Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏢 [Tòa Nhà Kinh Dị] #5

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

———

278

———

Cái gì mà 'anh sẽ cố gắng khiến em yêu anh'?

Ai yêu ai cơ?

Lại còn có 'thêm lần nữa' là sao?

Vừa mới bước vào tầng hầm, mấy người đều khựng lại trong thoáng chốc, nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Dù sao thì trong cuộc sống của họ từ trước tới nay, hai chữ 'tình yêu' chưa từng xuất hiện. Chưa từng nghe ai trong số họ có người yêu hay đang quen ai cả.

Mấy người nhất thời không hiểu gì, theo bản năng đưa mắt nhìn vào phía trong tầng hầm.

Tầng hầm nằm ở một góc tối mà ánh mặt trời hầu như không thể chiếu tới. Dù là ban ngày thì nơi này cũng tối tăm không khác gì ban đêm, phải hoàn toàn nhờ ánh đèn chiếu sáng khắp phòng.

Và ánh sáng ấy cũng rọi đến chiếc giường đơn giản vừa được dựng lên từ tối hôm qua.

Trên giường, hai người đang ngồi rất gần nhau. Gần đến mức một người ôm chặt người còn lại trong lòng, nắm lấy tay đối phương áp lên má mình, ánh mắt dịu dàng, đắm đuối.

Tư thế thân mật đến mức người ta khó mà không nghĩ rằng họ là một đôi đang yêu nhau sâu đậm.

Người bị ôm cũng không hề kháng cự, ngoan ngoãn để mặc đối phương ôm mình, đôi mắt đẹp không chút chống cự, như thể người đàn ông trước mặt thật sự là người cậu từng yêu, nhưng giờ đã quên mất.

Bầu không khí giữa hai người ấy hòa hợp lạ thường, lại phảng phất một thứ tình cảm khó gọi tên.

Nếu không biết rõ chuyện, e rằng ai cũng sẽ nghĩ họ là một đôi đang yêu.

Yêu?

Ha.

Chỉ là một kẻ bắt cóc, và một nạn nhân bị bắt cóc mà thôi.

Đừng nói là yêu sâu đậm, nếu là ngày thường, Hứa Hạ đến cả tư cách quen biết cậu chủ nhỏ này còn chẳng có.

Chu Cẩm Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, cơn giận bùng lên không rõ lý do. Hắn sầm mặt, bước đến cạnh giường, định túm tay Nguyễn Thanh kéo cậu xuống.

Nhưng Nguyễn Thanh lại né tránh.

Khi Chu Cẩm Thần vừa động tay, cậu lập tức trốn vào lòng Hứa Hạ, ngước mắt nhìn người đàn ông xa lạ đang định bắt lấy mình.

Đôi mắt cậu phủ một tầng hơi nước, ánh lên sự hoảng sợ như một chú nai nhỏ vừa bị dọa cho khiếp vía.

Hứa Hạ thấy cậu nhào vào lòng mình thì lập tức dang tay ôm chặt lấy cậu, bảo vệ cậu trong vòng tay, cho cậu một cảm giác an toàn tuyệt đối.

Chu Cẩm Thần thấy vậy, sắc mặt càng lúc càng tối sầm. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn Nguyễn Thanh đang nép vào lòng Hứa Hạ, "Đã dặn cậu cái gì, cậu quên sạch rồi hả?"

"Xuống đây mau!"

Tối qua, khi Hứa Hạ lên mạng tìm hiểu thông tin, người xem kênh phát sóng đã nhận ra chủ kênh bị mất trí nhớ, chứ không phải đang diễn trò hay giữ hình tượng.

Lúc đầu, khán giả còn chửi Hứa Hạ vô sỉ, nhưng sau khi nghe Chu Cẩm Thần nói thì lập tức đổi giọng.

【 Đúng đúng, vợ ơi nghe hắn đi! Tuy ổng lúc nào cũng ra vẻ như người ta nợ mình tám trăm nghìn, nhưng tôi thấy ổng đàng hoàng hơn mấy kẻ khác nhiều! 】

【 Má nó! Thằng khốn kia dám lợi dụng lúc bà xã mất trí nhớ để lừa dối em ấy! Vợ ơi đừng tin hắn! Hắn không phải người em yêu đâu! 】

Thế nhưng người từng rất ngoan ngoãn nghe lời, lúc này lại không nghe nữa. Nghe thấy giọng lạnh lùng của Chu Cẩm Thần, Nguyễn Thanh chỉ biết rụt sâu hơn vào lòng Hứa Hạ, đến mức vùi cả khuôn mặt vào ngực anh ta.

Hứa Hạ nhẹ nhàng vỗ đầu cậu để trấn an, động tác dịu dàng vô cùng.

Như thể đang nói với cậu rằng anh ta sẽ luôn ở đây, bảo vệ cậu.

Đôi mắt Chu Cẩm Thần tối sầm hẳn. Ngay khi hắn định mạnh tay kéo Nguyễn Thanh xuống, trong đầu hắn lại hiện lên ánh mắt của thiếu niên vừa nãy.

Xa lạ. Hoảng loạn. Sợ hãi.

Chu Cẩm Thần khựng lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dù Nguyễn Thanh có ương bướng thế nào, thì với vai trò là cha trên danh nghĩa, cậu vẫn luôn nghe lời hắn. Nhưng bây giờ ánh mắt của cậu nhìn hắn đầy xa lạ, hoàn toàn không phải ánh mắt mà cậu từng dành cho hắn.

Cậu lại mất trí nhớ rồi.

Tuy hắn biết căn bệnh của cậu khiến cậu hay bị mất trí nhớ, nhưng khi một lần nữa chứng kiến cậu không nhớ mình, hắn vẫn cảm thấy một cảm xúc khó gọi tên trào dâng.

Bực bội. Khó chịu. Không rõ nguyên do.

Cảm giác như món đồ của mình đã bị người khác chạm vào.

Dù thiếu niên này không thuộc về hắn, và nhìn bề ngoài thì cả hai vẫn chưa xảy ra chuyện gì thân mật, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an.

Chu Cẩm Thần nén xuống sự khó chịu đó, nhìn Hứa Hạ lạnh giọng, đầy sát khí, "Anh có vẻ đã quên lời tôi đã nói rồi nhỉ."

Hứa Hạ chẳng để tâm đến thái độ của hắn, chỉ cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng, dịu dàng nói, "Làm sao tôi nỡ để em ấy lại một mình được?"

Lời này nghe như nói với Chu Cẩm Thần, nhưng thực chất là nói cho Nguyễn Thanh nghe. Bởi vì trong giọng anh ta đầy sự dịu dàng và thương tiếc, như tiếng thì thầm âu yếm giữa những người yêu nhau.

Nói rồi, Hứa Hạ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của Chu Cẩm Thần, cười nhạt, "Anh không thấy mình quá kiểm soát rồi sao?"

Không đợi hắn đáp, Hứa Hạ tiếp lời, "Tôi đâu có phá hỏng kế hoạch của chúng ta, cũng chẳng làm gì trái với thỏa thuận cả."

Ý anh ta quá rõ ràng: Chu Cẩm Thần không có tư cách can thiệp vào chuyện của anh ta.

Quả đúng là như thế. Họ chỉ đang hợp tác tạm thời, không ai cao hơn ai, cũng không ai phải răm rắp nghe theo mệnh lệnh của người khác.

Trong tình huống đó, chẳng ai có quyền can thiệp vào hành động của người khác.

Huống hồ lần này lại là chuyện dụ dỗ con tin.

Nếu đổi là con tin khác, dù Hứa Hạ có làm quá đáng hơn nữa, có khi cũng chẳng ai nói gì. Nhưng Nguyễn Thanh thì lại khác.

Nghiêm Luật Lâm nhìn mấy người bên cạnh, thần sắc ai cũng có vẻ lạnh lùng. Anh cau mày, cảm thấy phản ứng của họ có chút bất thường.

Bình thường họ đâu dễ dao động cảm xúc thế này?

Dù quan hệ giữa họ chẳng tốt đẹp gì, nhưng ít ra cũng hiểu rõ tính nhau. Ngoài thù hận và phẫn nộ ra, chẳng có thứ gì khiến bọn họ bận tâm.

Đừng nói là lừa con tin, kể cả con tin có chết vì sơ suất, họ cũng chỉ quan tâm làm sao để qua mặt Nhậm Diên Khánh.

Nhưng bây giờ thì khác. Cảm xúc của họ dao động quá lớn. Mà nguyên nhân lại không phải vì kế hoạch bắt cóc gặp trục trặc, mà là vì cậu chủ nhỏ kia thân thiết với Hứa Hạ?

Ghen?

Ý nghĩ này thật vô lý.

Bọn họ không phải kiểu người bị tình cảm chi phối, càng không phải loại dễ bị vẻ ngoài hấp dẫn. Làm sao chỉ trong một ngày đã đồng loạt nảy sinh tình cảm với con trai kẻ địch?

Nghiêm Luật Lâm nghiêm túc nhìn cậu chủ đang nép trong lòng Hứa Hạ.

Thiếu niên có khuôn mặt đẹp đến ngẩn người, từng đường nét như được chạm khắc tỉ mỉ. Có lẽ vì mới ngủ dậy, má cậu hơi ửng đỏ, ánh đèn chiếu lên khiến khuôn mặt càng thêm mê hoặc.

Vì quá sợ hãi, thân thể gầy gò của cậu co lại trong vòng tay Hứa Hạ, trông vừa yếu ớt vừa bất lực.

Cũng vì thế mà càng khiến người ta muốn bảo vệ.

Đúng là một người có khả năng gây họa.

Nếu chuyện cả nhóm cùng yêu một người đặt lên người khác thì sẽ rất nực cười. Nhưng đặt vào Nguyễn Thanh lại dường như hoàn toàn có thể xảy ra.

Nghiêm Luật Lâm hơi mất tự nhiên mà dời mắt đi, nhưng trong lòng lại càng thêm bất an.

Dụ dỗ con tin không phải vấn đề. Nhưng vì một con tin mà nội bộ chia rẽ, thậm chí dẫn đến kế hoạch bắt cóc thất bại, thì vấn đề sẽ rất lớn.

———

279

———

Bọn họ vốn làm việc không thể để lộ ánh sáng, bất kỳ sơ suất nào cũng có thể chôn vùi chính bọn họ.

Nghiêm Luật Lâm không cho phép có sai sót. Anh lại lần nữa liếc nhìn thiếu niên đang được ôm, sắc mặt nghiêm túc nói, "Từ giờ trở đi, không ai được phép đến gần cậu ấy thêm một bước."

Hứa Hạ nghe vậy lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Nghiêm Luật Lâm.

Nhưng Nghiêm Luật Lâm thản nhiên lờ đi ánh nhìn của Hứa Hạ, nói xong liền giơ tay lên, "Tôi đồng ý."

Chu Cẩm Thần liếc mắt nhìn Nghiêm Luật Lâm, sau đó mặt lạnh tanh giơ tay theo, "Tôi đồng ý."

Sau khi Chu Cẩm Thần cất lời, ánh mắt Hứa Hạ lướt qua hắn, dừng lại trên người Đoạn Minh đang im lặng đứng bên cạnh.

Quy tắc bỏ phiếu của bọn họ rất đơn giản: chỉ cần một người đưa ra đề nghị, tất cả người có mặt tham gia bỏ phiếu, nếu quá nửa tán thành thì quyết định có hiệu lực.

Họ có tổng cộng bốn người ở đây. Nếu Đoạn Minh không đồng ý, thì quy định này sẽ không thể thông qua.

Nhưng Hứa Hạ đã phải thất vọng. Đoạn Minh liếc nhìn hai người trên giường, thản nhiên rút tay ra khỏi túi quần, giơ lên.

"Tôi cũng đồng ý."

Tuy quân số chưa đủ, vì nhóm bắt cóc này có năm người. Người còn lại là La Hạo Đông không có mặt. Nhưng sự vắng mặt đó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bởi dù La Hạo Đông có đứng về phía Hứa Hạ phản đối, thì số phiếu đồng ý vẫn chiếm đa số.

Sắc mặt Hứa Hạ lập tức trở nên âm trầm, cả người tỏa ra sát khí lạnh lẽo đến rợn người, không còn chút dấu vết nào của dáng vẻ ôn tồn vừa rồi.

Tuy vậy, anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khi Nguyễn Thanh quay đầu nhìn lại, Hứa Hạ lập tức khôi phục gương mặt dịu dàng săn sóc quen thuộc.

Nguyễn Thanh nhíu mày khó hiểu nhìn Hứa Hạ, dường như không hiểu mấy người kia đang bàn tán điều gì, cũng không hiểu câu 'không được đến gần' là đang nói về ai.

Rốt cuộc, trong lúc bàn chuyện, không ai trực tiếp nhìn cậu, nếu có thì cũng chỉ lướt qua rất nhanh.

Hứa Hạ thấy ánh mắt nghi hoặc của Nguyễn Thanh, khẽ cười dịu dàng, lại đưa tay vuốt tóc cậu đang bị vểnh lên, "Ngoan nào, em ở lại một chút thôi nhé?"

"Anh có chút việc, lát nữa sẽ quay lại với em."

Nói xong, Hứa Hạ cũng không quan tâm tóc đã vuốt gọn hay chưa, liền buông Nguyễn Thanh xuống giường.

Nguyễn Thanh tròn mắt nhìn theo, dường như lúc này mới hiểu được rằng 'cậu ấy' trong lời bọn họ nói chính là chỉ cậu. Theo bản năng, cậu vươn tay muốn giữ Hứa Hạ lại.

Nhưng đã muộn. Hứa Hạ đã xuống giường.

Mấy người còn lại thấy vậy, cũng chỉ liếc nhìn thiếu niên bất an và hoảng hốt đang ngồi trên giường, rồi lặng lẽ rời khỏi tầng hầm.

Hứa Hạ nhìn thấy Nguyễn Thanh định giữ anh ta lại, thâm tâm muốn quay lại ôm cậu vào lòng. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn cắn răng xoay người, bước theo những người kia.

Trước khi quy định được thông qua, anh ta muốn làm gì cũng được. Nhưng một khi quy tắc đã có hiệu lực, anh ta không thể không tuân thủ.

Bởi vì trong số họ, không một ai là người tốt hay dễ mềm lòng. Nếu có ai phá vỡ quy củ, làm trái với sự đồng thuận, thì cái kết sẽ không tốt đẹp chút nào.

Vì là người rời tầng hầm cuối cùng, Hứa Hạ đi sau cùng trong nhóm. Anh ta lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng lưng những người đi trước, ánh mắt âm trầm như rắn độc theo dõi con mồi.

Chỉ là đến gần con tin thôi, có đáng để lập quy tắc gắt gao như vậy không? Thế mà cái quy định vô lý ấy lại được thông qua chỉ trong chưa đầy nửa phút.

Đúng là giả tạo đến mức buồn nôn.

Hứa Hạ cụp mắt, giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, lặng lẽ theo mấy người bước vào căn phòng trống gần cầu thang tầng một.

Căn phòng này vốn dùng để chứa xi măng và các vật liệu xây dựng linh tinh. Những căn như vậy ở tầng một vốn có rất nhiều, công nhân cũng thường xuyên lui tới.

Nhưng vì căn phòng này nằm trong góc khuất, lại thuộc khu vực chưa khởi công, nên cơ bản chẳng ai bén mảng đến.

Quan trọng hơn, nó nằm gần tầng hầm nhất, cửa chính đối diện thang xuống tầng hầm. Từ đây có thể nhìn rõ tình hình bên dưới, là một vị trí quan sát vô cùng thuận lợi.

Mấy người sau khi vào phòng liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, khoảng cách giữa họ không quá gần.

Chu Cẩm Thần ngồi xuống liền rút điện thoại ra, kiểm tra xem có nhận được tin nhắn nào không.

Không một tin nhắn nào.

Là vì còn quá sớm chưa phát hiện? Hay là số điện thoại này đã bị chặn?

Chu Cẩm Thần không phải người thích suy đoán. Hắn trực tiếp dùng số điện thoại kia gọi thử, nhưng thứ vang lên vẫn là "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau."

Xem ra số này đã bị Nhậm Diên Khánh chặn thật rồi.

Chu Cẩm Thần mở loa ngoài khi gọi, nên tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy. Mấy người quay sang nhìn hắn, gần như cùng lúc nhíu mày.

Đoạn Minh cảm thấy có điều bất ổn, liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay Chu Cẩm Thần rồi nói, "Đã qua một ngày rồi. Dù có trì độn đến đâu, Nhậm Diên Khánh cũng nên phát hiện con trai mình mất tích chứ?"

Tuy câu nói mang hình thức nghi vấn, nhưng giọng điệu lại khẳng định chắc chắn.

Người ta đồn rằng Nhậm Diên Khánh chỉ có một cậu con trai, ngày thường nâng như nâng trứng, ngậm trong miệng sợ tan. Không lý nào con mất tích một ngày rồi mà còn chặn số của họ.

Chuyện này rõ ràng không giống việc người bình thường có thể làm ra.

Mấy người bọn họ đều cảm thấy có gì đó không đúng. Ít nhất thì việc Nhậm Diên Khánh phản ứng thế nào với chuyện đứa con trai duy nhất của mình bị bắt cóc vẫn còn cần phải bàn thêm.

Người bình thường, dù có nhận được một cuộc gọi kiểu lừa đảo, cũng sẽ lập tức liên lạc với người nhà để xác nhận. Nhưng Nhậm Diên Khánh thì dường như không hề có ý định xác minh.

......Không đúng. Có thể là còn một khả năng khác.

Nhậm Diên Khánh có lẽ không phải là không đi xác nhận, mà là gã ta biết con trai mình thật sự đã bị bắt cóc và đơn giản là không muốn cậu trở về.

Gã ta hoàn toàn có khả năng đang lợi dụng bọn họ để diệt trừ đứa con này.

Mấy người dần ý thức được điểm đáng sợ này. Bởi vì phản ứng của Nhậm Diên Khánh rõ ràng đến mức không thể không khiến người ta nghĩ tới khả năng đó.

Rốt cuộc số tiền mà bọn họ đòi, đối với Nhậm Diên Khánh mà nói chẳng khác gì hạt muối bỏ bể. So với món tiền đó, có khi gã ta còn chi nhiều hơn để mua bình hoa đắt giá. Nhưng gã ta lại cố tình không chịu trả.

Điều này chẳng giống như là tiếc tiền. Ngược lại, nó càng giống như gã ta không muốn đứa con trai duy nhất của mình sống sót trở về.

Nhưng vì sao gã ta lại muốn giết con trai mình?

Thiếu niên đó không phải con ruột của ông ta sao?

Đó là điều đầu tiên mấy người nghĩ đến. Quả thực, nhìn cậu ấm kia hoàn toàn không có nét gì giống Nhậm Diên Khánh. Không ai nghĩ họ là cha con.

Nhưng nếu thiếu niên ấy là kết quả từ việc vợ Nhậm Diên Khánh ngoại tình, với tính cách tàn nhẫn của gã ta, thì cậu hẳn đã không sống được đến từng tuổi này. Nên khả năng không phải con ruột cũng không chắc chắn.

Chẳng lẽ...... gần đây gã ta mới phát hiện ra?

Nếu là ngày thường, chuyện cậu chủ nhỏ kia có phải con ruột hay không thì cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng trong tình huống hiện tại, điều đó lại cực kỳ quan trọng đối với bọn họ.

Chu Cẩm Thần không tiếp tục gọi lại nữa mà mở danh bạ trong điện thoại, chọn một số khác rồi gọi đi.

Bên kia bắt máy rất nhanh. Một giọng nam nghẹn ngào vang lên, "Alo? Có chuyện gì vậy?"

Chu Cẩm Thần không dài dòng, vào thẳng vấn đề, "Giúp tôi tra xem Nhậm Thanh có phải con ruột của Nhậm Diên Khánh hay không."

Đầu dây bên kia rõ ràng sững lại một chút, "Sao vậy? Kế hoạch xảy ra vấn đề rồi à?"

Chu Cẩm Thần đáp khẽ một tiếng rồi nói tiếp, "Chúng tôi nghi ngờ Nhậm Thanh không phải con ruột của Nhậm Diên Khánh."

Người bên kia dường như đã hiểu được phần nào sự nghiêm trọng của vấn đề. Hắn ta khẽ nhếch miệng ra tiếng, "Chuyện này e là không dễ tra. Tôi cần một ít thời gian."

Mấy người trong phòng đều nhíu mày nhìn về phía Chu Cẩm Thần.

Thông tin kiểu này quả thực rất khó tiếp cận. Hơn nữa, đó cũng chỉ mới là suy đoán từ phía họ. Muốn điều tra rõ ràng tất nhiên sẽ cần chút thời gian.

Nhưng điều bọn họ thiếu nhất lúc này chính là thời gian. Nếu phải mất mười ngày nửa tháng, họ sẽ khó mà giữ được an toàn.

Chu Cẩm Thần cũng hiểu rõ điều đó. Hắn lạnh lùng lên tiếng, "Cần bao lâu?"

"Tối đa ba ngày." Người bên kia nói xong liền cúp máy.

Ba ngày vẫn còn trong mức chấp nhận được. Dù trong lòng nôn nóng, mấy người cũng đành phải kiên nhẫn chờ kết quả điều tra.

Vì quy tắc mới được thông qua, không ai trong số họ quay lại tầng hầm. Nhưng ở mãi trong căn phòng đó thì cũng không được. Việc mấy người tụ lại một chỗ sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ. Để tránh gây chú ý, họ quyết định phân tán, trà trộn vào các nhóm công nhân khác.

Còn tầng hầm chỉ để lại một người ở xa quan sát, không bố trí canh phòng nghiêm ngặt.

Dù sao thì cậu chủ kia rất yếu ớt, rất khó có thể tự mở cửa tầng hầm. Dù cậu có chạy được ra ngoài, thì cũng chẳng thể đi xa được.

Mấy người đều mặc đồng phục công trường, đội mũ bảo hộ, cúi đầu lẫn vào trong đám công nhân, không khác gì những người khác.

Từ xa nhìn lại, thậm chí không thể phân biệt được họ với đám công nhân thật sự. Không ai có thể ngờ rằng, giữa những người đang hăng say lao động này, lại có kẻ to gan đến mức bắt cóc con trai của chủ đầu tư và còn giấu người trong tầng hầm công trường.

Tuy nhiên, vẫn có một công nhân vô tình liếc thấy một người lạ mặt trông khá bắt mắt, trong lòng thoáng hiện lên chút nghi ngờ.

......Đội mình cũng có người đẹp trai thế này hở?

Nhưng công nhân chia thành nhiều nhóm, người phụ trách cũng khác nhau, khu vực làm việc tách biệt. Đôi khi gặp vài người lạ cũng là bình thường.

Chắc là người từ đội khác thôi? Nghĩ vậy, người công nhân kia an tâm vứt bỏ nghi ngờ, tiếp tục công việc.

Công nhân trong công trường làm việc rất chăm chỉ, không để ý rằng có một bóng người đang lặng lẽ len vào giữa đám đông.

Công trường vẫn có bảo vệ, người lạ không dễ gì vào được. Nhưng bóng người kia dường như rất quen thuộc với cách bố trí nơi này. Gã tìm được một khe hở trong hàng rào, chui vào dễ dàng.

Đó là một người đàn ông cao lớn. Sau khi chui vào, gã trốn sau đống vật liệu xây dựng, đợi xác nhận không có ai xung quanh mới bước vào một căn phòng bỏ trống.

Một lát sau, gã bước ra với bộ quần áo công nhân trên người.

Lần này, gã đi lại tự nhiên hơn nhiều. Không hề lén lút, cũng không gây chú ý.

Sau khi chắc chắn không ai để ý, gã từ từ tiến về phía tầng hầm.

Lúc đó, Đoạn Minh đang phụ trách quan sát khu vực xung quanh tầng hầm. Nhưng đúng lúc ấy, một công nhân cạnh hắn ta đưa nhờ một số vật liệu, khiến hắn ta cúi đầu xử lý.

Vì vậy, hắn ta hoàn toàn không nhìn thấy có người đang lặng lẽ tiến gần đến tầng hầm từ hướng ngược lại.

———

280

———

Ở tầng hầm giờ chỉ còn lại một mình Nguyễn Thanh, trong lòng cậu bắt đầu thấy sợ. Cậu muốn mở cửa rời khỏi nơi quái quỷ này.

Nhưng cánh cửa đã bị khóa bằng xích sắt.

Cậu dùng hết sức đẩy cửa, chỉ hé được một khe nhỏ, vừa đủ để thò một bàn tay ra ngoài.

Sau một hồi loay hoay không được, Nguyễn Thanh đành từ bỏ, ngồi bệt xuống bên cạnh đèn, lòng mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cậu là ai? Đám người kia là ai? Nơi này rốt cuộc là chỗ quái gì?

Quá nhiều điều kỳ lạ. Dù là phản ứng hay lời nói của đám người kia đều khiến cậu cảm thấy bất thường.

Họ không hề có thái độ của người thân hay bạn bè. Ai lại đem bạn bè mình trói lại cơ chứ?

Cậu không giống như bạn của họ, mà giống như một tù nhân bị giam giữ.

Nguyễn Thanh bắt đầu nghi ngờ lời của người đàn ông lúc đầu, liệu những gì anh ta nói có thật không?

Anh ta thật sự là người yêu của cậu sao?

Nguyễn Thanh bồn chồn mím môi, cẩn thận quan sát khắp căn phòng, cố gắng nhớ lại điều gì đó.

Nhưng mọi thứ xung quanh đều quá xa lạ. Cậu nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi một mảnh ký ức nào.

Ngay khi Nguyễn Thanh định từ bỏ, ánh mắt cậu chợt khựng lại ở một hướng nhất định.

Tuy nhiên, ánh mắt cậu còn chưa dừng lại được bao lâu, thì âm thanh bước chân từ bên ngoài vọng vào phá tan tất cả.

Có người tới.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, âm thanh đều đặn ấy khiến người nghe càng thêm bất an.

Trái tim Nguyễn Thanh không hiểu sao bỗng nhói lên. Cậu nhìn quanh, rồi cầm lấy một vật nằm trong góc, siết chặt trong tay và bình tĩnh đứng nép vào cạnh cửa.

......

Nếu những kẻ tham gia vụ bắt cóc đang nói chuyện với nhau, họ chắc chắn sẽ nhận ra người đàn ông đang bước xuống tầng hầm là ai.

Đó chính là người thứ năm trong nhóm bắt cóc —— La Hạo Đông.

Gã đã mất rất nhiều công sức mới xử lý được người của Nhậm Diên Khánh, sau đó lập tức quay về khu công trường.

Tầng hầm là nơi cả nhóm năm người đã bàn bạc chỗ giam giữ con tin ngay từ đầu, nên La Hạo Đông không chút do dự bước tới đó.

Gã vừa đi vừa chậm lại, ánh mắt dừng trên những sợi dây điện kéo dài vào tầng hầm, đáy mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc.

Tại sao lại có dây điện nối vào đây?

Không chỉ là dây điện, ngay gần cửa tầng hầm còn chất đống tài liệu và đủ thứ linh tinh.

Nếu nhớ không lầm, đống tài liệu và vật dụng đó lúc đầu đáng lẽ phải đặt trong tầng hầm này cơ mà?

La Hạo Đông nhìn đống đồ thuộc về tầng hầm, khẽ nhíu mày rồi đẩy cửa bước vào.

Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ tình hình bên trong, một bóng đen từ bên hông vụt tới, tiếp theo là một cơn đau nhói truyền đến từ đầu gã.

"Bốp ——!!!"

Gã hoàn toàn không kịp phản ứng. Nhìn thấy thiếu niên trước mặt cầm một thanh sắt, gã theo bản năng đưa tay sờ lên đầu.

Là máu.

Vì La Hạo Đông đứng ngay cửa, Nguyễn Thanh chỉ có thể đánh từ bên hông, và cậu đã nhắm thẳng vào thái dương của gã.

Cậu đã dồn toàn lực vào cú đánh đó. Nếu là người bình thường, chắc chắn đã ngất xỉu hoặc ít nhất cũng ngã lăn ra đất.

Nhưng La Hạo Đông thì không. Máu từ trán gã chảy xuống, gã chỉ đưa tay sờ sờ, nét mặt không hề thay đổi.

Như thể người bị đánh không phải là gã.

Nguyễn Thanh thấy gã không gục xuống thì sắc mặt lập tức tái nhợt, ngón tay trắng bệch siết chặt thanh sắt, lùi lại một bước theo phản xạ.

Sở dĩ cậu dám ra tay là vì chỉ nghe thấy một tiếng bước chân. Nếu chỉ có một người, cậu nghĩ mình có cơ hội đánh ngất đối phương rồi chạy ra ngoài.

Nhưng cậu không ngờ người bình thường không chịu nổi một cú đó, mà gã lại chịu được.

Phải biết cú đánh đó đủ sức giết người.

La Hạo Đông cúi mắt nhìn máu trên ngón tay, không nổi giận cũng không vội vàng tính sổ kẻ dám đánh mình. Gã chỉ lặng lẽ nhìn vào bên trong tầng hầm.

Căn phòng không còn như trong trí nhớ của gã. Ánh đèn ấm áp chiếu sáng khắp nơi, sạch sẽ đến kỳ lạ, không còn chút nào vẻ bừa bộn bẩn thỉu như trước.

Bên cạnh chiếc bàn đơn sơ còn đặt một chậu hoa đang nở rực rỡ.

Nếu không phải người cảnh giác nhìn gã là thiếu niên mà gã quen mặt, La Hạo Đông suýt nữa tưởng mình vào nhầm chỗ.

Người bị bắt là do chính gã đưa về, nên gã nhận ra Nguyễn Thanh. Nhưng lúc này, gã lại cảm thấy như thể cậu không còn là người trước kia nữa.

La Hạo Đông nheo mắt, cảm giác rõ ràng rằng thiếu niên trước mặt đã khác đi theo cách kỳ lạ.

Gã đưa tay lau vết máu trên mắt rồi bắt đầu bước từng bước về phía Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh siết chặt thanh sắt trong tay, giữ tư thế phòng thủ như muốn cảnh báo, "Tiến thêm bước nữa, tôi sẽ không khách khí đâu."

Nhưng La Hạo Đông chẳng thèm để ý đến cậu. Gã vẫn cứ bước tới, như thể không hề thấy vũ khí trong tay cậu.

Dáng người cao lớn của gã mang theo cảm giác áp lực khiến người ta không rét mà run, ép người đối diện theo bản năng phải lùi lại.

Nguyễn Thanh càng lúc càng hoảng, dù có vũ khí trong tay nhưng vẫn lùi dần.

Cho đến khi cậu chạm lưng vào góc tường, không thể lùi thêm được nữa.

Thấy gã vẫn tiến tới, Nguyễn Thanh cắn răng, dồn toàn lực đánh thêm một cú nữa.

Nhưng lần này chưa kịp vung xuống, thanh sắt đã bị giữ lại.

Lần đầu gã bị đánh vì không đề phòng. Nhưng giờ đây, La Hạo Đông đã chuẩn bị. Gã dễ dàng chặn đứng đòn tấn công của cậu.

Nguyễn Thanh cố gắng giật lại vũ khí, nhưng sức gã quá mạnh, cậu không thể nào rút về.

La Hạo Đông chỉ hơi dùng lực, đã kéo được thanh sắt về phía mình.

Nếu Nguyễn Thanh không kịp buông tay, có khi cậu đã bị kéo ngã theo.

Mất vũ khí trong tay, Nguyễn Thanh hoảng hốt quay người định chạy về phía cửa.

Nhưng vừa mới nhúc nhích, một thanh sắt đã vụt qua sát đầu cậu, cắm phập vào tường.

Chỉ cần lệch một chút, có lẽ nó đã xuyên thẳng vào đầu cậu.

Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, đồng tử co rút. Cậu theo bản năng nghiêng đầu sang một bên để tránh đổ vào thanh sắt.

Cảm giác cận kề cái chết khiến toàn thân cậu run rẩy. Đôi mắt hoe đỏ, mồ hôi lạnh túa ra từ trán, lăn dài trên làn da trắng mịn, phảng phất nét đẹp mong manh đầy rạn vỡ.

Trông cậu lúc này đáng thương vô cùng.

Nhưng Nguyễn Thanh không dám nhúc nhích thêm nửa phân. Cậu cứng đờ người, nép chặt vào tường, thở hổn hển, hoảng loạn đến cùng cực.

———

281

———

Vừa trông thấy thiếu niên trước mắt, La Hạo Đông liền khựng lại.

Chiếc sơ mi trên người cậu dù lấm lem, nhưng lại chẳng toát ra vẻ nhếch nhác. Đôi mắt đẹp đẫm nước vì sợ hãi khiến gương mặt cậu càng thêm nổi bật.

Vì quá sợ, thân hình mảnh khảnh của cậu cứng đờ, áp sát vào tường, yếu ớt như thể chỉ cần ai đó muốn là có thể tùy ý chà đạp.

Trong khoảnh khắc, gã hiểu ngay vì sao con tin này lại được đối xử tốt như vậy.

Bởi vì vẻ đẹp này vừa khiến người ta xót thương, vừa khơi gợi tội lỗi.

Cho dù là kẻ kiềm chế bản thân giỏi nhất, khi thấy thiếu niên này, e rằng cũng khó tránh khỏi những ý nghĩ u tối.

Ngay cả một kẻ vốn không ham sắc như gã, cũng bất giác nảy sinh cảm giác kỳ lạ.

Giống như bị ai đó âm thầm bỏ bùa.

Gã chắc chắn, trước khi trực tiếp gặp cậu, mình chưa từng thấy cảm giác quái dị này.

Bắt cóc một người tất nhiên phải điều tra thói quen, hành trình của họ. Vì muốn tìm cơ hội bắt cậu chủ nhỏ này, gã đã theo dõi cậu suốt ba ngày, quan sát từng li từng tí.

Trong khoảng thời gian ấy, gã chẳng có chút mềm lòng nào với cậu cả.

Vẻ mặt gã trầm xuống, chợt bắt được một hương u lan thanh nhã, thoang thoảng mà không hề lẫn chút mùi máu.

Gã cúi xuống, tiến sát hơn để xác nhận. Mùi hương ấy càng gần càng nồng, ngọt tới mức gợi lên những ý nghĩ tăm tối sâu thẳm.

Người này hình như...... không phải con trai của Nhậm Diên Khánh.

Chẳng lẽ gã bắt nhầm?

Không, gã dám chắc mình bắt đúng người. Hay là trong thời gian này, cậu đã bị ai đó tráo đổi?

Vì muốn ngửi rõ hơn, gã tiến sát đến mức gần như áp mặt vào cổ cậu. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng chẳng khác nào một gã đàn ông đang ép thiếu niên vào góc tường, cúi đầu làm điều không thể miêu tả.

Khán giả trong kênh vốn đang đoán thân phận của gã, vừa thấy cảnh này liền bùng nổ.

【 Ủa alo anh giai?! Gì vậy trời!? Vợ tôi với anh quen thân lắm à? Mới gặp đã động tay động chân? Buông ra ngay! 】

【 Thật hết nói nổi! Không có bà xã thì thôi đi, sao cứ nhắm bà xã người khác vậy? 】

【 Còn tên khốn kia đâu? Không thấy vợ iu đang bị bắt nạt à? Chết ở xó nào rồi!? 】

Khoảng cách gần đến mức cậu cảm nhận rõ hơi thở của gã. Nhưng cậu không dám nhúc nhích, chỉ đứng cứng người tựa vào tường, như sợ rằng một cử động nhỏ cũng sẽ bị nghiền nát.

Kẻ này có thể dễ dàng cắm thanh sắt vào tường, cũng có thể bẻ gãy cổ cậu chỉ trong giây phút giống con quái vật thực sự. Và giờ, con quái vật đó đang ngửi lấy mùi hương trên người cậu, như thể đang đánh giá một món ăn ngon.

Nhận ra điều này, sắc mặt cậu lập tức tái nhợt. Đôi môi cắn chặt, ánh mắt đẹp ánh lên đầy bất an và sợ hãi.

La Hạo Đông cau mày, đưa tay nâng cằm trắng muốt của cậu lên, cẩn thận quan sát để chắc chắn cậu có phải là người mình cần hay không.

Nếu cậu không phải con trai Nhậm Diên Khánh, kế hoạch của bọn họ sẽ đổ bể hoàn toàn.

Nhưng dù nhìn thế nào, gương mặt này vẫn giống hệt với người gã đã theo dõi ba ngày.

Vẻ ngoài vốn có thể giả mạo.

Gã nhíu mày chặt hơn, bàn tay thô ráp cọ sát lên má cậu, tìm xem có lớp hóa trang nào không.

Nhưng chẳng phát hiện được gì, dường như thiếu niên này chính là cậu chủ nhỏ kia.

Ngay khi gã đưa tay ra, cậu theo bản năng muốn lùi lại, nhưng phía sau là tường lạnh lẽo, không còn đường lui.

Bàn tay gã lạnh băng, không giống nhiệt độ cơ thể con người. Nỗi sợ trong mắt cậu càng sâu hơn, nhưng cậu chỉ biết đứng im để mặc gã nhìn.

Sức cọ xát thô bạo khiến nước mắt cậu càng dâng đầy.

Cậu không nói gì, cũng chẳng dám giãy giụa, chỉ siết chặt ngón tay mảnh khảnh, cắn răng chịu đựng.

La Hạo Đông vốn định kiểm tra thêm, nhưng vừa thấy khóe mắt cậu lấp lánh nước, gã khựng lại. Như bị thôi thúc, ngón tay cái gã khẽ chạm vào nốt ruồi nơi đuôi mắt cậu.

Nốt ruồi ấy tô điểm cho đuôi mắt đỏ ửng, khơi gợi một thứ cảm giác vừa ngứa ngáy vừa nguy hiểm.

Đó vốn là chỗ yếu ớt, lại gặp phải cơ thể mẫn cảm dễ đau như cậu, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được, rơi lã chã như chuỗi trân châu đứt, nhỏ xuống bàn tay La Hạo Đông.

Nước mắt ấm nóng đọng lại trên mu bàn tay, như chiếc lông chim khẽ quét qua, gợi lên trong lòng vô số ý nghĩ âm u.

Thiếu niên vốn sở hữu gương mặt rực rỡ như họa, tinh xảo đến mức gần như hoàn hảo. Giờ đây khi khóc, cậu lại trông như gánh hết mọi ấm ức trên đời, khiến người ta không khỏi muốn ôm vào lòng mà dỗ dành.

Điều đó cũng khiến La Hạo Đông bất giác sinh ra một thứ khát vọng chưa từng có.

Gã cao lớn, ít nhất cũng hơn cậu nửa cái đầu. Từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt sâu thẳm của gã trở nên tối mịt khó đoán, "Đừng khóc."

Cậu vốn không phải vì đau lòng mà rơi lệ, chỉ là phản ứng sinh lý vì cơn đau, hoàn toàn không dễ gì kiềm chế. Nước mắt cứ thế chảy xuống, không sao ngăn được.

Những giọt nước long lanh thấm ướt khóe mắt, lăn xuống gương mặt tinh xảo của cậu, rồi chạm vào đầu ngón tay La Hạo Đông.

Gã cúi mắt nhìn bàn tay mình, ánh nhìn càng thêm u tối. Lần nữa, gã nâng cằm cậu lên, mang theo sự áp đặt không cho phép kháng cự.

Sức cậu yếu hơn hẳn, đến chống cự cũng không nổi, chỉ có thể bị buộc ngẩng đầu nhìn thẳng vào gã. Trong đôi mắt long lanh hơi nước là đầy ắp sợ hãi.

"Không hiểu tiếng người à?" Giọng trầm khàn của gã chứa một thứ áp lực khó diễn tả, "Tôi bảo đừng khóc mà."

Người từng trải nghe qua ắt sẽ đoán được ẩn ý trong câu nói. Nhưng cậu quá sợ hãi, lại thêm vẻ mặt hung dữ của gã khiến cậu trợn tròn mắt.

Cậu cắn chặt môi, cả thân hình mỏng manh run rẩy. Không dám trái lời, cậu cố gắng nuốt ngược nước mắt.

Thế nhưng không biết do nước mắt sinh lý khó kìm, hay do nỗi sợ hãi quá lớn, mà dù đã ngăn lại không để trào xuống, nơi khóe mắt vẫn ngấn đầy, chỉ chực rơi.

Dáng vẻ ấy vừa ủy khuất vừa bất lực, như thể đã bị bắt nạt đến mức muốn khóc mà không dám khóc. Ngoan ngoãn đến mức khiến người ta thương xót, cũng khiến lòng người quặn lại.

La Hạo Đông nhìn cảnh đó liền sững sờ, thoáng chốc không rõ trong lòng mình là cảm xúc gì. Như giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, không gây gợn lớn, nhưng từng vòng sóng nhỏ cứ lan rộng mãi.

Cảm giác này xa lạ đến mức gã gần như không kiểm soát nổi bản thân.

Chợt nhận ra, gã như bị bỏng tay, lập tức buông cậu ra, còn lùi lại vài bước. Vì đang đứng ở một góc, khoảng lùi này vô tình mở ra lối thoát.

Nhưng cậu không dám chạy về phía cửa, tốc độ ra tay của gã tuyệt đối nhanh hơn. Nhìn cây gậy sắt cắm sâu vào tường, cậu hiểu nếu chạy, thứ đó có thể xuyên thẳng qua cơ thể mình.

La Hạo Đông vốn không lo cậu chạy, nhưng gã cảm thấy tình hình có gì đó bất thường. Gã không phải kẻ háo sắc, cũng không tin vào tình yêu sét đánh. Gã thậm chí không hứng thú với đàn ông. Vậy tại sao chỉ trong vài phút lại nảy sinh cảm giác kỳ lạ này? Chẳng lẽ cậu là con bài Nhậm Diên Khánh dùng để mê hoặc họ?

Gã lùi thêm vài bước, rút từ túi ra gói thuốc, châm một điếu. Khói thuốc giúp gã bình tĩnh hơn, đầu óc cũng dần sáng suốt.

Nhưng sự bình tĩnh không kéo dài. Khi gã vừa nhả làn khói thứ hai, bên tai vang lên tiếng ho nhẹ yếu ớt. Ánh mắt gã lập tức hướng về phía thiếu niên. Tay còn nhanh hơn suy nghĩ, gã dập tắt điếu thuốc trong tay, ngay cả bản thân cũng chưa kịp nhận ra đã làm gì.

Nhìn mẩu thuốc đã bị mình bóp tắt, gã bất giác lùi thêm vài bước, giữ khoảng cách và quan sát cậu bằng ánh nhìn cảnh giác xen lẫn dò xét. Gã hút thuốc để trấn tĩnh, nhưng vừa nghe tiếng ho của cậu, cơ thể đã phản ứng trước cả não bộ. Gã không phân biệt nổi mình làm vậy là tự nguyện hay bị tác động.

Người này tuyệt đối có gì đó không ổn. Hơn nữa, từ lúc gã quay lại, đã không thấy bóng dáng bốn kẻ kia. Theo lý thuyết, họ phải ở quanh đây để canh chừng con tin, không thể biến mất không lý do.

Chuyện gì đã xảy ra với bọn họ?

Mắt La Hạo Đông hẹp lại, lạnh lùng nhìn người đang đứng dựa tường như kẻ vô hại, "Bốn người kia đâu?"

Cậu khẽ run, hàng mi dài rung bần bật, mím môi không đáp, như thể không nghe thấy. Thực ra cậu không phải không muốn trả lời, mà là không hiểu ý gã, dù biết 'bốn người' ám chỉ ai, cậu cũng không biết họ đã đi đâu.

Ánh mắt gã tối lại, gần như chắc chắn có chuyện xảy ra, "Nói."

Giọng gã không to, không tàn nhẫn, chỉ như đang trò chuyện bình thường, nhưng cái lạnh trong từng chữ khiến người ta rùng mình.

Cậu run bắn, giọng mang theo tiếng nức và run rẩy, "Tôi, tôi không biết......"

La Hạo Đông ném mẩu thuốc, bước tới gần. Lần này, áp lực từ gã không hề giảm.

Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông tỏa ra hơi thở đầy bất thiện, sợ hãi lại co người rụt về sau, toàn thân cứng đờ áp sát vào tường. Cậu vô tình chạm vào phần thân gậy sắt lạnh lẽo.

Cây gậy sắt tròn trịa nên không gây xước da, nhưng cái lạnh buốt ấy vẫn khiến cậu khẽ run. Dù vậy, cậu không dám nhúc nhích, bởi gã đã lại đứng chắn ngay trước mặt.

La Hạo Đông vươn tay, ngón tay đặt lên phần cổ mảnh khảnh của cậu, tựa như đang vuốt ve đầy mập mờ. Nhưng cậu biết rõ không phải, bởi chỗ ngón tay dừng lại chính là động mạch chủ trên cổ mình.

Chỉ cần gã dùng thêm chút lực, cậu hoàn toàn có thể chết ngay tại tầng hầm này.

Chết mà không hiểu vì sao.

Bị buộc ngẩng đầu, Nguyễn Thanh muốn tránh ngón tay kia nhưng không thể, chỉ có thể sợ hãi nhìn chằm chằm người trước mặt. Cậu siết chặt bàn tay trắng trẻo của mình đến mức các đốt ngón tay nhức buốt, khóe mắt lại một lần nữa ầng ậc nước.

La Hạo Đông nhìn gương mặt sợ hãi sắp bật khóc kia mà không hề dao động, giọng trầm thấp vang lên, "Giờ thì biết chưa?"

Câu nói của gã không giống lời đe dọa, nhưng lại còn áp lực hơn thế, như thể nếu cậu không nói ra chỗ ở của bốn người kia, gã sẽ lập tức giết chết cậu.

Nước mắt Nguyễn Thanh lại trào xuống, giọng run rẩy đầy đáng thương, "Tôi, tôi thật sự không biết......"

"Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời." La Hạo Đông cắt ngang, bàn tay siết chặt hơn, áp sát vào làn da trắng nõn của cậu.

Dường như nếu không nghe được câu trả lời mình muốn, gã sẽ thật sự ra tay.

Thực tế, La Hạo Đông sẽ không hành động trước khi điều tra rõ tình hình, huống hồ dường như gã cũng không nỡ xuống tay. Nhưng nếu không dùng biện pháp mạnh, chắc chắn người này sẽ không nói thật.

Tuy vậy, khi câu trả lời vẫn chưa xuất hiện, thì từ hướng cửa vang lên một giọng nói lạnh lùng, "Các người đang làm gì?"

La Hạo Đông cảm thấy giọng này rất quen, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa tầng hầm.

Đoạn...... Minh?

Khi thấy người đứng đó quả thật là Đoạn Minh, gã không hề thả lỏng, mà trái lại còn cảnh giác hơn. Ánh mắt kia không giống đang nhìn đồng đội, mà như nhìn kẻ địch.

Đoạn Minh cũng nhận ra gã, nhưng nét mặt hắn ta vẫn âm trầm. Nhìn thấy cảnh trước mắt vô cùng chướng mắt, hắn ta hoàn toàn bỏ qua ánh nhìn của La Hạo Đông, sải bước tiến về phía hai người.

Khi Đoạn Minh tới gần, La Hạo Đông dường như nhận ra điều gì đó, mới buông cảnh giác và thả Nguyễn Thanh ra.

Gã xoay người nhìn Đoạn Minh, "Hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì?"

Do gã xoay người, Nguyễn Thanh hoàn toàn lộ ra phía sau. Thấy quần áo cậu nguyên vẹn, ánh mắt âm trầm của Đoạn Minh mới dịu đi phần nào, như đã hiểu mình vừa hiểu lầm chuyện gì.

Hắn ta không vội trả lời câu hỏi của gã, mà đưa mắt lướt qua người Nguyễn Thanh một lượt. Khi xác định trên người cậu không có dấu vết hay thương tích đáng kể, hắn ta mới cất tiếng, "Gã đó đã chặn liên lạc của chúng ta."

Hắn ta không nói rõ 'gã đó' là ai, nhưng La Hạo Đông lập tức hiểu. Điều này cũng không khiến gã quá bất ngờ, rốt cuộc đã qua một ngày mà gã vẫn chưa nhận được tin tức thành công, hiển nhiên đã có chuyện xảy ra rồi.

"Gã ta phát hiện là giả à?"

Đoạn Minh cau mày, "Cái gì giả?"

La Hạo Đông khẽ liếc sang Nguyễn Thanh.

Đoạn Minh lúc này mới hiểu ý, mày nhíu chặt hơn, "Cậu ta là giả?"

La Hạo Đông khẽ lắc đầu, giọng trầm, "Không chắc."

Tuy gã nói là không chắc, nhưng Đoạn Minh đã tin phần nào. Nếu con tin là giả, kế hoạch lần này sẽ hoàn toàn thất bại. Vì vậy, thật hay giả là chuyện cực kỳ quan trọng, không được để xảy ra sai sót.

Đoạn Minh lập tức vừa bước ra vừa gọi điện thông báo cho những người khác. Khi tới cửa tầng hầm, hắn ta dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía La Hạo Đông và Nguyễn Thanh.

"À, còn chuyện quên nói."

Hắn ta khẽ nâng cằm, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua cậu, "Từ giờ, cấm bất kỳ ai lại gần cậu ấy."

La Hạo Đông: "???"

La Hạo Đông lúc đầu hơi ngẩn người, nhưng ngay sau đó đã hiểu nguyên do.

Rõ ràng những người còn lại cũng nhận ra trên người cậu có điều bất thường. Trước khi biết rõ là chuyện gì, không lại gần vẫn là lựa chọn an toàn nhất.

Gã không nói thêm gì, sau khi Đoạn Minh dứt lời thì liền theo hắn ta rời khỏi tầng hầm.

Những người khác nhận được tin cũng lặng lẽ tách khỏi đám công nhân, nhanh chóng trở về căn phòng ở tầng trên của tầng hầm.

Năm kẻ tham gia vụ bắt cóc lần đầu tiên tập hợp sau khi gây án.

"Anh nghĩ người này là giả?" Nghiêm Luật Lâm nhíu mày, "Có chứng cứ gì không?"

La Hạo Đông lắc đầu, "Không có."

Gã vừa rồi không tìm được bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ cậu cải trang. Ngoài mùi hương như hoa lan và cảm giác lạnh lẽo quỷ dị thoáng qua, gã hoàn toàn không có chứng cứ.

Gã cũng không nói rõ lý do nghi ngờ, chỉ khẳng định là không có bằng chứng.

Những người còn lại nghe vậy, ánh mắt đều lộ ra vài phần suy nghĩ.

Thiếu niên đúng là chẳng giống Nhậm Diên Khánh chút nào. Nếu thật là con trai duy nhất của Nhậm Diên Khánh, phản ứng của gã ta đã không như thế.

Nếu cậu không phải con trai của Nhậm Diên Khánh, mọi chuyện tự nhiên trở nên hợp lý.

Nhưng khi tất cả đều nghĩ đã tìm ra nguyên nhân Nhậm Diên Khánh không quan tâm sống chết con trai mình, Chu Cẩm Thần lại phá vỡ suy đoán ấy. Hắn trầm ngâm nói, "Cậu ta là thật."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn, dường như không hiểu vì sao hắn lại chắc chắn như vậy.

Chu Cẩm Thần nhàn nhạt lên tiếng, "Mọi thứ khác có thể giả, nhưng bệnh sương mù thì không."

Bệnh này vốn hiếm, tìm được một người mang bệnh giống hệt để giả mạo là chuyện cực khó. Hơn nữa, trước khi vụ bắt cóc xảy ra, Nhậm Diên Khánh không thể biết bọn họ sẽ bắt con trai gã ta, vậy làm sao chuẩn bị trước một kẻ giả mạo?

Nên thiếu niên này chắc chắn là Nhậm Thanh thật.

"Cậu ta có thể là Nhậm Thanh, nhưng chưa chắc là con trai Nhậm Diên Khánh."

Chu Cẩm Thần vừa dứt lời thì từ tầng hầm vọng lên tiếng 'rầm rầm rầm' dồn dập, như có ai đó đang phá cửa.

Tiếng không lớn, nhưng ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả năm người. Tất cả đều nhìn về lối xuống tầng hầm.

Tầng hầm vốn chỉ giam một người, nên ai đang phá cửa thì chẳng cần đoán cũng biết.

Từ trước đến giờ, thiếu niên vẫn rất ngoan, dù sợ bóng tối cũng không gây ồn ào. Đây là lần đầu tiên cậu làm vậy.

Tất cả khựng người một chút, rồi gần như đồng loạt đứng lên, đi nhanh xuống tầng hầm.

Càng đến gần, tiếng phá cửa lại yếu dần, như thể người bên trong đang kiệt sức.

Nửa phút sau, họ đã tới cửa. Đoạn Minh đi trước, lập tức mở cửa. Ánh đèn vàng hắt ra, xua bớt bóng tối trong tầng hầm.

Chưa kịp nhìn rõ bên trong, một bóng người liền mất đà ngã thẳng ra ngoài vì cửa bị mở đột ngột.

Đoạn Minh thoáng giật mình, bản năng đỡ lấy.

Nguyễn Thanh toàn thân rã rời ngã vào ngực hắn ta, những ngón tay trắng mảnh bấu chặt lấy áo Đoạn Minh. Cậu khó khăn mở miệng, giọng khẽ run.

"Tôi...... đau đầu......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com