Chương 260: Âm mưu lộ diện
Thời gian quay ngược lại một chút, khi dị biến bắt đầu xảy ra trong lúc thi đấu. Kết giới quanh sân thi đấu tuy có thể ngăn cách âm thanh bên ngoài, nhưng lại không che tầm mắt. Nghiêm Cận Sưởng đứng cách sân tỷ thí một đoạn, trông thấy bên ngoài xảy ra hỗn loạn, rất nhiều người vốn đang đứng xem thi đấu đều bắt đầu tản ra, đi về phía khác, có vài nơi thậm chí còn bắt đầu đánh nhau.
Không bao lâu sau, dị trạng bên ngoài bắt đầu lan vào trong sân, một tu sĩ của Huyền Khôi Tông bỗng xuất hiện vết rạn trên mặt.
Nghiêm Cận Sưởng từng trải qua chuyện tương tự kiếp trước, nên đặc biệt mẫn cảm với kiểu vết rạn này. Chỉ cần liếc mắt liền cảnh giác, theo bản năng tránh sang một bên.
Vì hiện giờ vẫn đang hỗn chiến, nên chuyện né tránh và tấn công là điều bình thường, không ai chú ý đến hành động của hắn.
Nghiêm Cận Sưởng nhớ rõ tên tu sĩ kia là Ân Phong Nhiễm. Từ đầu trận đến giờ, người này gần như không nói lời nào, chỉ cắm đầu chiến đấu, mặt mày u ám như có thâm cừu đại hận.
Ban đầu hắn tưởng đối phương đang tập trung chiến đấu, không liều mạng như Ân Phong Thanh, nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như người này đang cố gắng chịu đựng cơn đau.
Chỉ có những người từng ăn Ngọc Giao Quả mới xuất hiện triệu chứng này. Mà thông thường, chỉ người bị thương nặng mới dùng đến Ngọc Giao Quả để trị thương.
Đúng lúc trận đấu đang kịch liệt, sau khi vết rạn hiện ra trên mặt Ân Phong Nhiễm, đôi mắt hắn dần chuyển sang đen sẫm, môi đỏ bừng dị thường.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt giữa vài lần giao chiến.
Sắc mặt Nghiêm Cận Sưởng trầm xuống.
Tốc độ biến hóa của Ân Phong Nhiễm sao lại nhanh đến vậy? Kiếp trước hoàn toàn không xảy ra tình huống này!
Chẳng lẽ là do Ngọc Giao Quả lần này có chứa quá nhiều trong vắt chi thủy, hay là trong quả còn bị trộn lẫn thêm thứ gì khác?
Đúng lúc ấy, Ân Phong Thanh xông đến trước mặt Nghiêm Cận Sưởng, gã vốn bị Nghiêm Cận Sưởng đả thương nên ôm hận, suốt trận cứ đuổi theo hắn không buông.
Nghiêm Cận Sưởng đỡ một chiêu, thuận miệng nhắc nhở: "Đệ tử tông môn ngươi, sắc mặt có vẻ không ổn."
Ân Phong Thanh hừ lạnh: "Đừng giở mấy trò đó để đánh lạc hướng ta!"
"Tin hay không tùy ngươi, dù sao cũng đâu phải sư huynh đệ của ta."
Ngay khi lời vừa dứt, một con rối hình rết phía sau Nghiêm Cận Sưởng đột nhiên duỗi đầu tấn công, nhưng bị một con rối hình người to lớn khác giẫm mạnh xuống đất, lập tức giẫm lún cả một hố to!
"Phong Nhiễm!" Có người hoảng hốt kêu lên, "Ngươi làm sao vậy?!"
Sắc mặt Ân Phong Thanh khẽ biến, rốt cuộc cũng nhận ra lời Nghiêm Cận Sưởng có thể là thật.
Một tu sĩ Hỏa Dục Tông cũng chú ý đến: "Ủa? Sao hắn lại giống mấy đệ tử trong tông chúng ta? Biến thành bộ dạng này là sao?"
Ân Phong Nhiễm vừa biến dị đã ôm bụng ngã xuống, toàn thân co giật, rõ ràng đang chịu đau đớn dữ dội.
Ân Phong Dĩ lập tức kéo hắn ra khỏi trung tâm chiến trường, rồi hỏi đệ tử Hỏa Dục Tông: "Hắn bị làm sao? Trong tông các ngươi cũng có người giống hắn?"
"Không chỉ tông chúng ta đâu," đệ tử kia đáp, "Cả mấy tông khác cũng có người như vậy. Ngươi không tin thì hỏi hắn đi!"
Nói rồi chỉ sang Nguyên Thanh Lăng.
Nguyên Thanh Lăng gật đầu: "Viên Dương Tông cũng có."
Ân Phong Dĩ trầm giọng: "Chuyện này đã ảnh hưởng đến các tông môn, vậy... có nên tạm dừng tỷ thí không? Dĩ nhiên, nếu mọi người không đồng ý, chúng ta cũng không miễn cưỡng."
Hỏa Dục Tông: "Được."
Nguyên Thanh Lăng: "Ta cũng đồng ý."
Mấy người cùng nhìn sang phía Nghiêm Cận Sưởng.
Hắn nhún vai: "Ta không có ý kiến."
Tám người lập tức tản ra khắp bốn phía, thu hồi hết con rối về bên cạnh yển sư.
Nghiêm Cận Sưởng hỏi: "Có phải hắn cũng từng ăn Ngọc Giao Quả?"
Mọi người lập tức quay sang nhìn hắn: "Ngươi nghi ngờ Ngọc Giao Quả có vấn đề?"
Hắn gật đầu: "Ta mới dò hỏi qua, tất cả những tu sĩ có triệu chứng này đều có điểm chung - từng bị thương nặng, sau đó dùng Ngọc Giao Quả để trị thương."
Ân Phong Thanh nhớ lại: "A Nhiễm trận trước bị thương, đúng là có ăn Ngọc Giao Quả."
Ân Phong Dĩ nhíu mày: "Vậy thì đúng là do Ngọc Giao Quả thật rồi?"
Đúng lúc ấy, Ân Phong Nhiễm bắt đầu giãy giụa, hai tay không ngừng cào xé da thịt mình, như thể ngứa ngáy đến phát cuồng.
"A Nhiễm!"
Ân Phong Nhiễm đột nhiên mở mắt, đôi mắt đỏ rực, ánh nhìn tán loạn, hoàn toàn mất đi thần trí.
Hắn giơ tay lên. Ân Phong Thanh tưởng hắn đang đáp lại, liền vươn tay chạm vào - chưa kịp chạm tới thì bị Ân Phong Dĩ túm sau gáy, ném bay sang một bên!
"Ta ♂@#%...!" Một chuỗi lời thô tục cùng với Ân Phong Thanh bay ngang qua. Nghiêm Cận Sưởng nghiêng người tránh, Ân Phong Thanh suýt chút nữa bay ra khỏi sân.
Vừa lồm cồm bò dậy, hắn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì một bóng đen lao đến, phịch một cú giáng thẳng vào mặt!
Ân Phong Thanh trượt dài, may mà kịp vận linh khí giữ thân, chưa bị hất ra ngoài.
Nhưng hắn chưa kịp hoàn hồn, thì mấy đạo linh lực quen thuộc bỗng đánh thẳng vào những sợi linh khí kia, khiến chúng tan rã!
Hắn kinh ngạc nhìn về phía linh lực vừa phát ra - lại là Ân Phong Dĩ!
"Chỗ này quá nguy hiểm!" Ân Phong Dĩ quát, "Mau đưa các sư đệ rời khỏi Bách Yển Các! Ta sẽ lo phần còn lại!"
Dứt lời, thân ảnh Ân Phong Nhiễm lại biến mất, chỉ mấy nhịp thở sau đã xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau!
Vài tu sĩ Huyền Khôi Tông cùng lúc kêu lên thảm thiết - bị móng vuốt hắn đánh trúng mà chẳng kịp phản ứng!
Tu sĩ Hỏa Dục Tông kinh hãi: "Quá nhanh!"
Ân Phong Dĩ lập tức phóng linh lực quét sạch các đệ tử còn lại của Huyền Khôi Tông ra khỏi sân!
Hắn quyết đoán ra lệnh: "Tình huống bất thường! Các ngươi nhanh chóng đi tìm những đệ tử khác, đưa họ rời khỏi nơi này trước!"
"Sư huynh! --"
Nghiêm Cận Sưởng khẽ kinh ngạc. Hắn không ngờ Ân Phong Dĩ lại biết nhìn xa trông rộng, chỉ trong phút chốc đã nghĩ đến chuyện sơ tán đồng môn khỏi nơi nguy hiểm này.
Chỉ là, mấy đệ tử khác của Huyền Khôi Tông hiển nhiên không hiểu dụng ý của hắn. Sau khi bị hắn đánh bay ra khỏi trường tỷ thí, bọn họ còn định xông ngược vào. Nhưng kết giới bao quanh trường tỷ thí chỉ cho phép ra chứ không cho vào - rõ ràng là để ngăn mọi yếu tố bên ngoài quấy nhiễu trận đấu.
Ân Phong Dĩ vừa cố gắng chế trụ Ân Phong Nhiễm, vừa nói: "Hiện tại Bách Yển Các e là đã không còn tâm sức để quản chuyện tỷ thí nữa. Đợi ta khống chế được hắn sẽ lập tức rời khỏi nơi này, ba vị cứ tự nhiên."
Đệ tử Hỏa Dục Tông ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Tuân Xu Dương đã không còn ở vị trí giám sát phía trên, mà đã xuống hỗ trợ khống chế những kẻ hỗn loạn.
Nguyên Thanh Lăng giơ tay ra hiệu, con rối của hắn lập tức ầm ầm lao tới, ý định bắt lấy Ân Phong Nhiễm, nhưng tốc độ căn bản không theo kịp.
Đệ tử Hỏa Dục Tông vừa né đòn vừa nói: "Rõ ràng khắp người hắn đang chảy máu, sao còn có thể mạnh thế này?"
Nghiêm Cận Sưởng trầm giọng:
"Giống như đang thiêu đốt sinh mệnh, mất kiểm soát mà giải phóng toàn bộ linh lực trong cơ thể trong thời gian ngắn. Nhưng, lực lượng của mỗi người đều có giới hạn. Một khi vượt ngưỡng đó... chỉ sợ hắn sẽ..."
Hắn không nói tiếp, nhưng trong đầu mọi người đều vang lên bốn chữ: kiệt lực mà chết.
Nghiêm Cận Sưởng rũ mắt, trầm mặc. Với người đã phát bệnh như vậy, cách duy nhất để giảm thiểu tổn thất là khống chế hắn lại, không để hắn tiếp tục bạo động, giảm bớt tiêu hao linh lực.
"Con rối của chúng ta đều là dạng công kích." Nguyên Thanh Lăng nói "Nếu ngươi muốn bắt sống hắn, không bằng đẩy hắn ra khỏi trường tỷ thí, rồi dùng con rối dạng giam cầm để khóa lại."
Ân Phong Dĩ cau mày: "Bên ngoài đã loạn đủ rồi, mà giờ còn để hắn xông ra, chẳng phải càng thêm phiền phức?"
Nghiêm Cận Sưởng nâng tay, con rối bên cạnh hắn nhanh chóng tách ra, từng bộ phận lắp ghép lại với nhau, dần dần tạo thành một hình thái mới.
Ân Phong Dĩ đang đối phó với Ân Phong Nhiễm, liếc sang bên Nghiêm Cận Sưởng một cái, lập tức trợn mắt kinh ngạc - chỉ thấy trước mặt Nghiêm Cận Sưởng là một con rối hình dạng giống như lồng giam, thể tích cực lớn, bên trong rỗng tuếch nhưng kết cấu kiên cố.
Nghiêm Cận Sưởng bình thản nói: "Dùng tạm cái này đi."
Hiện tại không thể nghĩ nhiều, ba người lập tức phối hợp, ép Ân Phong Nhiễm vào bên trong con rối hình lồng giam của Nghiêm Cận Sưởng.
Bị nhốt vào, Ân Phong Nhiễm điên cuồng giãy giụa.
Ân Phong Dĩ lập tức nói: "Ba mươi triệu linh thạch, ta trả ngay, con rối này ta muốn. Về phần Bách Yển Các, ta sẽ tự mình đi giải thích."
Đệ tử Hỏa Dục Tông bất mãn: "Ê! Ngươi làm ăn gì mà bá đạo thế!"
Nghiêm Cận Sưởng chỉ nhàn nhạt cười: "Quả là danh bất hư truyền của người Huyền Khôi Tông."
Con rối này dù mang đi đấu giá cũng chưa chắc được ba mươi triệu linh thạch, lại còn phải trích phần cho Bách Yển Các, cuối cùng đến tay e là chỉ còn ít hơn.
Hắn dứt khoát để lại con rối đó cho Ân Phong Dĩ, bản thân thì xoay người nhảy xuống khỏi trường tỷ thí.
Ân Phong Dĩ quả nhiên nói được làm được - sau khi khống chế được Ân Phong Nhiễm xong, lập tức nhảy khỏi trường tỷ thí, tìm đến sư đệ đợi sẵn bên ngoài, lấy lại túi Càn Khôn của mình rồi giao linh thạch cho Nghiêm Cận Sưởng ngay tại chỗ.
Lúc này, tình hình bên ngoài đã hoàn toàn mất kiểm soát, hỗn loạn thành một mớ, ánh điệp bay loạn khắp nơi, không ngừng truyền hình ảnh ở đây ra ngoài giới.
Trên thực tế, từ trước khi hỗn chiến bắt đầu, ánh ngọc thạch đã không thể truyền âm thanh từ trong Bách Yển Các ra ngoài - mọi người bên ngoài chỉ có thể thấy hình ảnh im lặng, không tiếng động.
Vì không có âm thanh, lại chỉ có thể xem được một vài hình ảnh rời rạc qua ánh điệp, nên không một ai biết chuyện có liên quan đến Ngọc Giao Quả, càng không biết chính Ngọc Giao Quả có khả năng là nguồn cơn khiến toàn bộ hỗn loạn nổ ra.
Trong mắt họ, chỉ là một đám người đột nhiên phát bệnh điên cuồng, bắt đầu tấn công loạn xạ. Mà những người bị công kích, dường như cũng lần lượt phát bệnh giống hệt.
Ngay lúc ấy, một số tu sĩ Mộ gia đứng ra, chỉ vào ánh ngọc thạch, hoảng hốt kêu lên: "Là dịch bệnh! Là loại dịch bệnh đáng sợ đến mức ngay cả tu sĩ cũng không thể kháng cự!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com