Chương 213: Ám Ảnh Đường
Mấy kẻ bịt mặt này tu vi tương đương với Nghiêm Cận Sưởng, nhưng tất cả đều dùng ám khí cỡ nhỏ mang độc bắn tới.
Có một số ám khí thậm chí còn có thể chuyển hướng giữa không trung, bay loạn khắp nơi. Dù đã bị con rối của Nghiêm Cận Sưởng đánh bật sang một bên, chúng vẫn có thể đột ngột vòng trở lại từ hướng khó đoán. Nếu không phải Nghiêm Cận Sưởng kịp nghe thấy tiếng gió rất khẽ mà chặn lại đúng lúc, thì e rằng đã trúng độc rồi.
Những kẻ bất ngờ xuất hiện ấy ai nấy đều bịt kín đầu mặt, chỉ lộ ra đôi mắt tràn đầy sát khí.
Chỉ trong nháy mắt, Nghiêm Cận Sưởng đã giao thủ mấy chiêu với bọn chúng, nhưng thân thể hắn chưa hoàn toàn khôi phục, vết thương ẩn ẩn đau lên.
Từ trong rừng bay ra khoảng chín người, ba tên có Hỏa linh căn, hai tên là Thủy linh căn, bốn tên còn lại là Thổ linh căn tu sĩ.
Nghiêm Cận Sưởng vừa né tránh ám khí có độc đang bắn tới, vừa điều khiển con rối há miệng, lộ ra một đôi tay máy.
Con rối bắt đầu chuyển động nhanh chóng, những ám khí cất giữ bên trong thân nó cũng lập tức bắn ra, lao đi tứ phía!
Số ám khí mà Nghiêm Cận Sưởng thu thập được vốn không nhiều, ngày thường hầu như không cần dùng đến. Nhưng hiện giờ địch nhân quá đông, lại còn dùng ám khí trước, hắn cũng muốn lấy độc trị độc, hoàn trả đầy đủ.
Tiếng binh khí va chạm vang lên không dứt bên tai. Nghiêm Cận Sưởng cố gắng tiếp cận một trong những kẻ địch để gỡ mặt nạ, xem rốt cuộc là ai, nhưng vẫn không sao đến gần được.
Ngược lại, bọn chúng cũng chẳng thể nào tiếp cận nổi hắn.
Rõ ràng là không ngờ tới Nghiêm Cận Sưởng lại khó đối phó đến thế, thế công của đám người kia dần chậm lại, trong đó bốn tên Thổ linh căn lợi dụng cơ hội phân tán ra, vây lấy Nghiêm Cận Sưởng bốn phía.
Vừa thấy bọn chúng an vị, trong tay ngưng tụ linh quang màu nâu, Nghiêm Cận Sưởng lập tức đoán được bọn chúng định dùng linh thuật đặc thù của Thổ linh căn — hoặc là mã táng, hoặc là thổ lao, cũng có thể là tượng đất.
Vì vậy, hắn không chút do dự, lập tức ngự kiếm bay lên trời.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, một tấm lưới lớn lấp lánh lôi điện đột nhiên từ trời giáng xuống, chụp thẳng vào người Nghiêm Cận Sưởng!
Hắn đang hướng lên trên bay đi, đụng phải tấm lưới điện bất ngờ xuất hiện, căn bản không thể tránh kịp, chỉ kịp giơ tay lên chắn, lập tức cảm giác luồng điện quét từ đầu đến chân, đau nhức đến từng tấc thịt da.
Kiếp trước hắn từng vượt qua vài lần lôi kiếp, cảm giác ấy chẳng khác gì sống đi chết lại, toàn dựa vào ý chí mà chống đỡ. Đời này mọi thứ trôi chảy hơn, dù rằng hắn đã từng chịu qua thống khổ, vẫn có thể giữ được ý thức tỉnh táo, nhưng... thân thể hắn rốt cuộc vẫn không chịu nổi.
Trong chớp mắt, Nghiêm Cận Sưởng rơi mạnh từ không trung xuống đất, thân thể nặng nề va đập, bốn tên Thổ linh căn liền thi triển linh thuật, đại lượng bùn đất ầm ầm trồi lên từ lòng đất, lập tức dựng thành tường đất cao chục trượng bao vây lấy hắn.
Lúc vừa rơi xuống đất, Nghiêm Cận Sưởng bị điện giật đến toàn thân tê rần, đợi đến khi thân thể miễn cưỡng thích ứng lại, tường đất xung quanh đã hoàn toàn bao phủ hắn bên trong.
Hắn cố gắng giữ tỉnh táo, lập tức tung ra Cửu Kiêu Khốn Linh Tỏa, quét ngang bốn phía, xích sắt sắc bén quật mạnh vào đám bùn đất chưa kịp cố định, xỏ xuyên qua toàn bộ!
Ngay lúc ấy, con rối cấp Tím lập tức xuất hiện, vung mạnh bốn chi, quét bay toàn bộ bùn đất vây quanh Nghiêm Cận Sưởng!
Hắn nhân cơ hội nhảy lên vai con rối, cúi đầu nhìn đám tu sĩ bị bùn đất bắn trúng đầy mặt, vẻ mặt đầy chấn kinh đều thu hết vào đáy mắt.
Những kẻ bị ám khí của con rối bắn trúng lần lượt mềm nhũn ngã xuống, hung tợn trừng mắt nhìn Nghiêm Cận Sưởng, khó lòng tin nổi hắn có thể tránh được liên hoàn công kích như vậy.
Chỉ cần vừa rồi hắn chậm trễ một khắc, động tác chậm đi nửa nhịp, thì đã sớm chết dưới tay bọn chúng, nhiệm vụ ám sát đã hoàn thành, có thể yên tâm hồi mệnh.
Chỉ là một tu sĩ Tâm Động kỳ mà thôi, phái nhiều người như vậy tới đã là “giết gà dùng dao mổ trâu”.
Nào ngờ, sự tình lại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu!
Bốn tên Thổ linh căn và ba tên Hỏa linh căn lần lượt ngã xuống, chỉ còn hai tên Thủy linh căn và một tên Lôi linh căn vì ở khoảng cách xa nên chưa bị ám khí từ con rối đánh trúng.
Tên Lôi linh căn vận lôi điện hóa thành hàng loạt mũi tên ngắn, vung tay bắn về phía Nghiêm Cận Sưởng!
Hắn lập tức né tránh, nhưng tốc độ mũi tên lôi điện quá nhanh, bị trúng mấy phát, cũng may tránh được chỗ hiểm.
Tên kia thấy vậy, lập tức đuổi theo, lại phát hiện xung quanh từ bao giờ đã tràn ngập sương xám dày đặc, che khuất toàn bộ tầm nhìn.
Tên tu sĩ nhanh chóng triệu hồi linh phong, định thổi tan đám sương mù.
Nhưng sương mù này không phải tự nhiên mà thành, mà là do Nghiêm Cận Sưởng phóng xuất ra, gió linh lực vừa thổi, sương vừa tan đã lập tức được lấp đầy lại!
Nghiêm Cận Sưởng thản nhiên nói:
“Ám Ảnh Đường các ngươi ám sát lúc nào cũng là mấy trò cũ rích như vậy, chẳng biết mệt mỏi à? Ta nhìn còn phát ngán, không thể sáng tạo chút gì mới sao?”
Tu sĩ Ám Ảnh Đường: “……”
Bọn họ rất nhanh ý thức được tình hình không ổn, lập tức ngự kiếm bay lên trời, rời khỏi vùng sương mù, rồi quay đầu nhìn xuống phía dưới. Tên Lôi linh căn vận dụng đan điền, ngưng tụ lôi linh lực, tạo thành hàng loạt mũi tên điện lấp lánh, “vèo vèo vèo” bắn thẳng xuống dưới!
Chẳng bao lâu sau, sương mù tản đi, hắn thấy bên dưới có một người ngã trong vũng máu, không hề nhúc nhích.
Hắn cười lạnh, khinh thường nói: “Không biết lượng sức.” Rồi ngự kiếm phi xuống, nhảy khỏi kiếm, dùng chân lật thi thể kia lại.
Ám Ảnh Đường có quy củ, nhất định phải xác nhận mục tiêu đã chết mới được rút lui, cho nên dù đối phương bị vạn tiễn xuyên tim, vẫn phải đến kiểm tra hơi thở lần cuối.
Nhưng khi hắn lật mặt người kia lên, lại phát hiện khuôn mặt ấy là một mảng sáng trắng, hoàn toàn không có ngũ quan!
Hắn cả kinh, vô thức lùi lại mấy bước, quay đầu tìm đồng bọn thì phát hiện, bọn họ đều đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích, mặc hắn gọi cách nào cũng không phản ứng!
……
Cùng lúc đó, Nghiêm Cận Sưởng đang đứng trên vai con rối cấp Tím, thản nhiên thu lại phần còn lại của Âm Sa La phấn.
Thứ này là hắn lấy được từ Tây Uyên bí cảnh trước đó. Âm Sa La sau khi phơi khô rồi tán thành bột mịn, rải ra như sương mù, chỉ cần hít phải một chút là sẽ sinh ra ảo giác. Thời gian ảo giác kéo dài bao lâu còn phụ thuộc vào liều lượng hít vào.
Âm Sa La rất hiếm có, cho nên Nghiêm Cận Sưởng cũng không dùng quá nhiều. Giờ nhìn thấy đám người kia bắt đầu đứng yên tại chỗ, tự mình loạn xạ phóng thích linh lực, la hét đánh giết, liền biết bọn họ đã rơi vào ảo giác.
Một khi đã rơi vào ảo giác, họ căn bản không thể xác định kẻ địch thực sự là ai, chỉ lo lộn xộn đánh nhau. Nghiêm Cận Sưởng đứng từ trên cao, điều khiển con rối, chọn ra vài tu sĩ lợi hại nhất trong đó, thừa cơ chém đứt cổ từng người. Chỉ chừa lại một tu sĩ Thủy linh căn có tu vi thấp nhất, dùng Cửu Kiêu Khổn Linh Tỏa trói chặt hắn.
Chờ đến khi hiệu lực của Âm Sa La tan đi, tu sĩ kia mới tỉnh táo lại, lập tức phát hiện bản thân bị khóa chặt bằng xiềng xích trói linh lực, một chút linh lực cũng không vận dụng được.
Bên cạnh hắn, những tu sĩ khác mặc y phục giống hệt hắn nằm ngổn ngang đầy đất, từng người mắt nhắm nghiền, máu tươi tràn ra dưới thân thành vũng, mùi máu tanh nồng nặc lan khắp không gian.
Tim hắn đập thình thịch dữ dội, vội vàng đảo mắt nhìn quanh bốn phía, liền thấy người nam nhân mà hắn từng "giết chết" trong ảo giác lúc này đang ngồi trên người một con rối, tay cầm một quả linh quả, nhàn nhã gặm ăn.
Sắc mặt tu sĩ trắng bệch, trong lòng biết rõ nhiệm vụ lần này đã thất bại. Hắn khẽ nhúc nhích, định bóp vỡ viên độc dược giấu trong răng để tự sát, lại phát hiện vị trí từng giấu độc dược giờ đã trống trơn!
Nghiêm Cận Sưởng thấy hắn tỉnh lại, cúi mắt nhìn xuống:
“Loại độc đó chỉ cần một chút là cho ngươi được cái chết êm ái, ta làm sao có thể để yên cho ngươi giữ lại chứ? Nói đi, là ai sai các ngươi đến giết ta? Các ngươi lại làm sao biết ta ở chỗ này?”
Tu sĩ nghiến răng: “Ta sẽ không nói! Ngươi muốn giết thì giết!”
Nghiêm Cận Sưởng bình tĩnh nói:
“Ám Ảnh Đường các ngươi chuyên làm loại ám sát này, gây thù chuốc oán vô số. Để tránh bị người trả thù, các ngươi chắc chắn sẽ không trú lâu ở một chỗ, mà cứ cách một đoạn thời gian lại đổi địa điểm.”
Hắn giơ một tay lên, chậm rãi duỗi một ngón tay:
“Dưới chân núi Thanh Dư, trong quán trà có một lối đi ngầm, lối đó thông thẳng đến nơi trú ngụ hiện tại của các ngươi.”
Tu sĩ kia biến sắc: “Ngươi làm sao biết được?!”
Nghiêm Cận Sưởng đáp thản nhiên:
“Ta có cách của ta. Đương nhiên, các ngươi không chỉ ở đó một chỗ. Ngoài ra còn mấy nơi khác nữa…”
Hắn liệt kê toàn bộ địa điểm mà Ám Ảnh Đường hiện giờ đang ẩn náu, đoạn nói tiếp:
“Ngươi có thể không khai ai thuê các ngươi đến giết ta, cũng có thể cắn lưỡi tự sát, dứt khoát một lần. Nhưng sau khi ngươi chết, ta sẽ công khai tất cả nơi ẩn náu đó cho các tông môn từng bị các ngươi gây thù chuốc oán. Ta tin bọn họ nhất định sẽ lập tức có hành động, nhổ cỏ tận gốc các ngươi.”
Tu sĩ: “……”
Nghiêm Cận Sưởng nhíu mày, giọng lạnh lùng:
“Kẻ muốn giết ta, nhất định sẽ tiếp tục phái người đến ám sát. Sống chết của các ngươi, hắn sẽ chẳng thèm để tâm. Vì hắn mà liên lụy toàn bộ các ngươi, có đáng không?”
Tu sĩ kia rõ ràng dao động, chính là điều Nghiêm Cận Sưởng mong muốn. Nếu hắn vẫn cố chấp cắn lưỡi tự sát, hiện tại Nghiêm Cận Sưởng thật sự không có cách buộc hắn nói thật.
Nghiêm Cận Sưởng nói chậm rãi, giọng nhẹ nhàng hơn:
“Oan có đầu, nợ có chủ. Ta chỉ muốn biết rốt cuộc mình đắc tội ai. Nếu ngươi chịu nói thật, lại lập Thiên Đạo lời thề đảm bảo từng câu là thật, ta sẽ thả ngươi về. Ngươi còn có thể nhân cơ hội cảnh báo đường chủ các ngươi đổi chỗ ẩn thân. Nói không chừng còn lập được công lớn, được thưởng, có hy vọng thăng cấp.”
Tu sĩ kia cuối cùng cũng lên tiếng:
“Là… gia chủ Mộ gia ở Bắc Viên Thành.”
Nghiêm Cận Sưởng nhíu mày: “Ta chưa từng đặt chân tới Bắc Viên Thành, sao lại đắc tội hắn?”
Tu sĩ đáp:
“Ngày đó Mộ gia chủ cũng ở Phong Khiếu Thành. Sau khi Kiếm Trủng hiện thế, rất nhiều tu sĩ đều ở bên cạnh Sấm Kiếm Đài. Mộ gia chủ lúc ấy phát động đánh cược, kêu gọi mọi người đặt cược. Có người đã bỏ ra rất nhiều linh thạch đặt vào ngươi và đồng bạn. Không ngờ các ngươi thực sự đoạt được bảo kiếm…”
Nghiêm Cận Sưởng hiểu ra:
“Hắn tính kiếm một mẻ, không ngờ lại bị lỗ thảm hại?”
Tu sĩ gật đầu chậm rãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com