🏢 [Tòa Nhà Kinh Dị] #6
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
———
282
———
Nguyễn Thanh đau đến mức tầm mắt bắt đầu mờ dần, trán rịn mồ hôi mỏng, cả người trông vô cùng yếu ớt. Vừa nói xong, cậu kéo lấy vạt áo Đoạn Minh nhưng tay đã mềm nhũn rơi xuống, rồi trực tiếp ngã gục trong lòng ngực hắn ta.
Hứa Hạ vừa thấy Nguyễn Thanh sắp ngã liền lao tới, nhưng vẫn chậm hơn Đoạn Minh một bước. Anh ta lập tức ngồi xổm bên cạnh, đỡ lấy cánh tay vô lực của cậu.
Chỉ vừa chạm vào tay Nguyễn Thanh, anh ta liền khựng lại, rồi nhanh chóng đưa tay lên trán cậu.
Nóng rực.
Từ trước đến nay nhiệt độ cơ thể Nguyễn Thanh vốn không cao, rất ít khi sốt. Giờ lại nóng đến vậy, khả năng lớn là phát bệnh.
Bệnh sương mù nếu không bộc phát thì không sao, nhưng một khi phát sẽ kéo theo đủ loại hậu quả nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến cái chết.
Nhớ đến tư liệu từng tra được trước đó, Hứa Hạ thoáng bối rối. Anh ta quay sang nhìn La Hạo Đông, giọng gấp gáp, "Lúc anh bắt cóc em ấy, có thấy lọ thuốc nào không?"
La Hạo Đông hơi giật mình nhìn cậu bất tỉnh, rồi gật đầu, "Có thấy."
Hứa Hạ lập tức chìa tay ra, giọng vội vã, "Đưa đây."
La Hạo Đông: "......Không có mang."
Gã đi bắt cóc người, chứ đâu phải dẫn cậu ấm này đi du lịch mà còn tiện tay mang thuốc theo. Nhưng tình huống trước mắt quả thật không ổn, Nguyễn Thanh bây giờ hoàn toàn không giống kiểu người có thể gây uy hiếp cho bọn họ.
Chu Cẩm Thần liếc qua La Hạo Đông, rồi rút điện thoại, "Tôi sẽ bảo người mang thuốc tới."
Không ai phản đối. Trước khi đạt được mục đích, cậu chủ nhỏ này tuyệt đối không thể chết.
Chu Cẩm Thần trông có vẻ bình tĩnh, nhưng động tác bấm số lại nhanh hơn hẳn thường ngày, đến cả chính hắn còn không nhận ra.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Hắn nói thẳng, "Đem thuốc trị bệnh sương mù đến, chỗ cũ."
Đầu dây bên kia sững lại, "Anh không đùa đấy chứ? Tôi đi đâu kiếm thuốc trị bệnh sương mù? Trước vụ bắt cóc này tôi còn chưa từng nghe qua cái bệnh đó. Hơn nữa, giờ mà tới bệnh viện kê đơn là lộ tung tích ngay. Chẳng bằng đến nhà họ Nhậm trộm thuốc."
"Vừa hay, thuốc của cậu ta là đặc chế cho bệnh tình của cậu ta."
Chu Cẩm Thần dứt khoát cúp máy, quay sang nhìn những người còn lại. Cùng bệnh chưa chắc dùng chung được thuốc, thể chất và tình trạng mỗi người khác nhau. Lấy đúng thuốc của Nguyễn Thanh vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Hứa Hạ lập tức đứng lên định đi, nhưng mới bước vài bước đã khựng lại, quay sang La Hạo Đông, giọng hiếm khi tỏ ra khách khí, "Anh La, nhờ anh đi một chuyến."
Nghiêm Luật Lâm cũng gật đầu, "Hạo Đông từng phục kích ba ngày, quen thuộc khu vực nhà họ Nhậm nhất. Để anh đi là hợp lý nhất."
La Hạo Đông: "???"
Các người có nghe mình vừa nói gì không?
Gã chưa từng đồng ý đi lấy thuốc! Sau vụ bắt cóc, nhà họ Nhậm canh phòng nghiêm ngặt, giờ mò tới đó chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.
La Hạo Đông định phản đối, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt, đôi mày nhíu lại của Nguyễn Thanh dù đã hôn mê, gã lại không thốt nên lời.
Vài giây sau, gã lẳng lặng quay người, nhanh chóng rời khỏi tầng hầm.
Thấy vậy, Hứa Hạ thở phào. Anh ta lập tức tìm đồ lạnh để hạ nhiệt tạm thời cho Nguyễn Thanh.
Chu Cẩm Thần lại gọi thêm một cuộc nữa, dặn người đi bệnh viện tìm cách mua thuốc trị bệnh sương mù. Dù La Hạo Đông có đi cũng chưa chắc mang được về, nên phải chuẩn bị cả hai hướng.
Sắc mặt Nguyễn Thanh vốn đã xấu, giờ phát bệnh lại càng tệ hơn, trắng bệch đến gần như trong suốt, hơi thở yếu ớt như có thể tắt bất cứ lúc nào.
Ngay cả Chu Cẩm Thần vốn lạnh lùng, cũng không thể giữ bình tĩnh, liên tục giục đối phương nhanh mang thuốc tới.
Nhưng không bệnh mà muốn kê đơn đã khó, huống chi còn phải tránh để người nhà họ Nhậm phát hiện.
Cuối cùng, La Hạo Đông vẫn là người về trước.
Gã đưa tay bịt cánh tay đang chảy máu, mặt không chút biểu cảm, ném hai hộp thuốc lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế.
Hứa Hạ chờ lâu đã mất kiên nhẫn, vừa thấy thuốc liền lao tới như người sắp chết vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức định cho Nguyễn Thanh uống.
Nhưng Đoạn Minh nhanh tay giật lại, cẩn thận xem kỹ hướng dẫn trên hộp. Dù sao, uống nhầm thuốc cũng có thể mất mạng.
Hứa Hạ biết mình quá nôn nóng. Tay anh ta thậm chí vẫn còn run không kiểm soát được.
Đó là nỗi sợ hãi.
Sợ rằng thiếu niên sẽ cứ thế mà chết đi.
Hứa Hạ chưa bao giờ sợ hãi đến mức này, sợ đến trống rỗng cả đầu óc, sợ đến mức dường như trái tim cũng run rẩy ngoài tầm kiểm soát.
Anh ta hoàn toàn không dám tưởng tượng cảnh thiếu niên đã chết sẽ thế nào, cũng không dám nghĩ đến tương lai không còn sự hiện diện của cậu.
Từ khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy cậu, cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của anh ta.
La Hạo Đông lúc này trông không mấy khá, cả người nhếch nhác, dường như vừa xô xát với ai đó, trên người đầy vết máu và bẩn thỉu.
Nhưng chẳng ai trong căn phòng để ý đến gã, tất cả đều vây quanh giường, tập trung lo cho thiếu niên.
Người thì xem hướng dẫn thuốc, người chuẩn bị nước ấm, tất bật đến mức chẳng ai liếc gã lấy một cái.
Nhưng vì cậu đang hôn mê, dù Đoạn Minh ôm nửa người cậu để đỡ, việc cho uống thuốc vẫn vô cùng khó khăn, ngay cả nước cũng khó trôi xuống.
Có lẽ do thuốc đắng, Nguyễn Thanh theo bản năng kháng cự, càng khiến việc cho uống trở nên vất vả.
Hơn nửa bát thuốc đã đổ ra ngoài, ướt cả quần áo lẫn chăn của cậu.
Thuốc tràn ra từ khóe miệng, men theo làn da trắng mịn của cậu rồi chảy xuống cổ, biến mất dưới lớp áo, tạo nên một hình ảnh mơ hồ khiến người ta khó rời mắt.
Màu xám nâu của thuốc tương phản mạnh với làn da trắng, càng làm cho sắc trắng ấy trở nên nổi bật, gần như trong suốt.
Nhưng lúc này, không ai rảnh để thưởng thức cảnh ấy. Hứa Hạ chỉ biết vội vàng lau khóe miệng cho cậu, hận không thể tự mình uống thay.
Những người khác cũng sốt ruột, cảm thấy việc cho uống thuốc còn khó hơn cả đi bắt cóc. Cuối cùng, Chu Cẩm Thần giữ chặt cằm cậu, mạnh tay rót thuốc xuống.
Có lẽ vì lực hơi mạnh, gương mặt tinh xảo của Nguyễn Thanh càng căng lại, trông đáng thương đến mức như vừa bị ai tàn nhẫn ức hiếp.
May mắn là sau khi uống thuốc, cậu khá hơn nhiều, hơi thở ổn định hơn, nhiệt độ cơ thể cũng giảm bớt.
Ít nhất, trông cậu không còn giống như đang cận kề cái chết nữa.
Mọi người khẽ thở phào, rồi mới để ý đến cánh tay bị thương của La Hạo Đông.
Nghiêm Luật Lâm nhìn gã, nhíu mày, "Cánh tay anh...... không sao chứ?"
La Hạo Đông che cánh tay, mặt không chút biểu cảm, lắc đầu mà không nói gì.
Dù gã không nói, ai cũng đoán gã hẳn đã chạm trán người của Nhậm Diên Khánh, nếu không thì sao co chuyện bị thương đến vậy.
Nhậm Diên Khánh rõ ràng đã biết con trai mình bị bắt.
Chu Cẩm Thần thử gọi cho gã ta, nhưng vẫn chỉ nghe giọng máy trả lời. Điều đó có nghĩa là số hắn vẫn đang bị chặn.
Biết rõ con mình bị bắt cóc mà vẫn chặn số của bọn bắt cóc, rõ ràng Nhậm Diên Khánh không hề muốn đứa con ấy trở về.
Cho dù bọn họ có đòi tiền, thì với gã ta, số tiền đó chẳng khác nào chín trâu mất một sợi lông.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về thiếu niên đang hôn mê, ánh nhìn phức tạp, vừa thương tiếc vừa đau lòng.
Căn hầm chìm trong yên lặng. Không ai nhắc lại chuyện gọi cho Nhậm Diên Khánh, ngay cả Chu Cẩm Thần cũng thôi không thử nữa.
Con đường dùng cậu để uy hiếp Nhậm Diên Khánh xem ra đã không còn khả thi. Mọi người trở lại tầng trên để bàn kế khác.
Bất ngờ, chuông điện thoại của Chu Cẩm Thần vang lên.
Hắn lập tức bắt máy, "Chuyện gì?"
Đầu dây bên kia không vòng vo, nói thẳng, "Cậu ấm mà mấy người bắt cóc kia...... e rằng không phải là đứa con duy nhất của Nhậm Diên Khánh."
"Tài liệu cho thấy dạo gần đây, Nhậm Diên Khánh thường xuyên đến một khu dân cư gần công ty."
"Tôi đã lấy băng ghi hình ở đó, đồng thời tra danh sách cư dân. Có một hộ gia đình rất đáng nghi, mới chuyển đến gần đây, thời gian xuất hiện của họ trùng khớp với những lần gã đó tới khu này."
"Hộ đó gồm một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, chưa lập gia đình, và một nam sinh trung học khoảng mười bảy tuổi."
"Rất có khả năng Nhậm Diên Khánh đến gặp hai người này, thậm chí ở lại suốt cả buổi trưa."
Hơn ba mươi tuổi, chưa lập gia đình và một nam sinh trung học mười bảy tuổi.
Chu Cẩm Thần trầm giọng, "Ý anh là người phụ nữ kia rất có thể là nhân tình gã ta giấu ở ngoài?"
"Còn nam sinh ấy là con riêng?"
"Đúng. Tám, chín phần là vậy." Giọng đối phương chắc nịch, "Anh biết tính cách của Nhậm Diên Khánh rồi đấy. Nếu không có quan hệ, gã ta sẽ không thường xuyên lui tới, lại càng không ở đó nguyên một buổi trưa."
Nhậm Diên Khánh vốn là kẻ cuồng công việc, gần như không có thú vui giải trí nào khác. Người như vậy sẽ không vô cớ bỏ thời gian ở một khu dân cư xa lạ.
Người phụ nữ và cậu nam sinh kia chắc chắn có quan hệ với gã ta, khả năng lớn nhất là cha con.
Nếu vậy thì việc gã ta bỏ mặc cậu con trai bệnh tật kia cũng hoàn toàn dễ hiểu.
Ánh mắt Chu Cẩm Thần chợt lạnh đi, ánh lên một tia nguy hiểm khó tả. Hắn cúp máy rồi nói với mọi người, "Lần này để tôi đi."
Nghiêm Luật Lâm lập tức lắc đầu, "Một mình thì không được."
Bọn họ đã bắt cóc một lần, lại còn liều quay lại lấy thuốc, đấy chẳng khác nào khiêu khích Nhậm Diên Khánh. Gã ta chắc chắn sẽ không ngồi yên.
Huống chi, nếu nam sinh kia thật sự là đứa con gã đó để tâm, thì việc bắt tiếp sẽ chẳng khác gì tự tìm đường chết.
"Vậy tôi cũng đi." Hứa Hạ ngồi bên khẽ lên tiếng. Giọng anh ta vốn ôn hòa, nhưng lúc này lại nhuốm một sự lạnh lẽo và nguy hiểm khó lường.
Nghiêm Luật Lâm không phản đối gì, nhưng cũng không tán đồng, chỉ khẽ nhíu mày, như đang cân nhắc khả năng cùng đi.
Cuối cùng, anh mở miệng, "Hôm nay trước tiên tìm hiểu tình hình, ngày mai hãy đi."
Những người khác cũng không ý kiến gì. Dù sao bọn họ định đi bắt người, chứ không phải thật sự liều mạng chịu chết, nên chuẩn bị kỹ càng vẫn là điều tất yếu.
Quyết định xong, cả nhóm lập tức bàn bạc đối sách và kế hoạch.
Cuộc bàn bạc kéo dài đến tận giữa trưa, vừa đúng lúc đến giờ ăn.
Mấy người tuy không có tâm trạng ăn uống, nhưng vẫn đi sang nhà ăn công trường lấy vài phần cơm mang về. Bọn họ thì nhịn cũng không sao, nhưng cậu chủ kiêu quý kia từ tối qua đến giờ chưa bỏ bụng thứ gì, chắc cũng đói lắm rồi.
Không hẹn mà cùng, họ mang đồ ăn xuống tầng hầm.
Nguyễn Thanh đã tỉnh. Cậu đang dùng những ngón tay trắng mảnh kéo chăn, vùi đầu vào trong đó, trông đáng thương vô cùng.
Cậu mím đôi môi tái nhợt, ngón tay siết chăn mạnh hơn, chịu đựng cơn đau nhức truyền đến từ não.
Cơn đau không quá dữ dội, nhưng là kiểu âm ỉ, cứ như có hàng ngàn mũi kim nhỏ đâm vào từng sợi thần kinh, khiến cậu khó chịu đến mức không thể tập trung, cũng chẳng nghĩ được gì.
Đôi mắt đẹp của cậu hơi ướt. Nghe tiếng bước chân, cậu khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đó, ánh mắt ướt át đến tội.
Hứa Hạ vừa nhìn thấy đôi mắt long lanh ấy cùng vẻ mặt uất ức thì tim liền lỡ một nhịp. Anh ta vội đặt đồ ăn xuống bàn cạnh giường, ngồi xuống mép giường đỡ cậu dậy, giọng đầy lo lắng và dịu dàng, "Sao thế em? Có chỗ nào không thoải mái à?"
Nguyễn Thanh không chống cự, chỉ đáng thương nhìn anh ta, khẽ nói, "Em đau đầu."
Giọng cậu mềm mại, mang theo chút ủy khuất và làm nũng, khiến người nghe không khỏi mềm lòng.
Hứa Hạ lập tức đặt tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa bóp. Nhờ kinh nghiệm trước, lực đạo lần này vừa vặn, kỹ thuật cũng thuần thục hơn.
Cơn đau giảm đi đáng kể, Nguyễn Thanh ngoan ngoãn tựa vào lòng anh ta, mặc cho bàn tay kia xoa bóp. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai trông như một cặp tình nhân thực sự.
Chu Cẩm Thần thấy vậy, đáy mắt hiện lên tia khó chịu. Hắn đặt khay đồ ăn xuống bàn, phát ra tiếng động đủ lớn để mọi người chú ý, rồi lạnh giọng, "Ăn cơm."
Cái bàn chỉ cách giường một chút, nhưng muốn ăn thì vẫn phải ngồi dậy.
Nguyễn Thanh được Hứa Hạ xoa bóp nên dễ chịu hơn, lim dim dựa vào anh ta, chẳng có ý định ngồi dậy ăn uống.
Chu Cẩm Thần càng nhìn càng bực, lạnh lùng, "Sao? Cần tôi đút cho à?"
Nghe vậy, cậu mở mắt, vẻ ngây thơ vô tội, rồi ngập ngừng hỏi, "......Được không ạ?"
Chu Cẩm Thần nhếch môi cười lạnh, nhưng trước khi hắn kịp đáp, Đoạn Minh đã ngồi xuống, gắp một miếng thức ăn đưa tới sát môi cậu.
Nguyễn Thanh nhìn miếng thức ăn, liếc Đoạn Minh một cái. Thấy hắn thật sự định đút, cậu mới rụt rè há miệng cắn.
Là một miếng súp lơ xanh, không nhỏ. Cậu vừa cắn vừa hơi ngửa mặt, trông đáng yêu đến lạ.
Không chỉ Đoạn Minh dừng lại, mà ngay cả Hứa Hạ cũng tạm ngừng tay, ánh mắt vô thức dõi theo gương mặt kia.
Thiếu niên vốn đẹp đến mức không giống người thường, nhưng giờ lại thêm chút hơi thở đời thường. Cái nét phàm trần này không làm giảm vẻ đẹp của cậu, trái lại khiến cậu trông chân thật hơn, như một người đang sống thật sự giữa nhân gian.
Nhưng cậu mới nhai được một miếng thì đã nhăn mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhăn lại, như đang cố nuốt thứ gì khó ăn, nhưng vì phép tắc nên không nhổ ra.
Đoạn Minh cau mày, cúi xuống gắp một miếng súp lơ bỏ vào miệng mình. Vị chẳng ngon, nhưng cũng không khó ăn đến vậy, dù sao vẫn là cơm nồi lớn của công trường, không thể so với đồ ăn trong nhà cậu ấm.
Đoạn Minh không nói gì, chỉ đổi sang gắp một miếng thịt đưa tới miệng cậu.
Nhưng lần này, Nguyễn Thanh nghiêng đầu tránh, vùi hẳn vào lòng Hứa Hạ, rõ ràng là không muốn ăn. Cậu khẽ liếc Đoạn Minh, nhỏ giọng, "Tôi...... hết đói rồi ạ."
Đoạn Minh đặt đũa xuống, đổi phần thức ăn của mình sang phần Chu Cẩm Thần.
Cơm công trường có hơn chục món, mỗi người được chọn ba. Đoạn Minh và Chu Cẩm Thần lấy món khác nhau, nhưng Nguyễn Thanh vẫn không muốn ăn.
Đoạn Minh liếc qua phần của mấy người còn lại, rồi nhìn cậu, giọng không cho phép từ chối, "Chọn một món."
Cậu không muốn chọn, nhưng người đàn ông trước mặt lại mang vẻ nguy hiểm khiến cậu có cảm giác nếu không chọn sẽ xảy ra chuyện chẳng lành.
Lông mi cậu khẽ run, cuối cùng vẫn chọn phần thanh đạm nhất.
Lần này cậu không còn từ chối, Đoạn Minh gắp gì cậu ăn nấy, ngoan đến mức người nhìn phải mềm lòng.
Bầu không khí trong tầng hầm bất chợt trở nên ấm áp lạ thường, khiến ai nấy đều có chút luyến tiếc khi nghĩ tới việc phá vỡ sự yên bình này.
......
Tại tòa nhà văn phòng giữa trung tâm phồn hoa, người đàn ông ngồi trước bàn xoay cây bút trong tay, ánh mắt thoáng ngờ vực.
Đám người đó sao lại dám quay lại? Chúng tưởng gã ta không có tính khí sao?
Động tác xoay bút chợt dừng, một cảm giác bất ổn len vào suy nghĩ. Không, không thể như vậy. Chúng không ngu đến mức hành động lỗ mãng vô cớ. Chỉ có một khả năng: chúng có mục đích riêng.
Gã ta chăm chú xem lại video giám sát, cố tìm bất kỳ dấu vết nào còn sót lại.
Trong đoạn ghi hình, một người đàn ông mặc toàn đồ đen, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai đen, che kín hoàn toàn gương mặt.
Kẻ áo đen có vẻ rất quen thuộc với biệt thự nhà họ Nhậm, quan sát sắc bén, gần như chỉ cần vài lần liếc nhìn là phát hiện được vị trí camera, cả quãng đường di chuyển đều cố ý tránh tầm quan sát. Chỉ thỉnh thoảng mới lọt vào những góc không thể né.
Vì gã luôn tìm cách tránh camera, nên rất khó đoán được mục đích thật sự hay thứ gã đang tìm.
Dựa vào bóng dáng cùng những vị trí xuất hiện, người đàn ông suy ra kẻ áo đen di chuyển về hướng đông nam.
Đông nam...... đó chẳng phải là hướng phòng ngủ của 'cậu con' gã ta sao?
Người đàn ông cau mày, đóng máy tính rồi lập tức đi thẳng đến phòng đó.
Căn phòng sạch sẽ, ấm áp, chẳng có gì bất thường.
Gã ta đảo mắt khắp nơi, ánh nhìn cuối cùng dừng trên chiếc bàn gần đó.
Thiếu mất hai hộp thuốc trị bệnh sương mù.
Người đàn ông: "......" Mình đánh giá cao chúng quá rồi.
Bắt cóc con tin mà còn quay lại lấy thuốc cho người ta...... Đầu óc bình thường chắc chẳng ai làm thế.
Quả thật chỉ có thể gọi là ngu xuẩn.
Mất hứng, gã ta xoay người rời khỏi phòng ngay lập tức.
———
283
———
Khu công trường xây dựng vẫn ồn ào như thường, một đám công nhân mặc đồ lao động ra vào bận rộn, chẳng ai chú ý quanh mình có thiếu mất một người.
Nhưng trong góc hầm ngầm sâu lại hoàn toàn khác.
Nơi này không còn chút âm u nào, dưới ánh đèn vàng ấm, thậm chí mang đến cảm giác dịu dàng.
Trên chiếc giường cũ kỹ có một thiếu niên đang ngồi, tựa nghiêng vào lòng người đàn ông phía sau, để mặc hắn xoa bóp nhẹ đầu mình.
Người đàn ông kia phối hợp với nhịp thở của cậu, kiên nhẫn đưa từng thìa cơm đến bên môi. Cậu ngoan ngoãn mở miệng, ăn hết mà không phản kháng.
Một bên cẩn thận xoa bóp, một bên dịu dàng đút cơm, không giống cảnh bắt cóc chút nào. Hai người cũng chẳng giống kẻ bắt cóc với con tin, mà càng giống một gia nhân tận tụy đang hầu hạ chủ nhân.
Nghiêm Luật Lâm đứng nhìn, chỉ cảm thấy cả hai như đã phát điên, lại ngang nhiên phá bỏ thỏa thuận không được tiếp xúc với cậu ấm kia. Thế nhưng khi ánh mắt anh bắt gặp vẻ mặt ấm ức đến tội nghiệp của thiếu niên, lời trách mắng lập tức nghẹn lại trong cổ.
Rõ ràng cậu không thích đồ ăn này, nhưng bị Đoạn Minh ép, đành vừa ấm ức vừa ngoan ngoãn cắn từng miếng.
Giống như một con mèo nhỏ bị bắt nạt, rõ ràng rất khổ sở nhưng chẳng dám nói, chỉ có thể yếu ớt và ấm ức chấp nhận.
Dáng vẻ đó khiến ai nhìn cũng muốn thương, muốn bảo vệ để cậu không phải chịu một chút ủy khuất nào.
Chỉ tiếc, bọn họ là kẻ bắt cóc, nơi này là hầm giam giữ con tin. Ở đây chẳng có điều kiện nào để chiều chuộng cậu cả.
Đổi sang món cậu thích cũng không dễ dàng. Dù công nhân ăn riêng một chỗ thì bình thường, nhưng nếu đang giờ làm mà lại đi mua đồ bên ngoài, ắt hẳn sẽ gây nghi ngờ.
Cuối cùng Nghiêm Luật Lâm chẳng nói thêm gì, chỉ lạnh mặt quay đi, vờ như không thấy.
Cậu ăn khá chậm. Đoạn Minh vẫn kiên nhẫn, không hề lộ vẻ khó chịu, chỉ có ánh mắt đặt nơi khóe môi cậu càng lúc càng tối lại.
Nhưng hắn ta khẽ cúi xuống, sắc mặt che đi, tay vẫn đều đặn đút cơm, không ai nhận ra sự khác thường.
Khi dĩa thức ăn mới vơi được một phần năm, cậu nghiêng đầu, rúc vào ngực Hứa Hạ, biểu hiện rõ ràng không muốn ăn thêm.
Lần này, cho dù sợ Đoạn Minh tức giận, cậu vẫn không đưa đầu ra nữa.
Vì cậu rúc vào ngực anh ta, Hứa Hạ đành không thể tiếp tục xoa bóp. Anh ta cúi nhìn mái đầu nhỏ ngoan cố trong lòng, đáy mắt ánh lên ý cười dịu dàng, rồi đưa tay vuốt tóc cậu, còn lấy khăn giấy lau sạch khóe miệng.
Đoạn Minh lại nhìn chén cơm vẫn đầy, nhíu mày. Ăn thế này quá ít, chẳng giống phần ăn của một nam giới trưởng thành.
Hắn thoáng nhìn cậu, rồi đặt bát xuống, cầm lấy hộp thuốc bên cạnh.
Thuốc trị bệnh sương mù không thể chỉ uống một lần, mà phải chia đều ba lần trong ngày, và uống sau bữa ăn.
Nước ấm đã được chuẩn bị sẵn. Đoạn Minh pha thuốc vào nước, đặt sang một bên cho nguội bớt. Sau đó, hắn ta lấy viên thuốc tròn trắng đưa cho cậu, đồng thời đưa ly nước ấm.
Nhưng cậu không nhận, vẫn rúc vào lòng Hứa Hạ.
Thực ra cậu đã thấy từ lúc Đoạn Minh lấy thuốc. Đã ngẩng đầu nhìn thoáng qua, biết đó là cho mình, rồi lại nhanh chóng vùi vào ngực anh ta. Hiển nhiên cậu không muốn uống.
Những việc khác có thể nhượng theo ý cậu, nhưng chuyện thuốc thì tuyệt đối không. Chỉ cần tái phát một lần như trước, đến Hứa Hạ cũng không dám chắc mình còn giữ nổi bình tĩnh.
Anh ta cúi đầu, nhẹ nhàng kéo cậu ra, "Chúng ta uống thuốc trước nhé?"
Cậu khựng lại, thì thào hỏi, "......Đây là thuốc gì vậy?"
Hứa Hạ kiên nhẫn giải thích, "Thuốc trị đau đầu. Uống vào rồi sẽ không đau nữa."
Cậu mở to mắt, đầy nghi hoặc, "Em bị bệnh sao ạ?"
"Ừ." Anh ta khẽ gật, "Cho nên em phải ngoan uống thuốc mới nhanh khỏe."
Cậu khẽ 'à', rồi ngoan ngoãn cầm viên thuốc Đoạn Minh đưa, bỏ vào miệng.
Nhưng khi chuẩn bị uống ngụm nước để nuốt, cậu liền nhổ ra.
Quá đắng. Trong vị đắng còn vương mùi khó chịu khiến gương mặt nhỏ nhăn nhúm.
Đoạn Minh nhìn viên thuốc văng xuống đất, trầm mặc vài giây, hít sâu, rồi lại lấy thêm một viên đưa đến.
Nhưng lần này cậu nhất quyết không nhận. Vốn dĩ luôn ngoan, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu lại bướng bỉnh, giở tính trẻ con.
"Đắng quá, em không uống đâu."
Lúc còn mê man, việc đút thuốc đã đủ khó khăn. Hắn ta từng đoán ra cậu ghét cay ghét đắng vị thuốc, nhưng không ngờ lúc tỉnh táo cũng ngang bướng đến vậy.
Cho dù Đoạn Minh lạnh lùng trừng mắt, cũng chẳng có tác dụng.
Nếu là người khác, chắc hắn ta đã dùng vũ lực ép uống.
Nhưng thiếu niên này vừa mới phát bệnh, vẫn còn yếu, gương mặt trắng bệch, rõ ràng không chịu nổi thêm kích thích. Dùng sức mạnh với cậu lúc này chẳng khác nào đẩy thẳng vào tuyệt lộ.
Hơn nữa, nhìn sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt của cậu, họ cũng hoàn toàn không thể nào nhẫn tâm dùng đến thủ đoạn thô bạo, chỉ đành dịu dàng dỗ dành.
Nhưng cách dịu dàng với thiếu niên lại hoàn toàn vô dụng. Hứa Hạ kiên nhẫn khuyên nửa ngày, cậu vẫn nhất quyết không chịu uống thuốc.
Cậu dường như đã biết rõ bọn họ sẽ chiều mình, nên càng tùy hứng hơn, cứ khăng khăng rằng mình không cần uống.
Không uống thuốc thì tuyệt đối không được. Khi anh ta còn đang định tiếp tục khuyên, Chu Cẩm Thần đã mất kiên nhẫn, trực tiếp giật lấy viên thuốc từ tay Đoạn Minh. Hắn nắm chặt cằm Nguyễn Thanh, cưỡng ép cậu há miệng, rồi nhét viên thuốc vào.
Cậu mở to đôi mắt, gương mặt tinh xảo tràn đầy hoảng hốt và sợ hãi, con ngươi nhanh chóng phủ một tầng hơi nước.
Xem ra đã bị Chu Cẩm Thần dọa đến rồi.
Nguyễn Thanh cảm nhận cằm bị bóp đau, theo bản năng giãy giụa muốn thoát khỏi kiềm chế, nhưng sức hắn quá mạnh, đến nhúc nhích một chút cũng khó, càng đừng nói đến việc chạy thoát.
Cậu cố dùng cả hai tay để đẩy, nhưng vẫn không thể lay chuyển Chu Cẩm Thần chút nào. Nước mắt trong mắt cậu càng lúc càng nhiều, khiến gương mặt thoạt nhìn càng thêm đáng thương.
Nhưng lần này không ai đứng ra giúp. Ngay cả Hứa Hạ cũng giả vờ như không thấy cậu sợ hãi, chỉ lạnh nhạt quay đi.
Chu Cẩm Thần ép viên thuốc vào miệng cậu xong mới buông lỏng tay, rồi từ trên cao nhìn xuống, giọng nói ngập đầy nguy hiểm, "Dám nhổ ra thử xem."
Đôi mắt ướt đẫm sợ hãi của Nguyễn Thanh cuối cùng không dám kháng cự nữa, chỉ đành để vị đắng chua chát từ từ tan trong miệng.
Đoạn Minh lập tức đưa cốc nước ấm đến. Lần này, Nguyễn Thanh ngoan ngoãn nhận lấy, nuốt trọn viên thuốc xuống.
Vì đã dây dưa quá lâu, ly thuốc đã pha sẵn để bên cạnh cũng nguội lạnh. Dưới ánh mắt lạnh băng của Chu Cẩm Thần, cậu cũng ngoan ngoãn uống cạn.
Mấy người chứng kiến mới thở phào. Khiến cậu uống thuốc thôi mà còn khổ sở đến thế, thậm chí còn hơn cả việc chính mình bị đâm vài nhát.
Ai cũng thấy kỳ quái: thiếu niên này sợ khổ, lại ủy mị như thế, vậy ở nhà trước kia làm sao có thể ngoan ngoãn uống thuốc?
Chẳng lẽ mỗi lần đều phải ép như vậy sao?
Hứa Hạ chợt sinh ra một chút tò mò về cuộc sống trước kia của cậu, rất muốn biết trước đây cậu sống thế nào.
Ở đây không ai quen Nguyễn Thanh, cũng chẳng có chút tư liệu nào về cậu, ngoại trừ cuốn sổ nhỏ mà cậu vẫn dùng để ghi lại những chuyện quan trọng.
Anh ta nhớ mang máng lúc trước bọn họ đã ném nó vào thùng rác cách đó không xa.
Hứa Hạ cố giấu ánh mắt, nhân lúc mấy người còn đang bàn chuyện bắt cóc nam sinh cấp ba kia, anh ta lấy cớ rời đi, đi thẳng tới thùng rác trong trí nhớ.
Rác trong công trường khá nhiều, phần lớn là tài liệu bỏ đi, để lâu cũng không hỏng nên không phải ngày nào cũng được dọn ra ngoài.
Anh ta nhớ rõ hai ngày nay chưa có ai thu dọn, vậy thì cuốn sổ chắc chắn vẫn còn đó.
Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Rác từ mấy hôm trước vẫn còn, chỉ có cuốn sổ là biến mất.
Ngoài khả năng bị ai nhặt đi thì chẳng còn cách giải thích nào khác.
Anh ta đứng trước thùng rác, sắc mặt tối tăm vài giây, rồi xoay người bỏ đi.
......
Không biết vì vị thuốc quá đắng hay vì đau do Chu Cẩm Thần gây ra, tâm trạng Nguyễn Thanh tụt dốc thảm hại, cả người trông đầy tủi thân.
Sau khi uống thuốc xong, cậu kéo chăn trùm lên, quay mặt vào tường, không thèm để ý đến ai.
Dù có ai nói gì, cậu cũng không phản ứng.
Ngay cả khi mấy người bàn bạc xong kế hoạch trở về, cậu vẫn y nguyên như thế.
Nhìn cục chăn phồng trùm lấy cơ thể nhỏ bé, ai nấy đều có chút bó tay.
Từ trước đến nay bọn họ chưa từng dỗ dành ai. Lần duy nhất thử là lúc ép cậu uống thuốc, nhưng hoàn toàn thất bại.
Hứa Hạ ngồi xuống mép giường, nhìn cậu dịu giọng, "Em còn đang giận à?"
Người trong chăn không đáp lại, cứ như đã ngủ.
Nhưng bọn họ đều biết cậu chưa ngủ, vì hơi thở không đều.
Anh ta tiếp tục nhỏ nhẹ, "Vừa rồi là bọn anh sai. Em đừng giận nữa nhé?"
Vừa dỗ dành, anh ta vừa đưa tay ra, "Anh biết thuốc đó đắng. Nhưng em xem, cái này là gì?"
Cậu khựng lại, liếc nhìn tay anh ta.
Trong tay anh ta là một viên kẹo.
Thấy ánh mắt cậu dừng lại, anh ta vội đặt viên kẹo vào tay cậu, dịu dàng như đang dỗ trẻ con, "Ăn đi, sẽ hết đắng liền."
Cậu nhìn viên kẹo trong tay, bĩu môi ấm ức. Rồi bất ngờ ngồi dậy, nhét lại kẹo vào tay anh ta, hất cằm ra vẻ tùy hứng, "Bóc cho em."
Anh ta chẳng giận chút nào, liền bóc kẹo đưa tận miệng cho cậu.
Nguyễn Thanh ngậm lấy, vị ngọt lan tỏa, xua đi dư vị đắng gắt trong cổ họng. Lông mày nhíu chặt cũng dần thả lỏng.
Anh ta vốn chỉ định dỗ dành, nhưng khi thấy cảnh ấy liền sững sờ, tay cứng đờ giữa không trung, một lúc lâu mới hoàn hồn.
Trong đầu anh ta toàn là hình ảnh thiếu niên vừa ngoan ngoãn ngậm lấy kẹo.
Đôi môi hồng mỏng hé mở, để lộ hàm răng trắng muốt, mơ hồ còn có thể thấy đầu lưỡi hồng nhạt khẽ cuốn lấy viên kẹo.
Thậm chí khi cắn, cậu còn vô tình chạm vào ngón tay anh ta.
Anh ta cúi mắt nhìn tay mình, yết hầu khẽ động.
Mềm quá đi......
Hứa Hạ lúng túng thu tay về, cả người cứng đờ ngồi bên mép giường, không nói thêm câu nào, cũng không tiếp tục dỗ dành nữa.
May mắn là sau khi ăn kẹo, cậu không còn tỏ ra ủy khuất như lúc nãy, chỉ là có phần quá mức kiêu ngạo.
Chu Cẩm Thần nhìn gương mặt non trẻ đang chăm chăm ngắm bức tường như thể nó là thứ đáng sợ nhất thế gian, hít sâu một hơi rồi bất ngờ đứng dậy.
Đoạn Minh lập tức đứng lên, lặng lẽ chắn trước hắn, ho khan một tiếng rồi quay sang tìm cớ giải vây cho cậu, "Kỳ thật, tôi cũng thấy bức tường này khá khó coi."
Hứa Hạ thì khác, anh ta gật đầu đồng tình, vẻ mặt rất nghiêm túc, "Chuẩn, đen như mực."
Chu Cẩm Thần: "......" Điên hết cả lũ rồi.
Một bức tường tầng hầm cũ nát thì đẹp được chỗ nào? Dù có ánh sáng chiếu vào cũng vẫn tối om, trông khó coi là chuyện đương nhiên. Nhưng tại sao họ lại chiều theo yêu cầu của một con tin cơ chứ!?
Không buồn quan tâm ánh mắt giễu cợt của Chu Cẩm Thần, Hứa Hạ ngẫm nghĩ rồi quay sang mỉm cười với cậu, "Anh còn ít giấy dán, lát nữa sẽ dán cho em, trông sẽ đẹp hơn nhiều."
Thực ra anh ta chẳng có miếng giấy dán nào. Nhưng công trường này ngay cạnh khu thương mại, muốn mua thứ đó quá dễ. Vừa khéo lúc đi thực hiện vụ bắt cóc cũng sẽ đi ngang qua, mua một ít mang về là được.
Thời điểm hành động đã đến gần. Hứa Hạ muốn ở lại trông chừng cậu, nhưng rõ ràng là không thể. Lần này nguy hiểm quá lớn, anh ta bắt buộc phải đi cùng.
Công nhân ra vào công trường đều phải đăng ký, nhưng đăng ký theo nhóm, không phải từng người. Buổi chiều luôn có một đội công nhân ra vào đổi ca, bọn họ chỉ cần trà trộn vào là có thể rời đi dễ dàng.
Chu Cẩm Thần đang đi thì chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn về phía tầng hầm. Hắn trầm ngâm vài giây rồi lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.
Lần này, Nhậm Diên Khánh chắc chắn đã đề phòng, bắt cóc người sẽ cực kỳ nguy hiểm. Dù cả nhóm cùng hành động cũng chưa chắc thành công. Nếu chẳng may có chuyện ngoài ý muốn, sẽ không ai mở cửa cho cậu nữa.
Sau khi nhận được hồi đáp xác nhận từ đối phương, Chu Cẩm Thần mới cất điện thoại vào túi, rồi cùng bốn người còn lại lẫn vào đám công nhân rời khỏi công trường.
Không lâu sau khi họ biến mất, một bóng người khác chậm rãi tiến lại gần tầng hầm ngầm.
———
284
———
Nguyễn Thanh đợi đến khi mấy người kia vừa rời đi liền vội muốn nôn thuốc ra, nhưng cậu cố gắng hồi lâu cũng không thành công, trái lại vì gắng sức nôn khan mà đầu đau dữ dội.
Khóe mắt cậu đỏ hoe, nước mắt chảy ra vì kích thích, thân thể mệt mỏi dựa vào tường rồi ngồi bệt xuống đất.
Thứ thuốc đó tuyệt đối không phải thuốc trị bệnh bình thường. Tuy trí nhớ đã mất, nhưng ngay khi mùi vị đắng ngắt tan ra trong miệng, trong đầu cậu mơ hồ hiện lên hai chữ:
Ức chế.
Loại thuốc này dường như có tác dụng ức chế cực mạnh, như thể đang kìm hãm một thứ gì đó trong cơ thể cậu.
Có lẽ chính nó là nguyên nhân khiến cậu mất trí nhớ.
Nhóm người kia quá đáng ngờ. Họ ép cậu uống thuốc, không cho rời khỏi căn phòng này. Dù cậu cố tỏ ra yếu đuối hay làm nũng, năm người bọn họ cũng tuyệt nhiên không có ý định thả cậu đi.
Thậm chí ánh mắt họ nhìn cậu ngày càng khiến cậu rợn người.
Cái người đàn ông trông có vẻ dịu dàng kia chắc chắn không phải người yêu của cậu, mà anh ta và bốn kẻ còn lại chỉ là một bọn.
Nơi này tuyệt đối không thể ở lại.
Họ dường như sắp đi làm gì đó, khả năng lớn sẽ rời chỗ này. Như vậy, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để cậu trốn thoát.
Nguyễn Thanh chống tường đứng dậy, lần nữa bước tới cửa, thử đẩy xem có mở được không.
Cửa không nhúc nhích.
Khóa chặt từ bên ngoài. Trong phòng không có cách nào tác động, cậu thử vài lần rồi bỏ cuộc, chuyển ánh mắt sang đoạn dây điện vắt trên nền, dưới ánh đèn hắt xuống.
Đó là loại dây điện thô thường thấy ở công trường, bên ngoài được bọc cách điện dày. Gỡ trực tiếp sẽ không nguy hiểm.
Trước đó cậu đã quan sát căn phòng này. Ngoài cánh cửa, không còn lối ra nào khác. Nếu không mở được từ bên trong, thì chỉ có thể nhờ bên ngoài. Và sợi dây điện chính là cơ hội duy nhất.
Tầng hầm lạnh lẽo yên tĩnh, nhưng cậu từng nghe loáng thoáng tiếng động từ ngoài vọng vào, rõ ràng là tiếng thi công.
Bên ngoài có người, hơn nữa không ít.
Chỉ cần cậu kéo mạnh dây điện, có lẽ sẽ khiến người khác chú ý và tìm đến.
Nhưng dây điện nặng hơn cậu tưởng. Dù dùng hết sức, nó chỉ nhúc nhích chút ít, hoàn toàn không đủ để gây chú ý. Ngược lại, lòng bàn tay cậu nóng rát, đau buốt.
Nguyễn Thanh buông ra, cúi xuống nhìn bàn tay đỏ ửng, cố gắng kìm nước mắt trào ra vì đau.
Cậu không có thời gian để đợi cơn đau qua đi, lập tức đưa mắt sang chiếc giường đơn sơ, kéo lấy bộ quần áo lao động mà người đàn ông trước đó bỏ lại, quấn vào tay rồi tiếp tục giật dây.
Lần này, dù lớp vải dày có giảm bớt đau đớn, nhưng dây điện vẫn siết mạnh khiến mắt cậu nhòe đi vì nước mắt. Thân hình nhỏ bé trông càng yếu ớt hơn.
Trong kênh phát trực tiếp, người xem nín thở theo dõi, bàn tán xôn xao.
【 Bà xã ơi, dây điện đó em gỡ không nổi luôn sao? Dòm em kéo thôi mà mạng anh muốn rời trần á trời! 】
【 Nhìn thôi cũng thấy đau rồi...... để chồng thổi đau cho vợ nhé, phù phù. 】
【 Không hiểu vợ iu đang làm gì, nhưng tui hận không thể chui qua màn hình để kéo giúp bé huhu. 】
Nhưng Nguyễn Thanh không buông tay. Cậu cắn chặt răng, tiếp tục giật mạnh dù lòng bàn tay bỏng rát đến mức run lên.
Dây điện chắc chắn phải có nguồn. Nếu đúng như cậu đoán, nó nối liền với hệ thống điện của cả công trường, tuyệt đối không thể chỉ dùng riêng một nguồn.
Nói cách khác, chỉ cần kéo đủ mạnh, xác suất gây chú ý cho người bên ngoài là rất lớn.
......
Quả nhiên, đúng như cậu nghĩ. Ở công trường, dây điện đều nối chung, tuyệt đối không có chuyện một nhánh riêng biệt.
Dù mấy người kia có tìm cách kéo riêng, thì nó vẫn phải dùng chung với hệ thống chính. Chỉ cần làm nhiễu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người khác.
......Trừ khi là gây phiền toái cho công nhân đang dùng điện.
Một công nhân hơi béo đang tập trung hàn điện thì dây điện đột nhiên giật một cái. Ban đầu, gã ta còn tưởng do ánh lửa hàn làm hoa mắt.
Nhắm mắt lại định thần, mở ra thì dây điện vẫn đang lay động.
Trên bảng cắm có ba dây: một là của gã ta, một nối với máy móc bên cạnh, còn một kéo đi khá xa, chẳng rõ dùng cho việc gì.
Chính sợi dây này đang rung nhẹ, kéo dần ra xa khỏi tầm với.
Công nhân béo bực bội, ném dụng cụ xuống rồi đi thẳng theo hướng dây điện, mặt mày hằm hằm. Gã ta muốn xem rốt cuộc tên ngu nào dám loạn tay động vào dây điện.
Nhưng càng đi theo, gã ta càng thấy lạ. Dây kéo đi rất xa, như thể dẫn vào một góc khuất.
Rồi đột ngột, dây điện ngừng hẳn, như chưa từng động đậy.
Gã ta đứng yên, thoáng do dự, song cuối cùng vẫn không kìm được tính tò mò, chậm rãi bước tiếp theo hướng đó.
Tầng hầm ngầm?
Công nhân béo cau mày, đứng trước cửa tầng hầm. Kỳ lạ...... tại sao nơi này lại cần dùng điện?
Đã thế cửa còn được lắp hẳn ổ khóa sắt.
Phải biết rằng tòa nhà này vẫn chưa hoàn thiện, hầu hết chưa hề lắp cửa sổ hay cửa chính. Ấy vậy mà tầng hầm ngầm lại có cửa, hơn nữa còn khóa cẩn thận.
Quá bất thường.
Công nhân béo thử kéo thử ổ khóa và xích sắt, xác định cửa thật sự bị khóa chặt.
Cho dù tò mò đến mấy, gã ta cũng không dám lấy dụng cụ phá cửa. Nghĩ ngợi một lúc, công nhân béo xoay người định bỏ đi.
Nhưng vừa xoay người, từ phía sau cánh cửa vang lên một tiếng nói khẽ, giọng run rẩy đầy bất an và sợ hãi, "Ngoài kia...... có ai không ạ?"
Công nhân béo sững sờ, lập tức quay phắt lại nhìn về phía cửa tầng hầm. Bên trong...... có người!?
Ban đầu, gã ta còn ngờ rằng mình nghe nhầm. Nhưng ngay sau đó, từ phía sau cánh cửa lại truyền ra giọng nói yếu ớt, "Tôi, tôi bị bắt cóc......"
Nguyễn Thanh đứng ở trong, cố gắng hạ thấp giọng, "Anh có thể cứu tôi được không?"
Nếu lúc trước còn có thể cho là ảo giác, thì bây giờ tuyệt đối không phải. Bên trong tầng hầm thực sự có người bị nhốt.
"Cậu, cậu chờ tôi một chút." Công nhân béo luống cuống tiến lên, dùng sức giật thử ổ khóa, muốn kéo cửa ra.
Nguyễn Thanh nghe thấy lời đồng ý giúp, trong lòng mới thở phào, khẽ đáp, "Được ạ."
Khóa đã bị đóng chết, giật mãi vẫn không mở được. Nhưng ở công trường, công cụ vốn không thiếu.
Công nhân béo ghé sát cửa nói, "Chờ chút, tôi sẽ đi lấy đồ nghề."
Nguyễn Thanh nóng lòng, nhưng vẫn nhỏ giọng 'ừm' một tiếng, đợi gã ta quay lại.
Gã ta trở lại rất nhanh, cầm theo cưa điện. Tiếng lưỡi cưa nghiến ken két vang lên, rồi ổ khóa bị cắt rời.
Ngay khi cửa mở ra, cảnh tượng bên trong khiến hơi béo công nhân chết sững.
Đứng đó là một thiếu niên, áo sơ mi trắng lấm lem bẩn, nhưng gương mặt lại tinh xảo đến chói mắt. Vẻ đẹp ấy không khác nào bước ra từ tranh vẽ, thậm chí so với minh tinh trên màn ảnh còn mê hoặc hơn.
Công nhân béo nuốt nước bọt, như bị thôi miên mà bước về phía Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh thoáng chột dạ, lông mi run khẽ, bất an lùi lại. Cậu nhỏ giọng, "Chào anh, cảm ơn vì đã cứu tôi."
Nhưng ánh mắt gã kia ngày càng trở nên tham lam và đục ngầu.
Nguyễn Thanh mím môi, con ngươi sáng trong dần ngập tràn sợ hãi, lùi từng bước một.
Sự yếu đuối của cậu không khiến gã ta động lòng trắc ẩn, mà ngược lại khơi dậy dục vọng tăm tối. Nơi này là tầng hầm không ai lui tới, có xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai biết.
Công nhân béo lao thẳng về phía Nguyễn Thanh.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một thanh sắt nặng nề giáng mạnh xuống đầu gã ta.
"Bốp!"
Công nhân béo ngã vật xuống nền xi măng, đôi mắt trợn trừng, máu từ vết thương trên trán rỉ ra loang dần, giống hệt hiện trường án mạng.
Nguyễn Thanh nhìn gã đó nằm bất động, tim đập thình thịch, bàn tay vẫn run rẩy siết chặt thanh sắt. Cậu sợ hãi thầm nghĩ không biết mình đã lỡ tay đánh chết gã này rồi không?
May mắn thay, khi cúi xuống, cậu phát hiện gã ta vẫn còn thở. Nguyễn Thanh vội ném thanh sắt, quay người chạy ra ngoài.
Ra khỏi tầng hầm là lối dẫn lên cầu thang. Cậu không do dự, lập tức bước nhanh lên trên, nhưng vẫn cẩn thận dè chừng, sợ gặp lại năm kẻ đã giam giữ mình.
May mắn, đường đi trống vắng. Nguyễn Thanh thuận lợi lên đến tầng một.
Cửa cầu thang dẫn thẳng vào một căn phòng. Nguyễn Thanh liền lẩn vào để quan sát tình hình bên ngoài.
Nhưng khi bước vào, cậu nhanh chóng phát hiện căn phòng này có vấn đề.
Trên sàn còn dấu vết sinh hoạt rõ rệt: tàn thuốc, rác vặt, không khí đọng mùi quen. Đây hẳn là nơi năm người kia thường lui tới.
Ở một góc phòng, Nguyễn Thanh bất ngờ nhìn thấy một chiếc điện thoại. Không kịp nghĩ ngợi, cậu chộp lấy.
Máy không tắt nguồn, pin vẫn còn, nhưng có khóa màn hình.
Theo bản năng, Nguyễn Thanh nhập một dãy số. Ban đầu cậu không ôm hy vọng, vậy mà màn hình lại sáng lên, mở khóa thành công.
......Đây là điện thoại của cậu.
Nguyễn Thanh run run, chuẩn bị gọi báo cảnh sát. Nhưng chưa kịp bấm, tiếng nói chuyện từ xa vọng lại.
Cậu vội vàng cất điện thoại, nín thở nấp vào một góc tối.
Trong ánh phản chiếu nhợt nhạt, Nguyễn Thanh chợt nhận ra một sự thật lạnh buốt.
Khuôn mặt này của cậu quá mức nguy hiểm.
Công trường hỗn tạp, một khi xui xẻo nhờ nhầm người, rất có thể sẽ gặp phải chuyện như vừa rồi.
Cậu căng thẳng lắng nghe tiếng động bên ngoài. Là tiếng công nhân nói chuyện, lúc gần lúc xa, rõ ràng chỉ là tình cờ đi ngang qua.
Đợi bọn họ đi xa, cậu mới khẽ thở phào, lấy điện thoại ra định gọi báo cảnh sát. Nhưng ngay giây sau, cậu bỗng khựng lại.
Trong đầu cậu trống rỗng, hoàn toàn không nhớ nổi số báo cảnh sát.
Cậu do dự thật lâu vẫn không thể nhớ ra, cuối cùng đành lặng lẽ nhét điện thoại lại vào túi áo. Lúc này, điều duy nhất cậu có thể dựa vào chỉ là chính mình.
Cậu cố gắng ép bản thân bình tĩnh. Năm gã kia không biết lúc nào sẽ quay lại, cậu nhất định phải rời đi trước khi bọn chúng kịp trở về.
Không vội rời đi ngay, cậu quay lại tầng hầm. Áo sơ mi trắng quá bắt mắt, cậu liền khoác thêm bộ đồ lao động của gã đàn ông tự xưng là 'người yêu' kia, rồi mới cẩn trọng rời khỏi tầng hầm.
Bên ngoài đúng như cậu dự đoán: một công trường xây dựng.
Đang là giờ làm buổi chiều, công nhân ra vào tấp nập.
Dù mặc quần áo lao động, cậu vẫn không dám đường hoàng bước đi giữa tầm mắt mọi người. Khí chất và dáng vẻ của cậu khác hẳn, chỉ thoáng nhìn đã biết không phải công nhân.
Cậu cúi đầu, len lén tránh ánh mắt người khác.
Công trường rộng, nhưng kết cấu khá đơn giản. Không lâu sau, cậu đã tìm được cổng chính và lặng lẽ tiến lại gần.
Nhưng khi cậu chỉ còn cách cổng vài bước, hai bóng người quen thuộc xuất hiện ngay chỗ đó.
Chính là hai trong năm kẻ kia!
Lưng cậu lập tức lạnh toát, vội vàng nấp vào một góc tối.
Năm gã đó đã quay lại. Cậu buộc phải rời khỏi nơi này trước khi chúng phát hiện mình biến mất.
Thế nhưng cậu không thấy bất cứ cơ hội nào để thoát ra. Cổng công trường ra vào đều phải đăng ký, mà lúc này không phải ca đổi ca của công nhân, căn bản không có cách trà trộn.
Điều tồi tệ hơn, năm gã kia dường như đã phát hiện cậu biến mất.
Biết mình không thể chạy thoát khỏi công trường, cậu lén rút điện thoại, lật danh bạ. Lần lượt tìm từng số, cuối cùng dừng lại ở cái tên ghi chú 'Papa'.
Cậu run run bấm gọi.
Điện thoại không nối được, chỉ vang lên giọng máy.
"Thuê bao quý khách vừa gọi đang bận, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng 'tít'."
Ngón tay cậu siết chặt đến trắng bệch.
Thông báo này giống như khi người ta tắt máy hoặc không tiện nghe điện thoại. Có lẽ lát nữa gọi lại, đối phương sẽ rảnh. Nhưng liệu cậu có còn kịp chờ đến lúc đó?
Cậu không cúp máy ngay. Sau tiếng 'tít', cậu nương theo tiếng ồn ào của công trường, thì thầm kể tình cảnh của mình, cả những gì cậu quan sát và suy đoán.
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, càng nói càng nghẹn. Đến cuối cùng, cậu run run mở miệng, "Papa, con sợ lắm...... papa có thể đến đón con về nhà không ạ?"
Chỉ là một lời nhắn, dĩ nhiên chẳng có hồi đáp nào. Cậu lặng im mấy giây, lại thì thầm tiếp.
"Ngài...... sẽ đến đón con nhỉ?"
Giọng cậu mang theo nức nở, run rẩy, yếu ớt như không dám chắc chắn. Nghe vào khiến người ta không kìm được thương xót, chỉ muốn lập tức gật đầu đáp ứng.
Nhưng đây rốt cuộc chỉ là một đoạn ghi âm gửi đi, đầu dây bên kia chẳng có lời đáp lại.
Cậu còn định nói thêm gì đó thì bỗng nghe thấy giọng nam quen thuộc vang lên từ gần đó. Chính là giọng của một trong năm kẻ kia!
Cậu giật nảy mình, lập tức bóp tắt điện thoại, rồi vội vàng rúc vào góc khuất tối om, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com