Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏢 [Tòa Nhà Kinh Dị] #4

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

———

274

———

Đoạn video dùng để uy hiếp đã gửi cho Nhậm Diên Khánh, tiếp theo chỉ còn việc chờ tin tức phản hồi.

Trời đã về khuya, bên ngoài tầng hầm cũng hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Dù vậy, tại công trường vẫn còn công nhân ca đêm làm việc. Âm thanh phát ra từ công việc tuy không quá nhỏ, nhưng trong đêm tối lại vang vọng đến lạ thường.

Chỉ là, những âm thanh đó hoàn toàn không lọt vào được góc sâu trong tầng hầm này.

Lúc này, bên trong tầng hầm có hai bóng người Hứa Hạ và Đoạn Minh liên tục ra vào để sắp xếp, dọn dẹp lại không gian.

Còn Chu Cẩm Thần và Nghiêm Luật Lâm thì đứng một bên quan sát, thỉnh thoảng nhỏ giọng trao đổi vài câu.

Giọng họ rất nhỏ, gần như không thể nghe rõ là đang nói gì.

Họ thu dọn và trò chuyện, bầu không khí trong tầng hầm vào khoảnh khắc ấy lại yên ổn lạ thường, đến mức nếu không biết chuyện, e rằng chẳng ai đoán được nơi đây là hiện trường của một vụ bắt cóc.

Cũng không thể nhìn ra được ai trong đây mới là người bị bắt cóc.

Vì người bị bắt cóc đang ngồi rất ngoan ngoãn bên chiếc đèn sưởi, đưa tay ra hơ như một đứa trẻ yên lặng và hiền lành.

Chiếc đèn sưởi phát ra ánh sáng vàng dịu, tuy rất sáng nhưng không gắt, mang theo hơi ấm nhè nhẹ, rọi lên người Nguyễn Thanh như phủ một lớp ánh sáng dịu dàng và yên bình.

Giống như cả thế giới cũng trở nên lặng lẽ vì cậu.

Hứa Hạ và Đoạn Minh mất khoảng một tiếng để biến tầng hầm bừa bộn, đầy đồ bỏ đi này thành một nơi có chút dáng vẻ sinh hoạt.

Dù vậy, nó vẫn chỉ là một tầng hầm âm u và ẩm thấp. Không gian này hoàn toàn không phải là nơi thích hợp để người ở, càng không phải nơi dành cho một cậu chủ được nuông chiều từ nhỏ như Nhậm Thanh.

Hứa Hạ nhìn quanh tầng hầm, hơi cau mày vì không hài lòng. Nhưng trước mắt, họ không còn nơi nào an toàn hơn để giấu người.

Bọn họ không thể chịu thêm bất kỳ rủi ro nào nữa.

Dọn dẹp xong, Hứa Hạ quay lại nhìn Nguyễn Thanh vẫn đang ngoan ngoãn ngồi cạnh đèn, tay duỗi ra hơ. Ánh mắt anh ta dịu lại đôi phần.

Có lẽ cậu thấy lạnh, nên ngồi rất sát đèn, chỉ thiếu chút nữa là đặt bàn tay trắng trẻo của mình lên bóng đèn rồi.

Chiếc đèn kia cực kỳ nóng, nếu chạm vào trực tiếp chắc chắn sẽ bị bỏng. Thế nên cậu chỉ dám đưa tay đến thật gần, động tác cẩn trọng khiến người ta vừa thấy đáng yêu, vừa thấy thương.

Như một chú mèo con ngoan ngoãn.

Hứa Hạ dừng lại một chút rồi chậm rãi bước đến, không chọn ngồi lên ghế cạnh, mà ngồi xổm xuống ngay bên cạnh Nguyễn Thanh.

Anh ta nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy tay cậu, đặt lên má mình, dịu giọng nói, "Ừ, ấm thật."

Nói xong, anh ta lập tức buông tay ra, động tác vô cùng nhẹ nhàng và kiềm chế, như thể thực sự chỉ muốn thử độ ấm trong tay cậu mà thôi.

Thế nhưng, sự thân mật ấy lại chẳng giống như hành động của hai người xa lạ chút nào.

Điều lạ lùng là, Nguyễn Thanh không hề phản kháng, cũng chẳng tỏ ra lúng túng. Cậu thậm chí còn mỉm cười với Hứa Hạ, hoàn toàn không có chút đề phòng.

Hiển nhiên, cậu chẳng ý thức được hành vi ấy có gì vượt quá giới hạn.

Vì Hứa Hạ luôn ở cạnh, giúp đỡ, chăm sóc, nên trong mắt cậu, anh ta dường như là người thân cận nhất, thậm chí còn thân thiết hơn cả Chu Cẩm Thần.

Những người còn lại bất giác nhíu mày, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng khó diễn tả.

Chu Cẩm Thần cũng cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng chướng tai gai mắt, dù biết rằng chỉ cần sau một giấc ngủ, Nguyễn Thanh sẽ chẳng còn nhớ được gì.

Hắn từng điều tra tư liệu về Nguyễn Thanh nên rất rõ, cậu chủ này từ nhỏ đã có thói quen ghi lại mọi việc vào một quyển sổ tay vì hay mất trí nhớ.

Cứ mỗi lần mất trí, cậu chẳng còn nhớ điều gì, kể cả người thân.

Do đó, cậu sẽ ghi lại những người và sự việc quan trọng vào cuốn sổ đó.

Mà cuốn sổ ấy, khi thiếu niên hôn mê, đã bị bọn họ ném đi.

Nghĩa là, khi tỉnh lại vào sáng mai, trí nhớ của cậu sẽ lại trở về con số không. Mọi thứ xảy ra hôm nay, tất cả sẽ biến mất không dấu vết.

Có lẽ vì ngồi gần đèn sưởi quá lâu, cơ thể lại được ủ ấm, Nguyễn Thanh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Nước mắt rưng rưng trong khóe mắt, đôi con ngươi xinh đẹp càng trở nên long lanh. Cậu ngáp một cái, chậm rãi dụi mắt.

Hứa Hạ thấy vậy bèn dịu dàng lên tiếng, "Ngủ đi, anh sẽ ở đây với em."

Nguyễn Thanh gật đầu, ngoan ngoãn tháo giày, rồi trèo lên chiếc giường đơn giản mới được kê bên cạnh.

Chiếc giường đặt sát đèn, nên khi nằm xuống, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm dịu nhẹ.

Ánh sáng vàng ấm áp phủ lấy cả thân hình mảnh khảnh, khiến người nhìn cũng thấy an tâm lây. Nguyễn Thanh chậm rãi khép mắt.

Chu Cẩm Thần và Nghiêm Luật Lâm vốn đang trao đổi đôi câu, đột nhiên im bặt.

Cả nhóm cùng ngồi lặng thinh trong ánh đèn, không khí trở nên kỳ lạ, vừa có vẻ bình yên, vừa âm u đến khó đoán.

Tuy đều là đồng phạm trong vụ bắt cóc này, nhưng mối quan hệ giữa họ không hề thân thiết. Từ khoảng cách ngồi, cho đến cái cách họ nhìn nhau, đều giống như những người xa lạ đang dè chừng nhau.

Sự đề phòng giữa người với người lặng lẽ căng lên.

Khi tiếng thở của Nguyễn Thanh đã đều đặn, mấy người mới rời khỏi tầng hầm.

Bao gồm cả Hứa Hạ.

Không ai trong bọn họ phát hiện, sau khi tất cả rời đi, ánh đèn trong tầng hầm bắt đầu tối dần.

Và ngày một tối dần hơn.

Cuối cùng, ánh sáng như nến cháy hết sáp, tắt ngúm.

———

275

———

Nguyễn Thanh luôn có một thói quen: chỉ cần không làm nhiệm vụ liên quan đến phó bản, cậu nhất định sẽ tắt phát sóng. Thậm chí, chỉ cần không liên quan gì đến phó bản, cậu đều sẽ ngay lập tức đóng luồng.

Nhưng lúc này, Nguyễn Thanh lại chưa tắt kênh, vì thế khán giả vẫn đang theo dõi cậu.

Và đương nhiên họ cũng trông thấy ánh sáng trong phòng đang dần thay đổi theo một cách bất thường.

Ban đầu, việc đèn pin nhấp nháy còn có thể giải thích là do pin yếu, hoặc mạch điện gặp sự cố nào đó nên mới dẫn đến ánh sáng chập chờn như vậy.

Khán giả cũng không thấy có gì quá kỳ lạ, chỉ cảm thấy hơi trùng hợp một cách kỳ quặc.

Dù sao thì chỉ khi trong phòng chỉ có một mình Nguyễn Thanh, đèn mới bắt đầu chập chờn, còn khi có người khác đến thì lại sáng bình thường.

Quả thực hơi kỳ lạ.

Nhưng khán giả cũng chưa ai nghĩ xa hơn.

Giờ thì khác. Cái đèn này được kéo điện trực tiếp, hoàn toàn không thể có chuyện pin yếu.

Vậy chỉ còn hai khả năng hoặc đèn hỏng, hoặc trong phòng...... có thứ gì đó.

Nếu chỉ là đèn hỏng, lẽ ra nó sẽ tắt phụt ngay, chứ không phải mờ dần như lúc này, rồi biến mất hẳn.

Nên chỉ còn lại một khả năng trong phòng có thứ gì đó.

Một khán giả vốn đang ngơ ngác bỗng nhiên nhớ tới tên của phó bản lần này.

Tòa Nhà Kinh Dị.

Mà trong cái tên đó chẳng phải đang ngụ ý là...... có quỷ sao?

Không biết chính xác nó là gì, nhưng sự tồn tại mơ hồ vẫn luôn khiến con người sợ hãi. Mà quỷ chiếm phần lớn trong nỗi sợ ấy.

Khán giả rùng mình. Ai cũng căng thẳng, sợ hãi, dán mắt vào khung hình kênh.

Sau khi đèn tắt hẳn, tầng hầm lần nữa chìm vào bóng tối.

Một thứ bóng tối quỷ dị và chẳng lành. Thứ bóng tối khiến lưng lạnh toát, sởn gai ốc.

Không giống như ánh sáng biến mất, mà như có thứ gì đó đang nuốt lấy ánh sáng, hay cản trở nó.

Hình ảnh trong phát sóng vẫn nhìn được lờ mờ, vì camera không bị ảnh hưởng bởi bóng tối. Thế nên người xem vẫn thấy được không gian tầng hầm.

Khi ánh sáng biến mất, sự ấm áp mà nó mang lại cũng biến mất theo.

Tầng hầm trở nên lạnh lẽo đến rợn người, thậm chí còn lạnh hơn lúc trước.

Thời tiết đầu thu, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm vốn đã lớn, huống hồ Nguyễn Thanh chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng.

Dù cậu có đắp chăn, nhưng Hứa Hạ chỉ để lại cho cậu một tấm chăn mỏng mùa hè, chẳng giữ ấm được bao nhiêu.

Không có hơi ấm từ đèn, Nguyễn Thanh khẽ nhíu mày trong lúc ngủ, có vẻ cảm thấy lạnh. Cậu vô thức rụt đầu vào trong chăn.

Nhưng dường như không quen với việc che kín đầu, nên chỉ rụt vào một chút, hơn nửa khuôn mặt vẫn lộ ra ngoài.

Trông mà thấy có phần đáng thương.

Cậu nằm nghiêng, từ trên nhìn xuống chỉ thấy được phần sườn mặt.

Một sườn mặt gần như hoàn hảo, trắng nõn như ngọc dưới mái tóc đen rủ lên gối. Sự đối lập ấy tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ đập vào thị giác.

Đẹp đến kinh hồn.

Đẹp đến mức không thật.

Dù là trong tầng hầm u ám, vẻ đẹp ấy vẫn không hề lu mờ, thậm chí còn khiến nơi này trở nên đẹp lạ lùng.

Nếu là ngày thường, khán giả đã phát cuồng chụp ảnh màn hình. Nhưng lúc này, không ai làm vậy. Thay vào đó là bình luận dày đặc nhắc nhở liên tục.

【 Vợ ơi mau tỉnh dậy!!! Đừng ngủ nữa! Mau chạy đi! Tầng hầm có gì đó không ổn!!! 】

【 Tôi vừa nhìn thấy bốn chữ 'Tòa Nhà Kinh Dị' là có linh cảm xấu rồi. Hai chữ 'kinh dị' chắc chắn có liên quan đến quỷ, nhưng tôi không ngờ nó đến sớm vậy! Mới ngày đầu vào game thôi mà! 】

【 Xong rồi, bà xã chẳng có miếng chiến lực nào cả! Gặp phải thứ phản khoa học thế này thì dù có thông minh cũng vô ích thôi! 】

Đừng nói là không có chiến lực, kể cả người chơi mạnh đến đâu cũng chưa chắc dám đối mặt trực diện với thứ đó.

Thứ duy nhất họ có thể làm là chạy trốn.

Nhưng người đang ngủ thì hoàn toàn không biết mình đang trong tình huống nguy hiểm thế nào. Cậu cũng không nhìn thấy được bình luận trên màn hình.

Sau khi rụt người lại, có lẽ cảm thấy an tâm hơn, hàng mày nhíu lại cũng thả lỏng.

Cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Lông mi của cậu rất dài, nhắm mắt lại thì càng rõ, đẹp đến mức không giống người thật.

Yên tĩnh và mong manh.

Khiến người ta không nỡ quấy rầy khoảnh khắc bình yên ấy.

Cơ thể cậu cũng có vẻ không được khoẻ, làn da trắng bệch gần như trong suốt, mang theo nét ốm yếu.

Có lẽ đã rất lâu rồi thiếu niên chưa thấy ánh nắng.

Không hề phù hợp với không gian tầng hầm lạnh lẽo, nhưng lại như thể hòa vào đó.

Cứ như thể cậu sinh ra đã thuộc về nơi âm u này.

Một sự mâu thuẫn đến cùng cực.

Cũng như chính con người cậu, dường như sinh ra đã mang theo mâu thuẫn.

Lúc người xem còn đang chú ý tới mép giường, một bóng đen kỳ dị không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở một góc khuất.

Gọi là bóng dáng thì không đúng, nó là một khối gì đó cực kỳ quỷ dị.

Tựa như hình người, mà cũng không phải hình người.

Vặn vẹo, méo mó, đầy áp lực khiến người ta khó thở.

Ngay khi bóng đen đó xuất hiện, một luồng khí lạnh như băng lan ra khắp không gian, mang theo cảm giác nguy hiểm khiến người ta hoảng loạn.

Nó đứng yên ở góc phòng, hoà lẫn vào bóng tối như thể là một phần của nó.

Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy chỗ đó như một cái hố đen, ngay cả phát sóng không thể chiếu ra hình ảnh rõ ràng.

Người xem chưa phát hiện ra sự hiện diện của bóng đen. Nhưng có một người, tình cờ liếc về phía góc đó, liền rợn tóc gáy.

Tim như ngừng đập. Mồ hôi lạnh chảy xuống lưng.

Cứ như thể họ đã nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng lắm.

Phải mất vài giây, người đó mới hoàn hồn lại và run rẩy gõ bình luận.

【 Cả nhà này...... tất cả nhìn góc bên trái kia đi, chỗ đó có gì ấy! 】

Khi bình luận ấy hiện ra, tất cả người xem đều đồng loạt nhìn về góc ấy. Giây tiếp theo, toàn bộ màn hình vốn đầy chat bỗng chốc im bặt.

Bởi vì ai nấy đều chìm trong nỗi sợ hãi.

Cơ thể không ngừng run rẩy. Sức lực như bị rút cạn, ngay cả chuột cũng cầm không nổi.

Đáng sợ đến mức đó.

Rõ ràng chẳng nhìn thấy gì rõ ràng, nhưng lại như thể có thứ gì đó khủng khiếp đang ẩn nấp ở đó.

Khoảnh khắc nhìn về phía đó, có người lập tức cảm thấy như mình vừa chạm phải cái chết. Nỗi sợ quét qua khiến toàn thân run rẩy không thể kiềm chế.

Sợ đến mức mọi tế bào trong người như gào thét phải chạy trốn ngay lập tức.

Nhưng cũng chính nỗi sợ ấy lại khiến người ta đến cả dũng khí bỏ chạy cũng không còn.

Điều đáng sợ nhất là...... thứ đó bắt đầu di chuyển.

Dù không thể nhìn rõ rốt cuộc nó là gì, nhưng khán giả phát sóng vẫn có thể thấy vị trí nó đang hiện diện.

Vì đặc tính của kênh, cho dù xung quanh tối đen thì vẫn có thể nhìn mờ mờ hình ảnh, giúp khán giả quan sát dễ dàng hơn.

Chỉ riêng góc bên trái là hoàn toàn khác. Nơi đó đen đến cực độ, chẳng thấy được bất kỳ vật gì, như thể là một khoảng trống hư vô.

Và giờ đây, khoảng hư vô đó đang di chuyển.

Tất cả người xem khi nhận ra điều này đều mở to mắt kinh hãi, trơ mắt nhìn khối đen tối đến cực hạn ấy đang từ từ lan đến sát mép giường.

Như thể nó định kéo người đang nằm trên giường vào bóng tối.

Khán giả ai nấy đều nín thở, không ít người gắng gượng kìm nén nỗi sợ, liên tục gửi bình luận nhắc nhở trong hoảng loạn.

【 Vợ ơi chạy mau!!! 】

【 Đừng mà đừng mà đừng lại gần bà xã mị!!! Mau tỉnh lại đi bé ơii! 】

【 Toang rồi toang rồi, vợ tôi lần này chắc tiêu thật rồi, huhuhuhu. 】

Thứ kia đang tiến lại gần một cách lặng lẽ tuyệt đối, như thể nó không hề có hình thể.

Vừa quỷ dị, vừa khiến người ta sợ đến mức không dám thở mạnh.

Nó còn rất lớn.

Bởi vì kể từ khi thứ đó rời khỏi góc tường, ai cũng nhận ra rằng nó không hề bước ra, mà là bóng tối từ nó đang lan tràn.

Như một cái hố đen, đang cố nuốt trọn cả tầng hầm.

Thứ đó càng đến gần, không gian xung quanh càng tối. Tối đến mức camera phát sóng cũng dần không thu được hình ảnh rõ ràng.

Từ từ, chiếc giường đơn giản và cả người nằm trên đó cũng mờ nhòe dần.

Tối đến mức cứ như tín hiệu kênh bị hỏng.

Nhưng khả năng phát sóng bị lỗi là rất thấp, trừ phi bị tắt. Mà tất cả khán giả vẫn đang gửi được bình luận, chứng tỏ kênh vẫn đang hoạt động.

Tất cả đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, thứ kia đã tới sát mép giường.

Chỉ có những nơi nó chạm tới, hình ảnh mới hoàn toàn bị bóng tối che lấp.

Chủ kênh...... sắp chết rồi?

Vì khán giả không còn nhìn thấy hình ảnh, nên họ buộc phải tăng âm lượng lên tối đa.

Tầng hầm lúc này im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn nghe được tiếng hít thở khẽ khàng của thiếu niên.

Nhẹ, đều, yên ắng.

Nhưng thứ âm thanh này không hề khiến người xem cảm thấy an tâm, ngược lại càng khiến họ căng thẳng tột độ.

Bởi vì tiếng hít thở ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Và nếu nó biến mất, thì rất có khả năng người trên giường đã chết.

Người chơi chết là chuyện xảy ra như cơm bữa trong các phó bản kinh dị. Độ nguy hiểm trong game vô hạn là cực cao, mà phó bản nào sẽ gặp cũng tùy vào vận may.

Ngay cả những người chơi cao cấp cũng thường xuyên bỏ mạng trong phó bản.

Ngoại trừ một vài đại lão đứng đầu bảng xếp hạng, hầu hết người chơi bước vào phó bản đều chín chết một sống.

Nên khán giả cũng đã quen dần với việc người chơi chết trên phát sóng. Thậm chí đôi khi, cái chết còn là một dạng kích thích mới mẻ.

Nhưng quen không có nghĩa là không căng thẳng.

Tuy không còn nhìn thấy gì, tất cả khán giả vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình, không ai dám thở mạnh.

Sợ rằng tiếng thở của mình sẽ lấn át tiếng hít thở yếu ớt kia.

Cũng sợ mình bỏ lỡ mất bất kỳ âm thanh nào khác.

Cả kênh phát sóng rơi vào im lặng tuyệt đối, bình luận cũng chỉ lác đác vài dòng xuất hiện.

Nhưng chẳng ai để tâm đến bình luận viết gì, tất cả đều đang tập trung nghe.

Không rõ đã bao lâu trôi qua. Có cảm giác chỉ vài phút, nhưng cũng như cả thế kỷ.

Một âm thanh khác thường vang lên trong phòng livestream.

Sột soạt sột soạt......

Tiếng động rất nhỏ, nếu không chú ý thì gần như không thể nghe thấy.

Giống như tiếng quần áo nhẹ nhàng cọ xát, hoặc tiếng người trên giường hơi cựa quậy.

Vì không thể nhìn thấy gì, khán giả hoàn toàn không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Họ chỉ có thể nín thở, căng tai lắng nghe.

May mắn là vài phút tiếp theo, ngoài tiếng hít thở đều đều của thiếu niên, không có thêm bất cứ tiếng động nào khác.

Chiếc giường này là do người đàn ông lúc trước vội vàng tìm mấy tấm ván ghép lại, đương nhiên không được êm ái. Một cậu ấm quen sống trong điều kiện tốt như vậy mà ngủ không yên cũng là chuyện bình thường.

Khán giả lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Tay trùm phó bản tuy đáng sợ, nhưng rất hiếm khi tự mình ra tay ngay trong đêm đầu tiên.

Thông thường, càng mạnh thì trùm cuối càng bị hệ thống phó bản hạn chế. Chỉ khi bước vào giai đoạn sau, hạn chế mới dần dần biến mất.

Xem ra đêm nay trùm cuối không đến để giết người. Có lẽ chỉ là theo dõi người chơi.

Tuy rằng bị theo dõi thì khả năng chết sau đó vẫn rất cao, nhưng ít nhất đêm nay có vẻ vẫn an toàn.

Thế nhưng...... ngay khi khán giả vừa mới thở phào, âm thanh kia lại vang lên.

Vẫn là tiếng sột soạt quen thuộc, nhưng lần này to hơn nhiều.

Thậm chí còn kèm theo một âm thanh khác.

Tiếng hít thở của thiếu niên thay đổi, có vẻ như đã bị đánh thức.

"Ưm......"

Lại thêm tiếng sột soạt vang lên. Kèm theo đó là tiếng rên khe khẽ của thiếu niên.

Tiếng ấy, so với tiếng quần áo cọ xát còn to hơn nhiều.

Nghe vào tai cực kỳ không bình thường.

Dường như có thứ gì đang bịt miệng cậu lại, khiến hơi thở trở nên gấp gáp và hỗn loạn.

Khán giả đang căng thẳng lập tức khựng lại. Âm thanh đó...... nghe như......

Như đang hôn môi?!

Không...... không thể nào chứ?

"Đừng......"

"Ưm......"

———

276

———

Lạnh.

Rất lạnh.

Nguyễn Thanh cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một vùng đất băng tuyết, dù quấn chăn kỹ thế nào cũng không có tác dụng.

Thậm chí cả hơi thở cũng bị cái lạnh tê buốt ấy ngăn cản, khiến cậu như sắp ngạt thở.

Cậu theo bản năng hé miệng, muốn hít thở.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, luồng khí lạnh liền len vào khoang miệng, luồn qua hàm, tràn vào trong cậu như một làn sương độc.

Càng mang theo khí lạnh hơn nữa.

Khiến Nguyễn Thanh càng thêm nghẹt thở.

"Ưm......"

Thế nhưng cậu vẫn chưa tỉnh.

Không thể nhận thức được liệu đây là mơ hay thực.

Dù vẫn chìm trong cơn mê, Nguyễn Thanh vẫn bản năng quay đầu, muốn tránh xa cái lạnh đó.

Nhưng dường như cậu không còn đủ sức, cũng có cảm giác như cằm bị thứ gì đó kìm giữ, không thể cử động dù chỉ một chút.

Giống như bị bóng đè.

Cái lạnh ấy khiến thân thể mảnh khảnh của Nguyễn Thanh run rẩy từng hồi, nhưng cậu chỉ có thể để mặc nó hoành hành.

Không thể trốn chạy. Cũng không thể thoát.

Thậm chí không thể tỉnh lại.

Giống như một cơn ác mộng sau khi cảm mạo, nửa tỉnh nửa mê, không rõ thực hay ảo.

Do vẫn chưa tỉnh, cậu nằm im trên giường. Hàng mi dài run nhẹ, khiến khuôn mặt cậu trông như một con búp bê sứ xinh đẹp, dễ vỡ.

Tựa như ai muốn làm gì cũng được, không có khả năng phản kháng.

Và đúng là cậu chẳng thể phản kháng.

Hơi thở bị cướp đoạt hoàn toàn, Nguyễn Thanh sắp không chịu nổi.

Luồng lạnh kia như cảm nhận được điều đó, cuối cùng cũng rút lui, để lại khoảng trống cho cậu thở.

Cậu hơi hé miệng, gắng sức hít lấy không khí.

Vì thiếu oxy, tiếng thở của Nguyễn Thanh dồn dập, nghe như những tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên từ tận sâu cổ họng.

Kỳ lạ là nó mang một vẻ gì đó quá gợi cảm.

Khiến tim người nghe lỡ nhịp, cũng khiến kẻ khác khó kiềm chế.

Hơn nữa, vì vừa bị quấy rối một cách kỳ quái, đôi môi hồng nhạt của Nguyễn Thanh lúc này trở nên đỏ rực như quả anh đào chín, khiến ai nhìn cũng muốn cúi xuống nếm thử.

Nhưng rồi, hơi thở của cậu lại bị chặn một lần nữa.

"Ưm......"

Nguyễn Thanh siết chặt mép chăn, co người lại, cố gắng giữ ấm cho bản thân.

Nhưng chẳng có chút hiệu quả nào.

"Đừng mà......" Cậu khẽ thì thầm trong vô thức, muốn thoát khỏi cái lạnh đến tê dại ấy.

Muốn được thở.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

Não cậu đang trong trạng thái lưng chừng giữa mơ và thực, không thể suy nghĩ, không thể phản kháng, chỉ biết rằng mình đang rất lạnh.

Còn lý do vì sao thì không rõ.

Cũng không biết phải làm sao để chống lại nó.

Chỉ có thể hơi ngửa đầu lên, cam chịu tiếp nhận tất cả.

Tư thế ấy khiến người ta nhìn vào chỉ thấy hình ảnh ngoan ngoãn, mặc kệ người khác muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không có ý định từ chối.

Như thể sẵn sàng phối hợp.

Kênh phát sóng không hiển thị hình ảnh, chỉ phát ra âm thanh.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, ngay khoảnh khắc vang lên tiếng ướt át kỳ quái, tựa như tiếng hôn môi, thì âm thanh cũng trở nên mơ hồ, lẫn lộn.

Gần như không nghe được gì nữa.

Phát sóng trực tiếp rất ít khi gặp lỗi như vậy, khiến nhiều khán giả nghĩ điện thoại hay máy tính của mình bị hỏng.

Nhưng thử đủ mọi cách vẫn không cải thiện.

Một số khán giả bắt đầu gõ bình luận.

【 Chuyện gì vậy? Sao tôi nghe chẳng rõ gì cả, cứ như tiếng tuyết rơi lạo xạo vậy, chẳng hiểu đang làm gì nữa. Ai tốt bụng ghi hình lại được không? 】

【 Ơ? Không phải mỗi mình tui bị à? Tui cũng nghe thấy như thế. 】

Lúc này mọi người mới phát hiện, không phải thiết bị có vấn đề, mà tất cả đều nghe giống hệt vậy.

【 Có khi nào kênh phát sóng hiện tại chỉ phát đúng âm thanh này không? 】

【 !!! 】

Cả kênh lập tức chìm vào sự căng thẳng, không ai dám thở mạnh.

Sợ rằng phát sóng trực tiếp sẽ bị cắt mất bất cứ lúc nào.

May mắn là dù âm thanh kỳ lạ kia vẫn vang lên, phát sóng vẫn chưa dừng.

Điều đó đồng nghĩa người chơi vẫn chưa chết.

Nhưng Nguyễn Thanh lại cảm thấy mình cách cái chết không còn xa nữa.

Lạnh quá.

Cái lạnh khiến toàn thân cậu run rẩy.

Cậu cuộn người lại thành một đống, mà vẫn không đỡ hơn chút nào.

Ngay khi cậu cảm thấy mình sắp mất tri giác vì lạnh, thì một tiếng kẽo kẹt vang lên, và cái lạnh đó đột nhiên biến mất.

Thay vào đó là hơi ấm, như ánh nắng đầu hè chiếu lên da thịt, ấm áp lạ thường.

Sự ấm áp khiến người ta thấy an lòng.

Nguyễn Thanh vô thức nghiêng người về phía nguồn ấm đó, cho đến khi cậu được bao bọc hoàn toàn trong luồng hơi ấm ấy, mới khẽ xoay người, tìm được tư thế dễ chịu.

Rồi thiếp đi.

Vì sự xuất hiện của mấy người kia, Hứa Hạ buộc phải rời tầng hầm, nhưng trong lòng vẫn lo cho thiếu niên ở lại một mình.

Nơi tối tăm, ẩm thấp như tầng hầm không phù hợp với cậu. Một mình lại càng không.

Cậu nhất định sẽ sợ lắm.

Hình ảnh thiếu niên co ro, sợ hãi cứ quanh quẩn trong đầu Hứa Hạ, khiến anh ta không thể nào chợp mắt.

Chờ đến khi những người khác đã ngủ, anh ta liền lén trở lại tầng hầm, leo lên chiếc giường duy nhất ở đó.

Cúi đầu nhìn người trong lòng, anh ta nhíu mày, ôm cậu chặt thêm một chút.

Lạnh.

Dù đã đắp chăn, thắp đèn sưởi, nhưng cơ thể Nguyễn Thanh vẫn lạnh như đá.

Lạnh như một cái xác vừa được lôi ra từ tủ đông, khiến người ta bất an và sợ hãi.

Nếu không vì thân thể cậu vẫn còn mềm mại, Hứa Hạ đã tưởng rằng cậu không còn sống nữa.

Anh ta nhận ra tình trạng của Nguyễn Thanh thật sự không ổn.

Vừa ôm cậu vào lòng, Hứa Hạ vừa lôi điện thoại ra tra cứu về bệnh sương mù.

Thông tin trên mạng rất chi tiết, miêu tả rõ các triệu chứng, bao gồm cả mất trí nhớ và nhiều biểu hiện khác.

Ánh mắt anh ta dừng lại trên một dòng.

—— Bệnh sương mù cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng.

Sắc mặt Hứa Hạ càng thêm nặng nề, cúi nhìn người đang ngủ trong lòng, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc.

Bệnh này chủ yếu gây hại ở hai điểm:

Thứ nhất là thiếu máu não. Thứ hai là xuất huyết não. Cả hai đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Vì vậy, người mắc bệnh sương mù cần phải thường xuyên lưu ý tuần hoàn máu não và phòng tránh các biến chứng.

Hứa Hạ đọc kỹ hướng dẫn xoa bóp giúp lưu thông máu, học thuộc, rồi vụng về xoa nhẹ cho Nguyễn Thanh.

Do quen làm việc nặng, lực tay của anh ta không được ổn định, lúc mạnh lúc nhẹ, khiến khuôn mặt Nguyễn Thanh nhíu lại vì đau.

Nhưng có lẽ vì quá mệt, hoặc do cơ thể yếu ớt, cậu vẫn không tỉnh lại.

Thấy thế, Hứa Hạ thở ra nhẹ nhõm, tiếp tục kiên nhẫn.

Qua thời gian, động tác của anh ta cũng trở nên thuần thục hơn.

Ít nhất thì gương mặt nhăn nhó kia cũng đã giãn ra.

Không thể xoa quá lâu, khi thấy thời gian đã đủ, Hứa Hạ ôm chặt cậu vào lòng, nhắm mắt ngủ.

Dù công trường bên trên ồn ào, âm thanh đó không thể truyền xuống tầng hầm, càng không thể đánh thức hai người.

Cứ thế, họ ngủ thẳng đến sáng.

Không rõ đã bao lâu, hàng mi Nguyễn Thanh khẽ run vài cái, rồi cậu chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt xinh đẹp vẫn còn đượm vẻ ngái ngủ.

Cậu vô thức ngồi dậy, xoa nhẹ đầu vì hơi nhức.

Nhưng rồi cậu khựng lại giữa chừng, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đây là đâu?

Cậu là ai?

Và người đang ôm cậu là ai thế?

———

277

———

Nhìn thấy người trên giường đã tỉnh, Hứa Hạ vốn định xuống giường, nhưng ngay giây tiếp theo anh ta lại dừng.

Bởi vì anh ta nhận ra người trước mắt có điều gì đó không ổn.

Trên gương mặt thanh tú của thiếu niên là vẻ mơ hồ, đôi mắt xinh đẹp đầy nét xa lạ.

Xa lạ với anh ta, và xa lạ cả với hoàn cảnh xung quanh.

Cứ như thể cậu đang lần đầu tiên trông thấy tất cả những thứ này.

Hứa Hạ nhìn thiếu niên đang bối rối nhìn quanh, bỗng nhớ lại một trong những triệu chứng anh ta từng đọc được về bệnh sương mù đêm qua —— mất trí nhớ.

Bệnh sương mù dường như rất thường gây ra chứng mất trí.

Vậy nên, cậu chủ nhỏ này lại mất trí nhớ lần nữa?

Ánh mắt Hứa Hạ khẽ nheo lại trong một khoảnh khắc gần như không thể nhận ra, rồi nhanh chóng giấu hết cảm xúc trong mắt, tỏ ra tự nhiên ngồi dậy.

Vì giường dựng tạm khá nhỏ, nên hai người vốn đã ở rất gần nhau, việc ngồi dậy cũng không làm khoảng cách thay đổi là mấy.

Hứa Hạ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, giọng nói dịu dàng và thân mật, như thể giữa họ vốn là mối quan hệ vô cùng gần gũi, "Sao thế em?"

Nguyễn Thanh bị kéo vào lòng thì khựng lại đôi chút. Cậu không lập tức giãy ra, mà quay đầu nhìn người đàn ông xa lạ đang ôm mình, cố gắng moi trong đầu chút ký ức có liên quan.

Nhưng trong đầu cậu, không có chút manh mối gì cả.

Những kiến thức cơ bản trong sinh hoạt thì vẫn hiện ra theo bản năng, nhưng ký ức khác thì hoàn toàn trống rỗng.

Bộ não trống hoác, đến mức chính bản thân là ai cũng chẳng nhớ nổi.

Nguyễn Thanh chỉ nhớ mang máng mình từng rất khó chịu, nhưng bằng cách nào đó vẫn chưa thể tỉnh hẳn.

Cảm giác giống hệt như từng bị bóng đè.

Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông xa lạ đang ôm mình, hàng mi dài run lên vài cái, khẽ mím môi đáp nhỏ, "Không có gì ạ."

Tuy miệng nói là không sao, nhưng vẻ bất an và yếu ớt hiện rõ trên gương mặt thanh tú, khiến cậu trông chẳng hề giống người đang ổn chút nào.

Dù vậy, người bình thường sau khi mất trí nhớ hoàn toàn đều sẽ rất hoảng loạn, mà Nguyễn Thanh có thể giữ được bình tĩnh đến mức này đã là đáng nể.

Nếu không để ý kỹ, có khi còn dễ dàng bỏ qua.

Nhưng Hứa Hạ đã nhận ra điều ấy. Anh ta như đã đoán được điều gì đó, liền buông Nguyễn Thanh ra, giọng trầm thấp vang lên, "Em lại quên anh rồi à?"

Dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu anh ta lại giống như đang khẳng định, mang theo một cảm giác hụt hẫng và nỗi buồn khó tả.

Lại?

Nguyễn Thanh nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp càng thêm nghi hoặc, nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt.

Ánh mắt cậu tuy vẫn lạ lẫm, nhưng sự kháng cự và đề phòng đã dịu đi ít nhiều.

Dù sao thì, có thể ngủ cùng một giường, lại còn thân mật như thế này, chắc chắn không phải quan hệ xã giao bình thường.

Huống hồ, cậu còn chưa nói ra điều gì, mà người đàn ông này đã đoán được cậu mất trí nhớ, điều đó cho thấy anh ta rất hiểu rõ tình trạng của cậu.

Hơn nữa, theo những gì anh ta nói thì đây không phải là lần đầu cậu mất trí nhớ.

Nói xong, Hứa Hạ giấu đi nỗi thất vọng và buồn bã trong mắt, rồi nở một nụ cười dịu dàng với Nguyễn Thanh, "Không sao đâu, cho dù em có quên bao nhiêu lần, anh cũng sẽ để em làm quen anh lại từ đầu."

"Anh là Hứa Hạ."

"Còn em......" Anh ta ngừng một chút, khẽ vuốt mái tóc bên trán của Nguyễn Thanh, dịu dàng nói tiếp, "......là bạn trai anh."

Bạn trai? Nguyễn Thanh ngỡ ngàng nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.

Cậu vừa mới suy đoán đủ loại mối quan hệ: anh em ruột, họ hàng, bạn bè thân thiết......

Thậm chí cả quan hệ cha con cũng từng lướt qua trong đầu, nhưng lại không hề nghĩ đến...... loại quan hệ này.

Vậy tối qua cái cảm giác nghẹt thở vì bị bịt miệng, cùng với cảm giác như bị bóng đè, chẳng lẽ là đang làm cái việc đó?

Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run lên vài cái, cậu có chút lúng túng quay đi, né tránh ánh nhìn.

Hứa Hạ không hề biết cậu đang nghĩ gì, anh ta chỉ lặng lẽ vuốt tóc Nguyễn Thanh lần nữa.

Do Nguyễn Thanh nằm nghiêng khi ngủ, nên tóc bị ép lệch qua một bên, lúc này hơi rối lên.

Hứa Hạ định vỗ cho tóc nằm xuống, nhưng tóc của cậu có phần bướng bỉnh, vỗ vài cái vẫn không vào nếp.

Nguyễn Thanh không thể nhìn thấy tóc mình, nhưng có thể cảm nhận được anh ta đang loay hoay trên đầu mình, liền hơi nghiêng đầu về phía Hứa Hạ, dường như không hiểu anh ta đang làm gì.

Do phần tóc bị vểnh lên, cộng thêm động tác nghiêng đầu, khiến Nguyễn Thanh trông càng thêm ngây ngô và đáng yêu.

Như một chú mèo con nghi hoặc nhìn chủ nhân, đôi mắt tròn xinh đẹp gần như chiếm trọn cả thế giới trước mắt.

Xinh đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.

Động tác của Hứa Hạ chững lại trong thoáng chốc, tim anh ta khẽ lỡ nhịp, con ngươi cũng hơi co lại.

Ngay cả khao khát chiếm hữu và lạnh lùng thường ngày trong ánh mắt anh ta cũng suýt nữa không thể che giấu nổi.

Hứa Hạ vốn không phải kiểu người quan tâm đến ngoại hình. Với anh ta, đẹp hay xấu cũng như nhau, bởi một người dù đẹp đến đâu, trăm năm sau cũng chỉ là một nắm tro tàn.

Nhưng giờ phút này, anh ta mới lần đầu nhận ra mình đã quá ngây thơ.

Có lẽ không phải vì anh ta không bị ngoại hình thu hút, mà là vì trước đó chưa từng gặp ai đẹp như thiếu niên này.

Cậu như một vị tiên giáng trần, khiến cả thế giới trở thành phông nền mờ nhạt. Vẻ đẹp ấy, khiến lòng người u ám cũng không thể không rung động.

Khiến người ta chỉ muốn giữ lấy cậu, không chia sẻ với bất kỳ ai.

Thì ra, anh ta cũng chỉ là một kẻ tầm thường, dễ bị sắc đẹp làm lay chuyển.

Tay Hứa Hạ từ từ trượt khỏi tóc Nguyễn Thanh, rơi xuống làn da mảnh khảnh nơi cổ cậu.

Ánh mắt anh ta cũng không thể kiểm soát mà dần dần hạ xuống.

Tuy rằng Hứa Hạ sớm đã giấu đi vẻ chiếm đoạt cùng khí thế áp chế trong mắt, nhưng lúc này ánh nhìn của anh ta lại thấp thoáng một loại cảm xúc khó gọi tên, như thể đang dùng ánh mắt làm những chuyện vượt giới hạn.

Ánh mắt ấy cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ ửng của Nguyễn Thanh.

Không rõ là do vừa tỉnh ngủ hay nguyên nhân nào khác, môi cậu hồng lên bất thường, không còn vẻ tái nhợt bệnh tật như trước. Giống như vừa bị ai đó hôn đến đỏ bừng, ướt át một cách khó cưỡng.

Đôi mắt trong veo mờ sương vì mới tỉnh khiến gương mặt cậu càng thêm ngây ngô, đẹp đến kinh người.

Ánh mắt Hứa Hạ trầm xuống, nhưng anh ta không hề dời đi. Trái lại, đầu khẽ nghiêng, chậm rãi tiến sát về phía Nguyễn Thanh.

Dù ánh sáng mặt trời không thể chiếu vào tầng hầm, nhưng nhờ đèn sưởi luôn bật, không gian cũng không đến nỗi âm u. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bầu không khí trở nên khác lạ, mê hoặc và lặng lẽ lay động.

Nguyễn Thanh thấy vậy, ngón tay trắng trẻo hơi cuộn, thân thể cứng đờ nhưng không né tránh, mặc cho Hứa Hạ tiếp cận.

Giống như đang âm thầm chấp thuận.

Nhưng ngay khoảnh khắc Hứa Hạ gần chạm đến, Nguyễn Thanh vẫn mím môi cứng ngắc, hơi nghiêng đầu tránh đi. Tuy nhiên, biên độ cực kỳ nhỏ, gần như không đáng kể. Nếu Hứa Hạ thật sự muốn, động tác ấy chẳng thể ngăn cản được gì.

Thế nhưng anh ta lại dừng động tác.

Hứa Hạ ngước nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Nguyễn Thanh, không biết nghĩ đến điều gì, cuối cùng chỉ lặng lẽ rút lui. Trên gương mặt hiện lên vẻ yếu đuối và thất vọng thoáng qua, cả người toát ra một nỗi buồn nhè nhẹ.

Anh ta vốn dĩ không hề xấu, thậm chí còn có thể nói là tuấn tú.

Lúc này, vì tối qua thức trông Nguyễn Thanh nên áo khoác lao động cũng được cởi ra, đặt ở bên cạnh. Dưới ánh đèn, anh ta hoàn toàn không giống công nhân làm việc ở công trường, mà như một quản lý cấp cao vừa bước ra từ văn phòng doanh nghiệp thành đạt.

Một người đàn ông như vậy, khi kìm nén cảm xúc và lặng lẽ chịu đựng tổn thương, lại càng dễ khiến người khác xót xa.

Dù biểu cảm ấy chỉ thoáng qua trong một hai giây, Hứa Hạ rất nhanh đã thu lại tất cả. Anh ta còn quay sang Nguyễn Thanh, mỉm cười dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Người mình yêu đột nhiên mất trí nhớ, ai mà không đau lòng? Nhưng Hứa Hạ lại cố gắng tỏ ra không có gì, rõ ràng là không muốn để Nguyễn Thanh thấy khó xử hay mang gánh nặng.

Nguyễn Thanh hơi mím môi, im lặng mấy giây, cuối cùng vụng về đưa tay vòng qua cổ Hứa Hạ, khẽ hôn lên má anh ta.

Có lẽ, đến mức ấy còn chưa thể gọi là một nụ hôn.

Bởi vì Nguyễn Thanh buông ra quá nhanh, nhanh đến mức Hứa Hạ còn chưa kịp cảm nhận được độ ấm ấy. Thậm chí đến cả phản ứng cũng không theo kịp.

Anh ta đưa tay lên sờ vào nơi vừa được hôn, như thể cảm giác kia vẫn còn lưu lại đó.

Phải mất vài giây Hứa Hạ mới hoàn hồn lại. Một tay khác nắm chặt, dồn sức kìm nén bản thân.

Không thể vội.

Nếu vội, sẽ khiến cậu hoảng sợ.

Nếu là người khác, ép buộc một chút cũng chẳng sao. Nhưng với cậu chủ nhỏ này thì không được.

Cái gọi là bệnh sương mù không phải bệnh nan y, nhưng lại cực kỳ mẫn cảm với mọi kích thích.

Một khi cảm xúc dao động quá lớn, hoặc vô tình va đập vào đầu, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Nhẹ thì đau đầu dữ dội, nặng thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Thiếu niên ấy mong manh như một đóa hoa quỳnh nở trong đêm, đẹp tuyệt trần nhưng chịu không nổi gió sương, một chút sơ suất cũng có thể khiến cậu héo tàn.

Hứa Hạ không muốn có được cậu trong một sớm một chiều. Anh ta muốn Nguyễn Thanh mãi mãi thuộc về mình.

Lần đầu tiên trong đời, Hứa Hạ sinh ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đến vậy, và lần đầu tiên vẽ nên viễn cảnh tương lai.

Một tương lai có cậu chủ nhỏ này bên cạnh.

Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến anh ta không khỏi phấn khích.

Hơn nữa, do thiếu niên thường xuyên mất trí nhớ, anh ta sẽ có rất nhiều cơ hội để khiến cậu yêu mình một lần nữa. Mỗi lần đều là lần đầu tiên.

Và cậu, mãi mãi sẽ chỉ yêu anh ta.

Hứa Hạ cố kìm nén sự vui sướng trong lòng, làm bản thân trông càng thêm dịu dàng. Anh ta nhìn cậu, nghiêm túc mở miệng, "Không sao đâu, em không cần phải miễn cưỡng mình."

Nghe vậy, ngón tay Nguyễn Thanh hơi siết lại, giọng khẽ khàng, "Xin lỗi ạ."

Có một người yêu luôn đánh mất ký ức, nỗi đau sẽ mãi thuộc về người còn nhớ.

Hứa Hạ mỉm cười lắc đầu, nắm tay cậu đặt lên má mình, "Không cần phải xin lỗi gì."

"Em vĩnh viễn không cần phải xin lỗi anh. Vì em, anh tình nguyện chịu đựng."

Anh ta chưa từng nói những lời yêu thương như vậy với ai, nhưng lúc này, tất cả cứ tự nhiên thốt ra, như thể tình cảm dành cho thiếu niên ấy đã ăn sâu vào tận xương tủy.

Không cần suy nghĩ, cũng biết nên làm gì.

Hứa Hạ nhìn Nguyễn Thanh, giọng nói kiên định, "Cho dù em quên anh bao nhiêu lần cũng không sao. Chỉ cần anh còn ở đây, anh sẽ cố gắng khiến em yêu anh thêm lần nữa."

Vừa lúc ấy, mấy người vừa bước vào tầng hầm, đúng lúc nghe thấy những lời này: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com