Chương 295: Tổ hợp kỹ
Chưa kịp để con Xán thú đứng vững, Nghiêm Cận Sưởng đã điều khiển con rối tím giai màu trắng lao thẳng về phía nó.
Xán thú vừa đụng vào vách tường tháp thí luyện liền ngừng lại, quay đầu thì thấy một vật thể khổng lồ màu trắng, vóc dáng gần như ngang ngửa nó, đang lao đến.
Tím giai con rối trong tay cầm Cửu Kiêu Khốn Linh Tỏa, vừa mở tay ra, Tỏa liền như một tấm lưới lớn, trải rộng về phía Xán thú.
Xán thú có sừng ở giữa ba đầu lập tức há to miệng, phun ra một đoàn hỏa cầu lớn.
Lửa vừa chạm đến Cửu Kiêu Khốn Linh Tỏa thì bị ngọn linh phong từ một phía khác thổi tới dập tắt.
An Thiều đứng cách đó không xa, tay cầm Yêu Kiếm đang cuốn quanh một trận linh phong.
Hiện tại Yêu Kiếm đã có thể dung hợp khá tốt với phong linh lực của An Thiều.
Xán thú xoay người lăn sang một bên, tránh khỏi Cửu Kiêu Khốn Linh Tỏa đang chụp đến.
Cái đầu thú giữa, mọc hai sừng, bỗng nâng lên. Đôi mắt trừng lớn, trong mắt hiện lên ánh sáng kỳ dị, tựa như tụ lại thành một dấu thập. Miệng nó cũng mở ra, phát ra âm thanh đứt quãng:
"Tư... lạp... tư... phát hiện... tư lạp chủ... Nghiêm Cận..."
Nghe được tiếng nói, Nghiêm Cận Sưởng liền nhận ra đó chính là loại thanh âm từng phát ra từ mảnh tàn phiến màu đen. Hắn mơ hồ đoán được Xán thú đang nói gì.
Điều này càng chứng minh con vật này thực sự có liên hệ với cái vòng tay màu đen trong tay Tiêu Minh Nhiên... Không, là với những kẻ đứng sau điều khiển Tiêu Minh Nhiên từ bóng tối kia.
Thứ được gọi là Xán thú này, tuyệt đối không thể để sống.
Nếu không, chưa biết chừng lúc nào nó sẽ tiết lộ bí mật cho đám người kia.
Mà tháp thí luyện này, hắn còn cần giữ lại.
Vậy thì, chỉ có thể tiêu diệt nó trước.
"Dẫn Hoa," Nghiêm Cận Sưởng nghiêm giọng ra lệnh, "tốc chiến tốc thắng, dùng chiêu đó đi."
An Thiều có phần kinh ngạc:
"Hở? Mới bắt đầu đã mạnh tay vậy? Chúng ta còn chưa rõ tầng thí luyện này là gì, cũng chưa biết làm sao để vượt qua lên tầng tiếp theo."
Nghiêm Cận Sưởng đáp:
"Vậy thì dùng cách đơn giản nhất, đánh nó đến gần chết, ép nó phải khai ra."
An Thiều vừa nói "Vậy có quá tàn nhẫn không" vừa triệu ra thạch cầm, một tay ôm lấy, tay kia lơ lửng trên huyền cầm vô hình.
Xán thú trừng mắt:
"Không biết tự lượng sức! Ngươi chẳng qua mới chỉ là tu sĩ tâm động kỳ mà thôi!"
An Thiều nghiêng đầu:
"Nó nhận ra ngươi?"
Nghiêm Cận Sưởng:
"Đánh cho tàn phế rồi hỏi sẽ rõ."
Xán thú gầm lên, đầu thú có một sừng tụ lại một đoàn hỏa quang đỏ rực trong miệng, đầu thú có hai sừng tụ lại từng tia điện quang chớp lóe, đầu thú tam giác thì ngậm chặt miệng, như đang âm thầm tích lực.
Tím giai con rối lập tức bay tới, một lần nữa tung ra Cửu Kiêu Khốn Linh Tỏa.
Thấy vậy, Xán thú nhấc chân lao lên, phun hỏa về phía con rối tím.
An Thiều nhấn tay lên dây đàn, tiếng cầm ngân nga, từng tia sáng đỏ bay ra từ mặt đàn.
Nghiêm Cận Sưởng điều khiển con rối trắng chắn trước Xán thú rồi kéo sang một bên, làm cho tầm nhìn của nó bị che khuất.
Những tia sáng đỏ từ thạch cầm xuyên qua ngọn lửa, bắn thẳng vào đầu thú có một sừng.
"Rống!" Đầu một sừng gào lên thảm thiết, giờ mới nhận ra tím giai con rối không phải để tấn công, mà để che mắt khiến nó không kịp tránh đòn tập kích từ phía sau.
Đầu hai sừng giận dữ trừng về phía Nghiêm Cận Sưởng thì phát hiện hắn đã không còn đứng đó, quay đầu lại mới thấy hắn đã đứng rất xa, dưới chân là một con rối hình bẹt đang bay lơ lửng.
"Chạy đâu cho thoát!" Đầu hai sừng hét lớn, điện quang trong miệng phóng ra, chớp mắt đã xuất hiện ngay sau lưng Nghiêm Cận Sưởng.
Thế nhưng, đúng lúc đó một con rối nữa xuất hiện sau lưng hắn.
"Đùng!" Tia sét đánh trúng con rối, biến nó thành một khối đen sì, rơi xuống đất vỡ vụn thành tro bụi.
Thấy thế, đầu hai sừng tiếp tục bắn ra vô số điện quang. Toàn bộ tầng ba tháp thí luyện vang dội tiếng sấm sét liên hồi.
Nghiêm Cận Sưởng vừa điều khiển con rối chắn sét vừa không ngừng né tránh. Những con rối bị phá hủy biến thành tro đen, tích thành từng đống dưới đất, mùi cháy khét nồng nặc lan trong không khí.
Xán thú thấy trên giày Nghiêm Cận Sưởng dính một ít bụi tro, tưởng đó là tàn tích con rối vỡ vụn, không để tâm.
An Thiều vẫn đánh đàn, từng tia sáng đỏ bay tới công kích, xuyên thủng hoặc sượt qua thân thể Xán thú khiến máu bắn tung tóe.
Lúc này, Xán thú dùng hai tay kéo lấy một sợi dây màu đen buộc ở cán chiếc quạt xếp khổng lồ. Nó xoay dây, khiến chiếc quạt dần mở ra, cuốn theo từng luồng gió mạnh.
Theo quạt xếp xoay càng nhanh, bụi mù bốn phía bị thổi bay, cuốn theo cả tro bụi rơi rớt khắp nơi.
Gió lớn nổi lên, thổi mạnh đến mức An Thiều không còn tiếp cận được Xán thú.
An Thiều đã đánh xong vài khúc đàn, mà những đoạn đàn có thể ngân ra huyền vang tạo ra tia sáng đỏ cũng không còn nhiều. Lượng ánh sáng đỏ phát ra giảm hẳn.
Hắn hít sâu một hơi, vài sợi dây leo màu đen bò lên, quấn quanh để cố định chắc cây đàn.
An Thiều nhắm mắt, tay treo lơ lửng trên dây đàn, truyền âm cho Nghiêm Cận Sưởng, nhắc hắn chuẩn bị.
Nghiêm Cận Sưởng không chút do dự dùng linh lực bịt kín hai tai.
An Thiều nhắm mắt lại, như đang tìm một cảm giác huyền diệu.
Xán thú nghi hoặc nhìn, không hiểu gì.
"Phanh!" Một tiếng vang như tiếng sét nổ từ trên trời rơi xuống!
Ba cái đầu thú đồng loạt quay lại, rất nhanh nhận ra tiếng đó phát ra từ cây thạch cầm trong tay An Thiều.
Khác với những khúc đàn trước đó, tiếng này nghe cực kỳ đột ngột, như không phải tiếng đàn người thường có thể gảy ra.
An Thiều giơ cả hai tay, mạnh mẽ vỗ xuống!
"Quang quang quang!"
Tiếng huyền rung vang dội, khiến tai ù cả đi!
Do lực gảy dây mạnh hơn bình thường rất nhiều, thạch cầm lập tức bắn ra lượng lớn tia sáng đỏ dày đặc!
Khi khúc nhạc không thể tạo đủ sức công phá, vậy thì... bỏ khúc, tự gảy loạn!
Đạn ngẫu!
Tán đánh!
"Đương đương đương!"
Mười ngón tay gảy loạn, tiếng đàn nhảy múa tán loạn!
Xán thú vừa tránh các tia sáng đỏ bay đến, vừa bịt tai lại. Nhưng nó rất nhanh nhận ra, mình chỉ có một đôi tay mà lại có ba cặp tai!
"Quang quang quang!"
An Thiều càng gảy loạn, càng thêm hưng phấn. Nhìn thấy lượng tia sáng đỏ bay ra còn nhiều gấp mấy lần trước, từng tia xuyên qua hoặc sượt qua thân thể Xán thú, máu tươi văng tung tóe.
"Bang bang bang!" An Thiều điên cuồng điều khiển mười ngón trên dây đàn vô hình, càng lúc càng nhiều âm thanh kỳ lạ vang lên như tiếng trời giáng xuống.
Âm thanh vang lên từ cây thạch cầm trong tay An Thiều khiến những ai nghe thấy đều cảm thấy lòng phiền ý loạn, khó chịu không nói nên lời.
Cùng lúc tiếng đàn nổi lên, vô số tia sáng đỏ mang theo linh lực từ bốn phương tám hướng ập tới, nhiều hơn hẳn so với khi nãy, như muốn che kín cả bầu trời mà giáng xuống Xán thú.
Xán thú chật vật tránh né, không ngừng phun ra hỏa cầu và điện cầu, đồng thời điên cuồng xoay cây quạt khổng lồ trong tay, cuốn theo từng trận cuồng phong, thổi bay sạch sẽ bụi đất tầng ba thí luyện tháp, cố gắng che khuất tầm nhìn của Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều.
An Thiều giờ chỉ thiếu điều vung cây đàn lên mà đập loạn, thật sự chỉ còn kém mỗi chuyện đó nữa thôi.
"&%#&!" Âm thanh phát ra không thể diễn tả bằng lời. Quả thực như ma âm xuyên thẳng vào tai, khiến người nghe choáng váng.
"Phụt!" Cả ba cái đầu của Xán thú đồng loạt phun máu.
Rất nhanh, Xán thú nhận ra tiếng đàn kia không chỉ đơn thuần là khó nghe mà thậm chí có thể ảnh hưởng đến linh thức của nó.
Bị dồn đến đường cùng, nó đành dùng linh lực phong bế hai tai, ngăn cách bản thân khỏi âm thanh khủng khiếp ấy.
Sau khi không còn nghe thấy tiếng đàn nữa, nó mới cảm thấy đỡ hơn một chút, tạm thời có thể tập trung đối phó với những chùm tia sáng đỏ vẫn đang dồn dập tấn công.
Nó không ngờ lớp bụi mù do chính mình tạo ra chẳng những che khuất tầm mắt của Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều mà còn khiến nó bỏ lỡ nụ cười nhếch mép của An Thiều.
An Thiều truyền âm vào thức hải Nghiêm Cận Sưởng:
Nó tự phong bế tai lại rồi!
Nghiêm Cận Sưởng đáp:
Làm tốt lắm!
An Thiều hỏi:
Nhưng... ta chơi đàn như vậy thật sự khó nghe lắm sao?
Nghiêm Cận Sưởng đáp:
Cái gì là hay, cái gì là dở? Hay hay không hay, tốt hay không tốt, đúng hay sai, ai có quyền phán xét? Ai lại được phép đưa ra phán định như vậy? Cho nên, Dẫn Hoa, chỉ cần ngươi thấy hay, vậy thì nó chính là hay. Không cần nghe những lời thoái thác của người khác.
Nói rồi, hắn lại gia cố thêm một tầng linh lực thật dày cho đôi tai của mình.
An Thiều im lặng...
Từ lúc bắt đầu, Nghiêm Cận Sưởng đã luôn lặng lẽ phóng thích sương mù linh khí, lại còn giở thêm chút mánh khóe để Xán thú không phát hiện ra.
Lúc này, sương mù linh lực đã tích tụ rất nhiều ở nơi này, lại thêm cơn cuồng phong từ cây quạt lớn của Xán thú quạt lên, khiến cho cả tầng ba tháp thí luyện đều chìm trong màn tro bụi màu đen dày đặc.
Nếu ở nơi trống trải, những làn sương mù ấy rất dễ bị linh phong thổi tan, nhưng nơi này không phải cánh đồng rộng lớn. Chỉ cần phóng ra đủ lượng sương mù thì sẽ lấp kín được toàn bộ không gian.
Tuy là vậy, không gian trong tháp thí luyện vẫn quá rộng lớn, Nghiêm Cận Sưởng không thể một lần phóng ra quá nhiều sương mù linh khí. Hơn nữa, nếu Xán thú phát hiện quá sớm, nó nhất định sẽ nghĩ cách phá hỏng kế hoạch.
May mắn là Xán thú bị An Thiều quấy rối không ngừng, đến giờ vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường.
Giờ phút này, cuồng phong đang cuốn tro bụi khắp nơi, bên trong còn trộn lẫn với một lượng lớn sương mù linh khí. Cả không gian đều ngập trong màn khói màu xám đen.
Nhưng trong những làn sương mù linh lực này, Nghiêm Cận Sưởng có thể cảm nhận mọi vật xung quanh một cách rõ ràng.
Nhân lúc Xán thú tự bịt tai lại, Nghiêm Cận Sưởng ngồi trên vai tím giai con rối, điều khiển nó lặng lẽ tiếp cận phía sau Xán thú.
Hắn kết ấn bằng hai tay, rồi đột ngột vỗ nhẹ vào làn sương mù trước mặt, thấp giọng niệm:
Thận Khí Lâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com