🏢 [Tòa Nhà Kinh Dị] #8
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
———
290
———
Công trường dù ban đêm vẫn có công nhân ca đêm làm việc, âm thanh vang lên ầm ĩ, nghe chẳng khác gì ban ngày.
Nhưng nếu có ai đứng ngoài quan sát, sẽ phát hiện cả tòa nhà tối đen như mực, ngay cả ánh đèn từ tòa nhà bên cạnh cũng không thể chiếu vào được chút nào.
Toàn bộ công trường như tách biệt khỏi hiện thực, toát ra một vẻ bất thường và nguy hiểm, nhìn lâu còn khiến người ta rùng mình sởn gáy.
Thế nhưng chẳng một ai nhận ra.
Theo thời gian, tầng hầm ngầm ngày càng lạnh, cái lạnh xuyên thấu tận xương.
Người xem trong kênh vẫn dõi theo, đương nhiên cũng thấy ánh đèn dưới hầm khi sáng khi tắt.
Ban đầu, họ còn khá buồn cười. Nhưng đến khi thấy Đoạn Minh cầm sổ tay viết gì đó, tiếng cười tắt hẳn. Bởi dù chỉ qua màn hình, họ vẫn cảm nhận rõ rệt cái lạnh lẽo quỷ dị kia.
Cái lạnh khiến lông tơ dựng ngược, khiến nội tâm run rẩy, thôi thúc từng tế bào gào thét phải bỏ chạy.
Người nằm trên giường dường như cũng cảm nhận được, liền co người chui sâu vào trong chăn, cuộn tròn run rẩy, giấc ngủ chẳng yên.
Nhưng Đoạn Minh mải miết viết, dường như không hề để ý, tay vẫn chăm chú ghi chép trong quyển sổ.
Viết chữ thì dễ, nhưng muốn bắt chước đến mức không lộ sơ hở lại quá khó. Vừa viết được vài dòng, hắn đã cau mày xé trang, rồi bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng vẫn không ưng ý.
Nét chữ của thiếu niên quá đẹp, mềm mại như nước chảy mây trôi, toát lên một thứ mỹ cảm gần như nghệ thuật. Muốn bắt chước đến mức hoàn hảo quả thực rất khó.
Hắn ta viết rồi xé, xé rồi viết, lặp đi lặp lại cho đến khi trời gần sáng mới miễn cưỡng có được một trang chữ giống thật đến mức khó phân biệt.
Dù là chính cậu nhìn cũng khó nhận ra sự khác biệt.
Đến lúc này quyển sổ đã mỏng đi thấy rõ, bên cạnh rơi lả tả cả chục tờ giấy bị vò nát.
Đoạn Minh mặt lạnh tanh, gom mấy trang giấy phế phẩm vo lại, nhét vào túi áo.
Ngay khi định trả sổ tay về chỗ cũ, hắn ta lại khựng tay. Rồi hắn ta lật lại, dựa theo trí nhớ, chép lại những dòng Nguyễn Thanh từng viết để trách móc người khác.
......Không chỉ vậy, hắn còn thêm mắm dặm muối, bịa vài câu gay gắt, chỉ nhìn chữ thôi đã thấy lửa giận bốc lên.
Đến khi hắn ta viết xong, ngoài kia trời đã hửng sáng. Lúc này hắn ta mới lặng lẽ rời khỏi tầng hầm ngầm.
......
Hứa Hạ và mấy người khác vốn không có thói quen ăn sáng. Thế nhưng hôm nay họ lại dậy sớm, còn mua bữa sáng từ ngoài công trường mang về.
Vì chuyện hôm trước của anh ta, cộng thêm quy tắc mới đặt ra, lần này cả nhóm cùng đi xuống hầm, không để riêng ai đi trước.
Khi họ đến nơi, thiếu niên đã tỉnh.
Cậu đang ngồi trên mép giường, cầm sổ tay đọc chăm chú. Trán nhíu lại, vẻ mặt đầy khó hiểu, dường như có điều gì đó không rõ.
Nghe tiếng động, cậu theo bản năng ngẩng lên nhìn về phía cửa. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ còn sự xa lạ và mờ mịt.
Hiển nhiên, cậu lại mất trí nhớ.
Hứa Hạ không lấy làm lạ. Nếu không, tối qua anh ta đã chẳng vội vàng xé mấy trang trong sổ tay khi cậu ngủ.
Lần gặp gỡ trước chưa đủ hoàn hảo, lần này anh ta nhất định phải khắc sâu một dấu ấn trong lòng thiếu niên. Một dấu ấn tốt đẹp.
Anh ta mang bữa sáng đến, chậm rãi bước tới bên giường, dịu dàng đưa ra, "Em tỉnh rồi? Anh mua cho em món em thích nhất......"
Âm thanh "Bốp——!"bất ngờ vang lên, theo sau là tiếng đồ rơi lộp bộp xuống đất.
Nguyễn Thanh thẳng tay gạt phăng, khiến hộp đồ ăn rơi khỏi tay anh ta, văng xuống sàn.
Không gian tầng hầm ngầm lập tức chìm vào tĩnh mịch.
Hứa Hạ cúi nhìn bữa sáng văng trên nền, rồi ngẩng lên đối diện ánh mắt đầy cảnh giác của cậu. Trong thoáng chốc, anh ta không sao hiểu nổi chuyện gì xảy ra.
Nhìn vào gương mặt tràn đầy chán ghét ấy, anh ta nhíu mày. Sao lại thế? Chẳng lẽ cậu không hề mất trí nhớ?
Không đúng. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy anh ta, đôi mắt cậu rõ ràng chỉ toàn sự xa lạ. Nhất định là không nhớ anh ta.
Vậy mà sau khi nhìn lại vào sổ tay, cậu liền hiện rõ vẻ chán ghét......
Nghĩa là vấn đề nằm ở quyển sổ kia.
Nhưng tối qua anh ta đã xé hết những trang liên quan đến mình rồi cơ mà?
Không chỉ Hứa Hạ, ngay cả Chu Cẩm Thần và Nghiêm Luật Lâm cũng đều thoáng ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Rốt cuộc thiếu niên từ trước đến nay vẫn ngoan ngoãn, cho dù phải uống loại thuốc mà cậu ghét nhất cũng chưa từng làm ra hành động vô lý như vậy.
Trong mắt Chu Cẩm Thần thoáng hiện một tia hả hê và vui sướng khi thấy người khác gặp nạn, ngay cả Nghiêm Luật Lâm cũng nhướng mày.
Chỉ có Đoạn Minh vẫn như thường ngày, đứng một bên với dáng vẻ chẳng hay biết gì, dường như mọi chuyện chẳng liên quan đến hắn ta.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, người xem đồng loạt bật cười.
【 Cười chết mất, nhóc con này chắc chưa nghĩ ra đâu? Có người đã thức suốt đêm chỉ để viết cho ẻm một đoạn văn không thể chối cãi. Người ta còn cố ý viết gần cả ngàn chữ chửi rủa nữa kìa. Văn phong, cách kể chuyện, ngay cả thầy dạy văn đọc chắc cũng phải cho điểm tối đa. 】
【 Cười muốn xỉu, hai con chó bên cạnh còn đang cười nhạo người khác nữa chứ. Hy vọng lát nữa hai người vẫn còn cười nổi. 】
【 Mấy kênh phát sóng kinh dị khác toàn trùm cuối xuất hiện chém giết tàn bạo, người chơi giãy giụa tìm đường sống. Chỉ riêng phòng này lại biến thành show tình cảm hỗn loạn như cái tu la tràng. Xem cũng vui đấy, nhưng mà tui lại muốn coi thứ gì đó kích thích hơn nữa kìa. 】
【 Tu la tràng tình cảm tổng hợp? Khoan đã, các người chưa từng xem qua phó bản này sao? Nói nhỏ cho mà biết, trên diễn đàn đã có người chơi đăng lại video rồi đấy. À, quên mất, còn một chuyện quan trọng: phó bản này hiện tại tỉ lệ thông quan là bằng không. 】
Trong những lời hả hê, trêu chọc tràn ngập phần chat, có một dòng bình luận khác hẳn, khiến những khán giả còn lại lập tức chú ý.
Nghe tên《 Tòa Nhà Kinh Dị 》thôi cũng đã thấy có ma quỷ. Thế nhưng cho đến giờ, ngoại trừ cái tồn tại quỷ dị trong tầng hầm không rõ là gì, vẫn chưa có thêm thứ nguy hiểm nào xuất hiện.
Hơn nữa, cái thứ đáng sợ kia cũng chưa từng giết ai. Nó chỉ lén bò ra khi chủ kênh ngủ say để trộm chạm vào cơ thể, mà phần lớn còn bị cắt ngang giữa chừng. Nhìn thế nào cũng không giống một phó bản khủng bố chết chóc.
Hoàn toàn chẳng thấy đâu ra cái vẻ 'tỉ lệ sống sót bằng không'.
Nếu không phải vì nó được phân loại vào mục 'phát sóng kinh dị', e rằng khán giả mới vào còn chẳng nhận ra đây là một kênh kinh dị.
Mang theo hoài nghi, khán giả bắt đầu tìm kiếm thông tin và video về《 Tòa Nhà Kinh Dị 》trên diễn đàn.
Khác với người chơi, khán giả có thể tùy ý ghi lại phát sóng, đăng tải, hay xem lại video do người khác chia sẻ.
《 Tòa Nhà Kinh Dị 》không phải phó bản mới, nên trên diễn đàn có không ít video. Nhưng lạ ở chỗ, những đoạn video này đều rất ngắn, ngắn đến mức giống như đã bị cắt ghép thành clip highlight*.
Thế nhưng khi khán giả bấm mở, họ mới phát hiện: không phải cắt ghép, mà là do các chủ kênh đều chết quá sớm.
Trong hàng loạt video về phó bản này, hầu hết người chơi đều chết trong vòng ba ngày. Chỉ có duy nhất một người trụ được đến ngày thứ năm, nhưng cuối cùng cũng bỏ mạng trong phó bản.
Nguyên nhân là vì nơi đây thật sự có quỷ. Không chỉ một, mà là nhiều con quỷ, mỗi con đều mạnh mẽ đến mức sánh ngang trùm phó bản trung cấp. Ai xui xẻo đụng phải thì gần như chắc chắn mất mạng.
Và tỉ lệ vượt màn thật sự bằng không.
Đây chính là một phó bản không ai còn sống sót.
Nhưng mà...... những video đó dường như lại có chỗ bất thường.
Trong tất cả video, cốt truyện đều bắt đầu từ lúc có một nhóm người tiến vào tòa nhà, rồi lần lượt bỏ mạng. Từ đầu đến cuối chẳng hề nhắc đến chuyện bắt cóc.
Cũng không hề xuất hiện công nhân hay tầng hầm như trong phát sóng hiện tại.
Khán giả trong kênh lập tức ngơ ngác.
【 Chẳng lẽ là phó bản trùng tên? Nhìn sơ thì chẳng có chỗ nào giống cả, cứ như hai phó bản khác nhau vậy. 】
【 Không, là cùng một phó bản. Mấy ní nhìn kỹ bản vẽ kết cấu của khu này đi, giống hệt chỗ chủ kênh đang ở, chỉ khác là bên này còn dang dở xây dựng thôi. Thậm chí nếu tua chậm video và phóng to, sẽ thấy một con quỷ trùm có khuôn mặt giống y như cái gã đàn ông đã từng đe dọa chủ phát sóng lúc ăn cơm! 】
【 Gì vậy trời? Sao lại giống như là chủ kênh đã tiến vào quá khứ? Phó bản còn có thể đưa người chơi về thời điểm trước kia? Tại sao tui chưa từng nghe nói đến? 】
———
291
———
Nguyễn Thanh mang địch ý với Hứa Hạ, bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể nhận ra. Ánh mắt cậu nhìn anh ta chẳng khác nào đang nhìn kẻ thù.
Tình huống này rõ ràng có chút bất thường.
Nếu Nguyễn Thanh thực sự mất trí nhớ, lẽ ra cậu phải xa lạ với tất cả bọn họ mới đúng. Huống chi trước khi mất trí nhớ, cậu đối xử với Hứa Hạ cũng chưa từng tỏ thái độ gay gắt đến thế.
Trừ phi tối hôm qua, sau khi bọn họ rời đi, Hứa Hạ và Nguyễn Thanh đã xảy ra chuyện gì đó mà họ không hay biết.
Việc tự tiện xuống tầng hầm tiếp cận Nguyễn Thanh đã nghiêm trọng phá vỡ quy ước của nhóm. Nghiêm Luật Lâm liếc mắt nhìn Hứa Hạ, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ cầm bữa sáng bước tới.
Nhưng vừa đến gần, Nguyễn Thanh đã nhanh chóng cầm lấy cây gậy sắt trên bàn, ánh mắt cảnh giác nhìn anh, như thể đang cảnh cáo đừng tiến thêm một bước.
Nghiêm Luật Lâm: "?"
Nghiêm Luật Lâm khựng lại, vẻ nghiêm túc trên gương mặt bỗng thoáng qua sự mờ mịt. Trong chốc lát, anh không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Nguyễn Thanh chán ghét Hứa Hạ, điều này anh còn có thể lý giải, dù sao đêm qua Hứa Hạ đã không hề giúp cậu.
Nhưng bản thân anh chưa từng bức bách hay cưỡng ép Nguyễn Thanh, cũng rất ít khi tiếp cận cậu. Vậy mà ánh mắt đầy thù địch này thực sự khiến anh khó hiểu.
Nghiêm Luật Lâm bắt đầu nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong hai ngày qua, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Lúc này, Chu Cẩm Thần cũng nhận ra có gì đó bất thường. Hắn thử bước về phía Nguyễn Thanh, và lập tức nhận được ánh nhìn thù địch giống như với những người khác.
Thế nhưng lại không hẳn giống nhau.
Ban đầu, Nguyễn Thanh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm hận, nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt ấy lại sáng bừng lên như nhìn thấy cứu tinh. Cậu lập tức bật dậy, chạy thẳng về phía hắn.
Dáng vẻ ấy không hề do dự, như thể đang chạy đến bên người quan trọng nhất của mình.
Chu Cẩm Thần hơi khựng lại, có chút lúng túng liếc xung quanh, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay chuẩn bị đón lấy cậu.
Thế nhưng Nguyễn Thanh lại không nhào vào lòng hắn, mà lao thẳng vào...... vòng tay của Đoạn Minh đứng bên cạnh.
Toàn bộ quá trình, cậu chưa từng liếc nhìn Chu Cẩm Thần lấy một lần.
Chu Cẩm Thần sững người, cứng đờ quay sang nhìn hai người đang ôm nhau, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Trong kênh, người xem đang nghiêm túc suy đoán tình huống phó bản, nhưng khi chứng kiến cảnh này thì lập tức cười ầm lên.
【 Phụt ha ha, cười chết mất! Ổng rốt cuộc mong chờ cái gì chứ. 】
【 Ôi trời, tay đã đưa ra rồi mà phải nhìn người ta lao vào lòng kẻ khác. Một vị nào đó chắc đang tự hỏi: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Vợ tôi mô rồi? 】
【 Mọi người thấy chưa, cố gắng cả đêm để viết lại kịch bản, kết quả cuối cùng lại là như thế này, đúng là hài muốn chết. 】
Dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy Nguyễn Thanh lao vào lòng Đoạn Minh, tất cả đều hiểu chắc chắn là Đoạn Minh đã làm gì đó.
Ánh mắt Chu Cẩm Thần và Hứa Hạ lập tức trầm xuống, ẩn chứa hơi thở nguy hiểm như báo hiệu cơn bão sắp đến. Ngay cả Nghiêm Luật Lâm cũng thoáng lạnh lùng vài phần, mà bản thân họ không hề nhận ra.
Họ còn cho rằng sự khó chịu trong lòng là vì Đoạn Minh phá vỡ quy định.
Nghiêm Luật Lâm nhìn Đoạn Minh, giọng lạnh lẽo, "Anh đã phá vỡ giao ước."
"Chứng cứ đâu?" Đoạn Minh vẫn bình thản, ôm Nguyễn Thanh trong lòng, giọng nhàn nhạt, "Anh nói tôi vi phạm, vậy hãy đưa chứng cứ ra đi."
Tầng hầm không có theo dõi. Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, nên dĩ nhiên chẳng thể chứng minh được.
Nhưng nếu bảo Đoạn Minh không làm gì, thì họ tuyệt đối không tin.
Hứa Hạ im lặng nhìn chằm chằm vào sổ nhỏ trong tay Nguyễn Thanh. Trực giác của anh ta mách bảo vấn đề nằm ở đó.
Nhưng quyển sổ đang được Nguyễn Thanh ôm chặt, họ không thể tùy tiện cướp lấy. Cuối cùng chỉ đành tạm thời bỏ qua.
Nguyễn Thanh căm ghét tất cả bọn họ, vì thế việc cho cậu ăn sáng vẫn do Đoạn Minh đảm nhiệm.
Bữa sáng không có gì đặc biệt, nhưng lần này cậu không hề tỏ ra ghét bỏ, thậm chí còn ngoan ngoãn uống thuốc, chẳng cần ai dỗ dành. Sự ngoan ngoãn ấy khiến người khác mềm lòng.
Nhưng đồng thời lại...... chướng mắt đến cực độ.
Cơm nước xong vốn nên uống thuốc, nhưng lần này chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng La Hạo Đông, mấy người mới nhận ra gã dường như cả đêm không về.
Chu Cẩm Thần lập tức lấy điện thoại gọi cho gã, nhưng đầu dây chỉ vang lên giọng máy lạnh lẽo.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."
Vì tiện liên lạc, điện thoại của bọn họ vốn không bao giờ được phép tắt nguồn. Thế nên tình huống này chỉ có một khả năng đã xảy ra chuyện.
Mấy người liếc nhìn nhau, rồi vội vàng đi ra khỏi tầng hầm, bóng lưng đều lộ rõ sự căng thẳng.
Nhưng cái lo của họ tuyệt nhiên không phải sự an nguy của La Hạo Đông. Điều khiến ai nấy sợ hãi chính là: nếu gã không về, thuốc của thiếu niên sẽ bị cắt đứt.
Hai ngày qua, bọn họ đã tận mắt chứng kiến hậu quả khi Nguyễn Thanh không uống thuốc. Nhẹ thì đau đầu tưởng như nứt óc, nặng hơn thì có thể dẫn thẳng đến cái chết.
Cậu chủ nhỏ này đã từng phát bệnh một lần. Trong thời gian ngắn nếu lại tái phát, chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Ngay khi bọn họ đang chuẩn bị rời công trường đi tìm thuốc, từ xa chợt thấy một bóng người lảo đảo đi tới.
Là...... La Hạo Đông.
Mấy người nhận ra lập tức lao tới.
Sắc mặt gã trắng bệch, một tay chống tường, một tay ôm chặt bụng. Mỗi bước đi như xé ra từ hơi thở. Máu từ kẽ tay nhỏ giọt xuống nền, vệt đỏ tươi càng làm người ta sởn gáy.
Thậm chí khi họ vừa đến gần, gã liền phun mạnh một ngụm máu.
Mấy người thoáng khựng lại, không ai vội vàng đỡ lấy. Cuối cùng vẫn là Nghiêm Luật Lâm lạnh mặt dìu gã vào tầng hầm, còn Đoạn Minh thì ở lại lau sạch vết máu loang lổ dưới đất.
Tuy lấy được thuốc, nhưng lần này La Hạo Đông thương thế không nhẹ. Gã ngồi bệt trên ghế, bàn tay dính máu ép chặt bụng, gương mặt nhợt nhạt không biểu cảm, trầm giọng nói, "Nhậm Diên Khánh hẳn là thật sự muốn mượn tay chúng ta để giết cậu ấm nhỏ này."
Hóa ra khi đi lấy thuốc, gã vô tình chạm mặt Nhậm Diên Khánh. Bọn bắt cóc gặp mục tiêu, tất nhiên chẳng thể hòa hoãn. Chúng ra tay tàn độc, hiển nhiên muốn giết thẳng tay.
Dù biết La Hạo Đông đi lấy thuốc cho con gã ta, Nhậm Diên Khánh cũng không hề buông tha. Rõ ràng, gã ta căn bản không để tâm đến việc thiếu niên kia sống chết ra sao.
Mấy người nghe xong, chẳng ai lấy làm bất ngờ. Tất cả đều đã nhìn thấu dã tâm của Nhậm Diên Khánh từ lâu.
Đúng lúc này—
"Rringg! Rringg!"
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Chu Cẩm Thần nhìn màn hình, là một dãy số không lưu trong máy. Hắn cau mày, cảm thấy dãy số này quen thuộc, nhưng nhất thời nhớ không ra.
Hắn bắt máy, ngữ khí thờ ơ, "Alo?"
Vốn chẳng mấy để tâm, nhưng chỉ nghe vài câu từ đầu dây bên kia, sắc mặt Chu Cẩm Thần lập tức đông cứng. Hắn chết lặng, một lúc sau cũng chưa hoàn hồn.
Biểu hiện khác thường của hắn khiến mấy người liếc nhìn, Nghiêm Luật Lâm trầm giọng hỏi, "Ai gọi vậy?"
Chu Cẩm Thần lúc này mới khẽ run tay, cầm điện thoại đã bị cúp, giọng mang theo một tia khó tin, "......Hình như là Nhậm Diên Khánh."
"Gã đó nói đã chuẩn bị đủ tiền, sẽ lập tức tới chuộc người, bảo chúng ta tuyệt đối không được làm tổn thương con trai gã ta."
Đám người: "???"
———
292
———
Phần lớn thời gian Nhậm Diên Khánh đều ở tòa nhà văn phòng, rất hiếm khi về biệt thự nhà Nhậm. Nhưng lần này gã ta lại ở đó.
Gã ta ngồi trong phòng của 'đứa con tiện nghi', gương mặt vốn luôn trầm ổn, nho nhã lúc này lại hiện lên chút nghi hoặc và khó hiểu.
Đám bắt cóc này bị thiểu năng trí tuệ hết cả rồi sao?
Chẳng ngại khó khăn lẻn vào biệt thự nhà Nhậm, chỉ để...... trộm thuốc?
Một lần còn chưa đủ, vậy mà lại mò tới lần thứ hai?
Lần đầu còn có thể miễn cưỡng hiểu được, sợ rằng đứa con trai kia đã chết, không còn cách nào uy hiếp gã ta, nhưng tới lần thứ hai thì quả thực không sao lý giải nổi.
Hai ngày nay thái độ của gã ta với bọn bắt cóc rõ ràng đến vậy, đến kẻ ngốc cũng nhận ra gã ta chẳng hề bận tâm đến sống chết của 'đứa con' kia. Ấy thế mà đám người kia cứ như mất trí, liên tiếp ba lần liều mạng vào nhà gã ta chỉ để cướp thuốc cho 'đứa con vô nghĩa' ấy.
Thậm chí chúng còn không từ mạng mình.
Trong đầu Nhậm Diên Khánh hiện lên hình ảnh tên đàn ông thà bị thương cũng không chịu buông lọ thuốc, đáy mắt gã ta càng thêm nghi hoặc nặng nề.
Không hợp lý, quá mức không hợp lý. Nhất định có điều gì đó gã ta đã bỏ qua.
Một người ngu xuẩn thì còn có thể, nhưng cả một đám người đều ngu xuẩn đến mức lấy cả tiền đồ và sinh mạng ra để giành một loại thuốc vô dụng? Điều này gần như không thể.
Rốt cuộc chúng đang toan tính cái gì?
Nhậm Diên Khánh trầm ngâm hồi lâu, sau đó đứng dậy đi đến ngăn kéo đầu giường, lấy ra lọ thuốc bên trong.
Đây là thuốc dự phòng mới tinh, chưa từng mở ra. Gã ta không hề do dự, rút vỉ thuốc ra quan sát.
Thuốc này vốn điều chế riêng cho 'con trai' của gã ta, ngoài nó ra thì không có tác dụng với bất kỳ ai. Hoàn toàn không có điểm nào bất thường, cũng chẳng lý do gì để bọn bắt cóc nhắm vào nó.
Như vậy, vấn đề không nằm ở thuốc, cũng không ở gã ta. Thứ duy nhất còn lại chính là 'con trai' kia có vấn đề.
Nhưng một kẻ yếu ớt đến nỗi đi vài bước cũng mệt lả, rốt cuộc có thể giấu nổi điều gì?
Nếu thật sự đứa nhỏ kia có vấn đề, thì ở tòa nhà công trường bên kia, chắc chắn đã không yên ắng như vậy.
Nhậm Diên Khánh nghĩ mãi vẫn không ra, đến lúc cầm điện thoại định nhắn tin bảo người đi điều tra, gã ta bỗng dừng lại. Ngón tay trượt xuống, mở đoạn ghi âm giọng nói gửi đến trước đó.
Vài giây đầu chỉ toàn là tiếng ồn ào, giống như một nhóm người đang lục tìm cái gì đó, nghe chẳng rõ ràng.
Nhậm Diên Khánh đang có chút thất thần, thì giây tiếp theo, một giọng nói vang lên. Tim hắn đột ngột lỡ mất một nhịp, ánh mắt chấn động nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Âm thanh ồn ã làm phông nền vẫn tiếp tục, nhưng không thể nào che lấp được giọng nói mềm mại kia.
Là tiếng của thiếu niên.
Chỉ là cầu cứu, vậy mà giọng nói ấy lại nhẹ nhàng đến cực điểm, dễ nghe đến ngứa ngáy trong lòng, như đang làm nũng.
Cậu rõ ràng chỉ đang khẩn thiết kêu cứu, nhưng trong tai Nhậm Diên Khánh, âm điệu kia lại khiến người ta liên tưởng đến một sắc thái khác...... một sắc thái khiến người nghe khó lòng khống chế bản thân.
Đôi mắt gã ta thoáng chốc trở nên u tối thêm vài phần.
Giọng nói mềm mại nhanh chóng kể hết những gì cậu muốn truyền đạt, đoạn ghi âm rơi vào thoáng im lặng.
Khi Nhậm Diên Khánh cho rằng nó đã kết thúc, thì điện thoại lại vang lên thêm một lần nữa.
—— Papa, con sợ lắm ạ, papa có thể đến đón con về nhà không?
—— Ngài...... sẽ đến đón con nhỉ?
Trái tim của Nhậm Diên Khánh lại lỡ mất một nhịp.
Lần này khác hẳn khi nãy, gã ta đã biết giọng thiếu niên kia dễ nghe đến nhường nào, vậy mà vẫn không sao khống chế nổi nhịp tim của mình.
Bởi vì khi nói những lời đó, giọng thiếu niên mang theo tiếng nức nở run rẩy, xen lẫn bất an và ấm ức. Âm điệu ấy khiến người ta hận không thể ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Nhưng cậu lại như biết rõ gã ta sẽ chẳng bao giờ đến cứu, ngữ khí nghẹn lại bởi khổ sở và bất lực.
Giống hệt một chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, khiến tim người ta thoáng chốc co rút
......Cũng khiến Nhậm Diên Khánh trong khoảnh khắc xuất hiện một phản ứng khác thường.
Có kẻ khóc khiến người thấy chán ghét, nhưng cũng có kẻ khóc lại khiến người chỉ muốn hành hạ nhiều hơn, càng quá đáng hơn.
Mà thiếu niên rõ ràng thuộc loại sau.
Hầu kết gã ta khẽ giật, hơi mất tự nhiên mà đổi chân, cố che đi vài phần thất thố của mình.
Gã ta vốn cho rằng thiếu niên sẽ nói thêm điều gì, nhưng đến đây thì đoạn ghi âm chấm dứt. Trong giây lát, gã ta có phần thất thần, chỉ ngồi lặng với ánh mắt u tối dán chặt vào điện thoại, trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói mềm yếu ấy.
Nếu có người bước vào lúc này, chắc chắn sẽ phát hiện Nhậm Diên Khánh đã không còn là kẻ nho nhã, điềm tĩnh như thường ngày, mà giống như một con mãnh thú nguy hiểm tận cùng, hơi thở mang theo cảm giác áp bức và xâm lược khiến người ta khó thở.
Gã ta ngẩn người nhìn màn hình thêm vài giây, rồi như chợt nhớ ra điều gì, lập tức mở đoạn video mà bọn bắt cóc đã gửi.
Khung hình ban đầu tối đen, giống như được quay ở nơi hầm ngầm không chút ánh sáng. Lần này gã ta không hề do dự, bấm mở ngay.
Mười mấy giây đầu chẳng thấy gì, chỉ toàn một màu đen đặc. Rồi bất ngờ, một gương mặt trắng bệch hiện lên, ánh đèn loang loáng chiếu thẳng khiến nó càng thêm quỷ dị, như cảnh một oan hồn trong phim kinh dị bỗng chốc hiện ra.
Nhưng đó chỉ là thủ pháp quay phim. Bởi nhân vật trong hình lại đẹp đến mức khiến cả không gian ẩm thấp biến thành phông nền cho cậu.
Ánh sáng quá gắt khiến cậu vô thức nhắm mắt lại, giọt nước mắt lăn dài từ hốc mắt chảy xuống. Khóe môi còn vết thương, càng khiến toàn thân cậu toát ra một vẻ đẹp mong manh đau lòng, đẹp đến mức làm người ta lặng người, tim cũng ngừng đập trong khoảnh khắc.
Tựa như một thần minh sa sút bị giam xuống nhân gian, tùy ý người chà đạp. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến tâm trí tối tăm trỗi dậy.
Đáng tiếc, đoạn video quá ngắn, chớp mắt đã kết thúc, để lại dư vị như cánh phù dung chóng tàn. Ngay giây cuối, trong video còn vang lên một âm thanh khác, như thể thiếu niên bị đánh.
Thực tế tiếng động ấy không hẳn giống tiếng roi, nhưng Nhậm Diên Khánh vừa nghe thấy liền cảm giác tim mình căng thẳng khó hiểu, theo bản năng siết chặt di động. Mãi một lúc sau, gã ta mới kìm lại được.
Đoạn ghi âm và video đều là trước đó, lúc này đã chẳng còn tác dụng gì.
Gã ta tự an ủi bản thân như thế, nhưng rõ ràng tâm trạng đã chẳng thể bình tĩnh. Trước đó thái độ gã ta đối xử với bọn bắt cóc quá mức tàn nhẫn, nếu đổi lại là chúng, chắc chắn sẽ trút giận lên 'con trai' gã ta.
Huống hồ, khi nãy gã ta vừa khiến một trong số chúng trọng thương, bọn còn lại sao có thể bỏ qua cho 'con trai'.
Một cơn hoảng loạn bất giác trào dâng, Nhậm Diên Khánh lập tức đứng dậy, vừa bước nhanh ra ngoài vừa bấm số trên đoạn video gửi đến.
"Alo? Tôi là Nhậm Diên Khánh. Tiền tôi đã chuẩn bị xong, các anh muốn nhận thế nào?"
Chưa đợi bên kia trả lời, gã ta lạnh lùng gằn giọng, "Đừng động đến con trai tôi. Nếu nó mất đi một sợi tóc, thì dù chỉ một xu, các anh cũng đừng hòng lấy được."
———
293
———
Mấy người không ngờ sẽ nhận được điện thoại của Nhậm Diên Khánh, càng không nghĩ gã ta lại chịu phối hợp vào đúng lúc này. Trong chốc lát, tất cả đều ngây ra, chưa kịp phản ứng.
Nghiêm Luật Lâm cau mày, nghiêng đầu nhìn Chu Cẩm Thần, giọng nghiêm trọng, "Anh chắc đó là Nhậm Diên Khánh chứ?"
"Chắc." Chu Cẩm Thần gật đầu. Trong lòng hắn chỉ thấy chuyện này quái đến khó tin. Rõ ràng trước đó Nhậm Diên Khánh chẳng hề để tâm sống chết của thiếu niên, vậy mà trong lời nói vừa rồi lại mang theo sự sốt ruột, hệt như lo lắng thật sự cho sự an nguy của 'con trai' mình.
Quá mức kỳ lạ.
Nhưng mặc kệ lý do là gì, chỉ cần Nhậm Diên Khánh chịu uy hiếp thì đó đã là kết quả tốt nhất, bọn họ cũng chẳng cần hao công nghĩ thêm kế khác.
Dù vậy, gương mặt mấy người trong phòng đều không hề biểu lộ chút vui mừng nào trước một kế hoạch tưởng như sắp thành công.
Không khí chợt trở nên nặng nề. Sự im lặng bao trùm, như thể chẳng ai trong số họ thật sự muốn Nhậm Diên Khánh dễ dàng đồng ý đến vậy.
Đoạn Minh ngồi trầm ngâm, ngón tay khẽ cọ nhau, cuối cùng bình thản lên tiếng, "Cứ theo kế hoạch mà làm."
Mấy người khác ngẩn ra, rồi chợt hiểu ra. Nỗi lo ban đầu vốn dĩ chẳng hề tồn tại.
Dù sao bọn họ...... cũng chẳng phải những kẻ bắt cóc thật sự.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, ai nấy trở về dáng vẻ cũ, rồi lần lượt rời khỏi phòng.
Sự hợp tác bất ngờ của Nhậm Diên Khánh đã phá rối kế hoạch ban đầu, nên giờ bọn họ buộc phải chuẩn bị lại từ đầu.
Lần này, mọi thứ phải tinh vi hơn trước, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Dù bận rộn, bọn họ vẫn không lơ là tầng hầm nơi Nguyễn Thanh đang bị giam. Mỗi lần đi ngang, ai cũng ghé qua nhìn một chút.
Có người khi ra ngoài công trường còn mang về vài thứ vặt vãnh để trang trí.
Chỉ sau vài ngày, tầng hầm ẩm thấp trước kia đã biến thành một căn phòng ấm áp, sạch sẽ. Trên tường dán giấy hoa màu xanh lá, ánh đèn êm dịu tỏa sáng suốt ngày đêm, chẳng còn chút dáng vẻ bẩn thỉu u ám. Thậm chí còn đủ khiến người ta ngại rời đi.
Chỉ tiếc chủ nhân căn phòng lại chẳng hề chào đón họ. Mỗi lần bọn họ bước vào, thiếu niên đều nhìn với ánh mắt căm ghét và cảnh giác. Cho dù bọn họ ra vào không biết bao nhiêu lần, thái độ ấy cũng chẳng hề thay đổi.
Thấy thế, bọn họ cũng không nán lại lâu, chẳng ai chủ động ở riêng với cậu, mỗi người lại bận rộn việc của mình.
Hôm ấy, trong tầng hầm chỉ còn Chu Cẩm Thần và Nguyễn Thanh.
Xong việc của mình, hắn tiện tay đặt một chậu hoa đỏ rực lên bàn trong phòng rồi quay lưng định đi.
Nhưng khi bước đến cửa, hắn bỗng dừng lại, ngoái đầu nhìn thiếu niên đang ôm quyển sổ ngồi bên mép giường.
Ánh mắt cảnh giác của cậu khiến Chu Cẩm Thần bỗng thấy khó chịu. Hắn sa sầm mặt, sải bước đến gần, thò tay về phía Nguyễn Thanh.
Còn chưa kịp mở miệng, một quyển sổ đã nằm gọn trong tay hắn.
Là quyển sổ cậu vẫn luôn giữ khư khư.
Chu Cẩm Thần thoáng sững sờ, vô thức cúi đầu nhìn. Bấy lâu nay, cậu coi quyển sổ như vật báu, chưa từng để ai chạm vào, huống hồ lại tự tay đưa cho. Vậy mà giờ cậu lại ngoan ngoãn giao ra, ánh mắt còn yên lặng nhìn hắn. Sự chủ động này ngay cả Đoạn Minh cũng chưa từng được hưởng.
Tim Chu Cẩm Thần chợt khựng lại một nhịp, sau đó bất giác đập nhanh hơn. Hắn siết chặt môi, tay cứng ngắc cầm lấy sổ, hơi lảng tránh ánh nhìn của Nguyễn Thanh.
Ngay sau đó, gương mặt hắn càng sa sầm.
Bởi trong quyển sổ, những trang từng bị hắn xé đi nay đã xuất hiện trở lại, thậm chí dài hơn, lời lẽ càng châm biếm gay gắt hơn, hệt như muốn biến hắn thành kẻ tội đồ ghê tởm.
Chu Cẩm Thần lạnh lùng bật cười, định nói gì thì Nguyễn Thanh đã lên tiếng trước, "Không phải tôi viết."
"......?"
Nguyễn Thanh nghiêng đầu, ánh mắt vô tội, lặp lại lời, "Những gì trong sổ không phải tôi viết."
Hai mắt Chu Cẩm Thần nheo lại đầy nghi ngờ. Hắn lật về mấy trang đầu, so chữ viết trước sau gần như giống hệt, không phân biệt nổi.
Hắn cau chặt mày, nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.
Nguyễn Thanh chỉ vào một đoạn miêu tả trong sổ, "Dù mất trí nhớ, nhưng tôi thấy mình sẽ không viết như vậy."
Đó là đoạn miêu tả ngoại hình của từng người, giản lược nhưng đủ để nhận ra đối tượng. Thoạt nhìn chẳng có gì bất thường. Ít nhất Chu Cẩm Thần cũng không nhận ra điểm lạ.
Nguyễn Thanh bối rối mím môi, quay mặt đi, giọng nhỏ hẳn, "Ừm...... Chỉ là, anh mặc đồ xấu lắm, trông giống như cóc ghẻ."
"???"
Ở công trường, tất nhiên không ai mặc áo trắng chỉnh tề. Người thì mặc đồ bảo hộ, người mặc quần áo cũ kĩ, chỉ có Chu Cẩm Thần khoác áo xám nâu, vừa bẩn vừa xấu. Quả thật có chút giống như cậu nói.
Chu Cẩm Thần cúi xuống nhìn áo khoác mình, lập tức hiểu ý. Cậu ngụ ý rằng mình sẽ không mô tả hắn theo kiểu khách quan, mà sẽ chỉ viết rằng gã giống cóc ghẻ.
Mặt hắn sầm xuống. Nửa ngày sau mới nghẹn ra, "Cậu mới là cóc ghẻ ấy."
【 Phụt! Ha ha ha, không ngờ vợ iu xuyên qua được trò giả quỷ này, lại vì nhờ bởi 'cóc ghẻ'? Lễ phép chút đi chứ! 】
【 Hình dung chuẩn thế còn gì! Một đám cóc ghẻ còn mơ ăn thịt thiên nga! Quỷ kế đa đoan thật ghê tởm! 】
【 Mấy ní không thấy lạ sao? Nhóm này không giống mấy kẻ chỉ biết đòi tiền. Bọn họ bận rộn cái gì ở ngoài kia thế? 】
【 Đúng á, tui nghĩ y hệt. Trông họ đâu có giống như túng thiếu lắm. Nội cái bề ngoài thôi cũng kiếm bộn tiền, bắt cóc mà chẳng thèm lấy tiền...... Quá rõ rồi, vụ này có âm mưu, chắc chắn không đơn giản là vì tiền. 】
Đúng vậy.
Mấy người đó hoàn toàn không phải vì tiền, càng không phải bọn bắt cóc thực sự.
Thứ bọn họ muốn...... chính là cái mạng của Nhậm Diên Khánh.
Trước kia là thế, bây giờ vẫn thế, hơn nữa ý định giết gã ta chỉ ngày càng mãnh liệt.
Chỉ cần Nhậm Diên Khánh chết, sẽ chẳng còn ai có thể giành lấy thiếu niên.
Cậu giống như một bông hoa yếu ớt, rời khỏi sự che chở thì sẽ nhanh chóng héo tàn. Được họ chăm sóc vốn dĩ là điều hiển nhiên.
Ngay cả Chu Cẩm Thần cũng bắt đầu nghĩ như vậy.
Hắn nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt vô thức dịu lại. Cảm xúc xa lạ nhưng mãnh liệt xâm chiếm, khiến hắn không cưỡng lại được.
Là khao khát. Là chiếm hữu.
Chu Cẩm Thần cứ thế nhìn chăm chú gần một phút, rồi giọng khàn hẳn đi.
"Vì sao lại cho tôi xem?"
———
294
———
Nguyễn Thanh lắc đầu, rồi khẽ mở miệng, "Không biết nữa, chỉ là muốn cho anh xem vậy thôi."
"Thật à?" Chu Cẩm Thần nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, hiếm thấy chan chứa sự xâm lược và uy hiếp, khiến người đối diện không khỏi run sợ.
Giống như dã thú nhìn chằm chằm con mồi, chỉ cần một giây sau sẽ xé toạc nuốt chửng.
Nhưng Nguyễn Thanh lại như chẳng hề nhận ra, ngoan ngoãn gật đầu, "Thật."
Chu Cẩm Thần nhìn thiếu niên ngoan ngoãn trước mặt, tựa như làm gì cậu cũng chấp nhận. Ánh mắt hắn trượt dần từ đôi mắt trong trẻo ấy xuống, dừng ở cặp môi hồng nhạt.
Đôi môi kia dù không đậm sắc, nhưng hình dáng lại vô cùng đẹp, thoạt nhìn mềm mại, như chỉ cần ấn nhẹ liền lõm xuống.
Chu Cẩm Thần bất giác vươn tay ra.
Nguyễn Thanh thấy bàn tay kề sát, liền nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc, không hiểu hắn định làm gì.
Ngón tay Chu Cẩm Thần khựng lại, rồi gượng gạo đổi hướng, đặt lên mái tóc cậu, khẽ vuốt những sợi tóc rối.
Nguyễn Thanh nhìn bàn tay lớn đang xoa đầu mình, mím môi nở nụ cười ngượng ngùng. Cậu khẽ kéo góc áo Chu Cẩm Thần, nhỏ giọng, "Cái kia......"
Chu Cẩm Thần cúi mắt, "Hửm?"
"Thì là......" Nguyễn Thanh ấp úng hồi lâu mới lí nhí nói, "Tôi, tôi dơ lắm."
Cậu ngẩng lên, trong mắt thoáng vẻ bất an, "Tôi có thể tắm chút được không?"
Đôi mắt vốn đã rất đẹp, dưới ánh đèn vàng càng long lanh, như cất chứa muôn vàn tinh tú, sáng rực đến khó ai nỡ từ chối.
Nhưng tầng hầm này vốn không có chỗ tắm. Muốn tắm thì phải đưa người ra ngoài.
Nếu để kẻ khác biết hắn dẫn thiếu niên này rời khỏi tầng hầm, tuyệt đối không thể yên ổn.
Huống hồ, nhóm bọn họ vốn chẳng thể hòa thuận. Một khi Nhậm Diên Khánh chết, chắc chắn sẽ quay sang đối đầu, trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Ngay cả Nghiêm Luật Lâm được cho là tỉnh táo nhất, cũng không ngoại lệ. Vì Nguyễn Thanh, hắn đã phá vỡ quá nhiều nguyên tắc, sớm muộn cũng thành điểm trí mạng.
Giữa bọn họ, e rằng cuối cùng chỉ còn một người có thể sống sót rời khỏi nơi này.
Đôi mắt Chu Cẩm Thần nheo lại, lóe lên sự tàn nhẫn.
Nếu chỉ còn một người được đi, vậy người đó nhất định phải là hắn.
Có lẽ vì hắn im lặng quá lâu, Nguyễn Thanh tưởng rằng mình bị từ chối, đôi mắt ảm đạm đi vài phần, giọng mang theo thất vọng xen ấm ức, "......Không được sao ạ?"
Chu Cẩm Thần giấu hết cảm xúc, khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, "Được."
Đôi mắt Nguyễn Thanh lập tức sáng rực, cậu mỉm cười ngượng nghịu nhưng chân thành, "Cảm ơn anh."
Chu Cẩm Thần đồng ý không phải vì thương hại, mà bởi hắn là người phụ trách liên lạc, bận việc hơn ai hết. Thời gian này, những kẻ khác chắc vẫn mải lo liệu, chỉ cần đưa cậu về nhanh thì khó ai phát hiện.
Khác với lần trước trốn đi, lần này Nguyễn Thanh được đường hoàng bước ra khỏi tầng hầm. Cậu ngoan ngoãn đi sau Chu Cẩm Thần, vừa đi vừa tò mò ngó nghiêng khắp nơi.
Trời đã về chiều, mặt trời chỉ còn một nửa khuất dần, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả công trường, khiến nơi này mang vẻ quỷ dị và bất tường.
Giờ là lúc giao ca, công nhân phần lớn đã rời đi, dọc đường hai người chẳng gặp ai.
Công trường gồm nhiều tòa nhà cao tầng, gần như đã hoàn thiện, kết cấu hệt như một khu dân cư khép kín.
Nhưng nhìn kỹ, bố cục ấy lại rất kỳ quái.
Các dãy nhà đứng song song thành hai hàng, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Nhìn từ trên xuống, hình dáng hệt như cỗ quan tài.
Trong ánh hoàng hôn tắt dần, bóng tối phủ xuống, ở giữa là khoảng không sâu thẳm đen kịt, như cất giấu thứ gì đó rùng rợn.
Ngay cả đứng bên trong khu, cũng khiến người ta bất an. Nhưng đám công nhân lại chẳng hề nhận ra.
Nguyễn Thanh cũng chẳng để ý, vẫn tò mò ngó nghiêng như đứa trẻ. Có lúc còn vòng ra xem kỹ chỗ này chỗ kia.
Chu Cẩm Thần dù tỏ ra không kiên nhẫn, nhưng vô thức chậm bước, chiều theo nhịp cậu.
Khắp công trường ngổn ngang vật liệu, dây điện chằng chịt.
"A!"
Mải nhìn quanh, Nguyễn Thanh không thấy sợi dây dưới chân, liền vấp ngã, hét khẽ một tiếng rồi bổ nhào về phía trước.
Địa hình gập ghềnh, đầy đá vụn, ngã xuống chắc chắn bị thương. Cậu hoảng hốt nhắm chặt mắt.
Nhưng thay vì đau đớn, cơ thể lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
Nguyễn Thanh mở mắt, thấy Chu Cẩm Thần cau có ôm chặt mình, trên gương mặt tuấn mỹ thoáng hiện vẻ căng thẳng.
Sau khi chắc chắn cậu không hề hấn, hắn lập tức sa sầm mặt, "Cậu bị mù à? Bộ không thấy dây điện dưới đất sao?"
Nguyễn Thanh trừng mắt lườm hắn một cái, bất mãn nhưng không cãi, chỉ mím môi đầy ấm ức.
Dáng vẻ nhỏ bé, đôi mắt ngân ngấn nước sau cú ngã hụt, khiến gương mặt cậu càng thêm mong manh. Đẹp đến mức khó ai rời mắt.
Chu Cẩm Thần nhất thời nghẹn lời, chỉ đành nắm lấy tay cậu, quay mặt đi, hạ giọng, "Lần sau ngã nữa là tôi mặc kệ đấy."
Nói xong, hắn kéo cậu đi tiếp, bước chân vô thức chậm hơn hẳn thường ngày.
Nguyễn Thanh ngoan ngoãn để yên, chỉ liếc thoáng qua sợi dây gây vấp, rồi để mặc hắn dắt đi.
Màn này thoạt trông chẳng có gì lạ, nhưng người xem kênh lại rùng mình thấy bất thường.
【 Cả nhà ơi, sao tôi thấy ánh mắt chủ kênh vừa rồi kỳ lạ lắm. Có cái gì đó...... không thể nói rõ.】
【 Không chỉ ánh mắt đâu nha, cả cái cú vấp đó cũng lạ. Chỗ dây rõ thấp, sao lại vướng được? Không thể lấy lý do yếu ớt ra giải thích được. 】
【 ......Có phải mất trí nhớ thiệt hông ta? 】
Không ai trả lời được. Dù những lời này chẳng liên quan tới nội dung phó bản, đám khán giả đều biết Nguyễn Thanh đã chặn hết bình luận, hoàn toàn không thể thấy được.
Trong công trường có nhà tắm công cộng. Giờ này vắng người, bên trong chẳng một bóng.
Chu Cẩm Thần lặng lẽ đưa Nguyễn Thanh vào, đứng canh ngoài cửa, đến khi cậu tắm rửa xong, thay bộ quần áo khác rồi mới đưa trở lại tầng hầm.
Toàn bộ quá trình, không một ai phát hiện.
Bóng đêm nhanh chóng phủ xuống. Giờ hẹn với Nhậm Diên Khánh cũng sắp đến.
Thời gian là tám giờ. Địa điểm...... chính là công trường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com