Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 250: Hắc Ảnh

Bụi đất tung bay, gần như bao phủ toàn bộ trường tỷ thí. Nếu không có kết giới bảo vệ sân đấu, thì lực lượng cường đại từ linh thức chắc chắn đã quét sạch cả Bách Yển Các.

Ánh điệp không cách nào tiếp cận được khu vực tỷ thí, càng không thể chiếu rõ tình huống bên trong lên ngọc thạch bên ngoài. Mọi ánh mắt của tu sĩ trong Bách Yển Các gần như đều dừng lại tại đấu trường đang bị sương mù bao phủ kia.

"Tỷ thí tràng kia đánh dữ dội thật."

"Nhưng bụi mù dày quá, chẳng thấy được gì cả, ánh điệp cũng không bay vào nổi."

"Tập trung linh lực vào mắt cũng nhìn không thấu lớp sương kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

"Đó đâu phải là bụi bình thường? Là sương mù linh lực. Dương Sầm Yến hình như không có linh căn thuộc tính sương mù, chắc là một trong ba người kia phóng ra."

"Nhưng vậy thì còn thấy được gì nữa?"

"Tu sĩ có tu vi cao hơn yển sư có linh căn sương mù kia thì có thể thấy rõ người đang ẩn trong sương. Có điều cách quan chiến kiểu này rất hao tổn linh lực, nếu không phải một trận tỷ thí quan trọng thì mấy cao tu vi đó cũng chẳng ai rỗi hơi mà làm."

"Cũng đúng. Mới vừa rồi còn nhìn thấy thì không sao, giờ không thấy lại cảm thấy sốt ruột, không biết rốt cuộc bên trong đang xảy ra chuyện gì."

Phía trên Bách Yển Các, Tuân Xu Dương ngồi trên cam vũ điểu, nhíu chặt mày, ánh mắt không rời khỏi đấu trường đầy bụi mù sương xám kia.

Một giọng nói vang lên bên cạnh Tuân Xu Dương: "Thần Hàng Chi Ấn - là một loại ấn ký có thể để thần quân nhập thân, mượn thân thể để chiến đấu. Nhưng không phải thần quân nào cũng có thể được triệu hồi qua loại ấn này. Chỉ có người từng ký khế ước với thần quân mới có thể gọi đến đúng hẹn."

Tuân Xu Dương quay đầu lại, thấy Phương Sân Sân đang đứng trên một đám kim vân, lơ lửng giữa không trung.

Phương Sân Sân nhìn xuống phía dưới, nói: "Dương Sầm Yến này quả nhiên không tầm thường, lại có thể ký khế ước với thần quân."

Tuân Xu Dương: "Nhưng đó cũng chỉ là một tia ý niệm thần quân để lại trước khi phi thăng lên Thượng Giới. Trước khi phi thăng, hắn cũng chỉ là một đạo quân ở Linh Dận Giới thôi. Hơn nữa chỉ là một tia ý niệm, đến cả hồn phách cũng không phải."

"Hắn được tông chủ Viên Dương Tông để mắt tới chính vì điểm này, mới lôi kéo hắn vào thế lực của Viên Dương Tông."

Phương Sân Sân gật đầu: "Dù là như vậy, thì cũng là rất lợi hại rồi. Dù chỉ là một tia ý niệm của thần quân chưa phi thăng, cũng không thể xem thường."

Tuân Xu Dương chợt ngồi thẳng dậy:
"Di?"

Phương Sân Sân cũng nói: "Không nhìn thấy nữa rồi."

Vốn dĩ họ còn có thể dùng linh lực để xuyên qua lớp sương mù mà quan sát tình huống trong sân, giờ lại không thể thấy được gì nữa. Tựa như có thứ gì đó đang nhanh chóng bao trùm toàn bộ sân đấu, ngăn chặn mọi ánh mắt từ bên ngoài.

Phương Sân Sân nói: "Nếu lúc này gỡ kết giới bảo vệ sân đấu, Bách Yển Các sẽ gặp tai họa mất. Chi bằng đợi đến khi kết thúc phân thắng bại... Không, là chờ cho đến khi thứ được Dương Sầm Yến triệu hồi kia biến mất, Dương Sầm Yến tỉnh lại rồi mới tháo kết giới."

Tuân Xu Dương: "Ngươi dường như đã nhìn ra kết quả trận đấu này rồi."

Phương Sân Sân: "Khi Dương Sầm Yến đem át chủ bài của mình tung ra, thì thắng bại đã định. Tiếc là tên tán tu tên Vị Minh kia... Hắn cũng xem như có tư chất. Mới nãy còn có người của Huyền Khôi Tông tới dò hỏi ta về lai lịch của hắn, có lẽ là định thu nhận hắn vào tông môn."

Tuân Xu Dương: "Vậy là chuyện tốt lớn với hắn đấy, tiếc là hắn không có cơ hội nghe được nữa rồi."

...

Bên ngoài không ai biết được rằng, trong đấu trường đang bị bụi mù và sương mù bao phủ kia, từ trên người Dương Sầm Yến hiện ra một bóng đen, chính là đang điều khiển con rối do Dương Sầm Yến tạo ra để giao chiến cùng Nghiêm Cận Sưởng trăm hiệp!

Dù là hai bên điều khiển con rối, hay là chính Nghiêm Cận Sưởng và bóng đen kia, tốc độ đều nhanh đến mức gần như hòa vào màn bụi và sương.

Chỉ có âm thanh "phanh phanh" va chạm không ngừng vang lên, cho thấy nơi đây đúng là một chiến trường.

Không rõ bóng đen kia rốt cuộc là gì, vì sao lại xuất hiện với hình thái như vậy, nhưng từ hành động của nó có thể đoán chắc nó cũng là một yển sư.

Nghiêm Cận Sưởng đã rất lâu không chiến đấu dữ dội thế này với một yển sư khác - nơi mà con rối va chạm, người điều khiển né tránh.

Hắn gần như sử dụng đến cực hạn từng bộ phận trên người con rối, đẩy nó không ngừng tiến sát các giới hạn trong chiến đấu.

Dưới sự thao tác của bóng đen kia, con rối của Dương Sầm Yến cũng bộc lộ toàn bộ ưu thế. Những tay chân dư ra không còn chỉ để bắt giữ mà còn cầm lấy những thanh mộc kiếm sắc bén, vung về phía con rối của Nghiêm Cận Sưởng. Kiếm khí bắn ra tứ phía, nhiều đến mức đâm trúng cả người Nghiêm Cận Sưởng.

Nghiêm Cận Sưởng nhận ra, cái bóng đen kia tuy có thể khống chế con rối mạnh mẽ hơn, nhưng con rối của Dương Sầm Yến lại quá yếu, hạn chế nghiêm trọng sức mạnh thật sự của bóng đen.

Dù vậy, tình thế cũng chẳng lạc quan gì. Trong sân tỷ thí chỉ được phép sử dụng một con rối. Nghiêm Cận Sưởng vốn quen điều khiển nhiều con để vừa tấn công vừa phòng thủ, giờ chỉ có thể vừa né tránh vừa ứng chiến.

Dù hắn né nhanh, vẫn không tránh khỏi trúng thương, trên người nhanh chóng loang đầy kiếm thương. Trong khi đó, bóng đen kia lại là một ảo ảnh, công kích hoàn toàn xuyên qua nó, không tạo được thương tổn thực thể nào.

Không còn cách nào khác, Nghiêm Cận Sưởng chuyển sang tấn công trực tiếp Dương Sầm Yến và con rối của hắn.

Quả nhiên có hiệu quả - khi hắn bắt đầu công kích Dương Sầm Yến, bóng đen lập tức đổi công thành thủ, điều khiển con rối bảo vệ cơ thể Dương Sầm Yến đang ngã dưới đất bất động.

Mỗi khi hắn ra đòn quá mạnh, bóng đen sẽ điều khiển con rối ôm lấy Dương Sầm Yến rồi chạy khắp đấu trường.

Dù vậy, con rối vẫn vô cùng mạnh mẽ, những cánh tay dư ra thậm chí có thể rời khỏi thân thể, bay về phía Nghiêm Cận Sưởng chém tới tấp!

Nghiêm Cận Sưởng tất nhiên không đứng yên chịu trận, điều khiển con rối lao đến ngăn cản.

Sương mù tràn ngập tuy vô dụng với bóng đen, nhưng lại giúp Nghiêm Cận Sưởng phán đoán hướng di chuyển của nó.

Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, hắn chỉ biết toàn thân mình đầy mồ hôi, máu từ các vết thương tuôn ra ướt đẫm, mùi máu tanh tràn khắp - có của hắn, cũng có của Dương Sầm Yến.

Cuối cùng, bóng đen bắt đầu trở nên mờ nhạt, Nghiêm Cận Sưởng thậm chí có thể thấy cảnh vật phía sau nó xuyên qua lớp ảo ảnh.

Quan sát kỹ, có thể phát hiện những vết máu loang khắp thân Dương Sầm Yến đang từ từ biến mất.

Bóng đen cũng phát hiện điều này, lập tức ngừng toàn bộ công kích, bỏ mặc sống chết của Dương Sầm Yến, trực tiếp lao về phía Nghiêm Cận Sưởng!

Nghiêm Cận Sưởng kinh hãi! Hắn vốn tưởng bóng đen không thể rời xa thân thể Dương Sầm Yến, bởi nó luôn bám quanh hắn, thậm chí phần dưới thân còn gắn chặt với cơ thể Dương Sầm Yến.

Thế mà giờ đây bóng đen đột ngột hoàn toàn tách rời, lao thẳng về phía hắn.

Nghiêm Cận Sưởng theo bản năng kéo con rối tới chắn trước, nhưng bóng đen dễ dàng xuyên qua cả con rối lẫn kết giới bảo vệ trước người hắn.

Hắn vội vàng lùi lại, nhưng chân đau nhói khiến hắn lảo đảo, trượt ngã.

Bóng đen trong nháy mắt đã phủ lên người hắn, phóng ra một luồng linh thức cường đại, ép Nghiêm Cận Sưởng xuống mặt đất không nhúc nhích được.

Bóng đen đưa tay ra hướng về phía hắn:
- "Hô hô hô... Không ngờ ngươi lại là..."

Bóng đen phát ra âm thanh! Bàn tay nó cũng đồng thời bao trùm lên đầu Nghiêm Cận Sưởng.

Nghiêm Cận Sưởng thấy miệng nó mấp máy, nhưng vì bóng quá đen, hắn không nhìn rõ khẩu hình, cũng không nghe thấy âm thanh rõ ràng.

Ngay sau đó, hắn cảm thấy một luồng lực lượng khó tả bạo phát ngay trên trán mình!

"Oanh --!"

...

Cùng lúc đó, bên ngoài sân tỷ thí.

Ngay trước mắt bao người, nơi tỷ thí giữa Nghiêm Cận Sưởng và Dương Sầm Yến trong sân bỗng nhiên sáng bừng lên một luồng lục quang chói mắt. Chờ đến khi ánh sáng ấy tan đi, sương mù và bụi đất trong sân cũng theo đó mà tiêu tán bớt.

Ban đầu, mọi người vốn cũng không mấy chú ý đến cuộc chiến giữa Nghiêm Cận Sưởng và Dương Sầm Yến - một bên là tán tu vô danh, một bên là "gối thêu hoa" nổi danh với tiếng xấu. Mọi ánh mắt phần nhiều đều dồn về phía nhóm tu sĩ Huyền Khôi Tông.

Nhưng khi trường tỷ thí giữa Nghiêm Cận Sưởng và Dương Sầm Yến đột ngột bị một loại lực lượng kỳ dị bao phủ, khiến không ai nhìn rõ bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mọi người liền nhịn không được muốn biết rốt cuộc tình hình bên trong ra sao.

Giờ phút này, khi làn sương mù dày đặc đang dần tan biến, cảnh tượng trong sân cũng dần lộ rõ, ai nấy đều sốt ruột muốn biết kết quả thắng bại của trận chiến này.

Cả trường tỷ thí đã bị đánh đến tan tác, gồ ghề lởm chởm, hoàn toàn mất đi hình dạng nguyên bản. Nếu không nhờ kết giới bảo vệ, chỉ e nơi đây đã sớm thành một đống đá vụn.

Hai bóng người ngã lăn giữa đống đá vỡ nát. Một người nằm ngửa mặt lên trời, hai mắt nhắm chặt, miệng khẽ hé, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Người còn lại thì nằm sấp xuống đất, tóc tai rối loạn, khắp quần áo đầy những vết chém cắt do đao kiếm, máu từ vết thương không ngừng chảy ra, thấm đẫm mặt đất tạo thành một vũng lớn.

"Cái này... chẳng lẽ cả hai đều chết rồi sao?"

"Trông như vẫn còn thở đó."

"Vậy thì tính ai thắng đây?"

"Nhìn kìa! Có người cử động!"

Ánh mắt mọi người lập tức chuyển dời. Chỉ thấy người nằm sấp trên mặt đất khẽ động đậy trước, chậm rãi nhấc phần thân trên dậy. Mái tóc rũ rượi trượt khỏi bờ vai, che khuất nửa khuôn mặt hắn.

Nghiêm Cận Sưởng thở dốc từng hơi nặng nề, trong đầu liên tục hiện lại cảnh tượng vừa rồi. Phải mất một lúc lâu hắn mới chống vào vật bên cạnh, miễn cưỡng đứng thẳng người dậy. Máu từ các vết thương vẫn không ngừng rỉ ra, theo tay chân hắn nhỏ xuống mặt đất.

Đảo mắt nhìn quanh, Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng thấy được Dương Sầm Yến đang nằm cách đó không xa, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Lúc này, làn sương mù dày đặc bao trùm bốn phía đã hoàn toàn biến mất. Kết giới bao phủ trường tỷ thí cũng bị giải trừ. Từ phía trên truyền đến một giọng nói dõng dạc:

"Trường tỷ thí số Năm Ba, thắng bại đã phân. Người chiến thắng - Vị Minh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com