, nhưng chợt nhớ hình như nó thực sự không có.
Thế là nảng chỉ cười một cách bi thương, dơ con dao lên cao, đăm mạnh vào vị trí xung quanh trái tim giả của mình. Nàng mạnh mẽ khuếch lớp vỏ da bên ngoài cơ thể ra, tự moi tim mình.
Liếc nhìn chàng trai đang thoi thóp đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh hoàng, nàng cười khẽ. Muốn để người nàng yêu chết trước mặt nàng? Chi bằng cả 2 cùng chết đi sẽ bớt đau không hơn. Dường như chàng trai muốn ngăn lại, nhưng đã quá muộn, hắn không còn sức, và nàng cũng sắp chết.
Chủ thần, người vốn luôn theo dõi bỗng đứng bật dậy, khuông mặt tinh xảo hoàn mĩ từng tất nhưng lại băng lãnh không chút cảm xúc, giờ đây như tảng băng ngàn năm tan chảy, đôi mắt mở to, trong mắt chất chứa không thể tin được. Đôi môi mỏng màu phớt hồng hé mở, dường như muốn nói gì đó.
Hắn không thể tin rằng, nàng vì một nam nhân mà dám tự sát. Đây tuyệt đối không phải điều hắn muốn! Bất chấp tất cả, hắn vươn tay, lao về phía này, nhưng tất cả đã quá muộn.
Trái tim của hắn, giờ như khuông mặt trước đây, đóng băng hoàn toàn. Một cảm xúc đau đớn không rõ lý do lặng lẽ lan tỏa. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này. Sự đau khổ, một cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện lặng lẽ nạp vào đầu hắn.
Nữ nhân đã khiến hắn mặt đỏ tim đập, đã chết... Hắn có nên vui mừng không?
『Đừng bao giờ quên đi chính bản thân của mình』
_________________________________________________
Phần ngoại truyện thì mô tả cảnh H chi tiết nhen🌚 Bộ này có thịt, nhưng chưa chín, do tui rành đam hơn ngôn nên thịt sẽ hơi hơi ấy ấy một chút👉🏻👈🏻 hehehehe. Có điều cũng có nhiều cảnh h trong chính văn nên yên tâm:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com