🧟♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 206
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Ban đêm ở thành phố A chẳng khác nào địa ngục trần gian. Từ đằng xa, từng tiếng gào thét thảm thiết vọng về, giống như tiếng rên rỉ cuối cùng trước khi lìa đời.
Chỉ có tòa nhà cao tầng cạnh siêu thị là có chút lạc lõng, mâu thuẫn với bầu không khí bao trùm xung quanh.
Nhưng không gian nơi đó cũng đặc quánh như bị đông cứng lại.
Bởi vì một người đàn ông đang mỉm cười rạng rỡ, tay cầm súng chỉ thẳng vào hai người đang đứng ở cửa.
Những người khác trong siêu thị thấy vậy cũng lần lượt rút súng ra, nhất loạt giương về phía bọn họ.
Như thể chỉ cần hai người kia có bất cứ cử động nào, thì đám người ấy sẽ lập tức nổ súng không chút do dự.
Bầu không khí căng thẳng và nguy hiểm dâng trào như sắp bùng nổ.
Câu nói 'nhưng cậu ta thì không' mà người đàn ông kia vừa thốt rõ là nhắm vào Nguyễn Thanh.
Nên khi nghe đến đó, cả người cậu liền cứng đờ theo phản xạ, lông tơ trên tay chân dựng đứng cả lên, từng tế bào trong người đều gào thét chạy mau!
Tên kia tuyệt đối là loại cực kỳ nguy hiểm.
Bằng chứng là cú va chạm mạnh vừa rồi làm bức tường bê tông nứt ra một khe rõ ràng, còn ở góc tường thì nằm la liệt vài thi thể xác sống bị chém thành từng khúc. Chừng đó đủ chứng minh hắn vừa đáng sợ vừa mạnh khủng khiếp.
Lúc này Nguyễn Thanh bị súng của hắn chĩa vào, đến cả nhúc nhích cũng không dám, chỉ biết đứng yên tại chỗ, gương mặt nhỏ tái nhợt như bị rút hết máu.
Dáng người gầy gò mỏng manh, đứng đó với một nét bất an và hoảng loạn hiện rõ.
Tạ Huyền Lan kéo Nguyễn Thanh về phía sau mình, gương mặt sa sầm, trầm giọng hỏi, "Diêm Tam, anh định giở trò gì?"
Diêm?
Nguyễn Thanh hơi sững người. Diêm Từ cũng họ Diêm. Xem ra hai người này quả thật có liên quan đến nhau.
"Có gì đâu mà giở trò." Diêm Tam thu thương gỗ về, tay vẫn xoay tròn nó một cách thành thạo như đang thưởng thức món đồ chơi, "Bị đội trưởng Tạ tống vào trại mấy tháng, ra ngoài vẫn còn khó chịu một chút thôi."
"Vậy anh định tìm tôi báo thù?" Tạ Huyền Lan liếc sang đám người phía sau vẫn đang giương thương, mặt không biểu cảm nói, "Anh nghĩ mình có thể giết tôi sao?"
"Làm gì có." Diêm Tam nhướng mày, khẽ bật cười, "Đội trưởng Tạ hiểu lầm rồi."
"Tao đã nói mày có thể đi."
Nói tới đây, hắn nghiêng đầu liếc sang Nguyễn Thanh, môi cong lên một nụ cười tươi tắn kỳ quặc, "Nhưng cậu ta thì không."
Vì tóc hắn hơi dài nên khi nghiêng đầu, vài sợi rũ xuống che bớt ánh mắt. Thế nhưng, dù vậy cũng không thể nào giấu được ánh nhìn sâu thẳm chứa đầy hiểm độc.
Giống hệt một con rắn độc kịch tính đang chực chờ săn mồi.
Nguy hiểm, u ám, khiến người ta lạnh sống lưng.
Ánh mắt Diêm Tam khiến Nguyễn Thanh tê cả da đầu, cậu bất an mím môi, vội vàng cụp mắt né đi ánh nhìn của hắn.
Khi cúi xuống, cậu mới phát hiện tay mình vẫn còn nắm chặt lấy tay Tạ Huyền Lan. Cậu liền lơi lỏng tay, định rút ra.
Nếu Tạ Huyền Lan đã chọn buông bỏ, cậu cũng không trách gì cả.
Dù sao người Diêm Tam nhắm đến là cậu, không nhất thiết phải kéo Tạ Huyền Lan chết chung.
Huống chi, tình thế bây giờ cho thấy cả hai gần như không còn lối thoát.
Có thể thoát được một người thì cứ để một người chạy.
Vả lại, chưa chắc đây đã là tình huống tệ nhất.
Mấy tên biến thái thường không giết ngay lập tức mà hay mắc chứng cố chấp, phải dằn vặt đến một mức độ nhất định mới chịu ra tay. Nghĩ như thế, cậu vẫn còn cơ hội trốn thoát.
Không ngờ, Tạ Huyền Lan lại chẳng hề có ý định buông tay. Cảm nhận được cậu định rút tay lại, anh ngược lại càng siết chặt hơn.
Nguyễn Thanh khựng người, không rút tay nữa.
Bây giờ mà chạy ra khỏi siêu thị thì chỉ có tìm chết. Ngoài kia không có vật che chắn, đạn bắn hoàn toàn có thể xuyên thẳng vào người.
Theo như dự tính ban đầu, khả năng họ thành công vẫn còn.
Dù sao vị trí bọn họ đang đứng cũng rất gần công tắc nguồn điện, chỉ cần trượt người qua quầy là tới được.
Nguyễn Thanh gõ nhẹ đầu ngón tay lên mu bàn tay Tạ Huyền Lan để truyền đạt ý tưởng của mình.
Lần này Tạ Huyền Lan hiểu được kế hoạch. Ánh mắt anh đảo qua công tắc điều khiển cách đó không xa.
Đây đúng là cách khả thi nhất.
Diêm Tam là loại điên có sức lực mạnh hơn hầu hết mọi người ở đây. Nếu một mình đối đầu, có lẽ anh có thể thoát.
Nhưng nếu mang theo thiếu niên này thì tuyệt đối không thể.
Anh có điểm yếu, còn Diêm Tam thì không. Đó chính là điểm chết người.
Hơn nữa còn cả đám người kia đang giương súng vào anh và Nguyễn Thanh. Bản thân anh không sợ súng, nhưng thiếu niên thì khác.
Cậu chỉ là người thường, bị trúng đạn là có thể chết ngay tại chỗ.
Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến Tạ Huyền Lan không thể nào chấp nhận nổi.
Anh thu lại ánh nhìn, ngón tay cũng gõ nhẹ lên mu bàn tay Nguyễn Thanh.
—— Khi dứt ba nhịp gõ, hãy ôm chặt lấy tôi.
Nguyễn Thanh hiểu được tín hiệu, liền điểm nhẹ một cái lên mu bàn tay anh, ra hiệu đã nhận được.
Sau đó bắt đầu âm thầm đếm ngược trong lòng theo nhịp gõ của Tạ Huyền Lan.
Một.
Hai.
Ba.
Tạ Huyền Lan vừa gõ xong liền ôm ngang Nguyễn Thanh lên. Nguyễn Thanh cũng vô cùng ăn ý, lập tức quàng tay ôm lấy cổ anh, cố gắng không để chân chạm đất vướng víu.
Tạ Huyền Lan ôm cậu, trượt người lao qua quầy hàng, rồi nhanh chóng tắt toàn bộ đèn siêu thị, sau đó đấm vỡ công tắc điện.
Trong khoảnh khắc, cả siêu thị chìm vào bóng tối. Chỉ còn đèn cầu thang phát ra ánh sáng vàng ấm yếu ớt.
Loại đèn này không đủ sáng để chiếu rõ toàn bộ siêu thị, chỉ le lói nơi gần cửa.
Lúc đèn vừa tắt, mọi người còn chưa thích nghi với bóng tối, trước mắt chỉ toàn một màu đen đặc.
Có người sau khi phản ứng lại thì theo bản năng nổ súng về phía quầy. Những người còn lại nghe tiếng liền lập tức bắn theo.
"Đoàng!!!"
"Đoàng!!!"
"Đoàng!!!"
Diêm Tam nhìn bóng hai người chạy vào sâu trong siêu thị, bực mình tặc lưỡi một tiếng.
Hắn đưa tay vuốt lại tóc, rồi nghiêng đầu sang nhìn kẻ vừa khai súng bên cạnh, "Ai cho chúng mày nổ súng?
Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không mang theo uy hiếp hay áp lực gì, thế nhưng mấy người xung quanh lại run rẩy như sắp rơi vào địa ngục.
Trán họ lấm tấm mồ hôi lạnh vì sợ.
Gã đầu trọc cầm súng tay run như cầy sấy, lắp bắp nói, "B-bọn em tưởng là......"
Câu còn chưa nói hết, Diêm Tam đã tung một cú đá thẳng vào người hắn.
"Bốp!"
Gã đầu trọc bị đá bay, va mạnh vào tường. Nhưng vẫn chưa chết.
Đầu trọc vừa bị đá ngã lăn ra đất, ôm bụng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
Vết thương nặng đến mức hắn ta không thể gượng dậy nổi.
Những người quen biết gã đàn ông kia đều hiểu rõ bản thân vẫn còn sống là vì đối phương đã nương tay.
Nếu không, đầu trọc chắc chắn đã mất mạng.
Nhưng cũng có thể, không phải vì lòng trắc ẩn mà là do hắn ta còn chút giá trị lợi dụng.
Diêm Tam kéo một cái ghế lại gần, quay lưng lại phần tựa rồi ngồi phắt xuống, thong thả cất giọng, "Đi."
"Tìm cho ra người."
Dứt lời, đám người lập tức ùa vào sâu trong siêu thị, không ai dám chậm trễ.
Ngay cả gã đầu trọc cũng được dìu theo, lảo đảo đi về phía bên trong.
Khu thang dẫn lên tầng đã bị kệ hàng chắn mất lối, sâu trong siêu thị tối om như mực, không thấy một tia sáng nào.
Bóng tối khiến lòng người bồn chồn, bao trùm một cảm giác nguy hiểm nặng nề, khiến ai nấy cũng như bị bóp nghẹt trong áp lực vô hình.
Dù mắt đã quen dần với bóng tối, vẫn rất khó để nhìn rõ xung quanh.
Vài người trong nhóm tìm kiếm rút điện thoại ra, bật đèn pin, cẩn trọng lục soát từng ngóc ngách.
Thật ra, một khi đã vào sâu trong siêu thị, người đứng ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy gì.
Dù vậy, ngay cả gã đầu trọc đi đứng còn chật vật cũng không dám ngồi nghỉ, mà tay ôm chỗ đau, tay vịn vào giá kệ, cố theo chân những người khác tập tễnh tìm kiếm.
Nhưng giá kệ nhiều, đồ đạc chắn tầm nhìn cũng nhiều, nên việc tìm ra mục tiêu gần như là mò kim đáy biển.
Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan đang ẩn nấp ở một vị trí vô cùng kín đáo, chóp của một dãy kệ hàng.
Kệ rất cao, mà vị trí ấy lại thuộc điểm mù thị giác, từ dưới không thể thấy lên, nhưng từ trên lại có thể quan sát rõ ràng tình hình bên dưới.
Tạ Huyền Lan liếc nhìn đám người đang lùng sục bên dưới, không thấy Diêm Tam.
Rõ ràng, Diêm Tam cố ý đứng chắn ngay lối ra, định khiến cả cậu lẫn Nguyễn Thanh bị phát hiện. Đến lúc đó, hắn mới vào.
Nhưng nếu có thể giải quyết xong mà không tạo ra động tĩnh, cũng không thiếu cách.
Tạ Huyền Lan nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay Nguyễn Thanh
—— Cậu ở yên đây.
Nguyễn Thanh gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Tạ Huyền Lan thấy vậy thì lặng lẽ leo xuống khỏi kệ, nhanh chóng vòng ra phía sau một dãy hàng khác, kiên nhẫn đợi có người tiến đến gần.
Anh có kỹ năng tốt, nên Nguyễn Thanh không quá lo.
Cậu lo lắng hơn là mấy người thường đang ẩn nấp kia.
Khi đèn vụt tắt, cậu từng thấy cô gái đã ra hiệu lắc đầu với mình, kéo theo những người còn lại chạy sâu vào trong.
Hiển nhiên là họ đã hiểu tín hiệu Nguyễn Thanh truyền trước đó.
Nhưng lũ người kia lục soát quá kỹ, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, kể cả các góc kệ.
Chỉ trừ trên đỉnh kệ là khó leo lên được, điều đó chỉ có Tạ Huyền Lan mới làm nổi. Người thường thì không.
Bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn.
Nguyễn Thanh quan sát quanh siêu thị, rồi phát hiện mấy người đang ẩn nấp ở cách đó không xa.
Họ trốn khá kín, nhưng cũng không đủ để hoàn toàn thoát khỏi ánh sáng đèn pin.
Nguyễn Thanh nhìn về phía nhóm người đang tiến lại gần, rồi lại nhìn về nhóm người đang trốn, cảm thấy không ổn.
Nếu cứ thế này, chắc chắn họ sẽ bị phát hiện.
Lợi dụng lúc chưa ai chú ý tới mình, Nguyễn Thanh khẽ nâng người lên, vẫy tay về phía cô gái đã từng lắc đầu ra hiệu trước đó.
Tuy đây là một điểm mù thị giác, nhưng chỉ cần cậu hơi nhô người lên, trên mặt đất sẽ xuất hiện bóng động.
Đáng tiếc, cô gái ấy quá căng thẳng, không hề ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh, nên chẳng nhận ra tín hiệu.
Nguyễn Thanh định cầm một món đồ rồi ném xuống gây chú ý, nhưng chợt dừng lại.
Tạ Huyền Lan đang nhìn về phía cậu.
Nguyễn Thanh hạ tay xuống, rồi ra dấu bằng tay với Tạ Huyền Lan, chỉ về phía bên kia kệ hàng.
Ngón tay cậu vạch thành một vòng tròn trên không, sau đó dừng lại ở một vị trí cụ thể.
Nguyễn Thanh không chắc anh có hiểu được không, vì ánh sáng quá kém, không thể dùng mã Morse, chỉ có thể trông cậy vào mấy động tác tay đơn giản.
Cậu cũng không dám kỳ vọng gì nhiều, nhưng ngay giây sau đó, ánh mắt cậu hơi sững lại.
Tạ Huyền Lan thật sự làm theo chỉ dẫn ấy, không chỉ đi đúng hướng mà còn dừng lại chính xác tại vị trí cuối cùng Nguyễn Thanh chỉ.
Đến cả hướng cơ thể cũng không lệch chút nào.
Anh hoàn toàn hiểu được ý cậu.
Đã rất lâu rồi, Nguyễn Thanh mới gặp được một người thông minh mà biết nghe lời như vậy.
Không hổ là người từng qua huấn luyện đặc biệt.
Tạ Huyền Lan đã học qua ngôn ngữ ký hiệu của người câm điếc, nên tất nhiên hiểu rõ ý thiếu niên. Anh liếc nhìn động tác tay của cậu, kiên nhẫn đứng chờ ở góc kệ.
Một phút ba mươi giây.
Thiếu niên ra hiệu, đúng thời điểm ấy sẽ có người đi đến từ hướng đó, bên hông mang theo súng.
Kẻ đó đi lạc, cách nhóm người còn lại khá xa, và lại đúng vào điểm mù thị giác.
Chỉ cần không gây ra tiếng động, có thể lặng lẽ hạ gục hắn ta.
Thiếu niên chỉ định đánh ngất đối phương.
Nhưng Tạ Huyền Lan thấy không cần thiết.
Đám người này vốn là tử tù, giờ còn mang thêm tội vượt ngục. Chết cũng không đáng tiếc.
Giữ mạng chỉ để làm hại thêm nhiều người vô tội mà thôi.
Hơn nữa, cách chúng nhìn Nguyễn Thanh khiến anh rất khó chịu, thậm chí còn định bắt cậu cởi đồ trước mặt mọi người.
Ha.
Đã làm ra những chuyện đó, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần để trả giá.
Chỉ là không thể để lại vết máu, mùi tanh sẽ khiến bại lộ.
Vừa hay có thể báo cáo kết quả công việc với thiếu niên.
Dù sao thì khi ngã xuống, chẳng ai biết hắn ta đã chết hay chỉ ngất đi.
Tạ Huyền Lan liếc qua cái bóng người đang tiến đến, bình thản đứng nấp trong góc.
Khi người kia vừa đi ngang qua, anh giơ tay lên như chớp, sợi dây thừng trong tay lập tức siết chặt.
Một cú kéo mạnh.
Người nọ còn chưa kịp kêu lên tiếng nào, đã đổ gục xuống ngay lập tức.
Thậm chí, trước lúc gục ngã, hắn ta còn chưa kịp thấy rõ kẻ ra tay với mình là ai.
Tạ Huyền Lan đứng bên xác người vừa gục xuống, nhanh chóng kéo cái xác đến vị trí Nguyễn Thanh đã chỉ định từ trước.
Toàn bộ quá trình không phát ra chút âm thanh nào. Cũng chẳng ai để ý tới một người biến mất khỏi đội hình.
Sau khi xử lý xong, Tạ Huyền Lan lại nhìn về phía Nguyễn Thanh, tiếp tục men theo chỉ dẫn của cậu, âm thầm ẩn mình đến điểm tiếp theo.
Nếu là trước kia, có người dám chỉ huy anh, anh tuyệt đối không thèm đếm xỉa.
Một là bởi vì anh không nghĩ ai đủ tư cách ra lệnh cho mình, hai là vì anh chẳng bao giờ tin tưởng người khác.
Thế nhưng khi nhìn thấy chỉ thị của Nguyễn Thanh, anh lại theo bản năng làm theo mà chẳng chút do dự.
Rõ ràng chỉ mới quen biết chưa đầy một ngày.
Tạ Huyền Lan cúi đầu nhìn đoạn dây trong tay, bất giác nghĩ, có lẽ mình đúng là kiểu não yêu đương trong truyền thuyết.
Nhưng cũng không tệ lắm.
Vẫn với vẻ mặt lạnh băng, Tạ Huyền Lan giải quyết người thứ nhất xong, lập tức di chuyển đến địa điểm tiếp theo mà Nguyễn Thanh đã ra dấu.
Điểm đầu tiên khá gần chỗ Nguyễn Thanh đang nấp, vì vậy cậu có thể thấy toàn bộ diễn biến rõ ràng.
Cậu cuối cùng cũng hiểu, Tạ Huyền Lan đã làm cho đối phương 'mất cảnh giác' như thế nào.
Nguyễn Thanh hơi mím môi, rồi giả vờ như không thấy gì, quay mặt đi hướng khác.
Đối với cậu, làm 'mất cảnh giác' chẳng qua chỉ là một cách diễn đạt khéo léo dựa theo nhân thiết thánh mẫu của nguyên chủ.
Thực tế thì, một khi những kẻ này còn sống, sẽ chỉ có thêm nhiều người vô tội bị hại.
Bọn chúng đã sớm chẳng còn chút lương tri nào, trong thời tận thế này chỉ càng thêm tàn nhẫn, không kiêng nể gì nữa.
Người đầu tiên bị xử lý cách cô gái kia không xa, khiến toàn thân cô căng cứng, ánh mắt ngấn lệ mà không thể kiểm soát.
Ngay lúc cô nghĩ mình sắp bị phát hiện, một người đàn ông bỗng xuất hiện và trực tiếp siết cổ tên ác ma kia đến chết.
Cô gái mở to mắt, gắt gao bịt miệng mình.
Sợ chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến người đàn ông ấy.
Sau khi thấy anh giết chết kẻ kia, theo bản năng, cô nhìn về phía giá hàng bên cạnh. Ở đó, cô nhìn thấy thiếu niên đang ra dấu.
Cô hơi sững người. Là cậu thiếu niên đã nhắc cô chạy vào trong siêu thị.
Nước mắt cô gái cuối cùng cũng trào ra, bao gồm cả vui mừng, biết ơn, và cả một chút tủi thân.
Giống như một đứa trẻ mạnh mẽ quá lâu, bỗng chốc gặp lại cha mẹ, liền không kìm được cảm xúc.
Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại xúc động như vậy. Cô gái ấy lau nước mắt, rất muốn nói lời cảm ơn với thiếu niên.
Nhưng cô không biết ngôn ngữ ký hiệu.
Cuối cùng, cô chỉ biết đưa tay làm hình trái tim về phía Nguyễn Thanh, dùng hành động để biểu đạt lòng biết ơn.
Nhưng Nguyễn Thanh lại không chứng kiến.
Bởi vì toàn bộ sự chú ý của cậu lúc này đều đặt lên một người khác đang di chuyển bên dưới.
Giá hàng và bóng tối là nơi che giấu tốt nhất. Ngay cả ánh đèn le lói cũng trở thành trợ thủ đắc lực.
Bởi lẽ, những kẻ này không thể thích ứng với bóng tối.
Mà Nguyễn Thanh thì không chỉ thích ứng tốt, cậu còn đang nấp ngay trên giá hàng, có thể nhìn rõ mọi động tĩnh bên dưới.
Cậu tính toán, phân tích và phối hợp nhịp nhàng cùng Tạ Huyền Lan, xoay chuyển hoàn toàn cục diện.
Siêu thị không lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ. Thế nào cũng sẽ có người lạc vào điểm mù thị giác, và đương nhiên cũng sẽ có người đi vào đó.
Đó chính là thời cơ tốt nhất để ra tay.
Người trong siêu thị ngày một ít đi, cuối cùng cũng có kẻ bắt đầu cảm thấy bất ổn.
Một người đàn ông gầy yếu hoang mang nhìn quanh, nuốt nước bọt đầy khó nhọc, giọng run run hỏi, "Bên ta hình như mất tích hơi nhiều người?"
Chẳng phải chỉ là hơi nhiều nữa. Ban đầu có mười một người, giờ chỉ còn bốn.
Thiếu mất tám người. Mà không ai trong bọn họ phát hiện được bất kỳ điều gì bất thường.
Bọn chúng đúng là đám tàn độc vô lương, nhưng dù độc ác đến đâu, đối mặt với cái chết vẫn không thể thản nhiên nổi.
Hơn nữa, trông như bên chúng chết mà chẳng ai hiểu vì sao.
Tuy vậy, đám còn lại cũng chẳng dám đi ra ngoài.
Bởi nếu chưa tìm ra ai đang nhắm vào mình mà đã tự ý bước ra, thể nào cũng bị kẻ điên kia giết chết.
Ai cũng biết, kẻ điên ấy ra tay chưa từng cần lý do. Chẳng thèm nghe giải thích, chỉ cần tâm trạng không vui, hắn ta sẵn sàng động thủ.
Thậm chí chẳng cần nói một câu.
Mấy người chỉ còn cách căng não tiếp tục điều tra. Nhưng lần này, không ai dám tách ra nữa.
Đi chung thì ít ra còn an toàn hơn.
Nguyễn Thanh khẽ nhíu mày. Bốn người đi cùng nhau, đúng là rất khó để tìm được sơ hở.
Khoảng cách giữa bọn họ quá gần, chỉ cần ra tay với một tên, chắc chắn sẽ kinh động đến kẻ khác.
Tạ Huyền Lan cũng cau mày. Anh có thể giết bốn người trong chớp mắt mà không gây ra tiếng động.
Nhưng chắc chắn sẽ đổ máu.
Mà chỉ cần thấy máu, tên điên Diêm Tam đó sẽ lập tức đánh hơi được.
Vị trí của anh sẽ bị lộ.
Giờ đây, anh không còn đơn độc một mình nữa. Cần phải cẩn trọng.
Tạ Huyền Lan ngước nhìn Nguyễn Thanh trên giá hàng.
Cậu nhanh chóng phân tích đường đi, hành vi của bốn người kia, kết hợp với cấu trúc siêu thị, rồi ra dấu bằng ngôn ngữ ký hiệu.
—— Tìm gương.
Gương?
Siêu thị này là siêu thị bách hóa, đa số là hàng gia dụng, nên gương cũng không thiếu.
Dĩ nhiên không phải gương lớn, mà là loại gương nhỏ để trang điểm, kích thước chỉ bằng tờ giấy.
Tạ Huyền Lan tìm được gương, liền quay sang nhìn Nguyễn Thanh.
Cậu chỉ vào tấm gương lớn nhất, giơ ba ngón tay, rồi chỉ về hướng mà bốn người kia đang tiến đến, nhanh chóng ra dấu tiếp.
Tạ Huyền Lan hiểu ngay. Nguyễn Thanh muốn anh đặt ba tấm gương tại ba vị trí cụ thể.
Anh không biết gương có tác dụng gì, nhưng vẫn làm đúng theo lời cậu.
Sau đó, anh nấp vào vị trí mà Nguyễn Thanh chỉ định, lặng lẽ chờ đợi.
Bốn người kia đi rất chậm, hơn nữa còn phân tán theo bốn hướng khác nhau, luôn cảnh giác quan sát xung quanh.
Sợ rằng bất cứ lúc nào, từ một góc tối nào đó, lại xuất hiện một người đến đoạt mạng họ.
Dù gì thì, những kẻ mất tích kia e rằng đã không còn sống nổi.
Nhưng bọn họ đã không tìm thấy người, cũng chẳng thấy xác, nên căn bản không dám làm kinh động gã đàn ông ngoài kia.
Bốn người chỉ còn cách cắn răng tiếp tục tìm kiếm, cũng may họ đi cùng nhau, không còn bị tách lẻ nữa.
Dù vậy, chẳng ai dám lơ lỏng cảnh giác, cả nhóm vẫn vừa tìm vừa dán mắt vào từng góc tối xung quanh.
Khi đến gần một khúc quanh, người đi đầu bất chợt bị ánh phản quang từ một tấm gương chiếu thẳng vào mắt. Theo phản xạ, hắn lập tức nhắm mắt lại.
Cũng chính vì thế mà hắn không nhận ra ánh phản chiếu từ tấm gương ấy lại phản vào tấm gương khác đặt trên kệ hàng bên cạnh, khiến người bên trái hắn cũng vô thức nhắm mắt theo.
Cả người phía bên phải cũng không ngoại lệ.
Ngay khoảnh khắc ba người cùng nhắm mắt, kẻ đi cuối và người đứng bên phải bị siết cổ, chỉ trong tích tắc đã bị kéo mất vào giữa các kệ hàng.
Toàn bộ quá trình không phát ra chút âm thanh nào.
Đến mức hai kẻ nhắm mắt còn chẳng kịp phát hiện ra người đã biến mất ngay bên cạnh.
Bốn người thì khó xử lý, nhưng chỉ hai người thì lại dễ hơn nhiều.
Tạ Huyền Lan giải quyết xong hai kẻ đầu tiên, liền nhanh chóng hạ gục luôn hai kẻ còn lại.
Nguyễn Thanh vốn đang tính toán cách đối phó với ba tên còn lại, liền tận mắt thấy Tạ Huyền Lan trong một lần đã dứt điểm cả bốn.
Cậu hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra vì gồng mình quá lâu nên cả nửa người đã tê rần.
Cử động chút nào cũng thấy khó chịu.
Cậu chỉ đành nằm phục trên kệ hàng, cố gắng cử động thật chậm.
Ngay khi Tạ Huyền Lan định quay về chỗ cũ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân.
Có người đang tiến vào bên trong.
Tiếng bước chân không nhanh, lại rất thong dong, mang theo chút lười nhác và bất cần.
Chưa cần nhìn thấy người, Nguyễn Thanh đã biết đó là gã đàn ông tên Diêm Tam.
Thân thể vừa mới thả lỏng liền lập tức căng cứng trở lại.
Tạ Huyền Lan vừa nghe thấy tiếng chân, liền dừng bước, sau đó bật người lên kệ hàng gần đó, ẩn mình trong bóng tối.
Nguyễn Thanh cũng không dám ló đầu ra nữa.
Dù gì gã đàn ông này nguy hiểm gấp nhiều lần đám người trước, tuyệt đối không thể dễ dàng giải quyết như vậy.
Cũng may hắn chỉ có một mình. Chỉ cần trốn kỹ, hắn sẽ không tìm được họ.
Nhưng điều Nguyễn Thanh không ngờ tới chính là, gã đàn ông kia hoàn toàn không có ý định tìm kiếm từng kệ.
Vừa bước vào, Diêm Tam không nói không rằng đá mạnh vào một kệ hàng gần đó.
Kệ hàng vốn chắc chắn lập tức đổ rầm xuống như làm bằng giấy.
Đống hàng hóa rơi vãi tung tóe dưới đất, nhiều món vỡ nát, nhưng Diêm Tam chẳng thèm để tâm, cứ thế tiếp tục đá đổ cái kệ kế tiếp.
Ngay cả những kệ dựa sát tường, cũng bị hắn nhẹ nhàng hất đổ như không.
Theo từng dãy kệ lần lượt sụp xuống, khoảng cách giữa Diêm Tam và chỗ trốn của họ ngày càng thu hẹp.
Cuối cùng, tất cả những người còn lại đều bị hắn phát hiện.
Thấy vậy, Diêm Tam mỉm cười như rất vui vẻ, "Buổi tối tốt lành."
Giọng điệu nghe có vẻ thân thiện, thậm chí còn mang theo ý cười.
Thế nhưng, ngay sau lời chào đó, hắn lập tức nhấc súng trong tay lên, chĩa thẳng về phía một người trong nhóm.
Cô gái hoảng sợ trợn to mắt, theo bản năng nhào lên chắn trước người bạn trai mình.
Còn gã bạn trai thì như hóa đá, cứ đứng im bất động, để mặc cô gái che chắn phía trước.
Diêm Tam không buồn quan tâm súng đang nhắm trúng ai, giọng vẫn đầy phấn khởi, "Đội trưởng Tạ, ra đây đi nào."
Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, xen lẫn tiếng nức nở khe khẽ của những người đứng phía trước.
Nguyễn Thanh cụp mắt xuống, do dự cắn nhẹ vào móng tay cái.
Diêm Tam thấy chẳng ai xuất hiện, liền bật cười, rồi ấn ngón tay vào cò búa, "Nếu mày không ra, tao bắn đấy."
Có lẽ hành động đó đã khiến tên bạn trai của cô gái bị kích thích đến cực độ, hắn bật ra tiếng la hoảng, gần như suy sụp, "Đừng mà! Làm ơn đừng! Tôi không muốn chết!"
"Tôi biết họ trốn ở đâu, xin anh tha cho tôi!"
Cô gái nghe vậy liền kinh hoảng trừng mắt, lập tức quay lại định bịt miệng hắn.
Nhưng đã quá muộn.
Tên đàn ông đã chỉ thẳng về phía Nguyễn Thanh đang ẩn nấp, "Họ ở đằng kia! Chính là chỗ đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com