Chương 247: Đầu thắng
Mọi người: =口=!
Đây là... Con rối Kim giai thượng đẳng!
Tử Thiền Tuyên Ngô đúng là có thể chế tạo ra con rối Kim giai thượng đẳng, điều này không có gì phải nghi ngờ, nhưng mà...
Mới chỉ qua ba canh giờ thôi đó!
Có không ít tu sĩ thậm chí còn đang vẽ bản vẽ, có người mới bắt đầu tạc gỗ chưa được bao lâu!
Không ít người vẫn luôn chăm chú theo dõi đám yển sư của Huyền Khôi Tông để học lén cách chế tác khôi rối, lập tức đồng loạt nhìn về nơi ánh kim quang giáng xuống.
Một số yển sư đang trong trận tỉ thí chế tác con rối cũng buông tay, đứng dậy nhìn về hướng kia.
"Chuyện gì vậy?"
"Vừa nhìn là biết, có yển sư chế ra con rối Kim giai thượng đẳng!"
"Sao có thể chứ! Tỉ thí mới bắt đầu bao lâu đâu! Đã có người làm xong con rối rồi!"
"Ba canh giờ làm ra một con rối Kim giai, với một số yển sư nhanh tay thì không phải chuyện không thể, nhưng quan trọng là - đây là con rối thượng đẳng đó!"
"Nhất định là tu sĩ Huyền Khôi Tông rồi! Ta nói rồi mà, đệ tử đời này của Huyền Khôi Tông quá mạnh, bọn họ làm gì ta cũng không thấy lạ nữa!"
"Không! Không phải đệ tử Huyền Khôi Tông đâu! Chúng ta đều nhìn kỹ mấy người Huyền Khôi Tông rồi, muốn học cách chế rối của họ, nhưng cho dù là người nhanh tay nhất, cũng chỉ mới làm xong phần thân con rối thôi."
"Không lẽ là gian lận? Hoặc mang túi Càn Khôn vào, trực tiếp lấy hàng thành phẩm ra ngoài?"
"Làm gì có chuyện đó? Cả sân thi đều có ánh điệp giám sát, dù chúng ta không nhìn, người ngoài vẫn có thể xem qua ngọc thạch toàn bộ quá trình."
"Hình như chỉ là một tán tu thôi, mặt rất lạ."
Bách Yển Các lập tức ồn ào hẳn lên, ai nấy xôn xao bàn luận.
Luồng ánh kim lấp lánh rơi xuống con rối lớn màu tím đậm kia, trên vai con rối lập tức ngưng tụ một ấn ký hình thoi màu vàng kim.
Tia kim quang men theo linh khí, nối sang tay của Nghiêm Cận Sưởng, trên mu bàn tay hắn cũng xuất hiện một hình thoi y hệt. Chỉ là trên tay Nghiêm Cận Sưởng quấn một lớp vải mỏng màu trắng, người ngoài nhìn không thấy dấu ấn đó.
Dù sao thì, cũng không cần phải thấy rõ - ánh kim kia đã là bằng chứng rõ ràng nhất.
Cũng chính lúc bị kim quang bao phủ, Nghiêm Cận Sưởng mới hoàn hồn, chợt nhận ra, mình vừa rồi hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui chế tạo con rối bằng Tử Thiền Tuyên Ngô, quên luôn đang thi đấu.
Ban đầu hắn còn định làm từ từ, chờ mọi người gần xong con rối thì hắn mới ghép nối hoàn chỉnh. Dù sao thì cuộc thi định giai này cũng không phải một trận là xong, còn phải đấu nhiều lần, quá nổi bật lúc đầu chưa chắc đã là chuyện tốt, giấu thực lực mới có thể đi được lâu hơn.
Nhưng mà...
Chỉ cần nghĩ tới chuyện có thể dùng Tử Thiền Tuyên Ngô tạo ra một con rối thật xuất sắc, hắn liền thấy hứng khởi từ tận đáy lòng, hận không thể lập tức hoàn thiện cho bằng được.
Nghiêm Cận Sưởng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve con rối còn chìm trong quang mang trước mặt, thầm nghĩ: Thôi, Tử Thiền Tuyên Ngô xứng đáng.
Kim quang nhanh chóng tan đi, mọi người cuối cùng cũng thấy rõ hình dáng con rối cùng yển sư.
Trong Bách Yển Các, vừa nãy cũng không có mấy người chú ý đến khu của Nghiêm Cận Sưởng và Liễu Hổ, phần vì hai người đều là tán tu, phần vì Nghiêm Cận Sưởng không có danh tiếng gì.
Liễu Hổ thì cũng có chút danh khí, nhưng lại luôn gắn liền với đệ đệ là Liễu Thư. Về mặt chế tác, hắn vẫn kém đệ đệ một bậc, cho nên mọi ánh mắt đều tập trung vào sân thi nơi đệ đệ hắn đang thi đấu.
Tất nhiên, quan trọng nhất là ai nấy đều đang cố nhìn trộm phương pháp chế tạo của yển sư Huyền Khôi Tông.
Lúc này, mọi người bị kim quang hấp dẫn mới phát hiện - con rối mà Nghiêm Cận Sưởng làm ra có thân hình cao lớn bằng bốn người thường cộng lại, trên đầu, thân thể, và cả mu bàn tay đều phủ đầy gai nhọn sắc mịn - đó là vỏ cây của Tử Thiền Tuyên Ngô.
Mà bên cạnh Nghiêm Cận Sưởng, ngoài đống vụn gỗ đã tước xuống thì chỉ còn vài khối đầu gỗ to bằng bàn tay.
Nghiêm Cận Sưởng lại ngồi xuống, cầm mấy khối đầu gỗ kia, bắt đầu gọt thành đoản tiễn có thể dùng để công kích.
Tuy đoản tiễn bằng gỗ không cứng lắm, nhưng hiện tại hắn không được phép dùng nguyên liệu khác, chỉ có thể tận dụng tại chỗ.
Lại ba canh giờ trôi qua, các yển sư trong các sân thi khác cũng lần lượt hoàn thành con rối. Một số sân có hai yển sư cùng hoàn thành, lá chắn chắn giữa hai người lập tức biến mất, họ bắt đầu điều khiển con rối giao chiến.
Nghiêm Cận Sưởng thì ngồi khoanh chân trên tay con rối mới chế thành, ngẩng đầu nhìn lá chắn phía Liễu Hổ đối diện, thấy hắn vẫn còn vùi đầu chế tạo, bèn nhắm mắt dưỡng thần tiếp.
Sáu canh giờ trôi qua, lại một luồng kim quang giáng xuống, đánh thẳng vào một đài tỷ thí phía trên.
Nghiêm Cận Sưởng ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể thấy được đáy đài, không nhìn rõ người đang thi, nhưng có vẻ là tu sĩ Huyền Khôi Tông.
Rốt cuộc lại được thấy Thiên Đạo hàng quang, nhiều yển sư bắt đầu chạy lên các tầng cao của lầu Bách Yển Các, định nhìn rõ hình dạng con rối Kim giai thượng đẳng kia.
Chẳng mấy chốc, từ tầng hai đến tầng sáu hành lang của Bách Yển Các đều là người chen chúc.
Vì thế, thân ảnh kia đang tựa vào lan can đá bên ngoài liền trở nên nổi bật khác thường.
Nghiêm Cận Sưởng quay sang nhìn, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên chút ôn nhu.
An Thiều thấy Nghiêm Cận Sưởng nhìn mình, lập tức mỉm cười vẫy tay với hắn.
Nghiêm Cận Sưởng động đầu ngón tay, con rối mới chế tạo liền giơ tay lên, vẫy vẫy về phía An Thiều.
An Thiều nhướn mày, đột nhiên xoay người, lộn ngược trên lan can đá, rồi cũng chuyển người hướng về phía Nghiêm Cận Sưởng, thậm chí còn giơ một tay ngoéo ngoéo gọi hắn.
Nghiêm Cận Sưởng nhảy xuống khỏi tay con rối, con rối tím kia cũng lật người, hai tay chống đất, bắt chước dáng An Thiều vừa rồi, giơ tay vẫy vẫy về phía cậu.
An Thiều động ngón tay, bắt đầu xoay vòng trên lan can đá.
Con rối không chịu kém cạnh, một tay chống đất xoay vòng theo.
Vì thế, đến khi Liễu Hổ rốt cuộc hoàn thành con rối của mình, tràn đầy tự tin chuẩn bị ra tay, lại phát hiện - đối thủ của hắn đang ngồi dưới đất, còn con rối kia thì... đang đầu chúc xuống, chân chổng lên, xoay vòng vòng xung quanh đối thủ của hắn!
Hơn nữa tốc độ xoay vô cùng nhanh, nhìn lướt qua còn tưởng là một cái con quay khổng lồ bị ai đó quay cho!
Con quay... À không, con rối đang xoay khiến gió lốc thổi tung tóc dài của Nghiêm Cận Sưởng, áo choàng bay phần phật. Mấu chốt là - những ánh điệp định giám sát hắn đều bị thổi bay ra khỏi sân thi.
Những ánh điệp này đều có khế ước với người tham gia, thực ra nhìn kỹ sẽ thấy, mỗi một sân thi đều có ánh điệp giám sát người bên trong.
Cho nên, sau khi bị gió thổi bay ra ngoài, chúng vẫn cố bám trụ, bay lượn xung quanh sân thi, đập cánh loạn xạ, chân nhỏ loạng choạng trong gió...
Liễu Hổ: "......" Các ngươi thật ngoan cường, làm ta muốn khóc rồi đây.
Nghiêm Cận Sưởng cảm thấy có gì đó khác lạ phía sau, liền quay lại nhìn Liễu Hổ. Con rối phía sau hắn cũng dừng lại theo.
Gió do con rối xoay người tạo ra cũng dần tan, ánh điệp bị thổi bay cuối cùng cũng có thể quay lại sân thi bên phía Nghiêm Cận Sưởng.
Chúng không dừng lại mà giống như một đàn ong, bay tấp về phía Nghiêm Cận Sưởng, đập cánh vù vù đậu lên đầu, lên người hắn "chụp chụp chụp".
Tất nhiên, chúng chỉ là ánh điệp không độc không công, thứ gọi là "tấn công" ấy - thậm chí không tạo nổi cả một cơn gió.
Liễu Hổ đã hoàn thành con rối, lá chắn giữa hai người cũng nhanh chóng biến mất.
Trong mắt Liễu Hổ, niềm mong chờ dần biến mất - thực ra hắn vẫn luôn mong đợi một luồng ánh sáng sẽ giáng xuống con rối và người của hắn.
Nhưng đã lâu như vậy rồi, lại vẫn không có gì xảy ra cả.
Thiên Đạo có quy luật phân chia cấp bậc cho con rối, một khi con rối vượt qua trình độ thượng đẳng Bạc giai, Thiên Đạo sẽ không còn giáng xuống ngân quang nữa.
Hiện tại không có bất kỳ ánh sáng nào rơi xuống, điều đó từ một khía cạnh đã chứng minh rằng con rối này có thực lực vượt qua Bạc giai thượng đẳng.
Tuy cách xác nhận này thoạt nhìn có vẻ chủ quan, nhưng thực tế chỉ cần để con rối này giao chiến trực diện với một con rối Bạc giai thượng đẳng, sẽ thấy rõ sự chênh lệch -- nó hoàn toàn có thể áp đảo con rối Bạc giai thượng đẳng.
Cách xác định này cũng có hiệu lực tương tự khi phân biệt giữa con rối Kim giai với Tử giai, hay các cấp bậc cao hơn nữa.
Con rối mà Liễu Hổ chế tạo ra lúc này là con rối Kim giai, nhưng không phải loại thượng đẳng.
Không thấy kim quang giáng xuống từ Thiên Đạo, Liễu Hổ khẽ thở dài, rồi đột nhiên giơ tay lên, nói: "Ta nhận thua."
So với việc phải đối đầu với một con rối Kim giai thượng đẳng tại đây, chẳng bằng giữ lại thực lực, đồng thời giữ cho con rối của mình còn nguyên vẹn, để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo.
Dù sao thì, con rối này sẽ tiếp tục đồng hành cùng hắn, cho đến khi quyết định được thứ hạng sau cùng.
Nếu như bị đánh tàn phế tại đây, chờ đến trận kế tiếp phải đối đầu với các bại tướng khác, hắn rất có khả năng sẽ tiếp tục thất bại.
Nghiêm Cận Sưởng nhìn thấu ý nghĩ của hắn, nói: "Tu vi của ngươi cao hơn ta, ta nghĩ ngươi sẽ thử một phen."
Liễu Hổ cười to: "Không, không có phần thắng tuyệt đối, một lần 'thử' như vậy chỉ khiến ta thua cả bàn cờ thôi. Nhưng ngươi cũng đừng mừng quá sớm, ta sẽ từ đám bại tướng mà bước ra lần nữa. Hy vọng đến lúc đó, con rối của ngươi chưa bị đánh đến nỗi tan nát không ra hình dạng. Mấy yển sư của Huyền Khôi Tông rất hung ác đấy, ngươi cũng thấy rồi, tuy tốc độ có chậm hơn ngươi một chút, nhưng con rối bọn họ làm ra đều là Kim giai thượng đẳng."
Vì Liễu Hổ trực tiếp nhận thua, kết giới bao phủ sân đấu lập tức biến mất, hai người cũng bị truyền tống rời khỏi sân.
Theo quy định, sau mỗi trận đấu, những con rối do các yển sư chế tạo ra sẽ bị người của Bách Yển Các tại hiện trường phong ấn lại, không cho phép rời khỏi khu vực thi đấu, để tránh việc chúng bị cải tạo thêm.
Khi giám khảo đang tuyên bố kết quả, nói đến việc Liễu Hổ chủ động nhận thua, rất nhiều người phát ra tiếng xì xào không hài lòng.
Nghiêm Cận Sưởng đang định quay về tầng năm, thì bị Liễu Hổ đứng bên cạnh giơ tay ngăn lại, vỗ vai hắn:
"Ngươi định đi đâu vậy? Hiện tại tất cả trận đấu đều đã kết thúc rồi, mã số trận quyết đấu tiếp theo sẽ sớm công bố, không mau đi xem đi."
Vừa nói, hắn vừa lôi kéo Nghiêm Cận Sưởng đi về hướng ánh ngọc thạch dùng để tra cứu số hiệu trận đấu.
Nghiêm Cận Sưởng hất tay hắn khỏi vai mình: "Ta tự đi được."
Liễu Hổ thở dài: "Vậy sao lúc nãy ngươi còn định đi lên tầng trên? Trên đó đâu có ánh ngọc thạch để xem số trận đấu......"
Câu còn chưa dứt lời, một bóng đen đột nhiên từ phía trên nhảy xuống, hai tay ôm lấy vai Nghiêm Cận Sưởng, quàng qua cổ hắn, reo lên:
"Chúc mừng nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com