Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 289 Cánh hoa mạ vàng


Nghiêm Cận Sưởng không đáp lại Ân Phong Dĩ. Sau khi thu hồi lại những con rối còn có thể sử dụng, hắn xoay người rời đi, An Thiều cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.

Nếu như việc xảy ra giữa làn khói đặc kia khiến trong lòng Nghiêm Cận Sưởng nảy sinh nghi ngờ, thì biểu hiện vừa rồi của Mộ Thiệu Diệp càng khiến hắn tin tưởng hơn vào suy đoán của mình.

Hiện tại, đám tu sĩ xung quanh rõ ràng đều rất để tâm đến tung tích của thanh bảo kiếm, thậm chí còn vì chuyện đó mà trách móc tu sĩ Hỏa Dục Tông đã ra tay kết liễu Mộ Thiệu Diệp để báo thù.

Có lẽ bọn họ từng sử dụng dược vật tán độc của Mộ gia, bị hại không nhẹ, hoặc cũng có thể từng may mắn thoát khỏi hiểm cảnh.

Trước đó không lâu, họ còn lớn tiếng đòi tự tay giết chết Mộ Thiệu Diệp để an ủi linh hồn những người đã khuất.

Nhưng giờ đây, thứ mà họ thực sự để tâm... đã không còn là Mộ Thiệu Diệp nữa.

Mà là...

Nghiêm Cận Sưởng khẽ vuốt ngón tay đang đeo chiếc nhẫn Xích Ngọc Li giới.

Hắn cũng không thể tiếp tục nán lại nơi này được nữa.

"Khoan đã!" - Ân Lân đột nhiên gọi với theo.

Nghiêm Cận Sưởng dừng bước, quay đầu nhìn lại, ánh mắt có phần trầm xuống. Tay phải lại lần nữa đặt lên ngón tay đeo Xích Ngọc Li giới.

Ân Lân khi nãy cũng có mặt tại hiện trường, đã thấy An Thiều cầm Yêu Kiếm, cũng chứng kiến hành tung quỷ dị của Mộ Thiệu Diệp cùng với lời nói khó hiểu của y. Rất có khả năng, Ân Lân đã đoán ra được một phần chân tướng.

Nếu bây giờ hắn mở miệng nói ra, đúng là sẽ gây thêm phiền phức.

Nhưng Ân Lân chỉ hỏi:

"Vừa rồi các ngươi... vì sao lại cứu ta?"

Nghiêm Cận Sưởng: "..."
(Bởi vì ngươi đến để quyết đấu với ta, nếu ngươi chết trong kết giới không ai chứng kiến, cho dù chúng ta có đánh thắng Mộ Thiệu Diệp thì cũng không thể minh oan, lại vô duyên vô cớ mang danh giết người.)

An Thiều mỉm cười, nói nhẹ nhàng:

"Chuyện nhỏ thôi mà, không đáng nhắc đến."

Ân Lân nắm chặt tay, gằn giọng:

"Nhưng ta đến là để quyết đấu với hắn! Vậy tức là ta là địch nhân của các ngươi, sao các ngươi lại cứu kẻ địch của mình?"

An Thiều vẫn cười:

"Ai nói đã quyết đấu thì nhất định là kẻ địch? Ngươi với các sư huynh sư đệ chẳng phải cũng thường xuyên luận bàn sao? Chỉ cần không có thù hận sinh tử, thì chúng ta hoàn toàn có thể trở thành bằng hữu."

"Bằng hữu?" - Ân Lân trừng mắt, lại nhìn về phía Nghiêm Cận Sưởng - "Vậy ta còn có thể tiếp tục quyết đấu với ngươi không? Lần vừa rồi thắng bại vẫn chưa phân mà!"

Ân Phong Dĩ liếc mắt nhìn đám xác rối rải rác dưới đất, thầm nghĩ:
(Ngươi chắc chưa phân thắng bại? Ta thấy rõ mười mươi luôn rồi đấy.)

Nghiêm Cận Sưởng im lặng một lát, rồi đáp:

"Chờ ngươi dưỡng thương xong hãy nói tiếp."

Ân Lân hăng hái gật đầu:

"Được! Lần tới ta nhất định sẽ tạo ra những con rối mạnh hơn! Nhất định sẽ thắng!"

Vừa dứt lời, cả người hắn bỗng như con rối đứt dây, lảo đảo ngã nhào xuống!

Ân Phong Thanh vội vàng đỡ lấy hắn:

"Vai ngươi bị thương nặng như vậy, máu còn chưa cầm, còn hò hét cái gì chứ!"

Lúc này, Ân Phong Dĩ lấy ra một món đồ từ túi Càn Khôn. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn khẽ động, một bóng kim sắc liền xé gió bay đến.

Nghiêm Cận Sưởng giơ tay đón lấy vật đó, vừa nhìn liền nhướng mày kinh ngạc:

"Cánh hoa mạ vàng?"

Ân Phong Dĩ gật đầu:

"Đa tạ hai vị đã cứu giúp. Ta đoán ngươi sẽ cần món này, nên đem làm lễ tạ ơn trước."

Đó là một cánh hoa ba cánh màu vàng óng, được kẹp giữa ngón tay của Nghiêm Cận Sưởng. Hắn nhẹ nhàng xoay cánh hoa, thấy phía sau lại lộ ra thêm một mảnh hoa văn nữa.

Ân Phong Dĩ lại ném thêm hai cánh hoa mạ vàng khác.

Cánh hoa này tương tự như mộc diệp mạ vàng, đều là vật cần thiết để vào những nơi đặc biệt.

- Mộc diệp mạ vàng: có thể vào Bách Yển Các
- Cánh hoa mạ vàng: dùng để vào Thiên Yển Lâu

Chỉ là... loại cánh hoa này thoạt nhìn có chút khác so với loại mà kiếp trước Nghiêm Cận Sưởng từng thấy.

Hoa văn bên trên được khắc theo hướng ngược chiều.

Hắn xoay cánh hoa vài lần, chăm chú quan sát những hoa văn đó.

Theo lẽ thường, nếu tu sĩ Định giai thành công ở Bách Yển Các, họ sẽ được phát cánh hoa mạ vàng này như một vé vào Thiên Yển Lâu.

Nhưng lần Định giai này xảy ra biến cố lớn, gần như toàn bộ yển sư đều bị thương, tỷ thí bị buộc dừng giữa chừng, không ai Định giai thành công. Nói theo lý thì loại cánh hoa này... không thể có mặt sớm như vậy.

Thấy Nghiêm Cận Sưởng lộ vẻ nghi hoặc, Ân Phong Dĩ giải thích:

"Lần này Định giai gặp biến cố, Bách Yển Các quyết định dời lịch sang ba tháng sau. Nhưng Thiên Yển Lâu thì vẫn sẽ mở Quan Yển Đường đúng hạn sau hai tháng. Mà muốn vào Thiên Yển Lâu thì phải có cánh hoa này."

"Bách Yển Các đã công bố rõ điều này, nên mới đưa một số cánh hoa ra bán. Nhưng những cánh hoa này chỉ cho phép yển sư vào tham quan Thiên Yển Lâu, không được tham gia Định giai, và chỉ được ở lại trong 5 ngày. Quá hạn mà không rời đi, sẽ bị cưỡng chế đuổi ra ngoài."

Dừng lại một chút, hắn nói thêm:

"Cánh hoa này có hiệu lực lâu dài. Nếu ngươi không định tham quan Quan Yển Đường, thì cứ giữ lại. Đến khi Thiên Yển Lâu tổ chức Định giai kỳ sau, cũng có thể vào xem náo nhiệt."

Nghiêm Cận Sưởng gật đầu:

"Vậy đa tạ Ân đạo quân."

Sau đó, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều nhanh chóng trở về khách điếm.

Lần này bọn họ chỉ bị thương nhẹ, nhưng do cơ thể vốn có vết thương cũ, nên vẫn phải bôi thuốc.

Thật ra, nếu linh căn hệ Mộc của Nghiêm Cận Sưởng không bị dị biến, là một Mộc linh căn bình thường, thì hắn hoàn toàn có thể như Tô Tinh Tố - chỉ cần bấm tay niệm chú, hoặc vận dụng thuật pháp chuyên biệt, là có thể tự chữa khỏi phần lớn ngoại thương.

Mộc linh căn có thiên phú trị thương trời sinh. Thủy linh căn cũng có thể chữa thương, nhưng hiệu quả kém xa Mộc linh căn.

Cùng là pháp thuật trị liệu, Mộc linh căn có thể khiến vết thương nhanh chóng khép lại, còn Thủy linh căn cần mất đến một ngày, thậm chí vài ngày.

Các hệ linh căn khác thì hầu như không thể dùng pháp quyết chữa thương, ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt rất hiếm gặp. Vì vậy, đa số người tu hành đều mang theo đan dược, linh thảo hoặc linh quả trị thương bên mình.

Hai người thay phiên băng bó cho nhau. Khi ánh mắt An Thiều lơ đãng dừng lại nơi ngực Nghiêm Cận Sưởng mấy lần, cuối cùng cũng nhớ ra điều mình muốn hỏi từ trước:

"Hai tháng nữa, ngươi có định đi Thiên Yển Lâu xem Quan Yển Đường không?"

Nghiêm Cận Sưởng lắc đầu:

"Không đi."

Quan Yển Đường trưng bày rất nhiều loại rối - hình người có, hình thú cũng có - đều là tác phẩm mới của các trưởng lão Thiên Yển Lâu.

Rối đó chưa bàn đến thực dụng hay không, nhưng giá thì đúng là quá đắt.

Đắt đến mức nào?
Họ rõ ràng có thể thu linh thạch trực tiếp, vậy mà còn bày trò mở buổi xem xét, mời người đến dùng đủ lời hoa mỹ tâng bốc, phong đủ loại danh hiệu, cuối cùng giả vờ hào phóng tặng một con rối.

Mấu chốt là có người còn tưởng mình được lợi thật.

An Thiều xác nhận:

"Thật sự không đi?"

Nghiêm Cận Sưởng hỏi lại: "Ngươi muốn đi à?"

An Thiều lắc đầu:

"Không đâu. Ta chẳng hứng thú gì với rối. Ta chỉ muốn nói, nếu hai tháng sau ngươi không đến Thiên Yển Lâu... thì có muốn đi Ấm Dao Trì với ta không?"

"Ta sắp đến Trúc Chi kỳ, đây là giai đoạn trưởng thành đầu tiên của ta."

"Trúc Chi kỳ?" - Nghiêm Cận Sưởng ngẩn ra - "Hoa yêu các ngươi cũng có giai đoạn này sao?"

An Thiều gật đầu:

"Chỉ tộc của ta mới có... À không, nói vậy cũng không đúng lắm. Tộc trưởng từng nói, mấy thế hệ gần đây trong tộc, hầu như đều không cần trải qua Trúc Chi kỳ nữa. Cho nên kiếp trước của ta khi đến Trúc Chi kỳ, quả thực đúng là một mớ hỗn loạn. Gần như mơ mơ màng màng liền vượt qua giai đoạn trưởng thành đầu tiên."

"Một mớ hỗn loạn? Là sao?"

An Thiều buông tay:

"Ta cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ lúc tỉnh lại, tộc trưởng đứng bên cạnh, vừa thở dài vừa dặn ta kỹ càng về Trúc Chi kỳ, còn bảo lần sau nhất định phải đến nơi có nhiều nước để tu luyện."

An Thiều nói:

"Ta lần thứ hai bước vào kỳ trưởng thành chính là ở Ấm Dao Trì. Khi ấy ta ngâm mình trong nước, ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì cảnh vật xung quanh vẫn y như cũ. Cho nên, nếu lần đầu trưởng thành ta cũng trải qua ở đó, hẳn là sẽ không có vấn đề gì."

Nghiêm Cận Sưởng tò mò hỏi:

"Sau khi vượt qua kỳ trưởng thành, ngươi sẽ như thế nào?"

An Thiều cười:

"Đương nhiên là linh lực bùng nổ rồi! Kiếp trước ta vượt qua lần thứ hai trưởng thành kỳ xong, linh lực dâng lên ào ạt, suýt chút nữa thì nổ tung ngay tại chỗ."

Nghiêm Cận Sưởng: "......"
(Ngươi kể vậy nghe có vẻ không giống chuyện tốt lành gì cho lắm.)

An Thiều cười như không:

"Nguy hiểm luôn song hành với cơ duyên! Nếu đây là giai đoạn mà ta nhất định phải trải qua, thì tất nhiên phải chuẩn bị chu toàn, dốc toàn lực ứng phó! Không thể vì sợ nguy hiểm mà lùi bước, rồi cứ mãi dậm chân tại chỗ, không dám trưởng thành."

Nghiêm Cận Sưởng lập tức mở bản đồ làm từ tàn phiến đen ra xem, nhanh chóng xác định vị trí Ấm Dao Trì mà An Thiều nhắc đến. Quả nhiên, nơi đó cũng không cách quá xa Vạn Thú Sơn, nhưng muốn tới được thì phải đi qua một vùng đầm lầy lớn.

Hắn nói:

"Vậy chúng ta phải rời khỏi Vạn Thú Sơn sớm một chút, nếu không sẽ không kịp đến nơi đúng lúc. Dù sao thì, lên đường cũng tốn không ít thời gian."

An Thiều tự tin đáp:

"Yên tâm, chắc là không yêu cầu chính xác đến vậy đâu. Dù sao bây giờ thực lực ta cũng không giống đời trước."

Hai người - một người, một yêu - rất nhanh tiến vào tầng trong của Thí Luyện Tháp để điều tức tĩnh dưỡng.

Trong thời gian này, Nghiêm Cận Sưởng thường xuyên vào Xích Ngọc Li giới để chăm sóc Lục Sinh Thảo - loài cỏ vừa bắt đầu mọc lên.

Hắn cố ý tăng cường linh lực trong linh nhưỡng, vì vậy vẫn chưa thu hoạch Lục Sinh Thảo, mà để nó tiếp tục sinh trưởng. Lá của Lục Sinh Thảo sau khi héo rũ sẽ tan vào linh nhưỡng, bồi bổ đất đai.

Tới hiện tại, thổ nhưỡng ban đầu trong Xích Ngọc Li giới đã bắt đầu hòa làm một với linh nhưỡng, linh khí trong đất cũng dần trở nên sung túc.

Nghiêm Cận Sưởng cũng đem những giống hoa linh vật mua từ cửa hàng linh hoa rải xuống quanh linh nhưỡng để trồng thử.

Trước đó hắn từng gieo hạt Kim Mộc Hủ xuống, nhưng vẫn không có dấu hiệu nảy mầm. Nghiêm Cận Sưởng đoán có lẽ hạt giống đó đã chết nên dự định đổi giống mới để tiếp tục thử nghiệm.

Sau khi ở tầng hai của Thí Luyện Tháp nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian, chờ vết thương trên người cả hai đều lành lặn, Nghiêm Cận Sưởng mới lấy Vong Niệm kiếm ra.

Trước đó vì trên người còn thương tích, không thể dốc hết toàn lực, nên hắn vẫn chưa dám động đến vấn đề liên quan đến thanh kiếm này.

Oán khí trên Vong Niệm thực chất là một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng cực kỳ nguy hiểm.

Nếu có thể sớm trừ bỏ hết oán khí trên thanh kiếm thì không gì tốt bằng.

Nghiêm Cận Sưởng cắm Vong Niệm kiếm xuống đất, nói:

"Ra đi, ta nghĩ ngươi cũng cảm nhận được rồi."

Vừa dứt lời, chỉ trong chốc lát, mũi kiếm của Vong Niệm liền tỏa ra những làn oán khí màu đen dày đặc, từng luồng từng luồng quấn quanh, tụ lại càng lúc càng nhiều.

Cuối cùng, một hình người dần dần xuất hiện trước mặt Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều.

"Ừm... đúng là cảm nhận được rồi... cái thứ khí tức khiến ta buồn nôn kia!" - Vong Niệm nghiến răng nghiến lợi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com