🧟♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 220
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
tiếp tục hành trình mần ăn vợ của bái thiến tiến sĩ
.
.
.
Khi người đàn ông tiến về phía phòng thay đồ, bước chân của hắn ta nhẹ như lông hồng, gần như không phát ra tiếng động nào.
Hắn ta đi tay không, hoàn toàn thiếu sự cảnh giác dè chừng, như thể chẳng coi nguy hiểm ra gì.
Trên mặt hắn ta không biểu lộ cảm xúc, nét mặt vẫn bình thản đến lạnh lùng.
Nếu không có thực lực thật sự, hiển nhiên hắn ta chẳng thể hành xử như vậy.
Hắn ta bước đến trước tủ quần áo với dáng vẻ ung dung, không chút chần chừ mở ngay cánh tủ.
Ngay khoảnh khắc cánh tủ được bật ra, chưa kịp thấy bóng người nào, một ống tiêm đã bất ngờ đâm mạnh về phía bắp chân hắn ta.
Rõ ràng dù hắn ta có đè thấp tiếng động, người bên trong vẫn cảm nhận được sự tiếp cận và chuẩn bị sẵn phản ứng.
Hắn ta không hề hoảng hốt, phản xạ ngay lập tức lui về sau vài bước tránh đòn, rồi bất ngờ nhấc chân lên, định dẫm mạnh xuống tay kẻ vừa tấn công mình.
Cú dẫm ấy nếu thực hiện trọn vẹn sẽ đủ để nghiền nát cổ tay kẻ đó không chút thương tiếc.
Thế nhưng, ngay khi chuẩn bị giáng xuống, hắn ta bỗng khựng lại.
Ánh mắt nguy hiểm hằn rõ trong đáy mắt hắn ta cũng đột ngột dừng lại.
Bởi vì bàn tay cầm ống tiêm ấy nhìn quen thuộc đến lạ.
Tinh tế, trắng trẻo, gần như đẹp đẽ đến lạ.
Giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ.
Quá giống với bàn tay của thiếu niên trong đoạn video mà hắn ta từng theo dõi không biết bao nhiêu lần.
Ngay cả ống tay áo vừa lộ ra kia cũng quá giống.
Thêm nữa, mùi hoa nhài nồng đậm trong không khí cũng rất trùng khớp, mùi hương mà thiếu niên đã xịt vào lòng bàn tay hôm đó.
Mùi hoa nhài vốn đậm, là lựa chọn hoàn hảo để lấn át mùi máu tanh.
Giữa hàng tá loại nước hoa, hoa nhài là lựa chọn khéo léo và phổ biến.
Tim hắn ta khẽ rộn lên, suy nghĩ cũng bị cơn hưng phấn cuốn trôi. Hai mắt hắn ta híp lại, chăm chú nhìn vào trong tủ quần áo.
Do vừa rồi hắn ta đột ngột dừng lại, bàn tay trắng nõn kia đã lập tức rụt vào trong đống quần áo, hoàn toàn giấu mất hình bóng.
Nhưng người thì vẫn còn ở trong đó, không thể đi đâu được.
Hắn ta cố kiềm chế cơn hưng phấn đang dâng trào, nhanh chóng tiến lên, nhẹ nhàng đẩy lớp quần áo treo trong góc sang bên.
Sau lớp áo dày, một thân hình mảnh khảnh nhỏ bé dần lộ ra ở góc tủ.
Dù đã có chuẩn bị trong lòng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy rõ gương mặt ấy, mắt hắn ta vẫn mở to, đồng tử co lại, tim như khựng mất một nhịp.
Một luồng kích động từ đáy lòng bùng lên, lan khắp toàn thân, khiến hắn ta hoàn toàn không thể kìm nén được cảm xúc.
Bởi vì người đang co rúm trong tủ quần áo...... chính là thiếu niên hắn ta đã không ngừng theo dõi qua màn hình.
Cậu nằm cuộn tròn trong góc tủ, tóc bị đẩy ra phía sau vì ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt tinh xảo đến mê hoặc, cùng làn da trắng không tì vết.
Đôi mắt trong veo mở lớn, như thể không ngờ rằng mình sẽ bị phát hiện, nét hoảng hốt cùng sợ hãi hiện rõ trên mặt.
Nhưng cậu chỉ có thể cứng đờ nằm đó, môi mím chặt, run rẩy nhìn hắn ta như thể đã biết trước rằng mình không thể trốn thoát.
Nguyễn Thanh đã biết mình bị lộ từ khi nghe tiếng bước chân thấp thoáng tiến lại gần, nhưng cậu không ngờ người đàn ông này lại phản ứng nhanh đến mức ấy, khiến cậu không kịp tấn công.
Hắn ta rõ ràng không phải loại người đơn giản, có lẽ căn bản chẳng cần nhiều kẻ bảo vệ như vẻ bề ngoài.
Trong lòng Nguyễn Thanh trầm xuống. Cậu siết chặt ống tiêm trong tay, cố gắng giữ vẻ mặt hoảng loạn để đánh lừa, rồi khi hắn ta vừa tới gần, lập tức tung đòn tấn công lần nữa.
Lần này cậu còn lấy thêm một bình thuốc từ trong túi.
Chỉ cần hắn ta lùi lại, cậu sẽ lập tức ném bình thuốc ấy.
Phòng chỉ có mỗi hắn ta, nếu khiến hắn mê man, sẽ không ai sinh nghi.
Nhưng khi Nguyễn Thanh còn chưa kịp ra tay, một cơn đau nhói bỗng truyền đến từ bả vai.
Ngay sau đó, cả vai trái mất hết sức lực, bắt đầu tê dại.
Ống tiêm trong tay cũng rơi xuống đất không kịp giữ.
Hàng mi cậu khẽ run, gương mặt trắng bệch thêm vài phần. Cậu chậm rãi nhìn về phía vai mình, không dám tin vào mắt.
Một cây kim bạc đang cắm vào đó.
Trên kim chắc chắn có thuốc gây tê, vì cảm giác tê liệt đang lan dần khắp cơ thể cậu, sức lực như bị rút sạch.
Nguyễn Thanh cố duỗi tay định rút kim ra, nhưng thuốc phát tác quá nhanh, toàn thân đã bắt đầu mềm nhũn, đến việc giơ tay lên cũng vô cùng khó nhọc.
Cậu gắng hết sức vươn tay.
Nhưng vừa mới vươn được nửa chừng, tay đã bị người ta giữ lại.
Người đàn ông đã đoán từ trước rằng thiếu niên mang theo đồ vật nguy hiểm. Dù lúc này cậu giả vờ yếu đuối sợ hãi, hắn ta vẫn không hề chủ quan.
Trực tiếp dùng kim bạc để vô hiệu hóa hành động của cậu.
Bởi vì những món đồ kia tuy không đủ sức tổn thương hắn ta, nhưng lại có thể gây hại cho chính thiếu niên này.
Hắn ta ngồi xổm xuống ngay trước tủ quần áo, không hề tỏ ra ghét bỏ, nắm lấy bàn tay trắng trẻo tinh tế của Nguyễn Thanh. Khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười không cách nào che giấu, sáng rỡ nhưng đầy quái đản.
"Chào buổi tối."
Hắn ta nói như chào một món quà.
Nụ cười ấy đầy kiềm chế, nhưng vẫn lộ rõ vẻ hưng phấn méo mó và lệch lạc. Như thể hắn ta đang cố tỏ ra là một quý ông lịch thiệp, nhưng lại hoàn toàn không che được bản chất méo mó bên trong.
Cái bóng của hắn ta đổ xuống từ phía trên, phủ lên người Nguyễn Thanh trong tủ quần áo, mang theo một luồng áp lực nặng nề không thể phớt lờ.
Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm tràn đầy khí chất xâm lược kia, nguy hiểm đến rợn người.
Hắn ta như con sói đội lốt cừu, đang cố giả vờ thân thiện để lừa gạt con mồi non nớt.
Nhưng lúc này Nguyễn Thanh đến cả sức rút tay cũng không còn.
Hắn ta nhìn đôi mắt hoe đỏ, ướt nhòe vì sợ hãi của cậu, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ.
Hắn ta rút kim bạc ra khỏi vai cậu, rồi nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi tủ quần áo.
Dù đã rút kim, nhưng Nguyễn Thanh vẫn chẳng còn chút sức lực nào. Cậu chỉ có thể hạ mi mắt, mặc cho người đàn ông đó bế mình đi như thể chẳng còn chút kháng cự nào.
Hắn ta đặt cậu xuống chiếc giường trắng tinh như tuyết của mình, không hề bận tâm đến chuyện đôi giày của cậu có thể làm bẩn tấm drap sạch sẽ.
Thực ra trên người Nguyễn Thanh không chỉ có giày bẩn, cậu còn từng bị ngã khỏi bức tường vây, lại phải lần mò men theo bức tường tìm đường đi, người bám đầy bụi bặm và vết dơ.
Dáng vẻ ấy đặt trên chiếc giường trắng tinh, sạch sẽ, rõ ràng chẳng hề hợp chút nào.
Nếu đổi lại là người khác, người đàn ông kia nhất định sẽ khiến đối phương phải trả một cái giá rất đắt.
Nhưng thiếu niên thì lại khác. Đừng nói là làm dơ chiếc giường của hắn ta, kể cả có vây bẩn luôn cả bản thân hắn ta......
Cũng không phải không quá khó để chấp nhận.
Trong tủ quần áo hơi tối, nhìn khá mơ hồ, nhưng chiếc giường này lại nằm dưới ánh đèn chiếu thẳng xuống.
Có thể thấy rõ ràng người đang nằm trên giường.
Gương mặt thiếu niên trắng nhợt, đuôi mắt phảng phất chút đỏ ửng, đôi mắt hơi ươn ướt dưới ánh đèn phản chiếu như rải đầy sao trời giữa mùa hè.
Mà thiếu niên vẫn nằm yên, không nhúc nhích trên chiếc giường trắng tinh, trông như một con búp bê đẹp đẽ và tinh xảo.
Duy chỉ có hàng lông mi thật dài khẽ run lên, để lộ chút bất an, đủ để thấy cậu không thực sự vô tri.
Người đàn ông đã từng nhìn thấy vô số hình ảnh của Nguyễn Thanh qua các đoạn ghi hình giám sát, vậy mà giờ khi được tận mắt nhìn thấy, hắn ta vẫn không thể dứt mắt ra khỏi thiếu niên ấy.
Thậm chí, còn cảm thấy chấn động hơn nhiều so với khi xem qua màn hình mờ mịt kia, đến mức tâm trí như chệch khỏi quỹ đạo.
Hắn ta ngồi xuống mép giường, nhìn thiếu niên nằm đó, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng lẫn ngỡ ngàng.
Người đàn ông từng gặp vô số gương mặt xinh đẹp, nhưng chưa từng thấy ai giống như Nguyễn Thanh, không mang theo một chút sức tấn công nào, nhưng lại đẹp đến rung động lòng người.
Diện mạo tinh xảo, thân hình gầy mảnh, mỗi chỗ đều toát ra vẻ đẹp mong manh khiến người khác si mê.
Thậm chí cho dù cả người cậu đang bám đầy vết bẩn, cũng chẳng hề làm giảm đi sự xinh đẹp đó dù chỉ một phần.
Người ta không thể rời mắt khỏi cậu, thậm chí còn dễ dàng cam tâm tình nguyện sa vào.
Hắn ta đưa tay lên, dùng ống tay áo áo ngủ nhẹ nhàng lau đi một vết bẩn không rõ dính trên mặt Nguyễn Thanh.
Động tác cực kỳ nhẹ, giống như đang lau một món đồ quý dễ vỡ.
Nhưng lau chưa được bao lâu, tay hắn ta liền trượt xuống khóe môi của Nguyễn Thanh.
Tựa như cho rằng bên môi ấy cũng bẩn vậy.
Thực ra thì môi cậu hoàn toàn sạch sẽ, nhưng hắn ta vẫn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau lau một bên khóe miệng.
Cho đến khi lớp da non nơi đó ửng đỏ, phớt phớt hồng, như vừa bị ai đó chà xát thô bạo.
Trông vừa xinh đẹp, vừa khiến người ta ngẩn ngơ.
Ban đầu, người đàn ông chỉ đơn giản là muốn lau sạch vết bẩn, bởi vì hắn ta thấy nó chướng mắt khi nằm trên gương mặt ấy.
Nhưng rồi hắn ta lại dần không thể kiểm soát nổi chính mình.
Nhất là khi nhìn thấy khóe môi cậu đỏ ửng lên, yết hầu hắn ta không tự chủ được giật nhẹ, một thứ cảm xúc kỳ quái dâng lên khiến hắn ta không kiềm nổi sự hưng phấn trong lòng.
Muốn phát tiết một điều gì đó.
Nhưng như vậy là không đúng.
Đây không phải là cảm xúc mà một kẻ làm nghiên cứu nên có dành cho vật thí nghiệm. Dù có thích đối tượng thí nghiệm đến đâu, cũng không thể sinh ra loại cảm xúc đến mức thân thể phản ứng như thế này.
Đấy chẳng khác nào đang động dục.
Hắn ta lập tức dừng tay lại, như bị giật điện mà rút về, còn hơi nâng một bên chân lên, như đang cố che giấu điều gì đó.
Trước nay hắn ta luôn cảm thấy những chuyện kiểu này vô cùng dơ bẩn. Chạm vào người khác khiến hắn ta khó chịu, chưa bao giờ thích tiếp xúc gần gũi.
Nếu không phải vì nghiên cứu, hắn ta vốn dĩ sẽ chẳng động vào vật thí nghiệm.
Ngay cả khi cần thiết phải chạm, hắn ta cũng sẽ mang bao tay, tuyệt đối không cho người khác chạm vào mình.
Nhưng nếu người kia là thiếu niên......
Yết hầu hắn ta lại lần nữa giật giật, không còn đè nén nổi cảm xúc khác thường trong lòng.
Có lẽ cũng không cần đè nén nữa. Dù sao thiếu niên kia đang nằm trên giường của hắn ta.
Cậu là món quà của riêng người đàn ông.
Hắn ta lại nhìn Nguyễn Thanh một lần nữa. Nhưng lần này, ánh nhìn không còn đơn thuần là ngắm nhìn nữa.
Ngón tay cái không khách khí đặt lên môi cậu, không còn chỉ chạm vào khóe miệng, mà trực tiếp vuốt lên cả đôi môi mỏng.
Chà xát đến mức môi cậu đỏ mọng như vừa bị ai đó giày xéo.
Đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Hắn ta dường như bị hình ảnh ấy kích thích đến cực điểm, bàn tay không khống chế nổi mà tăng thêm lực, khiến Nguyễn Thanh đau đến mức hàng mi run lên, đôi mắt ướt đẫm, trông càng thêm yếu ớt, mong manh.
Vậy mà thiếu niên vẫn nằm yên bất động, như thể toàn thân không còn chút sức lực, chỉ có thể mặc người ức hiếp.
Cây kim đó là dụng cụ thường xuyên được dùng trong nghiên cứu. Thuốc tẩm đầu kim rất mạnh, đủ để khiến người trúng phải ngay lập tức mất hết sức lực.
Tuy nhiên, sau khi cây kim được rút ra, hiệu lực đã giảm đi nhiều. Ít nhất thì giờ đây, Nguyễn Thanh đã khôi phục được một chút sức lực ở tay.
Cậu khẽ cụp mắt, kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút nữa, chờ đến khi có đủ sức để đẩy ngón tay người kia ra.
Đây là cơ hội duy nhất của cậu.
Ngay lúc này.
Nguyễn Thanh đột nhiên cắn mạnh vào ngón tay đang chạm lên môi mình.
Nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị cắn, người đàn ông dường như đã nhận ra ý đồ, lập tức nắm lấy cằm Nguyễn Thanh.
Hắn ta dùng sức rất mạnh, hoàn toàn không để cậu có cơ hội cắn xuống.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì đau của Nguyễn Thanh, bàn tay hắn ta lại siết chặt cằm cậu, nhấc lên vài phần.
Cũng khiến môi Nguyễn Thanh khẽ hé mở, để lộ hàm răng trắng muốt, cùng chút hồng nhạt bên trong.
Người đàn ông vươn tay còn lại, trực tiếp đưa vào trong miệng Nguyễn Thanh.
Ban đầu, hắn ta chỉ định kiểm tra xem trong miệng cậu có giấu gì không. Nhưng khi vừa chạm vào, tay hắn ta lập tức khựng lại.
Bởi vì hắn vừa chạm phải một thứ mềm ấm, ẩm ướt......
Cảm giác đó khiến ngón tay hắn ta cứng đờ, toàn thân cũng theo đó mà căng cứng, không còn khống chế nổi nữa.
Hắn ta hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, ép mình không để ý đến thứ mềm mại ấy, chỉ tập trung tìm kiếm xem trong miệng thiếu niên có gì khả nghi hay không.
Nguyễn Thanh rất thông minh, thông minh đến mức khiến người khác phải ngạc nhiên.
Cho nên hắn ta tin chắc cậu không phải vô cớ mà cắn mình.
Phải có mục đích.
Ví dụ như giấu thuốc độc trong miệng, muốn nhân cơ hội này hạ độc hắn.
Nếu là kẻ khác, hắn ta chắc chắn sẽ không nghĩ xa đến vậy. Nhưng vì người đó là cậu, hắn ta lại thấy khả năng này là hoàn toàn hợp lý.
Bởi thiếu niên này luôn là người sẽ tính đến mọi khả năng.
Hắn ta cẩn thận kiểm tra, cuối cùng cũng tìm được một viên nang nhỏ như hạt đậu giấu trong miệng Nguyễn Thanh.
Bên trong viên nang chứa thứ bột mịn màu trắng, chỉ cần cắn ra là thuốc độc sẽ lập tức phát huy tác dụng nếu tiếp xúc với vết thương.
Xem ra, cậu định cắn hắn ta một cú để hạ độc.
Người đàn ông nhìn đầu ngón tay mình đã ướt sẫm, ánh mắt càng thêm trầm tối, rồi lại cụp mắt, lần nữa dời ánh nhìn về phía thiếu niên đang nằm trên giường.
Có lẽ vì bị hắn ta tìm kiếm vật gì đó trong miệng, nên giờ đây đuôi mắt Nguyễn Thanh đỏ hoe, khó thở đến mức lồng ngực khẽ phập phồng, từng hơi hô hấp nặng nề, gấp gáp.
Nhưng chính vì vậy, cậu không cách nào nuốt xuống được, cũng không thể khép miệng lại. Một giọt nước trong suốt lặng lẽ trượt khỏi khóe môi, chảy dài xuống cằm.
Cảnh tượng ấy, thoạt nhìn vừa khiến người ta nghẹt thở, vừa khiến người ta rạo rực.
Như thể cậu vừa bị ai đó hung bạo giày xéo.
Ánh mắt người đàn ông càng thêm tối tăm, như bị kéo vào thứ phản ứng nguyên thủy nào đó không thể khống chế. Hắn ta bóp nhẹ cằm Nguyễn Thanh, nhấc lên một chút, rồi cúi người xuống.
Ngay lúc hắn ta gần chạm đến môi cậu......
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Hắn ta không lập tức buông Nguyễn Thanh ra, mà vẫn giữ nguyên tư thế đó, quay đầu nhìn về phía cửa. Giọng trầm khàn, mang theo vẻ đè nén nặng nề, "Chuyện gì?"
Giọng hắn ta lạ đến mức khàn đặc, như thể đang cưỡng ép bản thân kìm hãm điều gì đó.
Người ngoài cửa không nhận ra điều ấy. Hắn nghe thấy lời đáp liền lập tức lên tiếng, giọng vừa kính cẩn vừa vội vã, "Tiến sĩ, bên phòng thí nghiệm vừa truyền tin, đối tượng thử nghiệm 01 xuất hiện dị thường."
Vật thí nghiệm 01 chính là cái xác đã được đào lên trước đó, là điểm khởi đầu của tất cả thí nghiệm có trong tận thế này.
Mọi đối tượng khác có thể xảy ra vấn đề, nhưng riêng 01 thì tuyệt đối không được phép.
Người đàn ông hít một hơi thật sâu, buộc mình đè xuống những suy nghĩ đang tràn ngập trong đầu. Cuối cùng, hắn ta buông Nguyễn Thanh ra.
"Mười phút nữa sẽ quay về phòng thí nghiệm."
Người bên ngoài nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, vội đáp lời, "Vâng, thưa tiến sĩ. Tôi sẽ xuống dưới chuẩn bị ngay."
Tiếng bước chân xa dần.
Người đàn ông lại nhìn về phía Nguyễn Thanh.
Mười phút chẳng đủ để hắn ta thực hiện điều gì đang nghĩ trong đầu.
Nhưng đủ để trao một nụ hôn.
Hắn ta lại bóp nhẹ cằm Nguyễn Thanh, cúi đầu xuống, khẽ chạm môi lên khóe miệng cậu. Lưỡi hắn ta liếm sạch những vệt trong suốt còn sót lại nơi khóe môi, động tác vừa dịu dàng vừa lộ rõ sự tham lam.
Không có lấy một tia ghê tởm.
Ngược lại, hắn ta chỉ thấy chưa đủ, thậm chí muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Mặc dù hiện tại không có thời gian, nhưng hắn ta vẫn còn rất nhiều thời gian sau đó.
Ngón tay cái của hắn ta vuốt nhẹ nơi khóe môi vẫn còn ươn ướt của Nguyễn Thanh, như để xác nhận dấu vết kia là do chính mình lưu lại.
"Ngoan, đợi tôi một chút."
Dứt lời, hắn ta đứng dậy đi về phía phòng thay đồ, lấy ra hai bộ quần áo trong tủ, cả hai đều là quần áo nam, kiểu dáng tương tự nhau.
Hắn ta đặt quần áo lên mép giường, rồi ngay tại đó, bắt đầu cởi đồ của mình.
Động tác tự nhiên, dứt khoát, không chút ngượng ngùng.
Như thể trong căn phòng này chỉ có một mình hắn ta.
Dù người đàn ông chẳng hề để ý việc bị nhìn, nhưng Nguyễn Thanh vẫn quay đầu sang hướng khác, không muốn nhìn cảnh tượng ấy.
Hắn ta thấy vậy, chỉ khẽ cười, rồi tiếp tục thay đồ mà không nói gì thêm.
Dù gì thì mười phút cũng chỉ vừa đủ để hắn ta thay xong quần áo của mình, và thay đồ cho Nguyễn Thanh.
Sau khi đã mặc xong đồ mới, hắn ta cúi xuống, bắt đầu cởi quần áo của Nguyễn Thanh.
Cậu không giãy giụa, chỉ dời ánh mắt sang chỗ khác, ngoan ngoãn để mặc hắn ta cởi đồ.
Dù sao cậu cũng nghe rõ cuộc đối thoại ban nãy, trong mười phút nữa sẽ rời đi. Hắn ta sẽ không làm gì thêm trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.
Thứ cậu đang tính toán, là làm sao để trốn khỏi đây.
Bởi vì một khi bị đưa đến phòng thí nghiệm, muốn trốn đi là gần như không thể.
Cậu cũng muốn đến phòng thí nghiệm, nhưng tuyệt đối không phải dưới thân phận một vật thí nghiệm bị quản thúc.
Vì Nguyễn Thanh không phản kháng nên động tác của người đàn ông khá thuận lợi, chẳng mấy chốc đã cởi xong lớp áo trên.
Khi nhìn thấy một vết hằn đỏ ửng ở phần da gần xương quai xanh, ánh mắt hắn ta chợt tối sầm.
"Ai làm?"
Giọng nói không thay đổi nhiều, nhưng bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn giấu bên trong.
Thân thể gầy gò của Nguyễn Thanh khẽ run lên, cậu có chút sợ hãi rụt lại, "Tôi, tôi không biết......"
Hắn ta không còn giữ vẻ dịu dàng lúc trước, đôi môi cong lên một nụ cười lạnh, "Không quen mà để người ta chạm vào nơi này của cậu? Là số 23 phải không?"
"Bọn chúng làm?"
Nguyễn Thanh càng thêm hoảng loạn, môi dưới run lên, lắp bắp phản bác, "Chỉ là tay chạm thôi, có người kiểm tra người tôi, anh hiểu lầm rồi."
Cậu khẽ nói thêm, "Còn cách một lớp áo."
Người đàn ông khựng lại giây lát, cuối cùng miễn cưỡng xem như chấp nhận lời giải thích ấy.
Dù sao thì trên người Nguyễn Thanh cũng chỉ có đúng một vết đó. Nếu thực sự có kẻ nào động tay động chân với cậu, chắc chắn sẽ không dừng lại ở mức này.
Nếu là hắn ta, hắn sẽ khiến toàn thân cậu đều mang dấu vết của mình.
Nghĩ đến đây, cơn giận trong lòng hắn ta tan đi phần nào. Nhưng rồi một thứ khác lại len lỏi trở lại, một ý nghĩ đen tối hơn.
Bởi vì áo cậu đã hoàn toàn bị cởi bỏ.
Cơ thể thiếu niên tinh xảo đến mức hoàn mỹ, da trắng như sứ, mịn màng và đẹp đẽ. Trên ngực nổi lên một chút hồng nhạt, nhìn vào mà khiến người ta nghẹt thở.
Ngón tay đang cầm quần áo của hắn ta cứng lại, cố gắng ép mình không nhìn thêm nữa.
Hắn nâng Nguyễn Thanh dậy, để cậu dựa vào ngực mình, nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo dính đầy bụi bẩn.
Sau đó, mặc cho cậu một bộ đồ sạch sẽ.
Xong phần trên, đến lượt quần.
Hắn ta đặt Nguyễn Thanh nằm trở lại giường, rồi cúi xuống cởi giày, tháo vớ cho cậu.
Cũng từ đó mà lộ ra mắt cá chân đang sưng đỏ của Nguyễn Thanh.
Hắn ta từng thấy cậu đi khập khiễng qua đoạn video theo dõi, nhưng cứ tưởng cậu bị tật từ trước.
Không ngờ là do trật chân, thậm chí còn bị thương nghiêm trọng như vậy.
Biệt thự này không có thuốc, mà kiểu chấn thương này cũng khó xử lý tại chỗ.
Chỉ có thể đợi đến khi quay về phòng thí nghiệm.
Hắn ta buộc mình không nhìn mắt cá chân đang sưng lên, cũng không nhìn vào đôi chân trắng muốt đầy tinh xảo của thiếu niên ấy.
Nhưng hắn ta làm cách nào cũng không thể phớt lờ đi được.
Chân thiếu niên thực sự quá xinh đẹp, ngón chân nhỏ nhắn tinh tế, móng chân được tỉa tót gọn gàng, nhìn như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Hơn thế nữa, làn da trắng mịn đến nỗi có thể nhìn thấy rõ những đường mạch máu mảnh khảnh phía mu bàn chân, mang theo một chút sắc thái gần như lạnh lẽo, lại như ẩn chứa thứ gì đó nguy hiểm.
Đủ để khiến người ta nảy sinh ham muốn.
Hắn ta như bị thứ gì đó mê hoặc, cúi thấp đầu xuống.
Nguyễn Thanh thấy vậy, da đầu cậu tê rần, theo bản năng muốn rụt chân lại.
Thế nhưng sức lực vẫn chưa hồi phục, đành bất lực giật nhẹ, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến hắn ta bừng tỉnh.
Hắn ta mím môi, thoáng khựng lại, không nỡ buông chân cậu ra.
Nhưng giây tiếp theo, cơ thể hắn ta hoàn toàn cứng đờ.
Bởi vì quần áo đã thay xong, giày và vớ cũng đã được cởi bỏ, lúc này chỉ còn lại mỗi chiếc quần dài cũ kỹ vẫn đang mặc.
Mà để thay quần, đương nhiên phải cởi cái đang mặc.
Tay hắn ta đã từng cầm qua vô số dụng cụ nguy hiểm, từng phẫu thuật tỉ mỉ với kỹ thuật cực kỳ ổn định, thế mà giờ đây, khi chạm đến bên hông Nguyễn Thanh, ngón tay lại run rẩy không ngừng.
Hắn ta đưa tay tới gần, rồi nhắm chặt mắt, kéo xuống chiếc quần của thiếu niên.
Thế nhưng chính vì nhắm mắt, tất cả cảm quan còn lại càng thêm nhạy bén đến cực độ. Hơi thở của thiếu niên gần sát bên, mùi hương thoang thoảng kia như thể đang trêu đùa hắn ta.
Hắn ta cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mở mắt ra.
Và rồi ánh nhìn va phải một đôi chân dài trắng mịn lộ ra.
Ngay khoảnh khắc đó, cả người hắn ta như bị đóng băng.
Cặp chân ấy rõ ràng thon dài, nhưng lại không gầy gò như bộ xương khô, ngược lại mang theo nét mềm mại vừa đủ, trắng ngần xen lẫn một tầng hồng nhạt dịu dàng, như thể phát sáng dưới ánh đèn.
Một vẻ đẹp hoàn hảo không chút tì vết, như được điêu khắc nên từ ánh trăng.
Áo sơ mi rộng thùng thình của cậu phủ xuống, che khuất phần lớn đùi, chỉ để lộ một chút da thịt trắng nõn. Cảnh sắc mập mờ ấy càng khiến lòng người rối loạn.
Ý thức hắn ta hoàn toàn bị chiếm giữ. Hắn ta rướn người về phía đôi chân trắng mịn ấy.
Chiếc quần sạch đã đặt sẵn cạnh chân cậu, và hắn ta làm ra vẻ như chỉ đang đưa tay lấy nó. Ngay cả Nguyễn Thanh cũng tưởng như vậy, bởi thời gian đã trôi gần hết, nếu không nhanh hắn ta sẽ lỡ hẹn.
Chỉ có hắn ta biết, bản thân mình không đơn thuần chỉ là lấy quần.
Yết hầu hắn ta khẽ chuyển động, khóe miệng giật giật, ánh mắt nóng rực không thể giấu nổi.
Mỗi bước tiến gần là mỗi lần lý trí bị đẩy lùi.
"Cộc cộc cộc!" Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc.
Giọng nói quen thuộc của người đàn ông mặc tây trang vang lên từ ngoài cửa, vẫn cung kính như trước, "Tiến sĩ, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Ngài có đi ngay không?"
Người đàn ông: "......"
Dù có giáo dưỡng tốt đến đâu, hắn ta cũng suýt nữa buông lời thô tục.
Hít sâu một hơi, hắn ta đưa tay cầm lấy chiếc quần sạch, nghiến răng, nhắm mắt lại rồi giúp Nguyễn Thanh mặc vào.
Hắn ta! Vẫn! Còn! Có! Thời gian!
.
.
.
Có vẻ như anh giai 01 thấy nguy cơ vợ bị bái thiến tiến sĩ húp nên giãy nảy cắt ngang bằng việc lên cơn động kinh để bắt ổng về đây mà🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com