Chương 227: Mộng Sư
Hách Cảnh thấy Nghiêm Cận Sưởng đã khôi phục ý thức, liền nhảy xuống khỏi linh kiếm, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt. Xác nhận oán khí và từng đợt ma khí nhẹ nhàng quấn quanh người Nghiêm Cận Sưởng đã hoàn toàn tan biến, y mới bước lại gần hơn.
Hách Cảnh nói:
"Các ngươi đúng là dữ dội thật, đánh một trận từ trấn Vị Dạ kéo tới tận khu rừng hoang vắng này."
Nghe vậy, Nghiêm Cận Sưởng đưa mắt nhìn quanh. Chỉ thấy cây cối bốn phía bị đổ ngã một mảng lớn, nhìn ra xa cũng toàn là cành gãy cây đổ nằm ngổn ngang. Hiển nhiên, bọn họ đã rời khỏi trấn Vị Dạ.
An Thiều nói:
"Nơi này là hướng tây của trấn Vị Dạ. Nếu ngự kiếm bay nhanh, chắc tầm ba nén nhang là có thể quay về."
Nghiêm Cận Sưởng: "..."
Xa thật! Không lẽ hai người họ đánh qua mấy đỉnh núi rồi?
Hách Cảnh nói tiếp:
"Nhưng cũng may là ngươi dính phải ma khí của yểm ma mà vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại, chưa gây ra tổn thất quá lớn."
Bọn họ từng bị yểm ma kéo vào trong giấc mộng nó tạo ra. Vậy nên khi thấy trên người Nghiêm Cận Sưởng đầy ma khí, lại thêm thanh kiếm cũng bị oán khí bám vào, phản ứng đầu tiên của Hách Cảnh là đoán yểm ma đã làm hắn nhiễm ma khí, khiến cho cả người mất trí, cầm kiếm chém loạn khắp nơi.
Tất nhiên, nếu Hách Cảnh đã hiểu nhầm như vậy, Nghiêm Cận Sưởng cũng chẳng có ý định giải thích lại làm gì, cứ để mặc y nghĩ sao thì nghĩ.
Hách Cảnh hỏi:
"Nhị vị định đi thẳng tới Bắc Viên Thành, hay là quay lại khách điếm trước?"
Lúc này, phía chân trời đã le lói ánh sáng xanh nhạt báo hiệu bình minh. Từ đỉnh núi xa xa thấp thoáng có thể thấy vài cánh chim đang bay qua. Sương sớm chưa tan, bụi mù do trận đánh vẫn còn lơ lửng, rừng rậm vẫn mang theo hơi lạnh của đêm khuya chưa rút hết.
An Thiều đến nơi này vốn là để thực hiện ước hẹn từ nhiều năm trước giữa hai tộc. Nhưng giờ tộc Đằng đã dời khỏi trấn Vị Dạ, An Thiều cũng không biết nên đi đâu tiếp, đương nhiên không định nán lại đây lâu.
Nghiêm Cận Sưởng quay sang hỏi:
"Ngươi còn để lại đồ gì ở khách điếm à?"
An Thiều lắc đầu:
"Không có. Thật ra thì chúng ta vừa uống rượu một chút là đã rơi vào giấc mộng rồi. Đến giường khách điếm còn chưa kịp nằm lên, đồ đạc trên người cũng chưa kịp cởi ra nữa."
Sau khi tỉnh lại, liền đánh nhau với yểm ma, rồi lại đánh nhau với Nghiêm Cận Sưởng bị mất trí. Một đường đánh tới tận khu rừng hoang này, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi.
Hách Cảnh nói:
"Ta vẫn phải quay lại khách điếm một chuyến. Tuy yểm ma đã chết, nhưng các mảnh thi thể của nó rơi rụng khắp nơi, ma khí vẫn còn vương quanh. Phải nhanh chóng dùng pháp thuật thanh lọc, nếu không ma khí lan ra, sẽ ăn mòn thân thể người thường. Tu sĩ còn cần cẩn trọng ứng phó với ma khí, huống chi là người dân không có tu vi trong trấn, họ chắc chắn không chịu nổi."
Ngừng lại một chút, y tiếp:
"Lúc ta mang bùa trừ oán đến, đã thấy người của trấn đang dán bùa để xua ma khí ở khắp nơi. Ta chỉ muốn xem bọn họ định xử lý thi thể yểm ma thế nào thôi."
Nghiêm Cận Sưởng nói:
"Vậy thì chúng ta đi thẳng tới Bắc Viên Thành luôn đi."
Hắn chẳng thấy hứng thú gì với thi thể yểm ma cả.
Hách Cảnh im lặng một lát, rồi hỏi:
"Hai người các ngươi mới nãy vẫn đánh nhau, ta chưa có cơ hội hỏi rõ... Yểm ma đó, rốt cuộc là chết thế nào vậy?"
An Thiều liếc mắt nhìn sang Nghiêm Cận Sưởng một cái. Sau khi Nghiêm Cận Sưởng phá vỡ giấc mộng, hắn lại vô tình rơi vào tàn niệm của Vong Niệm Kiếm, nên không rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó.
An Thiều nói:
"Chuyện này không phải nên đi hỏi những người từng trực tiếp chiến đấu với yểm ma à?"
Hách Cảnh nhìn qua nhìn lại giữa An Thiều và Nghiêm Cận Sưởng:
"Yểm ma được phát hiện trong phòng của các ngươi. Lúc ta tới, thi thể của nó vung vãi khắp nơi trong phòng: trên sàn, trên tường, bàn ghế, chỗ nào cũng có."
Nghiêm Cận Sưởng: "..."
Hách Cảnh tiếp tục:
"Lúc đó hai ngươi đã lao ra khỏi phòng, đang đánh nhau kịch liệt ngoài khách điếm. Trong phòng chỉ còn Bạch Phong Duyên và gia nhân của hắn. Họ nói là hai người đó hợp sức giết yểm ma."
An Thiều hơi nhướn mày:
"Ồ?"
Hách Cảnh:
"Nhưng ta không thật sự tin. Dù trên người và trên kiếm của họ đều dính máu yểm ma, nhưng khí tức lại rất ổn định, không giống người vừa trải qua một trận sinh tử ác chiến."
"Huống chi, đối phương là yểm ma." Hách Cảnh nhìn chằm chằm vào mắt Nghiêm Cận Sưởng:
"Là các ngươi giết yểm ma đó sao?"
Nghiêm Cận Sưởng mặt không đổi sắc:
"Yểm ma có thể kéo nhiều tu sĩ vào trong mộng như vậy, thực lực hiển nhiên không thể xem thường. Chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới đủ sức đối phó. Ta chỉ mới bước vào Tâm Động kỳ, hắn cũng chỉ là yêu tu Ngưng Phách kỳ, hai chúng ta sao đủ khả năng diệt được yểm ma?"
Hách Cảnh gật đầu:
"Xác thực, đối phó yểm ma cần có tu vi cao. Nhưng cũng có một loại người là thiên địch của yểm ma. Đối với họ, yểm ma chẳng qua là con mồi, thậm chí còn tránh né họ."
Y nhìn chằm chằm vào mắt Nghiêm Cận Sưởng, như muốn từ trong ánh mắt hắn tìm ra chút sơ hở, rồi nói:
"Những người đó tu một đạo pháp rất hiếm, thế gian gọi họ là-Mộng Sư."
Nghiêm Cận Sưởng đáp:
"Mộng Sư? Ta từng thấy có vài thư tịch đề cập đến, nói Mộng Sư tu 'vẽ mộng chi thuật', nhưng ta tưởng thuật ấy đã thất truyền rồi? Linh Dận Giới gần đây đâu còn ai là Mộng Sư xuất hiện nữa."
Hách Cảnh:
"Đương nhiên không. Vì vẽ mộng chi thuật đã bị liệt vào cấm thuật từ lâu. Người tu luyện thuật ấy đều bị coi là tà đạo, ai thấy cũng muốn tru diệt. Dù có người thật sự học được cấm thuật thất truyền ấy, cũng chẳng dám để lộ ra ngoài."
An Thiều tò mò hỏi:
"Vì sao lại bị gọi là tà đạo? Mấy người tu vẽ mộng chi thuật có làm chuyện gì thương thiên hại lý à? Nếu không thì sao bị đuổi cùng giết tận?"
Hách Cảnh hỏi lại:
"Ngươi cảm thấy, ai là người có thể nằm mơ?"
An Thiều đáp:
"Hễ có linh trí thì đều có thể mơ."
Hách Cảnh gật đầu:
"Đúng. Cho nên, bất cứ ai có linh trí đều có thể bị Mộng Sư kéo vào giấc mộng. Mà cảnh trong mơ, chính là thế giới do Mộng Sư kiểm soát. Vì vậy, nhân gian còn lưu truyền một câu nói như thế này."
Nghiêm Cận Sưởng:
"Ma vật còn có thể tha, Mộng Sư thì phải chết."
Hách Cảnh:
"Không sai!"
An Thiều lộ ra vẻ đã hiểu:
"Ngươi không phải nghi ngờ giữa hai chúng ta có Mộng Sư đó chứ? Sao có thể? Ngươi chẳng phải vừa nói cảnh trong mơ là nơi Mộng Sư có thể khống chế sao? Nhưng vừa rồi chúng ta cũng bị nhốt trong mộng cùng các ngươi, mà mãi vẫn không thể ra được."
An Thiều khoác tay lên vai Nghiêm Cận Sưởng, nói:
"Không giấu gì ngươi, lúc ta mới tỉnh lại, yểm ma đã xông vào phòng. Nó nói bọn ta phá chuyện tốt của nó, đòi ăn bọn ta để hả giận. Nghe lời nó, ta đoán nó định chọn quả mềm mà bóp-ăn bọn ta trước rồi mới đến lượt ngươi. Lúc ấy hắn còn chưa tỉnh, ta đành phải kéo theo hắn bỏ chạy."
"Bọn ta đi du lịch, dĩ nhiên mang theo vài món bảo mệnh. Ta đã tiêu hao không ít linh khí mới kéo được hắn thoát khỏi ma trảo. Nhưng không ngờ yểm ma quá mạnh, đánh một đòn khiến hắn nhiễm phải ma khí. Vừa mới tỉnh lại, tâm thần chưa ổn, liền bị ma khí làm mất trí, thế là ta với hắn đánh nhau luôn."
An Thiều vuốt cằm, nói:
"Ta đã dùng linh khí để ngăn yểm ma, ban đầu cứ tưởng yểm ma sẽ rất nhanh phá được linh khí ta bày ra rồi đuổi theo. Cho nên lúc đó ta mới có ý định dẫn hắn-người đã mất đi thần trí-chạy về phía bên này, vừa đánh vừa lùi. Nào ngờ yểm ma đến giờ vẫn không đuổi tới, cũng không rõ là bị ai chặn lại. Nhưng theo như lời ngươi nói, thì chắc là Bạch Phong Duyên và người hầu của y đã cản nó, thậm chí còn giết được nó."
Hách Cảnh nhìn An Thiều bằng ánh mắt đầy ngờ vực:
"Thật vậy sao?"
An Thiều tỏ vẻ bất đắc dĩ:
"Ngươi không tin thì ta cũng hết cách. Ta vừa rồi chỉ giao đấu với hắn (Nghiêm Cận Sưởng) thôi mà đã hao cạn tâm lực rồi, còn sức đâu mà lo chuyện khác? Lúc đó ta còn tưởng mình chết chắc rồi nữa là."
Nghiêm Cận Sưởng nắm lấy tay An Thiều, nhẹ giọng nói:
"Xin lỗi, là do ta không thể khống chế được bản thân."
An Thiều cười khẽ:
"Vậy ngươi lại gần ta một chút đi, ta liền tha thứ cho ngươi."
Hách Cảnh: "......"
Hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói:
"Đã như vậy, ta quay về khách điếm trước. Sau khi hoàn toàn tinh lọc hết ma khí, chúng ta sẽ khởi hành về Bắc Viên Thành. Đến lúc đó, chúng ta hội ngộ trong thành."
An Thiều đưa lại lá bùa trừ oán mà Hách Cảnh trước đó đã để lại:
"Làm phiền Hách công tử rồi. Bây giờ hắn đã tỉnh lại, những lá bùa trừ oán này..."
Hách Cảnh khoát tay:
"Các ngươi cứ giữ lấy đi, sau này thể nào cũng cần dùng tới."
Dứt lời, hắn cưỡi kiếm phi thân, bay về hướng Vị Dạ trấn.
Sau khi thấy Hách Cảnh rời đi, Nghiêm Cận Sưởng lập tức dựng lên một tầng kết giới phòng ngự màu thẫm, rồi nói với An Thiều:
"Cởi đồ."
An Thiều sửng sốt:
"Hả? Ngay bây giờ? Ở đây luôn á?"
Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc khó tả:
"Này... không phải hơi... này này, khoan đã-uy!"
Nghiêm Cận Sưởng không để hắn nói hết câu, đã ra tay tháo bỏ quần áo trên người An Thiều. Vừa nhìn thoáng qua, đã thấy được rõ ràng những mảng tím bầm lớn nhỏ rải rác khắp người An Thiều.
An Thiều: "......"
À, hình như mới rồi quả thật có bị đánh vào mấy chỗ không nhẹ.
Nghiêm Cận Sưởng lấy thuốc từ túi Càn Khôn ra, ra hiệu cho An Thiều ngồi xuống. An Thiều không còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nghiêm Cận Sưởng trầm giọng:
"Ta cứ tưởng chuyện kia chỉ là trong mộng, tưởng rằng chạm vào Vong Niệm kiếm sẽ không có chuyện gì. Ai ngờ lại bị nó hút vào trong trạng thái cộng niệm, còn bị oán khí khống chế, khiến ta mất đi thần trí."
An Thiều phất tay:
"Không cần để tâm đâu, hơn nữa..."
Hắn dùng một ngón tay chạm nhẹ vào mặt Nghiêm Cận Sưởng, cười nói:
"Vậy có thể nói là ta đã khống chế được cái lúc chú ấn trên mặt ngươi biến mất không?"
Nghiêm Cận Sưởng hơi sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại, lập tức lấy gương ra soi, phát hiện lớp mặt nạ da người vốn che kín khuôn mặt hắn không biết đã biến mất từ lúc nào. Gương mặt thật của hắn hiện ra rõ ràng trong gương.
Chỗ vốn có ấn chú trên mặt bây giờ đã trơn láng, sạch sẽ. Có điều do lâu ngày chưa tiếp xúc ánh nắng, da mặt hắn trông trắng bệch hơn bình thường.
Hiển nhiên, thần trí hắn đã khôi phục, nhưng chú ấn thì chưa hoàn toàn rút đi.
Nghiêm Cận Sưởng đưa tay lên cổ, nhẹ nhàng gỡ một lớp da giả mỏng, xé xuống một mảng nhỏ.
Tầm mắt An Thiều dõi theo động tác của hắn, liền thấy ở trên cổ Nghiêm Cận Sưởng-chú ấn vẫn còn tồn tại!
Nghiêm Cận Sưởng nhìn thoáng vào gương, trầm giọng nói:
"Chú ấn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Nếu không, dù cho oán khí bị tiêu trừ, e là ta cũng không thể khôi phục thần trí nhanh như vậy được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com