Chương 231: Giao dịch
Đằng Tứ Nghiêu nói: "Khương Sanh Dương nuôi dưỡng con ma vật kia chính là để nó kéo tu sĩ vào trong mộng cảnh, từ đó trợ giúp hắn tu luyện. Hắn chiếm giữ tửu lầu cũ của tộc Đằng chúng ta, cũng là để kéo những kẻ nghỉ trọ ở đó vào mộng, hút linh lực và đoạt lấy tu vi của họ. Thật sự quá đáng giận! Đáng tiếc là hiện giờ thực lực chúng ta không bằng người, không thể trực diện giao đấu, chỉ đành căn dặn tộc nhân tránh xa chỗ đó."
"Lúc chúng ta vừa đến trấn Vị Dạ, thấy có người đang xua tan ma khí ở đó, sau khi nghe ngóng một chút thì mới biết con yểm ma kia đã bị tiêu diệt, chuyện này quả thật là một tin rất đáng mừng."
Nghiêm Cận Sưởng nói: "Nếu đúng như ngươi nói, thì khi yểm ma đã chết, vị Khương Sanh Dương kia sẽ mất đi công cụ kéo người vào mộng, thực lực chắc hẳn đã giảm sút không ít."
Dù sao trong mộng mới là địa bàn mộng sư có thể khống chế, còn ngoài mộng thì hắn chẳng qua là một linh tu bình thường, chỉ cần có tu vi cao hơn là có thể áp chế hắn rồi.
Đằng Tứ Nghiêu đáp: "Lời thì nói vậy, nhưng thật ra thì phương pháp để dẫn người vào giấc mộng không chỉ có yểm ma. Chỉ cần là nơi hắn cư trú, hẳn là vẫn có chuẩn bị sẵn một vài thứ."
Nghiêm Cận Sưởng liếc nhìn y hắn một cái: "Yêu quân có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi? Quanh co lòng vòng vậy cũng mệt lắm."
Đằng Tứ Nghiêu nghẹn lời một lúc, sau đó ho nhẹ một tiếng rồi nói:
"Tộc Tử Đằng chúng ta vẫn luôn muốn rửa nhục năm xưa, nhưng lại sợ Khương Sanh Dương lần theo dấu vết tìm ra nơi ẩn thân của chúng ta. Vì vậy, chúng ta nghĩ rằng, nếu có thể dụ được hắn rời khỏi trấn Vị Dạ, dẫn hắn đến nơi chúng ta bố trí bẫy sẵn, nói không chừng có thể bắt được hắn, vừa để giải mối hận trong lòng, vừa có thể kết thúc những tháng ngày trốn đông trốn tây, đêm chẳng dám ngủ vì lo bị kéo vào mộng cảnh giết chết, bị làm nhục."
Đám yêu tu thuộc bối phận "Quý" cũng phụ họa, vẻ mặt phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là căm hận Khương Sanh Dương đến tận xương tủy.
Nghiêm Cận Sưởng nói: "Nếu đúng như các ngươi nói, hắn vẫn đang truy sát các ngươi, vậy chỉ cần có người xuất hiện trước mặt hắn, dụ hắn đến bẫy rập là được mà?"
Đằng Tứ Nghiêu lộ vẻ bất đắc dĩ: "Cách đó chúng ta đã thử rồi, nhưng kết quả..."
Y che mặt không nói tiếp.
Đám người Đằng Quý Phồn đứng sau y đều đồng loạt cúi đầu, viền mắt đỏ hoe.
Đằng Quý Phồn nghẹn ngào nói: "Tộc nhân chúng ta muốn dẫn hắn vào bẫy rập, nhưng cuối cùng lại không thể trở về. Khương Sanh Dương thì vẫn sống khỏe như thường."
Đằng Tứ Nghiêu thở dài lắc đầu: "Phương pháp đó quá nguy hiểm, một khi thất bại thì cái giá phải trả chính là tộc nhân của chúng ta. Chúng ta thật sự không dám thử lại nữa."
"Cho nên nếu có thứ gì đó có thể hấp dẫn hắn, khiến hắn dù biết rõ phía trước có bẫy mà vẫn liều mình bước vào, thì không còn gì tốt hơn!"
Đằng Tứ Nghiêu cuối cùng cũng nói đến mục đích thực sự.
Nghiêm Cận Sưởng im lặng trong chốc lát.
Vì câu này mà ngươi phải vòng vo từ nãy đến giờ. Con đường trên núi cũng chưa chắc quanh co bằng miệng lưỡi của ngươi.
Lúc này, ánh mắt của đám yêu tu Tử Đằng đồng loạt dừng lại trên người hắn, rõ ràng là đang trông chờ điều gì đó.
Nghiêm Cận Sưởng: "..." Hắn thật sự không muốn nối tiếp chủ đề đó.
Vì thế, hắn lập tức đánh trống lảng: "Vậy ta xin chúc các vị thành công trước, với năng lực của các vị, nhất định có thể sớm rửa nhục, trở về cố hương."
Đằng Tứ Nghiêu: "..."
Nghiêm Cận Sưởng quay sang hỏi An Thiều: "Khắc xong chưa?"
An Thiều đáp: "Sắp rồi, còn một chút nữa."
Thấy hắn không hỏi tiếp, Đằng Tứ Nghiêu đành tự mình nói ra:
"Ta nghe nói Nghiêm công tử tình cờ thu được một viên Trúc Cảnh Mộng Châu, chắc hẳn đó là do con yểm ma kia của Khương Sanh Dương kết tụ thành."
Tay An Thiều đang khắc ngọc giản thoáng khựng lại.
Nghiêm Cận Sưởng hỏi: "Yêu quân định dùng Trúc Cảnh Mộng Châu để dụ mộng sư kia sao?"
Đằng Tứ Nghiêu gật đầu: "Con yểm ma kia là do Khương Sanh Dương nuôi dưỡng, mà nó có thể lớn mạnh như vậy, tất nhiên là nhờ vào không ít tâm huyết của hắn. Nếu dùng Trúc Cảnh Mộng Châu do nó ngưng tụ làm vật dẫn, chắc chắn sẽ khiến Khương Sanh Dương mạo hiểm ra mặt. Chúng ta chỉ cần bố trí bẫy sẵn ở nơi hắn tới lấy châu, thì lúc đó hắn sẽ lập tức rơi vào trận, xem như hoàn thành một chuyện lớn trong lòng."
Nghiêm Cận Sưởng ra vẻ do dự: "Chuyện này..."
Đằng Tứ Nghiêu vội nói: "Nghiêm công tử không phải mộng sư, vậy chắc cũng không dùng được thứ này. Trúc Cảnh Mộng Châu trong tay mộng sư là chí bảo, nhưng trong tay người khác thì chẳng qua chỉ là một viên châu trắng, cùng lắm dùng để an thần, dễ ngủ hơn thôi."
Nghiêm Cận Sưởng nói: "Ta còn định mang nó đến phòng đấu giá ở thành Bắc Viên đổi lấy ít linh thạch, gần đây ta thật sự rất thiếu tiền."
Đằng Tứ Nghiêu vừa nghe đến là vì linh thạch, liền cười rạng rỡ:
"Nghiêm công tử yên tâm, Trúc Cảnh Mộng Châu có giá thị trường khoảng ba mươi triệu linh thạch. Nếu mang tới phòng đấu giá, giá thành giao dịch sẽ còn cao hơn, nhưng đương nhiên cũng phải trích ra phần trăm cho họ để lo đấu giá, cung cấp địa điểm và đảm bảo an toàn giao dịch."
"Thành Bắc Viên gần đây nhất, dù là phòng đấu giá nhỏ nhất trong thành, cũng sẽ trích đến 40% phí giao dịch."
An Thiều giật mình: "Cao vậy sao? Thông thường không phải chỉ lấy 20 hoặc 30 phần trăm thôi à?"
Đằng Tứ Nghiêu nói: "Không còn cách nào khác. Hiện tại thành Bắc Viên là nơi náo nhiệt nhất. Bách Yển Các đang tổ chức kỳ Định Giai mười năm một lần. Ngoài yển sư ra thì có rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Các phòng đấu giá sao có thể bỏ lỡ dịp này? Họ đều mang bảo vật trấn các ra đấu giá. Có đông người thì có gì phải sợ không bán được? Việc nâng thêm một hai thành phí giao dịch cũng là điều có thể chấp nhận được."
Nghiêm Cận Sưởng gật đầu: "Ta nhớ ở thành Bắc Viên có một phòng đấu giá lớn nhất."
Đằng Tứ Nghiêu: "Không sai, nhưng nơi đó trích đến 50% phí giao dịch. Tuy nhiên, người có thể tham gia đấu giá ở đó đều là thế gia đại tộc đến từ khắp nơi. Nếu bị họ để mắt tới, giá đấu có thể cao hơn vài lần thị trường cũng không lạ."
"Tất nhiên là nếu bọn họ thấy hứng thú."
"Ngươi mang Trúc Cảnh Mộng Châu đến phòng đấu giá nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ bán được 70 triệu, trừ đi phí giao dịch, ngươi chỉ còn 42 triệu. Nếu đem đến phòng đấu giá lớn nhất, có lẽ có thể bán được 90 triệu, nhưng trừ đi 50%, ngươi cũng chỉ còn 45 triệu linh thạch."
Đằng Tứ Nghiêu đưa tay vào tay áo, lấy ra một túi Càn Khôn:
"Mà ta có thể trực tiếp đưa cho ngươi 50 triệu linh thạch, tránh được những phiền toái kia, cũng không cần lo đấu giá có ai ra giá cao hơn, càng không cần xót xa khi bị lấy mất gần một nửa."
Nghiêm Cận Sưởng khẽ mỉm cười: "Lời yêu quân nói, thật khiến người động tâm."
Đằng Tứ Nghiêu cười to: "Chúng ta thật tâm muốn giao dịch cùng Nghiêm công tử, tất nhiên sẽ không để công tử chịu thiệt."
Nghiêm Cận Sưởng rũ mắt xuống, chậm rãi nói:
"Đúng vậy, chuyện này, các vị có thứ mình cần, ta cũng có được cái mình muốn, rồi sau đó đường ai nấy đi, xem như một chuyện đã xong. Dù sau này đường xa núi cao, chưa chắc còn gặp lại."
Đằng Tứ Nghiêu: "Ha ha ha, Nghiêm công tử nghĩ được như vậy thì không còn gì tốt hơn. Chỉ là sự đời khó nói, biết đâu ngày sau chúng ta vẫn có thể có duyên gặp lại."
Ánh mắt An Thiều dao động giữa Nghiêm Cận Sưởng và Đằng Tứ Nghiêu, không hiểu sao hắn luôn có cảm giác không khí nơi đây có điều gì đó là lạ - như thể có một dòng chảy ngầm đang len lỏi giữa bọn họ, mà hắn lại không biết được khởi nguồn từ đâu.
Hắn có thể cảm nhận được Nghiêm Cận Sưởng đang do dự, nhưng nếu thật sự cảm thấy giá Trúc Cảnh Mộng Châu này chưa đáng, thì hoàn toàn có thể tiếp tục nâng giá, cho đến khi đôi bên đều hài lòng.
Thế nhưng Nghiêm Cận Sưởng lại không làm vậy.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn túi Càn Khôn đặt trước mặt, nhìn một lúc lâu, rồi mới đưa tay cầm lấy.
Nhưng rồi, Nghiêm Cận Sưởng lại đặt túi Càn Khôn ấy trở lại trước mặt Đằng Tứ Nghiêu, trầm giọng nói:
"Đa tạ Yêu quân đã chuẩn bị trước, chỉ là giao dịch này, ta không muốn thực hiện."
Nét cười trên mặt Đằng Tứ Nghiêu lập tức cứng đờ:
"Vì sao vậy? Nghiêm công tử thấy linh thạch ta đưa ra vẫn còn ít sao? Vậy thì... sáu nghìn vạn linh thạch thế nào? Nếu vật này được đưa vào phòng đấu giá lớn nhất của Bắc Viên Thành, muốn bán được sáu nghìn vạn cũng chưa chắc đã dễ dàng."
Nghiêm Cận Sưởng thu tay về, ẩn vào trong tay áo, đầu ngón tay khẽ động, một luồng linh khí yên lặng tràn vào Xích Ngọc Li giới.
"Ta từng làm vô số mặt nạ da người, cũng bịa ra không biết bao nhiêu gương mặt,"
Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng dừng lại trên khuôn mặt Đằng Tứ Nghiêu,
"Nếu muốn chế ra mặt nạ giống với người thật, trước tiên phải nắm rõ được mặt mũi thật của đối phương, rồi mới dựa theo đó mà tỉa tót."
Sắc mặt Đằng Tứ Nghiêu hoàn toàn trầm xuống.
Nghiêm Cận Sưởng nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Nhưng mặc kệ ngụy trang khéo léo thế nào, thì vẫn chỉ là giả. Dù giống đến đâu, cũng không thể bằng thật được."
Nghiêm Cận Sưởng có thể nhìn ra, khung xương khuôn mặt người trước mắt và làn da hắn đang mang hoàn toàn không khớp. Độ cong của xương mặt và vị trí các nếp nhăn đều nằm ở những chỗ không tự nhiên, khiến cho khuôn mặt ấy trông có chút cổ quái.
Dĩ nhiên, đời này không thiếu những người có gương mặt quái dị. Nếu chỉ có một mình Đằng Tứ Nghiêu như thế thì không nói làm gì - nhưng cả mấy tu sĩ yêu tộc đứng sau lưng hắn cũng vậy!
Phản ứng đầu tiên của Nghiêm Cận Sưởng là bọn họ đang đeo mặt nạ da người - nhưng các khuôn mặt kia lại quá thật. Bất kỳ loại vật liệu nào cũng không thể làm ra loại chân thật này.
Đằng Tứ Nghiêu cười mà như không cười:
"Nghiêm công tử, ta lại càng thích câu nói trước đó của ngươi hơn: 'hiện tại đôi bên đều đạt được thứ cần, ai đi đường nấy, sau này chưa chắc còn gặp lại'. Hà tất gì phải vạch trần mọi thứ, gây ra chuyện chẳng có lợi cho cả hai?"
An Thiều vừa hạ ngọc giản trong tay xuống, Đằng Tứ Nghiêu lập tức liếc về phía hắn:
"Ta đã nói rồi, đáng lý phải đợi An công tử khắc xong ngọc giản rồi mới bàn chuyện này."
Nghiêm Cận Sưởng:
"Đúng thế. Nếu không vạch rõ, thì cũng chỉ là một cuộc giao dịch thông thường. Ta tin các ngươi cũng hy vọng An công tử sớm khắc xong ngọc giản, còn ta sớm lấy được linh thạch, rồi rời khỏi nơi này - tránh ảnh hưởng đến việc của các ngươi."
"Nhưng mà..." - Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng lạnh đi, nhìn chằm chằm Đằng Tứ Nghiêu:
"Trên mặt các ngươi... không, phải nói là từ đầu đến chân các ngươi - đâu phải là da thật của mình, mà là da của yêu tu tộc Tử Đằng sau khi hóa hình."
An Thiều: !!!
Nghiêm Cận Sưởng:
"Các ngươi lột da bọn họ, khoác lên người mình, bây giờ còn muốn giành lấy Trúc Cảnh Mộng Châu..."
"Các ngươi định dùng gương mặt của họ, lấy thân phận của họ... để làm gì?"
"Chắc chắn không phải để làm việc thiện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com