Chương 275: Vòng tay
"Phải nói, cái Bắc Diên Thiên này đúng là không hổ danh là nhà đấu giá lớn nhất Bắc Viên Thành, thủ đoạn thật biết ép giá. Trước đó vẫn luôn giữ lại một đống linh khí không đem ra bán, giờ thấy Bách Yển Các và Mộ gia liên tục khai chiến, rất nhiều tu sĩ tổn thất linh khí, cần gấp để bổ sung, thì Bắc Diên Thiên lập tức tuyên bố sẽ đưa linh khí lên sàn đấu giá."
Dứt lời, người kia ngửa đầu uống một ngụm rượu, giơ tay lau miệng, lại nói tiếp:
"Ngày mai chắc chắn sẽ có không ít yển sư kéo nhau đến Bắc Diên Thiên xem náo nhiệt, dù sao đợt trước bọn họ chính là tổn thất nặng nề, hiện tại đúng lúc cần linh khí nhất."
"Mà nói thật, lần này tới Định giai các yển sư cũng xui đủ đường rồi. Chuyện vốn là giữa Mộ gia và Bách Yển Các, không liên quan gì đến bọn họ, rất nhiều yển sư còn bỏ ra cả đống linh thạch mua mạ vàng Mộc Diệp, chỉ để được vào Bách Yển Các tham gia Định giai. Kết quả Định giai không xong, lại bị người ám toán, cuối cùng còn phải tranh nhau cướp giải dược, đại chiến một trận vì Bách Yển Các. Giờ thì Định giai bỏ dở, thời gian sau này bị hoãn lại, ai mà biết ba tháng sau đám yển sư kia có còn đủ khí thế để quay lại không? Nếu thân thể bọn họ không hồi phục nổi, vậy chẳng phải là đáng tiếc lắm sao."
"Cũng không thể nói là không liên quan. Dưới ảnh hưởng của Bách Yển Các, giờ cả Bắc Viên Thành gần như biến thành nửa cái 'thành con rối' rồi. Đi đâu cũng thấy con rối, rất nhiều chỗ chỉ có thể dùng con rối. Mộ Thượng Vị tham vọng quá lớn, muốn phát triển thế lực ở Bắc Viên Thành, lại bị giới hạn đủ điều. Mà đám yển sư kia chính là dòng người mới của Bách Yển Các, chính vì có họ mà Bách Yển Các mới phát triển mạnh như vậy. Mộ Thượng Vị đã không ưa gì Bách Yển Các, tất nhiên sẽ xem đám yển sư đó như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt."
"Nói cho cùng, Bách Yển Các cũng chẳng phải thánh hiền gì, chỉ là lần này bị động rơi vào thế yếu thôi. Chứ ngày thường, bọn họ ngang ngược đâu có thiếu."
"Khụ khụ khụ! Ngươi uống nhiều rồi, đừng có nói bậy nữa!" Có người lập tức nhắc nhở.
Người kia lại chẳng để tâm:
"Ta nói toàn là sự thật! Trên đời này làm gì có cái gì không có là không sống được? Bách Yển Các tâng bốc con rối đến tận trời, chẳng qua là để nâng giá, bán được giá cao thu linh thạch, phục vụ cho tu luyện của bọn họ thôi!"
"Con rối với yển sư là vũ khí, nhưng với tu sĩ khác thì chỉ là đồ chơi! Yển sư bỏ linh thạch ra mua là vì bảo mệnh, còn tu sĩ khác mua về làm gì? Để làm bình hoa trang trí chắc? Thà dùng linh thạch đó đi tu luyện hoặc mua đan dược linh thảo còn hơn!"
Nói xong, hắn còn ợ một cái rõ to.
Nghiêm Cận Sưởng vốn chỉ muốn nghe ngóng tin tức về Bắc Diên Thiên, thấy mấy người kia bắt đầu nói sang chuyện khác thì thu hồi ánh mắt.
Lúc này, tiểu nhị cũng đã mang đồ ăn lên, An Thiều hớn hở bắt đầu ăn uống no say.
Có lẽ để bù đắp nỗi tiếc nuối trong mộng, bàn ăn này - ngoài chút đồ ăn Nghiêm Cận Sưởng gọi - còn lại đều là thịt heo các loại.
Nghiêm Cận Sưởng không khỏi tò mò:
"Ngươi là... cuồng ăn thịt heo à?"
An Thiều:
"Đừng có đặt bậy biệt danh cho ta! Ta đâu phải chỉ biết ăn thịt! Trước khi hóa hình, ta sống ở một vùng đất cằn cỗi, căn đằng phải rướn dài trong đất mới chạm tới chút dinh dưỡng, mà trồi lên thì dễ bị thương. Nếu ta còn kén ăn nữa thì đã chết đói từ lâu rồi, sao còn sống được đến bây giờ?"
Một người một yêu vừa trò chuyện vừa ăn hết sạch một bàn đồ, sau đó cùng nhau đi mấy cửa hàng bán phù lục quanh Bắc Viên Thành để bổ sung linh phù.
Linh phù là vật tiêu hao, đốt một tờ là mất một tờ, cho nên mỗi thời gian lại phải mua thêm.
Nghiêm Cận Sưởng cũng từng muốn tự mình vẽ phù, nhưng việc đó đòi hỏi linh lực mạnh và linh căn tinh thuần. Tu vi của hắn hiện tại không cao, linh căn cũng không tính là tinh thuần, nên dù có vẽ ra thì chất lượng cũng chỉ thuộc cửu phẩm trở xuống, gần như không có tác dụng gì. Đặc biệt là khi nguy hiểm đến tính mạng, một tấm phù chất lượng thấp có thể là trí mạng.
Vật để bảo mệnh, thật sự không thể qua loa.
Sau khi mua được ít linh phù có thể dùng được, hai người lại đến mấy tiệm bán linh khí dạo quanh vài vòng, nhưng vẫn chưa tìm được món nào vừa mắt lại phù hợp.
Ngược lại, ở đây lại gặp không ít yển sư quen mặt.
An Thiều liếc nhìn Ân Phong Dĩ rồi nói:
"Xem ra bọn họ bị thương cũng không nhẹ. Trán Ân Phong Dĩ quấn đầy băng gạc, còn chảy máu. Còn Ân Phong Thanh, nhìn bàn tay kia là biết không thể cử động mạnh, chắc cũng bị thương rồi."
Nghiêm Cận Sưởng liếc qua:
"Chỗ đó... hình như là ta đánh."
An Thiều: "..."
Ân Phong Dĩ dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, đột nhiên quay đầu lại.
Nghiêm Cận Sưởng liền tiện tay chỉ vào một món linh khí gần đó:
"Chủ quán, cái này bao nhiêu?"
Chủ quán lập tức lau tay tiến tới, cười tươi rói:
"Vị đạo quân này thật có mắt nhìn! Đây là vòng tay Tâm Duyên."
Hắn vừa nói vừa cầm chiếc vòng tay bạc lên, ngón tay khẽ nhấn một cơ quan nhỏ, vòng tay lập tức tách làm hai.
Chủ quán tiếp tục:
"Đạo quân nhìn xem, vòng tay Tâm Duyên này có thể tách ra hoặc lắp lại. Chỉ cần tặng một bên cho người mình yêu, sau này cho dù cách nhau rất xa, chỉ cần rót linh lực vào vòng, bên kia cũng sẽ cảm nhận được - như thế, đối phương sẽ biết ngươi đang nhớ nàng!"
"Nếu đối phương cũng rót linh lực vào vòng tay, ngươi cũng sẽ cảm nhận được!"
Nghiêm Cận Sưởng:
"Nghe giống giống ngọc bài truyền tin. Vậy mang vòng này, hai người có thể truyền tin cho nhau không?"
Chủ quán: "Cái này... nó không phải ngọc bài truyền tin, công dụng đương nhiên không giống. Quan trọng là, chỉ cần ngươi rót linh lực vào vòng, đối phương sẽ cảm nhận được - cảm nhận được ngươi đang yêu nàng nồng cháy! Ta thấy đạo quân có tướng duyên phận, hôm nay ta còn chưa mở hàng, vốn chiếc vòng Tâm Duyên này giá 5000 linh thạch, ta giảm cho đạo quân, chỉ cần 3000 linh thạch thôi, thấy thế nào?"
An Thiều chen lời:
"Chắc vì trong vòng có nhúng hỏa linh thạch chứ gì? Rót linh lực vào đó thì nóng lên, tất nhiên sẽ 'cảm nhận được' rồi. Còn không thì nó lạnh ngắt chắc?"
Chủ quán: "..."
Chủ quán ho nhẹ một tiếng, chuyển đề tài:
"Những thứ này đối với các đạo quân mà nói chỉ là trò chơi nhỏ thôi. Ta còn có các loại linh khí khác như đao thương kiếm kích, khiên giáp, đạo quân có muốn xem thử không?"
Nghiêm Cận Sưởng lại nói:
"Chiếc vòng này, 1000 linh thạch, bán không?"
Chủ quán: "..."
Chủ quán rõ ràng lưỡng lự - giá này cũng không chênh lệch bao nhiêu so với giá nhập hàng.
Nghiêm Cận Sưởng lại chỉ tay về một bộ linh khí phía sau:
"Bộ ma thạch khí cụ kia làm bằng vật liệu gì? Ta có thể thử không?"
Trước đây mấy món khí cụ của con rối Tước Ma đã hỏng, hắn cũng định đổi bộ mới.
Chủ quán liền lấy toàn bộ bộ khí cụ bằng ma thạch xuống, để Nghiêm Cận Sưởng thử từng món.
Thấy hắn có vẻ hài lòng, chủ quán cười tươi nói:
"Đạo quân, bộ ma thạch khí cụ này là hàng xịn đấy! Ngài nhìn xem lưỡi dao sắc bén thế nào, cắt sắt như cắt bùn. Ma thạch lại nhẹ vô cùng. Ta còn tặng thêm một viên đá mài, nếu khí cụ cùn rồi thì mài lại là sắc như mới. Đặc biệt là phần chuôi này, làm từ loại vật liệu hiếm thấy..."
Nghiêm Cận Sưởng thản nhiên nói:
"Thanh giảo mộc thôi mà, cũng không tính là hiếm. Rìa ngoài Bắc Viên Thành, trong rừng cây có thể chặt được. Bất quá chuôi cầm này đúng là làm rất sắc sảo, cộng thêm tính năng, gộp lại cũng không đáng quá nhiều linh thạch. 5000 linh thạch là giá hợp lý cho bộ ma thạch khí cụ, còn cái vòng tay này, 6000 linh thạch luôn, nếu trước đó ngươi nhập hàng hết 4000 linh thạch thì là ngươi mua hớ rồi."
Chủ quán: "......"
Cuối cùng, Nghiêm Cận Sưởng dùng 6000 linh thạch mua được một bộ ma thạch khí cụ cùng vòng tay Tâm Duyên kia.
Sau khi nhận lấy vòng tay, hắn liền kích hoạt cơ quan trên mặt vòng, tách nó thành hai phần, rồi đeo một nửa lên tay An Thiều.
Chủ quán lúc này đang đứng bên cạnh thầm thở dài, cảm khái buôn bán ngày đầu năm nay không kiếm được bao nhiêu lời: "......"
An Thiều cúi đầu nhìn chiếc vòng tay Tâm Duyên được đeo lên tay mình, sắc mặt ửng đỏ. Chỉ là hiện tại hắn đang đeo mặt nạ da người mới, vì vậy sắc đỏ trên mặt cũng không rõ ràng lắm.
Cách đó không xa, Ân Phong Dĩ thu hồi ánh nhìn, chân mày nhíu chặt.
Ân Lân nhận ra vẻ mặt không ổn của sư huynh, tò mò hỏi:
"Sư huynh, sao vậy? Nhìn trúng linh khí nào sao?"
Ân Phong Thanh liếc sang nói:
"Nếu là thấy linh khí vừa ý, thì sư huynh sao lại có biểu cảm như vậy? Chắc là đi dạo mấy vòng rồi mà chẳng thấy món nào đáng để mua. Ta đã nói rồi mà, đến đây chẳng qua là phí thời gian. Không bằng trực tiếp đến phòng đấu giá, đồ ở đó mới thật sự là tốt."
Ân Lân lại nói:
"Cái đó cũng chưa chắc đâu. Hơn nữa đồ trên phòng đấu giá đắt như vậy, cho dù đúng là đồ tốt, mua về rồi cũng đau lòng không vui nổi."
Ân Phong Thanh bĩu môi:
"Ngươi đêm qua lại thất thần nữa hả? Không nghe sư huynh nói chuyện sao? Ngày mai ở Bắc Diên Thiên, chắc chắn có hàng cực phẩm đưa ra đấu giá! Loại tốt đến ngươi nghĩ không ra luôn đó!"
Ân Lân sững người:
"Cái gì? Ta bỏ lỡ gì rồi?"
Ân Phong Thanh cố tình lấp lửng:
"Đợi đến ngày mai ngươi sẽ biết!"
Lúc này Ân Phong Dĩ như vừa tỉnh lại khỏi mạch suy nghĩ:
"Nãy ta thấy hai người, hình như đều mang mặt nạ da người."
Ân Phong Thanh không cảm thấy gì lạ:
"Đeo mặt nạ da người thì sao? Ta thấy không ít người cũng mang."
Ân Phong Dĩ trầm giọng:
"Nhưng hai người đó đeo loại mặt nạ rất kỳ quái. Trên mặt nạ bám một luồng linh lực, khiến người khác khó có thể nhìn rõ mặt thật phía dưới. Lần trước ta thấy loại mặt nạ kỳ lạ như vậy, là ở Bách Yển Các - trong sân thi tỷ ấy, ở lúc hỗn chiến."
Ân Phong Thanh sững lại:
"Hả?"
Ân Phong Dĩ nói tiếp:
"Kẻ tên là Vị Minh kia, hình như cũng mang loại mặt nạ như vậy."
Ân Phong Thanh và Ân Lân đồng thời trợn mắt:
"Cái gì? Hắn ở đâu?"
Hai người bỗng cảm giác chỗ vết thương trên người mình âm ỉ nhói đau!
Ân Phong Dĩ vội quay đầu nhìn lại chỗ vừa nãy, nhưng đã thấy chỗ đó sớm bị người khác chiếm mất - hai người vừa rồi đã rời đi, không để lại chút dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com