Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 228: Mộng Châu


An Thiều biến sắc: "Chỉ mới vừa rồi thôi mà, chẳng lẽ chỉ là do ấn chú chưa hoàn toàn tiêu tán nên mới bộc phát lực lượng như vậy?"

Nghiêm Cận Sưởng đắp thuốc đã nghiền xong lên lưng An Thiều, tay nhẹ nhàng xoa dịu: "Ừ, có lẽ do ta chưa tỉnh táo hoàn toàn, nên ấn chú mới không khống chế được."

An Thiều hỏi tiếp: "Vậy nếu ấn chú biến mất hoàn toàn thì sao...?"

Nghiêm Cận Sưởng nâng cằm An Thiều lên, cúi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt y, thấp giọng nói: "Có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy xa bấy nhiêu, đừng có cố cứng đầu."

An Thiều bĩu môi: "Được rồi được rồi, biết rồi. À đúng rồi, lúc nãy Hách Cảnh có nhắc đến mộng sư, có phải liên quan đến cuốn sách rơi ra từ đàn đá hôm trước không? Chính là cuốn viết bằng thứ chữ kỳ quái ấy, ta nhớ ngươi từng nói nó ghi lại thuật vẽ mộng."

Nghiêm Cận Sưởng khựng lại một chút: "Ta vừa rồi đúng là vì nhớ đến vài đoạn trong sách, mới tìm ra được điểm bất thường trong giấc mộng. Không ngờ lại chỉ một lần là tìm được."

"Thì ra là vậy," An Thiều gật đầu, ánh mắt dõi theo Nghiêm Cận Sưởng, "Vậy ngươi có phải là mộng sư không?"

Nghiêm Cận Sưởng ngơ ngác: "Dĩ nhiên là không. Nội dung trong sách đúng là có giúp ta đôi chút, nhưng đâu thể chỉ vì đó mà thành mộng sư."

"Nhưng mà..." An Thiều nghiêng đầu lại gần, "Yểm ma kia là ngươi chém chết đó."

Nghiêm Cận Sưởng: "?"

An Thiều nói tiếp: "Yểm ma đó hẳn là muốn nuốt hồn những tu sĩ có tu vi cao để gia tăng sức mạnh. Cho nên mới mò vào phòng chúng ta khi chúng ta còn trong mộng. May là khi nó định tấn công thì bị Yêu Kiếm chặn lại."

Sau đó An Thiều kể rõ mọi chuyện vừa xảy ra cho Nghiêm Cận Sưởng, rồi nói: "Tất nhiên cũng có khả năng là vì ấn chú trong người ngươi rút đi một phần, thực lực tăng vọt, nên mới áp chế được nó, rồi mới có thể một kiếm diệt sát."

Nghiêm Cận Sưởng nhíu mày: "Thân thể yểm ma là do ma khí tạo thành, kiếm linh của tu sĩ rất khó làm tổn thương nó trong thế giới thật, trừ phi là dùng loại kiếm chuyên khắc chế yểm ma."

Ánh mắt hắn chuyển sang thanh Vong Niệm treo cách đó không xa: "Chẳng lẽ... là do thanh kiếm đó vốn có lực lượng đặc biệt?"

An Thiều nhìn theo: "Nói đến thanh kiếm kia... Hình như nó trông có vẻ mỏi mệt?"

Nghiêm Cận Sưởng: "..." Cái gì mà uể oải? Đó là kiếm mà?

"Đừng chạm vào nó." Hắn đắp thuốc xong cho An Thiều, vừa mới đứng lên thì nghe cạch một tiếng nhỏ, như có vật gì rơi khỏi người.

Nghiêm Cận Sưởng cúi đầu nhìn theo bản năng, vừa mới bước một bước thì thấy một viên tròn màu trắng bị đá lăn ra ngoài.

An Thiều nhìn theo tiếng: "Gì vậy?"

Nghiêm Cận Sưởng nhặt lấy viên ngọc trắng chỉ lớn bằng hai đầu ngón tay, rất nhanh nhận ra cảm giác quen thuộc từ đâu mà có.

Chính là trong giấc mộng lúc tấm chắn màu đen bị phá vỡ, mọi thứ xung quanh đều sụp đổ, không còn chỗ đặt chân, cũng không thể dùng linh lực. Khi đang rơi tự do, hắn vô thức nắm lấy thứ gì đó bên cạnh để ổn định thân thể - chính là cảm giác của viên tròn trắng này!

Nhưng... rõ ràng đó là vật trong mộng, theo lý thì hắn rời khỏi mộng cảnh thì nó cũng phải biến mất. Sao lại mang được ra ngoài thực tại?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Nghiêm Cận Sưởng lập tức cảm thấy căng thẳng, liền vội đưa linh thức vào Xích Ngọc Li Giới, lục lại quyển sách ghi nhớ vẽ mộng, gấp gáp mở ra - bên trong vẫn còn chữ viết!

Tốt rồi, vẫn còn chữ!

Hắn không thể nhớ hết nội dung trong sách, nhưng nếu vẫn đang ở trong mộng, thì theo lý sẽ không thể đọc rõ chữ, hoặc chí ít cũng không thể thấy toàn văn như vậy.

An Thiều thấy sắc mặt Nghiêm Cận Sưởng đột ngột thay đổi, không khỏi lo lắng: "Sao thế?"

Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Viên tròn trắng này là ta nhặt được trong giấc mộng ở khách điếm, nên ta lo rằng..."

An Thiều cũng giật mình: "Không thể nào! Lẽ nào... chúng ta vẫn còn trong mộng? Mọi chuyện vừa rồi đều là giả sao?"

Một giọng nói vang lên từ không xa:
"Đó chắc là Trúc Cảnh Mộng Châu rồi. Yểm ma hấp thụ hồn thể để tăng tu vi, đồng thời trong cơ thể ngưng tụ ra Trúc Cảnh Mộng Châu, dùng để dựng nên giấc mộng chân thật hơn. Vì giấc mộng càng thật thì càng khó nhận ra, người bị cuốn vào sẽ ngủ mê dài hơn, yểm ma mới có thời gian gặm hồn họ."

"Vậy nên, đa số yểm ma đều ngưng kết Mộng Châu để săn mồi hiệu quả hơn. Mà Trúc Cảnh Mộng Châu dù đã rời khỏi yểm ma, vẫn có thể khởi tác dụng quan trọng khi dựng mộng. Cho nên yểm ma mới là con mồi tuyệt hảo cho đám mộng sư."

Nghiêm Cận Sưởng xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh, cảnh giác hỏi: "Ai?"

Chỉ thấy nơi đó là một mảng cây đổ, lá rơi rụng đầy đất.

"Ở... ở đây..." - giọng nói yếu ớt vang lên - "Ta ở dưới gốc cây."

Ngón tay Nghiêm Cận Sưởng động khẽ, con rối bạc đen lập tức xuất hiện trước mặt hắn, cất bước đi đến, đẩy đám cành cây chắn đường sang hai bên - và bọn họ nhìn thấy... một cục lông tím tròn tròn.

Khối "lông tím" lắc lư một chút, lông tách ra để lộ một khuôn mặt người, che kín bởi một lớp tóc tím rậm rạp.

Linh kiếm của con rối "vút" một tiếng được rút ra.

"Khoan đã! Ta không có ác ý!" - kẻ lạ vội kêu lên, nhìn sang An Thiều - "Ta là tiểu yêu tộc Tử Đằng, chẳng phải các ngươi đã hỏi thăm về nhà họ Đằng ở phố hẻm Vị Dạ trấn sao? Ta nghe được, liền lén bám theo các ngươi, muốn xem các ngươi tìm Đằng gia làm gì. Rồi thấy các ngươi vào khách điếm kia - chỗ đó xưa kia vốn là tửu lâu của Đằng thị."

Trên đầu hắn tóc tím quá nhiều, mỗi khi hất tóc lên nói được vài câu thì tóc lại rũ xuống che mặt, khiến hắn phải liên tục hất tóc lên rồi nói tiếp:
"Cha ta từng dặn, dù có chuyện gì cũng tuyệt đối không được bước vào khách điếm đó. Nếu không sẽ bị đánh gãy chân. Nên ta không dám vào cùng các ngươi, cứ đứng bên ngoài chờ, định đợi các ngươi ra rồi lại bám theo, xem các ngươi định làm gì. Không ngờ..."

Hắn nhớ lại mình ngồi xổm ở ngõ nhỏ đối diện khách điếm, vừa ngáp vừa ngắm sao, gần như ngủ gật - thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn vang lên từ phía khách điếm.

Hắn nghe tiếng nhìn lại, liền thấy hai bóng người lao ra khỏi khách điếm, một thân ảnh bị hắc khí dày đặc quấn quanh, một thân ảnh khác thì bị một luồng cuồng phong bao phủ.

Hai người giao chiến trên không trung, vang lên tiếng kiếm khí va chạm chát chúa, ma oán cuồn cuộn tràn lan, cuồng phong gào thét cuốn qua, chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã va chạm qua lại mấy chục chiêu, dư uy chấn động tứ phía, hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối.

"Ta... ta thấy trên người hắn có đằng căn hiện ra, đoán rằng hắn rất có thể là tộc trưởng mà hoa tộc nói đến, nên lập tức đuổi theo." Kẻ kia lại lắc đầu, mái tóc tím che mặt rũ xuống, yếu ớt nói: "Nhưng các ngươi phi quá nhanh, ta khó khăn lắm mới đuổi kịp, kết quả ngươi lại đột nhiên..."

Kẻ tóc tím dè dặt nhìn Nghiêm Cận Sưởng một cái: "Ngươi một kiếm phá cả ngọn núi, đất đá rung chuyển không ngừng, bùn đất tung bay, cây cối đổ rạp, ta chậm một bước, liền bị vùi ở đó, còn bị đá đập bất tỉnh, mãi tới vừa rồi mới tỉnh lại."

An Thiều lúc này cũng đã đi tới: "Ngươi tìm hoa tộc để làm gì?"

Tóc tím đáp: "Tộc tử đằng của bọn ta trăm năm trước từng kết giao với một chi hoa tộc, còn có một lời ước trăm năm. Giờ thời hạn đã tới, hoa yêu có thể đến bất kỳ lúc nào. Nhưng chúng ta buộc phải rời khỏi Vị Dạ trấn, nên tộc trưởng mới lệnh cho chúng ta luân phiên tới đây, xem thử hoa yêu có đến hay không."

Hắn nhìn An Thiều: "Ngươi... chắc là người đó? Ta vừa rồi thấy trên người ngươi có khí tức hoa yêu, hơn nữa lại xuất hiện đúng lúc này, ở ngay Vị Dạ trấn."

An Thiều nói: "Ngươi nói trước đi, cái gọi là lời ước trăm năm đó là gì?"

Tóc tím ấp úng: "Tất nhiên là để tu... Không đúng! Ngươi nếu là hoa yêu đến để thực hiện lời ước, chắc chắn phải biết nội dung rồi, đâu cần ta phải nói?"

An Thiều nhướng mày: "Nghe ngươi thao thao bất tuyệt như vậy, ta còn tưởng ngươi định đem hết bí mật trong tộc ra nói cho bọn ta rồi đấy."

Tóc tím: "......"

An Thiều đưa tay: "Đưa ngọc giản đây."

Tóc tím hơi do dự: "Ngươi thật sự là tới để thực hiện lời ước của hoa tộc?"

An Thiều: "Ngươi nếu không tin, ta cũng không miễn cưỡng. Vậy ta quay về báo cáo là ta có ghé qua Vị Dạ trấn, nhưng các ngươi không giao ngọc giản ra, chẳng cần tu sửa gì nữa."

Thấy An Thiều làm bộ định rời đi, tóc tím hoảng hốt: "Đừng mà! Ngọc giản hiện tại đã trống trơn, chẳng còn chữ nào, không thể chậm trễ thêm!"

Nghiêm Cận Sưởng đứng bên cạnh nhàn nhạt nói: "Các ngươi chẳng lẽ không có tín vật gì để xác nhận thân phận với nhau sao?"

Tóc tím lúc này mới chợt nhớ ra, giật giật tay, mới phát hiện mình vẫn còn bị chôn trong đất.

Hắn là tử đằng yêu, từ nhỏ đã lớn lên trong đất, sau khi hóa hình mới bắt đầu sinh hoạt bằng hình người trên mặt đất, cho nên dù bị chôn dưới đất hắn cũng không cảm thấy khó chịu, thế là vẫn chưa chịu chui lên.

Giờ mới nhận ra như vậy không tiện, hắn bắt đầu giãy giụa một chút, phủi lớp bùn đất bao trên người, bò ra khỏi đất, lấy từ túi Càn Khôn ra một nửa mảnh hắc thạch.

An Thiều cũng không khách khí, lấy ra một vật từ túi Càn Khôn, vừa khớp với nửa khối hắc thạch kia.

Tóc tím lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Ta đã nói là ngươi mà! Ngươi trực tiếp nhận luôn có phải tốt hơn không, sao lại cứ hỏi mấy câu dễ gây hiểu lầm làm ta hoảng sợ, tưởng mình lỡ tiết lộ bí mật trong tộc rồi chứ."

An Thiều: "Vậy ngọc giản đâu?"

Tóc tím nói: "Thứ quan trọng như vậy sao có thể đặt trên người ta? Ta chỉ phụng mệnh đến Vị Dạ trấn chờ hoa yêu thôi. Tộc trưởng bảo rằng nếu gặp được hoa yêu, xác nhận thân phận xong thì dẫn người đó về tộc. Giờ các ngươi..."

Ánh mắt hắn dao động giữa Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều: "Muốn đi theo ta về sao?"

Nghiêm Cận Sưởng chỉ về phía không xa nơi Vong Niệm vẫn bị oán khí quấn quanh: "Ngươi thấy nó như vậy, đi được không?"

Tóc tím ngập ngừng: "Cái này..."

Nghiêm Cận Sưởng nói: "Để ta phong ấn oán khí trên người nó trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com