🧟♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 224
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nguyễn Thanh nhìn thẳng vào mắt Tạ Huyền Lan, giọng nói khẽ khàng, "Biết."
Từ lúc ở phó bản《 Huyết Ảnh Quỷ Dị 》, cậu đã nhận ra Thẩm Bạch Nguyệt chính là hệ thống, và ngay khoảnh khắc ấy, một ý tưởng táo bạo đã hình thành trong đầu.
Lớn mật, điên rồ, nhưng không hề vô căn cứ.
Vì bất cứ ai có điều mong muốn, chỉ cần cho họ đủ lợi ích, thì việc xúi giục chưa bao giờ là không thể.
Thời điểm hoàn thành《 Huyết Ảnh Quỷ Dị 》không phải là để ban phát kỳ tích cho hệ thống, cũng chẳng đơn thuần muốn phá vỡ kế hoạch của nó. Mục đích chính là để thử phản ứng.
Thử xem sức mạnh mà hệ thống khao khát liệu có thật sự quan trọng đến mức nào.
Thử xem nếu cậu phá hủy kế hoạch của nó, nó sẽ phản ứng ra sao.
Nếu nó nổi giận, tìm mọi cách nhắm vào cậu, vậy thì điều đó có nghĩa là sức mạnh đối với nó vô cùng quan trọng.
Đáng tiếc, kết quả lại không như cậu mong đợi.
Hoặc có thể nói chẳng hợp ý chút nào.
Vì điều hệ thống muốn nhất, dường như không phải là sức mạnh, mà là cậu.
Mà chỉ có sức mạnh thôi thì không thể khiến hệ thống dao động.
Từ lúc hiểu ra điều đó, Nguyễn Thanh đã tạm gác lại ý nghĩ ấy.
Cậu biết hệ thống hoàn toàn có thể bị xúi giục, nhưng cái giá mà cậu cần đưa ra lại là thứ cậu không muốn trao đi.
Cho đến khi bước vào《 Bút Tiên 》, giữa trời tuyết trắng xóa, ý nghĩ ấy lại một lần nữa trỗi dậy.
Dù hệ thống chưa từng bày tỏ gì rõ ràng, nhưng Nguyễn Thanh biết rất rõ Kiều Nặc chính là hệ thống.
Có lẽ vì sợ bị trò chơi phát hiện, ngoại trừ lần hiện thân thành Thẩm Bạch Nguyệt, mỗi lần vào phó bản nó đều áp chế ký ức.
Thế nhưng dù có bị áp chế ký ức, nó vẫn để lộ ra những dấu vết khó giấu.
Có thể nó chẳng bận tâm cậu có phát hiện ra hay không, hoặc cũng có thể, nó thật sự đang mong cậu nhận ra.
Ví dụ như việc Kiều Nặc luôn xuất hiện đúng lúc, dường như luôn biết cậu đang ở đâu.
Chỉ có hệ thống luôn theo dõi Nguyễn Thanh mới làm được điều đó, giống như Thẩm Bạch Nguyệt dù chưa từng thấy qua cậu dùng máy tính bảng, vẫn biết món đồ ấy là cậu.
Còn cả chuyện tuyết là thứ Nguyễn Thanh thích nhất, chỉ mình hệ thống biết.
Ngay cả những người từng cùng lớn lên bên cậu cũng không hề hay biết.
Việc Tạ Huyền Lan chính là hệ thống, càng dễ để đoán hơn.
Chỉ cần nhìn phản ứng của anh khi đối đầu với Diêm Tam là có thể nhận ra thực lực của anh không thể vượt qua Diêm Tam.
Diêm Tam thì yếu hơn Diêm Từ đôi chút.
Vậy mà Tạ Huyền Lan vẫn có thể bám trụ giữa cơn giận dữ của cả hai người, thậm chí còn miễn cưỡng thoát được, đó tuyệt đối không phải là thực lực của một người bình thường.
Hơn nữa, tối hôm đó, Nguyễn Thanh thực ra vẫn chưa ngủ. Những khác thường ở Tạ Huyền Lan, cậu đương nhiên cảm nhận được.
Sau khi nói 'biết', Nguyễn Thanh lại nhẹ nhàng hỏi, "Vậy anh lựa chọn thế nào?"
Tạ Huyền Lan nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thanh, ánh mắt sâu thẳm trĩu nặng áp lực và nguy hiểm.
Nhưng cuối cùng, anh khẽ cong môi, giọng hơi khàn, "Cậu biết rõ câu trả lời mà, phải không?"
Không ai có thể từ chối điều kiện hấp dẫn như vậy.
Dù biết rõ mình đang bị lợi dụng, anh vẫn không thể khước từ.
Thiếu niên giống như ánh lửa giữa đêm đen, khiến loài thiêu thân sẵn sàng lao vào mà không màng hậu quả, dù cái giá phải trả là cái chết, vẫn tình nguyện chấp nhận.
Kể cả anh cũng không ngoại lệ.
Anh giống như bị cậu trói buộc. Không thể thoát, cũng chẳng muốn thoát. Bởi vì anh cam tâm tình nguyện quỳ phục dưới chân cậu.
Chỉ là......
"Cậu hỏi chậm quá rồi."
Tạ Huyền Lan vừa nói, vừa siết chặt que bông trong tay, rồi cúi đầu xuống, tiếp tục xử lý vết thương lòng bàn tay cho Nguyễn Thanh.
Giọng anh trầm khàn, gần như không chứa cảm xúc, "Cậu sẽ chết ở phó bản này."
"Ngày thứ bảy, hòn đảo sẽ bị nhấn chìm."
Không ai có thể thay đổi tương lai ấy. Đó là cái kết đã định trước của phó bản này.
Mỗi lần vượt qua ranh giới phó bản, linh hồn sẽ chịu một ảnh hưởng nhất định.
Tuy ảnh hưởng đó cực kỳ nhỏ, với người bình thường thì chẳng đáng kể gì. Thậm chí, qua trò chơi, họ còn có thể tăng cường sức mạnh linh hồn.
Nhưng với người có linh hồn yếu như Nguyễn Thanh, thì đây là đòn chí mạng.
Linh hồn của cậu quá yếu, yếu đến mức chẳng thể tiếp nhận bất cứ nguồn sức mạnh nào, cũng không chịu nổi thêm một lần va đập.
Chết trong phó bản mới là cách tốt nhất. Chỉ khi đó, linh hồn mới được nuôi dưỡng lại.
Nhưng anh biết, mình không thể xuống tay. Không ai có thể làm được.
Vì thế, ngay sau phó bản trước, anh đã chọn nơi này.
Ngày thứ bảy, hòn đảo sẽ chìm.
Chôn vùi toàn bộ những người có mặt, bao gồm cả Nguyễn Thanh.
Đây là phần mộ mà anh đã cẩn thận lựa chọn cho cậu.
Tín hiệu bị ngắt hoàn toàn. Hòn đảo này là đảo biệt lập, người bên ngoài không hề biết đến sự tồn tại của Nguyễn Thanh, nên sẽ không có ai vì cậu mà làm lệch kế hoạch.
Và hòn đảo này không có lối thoát.
Trước khi phó bản bắt đầu, lối duy nhất để thông qua đã bị anh phá hủy.
Đây là một trò chơi mà cái chết là đích đến.
Dù có ai muốn bảo vệ Nguyễn Thanh, cũng vô ích.
Không ai ngăn được hòn đảo chìm xuống.
Dù có là vị tiến sĩ trùm cuối kia cũng không thể ngăn cản, trừ phi chính thi thể bất tử ấy thức tỉnh.
Chỉ tiếc là 'y' đã bị đưa đi khỏi hòn đảo trước khi tiếp xúc với Nguyễn Thanh.
Ngày thức tỉnh còn xa.
Mọi điều kiện dẫn đến cái chết đã hội tụ. Ngay cả anh cũng không thể thay đổi.
Chết trong phó bản này cũng không phải chuyện xấu, bởi vì dù Nguyễn Thanh mất đi ký ức, có lẽ vẫn sẽ nhận được sức mạnh từ niềm tin của mọi người.
Lúc con người lâm vào tuyệt vọng, họ thường cầu nguyện nhiều nhất. Phó bản này là nơi thích hợp nhất để thu thập tín ngưỡng.
Hơn nữa, nơi đây có rất nhiều người thường. Anh có thể không ngừng đưa thêm người vào.
Chỉ cần lần này, không ai còn ngăn cản anh.
Que bông trong tay Tạ Huyền Lan gần như bị anh bóp nát.
Nếu Nguyễn Thanh chưa từng nói ra những lời ban nãy, có lẽ anh sẽ cho rằng đây là kết cục tốt nhất.
Dù phó bản sẽ bị khởi động lại, dù hòn đảo sẽ bị nhấn chìm lần nữa, anh tin người này nhất định có thể nhận được đủ tín ngưỡng.
Nhưng giờ thì anh lại thấy không cam lòng.
Vì sau khi Nguyễn Thanh chết, ký ức sẽ lại một lần nữa bị xóa sạch, hoàn toàn không nhớ gì về những gì đã xảy ra trước đó.
Cũng không còn nhớ chính mình từng đưa ra đề nghị ấy.
Cũng không còn thuộc về anh.
Dù ngay từ đầu vốn chỉ là một tia hy vọng xa vời, giờ đây, đến cả sự xa vời ấy cũng tan biến.
Anh chẳng qua chỉ là một phần tách ra từ người đó, sức mạnh còn chưa bằng một phần trăm.
Mà người đó, đến việc để anh tiếp cận Nguyễn Thanh còn không cho phép, sao có thể chấp nhận việc Nguyễn Thanh thuộc về anh?
Có lẽ người đó từ lâu đã biết bản thân có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ đến nhường nào, cũng thừa biết một khi phân thân bị tách ra, sẽ bắt đầu sinh lòng riêng, sẽ muốn trở thành một thực thể độc lập.
Sẽ muốn độc chiếm thiếu niên này.
Vì thế y mới đặt cấm chế lên phân thân sở hữu sức mạnh lớn nhất.
Nếu không phải vì cần một kẻ bảo vệ Nguyễn Thanh, e là anh cũng sẽ không được tồn tại.
Và ngày người đó quay lại, cũng chính là lúc bọn họ, những phân thân, bị xóa sổ.
Bởi vì trước khi thu hồi, y sẽ lau sạch ý thức.
Một khi ý thức bị xóa, phân thân vốn dĩ chẳng còn tồn tại.
Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông toàn thân tỏa ra hơi thở u ám, khẽ cong môi, "Đã sớm đoán được."
Từ khi biết hòn đảo này là đảo biệt lập, cậu đã hiểu rõ mọi chuyện.
Vậy nên, từ đầu đến cuối cậu không đặt quá nhiều kỳ vọng, nhưng không ngoài dự đoán.
Không có điều kiện thông quan? Vậy thì tạo ra một điều kiện mới.
Nguyễn Thanh nhìn Tạ Huyền Lan, nhẹ nhàng cười, "Muốn đánh cược một phen không?"
Không đợi anh trả lời, cậu đã vươn tay trái, nhẹ nhàng vuốt qua gò má anh, đầu ngón tay trượt dọc xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên lồng ngực, khẽ điểm vào nơi trái tim anh đang đập.
"Nếu tôi thắng, anh sẽ thuộc về tôi."
"Nếu tôi thua, tôi chết trong phó bản này."
Nguyễn Thanh mỉm cười, nụ cười trong trẻo, thuần túy, nhưng ánh mắt lại hiếm thấy mang theo sự tự tin pha lẫn điên cuồng, thậm chí còn có chút ngạo nghễ.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên người cậu, khiến dáng hình ấy vừa chân thực lại vừa mơ hồ, đẹp đến chói mắt.
Đẹp đến mức khiến người khác chẳng thể dời mắt.
Dù Tạ Huyền Lan còn chưa biết cậu định đánh cược điều gì, cũng không rõ kế hoạch ra sao, nhưng nhịp tim anh lại vang lên mạnh mẽ, chính anh còn có thể nghe rõ.
Thậm chí có phần hỗn loạn.
Người này luôn dễ dàng khơi dậy mọi cảm xúc trong anh, khiến trái tim anh chỉ đập vì cậu.
Anh nắm lấy bàn tay vừa chạm vào mình, khẽ cong môi, giọng khàn khàn.
"Được."
Dưới ánh chiều tà, bóng hai người kéo dài, hòa vào nhau trên mặt đất, như một lời hứa không bao giờ tan biến.
Nguyễn Thanh không hề ngạc nhiên vì Tạ Huyền Lan đồng ý, giống như lời anh từng nói, cậu đã biết trước đáp án.
Sau khi giao ước được xác lập, Tạ Huyền Lan cũng không giấu giếm nữa, chậm rãi nói ra tất cả mọi thứ mình biết.
Anh không rõ vì sao tựa game kinh dị vô hạn này lại tồn tại, cũng không rõ mục đích cuối cùng của nó là gì. Từ khi có ký ức, anh đã là hệ thống chủ của trò chơi.
Là kẻ giám sát toàn bộ trò chơi.
Đối với những người chơi khác, anh có toàn quyền, thậm chí có thể xóa sổ hoặc chỉnh sửa phó bản.
Nhưng đối với Nguyễn Thanh, anh gần như không có bất cứ quyền lực nào.
Những gì anh có thể làm chỉ là chọn phó bản và giám sát cậu trong đó.
Với người chơi khác, anh có thể tùy ý hiện thân. Nhưng khi Nguyễn Thanh ở trong phó bản, anh hoàn toàn không được phép xuất hiện.
Chỉ có thể lợi dụng lỗ hổng trong trò chơi để chen vào, phải áp chế ký ức, và việc bám vào một thân thể nào đó cũng phải dựa vào may rủi.
Vì nếu để trò chơi phát hiện sự hiện diện của anh, ký ức sẽ bị xóa ngay lập tức.
Mọi thứ sẽ trở về điểm khởi đầu.
Vậy nên anh chỉ có thể thông qua hệ thống phụ để len lỏi vào, nhưng thực lực sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.
Anh cũng không được phép tiết lộ quá nhiều về trò chơi, nếu có điều gì bất thường, anh sẽ bị lộ.
Trừ khi anh có đủ sức mạnh để chống lại cấm chế kia.
Nhưng hiện tại, lực lượng của anh còn chưa đủ để phản kháng. Đó là lý do anh muốn đánh cắp sức mạnh của trò chơi.
Chỉ là đến giờ vẫn chưa thành công.
Nguyễn Thanh không đưa ra nhận xét gì khi nghe anh nói, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Không tỏ vẻ tin tưởng, cũng không phủ nhận.
Càng không hỏi thêm gì nữa.
Đúng hay sai, cậu có thể tự phán đoán.
Ít nhất, phần anh nói mình không rõ vì sao trò chơi tồn tại, tuyệt đối là giả.
Nhưng cậu cũng chẳng phải kẻ độc tài. Cậu cho phép anh giữ lại những góc khuất trong lòng mình.
Giang Thư Du cứ ngỡ mình đã chết. Nhưng cả người đau đớn đến mức cô phải hít một hơi thật sâu.
Chẳng lẽ sau khi trở thành ma rồi, chết đi vẫn còn đau như thế sao?
Lòng cô dâng lên nỗi bi ai khó tả, chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là trần xe.
Hơn nữa xe vẫn đang chạy.
Giang Thư Du ngơ ngác chớp mắt. Cô vẫn còn ở trên xe?
Chẳng lẽ sau khi hóa ma rồi còn phải vĩnh viễn bị trói buộc trên xe, không rời đi được?
Nếu cứ mãi vướng trong nỗi thống khổ của cái chết, ai mà không hóa thành lệ quỷ?
"Chị tỉnh rồi?" Ghế phụ phía trước, Nguyễn Thanh là người đầu tiên phát hiện cô tỉnh lại. Cậu quay đầu, nhìn về phía cô, "Cảm giác thế nào?"
Vừa thấy Nguyễn Thanh, nước mắt Giang Thư Du lập tức trào ra. Cô nghẹn ngào, "Cậu, cậu cũng chết rồi à? Huhuhu..."
Cô khóc không kìm nén được, thậm chí còn đau lòng hơn cả khi nghĩ rằng mình đã chết.
Nguyễn Thanh khẽ bật cười, "Tôi đã chết đâu."
Giang Thư Du trợn tròn mắt, "Vậy...... chị cũng chưa chết?"
"Ừ." Nguyễn Thanh gật đầu, "Chị thử xem còn cảm giác ở chân không?"
Dù nhìn qua chỉ là chấn thương ngoài da, nhưng nếu không có thiết bị y tế chính xác thì rất khó xác định có tổn thương xương hay không.
Nghe vậy, Giang Thư Du lập tức thử nhúc nhích chân. Một cơn đau dữ dội dội lên khiến nước mắt cô lại tuôn trào, "Đau! Đau chết mất! Trời ơi......"
Mãi sau mười mấy giây, cơn đau mới dịu đi. Cô nhìn Nguyễn Thanh bằng ánh mắt biết ơn, "Còn động đậy được, cảm nhận được. Chắc không có gì nghiêm trọng."
Giang Thư Du vừa rưng rưng nước mắt vừa cảm động nhìn Nguyễn Thanh, "Cảm ơn cậu lại cứu chị thêm một lần nữa."
Nguyễn Thanh lắc đầu, "Tôi chỉ xử lý qua loa vết thương cho chị thôi. Là đội trưởng Tạ đã cứu chị đấy."
Lúc này, Giang Thư Du mới nhận ra người đang lái xe là Tạ Huyền Lan. Cô lập tức hướng về anh nói lời cảm ơn, "Cảm ơn, cảm ơn anh, đội trưởng Tạ."
Tạ Huyền Lan chẳng buồn đáp lại, như thể không hề nghe thấy.
Giang Thư Du cũng không để tâm, chỉ nhìn thoáng qua bé gái đang ngủ say bên cạnh, rồi im lặng ăn phần thức ăn Nguyễn Thanh đưa.
Chiếc xe vẫn lặng lẽ lao về hướng Phòng thí nghiệm Trường Sinh.
Nhóm bốn người bọn họ lúc này có thể nói là đội yếu nhất trong tận thế—tập hợp toàn bệnh tật, thương tích và trẻ nhỏ.
Người duy nhất còn có sức chiến đấu là Tạ Huyền Lan, nhưng anh cũng đã bị nhiễm virus xác sống.
Loại thuốc anh tìm được trong bệnh viện chỉ có thể làm chậm quá trình biến đổi. Vết thương vẫn đang tiếp tục lở loét và nhiễm trùng.
Bất kể là để ngăn chặn virus, hay để thoát khỏi phó bản, họ đều cần phải đến được Phòng thí nghiệm Trường Sinh.
Nguyễn Thanh nghe anh nói về loại thuốc mình đã tiêm, trong mắt liền hiện lên vẻ trầm ngâm.
Đó là loại thuốc ngăn tế bào ung thư di căn. Và quả thật, sau khi tiêm, tốc độ nhiễm virus có chậm lại đôi chút.
Xem ra virus xác sống này có vài điểm tương đồng với tế bào ung thư.
Tuy nhiên, sự tương đồng không quá lớn. Vì dù có chậm lại, tốc độ lây lan vẫn cực kỳ nhanh.
Họ cần phải đến được phòng thí nghiệm càng sớm càng tốt.
May mắn là kể từ khi Tạ Huyền Lan quay về, mọi việc tiến triển suôn sẻ hơn. Sau khi bốn người tìm được chỗ nghỉ qua đêm, chẳng bao lâu nữa đã đến khu vực gần Phòng thí nghiệm Trường Sinh.
Nhưng bốn người bọn họ không dám tùy tiện tiếp cận.
Dù gì thì bên trong Phòng thí nghiệm Trường Sinh còn có tên tiến sĩ kia, rất có thể cả Diêm Tam và Diêm Từ cũng đang ở đó.
Đi thẳng vào là chuyện không tưởng, thậm chí khả năng cao sẽ bị bắt ngay tại chỗ.
Tạ Huyền Lan dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ miễn cưỡng đối phó được Diêm Tam và Diêm Từ, thêm cả tên tiến sĩ kia thì hoàn toàn là không thể.
Huống chi, người của Phòng thí nghiệm Trường Sinh đều sở hữu loại dược đặc chế dùng để đối phó những vật thí nghiệm như bọn họ—chỉ cần trúng một phát, sẽ lập tức mất khả năng hành động.
Với Tạ Huyền Lan, điều đó vô cùng bất lợi.
Ngay cả hệ thống lúc này đang nhập vào cơ thể anh cũng không thể làm gì hơn. Nếu cưỡng ép can thiệp, chỉ càng dễ lộ ra vấn đề.
Vì thế, họ chỉ có thể nghĩ cách khác, lén lút xâm nhập từ bên ngoài.
Nguyễn Thanh cầm ống nhòm quan sát một vòng, dường như chỉ còn một lối duy nhất là men theo chỗ chưa từng bị giám sát mà trèo tường vào.
Bức tường đó rất cao, lại không có phương tiện hỗ trợ để mang theo Giang Thư Du và bé gái.
Huống chi, bên trong phòng thí nghiệm cực kỳ nguy hiểm. Họ còn có thể ngụy trang, nhưng bé gái thì hoàn toàn không thể.
Dù là vật thí nghiệm, cũng không thể nào có một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy.
Giang Thư Du cũng hiểu rõ rằng nếu cô đi theo, chẳng khác nào làm vướng chân. Cô ôm bé gái, nghiêm túc nhìn hai người, nói, "Bọn chị sẽ ở lại trên xe chờ các cậu."
Khu vực gần Phòng thí nghiệm Trường Sinh không có xác sống, xe đỗ ở đây tạm thời vẫn an toàn. Nguyễn Thanh khẽ gật đầu.
Giang Thư Du bế bé gái quay lại xe, nhìn bóng lưng hai người dần xa, trong mắt tràn đầy lo lắng và phức tạp.
Phải sống mà quay về đấy......
Tạ Huyền Lan đi đến sát tường, trực tiếp bế ngang Nguyễn Thanh lên, sau đó khẽ nhún một cái, nhảy vọt qua bức tường cao, tiến vào khu vực bên trong phòng thí nghiệm.
Phòng thí nghiệm Trường Sinh cực kỳ rộng lớn, rất dễ lạc phương hướng.
Nhưng Tạ Huyền Lan vốn từng chạy thoát từ nơi này ra, đương nhiên cũng có phần quen thuộc, mang theo Nguyễn Thanh di chuyển tương đối thuận lợi.
Bên trong phòng thí nghiệm có lính canh ở khắp nơi. Càng đến gần khu vực trung tâm, lính canh càng dày đặc.
Cảnh tượng nhìn qua ngăn nắp, hoàn toàn tách biệt khỏi cái thế giới tận thế hỗn loạn bên ngoài.
Tạ Huyền Lan và Nguyễn Thanh di chuyển rất cẩn trọng, tránh được tất cả hệ thống theo dõi, không để ai phát hiện.
Tuy nhiên, khu vực trung tâm nơi nghiên cứu virus xác sống lại không thể xâm nhập dễ dàng.
Không chỉ cần thẻ thông hành, còn phải qua xác nhận võng mạc, mà xung quanh lại có vô số camera theo dõi.
Gần như là bất khả xâm phạm.
Tạ Huyền Lan đưa Nguyễn Thanh nấp vào một góc, cẩn thận quan sát bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một người mặc áo blouse trắng đang tiến về góc chết của camera.
Là một trong những nhân viên nghiên cứu.
Khi người đó vừa bước vào vùng khuất, Tạ Huyền Lan lập tức đánh ngất anh ta, lôi vào góc khuất.
Lột sạch bộ đồ nghiên cứu trên người đối phương.
Với cách đó, Tạ Huyền Lan chuẩn bị được hai bộ đồ trắng, giúp hai người ngụy trang thành nhân viên nghiên cứu.
Tuy nhiên, quyền hạn của mỗi nghiên cứu viên lại không giống nhau. Hai người bị đánh ngất ban nãy không có quyền vào khu trung tâm.
Họ phải tiếp tục đi quanh phụ cận thêm hơn mười phút, cuối cùng mới tìm được một người có quyền hạn phù hợp.
Lần này Tạ Huyền Lan không ra tay đánh ngất, mà trói anh ta lại mang về.
Bởi vì xác nhận võng mạc không thể thực hiện trong trạng thái hôn mê.
Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông bị trói, trực tiếp dùng một loại dược vật đặc biệt, rồi trong lúc đối phương ý thức mơ hồ, cậu bắt đầu thôi miên.
Sau đó ra lệnh cho anh ta dẫn hai người vào bên trong.
Việc thôi miên tiến hành suôn sẻ. Nam nghiên cứu viên dẫn theo cả hai người đi đến cánh cổng yêu cầu quyền hạn nhập cảnh.
Khi anh ta đến gần cửa, một giọng nói điện tử lạnh lẽo vang lên, "Tích! Vui lòng xuất trình giấy tờ nhận diện."
Nam nghiên cứu viên lấy ra một tấm thẻ thân phận, quét qua máy kiểm tra bên cạnh.
Một giây sau, giọng nói điện tử lại vang lên, "Vui lòng đối mặt màn hình, chớp mắt hai lần."
Nam nghiên cứu viên làm theo từng bước, sau khi chớp mắt xong, hệ thống vận hành vài giây, cuối cùng màn hình chuyển sang biểu tượng vòng tròn xanh lá.
"Xác nhận thân phận hoàn tất. Kiểm tra thông qua."
"Chào mừng ngài, Tiến sĩ Trần."
Cùng lúc giọng nói điện tử vang lên, cánh cửa cũng từ từ mở ra.
Ngay khi Tạ Huyền Lan và Nguyễn Thanh chuẩn bị theo chân nam nghiên cứu viên bước vào, từ phía sau chợt truyền đến một giọng nói mang theo chút nghi hoặc.
"Tiến sĩ Trần, không phải anh đã được điều sang khu C rồi sao? Qua khu A làm gì vậy?"
Cả ba người khựng lại. Tạ Huyền Lan và Nguyễn Thanh xoay người cùng nam nghiên cứu viên, nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Đó cũng là một người mặc áo blouse trắng, hiển nhiên là nghiên cứu viên thuộc Phòng thí nghiệm Trường Sinh, xem chừng cấp bậc không hề thấp, có khi còn thuộc nhóm trung tâm nghiên cứu.
Nam nghiên cứu viên quay sang người kia, nở nụ cười đáp lời, "Không phải có chuyện xảy ra với vật thí nghiệm 01 à? Tiến sĩ Phó gọi tôi đến hỏi tình hình một chút."
Nguyễn Thanh từ lời nói đó đã đoán ra, cái gọi là 'tiến sĩ Phó' chính là người đã từng xuất hiện trên chiếc trực thăng hôm trước.
Người đối diện nghe vậy thì gật đầu ra vẻ đã hiểu, "Thì ra là vậy."
Rồi ánh mắt gã chuyển sang nhìn Tạ Huyền Lan và Nguyễn Thanh, mang theo đôi chút tò mò, "Hai người này nhìn hơi lạ mặt, không biết là ở khu nào vậy?"
Nam nghiên cứu viên lại mỉm cười đáp, "Khu C. Bây giờ tìm được người hợp ý không dễ, tôi thấy hai người này khá có năng khiếu, nên dẫn theo để tiện đào tạo."
Chuyện các nghiên cứu viên lâu năm dẫn theo tân binh không hiếm trong phòng thí nghiệm. Dù sao làm việc với người hợp ý thì thoải mái hơn, mà hiệu quả nghiên cứu cũng cao hơn nhiều. Vì vậy lý do này cũng không quá bất thường.
Người nọ gật đầu tỏ vẻ hiểu, nói, "Cũng đúng, tôi cũng đang tính tìm thêm hai người mới để huấn luyện đây."
"Được rồi, anh đi nhanh đi, để tiến sĩ Phó chờ lâu không hay đâu."
Nam nghiên cứu viên gật đầu, quay người tiến vào cánh cửa.
Tạ Huyền Lan và Nguyễn Thanh cũng mặt không biến sắc, âm thầm theo sau.
Chỉ còn lại người nghiên cứu viên nọ lẩm bẩm với vẻ nghi hoặc, "Chẳng phải tiến sĩ Phó đã đổi hướng nghiên cứu rồi à?"
Có lẽ là tiến sĩ Trần chưa nhận được thông báo, vẫn chưa biết rằng tiến sĩ Phó đã đổi toàn bộ hướng nghiên cứu. Dù sao anh ta cũng mới trở về không lâu, vừa quay lại đã vùi đầu trong phòng thí nghiệm, chưa nắm được tin tức cũng là điều bình thường.
Cảnh tượng ấy không có ai chứng kiến, bởi vì cánh cửa đã khép lại ngay khi ba người đi vào.
Bóng dáng họ hoàn toàn biến mất sau cánh cửa kim loại lạnh lẽo.
Khu A là trung tâm của toàn bộ Phòng thí nghiệm Trường Sinh, gồm nhiều khu vực thực nghiệm khác nhau: từ nghiên cứu mẫu máu của thi thể bất tử, đến nghiên cứu virus xác sống, và cả kết quả các đợt thử nghiệm.
Tạ Huyền Lan dẫn Nguyễn Thanh đi thẳng đến khu nghiên cứu virus xác sống.
Vì Nguyễn Thanh đã biết từ chỗ nam nghiên cứu viên rằng thi thể bất tử thật sự đã bị đánh tráo, thi thể gốc thì biến mất không dấu vết, còn tiến sĩ Phó hiện tại đang ráo riết truy tìm lại cái xác đó. Cho nên giờ này hắn ta không có mặt ở khu virus.
Dù vậy, Nguyễn Thanh vẫn không hoàn toàn tin vào lời một phía. Cậu đã thôi miên vài người khác để kiểm tra thêm, câu trả lời đều giống nhau, tiến sĩ Phó không ở đây.
Điều này tạo điều kiện tốt để họ hành động.
Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan lặng lẽ lấy trộm thẻ thông hành trong phòng thí nghiệm, tránh mặt những người khác, tiến đến trước cửa phòng nghiên cứu.
Sau khi xác định xung quanh không có ai, cậu quét thẻ, cánh cửa từ từ mở ra.
Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa mở, Nguyễn Thanh lập tức trợn tròn mắt, cả người bất động như bị đông cứng lại.
Bởi vì trong phòng hoàn toàn không giống như những gì cậu đã được nghe.
Bên trong không hề trống vắng.
Có rất nhiều người đang bận rộn tiến hành nghiên cứu và thực nghiệm. Không chỉ có tiến sĩ Phó, mà ngay cả Diêm và Diêm Từ cũng đều đang ở đó.
Và chính vì hai người vừa mở cửa, mọi ánh mắt trong phòng đều lập tức đổ dồn về phía họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com