🧟♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 203
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Hành lang và cầu thang đều lắp đèn cảm ứng. Vừa rồi mọi người hoảng loạn chạy trốn, đèn cảm ứng gần như sáng trưng, soi rõ cảnh tượng bên dưới.
Ngay ở cửa thang, một con xác sống toàn thân dính máu đang bò rạp trên mặt đất, tham lam gặm nhấm gì đó. Tiếng hít thở hồng hộc xen lẫn âm thanh nhai nuốt khô khốc khiến người ta dựng tóc gáy.
Nguyễn Thanh đứng nép sát lan can, cẩn thận nhìn xuống qua khe hở cầu thang.
Có ít nhất sáu, bảy con xác sống đang tụ tập, tất cả đều đang cắm đầu gặm thi thể nằm ngổn ngang gần cửa. Cầu thang bị lũ chúng chắn kín, đi xuống lúc này chẳng khác nào tìm đường chết.
Chưa kể, tốc độ của chúng tuy chưa nhanh bằng người thường, nhưng vẫn vượt qua cậu. Một khi bị phát hiện, chỉ còn con đường chết.
Thể lực của cậu quá kém, không có nhiều dụng cụ hỗ trợ, càng không thể thoát khỏi nhiều xác sống như vậy.
Nguyễn Thanh từ từ lùi lại, cẩn trọng quay về hành lang rồi chọn đại một căn hộ gần đó.
Sau khi chắc chắn trong phòng không có ai, cậu lấy từ túi nghiêng ra một sợi dây thép, nhanh chóng mở khóa cửa.
Trong nhà không một bóng người, cũng không có dấu hiệu gì đặc biệt. Có lẽ chủ nhà đã rời đi từ khi xác sống bùng phát, đến giờ vẫn chưa quay về, hoặc là không thể quay về được nữa.
Vừa bước vào, Nguyễn Thanh lập tức tìm đến tủ lạnh trong góc, lấy ra một ít thịt.
Đối đầu trực diện với xác sống là điều không tưởng. Vậy nên chỉ có thể tìm cách dụ chúng rời đi.
Thịt là lựa chọn lý tưởng.
Trước khi rời đi, Nguyễn Thanh tiện tay lấy luôn chiếc đồng hồ báo thức trên bàn. Sau đó, cậu chỉnh giờ, buộc chặt đồng hồ và miếng thịt lại với nhau.
Thi thể dưới lầu đã gần như bị ăn sạch. Bọn xác sống lúc này chắc chắn đang khao khát 'món mới'.
Chỉ cần thời cơ chuẩn, chắc chắn sẽ dụ được chúng đi.
Nguyễn Thanh canh đúng khoảnh khắc, xoay rào chắn hành lang rồi ném miếng thịt từ trên lầu xuống.
Ngay sau đó, đồng hồ báo thức vang lên 'rringg', âm thanh vang vọng trong đêm nghe càng rợn người, lập tức thu hút sự chú ý của lũ xác sống đang gặm xác.
Chúng gầm gừ, thi nhau lao về phía tiếng động, mắt đỏ rực, miệng không ngừng phát ra âm thanh khò khè đầy kích động.
Chớp lấy cơ hội, Nguyễn Thanh nhanh chóng rời khỏi hành lang, chạy xuống cầu thang.
Khi di chuyển, cậu cố gắng không phát ra tiếng động quá lớn, cũng không để lộ vị trí khiến những con còn sót lại phát hiện.
Lối cầu thang này dẫn thẳng đến gara dưới tầng một của tòa nhà phụ. Nguyễn Thanh không ngần ngại, lập tức chạy về phía đó.
May mắn là phần lớn xác sống đã bị dụ đi. Trong tòa nhà này, số lượng còn lại cũng không nhiều, nên Nguyễn Thanh thuận lợi chạy được đến tầng một.
Nhưng vừa mở cửa gara ngầm, cậu liền sững người.
Ngoài chiếc xe đang đậu, trong gara còn đầy rẫy xác sống lang thang vô định. Ít nhất cũng phải mười mấy, hai chục con.
Số lượng này hoàn toàn không hợp lý. Dù sao, lúc dịch bùng phát cũng không phải giờ cao điểm tan tầm.
Ánh mắt Nguyễn Thanh nhanh chóng dừng lại trên một chiếc xe trong góc. Qua cửa kính, lờ mờ có thể thấy bóng người đang cử động nhẹ.
Ngay lập tức, cậu hiểu vì sao gara lại đông xác sống như vậy.
Chắc chắn là mấy người vừa rồi chạy từ ngoài vào, men theo tòa nhà bên cạnh trốn vào gara này.
Có lẽ nhờ khóa kín cửa xe và kiểm soát hơi thở tốt, họ vẫn chưa bị phát hiện.
Thế nhưng tiếng 'cạch' phát ra khi Nguyễn Thanh mở cửa gara đã khiến lũ xác sống chú ý.
Chúng đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu, rồi hưng phấn gào lên, lao thẳng tới.
Tiếng động còn khiến những con khác bị kích thích, chỉ trong chốc lát, cả gara như một tổ kiến bị xới tung, xác sống ùn ùn lao về phía Nguyễn Thanh.
Cả người cậu cứng đờ, lông tơ dựng đứng, từng tế bào như đang gào thét cậu chạy đi!
Nguyễn Thanh siết chặt dây đeo túi nghiêng, cố gắng ép bản thân bình tĩnh.
Giờ mà quay lại đóng cửa thì hoàn toàn vô ích, sức cậu không thể giữ cửa quá lâu, mà trên lầu vẫn còn xác sống. Nếu gây thêm tiếng động, lũ trên kia sẽ bị kéo tới. Lúc ấy thì trước sau đều là đường chết.
Không được do dự.
Nguyễn Thanh đảo mắt quan sát gara, nhanh chóng định vị chiếc xe gần mình nhất. Khoảng cách giữa cậu và lũ xác sống chưa quá gần, còn chiếc xe chỉ cách chưa đến hai mét.
Vẫn kịp.
Dù liều lĩnh, đó là lối thoát duy nhất.
Cậu lập tức lao ra, dồn hết sức lực mở cửa xe gần nhất, định lái xe đâm thẳng ra ngoài.
Nhưng ngay khi định phá cửa kính, một bàn tay đột ngột nắm chặt cổ tay cậu từ phía sau.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tâm trí Nguyễn Thanh vốn đang tập trung vào lũ xác sống, hoàn toàn không phát hiện có người tiếp cận mình.
Bị giữ lại, tim cậu như lỡ một nhịp. Hai mắt mở to, ánh hoảng loạn hiện rõ trong đáy mắt, khuôn mặt tái mét không còn giọt máu.
Cậu lập tức định sử dụng đạo cụ, nhưng vừa mới phản ứng, liền nhận ra bàn tay đang nắm lấy cậu có nhiệt độ, rõ ràng không phải xác sống.
Chưa kịp quay đầu xem ai kéo mình, cậu đã bị túm mạnh, bị lôi lệch sang một hướng khác.
Chiếc xe cậu định chạy tới cũng ngày càng xa dần.
Nguyễn Thanh lúc này mới nhìn rõ người kéo mình là ai, là đội trưởng của tiểu đội kia.
Tạ Huyền Lan.
Cậu lập tức quay đầu nhìn về phía chiếc xe đang rời xa, muốn hất tay Tạ Huyền Lan ra nhưng không thể. Cánh tay bị giữ chặt không tài nào giãy khỏi.
Cuối cùng, chỉ có thể để mặc anh kéo chạy về hướng khác.
Tạ Huyền Lan vừa chạy vừa kéo theo Nguyễn Thanh, ánh mắt cụp xuống lạnh lùng lướt qua cậu, "Chạy loạn cái gì đấy? Chán sống à?"
"Định liều chết với người tình chắc?"
Nguyễn Thanh chẳng còn hơi sức mà đáp lại. Vừa rồi cậu đã dốc toàn lực để chạy, bây giờ đến cả nói chuyện cũng khó.
Chỉ có thể để mặc anh kéo mình tiếp tục phóng đi.
Gara rất rộng, có nhiều lối thoát, nhưng phần lớn trong số đó chắc chắn đều bị xác sống phong tỏa. Chỉ có cửa phía trước khu dân cư là có khả năng ít xác sống nhất.
Vì hướng đó nằm đối diện với con đường bên kia của Đại học Đệ Nhị, tạm thời vẫn chưa bị bao trùm hoàn toàn.
Thêm nữa, đoạn đường đó không phải tuyến chính, lúc dịch bùng phát lại là buổi sáng, lượng người ít hơn.
Khả năng tồn tại cao hơn hẳn những hướng còn lại.
Là lựa chọn tốt nhất để thoát thân.
Nhưng vấn đề là gara ngầm khó định hướng, lại đầy rẫy xác sống. Căn bản không có thời gian tìm đúng lối ra.
Tạ Huyền Lan là quân nhân, thể lực khỏi phải bàn, nhưng Nguyễn Thanh thì không. Vừa mới chạy được một đoạn, cậu đã bắt đầu thở dốc, chân run rẩy, khí lực cạn dần.
Thậm chí tim bắt đầu co rút từng cơn đau đớn, đau đến mức sắc mặt Nguyễn Thanh tái nhợt, trán cũng rịn đầy mồ hôi lạnh.
Toàn thân cậu trông cực kỳ không ổn, như thể chỉ một giây sau là sẽ ngất đi.
Tạ Huyền Lan hiển nhiên đã nhận ra điều đó. Anh nhíu mày, từ bỏ ý định thoát khỏi lối ra không xa, kéo Nguyễn Thanh rẽ vào một khúc ngoặt.
Rồi cả hai nhanh chóng trốn vào phòng điều khiển điện ở gần đó.
Phòng điều khiển rất chật, hai người chen vào đã có phần bí bách, nhưng lúc này không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến sự bất tiện ấy nữa.
Tạ Huyền Lan là người vào sau, liền đưa tay khóa cửa lại, tay còn lại lập tức bịt chặt miệng Nguyễn Thanh, ngăn không cho cậu phát ra tiếng động.
"Ư......" Nguyễn Thanh vốn đã khó thở, giờ bị bịt kín miệng thì càng không thể hít thở.
Khóe mắt cậu đỏ ửng, cặp mắt đẹp cũng ngập đầy nước.
Thế nhưng cậu biết rõ lúc này tuyệt đối không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Nếu không, cả cậu và Tạ Huyền Lan chắc chắn sẽ bỏ mạng tại đây.
Vì vậy Nguyễn Thanh không hề giãy giụa, chỉ mặc cho Tạ Huyền Lan bịt miệng mình, dựa sát vào tường, cố gắng điều chỉnh hơi thở để không lộ ra bất kỳ tiếng động nào.
Sau khi phát hiện ra hai người, đám xác sống đã đuổi theo sát nút, nhưng chỗ rẽ ấy là điểm mù trong tầm nhìn của chúng, nên không thể thấy được hai người đã trốn vào đâu.
Thêm vào đó, phòng điều khiển được làm từ vật liệu đặc biệt có tính cách âm rất cao, cũng không dễ dàng bị phát hiện.
Xác sống mất dấu mục tiêu liền đứng yên quanh đó, không chịu rời đi.
Chúng không có khả năng suy nghĩ, chỉ hành động theo bản năng săn mồi. Dù cửa phòng khá rõ ràng, chúng cũng chẳng biết bên trong đang giấu người.
Tuy vậy, xác sống cũng không rời đi ngay mà vẫn loanh quanh bên ngoài, muốn tìm ra hai người.
Trái tim Nguyễn Thanh vốn đã như bị bóp nghẹt, lại thêm việc vừa vận động kịch liệt mà không thể há miệng thở, khiến việc điều hòa hơi thở trở nên cực kỳ khó khăn. Khuôn mặt xinh xắn của cậu nghẹn đến đỏ ửng.
Nước mắt cũng vì thiếu dưỡng khí mà lặng lẽ tràn khỏi khóe mắt, lăn dài xuống hai gò má.
Nguyễn Thanh chỉ có thể hé miệng thật khẽ, cố gắng hít vào chút không khí, muốn giảm bớt cảm giác nghẹt thở khủng khiếp kia.
Ban đầu, toàn bộ sự chú ý của Tạ Huyền Lan đều đặt ở bên ngoài cánh cửa, canh chừng đám xác sống. Nhưng rồi, từ lòng bàn tay anh truyền đến một cảm giác ẩm ướt, càng lúc càng rõ ràng.
Sự ẩm ướt ấy khiến anh không thể làm ngơ.
Nó giống như nước miếng của thiếu niên dính trên tay anh, lại thêm dòng nước mắt ấm áp không ngừng rơi xuống mu bàn tay.
Nếu đổi lại là người khác, Tạ Huyền Lan chắc chắn sẽ thấy kinh tởm, thậm chí có khi sẽ giết chết kẻ nào dám làm bẩn tay anh như thế.
Thế nhưng lúc này, anh lại không thấy chút ghê tởm nào. Ngược lại, trong lòng còn dấy lên một cảm xúc kỳ lạ mà mơ hồ.
Cảm xúc đó vừa dữ dội vừa xa lạ, khiến trái tim anh khó chịu, đập loạn từng nhịp, như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Thân thể anh cũng căng lên trong tích tắc, adrenaline như đang dâng trào, gần giống với cảm giác khi cận kề ranh giới sống chết.
Nhưng lại chẳng giống hẳn.
Bất kể là gara ngầm hay căn phòng điều khiển nhỏ hẹp này, đèn vẫn sáng.
Sự chú ý của Tạ Huyền Lan không thể tiếp tục giữ ở bên ngoài. Ánh mắt anh bất giác dừng lại trên gương mặt thiếu niên.
Dù anh không phải người quá coi trọng ngoại hình, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, thiếu niên trước mặt là người đẹp nhất anh từng thấy.
Vì vừa trải qua vận động dữ dội, mái tóc cậu rối tung, trán rịn mồ hôi, gương mặt ướt đẫm trông có vẻ chật vật, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cậu.
Thậm chí còn khiến cậu như được phủ thêm vài phần quyến rũ mị hoặc, hệt như những con yêu quái trong tiểu thuyết chuyên hút tinh khí người.
Hơn nữa, khuôn mặt xinh đẹp ấy đang đỏ bừng, nước mắt không ngừng lăn dài, lại còn thở dốc không nổi, tất cả những điều đó, cộng với việc bị anh bịt miệng, khiến cậu trông như đang bị ép buộc làm chuyện gì mờ ám.
Quyến rũ đến tột cùng.
Cho dù là Tạ Huyền Lan cũng không thể kiềm chế việc nảy sinh một ý nghĩ u tối.
Tuy vậy, với những người từng lăn lộn bên bờ sinh tử như bọn họ, đã sớm học cách chống lại mọi cám dỗ. Anh sẽ không vì chút xúc động mà quên mất bao năm huấn luyện.
Bởi một khi có nhược điểm, anh sẽ tự đẩy mình vào nguy hiểm.
Vì ai cũng có thể là kẻ nằm vùng. Thiếu niên trước mắt, hoàn toàn có khả năng là con cờ của một thế lực nào đó.
Những người như bọn họ, ngay cả máu mủ cũng từng bị lôi vào hiểm cảnh.
Một nửa lý tưởng tốt nhất phải là người có năng lực, có kỹ năng, và không trở thành gánh nặng.
Còn thiếu niên này? Mới chạy vài bước đã không thở nổi, rõ ràng không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Chỉ có thể là điểm yếu của anh.
Chưa nói đến giới tính của cậu cũng không hề mong muốn gì. Đã vậy còn từng thuộc về gã đàn ông khác.
Hoàn toàn không đáp ứng được bất kỳ tiêu chuẩn nào mà anh đặt ra.
Tạ Huyền Lan nén xuống dòng cảm xúc kỳ lạ kia, khôi phục lại sự bình tĩnh và nghiêm túc vốn có.
Anh cố gắng lờ đi sự tồn tại của thiếu niên, đưa sự tập trung trở lại bên ngoài.
Anh không nhận ra rằng bản thân đã bắt đầu suy nghĩ quá xa.
Nếu là trước kia, anh tuyệt đối sẽ không để bất kỳ cảm xúc nào ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, càng không để người nhà mình rơi vào nguy hiểm.
Nhưng có lẽ vì xác sống đang lảng vảng ngay bên ngoài, nên anh đã vô tình bỏ qua điểm ấy.
Hoặc cũng có thể, anh thật sự không muốn nghĩ đến.
Ngoài cửa giờ đã không còn âm thanh nào nữa.
Có lẽ là đám xác sống vì không tìm được mục tiêu, đã tản đi.
Lúc này, Nguyễn Thanh cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ít nhất là có thể kiểm soát hơi thở.
Cậu nhẹ kéo tay Tạ Huyền Lan vẫn đang bịt miệng mình.
Tạ Huyền Lan cảm nhận được sự mềm mại dưới tay, tay anh cứng đờ, cúi mắt nhìn thiếu niên.
Thấy Tạ Huyền Lan chưa hiểu ý, Nguyễn Thanh kéo tay anh lần nữa, chỉ vào chính mình.
Tạ Huyền Lan khựng lại một chút, rồi buông tay ra.
Nguyễn Thanh được thả liền không thở dốc ồn ào, chỉ ngửa đầu dựa vào tường, há miệng hô hấp thật khẽ.
Tạ Huyền Lan lướt mắt nhìn qua đôi môi đang hé mở của thiếu niên, ánh nhìn như bị ma lực kéo lại không thể rời đi.
Môi cậu nhạt màu, càng khiến vẻ ngoài trông ngây ngô, giảm bớt nét quyến rũ toát ra từ đôi mắt ươn ướt.
Nhưng vì vừa bị bịt miệng, môi cậu trở nên đỏ thẫm, như quả anh đào chín mọng, nhìn đã thấy ngọt ngào.
Hơn nữa, vì phải thở, đôi môi ấy hơi hé mở, thấp thoáng để lộ màu hồng phấn phía trong.
Cậu lại còn ngửa đầu, để lộ chiếc cổ trắng mịn như ngọc, càng khiến người ta khó lòng rời mắt.
Hệt như đang mời gọi anh hôn xuống đó.
Ánh mắt Tạ Huyền Lan khựng lại, trong một thoáng dường như anh đã quên hết những bài huấn luyện và cảnh giác từng ăn sâu vào máu.
Bàn tay anh theo bản năng đưa ra, định chạm vào thiếu niên.
Nguyễn Thanh vẫn còn mờ mịt vì thiếu dưỡng khí, không nhận ra điều gì bất thường trong ánh mắt của anh.
Cậu hơi nghiêng đầu khi nhận ra ánh nhìn từ đối phương, trên gương mặt hiện lên chút khó hiểu.
Tay Tạ Huyền Lan dừng lơ lửng giữa không trung.
Giây sau, anh hơi cúi đầu, ánh mắt trầm xuống nhìn bàn tay mình, trên đó phủ một lớp hơi ẩm mờ mịt, như sương đọng mùa đông khi nhiệt độ chênh lệch quá lớn.
Ướt át, nóng hổi, và đầy cám dỗ.
Tạ Huyền Lan lật tay lại, lòng bàn tay hướng lên, đưa ra trước mặt Nguyễn Thanh, sau đó không biểu cảm, không phát ra âm thanh, chỉ mấp máy môi.
—— Bẩn rồi.
Có lẽ sợ Nguyễn Thanh không hiểu, anh nhàn nhạt bổ sung thêm.
—— Toàn là nước miếng của cậu.
Tuy nét mặt lẫn giọng nói của Tạ Huyền Lan chẳng mang chút khó chịu nào, nhưng mặt Nguyễn Thanh vẫn lập tức đỏ ửng. Lần này là đỏ thật, không phải diễn.
Vì ngượng.
—— Xin, xin lỗi.
Cậu đỏ bừng mặt, xấu hổ dùng tay áo lau lòng bàn tay anh.
Cậu thật sự không cố ý. Khi nãy cậu chỉ cảm thấy nghẹt thở, nên không để ý rằng nước miếng mình dính cả lên tay người ta.
Thật sự quá thất lễ.
Lúc Nguyễn Thanh cúi đầu lau tay cho anh, ánh mắt Tạ Huyền Lan liền rơi vào đôi tay của cậu.
Tay cậu hoàn toàn khác với tay anh. Do thường xuyên rèn luyện khắc nghiệt và sử dụng thương gỗ, tay anh chỗ nào cũng đầy chai sạn, sờ vào thì thô ráp vô cùng.
Còn tay cậu lại khác. Mặc dù khớp xương rõ ràng, nhưng rất mềm, dường như chưa từng phải đụng tới việc nặng.
Vừa mềm, vừa đẹp.
Nguyễn Thanh lau rất cẩn thận, cho đến khi không còn dấu nước nào mới rụt tay lại, rồi một lần nữa khẽ mấp máy môi nói lời xin lỗi.
Tạ Huyền Lan đợi cậu buông tay, mới hơi mất tự nhiên thu tay mình về, lặng lẽ dời mắt đi chỗ khác.
Rõ ràng cả khả năng tự khống chế lẫn kháng cự mị hoặc, anh đều là loại được huấn luyện khắt khe nhất.
Có lẽ Tiểu Lục nói đúng, nếu cứ để bản thân không được giải tỏa ham muốn quá lâu, thật sự sẽ dễ bị kích động.
Huống hồ, anh cũng chưa từng nghĩ tới mấy chuyện như thế này.
Bên ngoài, tiếng xác sống dần xa, hình như đã bị tiếng động khác thu hút.
Tạ Huyền Lan gạt bỏ mớ suy nghĩ lung tung trong đầu, một lần nữa tập trung chú ý vào bên ngoài.
Sau khi xác định xung quanh không còn tiếng động nào khác thường, anh mới nhẹ nhàng mở cánh cửa phía sau ra.
Chỗ này tuyệt đối không thể nấn ná lâu hơn, dù gì trên người họ cũng không có đồ ăn.
Hơn nữa, đám xác sống ở Đại học số Hai sớm muộn gì cũng sẽ kéo tới.
Họ phải nhanh chóng rời đi.
Nguyễn Thanh cũng cảm thấy như vậy, nên khi Tạ Huyền Lan ra ngoài, cậu cũng đi theo sau.
Chỗ quẹo kia là một điểm mù thị giác, nếu xác sống chưa vào được trong gara, thì sẽ không nhìn thấy họ.
Nhưng họ cũng chẳng nhìn ra ngoài.
Nguyễn Thanh rón rén bước đến góc quẹo, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.
Trong gara vẫn còn một lượng lớn xác sống lang thang, thậm chí có vài con cách đây không xa.
Vị trí hiện tại của Nguyễn Thanh lại hơi cách chiếc xe gần nhất, gần như không thể lên xe an toàn trước khi bị chúng ùa tới.
Cậu nhanh chóng quan sát kết cấu gara, trong đầu bắt đầu tính toán phương án thoát thân.
Cậu không để ý rằng Tạ Huyền Lan phía sau mình có chút khác thường.
Trong tình huống nguy hiểm như thế này, Tạ Huyền Lan chưa từng bị phân tâm.
Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, anh rất khó tập trung vào bên ngoài, lại không ngừng đưa mắt nhìn về phía Nguyễn Thanh.
Rõ ràng giữa anh và cậu chẳng có gì hợp nhau, mọi mặt đều không phù hợp.
Nhưng anh lại giống như bị ai đó hạ bùa chú.
Thậm chí, khi không thấy Nguyễn Thanh đâu, phản ứng đầu tiên của anh là đi tìm cậu, hoàn toàn trái ngược với phong cách dứt khoát thường ngày.
Tạ Huyền Lan nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia, ánh mắt dừng lại ở vòng eo mảnh mà chỉ một tay là có thể ôm trọn, đáy mắt ánh lên vài tia sâu thẳm.
Nguyễn Thanh thì không nhận ra ánh mắt anh, sau khi quan sát tình hình gara xong, cậu quay người nhìn về phía Tạ Huyền Lan—chính xác là nhìn vào cây súng trên hông anh.
Chỉ cần thanh súng kia vẫn còn bốn viên đạn, chưa chắc họ không thể lái xe xông ra khi xác sống ập tới.
Tạ Huyền Lan thấy Nguyễn Thanh nhìn phần thân dưới mình, cả người bỗng căng lên như dây đàn.
—— Súng anh còn mấy viên đạn nữa?
Đạn?
Với loại người như bọn họ, việc huấn luyện đọc khẩu hình là chuyện cơ bản. Vậy nên chỉ cần liếc mắt, Tạ Huyền Lan đã hiểu Nguyễn Thanh đang hỏi gì.
Anh cúi mắt, giấu đi vẻ mặt, giơ tay ra hiệu cho cậu.
Sáu viên.
Thanh súng này anh chưa từng dùng tới, đạn vẫn còn đầy.
Nguyễn Thanh ngoắc tay gọi anh lại gần, bản thân thì vẫn tập trung quan sát đám xác sống bên ngoài, đề phòng mọi động tĩnh.
Thật ra, động tác ngoắc tay của cậu hoàn toàn không có ẩn ý gì. Nhưng ánh mắt Tạ Huyền Lan lại một lần nữa rơi vào những ngón tay thon dài, trắng trẻo của Nguyễn Thanh.
Trong đầu anh không kìm được mà nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
Những ngón tay trắng muốt ấy khẽ kéo ống tay áo, nhẹ nhàng lau lòng bàn tay cho anh.
Tay cậu xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, khiến người ta chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay, từng ngón một mà thưởng thức, cho đến khi nó ửng lên sắc hồng phấn.
Thậm chí còn muốn lần theo tay cậu mà đi lên trên.
Chỉ cần giống như vừa rồi, lấy tay che miệng cậu lại, khiến cậu không thể phát ra tiếng, động tác nhẹ một chút, hoàn toàn sẽ không làm đám xác sống bên ngoài chú ý.
Chỉ là căn phòng nhỏ kia quá chật, căn bản không đủ chỗ để làm gì nhiều hơn.
Tạ Huyền Lan vừa nghĩ đến đây thì cả người bỗng khựng lại.
Anh đang nghĩ cái gì vậy?
Sao anh lại có thể có thứ ý nghĩ đê tiện đến vậy?
Thế nhưng cảm giác ấm ẩm còn sót lại trên tay cứ như vẫn hiện hữu, liên tục nhắc nhở anh về cái suy nghĩ đen tối vừa rồi. Thậm chí anh không thể khống chế nổi bản thân mình.
Không thể kiểm soát suy nghĩ, cũng không thể kiểm soát hành vi.
Giây tiếp theo, Tạ Huyền Lan cụp mắt nhìn tay mình, rồi như bị ma xui quỷ khiến, anh đưa tay lên chóp mũi ngửi thử.
Đúng như anh nghĩ. Mà cũng không giống lắm.
Trên tay anh chẳng có chút cảm giác ghê tởm nào, ngược lại lại vương mùi lan nhè nhẹ.
Một mùi hương khiến người ta khó lòng kiềm chế.
Mùi thơm ấy như đánh sập hoàn toàn sự tự chủ mà anh vẫn luôn kiêu ngạo gìn giữ. Lý trí và tự khống chế mà trước giờ anh luôn tự hào nhất, ngay khoảnh khắc này bỗng dưng trở thành trò cười.
Đến cả ý nghĩ cũng không thể ngăn nổi.
Gã đàn ông đó đã chết. Thiếu niên bây giờ đã là người độc thân rồi. Vậy thì anh có được xem là kẻ chen vào không?
Tạ Huyền Lan cảm thấy không phải.
Huống hồ gì, mối tình kia là mối tình đầu thời niên thiếu, lại đã là quá khứ. Mà hiện tại, ngay cả kết hôn đồng giới cũng chưa được công nhận. Thiếu niên ấy, nói trắng ra, đang được tự do.
Nguyễn Thanh hoàn toàn không biết Tạ Huyền Lan đang nghĩ cái gì. Cậu chỉ tay về phía bốn con xác sống ở gần đó, rồi làm động tác cầm súng, mô phỏng tư thế ngắm và bắn.
Tư thế của cậu vừa đẹp vừa ngầu.
Tạ Huyền Lan nhìn mà khẽ lắc đầu, đồng thời hé miệng, không phát ra tiếng.
—— Không có ống giảm thanh.
Khẩu súng này không có thiết bị tiêu âm. Một khi nổ súng, chắc chắn sẽ dẫn toàn bộ đám xác sống xung quanh kéo tới.
Đến lúc đó sẽ càng thêm nguy hiểm.
Ngay cả anh cũng không dám đảm bảo mình có thể bình an thoát thân trong tình huống ấy.
Huống chi bên cạnh còn có một người hoàn toàn không có năng lực chiến đấu như Nguyễn Thanh.
Không thể mạo hiểm.
Nguyễn Thanh hiểu Tạ Huyền Lan đang lo lắng điều gì. Cậu chỉ về phía chiếc xe không xa, rồi chỉ về phía lối ra ở cuối gara, mô phỏng tư thế va chạm.
Cơ thể của xác sống không phải thép cứng. Hơn nữa, để đám xác sống kịp lao tới cũng cần chút thời gian.
Dựa theo quan sát của cậu, đám xác sống sẽ không kịp vây kín hướng đó.
Vì đó chính là hướng ít xác sống nhất.
Chỉ cần lên được xe, bọn họ nhất định có thể lao ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com