Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 220: Biết Mộng


An Thiều khẽ nhướng mày: "4.000 vạn linh thạch, quả thật khiến người động tâm."

Nghiêm Cận Sưởng bình thản nói: "Nếu bắt sống, còn có thể được 8.000 vạn."

Ở đời trước, tuy lúc này hắn vẫn còn trong tông môn, nhưng cũng từng nghe nhiều người đàm luận - có yểm ma xuất hiện gần Bắc Viên Thành, bắt đi không ít tu sĩ, trong đó bao gồm cả những người chuẩn bị đến tham gia Định Giai Tỷ Thí yển sư.

Không ngờ, hóa ra lại chính là nơi này.

Nhưng điều khiến hắn chú ý nhất lại là... Tiêu Minh Nhiên.

Khi ấy, Tiêu Minh Nhiên vừa nghe tin có yểm ma, liền lập tức thu dọn hành lý rời tông môn. Đến khi hắn quay về, bên cạnh đã có thêm một hài tử.

Tiêu Minh Nhiên sau đó rất nhanh liền thu đứa bé đó làm đồ đệ - cũng chính từ lúc đó, Nghiêm Cận Sưởng có một sư đệ.

Không sai, hài tử kia... chính là Đan Phương Dị.

Nghiêm Cận Sưởng lặng lẽ nâng tay, đặt lên ngực mình - năm đó, cũng tại nơi này, một mũi kiếm đen nhánh đã đâm xuyên qua ngực hắn. Máu nhỏ xuống lưỡi kiếm, phản chiếu lại khuôn mặt của chính hắn.

Chỉ là hồi tưởng thoáng qua, mà ngực đã bắt đầu âm ỉ đau nhức.

An Thiều rất nhanh nhận ra cảm xúc hắn không ổn, liền đưa tay nắm lấy tay hắn:
"Làm sao vậy?"

Nghiêm Cận Sưởng hít sâu một hơi, phục hồi tinh thần: "Không sao, chỉ là nhớ lại vài chuyện đã qua."

An Thiều nhẹ giọng khuyên: "Đã qua rồi thì đừng để nó ảnh hưởng đến ngươi."
Hắn khẽ điểm vào ngực Nghiêm Cận Sưởng, "Tâm động kỳ không phải chỉ dựa vào lý trí mà đạt được. Có bao nhiêu người kẹt lại nơi này suốt đời không tiến vào Kim Đan kỳ, chính là vì vướng mắc ở lòng mình."

Nghiêm Cận Sưởng hơi cong môi, gật đầu: "Ừ, ngươi nói đúng."

---

"Khụ khụ khụ!" Một tiếng ho nhẹ vang lên, hai người quay đầu lại, thấy hai tu sĩ mặc áo dài màu nâu đang đứng bên cạnh.

"Các ngươi tỉnh lúc nào vậy?"

Nghiêm Cận Sưởng hơi ngẩn ra: "...... Tỉnh trước khi có người gõ cửa."

Hai người kia lập tức sáng mắt: "Quả nhiên giống chúng ta! Mới nãy còn nói chuyện mộng cảnh, ai ngờ các ngươi không để ý. Chúng ta cũng là trước khi có người gọi đã tỉnh lại, không giống như mấy người kia nói, là nhờ ai đó nhắc nhở."

"Đúng vậy!" Một người khác phụ họa, "Ta nghe nói phá giải mộng cảnh hoặc là nhờ bên ngoài đánh thức, hoặc là nhờ chính mình trong mơ phát hiện sơ hở. Nếu là vế sau, vậy chắc chắn chúng ta cũng tự phá được mộng, không liên quan gì đến bọn họ. Nhưng cái gã sai vặt nhà kia cứ nói như thể tất cả chúng ta đều thiếu công tử nhà hắn một cái mạng, thật sự khó chịu!"

"Suỵt, nhỏ giọng thôi. Bị bọn họ nghe được thì phiền. Ngươi có biết Bạch thị là đại tộc ở Bắc Viên Thành không? Mà Bạch Phong Duyên lại là con thứ ba của chính thê gia chủ, đắc tội không nổi."

"Nguyễn Kiệu kia cũng không dễ chọc, sau lưng không có chỗ dựa thì cẩn thận có ngày biến mất không dấu vết."

"Ta lại thấy hắn cũng lịch sự lễ độ, không giống loại người như lời đồn."

"Chậc, ngươi không biết rồi. Hắn đang theo đuổi Bạch Phong Duyên, đương nhiên phải chu đáo, có trước có sau. Nhưng đổi lại là người khác mà dám cản đường hắn thử xem?"

Lúc này, những tu sĩ dưới Kim Đan kỳ bị gom lại nơi đại đường, không thể ngủ cũng không thể đi đâu, chỉ còn cách trò chuyện để giết thời gian. Chẳng mấy chốc, thân thế và quá khứ của những tu sĩ Kim Đan kỳ kia đều bị họ "bóc trần", từ bối cảnh gia tộc đến mối quan hệ tình cảm phức tạp.

Nào là ai mến ai, ai lại đơn phương ai khác, tình cảm dây dưa đến mức... vẽ thành một vòng tròn cũng không đủ!

Nghiêm Cận Sưởng chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện này, định thừa dịp yên tĩnh để tu luyện, thì mới phát hiện - người vốn đang ngồi cạnh mình là An Thiều không biết đã đi đâu mất.

Hắn nhìn quanh, rất nhanh đã thấy An Thiều đang ngồi với đám người đang tán gẫu kia.

Chỉ thấy y vẻ mặt sáng rỡ, giọng hào hứng:
"Rồi sao nữa? Hắn chủ động hẹn gặp hắn, nhưng lại bắt gặp hắn đang vui vẻ nói chuyện với... hắn?"

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

Đúng là hết nói nổi.

---

Hắn khẽ động linh thức, tra xét vào Xích Ngọc Li giới - lập tức tìm thấy quyển "Vẽ Mộng Thư", chính là quyển sách lúc trước hắn đã mượn nội dung để phá giải mộng cảnh.

Nhưng khi mở ra...

Trang giấy trống trơn.

Một chữ cũng không có.

Hắn lập tức lật tiếp vài trang - cũng đều là như thế.

Sao lại như vậy?

Ngay lúc này, bên kia đại đường, mấy tu sĩ Kim Đan kỳ có vẻ đã thương thảo xong, liền rời khỏi bàn.

Ba người trong đó bước đến trung tâm khách điếm, bắt đầu bố trí trận pháp. Những người còn lại cũng triệu xuất linh khí, đứng vào vị trí ngoài vòng trận.

Khí tức nghiêm túc, không khí ngưng trọng - có vẻ, trận pháp trừ ma... sắp được dựng lên.

Mấy tu sĩ khác thì triệu hồi linh khí của mình, đứng ở vòng ngoài của pháp trận.

Những người còn lại thấy bọn họ như vậy, liền lần lượt ngừng trò chuyện, tò mò nhìn sang, muốn xem bọn họ định bắt yểm ma thế nào.

Đợi đến khi pháp trận được vẽ xong, Nguyễn Kiệu liền vẫy tay gọi hai tên người hầu bên cạnh lại.

Hai người hầu kia rõ ràng rụt cổ một cái, nhưng vẫn chậm rãi bước đến bên Nguyễn Kiệu, cúi đầu xuống.

Nguyễn Kiệu hất cằm về phía pháp trận: "Hai người các ngươi, nằm lên pháp trận đó, nhắm mắt lại ngủ."

"Ngủ, ngủ ạ?"

"Ngay bây giờ sao? Ở chỗ này sao?"

"Nhưng... nếu bây giờ mà ngủ, chẳng phải rất dễ rơi vào cảnh bóng đè do yểm ma tạo ra, sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho nó sao?"

Nguyễn Kiệu hiện rõ vẻ không kiên nhẫn: "Kêu các ngươi đi thì cứ đi đi, lắm lời làm gì."

Bạch Phong Duyên ở bên cạnh liền nói: "Nhị vị yên tâm, pháp trận chúng ta vừa vẽ là trận vây ma. Yểm ma tuy lợi hại, nhưng cũng khó lòng thoát khỏi trói buộc của trận này. Vào giấc mộng trong pháp trận này là rất an toàn. Ta, Bạch Phong Duyên, lấy danh dự bảo đảm với các ngươi, hiện tại tất cả mọi người ở đây sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ các ngươi."

Nghe vậy, sắc mặt lo lắng của hai người hầu mới dịu đi một chút, rón rén bước vào giữa pháp trận, nằm xuống vị trí trung tâm của mắt trận.

Nghiêm Cận Sưởng vừa nhìn đã hiểu bọn họ đang định làm gì -- bọn họ muốn dùng người đang ngủ để dụ yểm ma xuất hiện.

Hiện tại, tất cả những người trong khách điếm đều tập trung ở đại sảnh, vì lo sợ bị lạc vào giấc mộng do yểm ma tạo ra nên không ai dám ngủ. Trong tình huống như vậy, nếu có một hoặc hai người ngủ, sẽ rất dễ thu hút yểm ma đến gần.

Một khi yểm ma đến gần, bọn họ có thể khởi động trận vây ma này để bắt nó.

Phương pháp này tuy có hiệu quả, nhưng lại cần có người làm "mồi nhử".

Hiển nhiên, họ định để hai tên người hầu của Nguyễn Kiệu làm "mồi nhử".

Nghiêm Cận Sưởng trong lòng mơ hồ có vài suy đoán, nhưng không thể xác định, liền đứng dậy đi về phía cầu thang, định lên lầu về phòng xem thử, lại bị một tu sĩ chặn lại ở thang lầu.

Tu sĩ kia có vết sẹo nhỏ ngay lông mày, chính là người lúc nãy ở ngoài gọi họ xuống lầu, cũng là một trong những người hầu của Bạch Phong Duyên.

"Công tử nhà chúng ta nói, bây giờ không ai được lên lầu, tất cả đều phải ở lại đại sảnh chờ, không được tự tiện đi lại."

Nghiêm Cận Sưởng nói: "Ta có để quên đồ trong phòng, muốn lên lấy một chút, như vậy cũng không được sao?"

Tu sĩ có sẹo nhíu mày: "Dĩ nhiên là không được! Hiện tại bất kể lý do gì, cũng không được phép lên lầu! Mọi việc đợi đến khi công tử nhà ta bắt được yểm ma rồi hãy nói! Ngươi nhanh về chỗ ngồi đi, đừng có kiếm chuyện vô cớ ở đây."

Nghiêm Cận Sưởng nhân lúc đối phương không chú ý, khẽ động đầu ngón tay, liền có một con rối nhỏ được hắn giấu trong bóng tối bay nhanh lên bậc thang.

Con rối kia chỉ cỡ nửa bàn tay, hành động cực kỳ linh hoạt, gần như trong chớp mắt đã biến mất khỏi đoạn cầu thang, bay lên tầng hai.

Thấy con rối đã thuận lợi lên lầu, Nghiêm Cận Sưởng không nói gì thêm với tu sĩ kia, chỉ bảo: "Vậy ta cứ đợi ở đây," rồi quay người trở lại. An Thiều tò mò truyền âm hỏi: "Sao vậy? Ngươi muốn đi lấy gì à?"

Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Bức họa. Chính là bức họa đã biến thành một mảnh trắng toát ấy. Ta muốn thử đốt nó thêm một lần nữa."

An Thiều nghi hoặc: "Sao lại thế? Trên bức họa đó đâu còn gì đâu?"

Nghiêm Cận Sưởng nói: "Ta nghi ngờ... chúng ta vẫn đang ở trong mộng."

An Thiều: ???

Nghiêm Cận Sưởng: "Trong quyển vẽ mộng thư đó, không có chữ, một chữ cũng không có. Hoặc là quyển sách đó có vấn đề, hoặc là ta vẫn đang trong mộng, nên mới không nhìn rõ được chữ trên sách."

An Thiều hỏi: "Ngươi đâu phải chỉ có một quyển sách? Các sách khác đều không đọc được sao?"

Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Những sách khác đều có chữ, chỉ riêng quyển đó thì không."

An Thiều: "Vậy chẳng phải chỉ là do quyển sách đó hỏng à?"

Nghiêm Cận Sưởng trầm mặc một lúc rồi nói: "Nhưng những quyển khác, ta đều nhớ nội dung, dù là ở trong mộng, ta cũng biết nó viết gì, từng trang viết gì ta đều nhớ rõ. Chỉ riêng quyển vẽ mộng thư đó, ta không nhớ được đầy đủ."

An Thiều: "......"

Nghiêm Cận Sưởng: "Nếu ta đoán không sai, thì chúng ta đã ở trong giấc mộng này một thời gian rất dài rồi."

An Thiều xoay cổ tay: "Vậy... chúng ta định đi thử đốt bức họa kia?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Lần trước chính vì ta ra tay với bức họa đó, ta mới thoát khỏi cảnh mộng trước. Có thể chìa khóa để rời khỏi cảnh mộng lần này không còn là bức họa nữa, mà là thứ khác, nhưng dù sao cũng phải thử mới biết."

An Thiều: "Để ta lên lấy bức họa đó về."

Nghiêm Cận Sưởng: "Ta đã điều khiển con rối lên rồi."

Cùng lúc đó, con rối nhỏ cỡ nửa bàn tay kia đã đến cửa phòng của Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, rón rén bước những bước nhỏ, đẩy cửa đi vào.

"Phập!" -- ngay khi cánh cửa bị đẩy ra, một luồng cuồng phong đột nhiên thổi ra, trực tiếp cuốn bay con rối thân thể mỏng manh, khiến nó đập mạnh vào cánh cửa đối diện hành lang!

Nghiêm Cận Sưởng cảm giác con rối bay lệch khỏi quỹ đạo mình kiểm soát, lập tức nhíu mày, truyền thêm nhiều linh lực vào con rối qua pháp khí, lúc này con rối mới có thể nghịch gió, từng bước tiến vào trong phòng, khó nhọc đi tới trước bức họa kia.

Khi con rối vừa rút lưỡi dao sắc bén giấu trong bụng ra, chuẩn bị cắt nát bức họa trước mặt-- thì bất ngờ, một dải dây leo màu đen từ trong bức họa trồi ra, quấn lấy con rối, "rắc" một tiếng, bóp nó thành bụi vụn!

Nghiêm Cận Sưởng "bật dậy" một cái đứng phắt dậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com