Chương 255: Ngọc Giao Quả
"Ngươi lại có thể mua được nhiều Ngọc Giao Quả như vậy, thật tốt quá! Lúc trước ta mỗi ngày đều phải dậy sớm xếp hàng ở chợ, mà cũng chỉ mua được vài quả thôi đấy." Một tu sĩ nhìn đồng bạn đang ăn Ngọc Giao Quả, trong mắt tràn đầy hâm mộ.
"Ta chỉ định tham gia Định nhất giai yển tướng thôi, đợi sau khi loạt tỷ thí con rối công kích kết thúc, trước khi rời khỏi Bách Yển Các, ta có thể bán lại chỗ Ngọc Giao Quả dư cho ngươi. Ngươi cũng định lấy con rối phòng ngự để thi Định nhất giai yển tướng chứ?"
"Oa! Vậy thì tốt quá rồi! Yên tâm đi, ta nhất định trả tiền trước!"
Đúng lúc đó, lại có một yển sư tiến đến:
"Các ngươi muốn mua Ngọc Giao Quả à? Cứ lên lầu ba tìm vị yển sư Mộ gia kia là được rồi, hắn mang vào rất nhiều Ngọc Giao Quả, hiện tại có rất nhiều tu sĩ bị thương nặng đều đến chỗ hắn mua."
"Cái gì? Mộ gia cũng có yển sư á? Ta chưa từng nghe nói nhà bọn họ có ai biết dùng yển thuật cả."
"Chắc là mượn danh nghĩa để vào đây bán Ngọc Giao Quả thôi. Với tài lực của Mộ gia, bỏ ra giá cao để mua mạ vàng mộc diệp chắc cũng không khó. Lúc đăng ký cứ tùy tiện ghi đại một yển sĩ nhất giai, rồi chọn con rối toàn năng để thi Định giai, chẳng phải là có thể ở Bách Yển Các kéo dài mãi đến giai đoạn sau hay sao?"
"Tê! Quả là biết kiếm linh thạch ghê gớm thật!"
"Chứ còn sao nữa. Ngọc Giao Quả kia giá bán còn cao hơn giá thị trường rất nhiều, nhưng hiệu quả lại rõ rệt, nên dù đắt hơn thì vẫn có nhiều người mua."
Ai cũng muốn nhanh chóng hồi phục thương thế, để có thể dồn toàn lực vào những trận tỷ thí tiếp theo.
Theo quy định mới của Bách Yển Các, càng về sau thương tích của các tu sĩ càng nhiều, nhu cầu chữa thương cũng theo đó tăng cao.
Mà đúng vào lúc này, Ngọc Giao Quả xuất hiện, lại còn được nhiều người đích thân trải nghiệm công hiệu, tự nhiên sẽ thu hút càng nhiều người tới mua.
Tuy Bách Yển Các có nhiều giới hạn, nhưng lại không hạn chế các tu sĩ tìm cách tự chữa thương. Bằng không, tỷ thí còn chưa kịp bắt đầu thì đã bỏ cuộc hết rồi.
Nếu Nghiêm Cận Sưởng - với thân phận là một người tham gia tỷ thí - giờ đứng ra nói rằng Ngọc Giao Quả có vấn đề, khuyên người khác đừng mua, thì mười phần sẽ bị cho là kẻ bụng dạ hẹp hòi, âm hiểm nhỏ nhen, tự mình không mua được thì khuyên người ta cũng đừng mua, còn phá hoại việc buôn bán của Mộ gia.
Kết quả chỉ là chuốc lấy sự chán ghét.
Đúng lúc này, cánh cửa phía sau mở ra, An Thiều dụi mắt đi ra:
"Tỷ thí sắp bắt đầu rồi sao?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Chắc là sắp. Trận Hư Hài lại bắt đầu hiển hiện trường thi."
Hôm qua sau khi xảy ra sự việc, toàn bộ tỷ thí đều bị đình chỉ. Tuân Xu Dương cũng dừng Trận Hư Hài lại, những hình ảnh tỷ thí vốn hiện ra trong Bách Yển Các đều biến mất.
Giờ có lẽ là mọi chuyện đã được xử lý xong.
Hôm qua Tuân Xu Dương đã chủ động tìm Nghiêm Cận Sưởng, có thể thấy y rất quan tâm đến thực lực của Dương Sầm Yến. Nay điểm yếu của Dương Sầm Yến bị lộ ra trước mặt y, chắc chắn y sẽ không bỏ qua cơ hội thẩm vấn để moi thêm chuyện khác.
Dù sao thì người vi phạm quy tắc Bách Yển Các trước tiên là Dương Sầm Yến.
An Thiều đưa mắt nhìn xung quanh, cũng phát hiện có khá nhiều tu sĩ đang ngồi ở hành lang ăn loại trái cây màu lam lam đó.
An Thiều nói:
"Thật ra mấy hôm trước ta cũng thấy có người ăn loại trái này, nhưng lúc ấy người dùng còn ít. Giờ sao lại nhiều người ăn vậy rồi?"
Nghiêm Cận Sưởng đáp:
"Vì có người của Mộ gia lọt được vào, đang bán loại trái này với giá cao. Trước kia ít người dùng là vì thương tích chưa nhiều, hơn nữa Ngọc Giao Quả cũng đâu rẻ."
An Thiều nói:
"Họ quả thật rất biết cách kiếm linh thạch. Chẳng lẽ những tu sĩ đó không nghi ngờ loại trái này có vấn đề sao? Cũng dám ăn thiệt đó."
Nghiêm Cận Sưởng đáp:
"Không phải ai cũng có mũi nhạy như ngươi. Ngươi ngửi thấy mùi lạ nên bản năng đã tránh xa, nhưng người khác thì chỉ thấy lợi ích trước mắt, thấy hiệu quả chữa thương nhanh chóng."
Nếu như Nghiêm Cận Sưởng không biết trước một vài chuyện, chỉ e cũng sẽ bị hấp dẫn mà mua thử, bởi đã có quá nhiều người dùng, lại không ai có phản ứng gì bất thường, hiệu quả lại rõ ràng.
Dù sao thì linh quả có tác dụng chữa thương cũng không hiếm, chỉ là Ngọc Giao Quả hiệu nghiệm quá nhanh, nên mới khiến người ta tranh nhau mua dùng để đề phòng bất trắc.
Còn về người của Mộ gia - kẻ đầu tiên bán ra Ngọc Giao Quả - hay đám thương nhân trục lợi mua đi bán lại, bọn họ chẳng hề quan tâm liệu quả này có gây gánh nặng cho thân thể tu sĩ hay ảnh hưởng tu hành gì không.
Điều họ quan tâm chỉ là có thể đổi được bao nhiêu linh thạch.
Vì thế, họ tìm đủ mọi cách để quảng bá mặt tốt của Ngọc Giao Quả, thậm chí không tiếc thuê người diễn trò, khiến người khác tận mắt nhìn thấy hiệu quả.
Nếu thêm một thời gian nữa mà các tu sĩ đã dùng Ngọc Giao Quả vẫn không xuất hiện bất cứ phản ứng bất lợi nào, thậm chí còn có thể tăng liều lượng, thì e rằng loại quả này sẽ được bán ra xa hơn, đến tay nhiều người hơn, thậm chí được chế biến thành rượu trà, bánh ngọt, bày bán ở khắp phố lớn ngõ nhỏ, tửu quán trà lâu.
Đến lúc đó, bất kể là Mộ gia hay bọn tiểu thương trục lợi, đều sẽ kiếm được bộn tiền. Mà dù có người nhận ra vấn đề, e rằng cũng sẽ bị ém nhẹm.
"Nhìn kìa! Có người đến!"
Một tiếng hô vang lên, kéo Nghiêm Cận Sưởng ra khỏi dòng suy nghĩ.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy đại môn Bách Yển Các đã mở ra, Tuân Xu Dương dẫn theo một nhóm người tiến vào.
Về sự việc hôm qua, Tuân Xu Dương không giải thích gì nhiều, chỉ nói vài câu cho qua, rồi tuyên bố tỷ thí bắt đầu.
Lẽ ra lần này sẽ chọn ra mười yển sư từ những người đã thắng hai trận liên tiếp và người thua, tổng cộng là 23 người quyết đấu. Nhưng vì chuyện Khâm Trần phát tán huyễn phấn bị phát hiện, nên y bị tước tư cách thi đấu.
Ân Lân của Huyền Khôi Tông đã kiến nghị với các phán quyết giả rằng, không chỉ trừng trị kẻ phát tán huyễn phấn, mà còn phải tìm ra kẻ đã được lợi từ việc đó.
Thế là nhóm phán quyết giả bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ các hình ảnh ánh tượng của các trận tỷ thí. Khi xem lại trận của Dương Sầm Yến, họ phát hiện tất cả đối thủ của y đều có trạng thái bất thường, sau khi kiểm tra kỹ thì xác nhận y là kẻ hưởng lợi từ huyễn phấn mà Khâm Trần mang đến.
Ngoài Dương Sầm Yến, nhóm phán quyết giả còn tìm ra một người khác cũng được lợi từ huyễn phấn - một tu sĩ từng đi cùng Dương Sầm Yến thi Định giai, thực chất là trợ thủ của y.
Ngay cả Nguyên Thanh Lăng cũng bị kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng các trận của y không hề có điểm đáng ngờ nào. Các đối thủ đều tỉnh táo, không lâm vào ảo cảnh, nên sau khi kiểm tra xong, y được thả về.
Thế là từ 23 người, giờ chỉ còn 20 tham gia quyết đấu. Sau trận này sẽ chọn ra top 10, nhưng vị trí cụ thể còn phải chờ một trận hỗn chiến giữa 10 người nữa mới định rõ.
Đối thủ của Nghiêm Cận Sưởng trận này là Ân Lân. Con rối của Ân Lân là loại hình thú, có hai sừng trên đầu, mặt gầy nhọn, răng nanh sắc bén, dáng người to lớn, tứ chi rắn chắc, vuốt sắc như đao. Đặc biệt là cái đuôi - dài hơn cả thân mình, ước chừng có năm cái, đuôi nào cũng sắc nhọn ở phần chót.
Mặc dù đã qua vài trận chiến, nhưng thân thể yển thú của Ân Lân hầu như không có vết thương, chỉ có chút vết bẩn.
So với nó, con rối của Nghiêm Cận Sưởng có vẻ tàn tạ hơn nhiều. Dù sao cũng từng giao chiến với bóng đen, nên trên người con rối đầy vết dao, đặc biệt là sau khi Nghiêm Cận Sưởng hoàn toàn khép lại các khối gỗ, những vết đó càng hiện rõ.
Ánh mắt đầu tiên của Ân Lân dừng lại trên con rối của Nghiêm Cận Sưởng, biểu cảm hiện lên nét tiếc nuối:
"Nếu có thể sớm chút giao đấu thì hay rồi, con rối tàn tạ thế này, chỉ e đánh vài chiêu là tan xác rồi? Thật khiến người ta thất vọng."
Nghiêm Cận Sưởng: "À, vậy à?"
Chướng ngại giữa hai người phía trước rất nhanh bị gỡ bỏ. Ân Lân chưa kịp động thân, con rối hình thú đứng bên cạnh hắn đã lao lên trước, há to miệng đầy răng nanh, nhằm thẳng vào con rối của Nghiêm Cận Sưởng.
Ngay lập tức, con rối của Nghiêm Cận Sưởng tách rời ra, rồi nhanh chóng tái hợp ở sau lưng con yển thú kia, tung một cú đấm mạnh mẽ vào phía sau nó!
Chiếc đuôi dài của yển thú lập tức quật lên, quấn lấy hai tay con rối của Nghiêm Cận Sưởng, chế trụ đòn tấn công.
Ngay sau đó, đầu của con rối đột ngột bật lên, một quả cầu gai nhọn văng ra, hung hăng nện thẳng vào chân trước bên trái của yển thú!
Bên ngoài, các yển sư đến xem Ân Lân tỷ thí trầm mặc một lúc lâu khi nhìn thấy hai con rối trong sân cứ đánh nhau mãi không ngừng, dính chặt lấy nhau, truy đuổi chạy nhảy khắp nơi.
"Dù rằng hai bên đánh nhau rất dữ dội, nhưng... tôi cứ thấy kỳ kỳ sao đó."
"Dĩ nhiên là kỳ! Hai người đó, từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng im một chỗ, hoàn toàn không di chuyển! Mọi việc đều do con rối làm hết! Ngươi nhìn sang những sân tỷ thí khác mà xem, các yển sư người ta còn phải chạy tới chạy lui đổ mồ hôi kia kìa!"
Nhưng nếu bảo là họ đánh không quyết liệt thì lại không đúng. Hai con rối kia chưa ngừng một khắc nào: ngươi tấn công ta đỡ, tiếng va chạm vang lên không ngớt. Năm chiếc đuôi dài của yển thú quật như roi, xé gió vút vút, còn con rối của Nghiêm Cận Sưởng thì liên tục tách ra hợp lại, đòn đánh lại chẳng yếu chút nào, mặt đất của sân tỷ thí bị đập lún thành nhiều hố sâu.
Mặc kệ là Nghiêm Cận Sưởng hay Ân Lân, cả hai vẫn cứ đứng yên tại chỗ... À không! Họ thậm chí đã ngồi xuống rồi!
"Vậy mà cũng gọi là tỷ thí hả? Toàn dựa vào con rối đánh nhau, hai người kia thì ngồi chơi, nhẹ nhàng quá còn gì!"
"Ơ... có thể là do yển sư vốn không cần trực tiếp cận chiến, chỉ điều khiển con rối đánh thôi. Chẳng qua vì sân tỷ thí quá nhỏ, không có chỗ trốn, nên họ mới không tấn công lẫn nhau."
"Nhưng mà, trong sân thi đấu như thế, đứng yên thì dễ bị tấn công lắm. Yển sư bản thân vốn là điểm yếu mà."
"Cho nên là họ thỏa thuận ngầm với nhau tránh công kích vào nhược điểm đối phương? Thật là... tùy hứng ghê!"
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ chỗ khác, chẳng liên quan gì đến trận đấu:
"Ê! Ngươi sao vậy đó?"
Những người ở gần theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tu sĩ mặc trang phục đệ tử Hỏa Dục Tông đột nhiên mềm nhũn ngã xuống, mặt mũi lộ rõ vẻ đau đớn.
Đồng môn bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn.
"Không biết nữa, thấy bụng hơi đau... ta về phòng nghỉ lát, chắc ổn thôi."
"Ngươi có ăn bậy cái gì không đó?"
"Không mà, giờ ai còn dám ăn bậy, trên người thương tích còn chưa lành hết..."
Thấy mấy đệ tử Hỏa Dục Tông dìu nhau rời khỏi, những người khác cũng không để ý nhiều, lại tiếp tục dồn sự chú ý vào sân tỷ thí.
Chỉ thấy con rối của Nghiêm Cận Sưởng - sau một lần nữa phân giải ra - vậy mà ở giữa không trung tái hợp thành một hình thái hoàn toàn mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com