🎰 [Canh Bạc Cuối] #5
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Gộp 3 chương, tổng 13k từ
.
.
.
———
241
———
Giọng Tô Chẩm nhẹ nhàng, có vẻ thản nhiên, còn vương chút ý cười, nhưng lại vô cớ khiến người ta sởn gáy. Chất giọng ấy mang theo thứ gì đó quá mức nguy hiểm, khiến một nỗi sợ vô hình dâng lên từ tận sâu đáy lòng.
Nguyễn Thanh vừa nghe thấy liền cảm thấy da đầu tê dại, cả người cứng đờ trên ghế, tim như bị dìm sâu xuống đáy nước.
Cậu giống như đã kéo lại sự chú ý của cả hai người kia.
Cái liếc mắt tưởng chừng vô tình ở bàn mạt chược đã khiến cậu nhận ra tình hình không ổn. Rõ ràng là hai người họ đã nhận ra việc cậu đã ra tay giúp nhân viên sòng bạc giành chiến thắng.
Nếu cả hai thực sự đã chết thì không sao, nhưng khổ nỗi họ chưa chết, mà lại còn biết ai là kẻ đã giở trò......
Mặt Nguyễn Thanh tái đi, cậu rũ mắt tránh né ánh nhìn của Tô Chẩm, lắp bắp, "Không...... không chờ đợi gì hết."
"Đã dám làm mà không dám nhận?" Tô Chẩm vừa nói vừa bước lại gần, dừng lại ngay trước mặt Nguyễn Thanh. Bóng hắn đổ trùm lên người cậu, mang theo thứ áp lực nặng nề và khí thế không thể chống đỡ.
Nguyễn Thanh toàn thân căng cứng, gần như muốn bật dậy bỏ chạy.
Nhưng cậu không thể.
Không thể chạy, mà nếu chạy, chỉ càng khiến Tô Chẩm nổi giận thêm.
Ngón tay cậu siết chặt đặt trên đầu gối, môi mím chặt, đầu cúi gằm, không dám ngẩng lên nhìn hắn.
Thân hình mảnh khảnh dưới ánh đèn mờ trông có phần yếu ớt và đáng thương.
"Vừa nãy gan to lắm mà?" Tô Chẩm duỗi tay, dùng tư thế không cho phép cự tuyệt, mạnh mẽ bóp cằm Nguyễn Thanh, buộc cậu phải ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt hắn.
"Định giết tôi à?"
"Hửm?"
Giọng hắn không hề mang theo sự tàn nhẫn, ngược lại dịu dàng như lời thì thầm giữa những người tình. Nhưng trong cái dịu dàng ấy lại chứa đựng sự đáng sợ đến rợn người.
Nguyễn Thanh run lên, hàng mi khẽ rung, thân thể cũng rụt lại. Cậu theo bản năng muốn quay đầu đi, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay đang giữ cằm mình.
Lực tay Tô Chẩm rất mạnh. Vì động tác muốn tránh né của Nguyễn Thanh, hắn càng siết chặt hơn, khiến làn da trắng mịn nơi cằm cậu ửng đỏ.
Cơn đau khiến đôi mắt Nguyễn Thanh nhòe nước, khóe mắt ửng hồng, trông cực kỳ yếu ớt và đáng thương.
Nhưng vì bị nắm cằm, cậu buộc phải ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, thân thể run rẩy, giọng nói lạc đi vì sợ, "Xin...... xin lỗi."
Giọng cậu run rẩy, rõ là đang sợ đến cực điểm.
Nhưng Tô Chẩm không bị vẻ ngoài đáng thương ấy mê hoặc, cũng chẳng hề mềm lòng. Với hắn, kẻ dám lừa gạt không thể có trái tim thành thật.
Chỉ là sau khi bị lật tẩy thì vờ vĩnh giả vờ đáng thương thôi.
Ánh mắt Tô Chẩm từ trên cao nhìn xuống, toát ra vẻ lạnh lẽo, dường như đang suy tính xem nên trả thù kiểu gì.
Đã dám bày mưu, thì phải chịu đòn phản công, đó là luật bất thành văn ở Sòng Bạc Sinh Tử.
Nhưng mọi người thật sự không ngờ ván thắng của nhân viên thắng cược lại có sự bày kế của thiếu niên.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi kia của Nguyễn Thanh, ai nấy đều hiểu cậu thực sự có nhúng tay vào.
Lá gan không nhỏ, đến cả Tô Chẩm cũng dám dàn xếp để loại bỏ.
Nguyễn Thanh không mong giết được Tô Chẩm, chỉ cần khiến hắn bị ép rời phó bản là đủ. Cậu chỉ cần tranh thủ được nửa thời gian là vượt ải.
Nào ngờ Tô Chẩm chỉ mất vài giây là chết đi sống lại.
Nếu biết trước tình huống này, chắc chắn cậu đã không nhúng tay.
Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn.
Nguyễn Thanh cứng đờ, để mặc Tô Chẩm nắm lấy cằm, không dám động đậy.
Tô Chẩm cũng không hề thu liễm khí thế, ánh mắt cúi xuống nhìn cậu, mang theo thứ áp lực khiến người ta nghẹt thở.
Dù ván cược đã kết thúc, không khí ở Sòng Bạc Sinh Tử vẫn nặng nề như trước.
Không ai dám mở miệng.
Lúc này, thiếu niên hầu gái cũng đã bình tĩnh lại. Dù cũng thua cược như Tô Chẩm, tâm trạng cậu ta thì hoàn toàn ngược lại.
Thậm chí còn có thể gọi là đang hả hê.
Bởi vì, rõ ràng mối quan hệ giữa hai người này không phải như cậu ta nghĩ.
Nếu không, thiếu niên kia đã chẳng lợi dụng nhân viên sòng bạc để mưu sát hai người họ.
Hai người này không phải tình nhân, mà là kẻ thù không đội trời chung.
Ít nhất, trong mắt thiếu niên hầu gái là vậy.
Khóe mắt cậu ta gần như tràn ra niềm vui sướng, nhìn về phía người đàn ông vẫn đang toát ra sát khí mà cười rạng rỡ, "Chú à, tôi đã nói rồi mà, dưa hái sớm thì chẳng ngọt đâu."
Tô Chẩm liếc mắt nhìn cậu ta, buông tay khỏi cằm Nguyễn Thanh, lạnh lùng đáp, "Thì?"
Giọng hắn cười khẩy, "Cậu nghĩ không cần uy hiếp là sẽ khiến em ấy cam tâm tình nguyện ư?"
Thiếu niên hầu gái vẫn tươi cười rạng rỡ, không hề tức giận, "Ít nhất, anh ấy đã cho phép tôi lên giường."
Ánh mắt Tô Chẩm lập tức tối lại.
Dù chưa có gì thực sự xảy ra, chỉ cần nghe câu đó cũng đủ khiến ngọn lửa trong lòng hắn bùng cháy.
Thế nhưng, dù vậy, hắn vẫn không ra tay.
Vì hắn đã thua dưới tay Nguyễn Thanh, nên phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc của Sòng Bạc Sinh Tử.
Hắn lạnh lẽo nhìn thiếu niên hầu gái, "Thêm một ván không?"
Cậu ta nghiêng đầu, không hề do dự, "Được thôi."
......
Lần này, hai người không chọn đấu ở khu một, mà trực tiếp đến khu hai cho phép sử dụng vũ lực.
Khu hai của Sòng Bạc Sinh Tử khác hẳn khu một về bố cục và thiết kế.
Giữa sảnh lớn có một màn hình khổng lồ truyền hình trực tiếp các ván cược, kèm theo tỷ lệ thắng và mức đặt cược. Dân cờ bạc có thể cược xem ai sẽ thắng, điều mà khu một không hề có.
Ngoài màn hình lớn, con bạc còn có hai cách để quan sát ván đấu.
Một là ngồi xem qua màn hình ngoài, hình ảnh rõ ràng và không bị ảnh hưởng.
Hai là vào trực tiếp đấu trường xem, nhưng khi ấy sẽ chịu tác động từ sát khí và sức mạnh va chạm, thậm chí bị thương.
Lần này, hai người không đưa Nguyễn Thanh đi cùng.
Trận trước họ còn có thể kiềm chế để bảo vệ cậu, giờ thì không thể nữa.
Chỉ cần một chút khí lực lan đến cũng đủ để cướp mạng.
Nguyễn Thanh khẽ thở phào, ngoan ngoãn ngồi ở khu quan sát ngoài.
Người chơi và con bạc đều hiểu sự đáng sợ của hai người kia, chẳng ai dám bước vào bên trong. Tất cả đều chọn đứng ngoài.
Ván cược mới lại bắt đầu. Và lần này, chắc chắn còn dữ dội hơn trước.
Ngay khi ván cược bắt đầu, đám người chơi đang chăm chú dõi theo thì bất chợt nhận ra cạnh họ có bóng người rời đi.
Tất cả đều vô thức quay đầu nhìn, liền thấy Nguyễn Thanh đã rời khỏi chỗ ngồi.
Cả bọn tròn mắt nhìn theo bóng lưng cậu.
Cậu đi rồi.
Đi thiệt rồi kìa......
Các người chơi: "......" Đúng là can đảm dữ thần.
Không chỉ người chơi và đám con bạc nghĩ Nguyễn Thanh gan lớn, ngay cả khán giả đang theo dõi phát sóng cũng không khỏi cảm thán độ liều lĩnh của cậu.
【 Hai người kia liều mạng vì ẻm, vậy mà ẻm chẳng buồn nhìn lấy một cái, cứ thế bỏ đi, chẳng khác nào chẳng xem họ ra gì. 】
【 Chồng mị đúng đỉnh! Biểu cảm thờ ơ ấy, lại còn mang theo vẻ khinh thường nữa! Đẹp trai chết mất! 】
【 Tôi hơi lo lắng, nếu kẻ sống sót chỉ là cậu trai hầu gái thì còn đỡ, nhưng nếu là đại lão Tô Chẩm...... 】
【 Thế thì đã sao? Cùng lắm cũng chỉ là bại tướng dưới tay chồng tôi thôi. Đã chết còn lăn ra gây sự, phoẹt! 】
Nguyễn Thanh rời đi dứt khoát, chẳng hề có ý định ở lại xem tiếp ván đấu.
Theo tính toán, hai người kia ít nhất cũng phải giao tranh mười phút mới phân định được thắng bại. Mười phút ấy đủ để cậu thắng hơn một trăm nghìn đồng vàng, hoàn toàn có thể tận dụng để rời khỏi phó bản.
Nhưng cậu mới đi được nửa đường thì một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu.
【 Phó bản đã bị Tô Chẩm phong tỏa. Không thể tiến vào, cũng không thể rời đi. 】
Những kẻ 'không thể tiến vào' là chỉ những kẻ đang treo giải thưởng Nguyễn Thanh. Còn 'không thể rời đi' chính là dành cho cậu.
Thảo nào Tô Chẩm lại có thể yên tâm mà vào đánh cược.
Dù Nguyễn Thanh có thắng mười vạn đồng vàng, cậu cũng không thể thông quan, không thể rời phó bản.
Bước chân Nguyễn Thanh khựng lại,【 ......Lần sau làm ơn nói sớm chút. 】
Nếu biết không thể rời đi, cậu nào dám tự tiện bỏ đi?
Nguyễn Thanh đành phải lặng lẽ đổi hướng, đi tới nhà ăn của Sòng Bạc Sinh Tử. Dùng một ít đồng vàng mua ổ bánh mì, rồi lại quay trở lại khu vực bên ngoài ván cược.
Như thể cậu chỉ đang đói bụng nên đi mua đồ ăn vậy thôi.
Dù chẳng ai là người trong cuộc, nhưng khi thấy Nguyễn Thanh quay lại, tay còn cầm theo bánh mì gặm dở, tất cả đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ vừa nãy còn đang nghĩ, làm gì có ai gan đến mức ấy chứ......
Vẫn chưa kịp thở xong hơi, đám người chơi lại trơ mắt nhìn Nguyễn Thanh chậm rãi bước tới, đứng trước màn hình bên cạnh ván cược.
Ánh mắt họ mang theo chút kinh ngạc, cậu thật sự gan to đến thế luôn?
Nguyễn Thanh vốn định quay về ghế ngồi, nhưng khi ngang qua khu màn hình thì dư quang trong mắt cậu bắt gặp một cảnh lạ, khiến cậu khựng lại theo phản xạ.
Trong ván cược là một con bạc đang giao chiến cùng nhân viên sòng bạc.
Nguyễn Thanh liếc nhìn bảng đặt cược bên cạnh. Ván này không đặt cược bằng mạng sống, chỉ là đồng vàng thôi.
Nhưng điều lạ là tỷ lệ cược nghiêng rõ ràng về phía nhân viên sòng bạc, gần như hơn phân nửa người xem đều tin tưởng vào sức mạnh của anh ta.
Nguyễn Thanh nhíu mày, nhìn lên màn hình suy tư.
Diện mạo của con bạc trong trận khá tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, nhưng lại trầm mặc ít lời, toát lên vẻ thật thà chất phác.
Trông cứ như kiểu lao động nông thôn, thành thật và có phần quê mùa. Ngoại hình và tính cách gần như không ăn khớp chút nào.
Dù gã ta rất mạnh, nhưng tổng thể vẫn cho cảm giác hơi khờ, chiến đấu dựa vào sức mạnh cơ bắp là chính, đầu óc thì gần như không chịu phối hợp.
Nếu biết linh hoạt thay đổi chiến thuật một chút, có lẽ đã thắng xong ván này từ lâu.
Nguyễn Thanh nhìn vài giây rồi thu mắt, xoay người rời đi.
Cậu không biết rằng khi mình xoay lưng bước đi, người đàn ông trong trận kia dường như cảm nhận được điều gì đó, liếc mắt nhìn về phía màn hình ngoài.
Nhưng giây tiếp theo lại lặng lẽ quay đầu.
Nguyễn Thanh quay về chỗ cũ, nơi Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái đang đánh cược. Cậu xé bao bánh mì, vừa gặm từng miếng nhỏ vừa nhìn màn hình trận đấu như thể không có chuyện gì xảy ra.
Thực ra cũng chẳng xem được gì nhiều. Hai người kia quá nhanh, gần như chỉ có thể nhìn thấy những đợt va chạm của luồng sức mạnh.
Chỉ những người chơi có thực lực tương đương mới có thể theo kịp tốc độ của họ.
Ai xem rõ cũng đều khiếp hãi. Cả hai người thật sự quá khủng khiếp.
Tô Chẩm thì miễn bàn, ai cũng biết hắn là đại lão bảng xếp hạng. Nhưng thiếu niên hầu gái kia lại có thể đối đầu ngang ngửa với hắn?
Cậu ta chắc chắn cũng là đại lão từ top đầu bảng xếp hạng.
Chỉ là họ chưa từng nghe có ai trong bảng xếp hạng thích cosplay nữ, mà còn trẻ tuổi đến thế.
Dẫu sao phần lớn những người trong bảng top đều không lộ mặt, chỉ có mỗi cái tên, không biết nhau cũng là chuyện thường.
Nguyễn Thanh thì chẳng nhìn rõ trận chiến chút nào. Cậu chỉ có thể tranh thủ lúc cả hai tạm ngừng để nhìn thấy vài hình ảnh thoáng qua, hoàn toàn không phân định được ai đang chiếm thế thượng phong.
Đúng lúc Nguyễn Thanh đang giả vờ xem chăm chú, bên cạnh cậu bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn.
Cậu theo bản năng quay đầu nhìn.
Là người đàn ông trong trận đấu vừa nãy.
Thấy Nguyễn Thanh nhìn sang, gã ta trầm mặc vài giây rồi đưa tay vào túi áo, lục lọi một lúc.
Sau đó, gã ta vươn tay ra trước Nguyễn Thanh, trong lòng bàn tay toàn là đồng vàng và phiếu vàng.
Gã ta cao lớn, tay to, chỉ một nắm đã có ít nhất cả nghìn đồng vàng.
Tựa như muốn tặng cho Nguyễn Thanh.
Cậu rũ mắt liếc nhìn đống vàng, rồi ngẩng lên hỏi nhỏ, "Anh muốn đánh cược với tôi sao?"
Người đàn ông lắc đầu, như thể đã rất lâu rồi không nói chuyện, giọng khàn khàn trầm thấp vang lên, "Tặng cậu."
Gã ta nói xong còn chìa tay ra lần nữa, đưa đống vàng sát lại phía Nguyễn Thanh hơn.
Do nắm quá đầy, vài đồng vàng rơi xuống đất, phát ra âm thanh lách cách khá rõ.
Khiến toàn bộ người đang chăm chú xem trận đấu đều quay lại nhìn.
Cũng vừa khéo nghe thấy câu nói 'Tặng cậu.'
Tất cả người chơi đều đứng sững, lần nữa nhìn Nguyễn Thanh với ánh mắt đầy kinh hãi.
Lần này, trong mắt họ còn thêm chút kính nể.
Hai vị đại lão đang liều mạng đấu nhau, nhân vật chính thì chẳng thèm quan tâm, lại còn nhận được đồng vàng từ một người đàn ông khác.
Người này rốt cuộc đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu nhân vật lớn thế này? Không sợ một ngày nào đó bị lật thuyền thật sao?
Nguyễn Thanh không mấy bận tâm ánh nhìn của người khác. Cậu mỉm cười, nhẹ giọng nhắc nhở, "Sòng Bạc Sinh Tử cấm tặng đồng vàng đấy."
Nghe vậy, người đàn ông mím chặt môi, siết chặt nắm vàng trong tay, trầm mặc nhìn cậu, thoạt nhìn như thể không biết nên làm gì tiếp theo.
Nguyễn Thanh nhìn gã ta một lúc, rồi hỏi, "Anh muốn đánh cược với tôi à?"
Lần này, người đàn ông gật đầu, "Đánh cược."
Vừa dứt lời, dường như sợ Nguyễn Thanh đổi ý, gã ta lập tức định chạy đi tìm nhân viên sòng bạc đang đứng gần đó.
Hiển nhiên là muốn mượn sân bãi của nhân viên sòng bạc để tổ chức một ván.
Thấy thế, Nguyễn Thanh lập tức cất tiếng, "Tôi không biết đánh nhau đâu."
Nghe vậy, người đàn ông khựng lại. Lông mày gã ta cau lại, như đang ra sức nghĩ xem có cách nào khác để tiếp tục.
Ngay khi người đàn ông chuẩn bị mở miệng nói mình sẽ nhận thua, trong tay Nguyễn Thanh đột ngột xuất hiện một bộ bài poker.
Bộ bài ấy là cậu đã dùng đồng vàng đổi được trong Sòng Bạc Sinh Tử. Nguyễn Thanh thành thục xào bài, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía người đàn ông, giọng nói khẽ vang lên.
"Anh biết chơi gì không?"
Ý định rõ ràng, cậu tính dùng bài poker để cược một ván. Nhưng người đàn ông trước mặt thì cái gì cũng không biết, gã chỉ quen đánh nhau.
Thế mà vẫn muốn tặng đồng vàng cho cậu.
Từ lần đầu tiên ánh mắt chạm vào Nguyễn Thanh, gã ta đã có cảm giác khó hiểu, có chút vui vẻ, có chút muốn đi theo người này.
Muốn cho cậu tất cả đồng vàng mình có.
Gã ta nghĩ hồi lâu, cuối cùng cố rặn ra ba chữ, "Đấu địa chủ."
Nguyễn Thanh cũng hơi bất ngờ khi gã chọn đấu địa chủ, nhưng cậu không phản đối.
Sòng Bạc Sinh Tử bố trí bàn bạc ở khắp nơi. Dù là khu hai, vẫn có chiếu bạc đầy đủ để con bạc có thể lập tức ngồi vào chơi ngay lập tức.
Cách chỗ cậu đứng chưa đầy ba mét đã có sẵn một bàn.
Người đàn ông lặng lẽ đi theo Nguyễn Thanh, ngồi xuống chiếu bạc.
Thông thường đấu địa chủ cần ba người chơi, vì chỉ có ba người mới khó đoán bài nhau. Hai người thì quá dễ đọc bài, nên thường không ai chơi kiểu đó.
Dù vậy, đám người chơi và con bạc chỉ liếc nhìn nhau, rồi im lặng.
Chẳng ai dám bước lên để thêm người. Dù sao ván cược của đại lão Tô Chẩm bên kia chưa kết thúc, lỡ dính vào có khi chẳng phải thêm người mà là thêm xác chết.
"Tôi...... tôi có thể chơi cùng không ạ?" Bên cạnh truyền tới một giọng nữ nhẹ, mang theo chút lo lắng và rụt rè.
Nguyễn Thanh ngẩng đầu. Là cô gái đã cầu nguyện thần linh mới nãy.
Xem ra cô đã thắng ván cược kia.
Lý Như Thơ khẽ siết chặt tay áo khi ánh mắt Nguyễn Thanh nhìn sang, khuôn mặt cô hiện rõ vẻ bối rối và căng thẳng.
Cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Chỉ là ngay khoảnh khắc trông thấy thiếu niên này, trong lòng liền dâng lên một thứ cảm xúc hỗn độn, xen lẫn với vui vẻ, gần gũi, và cùng sự kính sợ.
Giống như khi còn nhỏ đối diện với ông nội nghiêm khắc.
Dưới ánh mắt khẩn cầu ấy, Nguyễn Thanh chỉ khẽ lắc đầu.
Tuy rằng đấu địa chủ không mất nhiều thời gian, hoàn toàn có thể chơi xong trước khi ván đấu của Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái kết thúc, nhưng dù gì cũng không thể để Tô Chẩm phát hiện được sự bất thường.
Trước đó Tô Chẩm đã nhìn cô hơn mười phút, nếu bây giờ còn tham gia chơi cược với Nguyễn Thanh, hắn chắc chắn sẽ nhận ra điều gì đó.
Và khi ấy, cái giá phải trả có lẽ là mạng sống.
Lý Như Thơ thấy Nguyễn Thanh lắc đầu, ánh mắt liền tối sầm lại, vành mắt đỏ hoe, cảm xúc tủi thân dâng lên gần như sắp tràn khỏi cổ họng.
Cô suýt chút nữa bật khóc.
Nhưng vẫn cố nuốt nước mắt, khẽ mỉm cười với Nguyễn Thanh rồi rút lui về một góc.
Dù có đau lòng đến đâu, cô cũng không muốn để người này thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
Rõ ràng chỉ là bị từ chối một ván cược, mà cảm giác lại đau như bị đâm thẳng vào tim.
Dù không đủ ba người, hai người vẫn có thể chơi đấu địa chủ.
Nguyễn Thanh lại xào bài một lần nữa, đặt xuống chiếu bạc, rồi ngẩng lên hỏi người đàn ông, "Tôi muốn nâng mức cược, được không?"
"Dĩ nhiên. Cậu cũng có thể nâng cược." Người đàn ông gật đầu, vừa nói vừa siết chặt túi đồng vàng trong tay.
Trầm mặc một lát, gã thấp giọng, "Tôi muốn theo cậu."
Nguyễn Thanh nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên, "Được."
"Chỉ cần anh thắng được tôi."
Người đàn ông mím môi, ánh mắt hơi dao động. Rõ ràng đang hối hận.
Hối hận vì đã đề xuất chơi đấu địa chủ.
Gã ta hoàn toàn không biết cách chơi.
Không biết bài, không biết luật, nhưng lời đã nói ra, sao có thể nuốt lại?
Nguyễn Thanh cười nhẹ, đưa ra điều kiện, "Nếu tôi thắng, anh phải giúp tôi cược một ván."
Gã ta không hỏi gì thêm, gật đầu, "Được."
Đám người chơi xung quanh lặng lẽ liếc nhìn nhau, cuối cùng không nhịn được mà lén vây lại gần.
Dù sao trận đấu của Tô Chẩm bên kia vẫn chưa xong, mà bọn họ thì lại quá tò mò kết quả cục diện bên này.
Hai người chơi đấu địa chủ, không cần đoán bài, mỗi người đều có thể tự biết được bài đối phương.
Với Nguyễn Thanh mà nói, trò chơi này hoàn toàn là việc qua cửa.
Chỉ là cậu vốn không có ý định thắng.
Theo lý thuyết, nếu đoán không sai, người đàn ông trước mặt rất có thể là một phần tách ra từ hệ thống.
Dù sức chiến đấu của gã ta không bằng Tô Chẩm hay thiếu niên hầu gái, nhưng ít nhất cũng đủ sức cầm chân họ vài phút.
Cậu vốn chỉ cần gã ta giúp cậu chơi một ván cược.
Nhưng khi nghe đến phần cược 'đi theo cậu', Nguyễn Thanh lại thay đổi suy nghĩ.
Đi theo cậu, tức là thuộc về cậu. Không chỉ một ván, mà là mọi ván sau này đều có thể đi cùng.
Đã biết trước bài đối phương, muốn thắng hay muốn thua đều dễ như trở bàn tay.
Chỉ là Nguyễn Thanh không ngờ một điều, người đàn ông này hoàn toàn không biết chơi.
Gã ta đánh bài loạn hết cả lên.
Dù Nguyễn Thanh đã cố tình đưa bài, vậy mà vẫn không thể thắng nổi.
Ván đấu kết thúc rất nhanh, Nguyễn Thanh thắng.
Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông vẫn đang nắm chặt bộ bài trong tay, khẽ cong môi, "Chơi thêm một ván nữa nhé."
Gã ta vốn đang chìm trong trạng thái tự thu mình, nghe vậy lập tức gật đầu liên hồi, cứ như chỉ sợ mình phản ứng chậm một giây thôi là cậu sẽ đổi ý.
Số đồng vàng vừa thua đã nằm chỏng chơ trên mặt bàn. Gã lại lấy thêm một vốc từ túi áo ra, ném xuống.
Thế nhưng ván thứ hai cũng chẳng khác gì ván đầu.
Và ván thứ ba...... vẫn vậy.
Lúc đầu còn có thể đổ cho việc chưa biết chơi, nhưng đã vài ván trôi qua, trình độ của gã ta vẫn chẳng khá lên được chút nào.
Những người đang vây quanh theo dõi dần dần hiểu ra, một cục bài ngon lành như vậy mà đánh cũng không xong thì hết thuốc chữa thật rồi.
Hai người đánh bài tuy có thể biết bài nhau, nhưng đó là cách tốt nhất để loại bỏ khả năng gian lận. Ai cũng thấy rõ bài trên tay nhau, nếu bỗng dưng có thêm một lá không thuộc bài gốc thì chỉ cần liếc mắt cũng lòi ngay.
Vậy nên, kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ năng và vận may.
Mà vận may thì người đàn ông này không hề tệ.
Chỉ có điều kỹ năng thì...... không có.
Giống như thể não thiếu mất vài nếp nhăn vậy.
Cầm bài đẹp nhất mà đánh ra mấy nước bài tệ hại nhất, đúng là làm người ta nghẹn họng.
Mấy người chơi xung quanh giờ đây hoàn toàn hiểu vì sao Nguyễn Thanh vẫn tiếp tục chơi cùng gã ta, đổi lại là họ cũng sẽ vui lòng làm vậy.
Tóm được một tên ngốc mang theo cả túi đồng vàng, đánh mãi không chán, ai mà từ chối nổi?
Nhưng điều họ không hiểu được là lý do gã ta cứ tiếp tục chơi dù biết mình đánh kém. Biết bản thân không đủ trình mà vẫn cố gắng bám theo chơi đến cùng.
Chắc lại bị sắc đẹp mê mẩn rồi.
Chỉ có Nguyễn Thanh là càng đánh càng trầm mặc. Đến cuối cùng, cậu gần như không buồn nhìn bài nữa.
Quá đần.
Thật không hiểu nổi, làm sao có thể tồn tại một người khờ đến thế.
Nếu không phải vì sợ quá rõ ràng sẽ khiến người ngoài nhìn ra manh mối, Nguyễn Thanh thậm chí đã định úp bài nhận thua luôn.
Nhưng nếu cậu chơi quá lộ liễu, đám con bạc vây quanh sẽ nhận ra ngay. Mà một khi bị phát hiện đang thiên vị gã ta, liệu người đàn ông đó còn sống sót qua đêm nay hay không, cũng khó mà nói chắc được.
Gã ta dường như cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng lắm. Gã ta mím môi, không nói lời nào, cúi gằm mặt, trông cứ như đứa trẻ bị phạt, tràn đầy tự ti và xấu hổ.
Ván này sắp kết thúc.
Trên tay Nguyễn Thanh còn lại một đôi Joker, bốn con Át, và một con ba.
Bài của người đàn ông thì chắc là bốn con Hai, cùng một con Bốn.
Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, cắn răng, đánh ra một đôi Át.
Chỉ cần người đàn ông tung ra đôi Hai, cậu sẽ lập tức dùng Joker chặn lại, thắng ván này là của gã ta.
Lần này cậu đã quá rõ ràng, đến mức đám người xung quanh cũng có thể nhận ra. Động cơ thì chưa ai hiểu, nhưng hành động thì đang cố tình nhường thấy rõ.
Cả đám người chơi đều kinh ngạc nhìn Nguyễn Thanh. Trong lòng đồng loạt dâng lên một suy đoán mơ hồ.
Không lẽ cậu thích người đàn ông này?
Không thể nào!
Chuyện này chẳng khác gì tự tìm đường chết. Trong ván cược, trừ khi là hai bên cùng chết, còn lại chỉ có một người được tồn tại. Làm sao có thể chấp nhận chuyện thiên vị thế này?
Ai nấy đều nuốt nước bọt đầy khó nhọc. Nhưng chỉ vài giây sau, họ đã thấy người đàn ông tung ra một cú Tứ quý Hai.
Còn lại trên tay gã ta, là một con Bốn.
Cả đám người chơi: "......" À, hiểu rồi.
Thì ra đây là màn trào phúng trắng trợn, dạy cho tên ngốc kia một bài học.
Làm họ hú vía, cứ tưởng Nguyễn Thanh thật sự động lòng với gã ta rồi ấy.
Nguyễn Thanh: "......" Ha ha.
———
242
———
Trong khi Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái đang đối đầu trên sàn cược, hoàn toàn không hay biết rằng Nguyễn Thanh chẳng còn ngồi xem nữa, mà đang bận đánh bài với người khác.
Hai người kia thì chẳng hề kiêng dè, vừa bước vào đã lập tức tung sát khí, mỗi đòn tấn công đều nhằm giết chết đối phương.
Mối thù giữa họ khởi đầu từ khoảnh khắc gặp nhau trong phòng Nguyễn Thanh, giờ đã dâng đến đỉnh điểm. Mà một khi lên sàn cược, thì không chết không ngừng.
Hai luồng sức mạnh va chạm, không né tránh, chỉ muốn hủy diệt tất cả. Dù không ai chiếm được thế thượng phong, nhưng tất cả sinh vật xung quanh nếu lỡ đụng phải lực ép từ trận đấu, đều tan biến trong nháy mắt, không để lại chút dấu vết, như thể tro bụi cũng bị thiêu rụi hoàn toàn.
Không gian quanh sàn cược bắt đầu biến dạng. Giống như xuyên qua lớp lửa thiêu vô hình, bầu không khí xoắn lại từng chút một, âm thầm vặn vẹo. Một số nơi, lớp rào chắn không gian bị đánh vỡ, hé lộ hư vô đen ngòm đến mức ánh sáng cũng bị nuốt chửng.
Mặc dù khi hai luồng sức mạnh tạm lắng xuống thì không gian sẽ tự động khép lại, nhưng do không ai chịu kiềm chế, những vết rách kia ngày càng rộng ra. Đến mức không gian rạn nứt rõ mồn một, và dù lực lượng tạm ngừng, những khe nứt vẫn không hồi phục hoàn toàn.
Phó bản này thuộc dạng cấp cao, phần lớn khu đánh cược ở tầng hai đều dựng thành kiểu không gian dị biệt, vừa hòa vào Sòng Bạc Sinh Tử, vừa độc lập tách biệt. Dù không gian có sụp đổ thì cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ sòng bạc.
Vì vậy, dù Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái có đánh đến mức trời long đất lở, thì phó bản cũng không dễ bị xóa sổ.
Chỉ là hiệu quả phong tỏa phó bản do Tô Chẩm thiết lập đang bị xáo trộn mạnh, lúc thì mạnh, lúc thì yếu. Tuy thời gian yếu chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để tạo ra biến động.
Ở một khu trong Thành trò chơi, vài người chơi đã vất vả tìm được manh mối về Sòng Bạc Sinh Tử. Nhưng khi đến nơi lại phát hiện không thể vào phó bản.
Tình huống như thế chỉ có hai khả năng, một là phó bản chưa đến thời gian mở cửa cho đợt người chơi tiếp theo, hai là bị phong tỏa. Mà phó bản Sòng Bạc Sinh Tử vốn thuộc loại mở cửa liên tục, nên chỉ còn một khả năng duy nhất: bị phong tỏa.
Có thể phong tỏa được phó bản này, người làm được gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà chẳng thấy mặt Tô Chẩm đâu, thì không cần nói cũng biết là ai ra tay.
Hơn nữa, còn dùng đạo cụ cấp S để khóa lại.
Cho dù là mấy người chơi hàng đầu, họ cũng không thể phá nổi lớp phong tỏa đó trong thời gian ngắn. Họ tức đến mức không ngừng chửi rủa Tô Chẩm, chỉ hận không thể chém chết hắn ngay lập tức.
Tuy nhiên, bọn họ cũng không bỏ cuộc. Dù không thể phá phong tỏa ngay, vẫn thử mọi cách để tiến vào phó bản.
Dù sao thì thiếu niên vẫn đang trong đó, một khi để lỡ cơ hội, chưa biết bao giờ mới tìm lại được cậu.
Huống chi, nếu họ không vào kịp, Tô Chẩm chắc chắn sẽ dẫn người rời đi. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến họ sôi máu.
Đúng lúc ấy, họ bất ngờ phát hiện dấu hiệu dao động trong lớp phong tỏa của Sòng Bạc Sinh Tử. Tuy chỉ kéo dài chừng một đến hai giây cực ngắn, nhưng cũng đủ để mở ra kẽ hở.
Không chút do dự, cả nhóm lập tức dùng vật phẩm liên kết để lao vào phó bản.
Còn Nguyễn Thanh vẫn chưa hề biết đã có người xâm nhập. Cậu vẫn im lặng nhìn người đàn ông vừa đánh ra bốn con Hai.
Rõ ràng chỉ cần ra một đôi Hai là thắng, nhưng gã ta lại tung hết cả Tứ quý.
Điên rồ hơn, gã ta còn tưởng mình đã chắc thắng, đáy mắt ngập tràn vui mừng, chẳng nhận ra cậu vẫn còn cặp Joker chưa đánh.
Không tính bài cũng được, nhưng nhìn chằm chằm lá bài trên tay mà vẫn không nhận ra vấn đề, thì đúng là bó tay.
Nguyễn Thanh chưa từng gặp ai ngốc đến thế. Cứ như ra đường quên mang theo cả đầu óc.
Đến mức cậu bắt đầu hoài nghi, liệu mình có phán đoán sai hay không. Có khi gã này chẳng phải phân thân của hệ thống thật.
Dù hệ thống có hơi ngốc đi nữa thì cũng không đến mức này.
Đã tặng gã ta bốn ván liền, vậy mà vẫn thua sạch. Chỉ có túi đồng vàng là vơi dần.
Tuy hệ thống từng nói, phân thân khi vào phó bản sẽ không giữ lại ký ức, nhưng nếu Nguyễn Thanh còn cố tình nhường thêm một lần nữa, thì đến kẻ ngốc nhất cũng nhận ra cậu đang thiên vị gã ta.
Cậu thản nhiên lờ đi ánh mắt rạng rỡ của người đàn ông, trực tiếp tung ra Joker đè bẹp bốn con Hai. Sau đó lại tiếp tục đánh ra đôi Át.
Ánh mắt người đàn ông bỗng chốc sững lại. Gã ta nhìn cặp Joker trên bàn, rồi siết chặt lá bài cuối cùng—con Bốn.
Niềm vui thắng trận vừa chớm lóe liền tan biến, để lại trọn vẹn là hụt hẫng và hối tiếc.
Chỉ còn lại một lá bài, đối phương lại đánh ra đôi Át, gã ta không thể nào thắng nổi.
Người đàn ông lặng lẽ liếc nhìn Nguyễn Thanh, rồi cúi đầu, cả người phủ đầy u ám và nỗi buồn.
Thân hình tuy cao lớn, nhưng ánh mắt lại mang theo nét ủy khuất như một chú chó mực bị bỏ rơi.
Mà còn giống hệt như loại chó trung thành nhất, dù bị đánh vẫn nghĩ lỗi do mình, tự chui vào xó mà chịu đựng.
Ngày thường, những người chơi và con bạc khác chắc chắn sẽ nghĩ Nguyễn Thanh đang cố tình bắt nạt người khác, thấy có kẻ ngốc nên tận dụng để vặt sạch đồng vàng.
Nhưng vấn đề là với loại trình độ đánh bài này mà dám thách đấu với con bạc chuyên nghiệp, thì không phải là ngốc đơn thuần, mà là một cỗ máy ném đồng vàng.
Giờ thì những người từng quen gã ta cũng đã hiểu ra. Không trách được vì sao tên quái nhân này suốt ngày chỉ quanh quẩn trong tầng hai, không đánh cược với người chơi mà toàn đấu với nhân viên sòng bạc.
Trong khu hai của Sòng Bạc Sinh Tử, gã ta khá nổi tiếng.
Mỗi ngày ba ván, chưa từng bỏ.
Có đồng vàng thì cược đồng vàng, không có thì cược mạng sống.
Khi đánh cược mạng, gã ta chưa từng thua.
Cứ như thể chỉ khi đối diện với cái chết, sức mạnh của gã ta mới thật sự bùng phát.
Là một trong số ít con bạc có thể trụ lâu dài ở khu hai, lại thường xuyên đơn độc ra tay, không dựa dẫm ai, thực lực của gã ta khiến người khác cũng phải kính nể.
Nhưng người đàn ông ấy chưa từng đánh cược với bất kỳ con bạc nào, cũng chưa từng đáp lại bất kỳ ai trong số họ. Dù có người đẹp dâng tới tận giường, gã ta cũng chẳng buồn liếc nhìn. Vì thế, không một ai biết tên gã ta, càng không ai rõ lai lịch.
Và tất nhiên, cũng không một ai ngờ gã ta lại là một đứa ngốc.
Nguyễn Thanh vừa ra đôi Át xong, biết gã ta nếu không ra bài thì mình thắng chắc, liền dứt khoát đánh tiếp một con Ba.
Ván này, như mọi khi, Nguyễn Thanh lại thắng.
Người đàn ông im lặng đặt bài xuống, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Nguyễn Thanh không buồn tráo bài hay sắp xếp lại, chỉ đứng dậy, nhìn là biết không muốn đánh tiếp nữa.
Với chỉ số thông minh như của gã ta, trừ khi cậu chịu nhường hoặc cố tình đưa bài, nếu không thì có chơi hàng trăm ván cũng chẳng thay đổi được kết quả.
Mà nhường một lần đã là mạo hiểm, thêm lần nữa, gã ta có thể không sống nổi.
Chứ đừng nói đến chuyện hợp tác. Đến lúc đó có khi ngay cả Nguyễn Thanh cũng không thoát được.
Hơn nữa gã ta thật sự quá ngốc, hợp tác kiểu gì cũng chẳng giúp được gì.
Ngay lúc Nguyễn Thanh định quay về chỗ Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái đang đánh cược, thì áo cậu bị ai đó giữ lại.
Cậu nghiêng mắt nhìn xuống, là người đàn ông ấy đang túm góc áo cậu.
"Đánh thêm một ván nữa đi."
Giọng gã ta nhỏ, không dám ngẩng đầu lên, như thể chỉ cần dám nắm áo Nguyễn Thanh đã dùng hết dũng khí của mình.
Rõ ràng chỉ là đánh cược thôi, vậy mà gã lại khiến người ta có cảm giác gã ta đang khẩn khoản xin xỏ, thành thật đến tội nghiệp.
Giống như bản thân cũng biết mình quá ngốc, nhưng vẫn muốn đánh tiếp. Mà chính vì vậy, lại càng ngốc hơn.
Gã ta ngẩng đầu lên, đôi mắt lặng lẽ nhìn Nguyễn Thanh, giọng trầm như mang theo cả van xin, "Xin, xin hãy đánh thêm một ván nữa?"
"Tôi còn rất nhiều đồng vàng."
Vừa nói, gã ta vừa lấy hết đồng vàng ra, chất đầy lên chiếu bạc.
Ước chừng có đến hơn mười nghìn đồng vàng.
Mấy người chơi xung quanh tròn xoe mắt nhìn, hận không thể thay Nguyễn Thanh gật đầu ngay lập tức.
Ở Sòng Bạc Sinh Tử mà muốn thắng được hơn nghìn đồng vàng, gần như là phải lấy mạng ra đánh đổi. Nhưng với người đàn ông này, thì lại dễ như trở bàn tay.
Không có nguy hiểm, không có bất kỳ sự trì hoãn nào. Nghìn đồng vàng với người khác là khó, nhưng với Nguyễn Thanh thì chẳng là gì to tát.
Cậu nhìn đống đồng vàng trên bàn, lại nhìn ánh mắt cầu khẩn của người đàn ông kia, rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế.
Thôi thì ngốc một chút cũng được.
Ít nhất ngốc thì dễ bảo.
Người đàn ông thấy cậu chịu ngồi lại, lập tức luống cuống gom bài. Sau khi vụng về tráo bài xong, gã ta còn cẩn thận đưa qua cho Nguyễn Thanh như sợ cậu giận.
Rõ ràng là gã tađưa đồng vàng, nhưng lại như thể lo sợ đối phương không chịu chơi tiếp, sợ đến phát run.
Người chơi xung quanh thấy cảnh này đều im bặt.
Tại sao người tốt số như vậy lại không rơi trúng họ?
Chẳng lẽ chỉ vì họ không đẹp bằng thiếu niên kia sao?
Mọi người đồng loạt nhìn sang thiếu niên đang ngồi đối diện người đàn ông.
Thôi được, đúng là không bằng thật.
Da thiếu niên trắng như sứ, tóc đen rũ xuống hai bên trán, dưới ánh đèn càng thêm trắng ngần nổi bật.
Vẻ đẹp của cậu không phải kiểu sắc sảo khiêu khích, mà là dịu dàng như ánh trăng đêm hạ, như ngọc lan trong sương mù, đầy vẻ thanh tú lạnh nhạt, cao quý như tiên.
Nhưng cũng vì vóc người mỏng manh yếu đuối, như một đóa hoa sứ dễ vỡ, lại khiến người ta không kìm được nảy sinh thứ cảm giác vừa âm u vừa ám ảnh.
Trong game vô hạn kinh dị, người đẹp thì không thiếu. Đồ vật khiến người chơi trở nên xinh đẹp cũng đầy rẫy trong cửa hàng hệ thống.
Nhưng chưa từng có ai khiến người ta rung động như thiếu niên kia.
Càng không phải là một bình hoa di động, cậu giống như đóa hoa mọc giữa bụi gai, vừa yếu đuối vừa nguy hiểm.
Tựa như đến gần thôi cũng có thể bị thương.
Vậy mà chính vẻ đẹp ấy lại khiến người ta không kìm được muốn đến gần, như thiêu thân lao vào ánh sáng, dù có vỡ đầu chảy máu cũng không màng.
Chỉ ngồi yên một chỗ thôi, ánh nhìn của mọi người đã chẳng thể rời khỏi cậu. Như thể cả ánh sáng cũng vì cậu mà dừng lại, quy phục dưới chân cậu.
Tuy vậy, không ai dám nhìn lâu. Bọn họ tự biết bản thân còn không bằng tên ngốc kia, chứ đừng nói đến việc chen vào giữa hai người đang thi đấu phía trước.
Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn tập bài gã ta đưa tới, không nhận ngay, mà thẳng tay cầm lấy rồi tự mình tráo lại.
Nếu bài do gã ta bốc mà cũng không thắng nổi, thì tốt nhất để cậu sắp bài giúp luôn.
Cậu vừa sắp bài, vừa thản nhiên cúi đầu nhìn, chọn những tổ hợp mà gã ta có thể dễ dàng thắng được.
Tuy không giỏi vận động, nhưng mấy thao tác tay kiểu này, Nguyễn Thanh cực kỳ thành thạo. Tráo bài nhanh đến mức gần như không thấy rõ.
Nên dù cậu có nhìn bài cũng chẳng ai nhận ra.
Rất nhanh, Nguyễn Thanh đã sắp xong bài.
Lúc chia bài, không chia hai phần một lượt mà chia từng lá xen kẽ, như vậy sẽ tránh được nghi ngờ gian lận, cũng không ai phát hiện ra cậu đã sắp bài từ trước.
Sau khi cả hai đã có bài, những người xem xung quanh đều kích động.
Bài của Nguyễn Thanh quá tệ.
Tệ một cách thảm hại.
Chỉ cần nhìn là biết bài của người đàn ông cực kỳ mạnh.
Đổi người khác vào chơi thì thắng chắc, nhưng gặp một kẻ với trình độ như vậy...... thật sự không ai dám đoán kết cục.
Con bạc và người chơi dồn đến phía sau người đàn ông, muốn tận mắt xem gã ta ra bài như thế nào.
Nhưng sau một thoáng, tất cả đồng loạt im bặt.
Bởi vì động tác của người đàn ông thật sự khiến kẻ xem khó chịu.
Gã ta dùng tay trái rút bài, như thể một người quen tay phải nay phải tập viết bằng tay trái. Vừa cứng đờ vừa lúng túng.
Hơn nữa, gã ta xếp bài không theo trật tự nào cả, ngay cả các tổ hợp đôi cũng để rải rác khắp nơi.
Lộn xộn tơi tả.
Mãi đến mấy ván sau, gã ta mới biết rằng các cặp bài nên được đặt cạnh nhau.
Dù vậy vẫn không sắp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn hay ngược lại, cứ thế mà để lung tung cả đống.
Rõ là một tay mơ vừa mới học chơi.
May mà bài gã ta tốt hơn Nguyễn Thanh rất nhiều, nên xác suất thắng cũng lớn hơn hẳn.
Đám con bạc nhìn gã ta bằng ánh mắt đầy phấn khích, như mấy ông bố đang dõi theo con mình thi đấu, lần đầu có cơ hội kéo thần linh từ trên cao xuống.
Từ lúc cậu bắt đầu chơi, từ trò cò quay Nga đến từng ván cược, chưa từng thua một lần.
Ngay cả Tô Chẩm cũng từng thua cậu hai lần.
Người luôn thua thì không có gì đáng nói, nhưng người luôn thắng thì lại khiến người khác muốn thấy họ thua một lần.
Không ai cưỡng lại được khoái cảm khi kéo kẻ đứng trên đỉnh xuống mặt đất.
Cả đám chăm chú theo dõi, chẳng ai nhận ra bên cạnh mình đã xuất hiện thêm mấy người.
Nhưng Nguyễn Thanh thì khác.
Ngay khi mấy người kia xuất hiện, cậu lập tức siết chặt tập bài trong tay đến mức gần như muốn bóp nát chúng.
Dù không cần ngẩng lên, cậu cũng biết đó là ai.
Là mấy kẻ đã treo giải truy lùng cậu, và cả người chơi từng gặp trong phó bản trước.
Nguyễn Thanh từng nghĩ rằng chuyện gặp được Tô Chẩm chỉ là trùng hợp. Nhưng giờ thì rõ ràng không phải.
Vị trí của cậu đã bị lộ.
Nguyễn Thanh không dám ngẩng đầu nhìn về phía mấy người kia, chỉ giả vờ như không nhận ra sự hiện diện của họ, tiếp tục chơi bài như bình thường.
Trong khi đánh bài, cậu bình tĩnh hỏi trong đầu,【 Hệ thống, anh từng nói nếu tôi mở kênh phát sóng sẽ không có khả năng bại lộ thân phận, đúng chứ? 】
Hệ thống:【 Đúng. 】
Nhận được xác nhận, ánh mắt Nguyễn Thanh khẽ nheo lại, đến mức gần như không thể nhận ra,【 Vậy có phải là do người chơi khác đang phát sóng nên tôi bị lộ không? 】
Cậu nhớ rõ hệ thống từng nói rằng khuôn mặt và ký ức liên quan đến cậu đều đã bị làm mờ, người chơi tuyệt đối không thể nhận ra cậu.
Trừ khi chính những người kia tận mắt thấy cậu.
Nhưng khả năng tất cả bọn họ cùng lúc nhìn thấy là cực kỳ nhỏ. Nếu chỉ một người thấy thì chắc chắn cũng sẽ không nói với những người còn lại, bởi vì bản tính chiếm hữu bệnh hoạn vốn không cho phép họ chia sẻ.
Nguyễn Thanh hơi khựng lại khi nhìn bài, bất chợt nhớ đến lần mình từng đệ trình nhiệm vụ treo thưởng.
【 Có kẻ đã đệ trình nhiệm vụ treo thưởng? 】
Dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí của cậu lại như đang khẳng định.
Bởi chỉ có thông qua nhiệm vụ treo thưởng thì mới có thể khiến nhiều người cùng biết được, và cũng chỉ thông qua đó, hệ thống mới có thể xác định được người bị nhận diện có phải là cậu hay không.
Lần trước, chỉ với một cái bóng mơ hồ, nhiệm vụ vẫn được hệ thống phê duyệt.
【 Ừ. 】 Hệ thống không lấy gì làm bất ngờ vì Nguyễn Thanh đoán ra được.
【 Có một người chơi xem phát sóng của người khác, tình cờ thấy được bóng dáng cậu, sau đó như mèo mù vớ phải cá chết, liền ghi hình lại và nộp vào nhiệm vụ treo thưởng. 】
Việc xem phát sóng vốn đã yêu cầu lượng điểm tích phân gấp ba lần, còn ghi hình để nộp lại càng tiêu tốn nhiều hơn. Tên kia không ngờ người đó lại chịu tốn từng ấy tích phân chỉ để thử vận may.
Mà việc xác nhận có phải Nguyễn Thanh thật hay không là do hệ thống quyết định.
Hệ thống không thể phủ nhận đó không phải Nguyễn Thanh, nếu làm thế chẳng khác nào tuyên bố trước toàn bộ trò chơi vô hạn rằng nó có ý đồ che giấu.
Thậm chí, hệ thống còn không thể chủ động cảnh báo Nguyễn Thanh.
Chỉ đến khi cậu phát hiện ra điều gì đó bất thường, nó mới có thể lên tiếng, giống như trước đây đã mạo hiểm báo cho cậu rằng phó bản đang bị phong tỏa.
Nguyễn Thanh không nói thêm gì. Hiện tại tình thế thực sự rất tệ.
Khi chỉ có hai người giữ thế cân bằng thì dễ, nhưng nếu xuất hiện thêm một đám người, việc duy trì cân bằng là chuyện gần như không thể.
Hơn nữa, phó bản đang bị Tô Chẩm phong tỏa, muốn chạy cũng không thoát.
Cậu cúi mắt nhìn bài trên tay, lòng không khỏi trầm xuống. Nhưng khuôn mặt vẫn không hề để lộ chút cảm xúc nào, như thể hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của những người kia.
Dù vậy, mấy kẻ ấy rõ ràng đã thấy Nguyễn Thanh, và đang từng bước tiến lại phía sau cậu, vây kín như đám thú săn mồi bao vây con mồi nhỏ.
Thân hình Nguyễn Thanh vốn đã nhỏ gầy, đứng cạnh những thân thể cao lớn ấy lại càng trở nên mỏng manh, đáng thương hơn bao giờ hết.
Tựa như một con cừu bị đàn sói nhắm trúng.
Không có lấy một cơ hội để chạy trốn.
Hơn nữa, khí thế áp đảo toát ra từ đám người kia không hề được che giấu. Chỉ đứng yên cũng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Ngay khoảnh khắc Nguyễn Thanh bị vây lại, cơ thể cậu lập tức cứng đờ, co người lại trên ghế, khẽ run lên từng đợt.
Suýt nữa thì làm rơi cả bài trong tay.
Lục Như Phong đứng ngay phía sau Nguyễn Thanh, cúi đầu nhìn bài cậu đang cầm, giọng thản nhiên mang theo vẻ nguy hiểm, "Đang cược gì thế?"
Chưa kịp để Nguyễn Thanh trả lời, con bạc bên cạnh đã vội vàng tiếp lời như phản xạ tự nhiên, chỉ tay vào đống đồng vàng trên bàn, "Đánh cược đồng vàng."
Với đám con bạc, đồng vàng luôn là thứ quan trọng nhất. Mấy chuyện như ai đi theo ai, hay có cá cược gì thêm đều không đáng kể.
Trong Sòng Bạc Sinh Tử, các con bạc vốn không từ chối người khác tham gia xem cược, thích chen thì cứ chen, cũng chẳng cần đặt cọc gì cả.
Còn chuyện Nguyễn Thanh sẽ nhận gì, ngoài ván đầu tiên ra thì về sau cũng không nhắc lại, bọn họ liền coi như không có gì đặc biệt.
Vậy nên nói là cược đồng vàng cũng không có gì sai.
Ít nhất trong mắt đám con bạc, hai người đang đánh chính là vì đồng vàng.
Khi Lục Như Phong vừa cất tiếng, mấy người chơi khác mới nhận ra có thêm vài kẻ xuất hiện. Họ theo bản năng ngẩng lên nhìn, rồi lập tức trợn tròn mắt.
Khoan đã, mấy người này sao lại giống y như mấy vị đại lão đã đăng thông báo treo thưởng!?
Không, không phải giống nữa, mà rõ là bọn họ!
Khốn thật! Đây là quả Tu La tràng gì vậy trời!?
Bên trong vẫn còn hai người đang đấu bài, thế mà giờ đám kia đều đã kéo đến!
Dù chỉ là người đứng xem, mấy người chơi cũng không khỏi tê dại da đầu, thân thể run rẩy theo bản năng.
Vì mấy kẻ đó dù khuôn mặt bình thản, nhưng hơi thở quanh người lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Như thể vừa chọc trúng một ổ rắn độc đang nổi giận, cái nhìn sắc lạnh như đang khóa chặt đối thủ, sẵn sàng cắn chết bất kỳ lúc nào.
Không ai dám thở mạnh.
Người xem trong kênh phát sóng cũng đang phát cuồng.
【 Chồng ơi, rốt cuộc em đã đắc tội kiểu gì mà bị nhiều người truy lùng như vậy!? Anh chỉ nhìn thôi mà đã nổi hết da gà, hu hu còn có hy vọng ôm em một lần không? 】
【 Không ai lo cho ông xã hở!? Trời đất, lại có thêm một đám nữa, tui sợ thận của ẻm chịu không nổi mất. 】
【 Chắc không đến mức đấy đâu...... chồng iu chưa cần cởi thì đã bị mấy người đó cùng lúc chơi nát luôn ấy trời. Dù sao thân thể chồng trông có vẻ yếu quá mà...... 】
【 Thôi thì, dù không chịu nổi cũng muốn nhìn... khẳng định sẽ cực kỳ mãn nhãn. Muốn xem, muốn xem!! (chảy máu mũi.jpg) 】
Chiếu bạc trước mặt lúc này tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng lật bài của Nguyễn Thanh và người đàn ông kia.
Mà bài của gã ta thật sự quá tốt, có tỉ lệ thắng cực cao.
Cho dù kỹ thuật của Nguyễn Thanh có tốt đến đâu, cũng không thể khỏa lấp khoảng cách quá lớn về bài. Nếu người đàn ông kia không quá chậm chạp, có lẽ cậu đã sớm thua rồi.
Hơn nữa, rõ ràng gã ta thật sự muốn thắng. Dù hoàn toàn không biết cách chơi, vẫn đang cố gắng dùng hết sức suy nghĩ, tính toán từng lá bài ít ỏi.
Quý Chi Viên nhìn bài của Nguyễn Thanh, cau mày, giọng trầm xuống, "Chỉ đánh cược đồng vàng thôi à?"
Các người chơi, sau khi nhận ra thân phận của kẻ vừa đến, lập tức căng thẳng như học sinh bị bắt quả tang quay cóp. Có một người theo bản năng lên tiếng, "Không, không chỉ thế."
"Vẫn còn cược cái khác."
Lục Như Phong nghe vậy, nghiêng đầu nhìn người vừa trả lời, ánh mắt nhẹ bẫng nhưng lạnh lẽo, "Còn đánh cược cái gì?"
Người chơi kia bị ánh mắt của Lục Như Phong quét qua, cả người như bị kim châm, lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Hắn chỉ vào người đàn ông đang ngồi đối diện với Nguyễn Thanh, vẫn còn đang lúng túng vì không biết đánh ra lá bài nào, rồi lắp bắp nói nhỏ, "Nếu, nếu gã ta thắng, thì sẽ được theo cậu ấy......"
Vừa nói xong, hắn lập tức liếc nhìn Nguyễn Thanh với vẻ hoảng hốt, rồi vội bổ sung, "Nếu cậu ấy thắng thì sẽ gã ta phải giúp cậu đánh cược."
Lời lẽ mơ hồ, nhưng mấy người đứng quanh vẫn hiểu rõ ý mà hắn định nói. Và đặc biệt, họ đều nghe ra trọng điểm.
Nếu Nguyễn Thanh thua, người đàn ông kia sẽ được đi theo cậu.
Chuyện này đến cả họ cũng chưa từng được đãi ngộ.
Dù chỉ là một ván cược, nhưng thế là quá đủ để khiến người ta khó chịu.
Quá đủ để khơi lên lòng đố kỵ.
Lục Như Phong cụp mắt nhìn Nguyễn Thanh đang đông cứng cả người, khẽ bật một tiếng 'à' đầy ẩn ý.
Da đầu Nguyễn Thanh tê rần, thân thể gầy yếu run rẩy nhẹ, thoạt nhìn chẳng khá hơn người chơi vừa bị tra hỏi là bao.
Những ngón tay thon dài của cậu siết chặt lấy bài, bẻ cong mép bài đến mức gần như làm rách, đầu ngón tay trắng bệch cả đi.
Bởi tiếng 'à' kia của Lục Như Phong giống như đang nói thẳng vào mặt cậu.
Em tốt nhất phải thắng đấy.
Nếu đối thủ là người bình thường, với bộ bài tệ hại trong tay Nguyễn Thanh, chuyện thắng gần như không thể. Nhưng đối thủ lại là một tên ngốc, nên biết đâu vẫn còn hy vọng.
Chuyện thắng thua vẫn còn chưa chắc, nhưng Nguyễn Thanh lúc này đây không dám để người đàn ông kia tiếp tục thay cậu ra bài nữa. Dù chỉ là ám chỉ, cậu cũng không dám.
Nguyễn Thanh chỉ còn biết tự an ủi rằng, may mà mấy người này không xuất hiện ngay lúc cậu vừa ra quân A. Nếu không, mọi chuyện đã xong từ sớm.
Dù vậy, tình hình hiện tại cũng chẳng dễ thở gì hơn.
Lần này, Nguyễn Thanh phải nghiêm túc hơn bao giờ hết, mang trong lòng khát vọng chiến thắng thật sự, coi người đàn ông kia như đối thủ thực sự của mình.
Còn việc gã ta có thể thắng hay không, cậu hoàn toàn chẳng biết.
Chỉ có thể trông chờ vào gã ta.
Nếu người đàn ông kia thắng, thì ít nhất là thắng dưới ánh mắt chứng kiến của tất cả những người kia, và là thắng bằng nỗ lực chân chính.
Theo quy tắc của Sòng Bạc Sinh Tử, bọn họ cũng không thể làm gì hơn.
Nếu muốn cắt đứt quan hệ giữa Nguyễn Thanh và người đàn ông, thì chỉ có cách đánh cược. Nhưng người kia hoàn toàn có quyền từ chối không chơi với họ.
Hơn nữa, dù có đồng ý đánh cược, cũng chưa chắc họ đã thắng được. Xét cho cùng, hệ thống không để gã ta yếu hẳn, chắc chắn cũng có khả năng.
Nhưng nếu gã ta không thắng được vậy thì gần như không còn cơ hội tiếp tục ở bên Nguyễn Thanh.
Vốn dĩ là một trận cược khá nhẹ nhàng, thế mà chỉ vì một câu nói của Lục Như Phong, toàn bộ cục diện bỗng chốc trở nên căng thẳng và đầy sát khí.
———
243
———
Vì lúc này đã là nửa đêm, nên khu thứ hai của Sòng Bạc Sinh Tử không còn nhiều con bạc tụ tập. Đa số là người chơi đến từ khu một hoặc những con bạc gan lì, liều mạng.
Hiện giờ, hầu hết đều đã vây quanh chiếu bạc này.
Sau khi mấy người kia xuất hiện, không ai dám ngẩng đầu nhìn bài Nguyễn Thanh nữa, mà đều dạt về phía sau lưng người đàn ông.
Bầu không khí bị áp chế đến ngột ngạt, hoàn toàn không còn cái không khí ầm ĩ, hỗn loạn vốn có của Sòng Bạc Sinh Tử.
Những con bạc không biết thân phận mấy người đó là ai cũng bắt đầu cảm thấy sống lưng lạnh toát, vô thức hạ thấp giọng thở, sợ chỉ một âm thanh khẽ cũng có thể gây ra hậu quả chết người.
Đó là bản năng sinh tồn và trực giác của con người.
Kẻ duy nhất chưa bị ảnh hưởng là người đàn ông với vẻ mặt nghiêm túc, đang chăm chú nhìn vào bộ bài của mình.
Từ đầu đến cuối, gã ta không hề ngẩng đầu, dường như chẳng cảm nhận được sự căng thẳng lan tràn xung quanh, vẫn tập trung một cách ngờ nghệch vào bài trên tay.
Chỉ là chơi một ván đơn giản kiểu đấu địa chủ, vậy mà gã ta lại suy nghĩ như thể đang đối mặt với một bài toán thiên cổ nan giải. Ra bài cực kỳ chậm chạp, do dự đến tức mình.
Gã ta chậm đến mức khiến người ta phát điên, các con bạc đứng xem đều gần như sốt ruột đến phát cáu.
Cuối cùng, cái kết quả sau cả buổi gắng gượng suy nghĩ của gã ta lại chẳng khác gì lấy chân ra bài.
Ban đầu, mấy người như Lục Như Phong còn tưởng Nguyễn Thanh chắc chắn sẽ thua, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông kia suy nghĩ cả nửa ngày rồi lại đánh ra một lá bài dở tệ, ánh mắt bọn họ liền khựng lại.
Không khí trên chiếu bạc bỗng dịu đi một chút.
Với kiểu đánh thế này, không chừng Nguyễn Thanh vẫn còn cơ hội thắng.
Dù sao thì khi đã nắm trong tay đối tử (đôi bài quyết định), mà không ra đòn kết liễu, thì chỉ cần sơ suất là sẽ thua ngay. Có thể nói, người có đối tử mà không dứt khoát đánh ra, cơ bản là đang tự hủy đường sống.
Nếu lúc này người đàn ông ra đối tử, Nguyễn Thanh gần như chắc chắn thua.
Thế nhưng, gã ta lại bỏ qua cơ hội đó, đánh ra một loạt bài rời rạc, khiến bộ bài vốn chẳng đến nỗi nào của mình trở nên thảm hại. Nhờ vậy, Nguyễn Thanh mới có cơ hội lật ngược tình thế.
Từ lúc xếp bài, Nguyễn Thanh đã đoán được bài của gã ta, nên chuyện ra bài như vậy đối với cậu mà nói nó chẳng hề bất ngờ.
Chính vì thế, Nguyễn Thanh cố tình giữ lại nhiều lá bài rời để phòng trường hợp này, dù người đàn ông đánh thế nào thì cậu vẫn có thể lặng lẽ điều khiển ván bài theo hướng có lợi cho mình.
Tuy nhiên, với những kẻ đang theo dõi, việc đưa bài là chuyện tuyệt đối không thể. Nguyễn Thanh chỉ có thể thắng bằng chính thực lực.
Đấu địa chủ vốn không phải trò chơi mất quá nhiều thời gian, nhất là với Nguyễn Thanh gần như không cần nghĩ ngợi, ra bài cực kỳ dứt khoát. Cả hai nhanh chóng chỉ còn lại vài lá trong tay.
Đã đến thời khắc quyết định.
Nguyễn Thanh chỉ còn hai lá đôi chín.
Đó là kết quả sau khi cậu cân nhắc rất kỹ, đây là lựa chọn có khả năng thắng cao nhất.
Người đàn ông thì còn ba lá: một đôi sáu và một con bích mười. Lượt đi hiện tại là của gã.
Nếu gã ta đánh ra con bích mười, Nguyễn Thanh sẽ thắng.
Nhưng nếu gã ta đánh đôi sáu, Nguyễn Thanh sẽ thua.
Ai biết nhớ bài một chút cũng có thể suy ra Nguyễn Thanh đang giữ đôi bài gì. Nhưng người đàn ông này rõ ràng không biết đếm bài, càng không nhớ nổi ai đã ra những gì. Thế nên, gã ta hoàn toàn không thể đoán được tay bài của Nguyễn Thanh.
Dù vậy, gã ta vẫn biết đây là thời khắc mấu chốt. Gương mặt đờ đẫn của gã ta lộ ra vẻ lưỡng lự, mắt dán vào hai lựa chọn trong tay, do dự không ngừng.
Mọi người nín thở nhìn gã định rút ra đôi sáu, ai nấy đều căng như dây đàn.
Không rõ vì lý do gì, có lẽ vì gã ta thua quá nhiều, nên người xem cũng bắt đầu mong gã ta thắng một ván, lấy lại chút thể diện.
May mà đến giây cuối cùng, gã ta buông đôi sáu, rút ra con bích mười.
Mấy người đứng cạnh chiếu bạc nheo mắt lại, ánh mắt chợt lóe lên tia nguy hiểm.
Dường như chỉ cần gã ta dám đánh ra con bích mười đó, họ sẽ lập tức giết chết gã ta.
Nhưng cuối cùng gã ta cũng không đánh ra. Vừa mới rút được nửa lá bích mười, gã ta lại buông xuống, quay lại cầm đôi sáu.
Lần này, có vẻ như gã ta quyết định sẽ ra bài, nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Thanh chỉ còn lại đúng hai lá, gã ta lại do dự lần nữa.
Cứ như thể gã ta đang đứng giữa ngã rẽ của một quyết định sinh tử, mà không biết phải rẽ hướng nào.
Quả thật, gã ta đang phân vân. Dù biết rằng đôi bài thường dễ thắng hơn đơn lẻ, nhưng gã ta lại e sợ đôi sáu của mình không đủ lớn để áp được bài Nguyễn Thanh.
Còn nếu đánh con bích mười, lại quá nhỏ, chỉ cần Nguyễn Thanh giữ đôi, là gã ta thua chắc.
Thế nên gã ta cứ đứng đó, ngẩn người suy tính, hết nhìn đôi sáu lại ngắm nghía bích mười. Từ khẩn trương ban đầu, cả đám người vây xem chuyển sang trầm mặc.
Đến cuối cùng thì im luôn, không còn ai nói gì nữa.
Dù vậy, không ai dám thúc giục. Trận cược này không giới hạn thời gian, hai bên tham gia đều không hối thúc, thì người ngoài càng không dám mở miệng.
Chỉ là mấy người đang đứng cạnh đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Ánh mắt họ lộ rõ sự bực bội, khó chịu.
Tìm được người rồi mà lại phải đứng đây chờ kết quả ván cược, đúng là nực cười.
Dẫu vậy, họ vẫn không ai lên tiếng thúc giục, thậm chí còn khéo léo che giấu sát ý của mình.
Dù là lên tiếng hay để lộ sát khí đều có thể vô tình nhắc nhở người đàn ông, mà nếu vì vậy mà gã ta thắng, thì họ sẽ nghẹn đến phát điên.
Nguyễn Thanh cũng không thể lên tiếng nhắc nhở, chỉ im lặng rũ mắt, ngồi chờ kết quả.
Người đàn ông cau chặt mày, do dự thật lâu, cuối cùng quyết định rút ra đôi sáu.
Lần này, gã ta không còn do dự nữa.
Các con bạc xung quanh lập tức trợn tròn mắt. Ánh mắt nguy hiểm nơi đáy mắt của đám người kia cũng tan biến.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc gã ta chuẩn bị đặt đôi sáu lên chiếu bạc, cánh cửa bên trong sòng đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng.
Không phải bị mở ra, mà là một cánh cổng không gian đã bị đánh thủng.
Một luồng sức mạnh khủng khiếp và đáng sợ tràn ra từ bên trong, lao về phía cánh cửa đối diện với họ, mang theo uy áp như muốn hủy diệt tất cả.
Chỉ cần luồng sức mạnh ấy vừa xuất hiện, tất cả đều kinh hãi. Một vài con bạc thậm chí hoảng loạn ngã ngồi xuống đất, ánh mắt đầy sợ hãi.
Dù dòng sức mạnh đó không nhắm vào phía Nguyễn Thanh, Lục Như Phong và những người kia vẫn lập tức phản ứng, vận lực ngăn chặn nó lại, chắn toàn bộ chiếu bạc.
Bởi vì chiếu bạc nằm quá gần Nguyễn Thanh, nếu để luồng sức mạnh ấy lan đến, rất có thể cậu sẽ bị thương.
Do chỉ là một luồng nhỏ rò rỉ ra, bất kỳ ai trong số họ cũng đủ sức ngăn lại. Huống chi cả đám cùng ra tay.
Nhưng ở phía người đàn ông, hoàn toàn không có ai ngăn cản. Bọn họ mặc kệ dòng sức mạnh lao thẳng về phía gã ta.
Không chỉ là không chặn, họ thậm chí còn không hạ sát thủ, đã xem như là lòng tốt.
Dù sao thì hướng tấn công của dòng lực đó vốn là vị trí người đàn ông đang ngồi, trách thì chỉ có thể trách gã ta quá xui.
Tất cả lặng lẽ nhìn dòng sức mạnh lao thẳng đến, chờ đợi cảnh tượng gã ta bị xé xác.
Nhưng gã ta tuy đầu óc không nhanh nhạy, năng lực chiến đấu lại không hề yếu, phản ứng cũng chẳng chậm.
Ngay khoảnh khắc dòng lực kia ập đến, gã ta lập tức bật dậy và nhảy lùi về sau.
Nhờ đó, tránh được cú đánh trí mạng.
Luồng sức mạnh kia không đánh trúng người gã ta, mà lao vào chiếc ghế nơi gã ta vừa ngồi. Ghế bị nghiền nát ngay lập tức, hoàn toàn tan thành mây khói.
Không dừng lại ở đó, dư lực còn bắn vào bức tường gần đó, khiến cả mảng tường bị xóa sạch, để lộ ra một lỗ hổng đen ngòm đầy khí tức chết chóc, nhìn vào thôi đã khiến người ta rùng mình.
Lục Như Phong và mấy người kia chỉ liếc qua cũng biết ngay, đó là khí tức của Tô Chẩm.
Ánh mắt họ dừng lại một chút, đầy tiếc nuối khi thấy người đàn ông vẫn toàn mạng. Vừa định thu lại tầm mắt thì họ chợt khựng lại.
Ánh mắt dừng lại ở bàn tay phải của người đàn ông.
Gã ta đang cầm hai lá bài, nhưng vì vừa nhảy khỏi ghế quá gấp, gã ta đã siết tay lại khiến hai lá bài bị nhàu nát.
Nhưng vấn đề là con bích mười trên tay trái của gã ta không thấy đâu.
Không còn nữa.
Trong lòng mấy người đồng loạt dấy lên một dự cảm bất an.
Họ quay đầu, nhìn về phía chiếu bạc.
Lá bài nằm trên cùng...... chính là con bích mười.
Mấy người: "!!!" Vãi!!!
Cái lùm má nhà mi Tô Chẩm!!!
Cho dù là người trước nay không ưa chửi tục, giờ phút này cũng không nhịn được muốn buông lời thô tục.
Phong tỏa phó bản chưa đủ, bây giờ còn 'giúp' người đàn ông kia thắng cược.
Thù cũ chưa dứt, thù mới lại chồng chất. Sát khí trên người bọn họ lập tức càng thêm nặng nề, khủng bố đến mức khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.
Còn đám người chơi và các con bạc, khi nhìn thấy lá bích mười trên bàn, toàn bộ đều trố mắt kinh ngạc.
Cái gì vậy? Thắng rồi á!?
Nhưng cái thắng này hợp lý không trời!?
Các người chơi nhìn sang ánh mắt của mấy người kia, trong lòng đều dâng lên cảm giác phức tạp khó tả.
Đòn công kích đó rõ ràng là của Tô Chẩm. Nếu không phải nhờ vào luồng sức mạnh ấy, người đàn ông kia tuyệt đối không thể thắng nổi.
Rõ ràng gã ta đã chuẩn bị đánh ra đôi sáu, chắc chắn là sẽ thua. Nhưng vì sự xuất hiện của đòn đánh đó, bài trong tay gã ta lệch vị trí.
Hơn nữa, nếu khi đó mấy vị đại lão kia chịu chắn lại luồng sức mạnh kia, người đàn ông càng không thể thắng.
Cho nên, thắng cục này hoàn toàn có thể xem là Tô Chẩm và vài vị đại lão vô tình 'hỗ trợ' cho gã ta.
【 Êu, tôi thật sự không biết nên nói gì cho phải. Rõ ràng định giết sạch cái gã đó, ai ngờ lại thành ra giúp khứa này thắng cược. Có thể tưởng tượng được mấy người kia nghẹn đến mức nào rồi. 】
【 Muốn trách cũng phải trách chính bọn họ thôi, nếu chịu chắn lại một chút thì gã kia đâu có cơ hội nhặt lại lá bài. Kết quả còn làm gián đoạn chuỗi thắng của ông xã tui! 】
【 Mị mặc kệ! Trong lòng mị, chồng iu mãi là người bất bại! Hơn nữa ván này vốn dĩ cũng phải là chồng iu thắng mới đúng! 】
Người đàn ông kia vẫn chưa nhận ra mình đã thắng. Sau khi lấy lại tinh thần và phát hiện một lá bài trong tay đã biến mất, gã ta lập tức hốt hoảng.
Gã ta thuận tay phải, vừa rồi vì hoảng loạn nên chẳng kịp để ý bài bên tay trái.
Trước giờ gã ta chưa từng mắc lỗi kiểu này, nhưng lần này lá bài bên tay trái lại rơi mất thật.
Gã ta vội vàng chạy đến trước bàn, cúi người tìm lá bài rơi xuống.
Kết quả là, gã ta thấy lá bài đó đang nằm lẻ loi trên bàn cược.
Ngay lúc gã chuẩn bị đưa tay nhặt lấy, một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ cách đó không xa, "Khỏi đi."
"Hơ?" Người đàn ông đang định cúi xuống nhặt thì khựng lại, ngây ngẩn ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng.
Không cần là sao á?
Là không cho nhặt lên?
Nếu bài đó cần dùng, chắc chắn thiếu niên kia đã ra từ sớm. Nhưng hiện tại, Nguyễn Thanh vẫn giữ hai lá bài trong tay, không hề nhúc nhích.
Cho nên câu này đã khẳng định không nhận lá bài đó.
Người đàn ông lập tức trợn to mắt, sau đó vô cùng phấn khích dùng hai tay sửa lại đôi sáu đã bị vò nhàu, cực kỳ cẩn thận đặt lên bàn.
Rồi ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh, trong mắt ngập tràn hồi hộp và kích động, "Là, là tôi thắng?"
Nguyễn Thanh không trả lời, chỉ lặng lẽ ném đôi chín trong tay lên mặt bàn.
Cực kỳ rõ ràng, người đàn ông đã thắng ván này.
Gã ta lập tức mừng rỡ, khóe miệng run lên vì vui sướng, hai tay hai chân không biết để đâu, chỉ biết luống cuống nắm lấy mép quần vì căng thẳng.
Cánh cổng không gian của trận đánh cược đã bị đánh tan, hơn nữa còn bị sức mạnh của Tô Chẩm xuyên thủng cả cánh cổng chính của Sòng Bạc Sinh Tử. Nếu cứ tiếp tục đánh nhau nữa, cả sòng bạc có khi cũng sụp đổ.
Mà dị không gian và phó bản chính lại là hai khái niệm khác nhau.
Dị không gian chỉ là một không gian phụ thuộc vào phó bản, không có sự tồn tại độc lập, bị phá hủy cũng không sao.
Nhưng phó bản mà sụp thì khác. Khi đó, hệ thống chủ của trò chơi sẽ trực tiếp can thiệp. Và những kẻ khiến phó bản bị hủy, chẳng ai có kết cục tốt đẹp.
Huống chi Diệp Thanh còn đang ở trong Sòng Bạc Sinh Tử. Nếu để luồng sức mạnh đó lan đến cậu, hậu quả khó lường.
Vì thế, cả hai người họ chỉ có thể tạm ngưng.
Sau đó, hai thân ảnh mang theo sát khí lạnh lẽo khiến người ta dựng tóc gáy, bước ra khỏi cánh cửa không gian đã nát bươm.
Tô Chẩm vừa bước ra, liền đối diện với ánh mắt đầy sát ý từ nhóm của Lục Như Phong.
Ánh mắt ấy khiến Tô Chẩm híp mắt lại, lập tức hiểu rằng bọn họ đã tìm được sơ hở trong việc phong tỏa, nhờ đó mà lẻn vào. Giờ thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng, bọn họ chắc chắn đã nhận ra hắn chính là kẻ đã phong tỏa phó bản.
Dù sát ý từ đám người kia không hề giấu giếm, vẻ mặt Tô Chẩm vẫn chẳng hề dao động, thản nhiên bước qua.
Rồi hắn nhìn thấy lá bài mười bích trên bàn cùng với Nguyễn Thanh đang ngồi đối diện bàn cược.
Bầu không khí nơi đó kỳ lạ thấy rõ.
Tô Chẩm cảm nhận được luồng sức mạnh quen thuộc của mình đang tản ra phía trước, lập tức thấy có điều không đúng. Hắn liếc mắt, lạnh nhạt nhìn sang người chơi đứng bên cạnh.
Người chơi kia lập tức co rút đồng tử, rồi như bị ép buộc, đành phải kể lại toàn bộ những gì vừa xảy ra.
Bao gồm cả việc Tô Chẩm đã 'giúp' người đàn ông thắng ván cược.
Tô Chẩm: "......"
Nghe xong, hắn quay đầu lại nhìn cánh cổng không gian ở khu đặt cược đã bị phá hủy, ánh mắt nheo lại đến mức gần như không thể thấy rõ con ngươi.
Có gì đó không đúng.
Hướng đánh lúc nãy là về phía màn hình quan sát ván cược, một hướng mà hắn chưa từng chọn.
Bởi vì Diệp Thanh đang ở bên đó.
Hắn tuyệt đối sẽ không hướng sức mạnh về phía Diệp Thanh.
Lẽ nào là do lực va chạm khi đối đầu với thiếu niên hầu gái, khiến nguồn năng lượng lệch hướng?
Hắn quay đầu nhìn về phía cậu ta, ánh mắt lạnh lẽo hơn vài phần.
Thiếu niên hầu gái cũng cảm thấy khó hiểu.
Lúc ấy, cả hai đều đánh quá căng, đều ra sức giết chết đối phương, đến mức không ai để ý xem năng lượng có bị lệch hướng hay không.
Hơn nữa bây giờ cũng không thể tra lại được nữa, cánh cổng không gian đã nổ tung, hệ thống theo dõi cũng bị hủy cùng lúc.
Cũng chỉ có thể cho rằng đó là một cú lệch hướng vô ý trong lúc va chạm.
Những người khác có thể còn kiêng dè Tô Chẩm, nhưng Ninh Vọng thì không hề.
Gã nhìn hắn cười nhạt, "Tôi quen anh lâu như vậy rồi, giờ mới biết anh lợi hại đến thế."
Lời nói nghe như khen thật lòng, nhưng ai cũng thấy rõ trong mắt gã chẳng có chút tán thưởng nào.
Tô Chẩm liếc nhìn Ninh Vọng, giọng lạnh đi, "Tôi cũng không ngờ anh yếu đến vậy. Một tia lực lượng cũng chẳng chắn nổi."
"Hay là đầu óc để đâu mất rồi?"
Ninh Vọng nhún vai, giọng lười nhác mang theo chút mỉa mai, "Dù sao thì cũng không thể bằng anh được. Anh lợi hại đến mức giữa lúc đánh cược còn có thể 'giúp' người khác thắng nữa cơ mà."
Tô Chẩm cười lạnh, "Nếu anh chịu chắn lại một chút, gã ta đã không thắng được rồi."
Ninh Vọng đáp nhạt, "Còn nếu anh không đánh về hướng này thì gã ta cũng chẳng thể thắng, đúng chứ?"
Người đàn ông chiến thắng, có thể nói là nhờ không ít công sức từ mấy người ở đây, trong đó công lớn nhất là của Tô Chẩm.
Huống chi chính hắn còn là người đã phong tỏa phó bản. Đủ khiến giá trị thù hận cao ngùn ngụt đổ hết lên người hắn.
Nguyễn Thanh thì cố hết sức giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, cúi gằm đầu, không dám phát ra tiếng động nào. Cậu chỉ sợ lửa giận của mấy người đó lại đổ lên đầu mình.
Nhưng đúng lúc ấy, người đàn ông dường như không hiểu bầu không khí đáng sợ quanh mình, lại mở miệng hỏi, giọng cẩn trọng, "Vậy...... tôi có thể đi theo cậu không?"
Một câu hỏi khiến ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn lên người Nguyễn Thanh.
Ngay lập tức, da đầu cậu tê dại.
Cánh tay đặt trên đầu gối siết chặt đến trắng bệch, hàng mi dài khẽ run, cuối cùng cậu không nói một lời nào.
Thân hình nhỏ gầy đơn bạc, dưới ánh nhìn ấy lại càng thêm đáng thương.
Lục Như Phong nhìn dáng vẻ cậu lặng thinh, khẽ cười, "Gã đang hỏi em đấy, không định trả lời hử?"
Nguyễn Thanh ngồi cứng đờ trên ghế, môi mím lại, một lúc sau mới khẽ mở lời, "Ván này, vốn dĩ là tôi phải thắng."
Giọng cậu rất nhỏ, không chứa chút cảm xúc nào.
Nhưng trong tai mọi người, lại khiến người ta có cảm giác nghẹn ngào, như thể mang theo chút oan ức và không cam lòng. Khiến người ta không nhịn được mà sinh lòng thương cảm.
Cậu đúng là suýt nữa đã thắng. Nếu không có một đòn kia của Tô Chẩm, thắng lợi chắc chắn nằm trong tay cậu.
Mà nếu thắng, đồng vàng của người đàn ông kia sẽ thuộc về cậu.
Nếu đổi thành ai khác, hẳn cũng sẽ thấy không cam tâm.
Thật sự có thể dùng một lá bài lệch thế, đánh đến sát ngưỡng chiến thắng, đổi lại là người thường thì làm sao làm được? Rõ ràng ai cũng thấy được Nguyễn Thanh thật sự muốn thắng.
Lục Như Phong và những người khác cũng nhận ra nỗ lực của cậu. Nếu đổi lại là bọn họ, chắc chắn không ai có thể đánh xuất sắc được như Nguyễn Thanh.
Điều đó càng chứng minh cậu rất muốn thắng.
Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Tô Chẩm, sắc lạnh hơn hẳn.
Rốt cuộc, Tô Chẩm là người đã dùng sức một mình khiến thù hận từ tất cả hội tụ lên chính mình.
Hắn cũng nghe rõ lời Nguyễn Thanh vừa nói, nhưng lần này hắn không phản bác gì cả. Dù sao thì quả thật đó là sức mạnh của hắn.
Hắn bước đến trước mặt gã đàn ông, thản nhiên mở lời, "Đánh một ván không?"
Nguyễn Thanh nghe vậy khẽ run người, nhưng cậu không nói gì, thậm chí chẳng dám biểu hiện ra chút cảm xúc nào.
Cậu không rõ thực lực của người đàn ông mạnh đến mức nào. Có vẻ như hệ thống đã thay thế nguyên chủ bằng bản sao, và nếu bản sao đó mạnh hơn nguyên chủ, thì hệ thống cũng sẽ điều chỉnh cho mạnh hơn một chút.
Nếu là bản sao yếu hơn, vậy đánh cược với Tô Chẩm chẳng khác nào tìm đường chết.
Nhưng cậu lại không thể thay gã từ chối.
"Không đánh." Người đàn ông lắc đầu dứt khoát, rồi quay sang Nguyễn Thanh, nghiêm túc nói, "Tôi muốn theo cậu ấy."
Nghe vậy, Nguyễn Thanh khẽ thở phào, nhẹ đến mức không thể phát hiện.
Khi lời của gã ta vừa dứt, cả sòng bạc bỗng rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Yên tĩnh đến mức tưởng như có thể nghe được tiếng kim rơi.
Tô Chẩm đúng là khiến người ta tức giận, nhưng người đàn ông kia có thể được đi theo Nguyễn Thanh, tuyệt đối cũng chẳng phải kẻ dễ đối phó.
Dù cho gã ta có là một tên ngốc đi chăng nữa.
Chỉ riêng câu 'đi theo Nguyễn Thanh', đã đủ khiến người khác không vui, thậm chí ghen ghét.
Đám người chơi lần này không những không ai dám thốt lên tiếng nào, mà thậm chí còn bản năng ngừng cả thở.
Hiếm có khi nào lại thấy nhiều người chơi cấp cao tụ tập cùng lúc như vậy. Gần như ngoài những phó bản đặc biệt, chưa từng có ai thấy cảnh tượng này.
Vậy mà hôm nay lại thấy được. Chỉ vì một người.
Trong chớp mắt, các người chơi cảm thấy mình không giống như đang ở trong trò chơi kinh dị vô hạn, mà như thể đang lạc vào một màn Tu La tình ái trong game hẹn hò sinh tử.
Mà loại game này, nếu thực lực không đủ mạnh, thì thậm chí còn không đủ tư cách nhập cuộc.
Phải biết rằng, trong trận tình ái Tu La như vậy, không cẩn thận là sẽ chết người thật sự. Mức độ khó có khi còn cao hơn cả vượt phó bản.
Vì để trở thành người chiến thắng trong cuộc tình rối ren này, đồng thời vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ phó bản, đúng là ép người đến điên.
Tô Chẩm không ngờ người đàn ông sẽ từ chối lời thách đấu, nhưng hắn cũng không tức giận, chỉ hờ hững nói, "Nếu không có sức mạnh của tôi, cậu đã đánh ra đôi sáu rồi."
"Nói cách khác, vừa rồi cậu đã thua, có đúng không?"
Lời hắn khiến ánh mắt người đàn ông ảm đạm hẳn, đôi môi mím chặt, hiển nhiên là đã bị nói trúng điểm yếu.
Nếu đổi lại là nhóm của Lục Như Phong, họ tuyệt đối sẽ không quan tâm thắng bằng cách nào. Chỉ cần có thể được theo người mình muốn, thì dùng thủ đoạn gì cũng mặc. Huống chi, trong mắt họ, người đàn ông kia đúng là đã thắng.
Nhưng bọn họ không nói gì. Tùy ý để Tô Chẩm đi lừa gã ngốc.
Tô Chẩm hơi nâng cằm, mang theo vài phần áp chế cùng mệnh lệnh, "Nếu muốn đi theo em ấy, thì đánh với tôi một ván."
Giọng điệu của hắn rất rõ ràng, nếu không đánh, thì đừng hòng đi theo Nguyễn Thanh.
Người đàn ông có vẻ vẫn chưa hiểu hết tình hình. Gã nhìn sang Nguyễn Thanh một cái, rồi ngoan ngoãn gật đầu, "Được."
Nguyễn Thanh khẽ run hàng mi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Lúc này, Bùi Diễn đứng dậy sau lưng người đàn ông, lên tiếng, "Nếu đã muốn đánh cược, chi bằng thêm vài người nữa thì sao?"
Những người khác lập tức quay sang nhìn Tô Chẩm, trong mắt không giấu nổi sát ý và nguy hiểm.
Rõ là đang muốn 'góp vui', hoặc nói thẳng hơn, họ muốn dồn Tô Chẩm vào chân tường.
So với người đàn ông, Tô Chẩm là kẻ có giá trị thù hận cao hơn hẳn.
Phong tỏa phó bản là một tội. 'Giúp' người khác thắng cược là tội thứ hai. Khiến thiếu niên thua cuộc lại càng là tội thứ ba.
Thiếu niên hầu gái đứng bên cạnh từ đầu đã nhìn thấu mọi chuyện. Cậu ta liếc nhìn đám người kia, sát ý lướt qua đáy mắt, sau đó nở một nụ cười sáng rỡ, "Thêm tôi vào nữa."
Cậu ta thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, nụ cười lại càng tươi tắn hơn, "Đây là Sòng Bạc Sinh Tử. Mọi mâu thuẫn đều phải giải quyết bằng cược, chẳng phải vậy sao?"
Không ai phản đối. Lục Như Phong và những người khác đều im lặng. Còn Tô Chẩm, dĩ nhiên cũng không có ý kiến.
Dù sao thì, lừa một kẻ ngốc vào ván cược, đâu cần phải được đồng ý.
Ngược lại, Nguyễn Thanh ngồi cạnh lại chẳng dám hé răng, càng không dám đưa ra bất kỳ ý kiến gì. Cậu gần như không dám thở mạnh.
Khu hai của Sòng Bạc Sinh Tử vốn cũng có rất nhiều ván cược, nhưng phần lớn đều thuộc dạng thi đấu tổ đội.
Thông thường là đội người chơi đấu với nhân viên công tác.
Còn những người trước mặt, từ đầu tới cuối không ai có thể gọi là cùng một đội.
Loại đánh cược từng người một như vậy, thường chỉ xuất hiện ở khu một của Sòng Bạc Sinh Tử. Nhưng mấy người này hiển nhiên không phù hợp với khu một.
Vì vậy, ở khu hai này, chỉ còn lại một kiểu đánh cược phù hợp với tình huống hiện tại, đánh cặp từng người.
Tuy nhiên kiểu cược đó lại đặc biệt ở chỗ tuy là đấu cá nhân, nhưng vẫn tính là thi đấu tổ đội. Mỗi đội bắt buộc phải có hai người cùng ra cược.
Lục Như Phong và những người khác hiện giờ đều là 'một thân một mình', rõ ràng không đủ điều kiện tham gia ván cược.
Hơn nữa, đối thủ lần này ai nấy đều không phải người yếu. Ván cược này không còn là chuyện thắng thua đơn thuần, mà hoàn toàn có thể chết người thật.
Vậy nên, chẳng ai dám tùy tiện kéo đại một người vào cho đủ số.
Cuối cùng, mấy người cùng nhau thống nhất: tối mai sẽ tiến hành đánh cược.
Để mọi người có thời gian đi tìm bạn đồng hành.
Dù đã thống nhất chuyện đánh cược, nhưng không ai rời đi ngay. Tất cả đều im lặng, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên người Nguyễn Thanh ngồi im nãy giờ, vẫn cố gắng thu lại toàn bộ cảm giác tồn tại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com