Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 280: Tặng kèm


"Đông!" Ngay sau tiếng "Cút!" của Ân Phong Thanh, tiếng chùy của người điều khiển buổi đấu giá cũng vang lên.

"Hai ngàn vạn linh thạch, lần một!"

Lúc này Ân Lân mới sực tỉnh - vừa rồi hắn báo giá xong, đến tận giờ vẫn chưa có ai đấu tiếp.

Ân Lân lại nhìn xuống dãy lâm chúng số 5, vừa khéo thấy được An Thiều đang ôm cổ Nghiêm Cận Sưởng, cả người bổ nhào tới hôn. Rèm cửa sổ bên kia cũng đồng thời bị kéo xuống, hoàn toàn che kín khung cửa.

Ân Lân: O口O

Tiếng chùy vang ba lượt rất nhanh kết thúc phiên đấu. Người chủ trì chúc mừng vang lên nhưng Ân Lân chẳng cảm thấy chút vui vẻ nào. Hắn dè dặt quay đầu, chỉ thấy Ân Phong Dĩ một tay cầm sách, một tay cầm bút, đầu ngón tay khẽ động - vạch một đường lên trang sách, rồi nhanh chóng ghi xuống một chuỗi chữ nhỏ.

Cùng lúc đó, Ân Phong Dĩ nhàn nhạt nói:

"Ân Lân, ngươi hiện tại đã tiêu linh thạch vượt xa phần tông chủ phân cho rồi. Chờ khi quay về tông môn, ngươi phải nhận 30 nhiệm vụ bạc giai, hoặc 10 nhiệm vụ kim giai, hoặc 2 nhiệm vụ lăng giai. Đương nhiên, nếu ngươi muốn, có thể nhận 1 nhiệm vụ tím giai. Chỉ cần hoàn thành, không những ngươi trả lại đủ số linh thạch ta đã ứng, mà còn có thể dư lại không ít. Tùy ngươi chọn."

Ân Lân: "......" Nhận nhiệm vụ tím giai? Vậy chẳng phải là muốn mạng ta sao?

Ân Phong Dĩ không đợi hắn trả lời, lại nói tiếp:

"Nếu ngươi có thể hoàn thành hai nhiệm vụ tím giai, chốc nữa còn có thể lại 'xúc động' thêm một lần. Dù Linh Khí có tốt hay không, cứ tiện tay chụp một món hai ngàn vạn đi."

Ân Lân lập tức xua tay lia lịa:

"Không được không được! Ta sai rồi! Ta không bao giờ xúc động nữa! Về tông ta sẽ ngoan ngoãn làm nhiệm vụ!"

Qua thêm mấy phiên đấu nữa, món con rối Nghiêm Cận Sưởng gửi bán cuối cùng cũng được đưa lên đài.

Vì đợt này Bắc Diên Thiên chủ yếu đấu giá Linh Khí, nên đối với món con rối kỳ lạ này, họ đã sớm chuẩn bị sẵn lý do giới thiệu.

Người điều khiển buổi đấu giá đặt tay lên lớp vải đỏ phủ trên con rối, chỉ lật một góc về phía mình:

"Hàng đấu giá lần này có chút đặc biệt, ta trước giờ chưa từng thấy qua, cần có người từng sử dụng biểu diễn cách dùng một chút."

Dứt lời, có một tu sĩ của Bắc Diên Thiên bước lên đài.

Vì nhiều Linh Khí có cách sử dụng riêng biệt, để tăng sự hứng thú của mọi người, phòng đấu giá thường sẽ cho người biểu diễn sơ qua hiệu quả.

Vậy nên khi thấy có người lên thí nghiệm, ai nấy đều tỏ vẻ bình thường.

"Tiếp theo, mời mọi người cùng xem toàn cảnh món Linh Khí này!" - Bán đấu giá sư nói, rồi vén toàn bộ lớp vải đỏ, lộ ra một con rối.

Nghiêm Cận Sưởng đã đưa cho Viên lâu chủ tổng cộng mười con như thế, Bắc Diên Thiên hiển nhiên định tung ra từng cái để kéo dài đấu giá, nhằm thu được nhiều linh thạch nhất.

"Cái gì vậy? Con rối sao?"

"Chưa từng thấy loại con rối này!"

"Nếu là con rối thì chỉ có yển sư mới dùng được à?"

"Dù con rối được tính là một loại Linh Khí, nhưng ở Bắc Viên Thành con rối nhiều vô số, người ta thường mở hẳn sàn riêng để bán, chứ không trộn với Linh Khí!"

"Phải đó, chúng ta cũng không dùng được."

"Cũng đành thôi, ai bảo yển sư nhiều tiền! Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì tới ta."

"Khoan đã, các ngươi nhìn kỹ đi! Trên người con rối có kim sắc ấn ký! Kim giai thượng đẳng đó! Hơn nữa còn là dạng công kích!"

"Kim giai thượng đẳng không phải rất to sao? Lần đầu tiên thấy loại nhỏ thế này!"

"Nếu có Thiên Đạo hàng quang xác minh, ít nhất chứng minh cũng là hàng thật."

Giữa lúc khán giả rôm rả bàn luận, tu sĩ Bắc Diên Thiên đã bước lên con rối, giẫm chân vào phần lõm giữa thân rối.

Người điều khiển tiếp lời:

"Chắc mọi người đã nhìn ra, đây là con rối đạt chuẩn Kim giai thượng đẳng do Thiên Đạo hàng quang xác minh. Nhưng khác với các con rối thông thường, món này không cần yển sư mới điều khiển được. Chỉ cần truyền linh lực vào là có thể dùng."

Tu sĩ kia lập tức truyền linh lực, tức thì con rối tung cánh mỏng ra hai bên, khí linh bùng phát phía dưới, nâng cả con rối cùng tu sĩ lơ lửng giữa không trung.

Phòng đấu giá Bắc Diên Thiên rất cao, không lo bị giới hạn không gian. Tu sĩ kia điều khiển con rối bay một vòng quanh các sương tịch cao nhất, rồi lập tức đổi hướng, lao thẳng xuống với tốc độ kinh người.

Tiếp đó, phòng đấu giá dựng lên kết giới, để tu sĩ kia biểu diễn khả năng công kích. Hắn hơi cúi người, kích hoạt hai tay con rối - hai bên thân con rối liền mở ra, vô số vũ khí bén nhọn từ bên trong phóng vút ra ngoài!

Không ít người bắt đầu thấy hứng thú:

"Thật chỉ cần linh lực thôi sao?"

"Bay cũng nhanh đấy, nhưng điều khiển có tốn linh lực như kiếm không?"

"Nếu thật sự chứa sẵn linh thạch thì có thể."

"Nhưng con rối này chỉ áp dụng với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ trở xuống thôi. Cảnh giới cao hơn sợ con rối không chịu nổi linh lực mạnh."

Sau khi giới thiệu và biểu diễn xong, người dẫn chương trình lấy ra một vật nữa - đó là một khối hình bán nguyệt, đỏ tím, cỡ lòng bàn tay.

Ông ta đưa vật đó ra ánh sáng chiếu vào, mơ hồ thấy bên trong có hình nụ hoa, dưới đất cũng hiện ra bóng hoa lờ mờ.

"Đây là Đan Hoàn Tử Phách, bên trong bao lấy một đóa hoa mới nở..."

Y như những gì An Thiều từng nói trước đó, ông ta bắt đầu miêu tả.

Nghe vậy, không ít tu sĩ lộ vẻ khó hiểu:

"Chẳng phải chỉ là đồ đẹp thôi sao?"

"Tử phách gì chứ? Nghe lạ hoắc, có tác dụng gì không?"

"Nếu thật sự chứa linh khí thì cũng xem như đồ phụ trợ tu luyện."

"Haha, Mộ phủ vừa rồi còn bị xử vì gian dối, giờ ai dám nói vớ vẩn nữa? Theo ta thấy, đây là vật trang trí để tăng giá con rối thôi."

"Nói đúng! Chắc chỉ là đồ chơi đẹp mắt, chẳng có công dụng gì."

Người dẫn buổi đấu giá cười, nói đầy tình tứ:

"Tử phách ủng hoa hồng, chung ấm dương hạ, trản tẫn bóng hình, tầng tầng xinh đẹp. Nếu đem tặng cho nữ tu, có khi đạt được điều không tưởng."

Cuối cùng, ông ta đặt con rối và tử phách bên nhau:

"Hai vật này, chúng ta hợp lại bán đấu giá. Giá khởi điểm -- 50 vạn linh thạch!"

Vừa dứt lời, một tiếng "vù vù" vang lên - tất cả cùng quay đầu nhìn, chỉ thấy sương tịch thiên đẳng số 1 hiện ra kim sắc linh khí!

"Thiên đẳng số 1 -- 500 vạn linh thạch!"

Vài giây sau, sương tịch số 3 cũng sáng linh quang.

"Thiên đẳng số 3 -- 800 vạn linh thạch!"

Toàn trường xôn xao!

Ngay cả những tu sĩ đang ngồi trong các sương tịch cấp thấp cũng ló đầu nhìn lên, đầy vẻ tò mò.

"Cái quái gì vậy? Từ 50 vạn mà vọt lên tận 800 vạn? Có ai giải thích được không?"

"Không rõ luôn! Nhưng mà ngươi xem đi, đó là thiên đẳng số 1 và số 3! Ai mà ngồi ở đó chắc chắn là đại nhân vật!"

"Tại sao những đại năng kia lại muốn món con rối này? Nó có gì đặc biệt sao?"

Người giám sát đấu giá - Viên lâu chủ - cũng ngơ ngác. Người khác có thể không biết ai ngồi ở thiên đẳng sương tịch, nhưng hắn cầm danh sách trên tay - và giờ không thể không nghĩ đến một khả năng:

"Không phải vì con rối... mà là vì... tử phách?"

Tại lâm chúng số 5, Nghiêm Cận Sưởng hơi vén rèm nhìn lên:

"Ngươi đoán trong mấy sương tịch kia... có người ngươi muốn tìm không?"

An Thiều khẽ lau môi hơi sưng đỏ, ánh mắt trầm xuống:

"Dựa vào tình hình này... hẳn là có. Xem ra nước cờ này ta đi đúng rồi."

Nghiêm Cận Sưởng: "Ta đang nghĩ, liệu Viên lâu chủ có tiết lộ việc ngươi là chủ hàng của tử phách cho người ở mấy sương tịch kia không?"

An Thiều đáp: "Khế ước rõ ràng cấm tiết lộ thân phận chủ hàng mà."

Nghiêm Cận Sưởng: "Chuyện gì cũng có ngoại lệ."

An Thiều gật đầu: "Vậy ta có thể nói là ta tình cờ nhặt được. Dù sao loại vật hiếm như này, người thật sự biết thì sẽ không dễ dàng đem bán đấu giá. Ta dám bán... tức là ta 'không biết'. Chỉ cần bám chặt vào điểm này là được."

Dừng một lát, y lại nói:

"Nếu bọn họ thật sự tìm đến, ta ngược lại có thể hoàn toàn xác định - bọn họ biết tử phách là thứ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com