Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 221: Xung đột


Nghiêm Cận Sưởng có thể cảm nhận được con rối nhỏ mà mình thả ra đã bị phá hủy, đồng thời luồng linh khí mà hắn đang dẫn dắt từ con rối kia cũng theo đó tan biến.

Mà điều này cũng chứng minh rằng, bức họa trong căn phòng kia của bọn họ quả nhiên có vấn đề!

Cùng lúc đó, vài tu sĩ đang canh giữ bên ngoài trận pháp vây ma ở cách đó không xa đều lộ vẻ nghi hoặc.

"Sao lại thế này? Rõ ràng bọn họ đều đã chìm vào giấc ngủ, vậy mà vây ma trận lại không có một chút phản ứng nào? Nếu yểm ma đã tiến vào mộng cảnh của bọn họ, trận pháp lẽ ra phải có động tĩnh mới đúng."

"Chờ chút đi, có lẽ chưa nhanh như vậy."

"Nhưng phải chờ đến bao giờ nữa đây?"

"Này! Ngươi làm gì vậy! Đã nói là không được tự tiện lên lầu cơ mà! --" Một tiếng quát lớn bỗng vang lên từ phía cầu thang, các tu sĩ nghe thấy đều nhìn về phía đó, chỉ thấy một bóng người lướt qua khúc quanh cầu thang rồi biến mất.

Nam tu đang canh giữ ở cầu thang định ngăn cản Nghiêm Cận Sưởng nhưng không kịp, chỉ có thể vội vàng quát lên một tiếng rồi cưỡi kiếm đuổi theo.

Tu sĩ khác cùng canh giữ với hắn thấy mọi người đều quay lại nhìn, bèn vội vàng chạy tới bẩm báo với công tử nhà mình:
"Tam công tử, vừa rồi có một tu sĩ mặc trường sam màu lam đột ngột xông lên lầu, tốc độ rất nhanh, chúng ta không kịp cản lại."

Nguyễn Kiệu liền tỏ vẻ không vui:
"Nhiều người như vậy mà lại không cản nổi một người, các ngươi đều là phế vật hết sao?"

Tu sĩ áo đỏ liền nói với gia nhân bên cạnh:
"Vài người các ngươi, lên lầu xem thử. Lúc này mà còn có người chạy lên, đúng là khả nghi."

Những gia nhân bị điểm danh lập tức chạy lên theo.

Bạch Phong Duyên nói:
"Có lẽ hắn đã nhìn thấy điều gì đó, ta cũng lên xem thử. Ở đây giao lại cho các ngươi. Nếu vây ma trận sáng lên ánh sáng đỏ, nghĩa là yểm ma đã xuất hiện trong giấc mộng của bọn họ, đến lúc đó mọi người nhất định phải bắt được nó! Đừng để nó tiếp tục hại người nữa!"

"Vậy ta cũng đi!" - Nguyễn Kiệu vừa nghe Bạch Phong Duyên muốn lên, cũng lập tức tỏ ý muốn đi cùng, còn tu sĩ áo đỏ kia thấy hai người họ đã lên lầu, cũng lập tức đi theo phía sau.

Thấy vậy, mấy tu sĩ đang tụm năm tụm ba buôn chuyện liền nhìn nhau, nhỏ giọng bàn tán:
"Thấy chưa, ta đã bảo rồi mà!"

"Không ngờ lời đồn lại là thật."

"An công tử, giờ thì tin rồi chứ, bọn họ quả nhiên là... Ủa? An công tử đâu rồi?"

"Lạ nhỉ, vừa rồi còn thấy hắn ở đây."

"Chẳng lẽ cũng lên lầu xem náo nhiệt rồi?"

......

Cùng lúc đó, Nghiêm Cận Sưởng đã một mạch chạy đến phòng mình và An Thiều. Hắn phát hiện cánh cửa lúc nãy được mở ra bằng con rối giờ đã bị đóng lại. Đang chuẩn bị đá cửa xông vào thì đột nhiên cảm nhận được một luồng gió rít lên từ phía sau!

Nghiêm Cận Sưởng nghiêng đầu né tránh, một luồng linh quang màu lam liền vụt qua, cắm thẳng vào cánh cửa trước mặt hắn.

Đó là một mũi tên ngưng tụ từ linh khí hệ thủy, xung quanh còn bao phủ bởi ánh sáng linh lực trong suốt.

"Ngươi đứng lại đó cho ta!" - Tu sĩ đuổi theo phía sau quát lớn.

Nghiêm Cận Sưởng quay đầu lại, liền thấy một tu sĩ có vết sẹo ngang mày đang giương cung nhắm thẳng về phía hắn. Chiếc cung và tên đều được ngưng tụ từ linh khí hệ thủy, rõ ràng đã vào tư thế sẵn sàng bắn.

"Yểm ma hấp thu linh hồn tu sĩ để nuôi dưỡng bản thân. Nếu một tu sĩ đang chìm trong mộng cảnh của yểm ma mà sử dụng quá nhiều linh lực, hồn thể sẽ suy yếu hơn bình thường, và càng dễ bị yểm ma cắn nuốt."

Tu sĩ có sẹo hơi khựng lại:
"Chuyện đó... ta đương nhiên biết! Không cần ngươi phải dạy! Mau quay về dưới lầu! Công tử đã dặn, ai cũng không được rời khỏi đại đường! Nếu ngươi còn tùy tiện hành động, làm chậm trễ chuyện công tử bắt yểm ma, cẩn thận ta không khách khí với ngươi!"

Nghiêm Cận Sưởng nhìn hắn, nói:
"Ngươi cứ việc thoải mái phóng thích linh lực ở đây đi. Như vậy, ngươi sẽ là người đầu tiên bị yểm ma gặm nhấm hồn thể đấy."

"Cái gì? Ngươi nghĩ ta ngu chắc? Yểm ma chỉ có thể cắn nuốt linh hồn của những kẻ đã chìm vào giấc mộng. Chúng ta hiện giờ còn đang..." - Nam tu có vết sẹo đột nhiên khựng lại:
"Lời ngươi nói... là có ý gì?"

Nghiêm Cận Sưởng vung tay, con rối cấp bạc màu đen lập tức bay ra, một phát đẩy bật cánh cửa phòng kia!

"Phần phật! --" Một cơn gió lớn ào ào thổi ra từ trong phòng, làm áo quần Nghiêm Cận Sưởng bay phần phật, tóc dài rối tung trong gió.

Nghiêm Cận Sưởng nói: "Chúng ta hiện tại vẫn đang ở trong mộng."

"Cái gì?!" Mấy tu sĩ từ dưới lầu vừa mới chạy lên, vừa vặn nghe thấy câu này, trên mặt không giấu nổi vẻ khiếp sợ: "Sao có thể chứ! Ta đã dùng la bàn kiểm tra qua, đây là loại la bàn chuyên để phát hiện có đang trong mộng hay không, linh nghiệm trăm lần như một, sao có thể sai được!"

Bạch Phong Duyên vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra chiếc la bàn kia, trên la bàn khắc đầy những ký tự dày đặc.

Thông thường, nếu đang ở trong mộng, chiếc la bàn này sẽ biểu hiện trạng thái cực kỳ hỗn loạn, điển hình là kim chỉ xoay tròn dữ dội. Thế nhưng lúc này, kim chỉ trên la bàn vẫn vững vàng chỉ về một phương hướng, hoàn toàn không có rung động hay xoay chuyển.

Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng đảo qua chiếc la bàn trong tay hắn: "Xem ra chư vị đều đã bị mộng làm nhiễu rồi."

Bạch Phong Duyên: "......"

Nghiêm Cận Sưởng lập tức sải bước tiến vào căn phòng nơi cuồng phong đang hoành hành, những tu sĩ khác nhìn nhau một cái, do dự giây lát rồi cũng bước vào theo.

Trên sàn phòng vẫn còn sót lại tàn tích của con rối mà Nghiêm Cận Sưởng dùng trước đó, đạp lên dưới chân phát ra âm thanh rung nhẹ. Những bức họa treo trong phòng vì gió mạnh mà đung đưa dữ dội, cuộn tranh dưới đáy bị vật cứng chắn lại, phát ra tiếng "cạch cạch" va chạm.

Nghiêm Cận Sưởng vừa bước vào liền nhanh chóng đi đến nơi đặt bức họa kia, nhưng phát hiện trên bức tường giờ trống trơn, bức họa vốn treo ở đó đã không còn bóng dáng.

"Tam công tử, vừa rồi hắn cứ khăng khăng nói trong phòng có cái gì cần lấy, ta không cho, hắn liền xông vào, cực kỳ khả nghi!" Nam tu mặt có vết sẹo vừa vào phòng đã lớn tiếng cáo buộc với Bạch Phong Duyên.

Nguyễn Kiệu thấy Nghiêm Cận Sưởng bắt đầu lục tung tìm kiếm trong phòng, sắc mặt dần mất kiên nhẫn: "Ngươi chẳng lẽ đang giở trò sao? La bàn đều hoàn toàn bình thường, tại sao ngươi lại nói chúng ta còn đang trong mộng? Vậy ngươi mau nói ra lý do cho hợp lý chút đi!"

Lòng bàn tay Nguyễn Kiệu toát ra linh quang, "Hay là, ngươi và yểm ma đã có giao kèo ngầm nào đó, nên cố ý bày ra mưu kế này dẫn chúng ta đến đây, để phân tán lực lượng?"

Nghe vậy, các tu sĩ khác liền rút linh kiếm, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Nghiêm Cận Sưởng.

Nghiêm Cận Sưởng: "......" Ta đâu có bảo các ngươi theo ta?

Nghiêm Cận Sưởng: "Tin hay không tùy các ngươi."

Không tìm thấy bức họa kia trong phòng, Nghiêm Cận Sưởng định rời đi để tìm ở nơi khác, nhưng đám người kia lại chắn ngay cửa, tư thế rõ ràng là: nếu hắn không nói rõ mọi chuyện, thì đừng hòng rời đi.

"Mọi người đều đang nghiêm chỉnh ở lại, ngươi vì sao lại chạy khắp nơi? Lúc này mà không tuân thủ quy củ, chắc chắn là đang che giấu điều gì đó!" Nguyễn Kiệu lạnh lùng nói, "Khai thật đi, ngươi rốt cuộc có thông đồng với yểm ma không?"

Tu sĩ áo đỏ nói: "Hắn nhất định là biết điều gì đó, bằng không sao lại chạy tới đây tìm kiếm thay vì đi chỗ khác?"

Tu sĩ mặt có sẹo lập tức rút kiếm lao tới, vừa chạy vừa hô: "Trực tiếp bắt hắn lại, tra khảo kỹ càng, hoặc là lục soát hồn hắn, chẳng phải là mọi chuyện đều sáng tỏ?"

Linh kiếm bao phủ bởi linh quang màu lam lao thẳng về phía Nghiêm Cận Sưởng, hắn không né tránh, chỉ đưa ngón tay bắn ra mấy sợi tơ linh khí, nhanh chóng quấn chặt mũi kiếm, rồi vung tay về phía cửa sổ!

Tu sĩ kia lập tức bị kéo chuyển hướng giữa không trung, bay thẳng về phía cửa sổ, "Đoàng!" một tiếng va vào cấm chế trên cửa sổ, cấm chế lập tức bắn ngược lại một mảng ma khí màu đen, đánh văng tu sĩ đó trở lại, va mạnh vào tấm rèm châu treo bên gian ngoài của phòng bên cạnh!

Hắn theo bản năng muốn giữ thăng bằng, nên vội chụp lấy rèm châu, nhưng rèm châu sao chịu nổi sức nặng của hắn, chỉ trong nháy mắt đã bị xé toạc!

"Rầm!"

Mấy con rối màu đen lập tức xuất hiện trước mặt Nghiêm Cận Sưởng, vung tay chắn những hạt châu bị đứt dây đang bay tán loạn!

Các tu sĩ còn lại trong phòng phản ứng không kịp, bị mấy hạt châu bắn trúng vài cái.

Bạch Phong Duyên kêu đau một tiếng.

Nguyễn Kiệu quay đầu lại, phát hiện Bạch Phong Duyên đang ôm mặt, xem ra bị đạn châu bắn trúng.

Sắc mặt Nguyễn Kiệu lập tức tối sầm, lập tức triệu hồi linh đao của mình, quét ngang một đạo kiếm phong, chém về phía những con rối đang chắn trước mặt Nghiêm Cận Sưởng!

Nhưng kiếm phong kia còn chưa chạm tới con rối thì đã bị một bó dây leo đen sì chặn lại, bị xốc sang hướng khác!

Kiếm phong lập tức chuyển hướng, bổ xuống cái bàn trong phòng, chém bàn ra làm đôi, rượu và ly trên bàn đổ đầy đất!

Sắc mặt Nguyễn Kiệu biến đổi, nhìn về phía nơi những dây leo màu đen mọc ra, liền thấy một nam tử mặc áo đen, tay đang nắm cổ tu sĩ vừa bị xé rơi từ rèm châu xuống đất, nhấc bổng lên!

Nam tử áo đen trên mặt mang nụ cười, nhưng trong mắt lại hoàn toàn không có chút ý cười nào, giọng nói lạnh lẽo: "Trực tiếp bắt lấy, tra khảo nghiêm ngặt, sưu hồn? Vị đạo hữu này cho rằng cách đó không tổn thương thân hồn, muốn dùng là cứ dùng đúng không?"

Nam tử áo đen siết chặt tay: "Ta hiện giờ cũng nghi ngờ ngươi thông đồng với yểm ma, hại chúng ta bị nhốt ở đây. Vậy ta có nên sưu hồn ngươi trước, xem thử có đúng như ta đoán không?"

Tu sĩ mặt có sẹo rõ ràng cảm giác được lực siết nơi cổ càng lúc càng mạnh, hắn cố vùng vẫy thoát ra, nhưng phát hiện tay chân đều bị thứ gì đó quấn chặt, những gai nhọn đâm vào da thịt khiến hắn đau nhói!

Sắc mặt hắn thay đổi, nhận ra mình không phải đối thủ của người trước mặt, trong lòng lập tức hối hận, vội vã quay sang nhìn chủ tử của mình cầu cứu.

"Ngươi là yêu tu!" Những tu sĩ còn lại lập tức giơ kiếm nhắm vào An Thiều.

An Thiều giơ tu sĩ kia ra trước người: "Sao? Các ngươi không dung được yêu tu sao? Vậy nếu ta muốn sống sót trong tay các ngươi, chỉ có thể không từ thủ đoạn."

Ngón tay Nghiêm Cận Sưởng khẽ động, con rối cấp kim màu đỏ sẫm lập tức xuất hiện bên cạnh hai người họ.

"Khoan đã!"

Đứng sau lưng Nguyễn Kiệu, Bạch Phong Duyên lên tiếng hoà giải: "Được rồi, mọi người bình tĩnh một chút, hiện tại chúng ta đều đang bị yểm ma nhốt lại đây, lo lắng bất an cũng là điều dễ hiểu. Bất kể là nhân tu hay yêu tu, nếu bây giờ đánh nhau, chẳng phải là rơi đúng kế của yểm ma sao? Chúng ta hãy hạ vũ khí xuống, ngồi lại nói chuyện một cách bình tĩnh, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com