🧟♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 209
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Lúc xác sống kia tóm được, Giang Thư Du vẫn chưa kịp phản ứng.
Cô chỉ thấy Nguyễn Thanh loạng choạng đứng không vững mới giật mình hoàn hồn.
Giang Thư Du hoảng hốt trừng to mắt, cuống quýt bước lên hai bước, định kéo lấy cậu.
Nhưng đã muộn.
Thậm chí vì nhào tới kéo cậu, chính cô cũng suýt nữa ngã khỏi mép tường.
Nguyễn Thanh biết ngay khi thân thể mất thăng bằng là sẽ không xong.
Từ trước đến nay khả năng giữ thăng bằng của cậu rất tệ. Một khi chao đảo thì xác suất ngã mạnh là cực cao.
Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán. Cậu ngã xuống, lại còn trẹo cả mắt cá chân.
Nguyễn Thanh không rảnh để ý đến cơn đau nhói. Trong lúc ngã, cậu lập tức móc ra từ ba lô một vật giống như bùa chú.
Lá bùa này cậu từng tìm thấy trong cửa hàng hệ thống, công dụng tương tự với loại đạo cụ giúp ẩn giấu hơi thở mà Kiều Nặc từng sử dụng.
Nhưng hiệu quả của nó chỉ kéo dài mười phút, mà cậu thì đã tốn gần hết điểm mới mua nổi thứ này.
Lũ xác sống quá đông, chân lại bị thương, Nguyễn Thanh không chắc mình có thể rời khỏi nơi này an toàn trong vòng mười phút.
Một khi lá bùa mất hiệu lực mà cậu vẫn chưa thoát ra, vậy thì khả năng cao là sẽ chết thật sự.
Nhưng giờ phút này, cậu không còn lựa chọn nào khác.
Nguyễn Thanh thấy Giang Thư Du cũng sắp rơi xuống, không kịp đổi tay, lập tức vươn tay đang cầm lá bùa về phía cô, định giữ lấy cô.
Lá bùa này có thể che giấu tối đa ba người. Cậu và Giang Thư Du có thể cùng nhau rút lui.
Nhưng biến cố lại xảy ra.
Trước khi kịp nắm lấy tay Giang Thư Du, lá bùa trong tay cậu đã bị giật mất.
Nguyễn Thanh trợn mắt, không tin nổi ngẩng đầu nhìn cô.
Trong tay Giang Thư Du là chính là lá bùa ấy, rõ ràng là do cô giật lấy.
Nguyễn Thanh khẽ hé môi, muốn hỏi tại sao.
Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt cậu chạm phải ánh nhìn âm u của Giang Thư Du, liền ngây người tại chỗ.
Đó không phải ánh mắt Giang Thư Du thường có.
Cuối cùng, Nguyễn Thanh rơi vào bầy xác sống. Trước khi cơn đau kịp truyền đến, trước mắt cậu đã tối sầm, mất hoàn toàn ý thức.
Cậu bị Giang Thư Du đánh ngất.
Trong giây cuối cùng trước khi ngất đi, Nguyễn Thanh còn nghĩ nếu ngất rồi bị cắn chết thì chắc sẽ đỡ đau hơn.
Quả nhiên, bị cắn chết sau khi ngất hình như không đau thật.
Đó là ý nghĩ đầu tiên khi cậu tỉnh lại.
Tuy vậy, hình như cũng không hẳn là không đau. Chân trái vẫn âm ỉ nhức.
Nhưng có vẻ không phải do bị xác sống cắn mà là lúc ngã từ tường xuống bị trẹo chân.
Không đúng. Cậu vẫn chưa chết?
Hệ thống từng nói, nếu chết trong phó bản sẽ mất ký ức và trở thành NPC thực sự.
Cậu vẫn còn nhớ mọi chuyện từ đầu, vậy là chưa chết?
Có người cứu cậu sao?
Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung lên, nhưng cậu vẫn chưa vội mở mắt.
Cậu lặng lẽ cảm nhận xung quanh.
Bởi vì có điều gì đó rất không ổn.
Trong không khí lúc này nồng nặc mùi máu tanh và mùi thối rữa quen thuộc.
Mùi này chính là mùi bốc ra từ xác sống.
Giống hệt cái mùi khi bị đàn xác sống bao vây.
Xung quanh có vẻ im lặng, nhưng nếu lắng nghe kỹ, từ phía xa lại có thể lờ mờ nghe thấy tiếng 'hừ hừ' khàn khàn.
Từng đợt, từng đợt, không ngừng vang lên.
Chắc chắn là do một số lượng lớn xác sống mới có thể tạo ra thứ âm thanh rùng rợn như vậy.
Nguyễn Thanh cảm thấy tim mình trĩu xuống, trong lòng dâng lên một nỗi bất an nặng nề.
Lông mi cậu khẽ run, cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt.
Đến khi thấy rõ hoàn cảnh trước mắt, cậu lập tức trợn to mắt, mồ hôi lạnh túa ra, gương mặt nhỏ nhắn tái xanh vài phần.
Vì ngay trước mặt cậu là một con xác sống—một con đang nhỏ dãi, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cậu.
Thịt trên mặt nó đã bị ăn mòn gần hết, lộ ra cả khúc xương trắng ở dưới.
Thậm chí, nó chỉ còn một mắt. Con mắt kia chỉ là một hố thịt máu lờ mờ, nhìn mà rợn tóc gáy.
Dù chỉ còn một con mắt, nó vẫn chăm chăm nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh.
Khi thấy cậu mở mắt, xác sống phát ra tiếng 'hừ hừ' khàn khàn, đồng tử trắng dã ánh lên vẻ hưng phấn, như thể chỉ chực nhào tới cắn chết cậu.
Nguyễn Thanh vừa nhận ra đã cuống cuồng lùi về sau, tay quờ quạng tìm thứ gì đó từ chiếc túi xách bên người.
Nhưng trên người cậu không có túi xách.
Cậu đang nằm trên một chiếc giường kê sát tường, còn túi xách thì ở bên kia nằm chỏng chơ trên chiếc ghế sofa không xa.
Cậu chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, tất cả đồ đạc đều để trong túi.
Nguyễn Thanh lập tức trượt lùi về phía góc tường.
Cái góc này hai mặt đều là tường gạch, không có cửa sổ, cũng chẳng có thứ gì để cản hay che chắn.
Trước mặt cậu chính là con xác sống ấy.
Không có đường nào để chạy.
Nguyễn Thanh co người lại trong góc, lông mi dài run rẩy theo nhịp thở bất ổn. Đối đầu trực diện với xác sống, cậu không có lấy một phần thắng.
May mà con xác sống này có gì đó không bình thường. Nó vẫn chưa lao vào cắn cậu.
Bởi nếu nó thực sự muốn cắn, thì đã có cả đống cơ hội từ khi cậu còn bất tỉnh.
Không cần thiết phải giữ cậu sống đến tận bây giờ.
Nhưng cũng chẳng có gì chắc chắn cả. Biết đâu nó chỉ đang xem cậu là lương khô dự trữ cũng nên.
Nguyễn Thanh không dám động đậy, ánh mắt căng thẳng dán chặt vào xác sống, chỉ sợ nó bất chợt nhào tới.
Nhưng một phút trôi qua, con xác sống vẫn đứng im như cũ, chỉ đờ đẫn nhìn cậu chằm chằm.
Có vẻ như vẫn chưa có ý định cắn chết cậu.
Nguyễn Thanh khẽ liếc sang túi xách của mình bằng khóe mắt.
Khoảng cách không xa lắm.
Chỉ cần chạm được vào túi xách, cậu tin mình có thể xử lý được con xác sống này.
Nhưng Nguyễn Thanh cũng không rõ liệu chính mình cất tiếng có kích thích đến xác sống hay không, như thể đang lấy mạng mình ra đánh cược.
Cơ mà nếu không đánh cược một lần, chưa chắc đã sống nổi.
Ngón tay trắng bệch khẽ cào lên ga giường, Nguyễn Thanh lại buông lỏng. Cậu tiếp tục dịch người, từng chút một, nhỏ đến mức gần như không phát hiện ra được.
Vừa trườn đi, cậu vừa không rời mắt khỏi phản ứng của xác sống.
Nó dường như chẳng hề phát hiện ra.
Thấy thế, Nguyễn Thanh lại tiếp tục dịch về phía mép giường, mỗi lần chỉ nhích một chút, nhỏ tới mức nếu không chú ý thì sẽ hoàn toàn không nhận ra.
Sau vài phút lê lết, cuối cùng cậu cũng đến được mép giường.
Ngay lúc cậu định trườn xuống, xác sống động đậy.
Nó lập tức bước về phía bên này, phát ra những tiếng 'hừ hừ' ghê rợn từ trong cổ họng, còn đưa tay chộp tới chỗ cậu.
Nguyễn Thanh mở to mắt, hoảng loạn lăn người trở lại góc tường.
Trong lúc lăn đi, cậu không để ý va trúng mắt cá chân, vết thương vốn chưa lành giờ lại rách ra thêm lần nữa. Cơn đau làm mắt cậu nhòe đi, hàng mi dài ướt sũng sương mù.
Mồ hôi lạnh lại túa ra.
Thế nhưng khi cậu vừa trở lại góc tường, xác sống kia lại bất động.
Nguyễn Thanh ngừng lại, nheo mắt quan sát, rất nhanh cậu nhận ra con xác sống này không cho cậu xuống giường?
Cậu bắt đầu thử động đậy trên giường, từ nhẹ tới mạnh, gần như cựa quậy cả người. Nhưng chỉ khi cậu nhích tới gần mép giường định leo xuống, xác sống mới có phản ứng.
Xem ra nó thật sự không cho phép cậu xuống giường.
Xác nhận điều này xong, Nguyễn Thanh không nhìn nó nữa, mà bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh.
Nơi này trông không giống khu dân cư. Cấu trúc lẫn cách bài trí đều chẳng giống chỗ ở bình thường. Qua khung cửa sổ, cậu thấy toàn là máy móc thiết bị, giống như một xưởng sản xuất hay nơi công nghiệp linh tinh.
Căn phòng cậu đang ở giống như chỗ nghỉ tạm trong xưởng, chẳng có lấy một món đồ sinh hoạt nào, trống trải đến lạnh người.
Sau khi rà soát khắp phòng mà chẳng tìm thấy thứ gì hữu dụng, Nguyễn Thanh cúi mắt, nhẹ nhàng vén ống quần lên.
Cậu định kiểm tra mắt cá chân.
Ban đầu, cậu chỉ nghĩ bị trẹo nhẹ. Nhưng tình hình tệ hơn nhiều so với tưởng tượng.
Cổ chân cậu bầm tím một mảng lớn, trên làn da trắng xanh trông cực kỳ đáng sợ, lại còn sưng phồng lên.
Chỉ cần khẽ chạm vào cũng đau.
Với cái chân như vậy, dù muốn chạy, có lẽ cậu cũng chẳng nhấc nổi người.
Điều đáng lo hơn là Nguyễn Thanh không chắc liệu mình có bị nhiễm virus xác sống hay không.
Khi đó bao nhiêu con xác sống xông đến, chỉ cần bị xước một chút cũng đủ để lây nhiễm. Một khi nhiễm, cậu sẽ trở thành một trong bọn chúng.
Cậu kiểm tra tay và đùi, không thấy vết thương rõ ràng. Quần áo cũng không có dấu hiệu bị rách.
Ngoài trừ chỗ cổ chân, cậu không cảm thấy chỗ nào khác đau.
Nhưng nếu chỉ là một vết xước nhỏ thì chưa chắc đã thấy đau ngay lập tức.
Huống hồ, cậu cũng không tự mình nhìn thấy hết mọi nơi trên cơ thể được.
Nguyễn Thanh mím môi, môi hồng nhạt hơi run, cuối cùng từ bỏ việc kiểm tra tiếp.
Chỉ cần chưa biến dị thành xác sống, cậu vẫn còn cơ hội sống sót.
Về lĩnh vực gene, dù chỉ mới học qua căn bản, nhưng chỉ cần có tài liệu và thời gian, chưa chắc cậu không giải mã được virus xác sống.
Hơn nữa, cậu không cần phải bắt đầu từ con số 0.
Vì Nguyễn Thanh nghi ngờ virus này không phải ngẫu nhiên xuất hiện.
Nếu là một sự cố bùng phát tình cờ, thì phải khuếch tán từ trung tâm ra các vùng xung quanh. Nhưng ở thành phố A, xác sống lại xuất hiện đồng loạt khắp nơi, phạm vi lan rộng một cách kỳ lạ. Chẳng giống một vụ bùng phát tự nhiên chút nào.
Địa lý của thành phố A cũng khiến cậu bất an. Nó nằm trên đảo giữa hồ, gần như bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Chỉ cần tín hiệu gặp vấn đề, chuyện gì xảy ra ở đây cũng khó lọt ra ngoài.
Mà người trong đảo thì lại không thể cầu cứu bên ngoài.
Lúc mới vào phó bản, Nguyễn Thanh đã thấy chuyện điện thoại không có sóng là quá trùng hợp. Khi ấy, cậu nghĩ chắc do tháp tín hiệu gần trường gặp sự cố. Nhưng sau khi chạy khỏi khu trường học, điện thoại của cậu vẫn không hề có tín hiệu.
Một trạm mất sóng là chuyện bình thường. Nhưng toàn bộ thành phố mất sóng thì tuyệt đối có vấn đề.
Như thể có người cố tình cắt đứt kết nối, cô lập hoàn toàn thành phố A.
Tuy chưa tận mắt thấy cây cầu nối thành phố, nhưng Nguyễn Thanh đoán nó đã bị phong tỏa.
Muốn xác định mọi chuyện có phải do con người dàn dựng không cũng không khó. Chỉ cần tới sân bay hoặc bến cảng xem thử là biết ngay.
Nếu thật sự có kẻ đứng sau toàn bộ thảm họa tận thế này, thì chắc chắn họ sẽ không cho phép ai rời khỏi thành phố A.
Nghĩa là tất cả tàu bè, máy bay, các phương tiện rời khỏi đây rất có thể đều đã bị chặn.
Tất nhiên, tất cả mới chỉ là suy đoán. Việc cần làm lúc này là tìm cách thoát thân.
Tình huống hiện tại thực sự tồi tệ.
Xác sống không cho cậu rời khỏi giường, nhưng cũng không cắn cậu, chứng tỏ nó có thể đã sản sinh ý thức.
Một con quái vật ăn thịt người mà lại có ý thức, đó là điều đáng sợ nhất.
Nghĩ vậy, Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn xác sống kia. Nuốt khan một ngụm nước bọt, cậu nhỏ giọng hỏi, "......Tôi có thể lấy túi của mình không?"
Vừa nói, cậu vừa giơ tay chỉ về chiếc túi nằm nghiêng không xa.
Toàn thân cậu căng thẳng, mắt dán chặt vào xác sống, trong con ngươi là đầy bất an và căng thẳng. Cậu sợ dù chỉ một âm thanh cũng khiến nó nổi điên.
Nhưng cứ tiếp tục giằng co thế này thì sớm muộn cũng gặp nguy hiểm. Ai biết được con quái này rốt cuộc định làm gì?
Hơn nữa, cậu cũng muốn biết nó có ý thức tới mức nào.
Chính vì thế, Nguyễn Thanh mới đánh liều mở lời thử giao tiếp.
Khi cậu chỉ vào chiếc túi, xác sống dường như không hiểu cậu đang nói gì. Nó nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Nếu là người bình thường thì động tác đó chẳng có gì lạ. Nhưng với một cái xác sống mặt mũi nát bấy, thiếu mất một con mắt, thì lại khác.
Chỉ một cái nghiêng đầu thôi, một mảng thịt đã rớt xuống từ mặt nó, trông ghê rợn đến cực điểm.
Nguyễn Thanh không kịp chuẩn bị cho cảnh tượng đó, giật mình lùi sâu về góc tường. Sắc mặt cậu trắng bệch, thân thể cũng run rẩy theo.
May mắn thay, ngoài động tác nghiêng đầu, xác sống không có hành động gì khác.
Xác sống trước mặt dường như cũng chẳng còn bao nhiêu ý thức, nhưng lại có phản ứng khi nghe cậu nói.
Mà hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên của tận thế.
Có lẽ không bao lâu nữa, lũ xác sống sẽ ngày càng thông minh hơn.
Những kẻ dị biến trở thành xác sống, vì bản năng khát máu mà muốn cắn xé loài người. Ở một nghĩa nào đó, chúng đã biến thành quái vật, tuyệt đối không còn xem con người là đồng loại.
Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, lần nữa chỉ tay về chiếc túi xách nằm nghiêng trên ghế sofa, hạ thấp tốc độ nói chuyện, gằn từng tiếng rõ ràng, "Tôi, muốn, lấy lại, túi xách của mình."
Cậu thậm chí vừa nói vừa dùng tay mô phỏng hình dáng chiếc túi xách, cố gắng làm rõ ý.
Lần này, sau khi Nguyễn Thanh dứt lời, xác sống quay đầu nhìn theo hướng cậu chỉ, rồi lại nhìn về phía cậu, miệng phát ra tiếng 'hừ hừ'.
Giống như đang phản đối, lại giống như đang đồng ý.
Nguyễn Thanh không nhìn ra chút cảm xúc nào từ ánh mắt của xác sống, cũng không hiểu nổi rốt cuộc nó có nghe hiểu hay không.
Nhưng khi nó 'hừ hừ' hai tiếng, cậu thử dịch người sát mép giường.
Sau đó, cậu cẩn thận hạ hai chân xuống đất.
Nguyễn Thanh luôn dõi theo phản ứng của xác sống. Lần này, nó không nhúc nhích, chỉ đứng yên, ngơ ngác nhìn cậu.
Cậu nhẹ nhàng đặt chân xuống nền nhà rồi đứng dậy. Xác sống vẫn không có động tĩnh gì.
Xem ra hai tiếng 'hừ hừ' ban nãy là đồng ý cho cậu lấy đồ.
Nguyễn Thanh cà nhắc đi về phía sofa, vừa đi vừa dè chừng quan sát.
Chỉ cần có gì bất thường, cậu sẽ lập tức quay lại giường.
May mắn thay, khi Nguyễn Thanh tới gần sofa, xác sống vẫn không hề nhúc nhích. Cậu thuận lợi lấy được chiếc túi xách của mình.
Đồ trong túi vẫn còn nguyên.
Cậu đeo túi lên người, rồi liếc nhìn ra phía cửa phòng ngủ.
Cửa đang mở.
Nguyễn Thanh đưa tay vào túi, đồng thời lấy đà trên thành ghế, nhanh chóng lăn người sang phía bên kia. Không thèm để tâm đến vết thương ở chân, cậu phóng người lao về phía cửa.
Có vẻ xác sống không ngờ Nguyễn Thanh lại chạy, ngây ra một giây rồi rú lên the thé, sau đó lao thẳng về phía cửa với tốc độ kinh hoàng.
Dù không bị thương thì Nguyễn Thanh cũng chẳng thể chạy nhanh hơn xác sống, huống hồ chân cậu đang bị thương nặng.
Nhưng lúc thấy nó lao tới, cậu không hề hoảng loạn. Cậu rút trong túi ra một lọ nhỏ rồi ném về phía nó, sau đó dốc toàn lực chạy về phía cửa gần trong gang tấc.
Vì dồn sự chú ý vào con xác sống phía sau, Nguyễn Thanh không nhận ra bóng người vừa xuất hiện trước cửa.
Cậu đâm sầm vào người kia, rồi do vết thương khiến thân thể mất thăng bằng, lập tức ngã vật xuống đất.
"Ư......" Cơn đau dữ dội ở chân như đâm thẳng vào não bộ, khiến mắt cậu nhòe đi, khóe mắt đỏ ửng, khuôn mặt xinh xắn cũng lộ rõ vẻ đau đớn.
Não như ngừng hoạt động.
Cậu chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện xác sống có đuổi kịp hay không.
Nguyễn Thanh co người, run rẩy vài lần trên sàn mới dần dần chống chọi lại cơn đau, rồi cuối cùng nhìn rõ người vừa đụng phải.
Diêm Từ?
Đôi mắt ngập nước của Nguyễn Thanh bỗng trợn to, ánh lên vẻ hoảng loạn. Cậu theo bản năng lùi lại phía sau, muốn tránh xa gã.
Dù gương mặt Diêm Từ vẫn như trước, cơ thể trông cũng không có chỗ nào biến dạng, chẳng khác gì người bình thường.
Nhưng chỉ thoáng nhìn, Nguyễn Thanh đã thấy được đồng tử trắng dã cùng đôi mắt vô hồn không chút cảm xúc kia, và cả móng tay đen sì ở đầu ngón tay.
Từng chi tiết đều cho thấy gã không còn là con người.
Diêm Từ giờ đã là một xác sống.
Não bộ Nguyễn Thanh như gào thét bắt cậu phải chạy, nhưng trước mặt là Diêm Từ, sau lưng lại có xác sống. Qua khe cửa, nhìn ra bên ngoài nhà xưởng, cậu thấy một biển xác sống dày đặc, đông đến rợn người.
Tiếng 'hừ hừ' đáng sợ mà cậu nghe thấy khi nãy chính là từ bên ngoài truyền vào.
Khung cảnh đó khiến da đầu tê rần, chân tay rụng rời, không dấy lên nổi một chút dũng khí hay ý định bỏ chạy.
Cả người Nguyễn Thanh mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Cậu cắn chặt môi.
Thân ảnh mỏng manh co lại, toát lên vẻ bất an và bất lực đến cực độ.
Nếu chỉ là một con xác sống, có lẽ cậu vẫn còn cơ hội chạy thoát. Nhưng bên ngoài là cả ngàn con, cậu hoàn toàn không có đường sống.
Hơn nữa, trước khi biến thành xác sống, Diêm Từ đã mạnh đến đáng sợ. Bây giờ càng khủng khiếp hơn. Cậu không có chút phần thắng nào.
Lần này e là thật sự phải chết ở đây.
Mắt Nguyễn Thanh càng lúc càng mờ đi, lông mi dính đầy nước, cong dài mà ướt sũng. Cậu chỉ có thể tự an ủi trong lòng chết ở đây ít ra còn đỡ hơn chết trong những phó bản thần quái.
Chết ở phó bản này, cùng lắm cũng chỉ biến thành một con xác sống.
Với thể chất của cậu, biến thành xác sống chắc cũng chỉ là loại phế vật, chẳng cắn nổi ai.
Huống hồ biến thành xác sống rồi thì xấu xí hơn nhiều, có khi chẳng còn ai biến thái nào chú ý nữa.
Ngay khi cái bóng đáng sợ trước cửa tiến lại gần, hàng mi dài của Nguyễn Thanh run lên dữ dội, cuối cùng khép lại.
Cậu biết mình không thể thoát khỏi cái chết.
Nhưng khi một thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào da, Nguyễn Thanh vẫn không khỏi run rẩy vì sợ.
Không hẳn là sợ chết, mà cậu sợ đau.
Bị xác sống cắn xé chắc chắn là một trong những kiểu chết khủng khiếp nhất.
Thế nhưng cơn đau mà cậu đã chuẩn bị tinh thần lại chẳng hề xuất hiện. Trái lại, cậu cảm nhận được mình đang được ai đó bế lên.
Hàng lông mày thanh tú của Nguyễn Thanh khẽ nhíu lại, chậm rãi mở mắt.
Kẻ bế lên cậu chính là Diêm Từ, gã đang ôm cậu, bước về phía giường.
Nguyễn Thanh liếc nhìn sườn mặt Diêm Từ, rồi nhìn về phía cửa.
Khi đó cậu mới chú ý đến một vài thứ rơi trên mặt đất.
Là đồ ăn, và cả cái túi lúc trước của Diêm Từ.
Chẳng lẽ Diêm Từ vẫn còn ký ức?
Nguyễn Thanh mím môi, giọng nhỏ đi, đầy do dự và dè dặt, "Diêm Từ?"
Không có phản ứng gì cả.
Đôi đồng tử trắng dã kia vẫn vô cảm, như thể hoàn toàn không nghe thấy gì.
Xem ra không còn ý thức.
Có lẽ ký ức cũng đã biến mất rồi.
Nguyễn Thanh cuối cùng chỉ khẽ mím môi, không nói thêm gì nữa. Cậu cứng đờ người, để mặc cho Diêm Từ ôm mình đặt lên giường.
Sau khi thả Nguyễn Thanh xuống, Diêm Từ quay người đi về phía cửa. Khi đi ngang qua con xác sống chỉ còn lại một con mắt kia, gã trực tiếp vặn gãy cổ nó.
Con xác sống đó dường như còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, mắt trợn tròn, rồi đổ gục xuống đất.
Nguyễn Thanh hoảng hốt rụt người lại, lần nữa lùi về góc tường, như thể nơi đó có thể mang đến cho cậu chút cảm giác an toàn mong manh.
Sau khi vặn gãy cổ xác sống, Diêm Từ chậm rãi bước tới bên cửa, thân thể cứng đờ, khom người nhặt túi đồ ăn lên.
Do cơ thể đã biến thành xác sống, gã trở nên cực kỳ cứng ngắc, ngón tay cũng khó mà co duỗi. Khi cúi xuống nhặt đồ ăn, Diêm Từ thử hết lần này đến lần khác vẫn không thành công.
Có lẽ vì bắt đầu thấy bực, gã bất ngờ vung tay đập mạnh xuống, làm bẹp một ổ bánh mì.
Sau đó, Diêm Từ tránh phần bánh mì bẩn nát sang một bên, quay sang nhặt cái còn nguyên vẹn bên cạnh. Lần này cuối cùng cũng thành công.
Gã mang bánh mì đi về phía Nguyễn Thanh.
Tuy ngoại hình Diêm Từ không khác gì người thường là mấy, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện gã là xác sống, nhưng chỉ cần gã vừa nhấc chân bước đi là lập tức nhận ra ngay, bởi dáng đi cực kỳ cứng đờ.
So với đám xác sống bên ngoài, gã chỉ linh hoạt hơn đôi chút.
Nhìn Diêm Từ dù bực cũng vẫn cố nhặt cho được bánh mì, đáy lòng Nguyễn Thanh bất giác dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Xác sống không ăn đồ của con người. Nên ổ bánh mì này chắc chắn là cho cậu.
Với năng lực của Diêm Từ, căn bản không cần tích trữ lương thực, vậy mà còn chuẩn bị kỹ đến thế, thậm chí còn tránh cả ổ bánh mì dơ bẩn.
Y như lúc còn là con người.
Không giống tích trữ thức ăn, càng giống đang chăm sóc vợ mình.
Mặt Nguyễn Thanh càng lúc càng tái nhợt, chỉ biết âm thầm cầu mong mình đoán sai.
Cậu cụp mắt giấu đi vẻ bất an trong đáy mắt, căng thẳng nhìn Diêm Từ bước đến gần.
Cuối cùng, Diêm Từ dừng lại bên mép giường, sau đó cứng đờ bò lên, như thể tay chân không thể phối hợp.
Nguyễn Thanh muốn lùi lại, nhưng sau lưng đã là vách tường, chẳng còn đường nào để lùi.
Diêm Từ xé bao bánh mì, cứng đờ đưa tới bên môi Nguyễn Thanh.
Móng tay xác sống thường dài hơn người bình thường, lại mang màu đen xám tro, sắc nhọn đến kinh người.
Chỉ cần bị cào một chút, dù là vết thương rất nhỏ, cuối cùng cũng sẽ biến thành xác sống.
Nhìn thấy rõ móng tay của Diêm Từ, Nguyễn Thanh lập tức khựng lại, cố tránh không để chạm vào tay gã. Cậu đưa tay nắm lấy mép ổ bánh mì, định tự mình lấy về, nhưng kéo mãi vẫn không xê dịch được.
Diêm Từ không buông tay.
Nguyễn Thanh mím môi, rút tay lại.
Ngay khi cậu vừa rút tay, Diêm Từ lại tiến thêm một chút, trực tiếp đưa bánh mì tới bên môi cậu.
Ngón tay gã vô tình chạm vào môi Nguyễn Thanh, lạnh buốt đến mức khiến cậu theo bản năng co người lại, đầu đập mạnh vào bức tường sau lưng.
Cơn đau làm mắt Nguyễn Thanh lập tức phủ một lớp hơi nước mỏng.
Nhưng Diêm Từ dường như chẳng cảm nhận được gì, vẫn giơ tay đều đều như thế, không hề đổi tư thế.
Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn ổ bánh mì trước mặt, cuối cùng cũng hiểu rõ.
Cậu hơi hé miệng thở dốc, rồi chậm rãi đưa miệng cắn lấy ổ bánh mì.
Lúc này, ánh mắt trắng dã của Diêm Từ rốt cuộc xuất hiện một tia cảm xúc hưng phấn lướt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com