Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 237: Hỏi thăm


Thấy Nghiêm Cận Sưởng lộ vẻ chán ghét, An Thiều thậm chí còn che mũi lùi hẳn ra ngoài cửa, Hách Cảnh tỏ ra cực kỳ khó hiểu:
"Loại linh thủy này có chỗ nào thối đâu? Dù không có mùi hương thì cũng chẳng đến mức khó ngửi như thế, đúng không?"

An Thiều mặt đầy đau khổ:
"Ta cũng không biết phải giải thích với các ngươi thế nào nữa, chắc là do ta là hoa yêu, ngửi thấy mùi khác các ngươi thôi."

Lão giả vuốt nhẹ râu, nói:
"Là hoa yêu à? Vậy thì dễ hiểu rồi. Mấy linh hoa ta trồng trong sân dường như cũng không thích mùi của loại linh thủy này. Trước kia ta từng nghĩ dùng linh thủy này để nuôi hoa non, nhưng vừa mới mở nắp bình, đám hoa ấy đã nghiêng hết về một phía như tránh né. Lúc đầu ta còn tưởng linh thủy có vấn đề, nhưng nó đích xác có thể xua oán khí và ma khí, nghĩ là có lẽ do linh thủy này quá mức thanh khiết, nên linh hoa không thích ứng được. Giờ ngươi nói nó có mùi thối, có lẽ linh hoa cũng vì mùi này mà tránh đi. Vậy là giải được một khúc mắc trong lòng ta rồi."

Nghiêm Cận Sưởng hỏi:
"Loại linh thủy này là ai bán?"

Lão giả đáp:
"Là người Mộ gia. Mộ gia có giao tình rộng, thường xuyên ra ngoài, mang về được không ít thứ tốt. Ta cũng mới mua loại linh thủy này gần đây, thường là sáng sớm ra chợ thần mới mua được. Gần đây người mua nhiều lắm, muốn mua thì không những phải đi sớm mà còn phải nhanh, nếu không thì hoặc là bị tu sĩ thế lực khác cướp trước, hoặc là đến lượt rồi cũng chẳng còn hàng, phải quay về tay không."

Mộ gia...

Ở Bắc Viên Thành, họ Mộ chỉ có một nhà là đại tộc nổi danh như vậy.

Nghiêm Cận Sưởng hỏi tiếp:
"Loại linh thủy này đúng là người Mộ gia mang về từ bên ngoài sao?"

Lão giả nói:
"Cái này thì ta không rõ lắm, thường thì là vậy. Nhưng ta có nghe người khác nói, gần đây Mộ gia chiêu mộ không ít môn khách, đều là người có bản lĩnh. Trong đó có một vị từng tranh được bảo kiếm trên Kiếm Đài ở Phong Khiếu Thành, mà thiếu chủ Mộ gia thì nhà bọn họ có đến hai người đoạt được kiếm ấy."

Nghiêm Cận Sưởng hỏi:
"Ngươi có biết là những ai không?"

Lão giả cười to:
"Đạo quân, ngươi đánh giá ta cao quá rồi. Chuyện của đại tộc thế này ta sao mà biết rõ. Ngươi hỏi ta, chẳng bằng hỏi Hách công tử, phương diện này chắc chắn cậu ta biết nhiều hơn ta."

Hách Cảnh gật đầu:
"Cũng biết một chút, lát nữa sẽ nói."

Nghiêm Cận Sưởng vẫn chưa thể xác định được lọ linh thủy trong tay có phải chính là thứ linh thủy từ vòng tay của Tiêu Minh Nhiên đời trước hay không. Nhưng chỉ dựa vào mùi hương quen thuộc này, hắn đã không thể nào mua nó được nữa.

Vì thế, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều chỉ mua ít linh phù dùng thường ngày rồi rời đi.

Trước khi đi, Nghiêm Cận Sưởng vẫn quay sang nói với lão giả:
"Bạch Nhân Hoa thích nhất là loại linh thủy tinh khiết. Nếu loại nước này thật sự thanh khiết, có thể nhỏ hai giọt lên Bạch Nhân Hoa xem phản ứng. Nếu ngay cả Bạch Nhân Hoa cũng không thể hấp thu, vậy thì nên xem lại, nó rốt cuộc có thật sự 'tinh khiết' hay không."

Lão giả vuốt râu, vẻ như đang suy nghĩ sâu xa.

Sau khi rời khỏi cửa hàng linh phù, Hách Cảnh không nhịn được hỏi:
"Nhị vị cảm thấy linh thủy kia có vấn đề thật sao?"

Nghiêm Cận Sưởng đáp:
"Cái này ta chưa xác định được, nếu có thể biết ai là người chế ra linh thủy đó, có lẽ sẽ rõ hơn."

Hách Cảnh gật đầu:
"Thảo nào ngươi muốn biết môn khách mới của Mộ gia là ai."

Nghiêm Cận Sưởng nói:
"Trước đây chưa từng thấy loại linh thủy này, vừa đúng lúc Mộ gia lại mới mời không ít môn khách, sau đó loại thủy này liền xuất hiện trên thị trường. Không khỏi khiến người ta nghi ngờ là có liên hệ."

An Thiều dụi mũi:
"Dù sao ta tuyệt đối sẽ không đụng vào thứ linh thủy kia. Mùi của nó thực sự cổ quái, giống như khí tức trên người mấy tu sĩ chỉ dựa vào đan dược mà tu hành, thậm chí còn lạ hơn. Cảm giác như trong đó trộn đủ loại tạp uế, lại còn cố tình dùng hương liệu gì đó để che giấu. Nhưng đã là tạp uế thì sao có thể giấu nổi, rốt cuộc vẫn không thể xóa bỏ dấu vết tồn tại của nó."

Hách Cảnh: "..." Có khoa trương vậy không?

Nghiêm Cận Sưởng:
"Ta tuy không ngửi ra được mùi gì, nhưng vẫn cảm thấy nên tránh thì hơn. Dĩ nhiên, chúng ta cũng chỉ lo được cho bản thân thôi. Hách công tử cứ coi như chúng ta nói đùa cũng được."

Hách Cảnh: "..." Các ngươi nói đến mức này rồi, ta còn dám đụng vào chắc?

Nghiêm Cận Sưởng vừa rồi đã tiêu không ít linh thạch để mua linh phù, bước tiếp theo là tìm nơi thu mua con rối. Hắn định bán toàn bộ con rối bạc giai thượng, trung, hạ trong Xích Ngọc Li giới.

Ban đầu, Nghiêm Cận Sưởng dự định dùng cách như ở Nghiên Vọng Thành: hỏi thăm vài cửa tiệm, rồi định giá. Nhưng lần này có Hách Cảnh đi cùng. Tuy Hách Cảnh không phải yển sư, nhưng lại biết rõ giá con rối ở Bắc Viên Thành. Mấy chủ tiệm thấy là bằng hữu của Hách Cảnh đưa tới, cũng không dám ép giá quá đáng.

Có được thể diện của Hách Cảnh, mọi chuyện đều vô cùng suôn sẻ, tiết kiệm được rất nhiều công sức và phiền toái. Nghiêm Cận Sưởng ngỏ ý mời cơm, Hách Cảnh cũng không từ chối, vui vẻ đi cùng.

Với Hách Cảnh bây giờ, chỉ cần không phải về nhà thì đi đâu cũng được. Hắn không thể mang yểm ma về nhà, khiến cha hắn mất mặt, coi như thất trách. Lúc này nếu quay về chắc chắn sẽ bị phạt, chi bằng chờ mọi người nguôi giận rồi mới tính.

Nhưng Hách Cảnh muốn tránh việc, việc lại không chịu tránh hắn. Nghiêm Cận Sưởng vừa mới chọn được một phòng nhã gian trong một tửu lâu, ba người vừa ngồi xuống, đồ ăn còn chưa dọn lên, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào.

May là ồn ào không lâu thì im lặng trở lại. Tiểu nhị vừa rồi cầm thực đơn của họ cũng quay lại, bước chân do dự, mặt mang vẻ áy náy nhìn Nghiêm Cận Sưởng:
"Xin thứ lỗi, vị công tử này vừa định căn phòng nhã gian quý vị đang ngồi, còn ra giá cao hơn. Thật ra bên ta còn một phòng nhã gian khác, số linh thạch công tử đã trả sẽ được hoàn lại đủ. Không biết ba vị có thể chuyển sang gian khác được không?"

Hách Cảnh lúc đó tâm trạng vốn không tốt, không chờ Nghiêm Cận Sưởng mở miệng đã đập bàn một cái:
"Nếu còn có phòng khác, chứng tỏ chỗ này không thiếu phòng. Dựa vào đâu mà phải chúng ta đổi? Sao không để bọn họ đi phòng kia?"

Tiểu nhị tỏ vẻ khó xử:
"Vị công tử kia nói mỗi lần đến đều đặt đúng phòng này, đã quen rồi, không muốn thay đổi, nên mong quý vị nhường cho một lần..."

Hách Cảnh:
"Ta mỗi lần tới đây cũng đặt phòng này, ngồi đúng vị trí này, ta còn thích nhìn phong cảnh từ cửa sổ chỗ này."

Hách Cảnh liếc mắt nhìn tiểu nhị:
"Ngươi chẳng lẽ không nhận ra ta là ai?"

Tiểu nhị ôm thực đơn cúi đầu:
"Thật xin lỗi quý khách, ta mới đến Bắc Viên Thành được mấy ngày, hôm qua mới bắt đầu làm ở tửu lâu này."

Có lẽ vì cuộc trò chuyện kéo dài nên những người bên ngoài không đợi được nữa. Trong đó có một người thậm chí xô cửa bước vào, cao giọng oán trách:
"Nói chuyện gì mà lâu thế? Trực tiếp bảo họ đổi phòng chẳng phải xong rồi sao? Thiếu gia còn nói là có thể đãi khách... Ơ... Hách công tử?!"

Người vừa xông vào lập tức biến sắc, vội vàng lùi lại, nhưng bị vấp vào bậu cửa, "phịch" một tiếng ngã lăn ra đất.

Hắn cất tiếng gọi "Hách công tử" vang dội, cửa vừa mở ra, những người bên ngoài đương nhiên cũng không điếc, đều nghe rõ ràng, lập tức hiểu trong phòng có Hách Cảnh.

Chẳng bao lâu sau, một nam nhân mặc trường bào đen, khoác áo xám từ bên ngoài nhanh chóng đi vào, miệng nói như cười:
"Dục! Đây chẳng phải là Hách công tử sao? Thật khéo quá! Không ngờ lại gặp được ở đây, ta còn tưởng lúc này Hách công tử phải đang ở nhà chịu phạt rồi chứ. Nhà các ngươi nổi tiếng gia quy nghiêm khắc mà."

Người vừa đến không ai khác chính là Nguyễn Kiệu.
Mà đi phía sau hắn, là một người áo trắng toàn thân - Bạch Phong Duyên.

Hách Cảnh cười lạnh:
"Xem ra ta bây giờ vẫn chưa bị gia pháp trừng phạt, vẫn yên ổn ngồi ở đây, lại khiến Nguyễn công tử chướng mắt? Không ngờ ngươi bề ngoài có vẻ nhã nhặn, lại mắc cái tật không nhận ra người tốt. Không biết có lang trung nào trị được cái bệnh kỳ lạ này không?"

Nguyễn Kiệu đạp mạnh một chân vào bậc cửa, cười mà như nghiến răng:
"Hách Cảnh, ta đâu có nói thế, ngươi nghĩ quá lên rồi đó!"

Dừng một chút, Nguyễn Kiệu lại làm vẻ như vừa ngộ ra:
"A, ta hiểu rồi, ngươi đang giận chứ gì? Giận vì thực lực mình không đủ? Hay là giận vì mình không đuổi tới kịp, để Bạch công tử một mình giết được yểm ma trước? Hay là giận cả hai?"

Hách Cảnh nhếch mép:
"Ta chẳng qua là không vừa lòng có kẻ tự tiện bắt chúng ta đổi chỗ ngồi thôi. Rõ ràng nhã gian này là chúng ta đặt trước."

Nguyễn Kiệu nhún vai:
"Thì đã sao? Cái nhã gian này đâu phải không ngồi được nhiều người? Cái bàn lớn như vậy, năm sáu người cũng không thành vấn đề. Hơn nữa hôm nay bữa ăn ta bao cả rồi."

Vừa nói, hắn liền bước vào, kéo ghế ngồi xuống.

Bạch Phong Duyên cũng theo vào, ánh mắt lướt qua người Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, có phần dừng lại trên người Nghiêm Cận Sưởng.

Trong lúc Nguyễn Kiệu và Hách Cảnh còn đang đấu võ mồm, Bạch Phong Duyên rốt cuộc tìm được khoảng lặng, quay sang nói với Nghiêm Cận Sưởng:
"Nghe Hách công tử nói, là Nghiêm công tử đã tìm được cách rời khỏi mộng cảnh, cũng chính người phá nát cảnh mộng ấy. Phong Duyên xin cảm ơn trước."

Nghiêm Cận Sưởng điềm đạm đáp:
"Ta chẳng qua là vì tự cứu mà làm vậy, không cần cảm ơn."

Bạch Phong Duyên lại hỏi:
"Sau khi rời khỏi Vị Dạ trấn, nhị vị vẫn chưa quay lại, chắc là đến thẳng Bắc Viên Thành?"

An Thiều trả lời:
"Hách công tử nói các ngươi đã vẽ xong trận pháp xua ma ở Vị Dạ trấn, có các ngươi ra tay thì việc ấy chắc không kéo dài. Hai chúng ta tu vi kém, giúp cũng không được gì, nên không đi xem náo nhiệt."

Bạch Phong Duyên lại cùng bọn họ trò chuyện vu vơ một lúc, rồi mới đi vào chính đề:
"Thật ra, sau khi ta mang yểm ma về, vẫn bị phụ thân quở trách một trận, chứ không được như các ngươi nghĩ là khen thưởng."

Nguyễn Kiệu có chút ngạc nhiên. Lúc nãy Bạch Phong Duyên chưa hề nói gì về chuyện này.

Bạch Phong Duyên cười khổ:
"Ta cũng là bị mắng mới biết được, bọn họ muốn không chỉ là xác yểm ma, mà là một thứ bên trong thân thể nó."

Nguyễn Kiệu hỏi:
"Thứ gì?"

Bạch Phong Duyên đáp:
"Phụ thân bảo, đó là một viên châu. Có thể màu trắng, cũng có thể màu đen, là vật mà yểm ma nào cũng có. Gọi là Trúc Cảnh Mộng Châu."

Nghiêm Cận Sưởng: "..."

Hắn làm ra vẻ nghi hoặc:
"Đó là gì vậy?"

Bạch Phong Duyên giải thích:
"Nghe nói đó là thứ do yểm ma tự thân ngưng tụ ra, giúp chúng dẫn người vào mộng cảnh."

Nguyễn Kiệu nói:
"Nhưng ta nhớ không thấy thứ đó trong căn phòng kia. Cũng có thể là chúng ta bỏ sót, vì cái phòng ấy..." - hắn lắc đầu - "... thật sự tan hoang thảm không nỡ nhìn."

Bạch Phong Duyên lúc này nhìn sang Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, hỏi:
"Không biết hai vị, lúc chúng ta còn chưa vào phòng và các vị chiến đấu với yểm ma, có nhìn thấy vật gì giống viên châu từ người nó rơi ra không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com