Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 233: Ước định


Nghiêm Cận Sưởng cẩn thận lau sạch vết máu cố tình bôi ở đế giày, cúi mắt nhìn người nam nhân đang ra sức lột lớp da của tên yêu tu tộc Lang ngày đó, trong đầu không khỏi hiện lên một ký ức của đời trước.

Năm đó, đám hậu bối của tộc Thiên Lang từng bị vây khốn ở Phùng Cát Sơn. Đợi đến khi người trong tộc chạy tới, trước mắt chỉ còn cảnh tượng xác chết ngổn ngang, máu chảy thành sông, đất bụi chưa tan, vết thương khắp nơi. Những tu sĩ đã giết chết bọn họ đều chọn cách tự vẫn, thi thể chồng chất. Trên một tảng đá bên cạnh, có khắc bốn chữ lớn máu chảy đầm đìa -- "nợ máu trả bằng máu".

Đám yêu tu còn lại của Thiên Lang tộc giận dữ, muốn triệu hồn của tu sĩ kia về để báo thù, lại phát hiện hắn không chỉ tự vẫn, mà còn khiến hồn phách hoàn toàn tiêu tan, tuyệt không để lại dấu vết gì trong cõi đời.

Không thể báo thù, mà còn nghĩ kẻ thù là nhân tu, Thiên Lang tộc liền chuyển cơn giận sang toàn thể nhân tu. Từ đó bắt tay với Ma tộc, thề rằng phải giết sạch nhân tu.

Cũng từ thời điểm đó, ma diễm nuốt trọn từng thành trì, chiến hỏa lan tràn khắp nơi, bừng cháy bốn phương tám hướng, từng bước tiến về trung tâm Linh Dận Giới.

Thời gian đó, cả bầu trời cũng đỏ như máu, mùi máu tanh và khói lửa chiến tranh tràn ngập khắp Linh Dận, tiếng khóc than vang vọng khắp nơi, nhân gian như hóa địa ngục.

Nghiêm Cận Sưởng cúi đầu nhìn người nam tử đang quay lưng về phía mình.

Lẽ nào, tất cả chỉ bắt nguồn từ chuyện năm đó?

Chỉ là... một hiểu lầm do khoác nhầm da?

Không thể nào!

"Làm sao lại có nhiều như vậy..." - tiếng nam nhân kéo Nghiêm Cận Sưởng khỏi dòng hồi tưởng. Nghiêm Cận Sưởng nhìn theo tay hắn, thấy người nọ đã từ trên thân "Đằng Tứ Nghiêu" lột xuống bảy, tám lớp da, có da của yêu tu, cũng có da của nhân tu. Mãi đến khi lột tới lớp cuối cùng, cũng chỉ thấy một khuôn mặt đầy sẹo.

Do vết sẹo quá nhiều, căn bản không thể nhận ra dung mạo ban đầu, chỉ miễn cưỡng thấy rõ khoé miệng của hắn cong lên thành một nụ cười giả tạo.

Nam nhân rõ ràng không cam lòng, đang định cúi sát nhìn kỹ, thì đột nhiên cảm thấy có một luồng sức mạnh mạnh mẽ kéo hắn ngược ra phía sau!

"Ngươi!" - lời còn chưa dứt, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một luồng linh quang cường liệt bùng nổ, ánh sáng chói lòa nuốt trọn mọi cảnh vật xung quanh. Dư uy của vụ nổ lan khắp bốn phía, mọi thứ gần đó đều bị chấn động tán loạn!

Dù nam nhân đã bị kéo lùi kịp thời, nhưng vẫn không tránh khỏi bị dư âm linh quang đánh trúng nội tạng, khiến hắn phun máu.

Sau khi luồng linh quang kia tan đi dần, Nghiêm Cận Sưởng mới buông tay. Nam nhân quỳ rạp trên mặt đất, vừa nôn máu vừa căm hận đấm mạnh xuống đất.

"Khốn kiếp! Hắn lại tự bạo..."

Một thân ảnh nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh Nghiêm Cận Sưởng.

"Nguy hiểm thật đó, may mà ngươi đã truyền âm nhắc ta sớm, chứ không thì ta cũng bị dính chưởng rồi. Nhưng đám kia thì chắc chắn không kịp chạy đâu." - An Thiều nói, rồi quay đầu nhìn về phía nam nhân đang quỳ dưới đất nôn máu và đập đất, đầy hiếu kỳ hỏi: "Cận Sưởng, hắn là ai vậy?"

Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Không biết. Nửa đường xông ra, chắc là kẻ thù của tên yêu tu tự xưng là Đằng Tứ Nghiêu."

"Đó không phải Đằng Tứ Nghiêu! Hắn căn bản không phải yêu tu của tộc Đằng! Hắn và đám đồng bọn sau lưng hắn đều là hung thủ sát hại cả tộc Tử Đằng! Chúng thậm chí còn mặc da của tộc Tử Đằng để làm chuyện ác, khiến danh tiếng Tử Đằng yêu tộc bị bôi nhọ!" - Nam nhân phẫn nộ đến độ lại phun một ngụm máu.

An Thiều dè dặt hỏi: "Cho hỏi... huynh họ gì?"

Nam nhân đáp: "Ta họ Khương, Khương Sanh Dương."

An Thiều: "......" Tên nghe quen quá, hình như từng được nhắc đến trong điển tịch nào đó...

Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi là mộng sư?"

Khương Sanh Dương lập tức nổi giận: "Cái gì?! Làm sao có thể! Cả đời ta Khương Sanh Dương này không đội trời chung với mộng sư!" Nét mặt hắn đầy căm phẫn, giống như chỉ cần ai dám nhận là mộng sư tại đây, hắn sẽ nhào đến xé xác người đó không thương tiếc.

Khương Sanh Dương nghiến răng: "Nếu không phải vì đám mộng sư đó, mấy tên tạp chủng này sao có thể là đối thủ của tộc trưởng! Không đúng, đến cả trưởng lão bọn họ cũng đánh không lại! Tử Đằng yêu tộc sao có thể suy vong đến mức này chứ!"

An Thiều hỏi: "Vậy, con yểm ma trong khách điếm Phúc Lâm trấn Vị Dạ, là do ngươi nuôi à?"

Khương Sanh Dương tức đến muốn thổ huyết lần nữa: "Mấy kẻ đó toàn bịa đặt mấy chuyện nhảm nhí! Con yểm ma đó rõ ràng là do chính bọn chúng nuôi dưỡng!"

An Thiều: "Nhưng yểm ma đó dùng tranh họa để dẫn người vào mộng cảnh, mà trên tranh lại vẽ mấy sợi dây đằng màu đen." Nói rồi, An Thiều dùng cành cây vẽ vài nét đơn giản trên mặt đất, "Nè, nó dài như vậy nè."

Khương Sanh Dương: "......"

Ờm... đúng là quá đơn giản, nhìn qua chẳng khác gì mấy dấu chân gà bôi bẩn đất...

Nghiêm Cận Sưởng lấy giấy bút từ túi Càn Khôn ra, vẽ nhanh hình dạng dây đằng đen từng thấy trong mộng, rồi đưa cho Khương Sanh Dương xem: "Là như thế này."

Con ngươi Khương Sanh Dương co rút: "Đây... đây là bản thể của tộc trưởng!"

Nghiêm Cận Sưởng: "......" Thật sự nhận ra được luôn hả?!

Chẳng phải mấy sợi dây đằng này đều giống nhau sao!

Khương Sanh Dương lập tức rơi nước mắt: "Tộc trưởng..."

An Thiều khẽ ho: "Sau khi một nhóm tu sĩ bọn ta bị kéo vào giấc mộng, đều bị thứ dây đằng như thế này công kích. Trong khách điếm còn treo nhiều tranh cuộn, cũng vẽ đầy những dây đằng đen như vậy, có vài sợi còn nở hoa."

Trong mắt Khương Sanh Dương tràn đầy thù hận: "Đáng giận! Vì bôi nhọ danh tiếng của Tử Đằng yêu tộc mà bọn chúng lại có thể làm ra chuyện này!"

Khi bụi đất từ vụ tự bạo dần tan đi, Nghiêm Cận Sưởng ngẩng đầu nhìn lên, thấy những con chim giật mình bay lên trời cao, kêu quang quác không ngừng xoay vòng.

Hắn trầm giọng nói: "Nơi này... không nên ở lại lâu."

Hai canh giờ sau, hai người một yêu dừng chân nghỉ tạm trong một hang núi.

Nếu đi vào quan sát kỹ, sẽ thấy miệng hang có bố trí một lớp kết giới.

Sau khi Khương Sanh Dương gỡ bỏ lớp kết giới ấy, âm thanh từ trong hang liền truyền ra - là tiếng ho liên hồi.

"Sanh Dương?" Người trong hang dường như cảm nhận được kết giới bị giải trừ, cất tiếng dò hỏi.

Khương Sanh Dương đáp: "Thiếu chủ, là ta. Có một vị yêu tu tộc Hoa muốn gặp ngài."

Chỉ chốc lát sau, từ trong hang bước ra một thiếu niên vóc người gầy gò mảnh khảnh.

Thiếu niên có mái tóc dài màu tím sẫm, sắc mặt hơi xanh xao tái nhợt, dưới mắt phải có một vết sẹo ngang dài, gần như kéo qua sống mũi, đầu còn lại thì biến mất vào bóng tối dưới mái tóc tím.

Thiếu niên còn chưa kịp mở miệng, đã không nhịn được ho sù sụ mấy tiếng, sau đó mới nói xin lỗi, rồi tiếp tục:

"Là đến để sửa lại ngọc giản Lăng Đan của tộc Hoa sao? Ngày hôm đó chúng ta trốn thoát quá vội, không mang được ngọc giản Lăng Đan ra ngoài."

Thiếu niên khẽ cười khổ: "Rất nhiều thứ... cũng không mang ra được."

Lại cúi đầu, ho khan mấy tiếng nặng nề, Khương Sanh Dương lập tức tiến lên giúp y điều khí.

Mãi cho đến khi Khương Sanh Dương tới gần, Nghiêm Cận Sưởng mới phát hiện: tuy thiếu niên này trông gầy gò yếu ớt, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã, nhưng vóc dáng lại không thấp, còn cao hơn Khương Sanh Dương nửa cái đầu.

Thiếu niên nói: "Nhưng hiện tại, dù có ngọc giản Lăng Đan cũng vô ích. Đó vốn là tín vật giao ước giữa hai tộc chúng ta, cũng là một lời hứa: nếu một ngày giới Linh Dận và giới Âm Minh rơi vào đại loạn, hai tộc cần lập tức trình diện, dốc hết toàn lực ngăn chặn tai họa."

"Khụ khụ khụ... Nhưng bây giờ, như các ngươi thấy đấy, tộc Tử Đằng đã bị diệt. Chỉ còn lại một yêu như ta, bệnh tật quấn thân, sống thoi thóp kéo dài hơi tàn. Với thể trạng thế này, không biết liệu còn chống đỡ được đến khi đó hay không, càng không dám nói đến chuyện ngăn chặn gì."

Thiếu niên vừa nói vừa ho khan, mỗi câu đều như vét cạn sức lực cuối cùng trong người, tựa hồ có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Khương Sanh Dương lo lắng nhìn y: "Thiếu chủ..."

Thiếu niên khoát tay: "Ta không sao. Hai vị đến đây, chẳng lẽ chỉ vì chuyện ngọc giản? Nếu vậy, xin hãy quay về đi. Hiện tại ta chỉ một lòng muốn báo thù rửa hận, e là không thể lo liệu được những chuyện khác."

Nghiêm Cận Sưởng hỏi: "Mạo muội hỏi một câu, các ngươi có biết vì sao bọn họ lại nhắm vào tộc Tử Đằng? Dĩ nhiên, nếu không tiện trả lời thì coi như ta chưa hỏi."

Thiếu niên đáp: "Cũng chẳng có gì khó nói. Các ngươi từng nghe đến "Địa Âm Tụ Sát Trận" chưa?"

Nghiêm Cận Sưởng: "..."

Không chỉ nghe qua, bọn họ còn từng gặp - không chỉ một lần!

Lần đầu là ở Vạn Lâm Nguyên, nơi đó bày la liệt thi thể tu yêu lẫn nhân tu, sau này đến Tây Uyên bí cảnh, từ linh thể của Thông Thiên Thụ mới biết tên trận pháp kia chính là Địa Âm Tụ Sát Trận - một loại trận pháp cần tế hiến vô số sinh linh!

Thiếu niên nói tiếp:
"Địa Âm Tụ Sát Trận cần dùng người tu mộc linh lực cực mạnh hoặc yêu tu hệ thực vật làm mắt trận. Chỉ có như vậy mới duy trì được trận pháp thật lâu. Cho nên bọn họ đã nhắm đến tộc Tử Đằng."

"Bọn họ để mắt đến sinh mệnh chi lực của tộc Tử Đằng." Thiếu niên cười khổ: "Ta từng nghĩ rằng tộc chúng ta rất mạnh, mạnh đến mức có thể so kè với tu sĩ Xuất Khiếu kỳ. Nhưng mãi đến cái đêm đó... ta mới nhận ra, sự cường đại ấy chỉ còn là chuyện trăm năm trước."

"Chúng ta đã suy bại, đã lao dốc trong tiếng khen ngợi và tán dương, đi đến hủy diệt."

"Bây giờ nghĩ lại, không biết rốt cuộc là từ đâu chúng ta lại có cái tự tin ấy - nghĩ rằng mình có thể sánh với các đại thế gia, nghĩ rằng tộc nhân có thể thông gia với những dòng tộc lớn mạnh."

Lại một tràng ho dữ dội nữa.

Thiếu niên cố nén cơn ho, giơ tay che mặt, rồi gượng cười:
"Xin lỗi, ta thất thố rồi. Nhắc đến chuyện cũ liền không kìm được."

Nghiêm Cận Sưởng: "Không, là ta hỏi nhiều." Ánh mắt chàng vô thức dừng lại trên tay thiếu niên, chỉ thấy từ tay áo dài buông lơi lộ ra mu bàn tay, có một đồ văn hình viên tròn, hình dạng ấy khiến Nghiêm Cận Sưởng cảm thấy rất quen mắt.

Chàng nhất thời không nhớ ra đã từng thấy nó ở đâu.

An Thiều vốn chỉ định đưa ngọc giản đến cho yêu tu tộc Tử Đằng, nên mới đi theo Khương Sanh Dương đến đây. Nhưng sau khi nghe những lời thiếu niên nói, hắn vẫn lấy ngọc giản ra đưa cho thiếu niên. Chỉ là, thiếu niên liên tục khoát tay từ chối, nói rằng sau này e rằng khó có thể xuất đầu lộ diện, càng không dám hứa sẽ có tác dụng gì. Vì thế, An Thiều đành thu ngọc giản về.

Hai người ngự kiếm bay về phía Bắc Viên Thành. Mãi đến khi sắp tới gần thành, Nghiêm Cận Sưởng mới rốt cuộc nhớ ra - quả thật mình đã từng thấy đồ văn kia, nhưng là ở kiếp trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com