Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧟‍♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 208

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Cửa hàng quần áo chưa mở, bên trong cũng không có đèn, có vẻ như khi tận thế xảy ra, nơi này vẫn chưa kịp khai trương.

Mà những chỗ như vậy ngược lại lại là nơi an toàn nhất.

Tạ Huyền Lan trực tiếp cạy cửa, sau khi chắc chắn bên trong không có nguy hiểm, ba người mới bước vào.

Nguyễn Thanh rút điện thoại ra rọi xung quanh, tìm được công tắc đèn, bật sáng.

Ánh đèn vừa lên, cả ba mới phát hiện đây là một cửa hàng chuyên bán đồ nữ, lại còn là kiểu váy áo đáng yêu, rực rỡ sắc màu.

Đừng nói Nguyễn Thanh không hợp mặc, ngay cả con gái trong hoàn cảnh hiện tại cũng khó có thể diện kiểu váy như thế này.

Dù gì thì bây giờ là tận thế, mặc váy thật sự không thích hợp để chạy trốn.

Nhưng Giang Thư Du bắt buộc phải thay đồ. Trên người cô dính quá nhiều máu, có thể trở thành mục tiêu hàng đầu của lũ xác sống.

Cũng rất dễ dẫn dụ chúng tới gần.

Giang Thư Du không do dự lâu, chọn đại một chiếc váy không quá cản trở việc vận động.

Cô không cởi quần ra, chỉ xén bớt một phần để mặc váy ra ngoài. Như vậy cho dù có phải vén váy lên chạy, cũng không lo bị lộ liễu gì cả.

Sau khi Giang Thư Du đi chọn đồ, Tạ Huyền Lan liếc nhìn sang Nguyễn Thanh bên cạnh, hơi do dự rồi đề nghị, "Không thì cậu cũng thay một bộ đi?"

Anh chưa kịp đợi Nguyễn Thanh phản ứng thì đã nói tiếp, "Áo cậu bẩn quá rồi. Còn có vết máu ở hông nữa, dù đã lau qua nhưng vẫn có thể dẫn lũ xác sống tìm tới."

"Nếu là lúc bình thường, tôi còn có thể lái xe đi tìm cửa hàng quần áo nam, nhưng bây giờ......"

Dù sắc mặt anh vẫn không biến đổi nhiều, ai cũng có thể nhận ra sự khó xử trong giọng nói.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh thấy anh nói nhiều như vậy, hẳn là thật sự thấy phiền lòng, lại còn sợ cậu không chịu đổi đồ, nên mới phải giải thích dài dòng.

Mà đúng như anh nói, tình hình hiện tại hoàn toàn không tiện đi tìm cửa hàng quần áo nam.

Cũng may Nguyễn Thanh không quá bận tâm đến chuyện mặc đồ nữ. Cậu gật đầu đồng ý, khẽ đáp 'được', rồi đi tới khu treo váy.

Vốn dĩ cậu không giỏi vận động, dù có chạy cũng không nhanh hơn ai, nên chuyện váy có cản trở hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Nguyễn Thanh không có tâm trạng lựa chọn, tiện tay cầm một bộ váy sạch sẽ, rồi đi vào phòng thay đồ.

Tạ Huyền Lan đứng chờ bên ngoài.

Anh hơi mất tự nhiên dựa vào tường, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được liếc về phía cửa phòng thay đồ. Giống như đang chờ mong cậu bước ra.

Thật ra, việc đi tìm cửa hàng đồ nam đối với Tạ Huyền Lan mà nói không khó.

Nhưng ngay khi nhìn thấy mấy chiếc váy treo ở đây, anh bỗng khựng lại.

Trong đầu toàn là hình ảnh thiếu niên khoác lên mình chiếc váy nhẹ nhàng đó.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại buột miệng đề nghị Nguyễn Thanh thay quần áo.

Ban đầu cũng không dám hy vọng nhiều, vậy mà thiếu niên lại đồng ý.

Thiếu niên ấy luôn ngoan ngoãn, chưa từng gây phiền phức cho anh, thậm chí còn luôn phối hợp như đã tính toán sẵn.

Cậu chịu đổi đồ, có lẽ cũng không có gì bất thường.

Vài phút sau, cửa phòng thay đồ mở ra.

Tạ Huyền Lan đã tưởng tượng đủ mọi dáng vẻ của Nguyễn Thanh trong váy, nhưng ngay khoảnh khắc cậu bước ra, anh vẫn sững sờ.

Thiếu niên vốn đã có gương mặt đẹp một cách sắc nét, khi mặc váy vào lại không hề có chút cảm giác gượng gạo. Hàng mi dài rung nhẹ như cánh chim, giống như một con thú bông tinh xảo biết chuyển động.

Đồ nữ vốn thường ôm sát cơ thể hơn đồ nam, vậy nên chiếc eo mảnh mai của Nguyễn Thanh lập tức lộ rõ, nhỏ đến mức dường như chỉ cần một tay là ôm trọn.

Chiếc váy cậu chọn là màu đen, nhưng sắc đen lại càng làm làn da trắng như ngọc thêm nổi bật, khiến cả người toát ra vẻ sạch sẽ, thuần khiết lạ thường.

Xương quai xanh thấp thoáng lộ ra, một nửa ẩn trong lớp vải tối, càng khiến người ta khó rời mắt.

Cảm nhận được ánh nhìn đang đặt trên mình, Nguyễn Thanh nghiêng đầu nhìn sang Tạ Huyền Lan.

Nhưng hình như cậu đã nhìn nhầm. Tạ Huyền Lan chẳng nhìn cậu, mà đang cúi đầu nghịch gì đó bên cạnh cánh cửa.

Nguyễn Thanh gạt bỏ nghi ngờ trong lòng.

Tạ Huyền Lan chắc không phải loại biến thái. Từ đầu đến giờ, anh chưa từng có hành vi hay ánh mắt nào vượt giới hạn.

Trừ khi......

Lông mi Nguyễn Thanh khẽ run, cuối cùng vẫn rũ mắt xuống, che giấu cảm xúc trong đáy lòng.

Giang Thư Du vì mất thời gian cắt quần nên bước ra chậm hơn cậu một chút.

Nhưng khi cô vừa ra ngoài, lập tức trợn tròn mắt nhìn Nguyễn Thanh, trong đáy mắt là sự kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ.

Đẹp đến mức khó diễn tả.

Quá mức xinh đẹp.

Mãi đến khi nghe tiếng Tạ Huyền Lan đóng cửa, Giang Thư Du mới sực tỉnh, cô hơi lúng túng ho khan một tiếng.

Nguyễn Thanh quay đầu nhìn cô, rồi hơi ngẩn người.

Tóc Giang Thư Du đã cắt ngắn, chỉ vừa chấm tai, lại còn lởm chởm không đều.

Cần biết trước đó cô để tóc dài đến eo, mềm mượt óng ả, vừa nhìn đã biết là người rất nâng niu mái tóc của mình.

Giang Thư Du thấy cậu nhìn mình, đưa tay vuốt tóc rồi thản nhiên nói, "Bây giờ tóc dài bất tiện lắm, chị dứt khoát cắt phăng luôn."

Cô cười cười, nhẹ giọng tiếp lời, "Dù sao tóc cũng sẽ mọc lại. Chờ sau này thế giới trở về bình thường, chị lại để dài cũng chưa muộn."

Nguyễn Thanh mím môi, không nói thêm gì.

Ba người gần như đã không được nghỉ ngơi suốt một ngày một đêm, vừa căng thẳng vừa phải liên tục chạy trốn, đã mệt mỏi rã rời.

Sau khi Tạ Huyền Lan chặn cửa cẩn thận, cả ba tự tìm một chỗ nghỉ tạm.

Cửa hàng này có một chiếc sô pha, vừa đủ cho một người nằm.

Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan đều không bước tới, chứng tỏ muốn nhường lại cho Giang Thư Du.

Nhưng cô lập tức từ chối không chút do dự.

Nguyễn Thanh mỉm cười, quay sang nói với cô, "Chị cứ yên tâm ngủ đi, bọn tôi không cần nghỉ nhiều như vậy đâu."

Nguyễn Thanh nói xong thì không để Giang Thư Du có cơ hội từ chối, lập tức đi tới góc phòng, dùng quần áo trải tạm thành chỗ nằm.

Giang Thư Du nhìn bóng lưng thiếu niên, khẽ hé môi. Hốc mắt cô đỏ hoe, gần như muốn khóc.

Rõ ràng cô không phải người hay rơi nước mắt.

Thế nhưng trước sự dịu dàng của cậu, cô lại không kìm được cảm giác tủi thân và muốn khóc òa.

Giang Thư Du hiểu rất rõ, những gì Nguyễn Thanh vừa nói chẳng qua chỉ là để cô không thấy áy náy mà thôi.

Người đàn ông kia đúng là không ngủ giường, nhưng thực tế thì Nguyễn Thanh chỉ cần hơi cuộn mình lại một chút là có thể chợp mắt được.

Tạ Huyền Lan ban đầu cũng định để Nguyễn Thanh ngủ trên sofa, dù sao thiếu niên thật sự quá gầy yếu.

Nhưng khi thấy cậu tự mình nằm xuống sàn, anh liền thay đổi suy nghĩ, không do dự trải đồ nằm ngay bên cạnh.

Ngủ dưới đất thì đã sao?

Nguyễn Thanh thấy Tạ Huyền Lan cũng trải chỗ nằm kế bên, nhưng không nói gì thêm.

Dù sao Tạ Huyền Lan cũng không nằm quá gần cậu, khoảng cách chừng nửa thước, vẫn trong mức chấp nhận được.

Để đề phòng có chuyện bất trắc, ba người quyết định thay phiên gác đêm. Đèn trong cửa hàng quần áo cũng không cần tắt.

Người trực đầu tiên là Tạ Huyền Lan, thứ hai là Nguyễn Thanh, thứ ba là Giang Thư Du.

Nguyễn Thanh không có ý kiến gì về thứ tự đó, nhưng Giang Thư Du thì hơi không hài lòng.

Bởi vì người trực phiên thứ hai là thiệt thòi nhất, đang ngủ dở lại phải thức dậy, gần như chẳng thể nghỉ ngơi tử tế.

Cô vốn định nhận trực phiên hai, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Tạ Huyền Lan, cô lại im lặng.

Rồi chậm rãi nuốt lời trở vào.

Vì cô dường như đã hiểu được dụng ý của người đàn ông này.

Tuy nhiên, Giang Thư Du vẫn chưa dám chắc Tạ Huyền Lan có đúng là nghĩ như cô nghĩ hay không, thế nên cô tự đặt đồng hồ báo thức trong điện thoại, chỉnh thành chế độ rung rất nhẹ.

Kiểu rung này chỉ khi áp sát người mới cảm nhận được, sẽ không đánh thức người khác.

Nếu cô nghĩ sai, cô sẽ lặng lẽ dậy thay phiên gác cho Nguyễn Thanh vào nửa đêm.

Nguyễn Thanh hoàn toàn không để ý đến ánh mắt trao đổi của hai người. Sau khi chỉnh xong đồng hồ báo thức, cậu lập tức nằm xuống, nhắm mắt ngủ.

Ban đầu cậu định quay mặt vào tường, để tránh phải đối diện Tạ Huyền Lan, kẻo lúng túng.

Nhưng tường lại nằm phía bên trái, gần nơi trái tim cậu, mà cậu vốn có bệnh tim, nếu nằm nghiêng bên đó thì sẽ rất khó thở.

Vì vậy cuối cùng Nguyễn Thanh đành nằm ngửa.

Chỉ sau vài phút, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Nếu là bình thường, Nguyễn Thanh sẽ không dễ dàng để bản thân thiếp đi như vậy, nhưng lúc này cậu đã quá mệt mỏi.

Từ phó bản trước đến giờ, thể xác cậu đã liên tục bị dày vò, tinh thần cũng luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ.

Cậu thật sự không còn sức lực để canh phòng xung quanh.

May mà cậu không đơn độc. Dù ngủ cũng không sao.

Sau khi thấy Nguyễn Thanh nhắm mắt, cả Tạ Huyền Lan và Giang Thư Du đều tự động hạ giọng.

Thậm chí tiếng thở cũng nhẹ đi, sợ làm cậu thức giấc.

Vài phút sau, hơi thở của Nguyễn Thanh đã ổn định hơn nhiều.

Xem ra cậu đã ngủ rồi.

Tạ Huyền Lan thấy vậy, lặng lẽ cầm lấy điện thoại bên cạnh Nguyễn Thanh, hủy luôn đồng hồ báo thức.

Anh sắp xếp cậu vào phiên canh gác thứ hai vốn không phải để cậu thực sự dậy giữa đêm.

Giang Thư Du thấy hành động đó, trong lòng càng thêm chắc chắn, đúng như cô đã nghĩ.

Cô yên tâm nhắm mắt lại.

Sàn nhà cứng ngắc, dù có trải thêm lớp quần áo cũng chẳng khá hơn là bao.

Nguyễn Thanh có vẻ ngủ không thoải mái, dù đã thiếp đi mà chân mày vẫn hơi nhíu lại.

Khiến người ta nhìn vào, không khỏi thấy xót xa, và dâng lên chút thương tiếc dịu dàng.

Tạ Huyền Lan giơ tay, định vuốt phẳng hàng lông mày của cậu thiếu niên, nhưng rồi lại thu tay về.

Chỉ lặng lẽ nhìn.

Thế nhưng, ánh mắt ấy nhanh chóng thay đổi, không còn bình tĩnh, cũng chẳng còn trong trẻo.

Ánh nhìn của anh từ từ trượt xuống, dừng lại ở đôi môi mỏng màu hồng nhạt của Nguyễn Thanh.

Trong đầu bất chợt hiện lên cảnh Diêm Tam đặt tay lên môi cậu thiếu niên.

Diêm Tam lúc đó định làm gì?

Muốn chạm thử vào môi cậu sao?

Hay là muốn cạy đôi môi ấy ra, chạm vào thứ gì đó mềm hơn bên trong?

Hẳn sẽ càng mềm, càng ướt, càng dễ tan.

Ánh mắt Tạ Huyền Lan trở nên sâu hun hút, gần như bị một thế lực vô hình thúc đẩy, anh vươn tay ra.

Lần này anh không rút tay về nữa, thậm chí còn hơi nghiêng người về phía trước, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên khóe môi thiếu niên.

Có lẽ vì sợ đánh thức cậu, Tạ Huyền Lan không dùng lực, chỉ khẽ chạm.

Nhẹ đến mức có lẽ còn chưa thực sự chạm vào.

Bởi vì anh không cảm nhận được hơi ấm từ làn da cậu, cũng chẳng cảm thấy được sự mềm mại.

Thế nhưng chỉ cần gần như thế, cơ thể anh đã căng cứng đến khó chịu.

Lòng bàn tay Tạ Huyền Lan vốn thô ráp vì bao năm luyện tập, da anh không trắng, thậm chí còn ngăm đen và chai sạn.

Còn da của thiếu niên lại trắng đến mức gần như trong suốt.

Bàn tay anh đặt cạnh khuôn mặt ấy tạo nên một sự tương phản rõ rệt, như nông dân chạm vào hoàng tử.

Mà vị hoàng tử kia, giờ phút này lại ngủ yên không chút phòng bị.

Yết hầu Tạ Huyền Lan khẽ động, nuốt nước bọt.

Rõ ràng chưa chạm thực sự, vậy mà đầu ngón tay anh lại nóng bừng như bị thiêu đốt, khiến anh phải rụt tay về.

Anh biết rõ điều mình nên làm lúc này là trở lại vị trí, tiếp tục gác đêm, cảnh giác mọi nguy hiểm có thể xảy ra.

Nhưng anh không làm được.

Thậm chí ánh mắt còn chẳng thể rời khỏi thiếu niên ấy.

Tạ Huyền Lan cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức bất thường, từng nhịp tim như đập loạn.

Anh nhìn người đang ngủ say, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ táo bạo.

Thiếu niên đang ngủ, dù anh làm gì cũng không tỉnh lại.

Tạ Huyền Lan vốn là người tay vững, từ nhỏ cầm súng luyện tập, sao có chuyện run rẩy được?

Vậy mà lúc này, đôi tay ấy lại không ngừng run.

Đầu óc anh trống rỗng, chậm rãi vươn tay về phía thiếu niên.

Anh chỉ muốn chạm thử.

Chỉ là chạm thử một chút thôi.

Không làm gì khác.

Chỉ là chạm.

Ngay khi Tạ Huyền Lan sắp chạm vào người cậu, một cơn đau buốt như kim châm đột ngột xuyên thẳng vào não, khiến anh không kìm được phải nhắm mắt lại.

Chân mày cũng nhíu chặt theo bản năng.

Loại người như anh vốn đã quen với việc bị huấn luyện trong đau đớn, dù có bị đứt tay gãy chân, cũng đều có thể chịu đựng mà vượt qua. Nhưng cơn đau này hoàn toàn vượt ngoài khả năng chịu đựng, thậm chí càng lúc càng dữ dội.

Lẽ nào cơ thể anh đang gặp phải điều gì bất thường?

Tạ Huyền Lan lạnh toát cả sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, cơn đau như bóp nghẹt thần kinh, đến mức đầu óc gần như tê liệt.

Vài giây sau, anh lại một lần nữa mở mắt, ánh nhìn dường như có điều gì đó thay đổi.

Nhưng nhìn kỹ lại, cũng chẳng khác biệt là bao.

Tạ Huyền Lan cúi đầu nhìn thiếu niên đang ngủ say trong tay mình, nét mặt yên bình, khẽ khàng vòng tay ôm ngang người cậu lên.

Anh ngồi xuống một góc tường, đặt thiếu niên lên đùi mình, làm chiếc gối tựa cho cậu.

Có lẽ do bất ngờ đổi tư thế, thiếu niên hơi trở mình trong lòng anh, như đang tìm một vị trí thoải mái hơn.

Không rõ là vì sợ đánh thức cậu, hay vì đầu của thiếu niên vô thức dụi vào cổ mình, mà toàn thân Tạ Huyền Lan cứng đờ như đá.

Anh cứ thế ôm cậu, không dám động đậy dù chỉ một chút.

May mắn là thiếu niên rất nhanh đã tìm được tư thế dễ chịu, đầu tựa vào hõm cổ anh, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Từng hơi thở phả nhẹ vào cổ khiến toàn thân Tạ Huyền Lan càng thêm căng cứng.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào khoảng không xa xăm phía trước, thậm chí không dám liếc sang nơi khác.

Thời gian từng chút trôi qua, Tạ Huyền Lan cứ ngồi yên như vậy, không nhúc nhích.

Giang Thư Du cảm nhận được sự rung động nhẹ nơi hông, lập tức tỉnh dậy. Cô lấy điện thoại ra tắt chuông báo thức, rồi quay sang nhìn hai người đang ngủ bên cạnh.

Không thấy ai.

Mắt cô mở to, ngồi bật dậy, suýt nữa thì kêu thành tiếng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô phát hiện hai người đang ở trong góc phòng.

Lời định thốt ra lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.

Má nó, suýt hù chết cô.

Cô còn tưởng đã có chuyện gì xảy ra.

Hóa ra là anh ôm người đi chỗ khác.

Giang Thư Du rất muốn lườm người đàn ông kia một cái, nhưng khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm khó dò ấy, cuối cùng cô đành ngậm miệng nằm xuống lại.

Cô cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ cảm thấy người đàn ông này ngày càng khiến người ta sợ hãi.

Giang Thư Du bực bội cắn cắn ống tay áo, cuối cùng vẫn phải nhắm mắt.

Ngủ thôi!

Khi Nguyễn Thanh tỉnh dậy, trời đã hoàn toàn sáng.

Cậu đang nằm dưới đất, bên cạnh là chiếc điện thoại của mình.

Nguyễn Thanh hơi nghi hoặc xoa xoa trán, rồi cầm điện thoại lên.

Mười hai giờ rưỡi. Nhưng báo thức lại không reo.

Cậu mở phần cài đặt ra xem, mới phát hiện báo thức không phải không được cài, mà là đã bị người khác tắt đi.

Cậu hơi sững người một chút, lập tức hiểu ra vì sao Tạ Huyền Lan lại xếp cậu vào lượt trực đêm thứ hai.

Nguyễn Thanh nhìn về phía cửa hàng, chỉ thấy Giang Thư Du đang đứng gần cửa.

Nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại, mỉm cười nhỏ giọng hỏi, "Cậu tỉnh rồi?"

Nguyễn Thanh khẽ gật đầu, "Đội trưởng Tạ đâu ạ?"

"Anh ấy ra ngoài kiếm chút đồ ăn, chắc cũng sắp về rồi." Giang Thư Du đáp, lại cười thêm một lần nữa.

Dù cố tỏ ra bình tĩnh, cố gắng trưng ra vẻ nhẹ nhàng, nhưng Nguyễn Thanh vẫn nhận ra sự căng thẳng nơi cô. Ánh mắt cô vẫn không ngừng liếc về phía ngoài cửa.

Nguyễn Thanh bước tới, ghé sát vào khe cửa nhìn ra.

Bên ngoài, cách đó không xa, có ba con xác sống đang lang thang.

Tạm thời chúng vẫn chưa phát hiện ra họ.

Nhìn lũ xác sống, lòng cậu chợt nặng trĩu. Tốc độ và sức mạnh của chúng dường như lại tăng lên.

Nhanh quá.

Mức độ tiến hóa này thực sự quá đáng sợ.

Đáng sợ đến mức như đang đẩy con người tới bờ vực tuyệt vọng, dập tắt mọi tia hy vọng sống sót.

Nếu cứ tiếp tục theo đà này, e rằng chưa đến ba ngày nữa, tốc độ của xác sống sẽ vượt qua phần lớn người bình thường.

Nguyễn Thanh quan sát bốn phía bên ngoài, quanh đây chỉ có ba con xác sống đó.

Miễn là không phát ra tiếng động lớn, có lẽ sẽ không dẫn dụ thêm con nào khác.

Ngay lúc Nguyễn Thanh định thử xem giết một con có được bao nhiêu điểm tích lũy, thì ở phía xa xuất hiện một bóng người.

Là Tạ Huyền Lan.

Cậu chỉ đành tạm gác ý định lại.

Tạ Huyền Lan cũng nhanh chóng phát hiện ra ba con xác sống, may mắn là khoảng cách vẫn còn khá xa. Anh giảm nhẹ tiếng bước chân, lặng lẽ tiến lại gần cửa tiệm.

Giang Thư Du thấy anh lập tức mở cửa cho vào.

Không ai chú ý rằng, đúng vào khoảnh khắc cửa mở ra, ba con xác sống phía xa lập tức quay đầu nhìn về phía này.

Sau khi Tạ Huyền Lan bước vào, Giang Thư Du vội đóng cửa lại, hoàn toàn không nhận ra ba con xác sống đã bắt đầu chú ý đến họ.

Tạ Huyền Lan tháo ba lô, lấy ra ít thức ăn, rồi đưa cho Nguyễn Thanh một bộ quần áo nam.

Nguyễn Thanh hơi bất ngờ, đón lấy, "Cảm ơn."

Tạ Huyền Lan khẽ lắc đầu, không nói gì.

Cậu thiếu niên mặc đồ nữ trông thực sự rất đẹp, nhưng anh không muốn để người khác nhìn thấy điều đó.

Nếu về sau, chỉ mình anh được thấy thì tốt biết mấy......

Mím chặt môi, anh không nói thêm một lời, chỉ im lặng cắn một miếng bánh mì.

Nguyễn Thanh thay đồ xong mới cầm bánh mì ăn.

Nhưng chưa được bao lâu, cậu đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Bên ngoài vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, như thể có thứ gì đang tiến lại gần.

Không chỉ một.

Nguyễn Thanh theo phản xạ dừng nhai, chăm chú lắng nghe.

Không phải ảo giác. Âm thanh kia càng lúc càng gần.

Thính lực của Tạ Huyền Lan cũng rất tốt, tất nhiên anh cũng nghe được.

Anh lập tức bước tới cửa, nhìn ra ngoài qua khe hở, ánh mắt đanh lại.

Bởi vì con đường trống trơn ban nãy, giờ đã bị phủ kín bởi đám xác sống, hơn nữa bọn chúng đang tiến thẳng về phía này.

Rõ ràng đã phát hiện ra họ.

Vẻ mặt Tạ Huyền Lan chợt trầm xuống. Anh nhanh chóng kéo các vật dụng bên cạnh ra chặn trước cửa, sau đó nắm tay Nguyễn Thanh, lập tức chạy về phía sau cửa hàng, không hề do dự.

Giang Thư Du cũng nhìn thấy lũ xác sống, cô hoảng sợ nuốt khan một ngụm nước bọt, vội vã chạy theo hai người.

Phía sau cửa hàng không có lối thoát, nhưng trên tầng hai lại có nhà vệ sinh.

Chỗ đó có một cửa sổ.

Phía ngoài cửa sổ là tường rào, miễn cưỡng đủ để một người đứng lên.

Sau khi vào nhà vệ sinh, Tạ Huyền Lan không chần chừ đập vỡ cửa sổ.

Khung cửa sổ không lớn, chỉ đủ cho một người chui qua.

Tạ Huyền Lan bám vào khung cửa sổ sau đã vỡ nát, hai tay đặt trên eo Nguyễn Thanh, hơi dùng sức nhấc cậu lên, kéo cậu ra ngoài.

Sau khi chắc chắn Nguyễn Thanh đứng vững, anh cũng nhanh chóng trèo ra ngoài theo.

Rõ ràng là không có ý định bế Giang Thư Du theo.

Giang Thư Du không ngạc nhiên chút nào. Cô đã sớm nhìn thấu con người của Tạ Huyền Lan.

Cô gạt chiếc ghế trong phòng tắm ra, giẫm lên nó để tự bò lên theo.

Khi Giang Thư Du vừa trèo lên, cửa tiệm quần áo lập tức bị đập tung. Vô số xác sống ào vào.

Tầng hai không cao lắm, Tạ Huyền Lan trực tiếp ôm Nguyễn Thanh nhảy khỏi bức tường bao, định chạy ra ngoài.

Nhưng bên ngoài lại là một biển xác sống.

Chúng giống như có ý thức, tự động bao vây cả cửa hàng quần áo này lại. Muốn xông ra là điều không thể.

Giang Thư Du không lanh lẹ như Tạ Huyền Lan, cô bám lấy bức tường, chuẩn bị trượt xuống theo mép tường.

Nhưng vừa nằm sấp xuống, cô liền thấy Tạ Huyền Lan giẫm lên tường, phóng lên phía trước.

Giang Thư Du còn đang mờ mịt, liền trông thấy vô số xác sống ào đến.

Cô mở to mắt, không nghĩ ngợi gì liền vội bò lên theo, chân run run giẫm lên mép tường.

Tường rất hẹp, chỉ đủ cho một người di chuyển.

Nhưng với Tạ Huyền Lan thì chuyện này không phải vấn đề. Ngay lúc anh định ôm Nguyễn Thanh chạy sang tòa nhà đối diện, thì phát hiện phía đối diện cũng tràn đầy xác sống.

Còn trong lúc đó, đám xác sống từ cửa hàng quần áo cũng đã rượt đến gần, sắp tràn vào nhà vệ sinh.

May mà lũ xác sống giữ thăng bằng rất kém. Đối với loại đường đi hẹp như tường bao, chúng gần như không thể leo lên được.

Nhưng giờ đây, xung quanh đều là xác sống. Bọn họ bị mắc kẹt trên tường.

Đám xác sống bên ngoài cũng bắt đầu vây tới, vươn tay lên mép tường, dường như muốn kéo người xuống.

Cũng may, chúng nhảy không đủ cao.

Giang Thư Du nhìn bốn phía toàn là xác sống chen chúc, sợ đến phát khóc.

Cô đứng trên tường, cố gắng không để bản thân run rẩy.

Vì một khi ngã xuống, chính là tan xương nát thịt.

Ngay cả sắc mặt Nguyễn Thanh cũng tái nhợt đi vài phần, theo bản năng ôm chặt lấy cổ Tạ Huyền Lan.

Xác sống thật sự quá nhiều, nhiều đến mức bất thường.

Tạ Huyền Lan nhìn sang hai bên, nhận thấy số lượng phía đối diện ít hơn đôi chút.

Nếu cố ép ra ngoài từ bên đó, có lẽ còn một con đường sống.

Nhưng anh không thể mang theo Nguyễn Thanh đi cùng. Vì xác sống thật sự quá đông, anh không thể đảm bảo an toàn cho cậu.

Ở lại trên tường này lại an toàn hơn nhiều. Dù sao hai bên đều không thể tiếp cận.

Tạ Huyền Lan nhẹ nhàng đặt Nguyễn Thanh xuống khỏi lòng, trầm giọng nói, "Tôi đi trước mở đường, cậu cứ từ từ đi theo."

Anh vẫn hơi lo lắng, "Cậu đi được không? Có vững không?"

Nguyễn Thanh gật đầu.

Cậu chỉ là thân thể hơi yếu, chứ tâm lý rất vững, sẽ không vì sợ hãi mà ngã nhào.

Huống hồ xác sống cũng không phải ma quỷ, cậu chẳng việc gì phải sợ.

Nhưng Tạ Huyền Lan vẫn chưa yên tâm, "Nếu sợ hay đi không nổi, thì cứ đứng yên tại chỗ. Đợi tôi dọn đường xong rồi quay lại đón cậu."

Nguyễn Thanh ngừng lại một lúc, lại gật đầu lần nữa.

Tạ Huyền Lan còn định nói gì đó, nhưng cuối cùng im lặng, quay người chạy nhanh về phía tòa nhà đối diện.

Anh muốn giải quyết dứt điểm thật nhanh.

Nguyễn Thanh và Giang Thư Du thì chậm rãi di chuyển dọc theo tường bao về phía trước.

Giang Thư Du không được bình tĩnh như Nguyễn Thanh. Cô sợ đến mức nước mắt chảy ròng, vừa đi vừa lo xác sống phía dưới sẽ nhảy lên, kéo chân cô xuống.

May mà bức tường hơi cao, xác sống bên dưới nhảy vẫn chưa tới được.

Sau khi thấy đám xác sống không với tới bọn họ, cô mới thở ra nhẹ nhõm, từ từ bước theo Nguyễn Thanh.

Phía dưới vẫn là vô số xác sống như mọc lên không ngừng.

Chen chúc, chật ních, nhìn đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Không hiểu vì lý do gì, dưới chân Nguyễn Thanh lại có nhiều xác sống hơn dưới chân Giang Thư Du. Bọn chúng còn có vẻ rất phấn khích.

Hầu như tất cả đều dồn về phía dưới chân Nguyễn Thanh.

Tuy hai người đi gần nhau, nhìn qua giống như đám xác sống đang dồn về cả hai.

Hai người mải di chuyển, không nhận ra trong đám xác sống bên dưới có một con bị cụt chân.

Con xác sống cụt chân bị đám khác dồn ép, ngã lăn ra đất, rồi bị những con sau dẫm lên để bật nhảy, nhảy cao bất thường.

Con đó vừa nhảy lên liền phấn khích chộp lấy chân Nguyễn Thanh.

May mà cậu phát hiện kịp. Ngay khi móng vuốt nó lao tới, cậu vội vàng bước nhanh về phía trước vài bước.

Vừa vặn tránh được.

Nhưng vì bước quá mạnh, thân người Nguyễn Thanh loạng choạng không đứng vững nữa.

Cậu trừng to mắt, tim như ngừng đập, thân thể mất kiểm soát đổ về phía đàn xác sống bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com