Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 319: Linh nấm


Nghiêm Cận Sưởng một tay ấn lấy con rắn độc kia, không để lộ dấu vết mà liếc mắt nhìn thoáng qua Sầm Húc An rõ ràng còn đang kinh hồn chưa định.

Vừa rồi tay Nghiêm Cận Sưởng đâm thẳng về phía hai mắt của Sầm Húc An, nếu hắn thật sự là người từng trải, hẳn là sẽ theo bản năng né tránh, dù sao thì đôi mắt chính là chỗ yếu hại, mà tu hành cơ bản nhất chính là học cách bảo vệ điểm yếu của bản thân.

Sầm Húc An nhìn đám lá cỏ trên mặt đất bị nọc độc phun ra từ con rắn trong tay Nghiêm Cận Sưởng làm cho khô héo đen sì một mảng, sợ tới mức vội vàng che lấy lỗ tai vừa rồi bị lưỡi rắn liếm qua, dùng sức xoa nắn vài cái.

Nghiêm Cận Sưởng lấy từ túi Càn Khôn ra một cái bình nhỏ, trực tiếp dí vào miệng con rắn độc, hứng lấy nọc độc nó phun ra. Con rắn độc giãy giụa, đuôi quấn chặt lấy cánh tay Nghiêm Cận Sưởng, dùng sức siết chặt, ý đồ khiến hắn buông tay.

“Di?” An Thiều bước lại gần: “Đây không phải là ô sặc sỡ sao? Từ đâu chui ra vậy?”

Dứt lời, An Thiều lập tức triệu hồi một luồng linh phong, thổi quét bốn phía.

Lá cỏ đong đưa giữa không trung, mấy đám vật thể màu trắng nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của Nghiêm Cận Sưởng.

Nghiêm Cận Sưởng: “Ở bên kia.”

An Thiều nhìn theo hướng ngón tay Nghiêm Cận Sưởng chỉ, cuối cùng cũng thấy được, nơi xa giữa đám bụi cỏ rậm rạp, có mấy đám vật thể tròn tròn màu trắng, yên lặng nằm ở đó.

Ô sặc sỡ xà là nhị giai rắn độc, nọc độc nó phun ra đủ khiến người thường tử vong trong vòng ba canh giờ. Nếu không cẩn thận bị nó cắn, cần lập tức bức ra độc huyết hoặc giải độc.

Đối với người thường mà nói, đó là sống còn; nhưng đối với tu sĩ hiểu rõ thân thể mình, loại độc này không thể khiến người ta lập tức mất mạng. Chỉ cần có linh lực, mau chóng bức ra độc huyết, là có thể hóa giải nguy hiểm.

Ô sặc sỡ xà thích nơi ẩm thấp mát mẻ, đặc biệt hay quanh quẩn gần nấm đàn, nơi nào có ô sặc sỡ xà xuất hiện, tám chín phần mười là sẽ có nấm đàn.

Cho nên, khi gặp ô sặc sỡ xà, phản ứng đầu tiên của đa số tu sĩ chính là tìm kiếm nấm đàn, nếu gặp được linh nấm, vậy càng có thể hái lấy.

Nghiêm Cận Sưởng bước lại gần, hai mắt hơi nheo lại: “Là linh nấm đàn, hơn nữa còn là linh nấm tứ giai chưa khai dù.”

Linh nấm khi trưởng thành sẽ bung tán dù, phóng ra linh khí cực kỳ dồi dào, vô cùng thích hợp để tu luyện.

Trước kia bọn họ ở Tây Uyên Mật Cảnh từng gặp qua linh nấm ngũ giai, cả một mảnh linh nấm khi bung dù liên tục tỏa ra linh lực, khiến Nghiêm Cận Sưởng suýt chút nữa trực tiếp tấn chức.

An Thiều: “Nhìn bộ dạng chúng thế này, chắc thêm một thời gian nữa là có thể bung dù đi?”

“Không cần chờ lâu vậy, tụ linh khí xung quanh lại gần chỗ chúng, thúc đẩy quá trình trưởng thành là được.” Nghiêm Cận Sưởng lấy ra Âm Trạm Thạch dù, rót linh lực vào đó, đồng thời dựng chiếc thạch dù này trên đám linh nấm đàn.

Âm Trạm Thạch dù rất nhanh đã bắt đầu tụ linh khí xung quanh lại dưới tán dù.

Nghiêm Cận Sưởng cùng An Thiều dọn sạch cỏ dại quanh đó, lại dán bùa chú lên những cái cây bên cạnh, rồi mới ngồi xếp bằng xuống bên đám linh nấm.

Sầm Húc An không hiểu bọn họ đang làm gì, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ biết thấy bọn họ ngồi xuống thì cũng theo đó ngồi xổm bên cạnh, ôm đầu gối cuộn người lại.

Cách tụ linh đổi linh kiểu này, nếu đặt trên đám linh nấm còn quá non thì không lời lãi gì, nhưng hiện tại đám linh nấm này đã gần trưởng thành, lượng linh khí cần cũng không quá nhiều.

Âm Trạm Thạch dù tụ linh khí đến, đối với bọn chúng lúc này mà nói là rất thích hợp.

Khi linh khí tụ về dưới tán dù đạt đến một mức nhất định, Âm Trạm Thạch dù sẽ tự động ngừng tụ linh, đợi đến khi đám linh khí dưới tán dù tiêu tán hoặc tan biến hết, mới tiếp tục tụ linh lần nữa. Vì vậy trực tiếp dùng Âm Trạm Thạch dù tu luyện còn không bằng tự mình dẫn khí nhập thể nhanh hơn.

Nghiêm Cận Sưởng cùng An Thiều chờ bên đám linh nấm hai canh giờ sau, cuối cùng cũng thấy những cái nấm đàn vốn tròn trịa khép kín hơi hơi nhô lên một ít.

“Bắt đầu rồi.” Nghiêm Cận Sưởng nhắc nhở.

An Thiều đang ngồi đối diện Nghiêm Cận Sưởng, chống cằm, mắt mơ màng sắp ngủ gật, bị tiếng nhắc của Nghiêm Cận Sưởng làm cho tỉnh táo, “Ừm? À, bắt đầu rồi sao?”

Nghiêm Cận Sưởng giơ tay lên, Hồng Điền Hoa từ tay hắn kéo dài ra, rơi xuống mặt đất, mấy phiến lá to bắt chước chân tay, “lạch cạch lạch cạch” vài cái liền “chạy” đến bên người Sầm Húc An, quấn lấy người cậu, kéo cậu tựa vào con rối cao lớn.

Sầm Húc An: ?

Nghiêm Cận Sưởng: “Chúng ta cần nghỉ ngơi một lát, con rối và Hồng Điền Hoa có thể bảo vệ ngươi. Ngươi cũng thấy con rắn độc vừa rồi rồi đấy, lộn xộn có thể mất mạng.”

Sầm Húc An vội nói: “Ta không loạn đi đâu, ta ngồi đây.”

Đang nói, những cái nấm đàn lại tiếp tục nhô lên, Nghiêm Cận Sưởng lúc này mới thu Âm Trạm Thạch dù lại, tĩnh tâm nhập định.

Chỉ chốc lát sau, từng luồng linh khí nồng đậm từ đám linh nấm tràn ra, chỉ trong chớp mắt đã khuếch tán khắp bốn phía.

Nghiêm Cận Sưởng cảm nhận được linh khí dày đặc vờn quanh, hắn chẳng cần tốn nhiều sức cũng có thể hấp thu thành công, vận chuyển vào đan điền, dung hợp vào viên cầu lục - xám giao nhau trong đan điền.

Theo linh khí tràn vào, viên cầu giao nhau kia hơi hơi chuyển động, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra bốn phía, rồi lại co về, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi toàn bộ linh khí đều dung hợp thành linh lực, hòa vào viên cầu.

Bên ngoài cơ thể Nghiêm Cận Sưởng, ánh sáng màu u lục cùng xám đậm hiện lên, xoay quanh hắn, cuối cùng chìm vào đan điền.

Qua vài lần như vậy, đám linh khí xung quanh mới hoàn toàn tan hết.

Nghiêm Cận Sưởng điều tức một lát, mới mở mắt, thấy đám linh quang quanh người dần dần dung nhập vào cơ thể.

Nghiêm Cận Sưởng trước tiên nhìn về phía An Thiều, thấy trên người An Thiều hiện lên linh quang nhạt màu vàng kim, bên người còn có từng luồng phong lượn lờ.

Từng nhánh cây non màu xanh mọc ra từ người An Thiều, rất nhanh bao phủ toàn thân cậu, như thể khoác thêm một tầng áo choàng xanh biếc, chỉ còn lại khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ lộ ra.

Nghiêm Cận Sưởng khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, vài sợi linh khí mỏng manh lập tức bay tới, khẽ chọc vào đám cây non mọc ra trên đầu An Thiều.

Đám cây non bị chọc lay động, nghiêng nghiêng ngả ngả.

Nghiêm Cận Sưởng rất có hứng thú mà chơi đùa một lát, mới nhớ ra bên cạnh còn có người, khẽ nghiêng mặt liếc mắt nhìn.

Sầm Húc An giật mình, vội vàng che mắt mình lại, quay người sang chỗ khác — tuy chính cậu cũng không biết vì sao lại làm vậy, chỉ là theo bản năng cảm thấy bây giờ nên thế.

“Rào rào!” Một trận lá cây lay động vang lên, khác hẳn tiếng gió thổi bình thường, ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng lập tức sắc bén, nhanh chóng đứng dậy, mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên cây, vén lá nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Chỉ thấy cách đó không xa, có năm tu sĩ đang đứng bên một khối đá lớn, quay lưng về phía Nghiêm Cận Sưởng và bọn họ, ánh mắt đều nhìn thẳng phía trước, như đang chờ đợi điều gì.

Năm tu sĩ đó trên người đều mặc đạo bào nội môn đệ tử của Viên Dương Tông!

Mà người dẫn đầu trong đám đệ tử Viên Dương Tông kia, không phải ai khác, chính là Nguyên Thanh Lăng.

Nghiêm Cận Sưởng: “……” Thế nào đi đâu cũng đụng phải hắn vậy?

Bất quá nghĩ kỹ cũng bình thường, nếu Viên Dương Tông tới đây, Nguyên Thanh Lăng là nhân tài nổi bật trong thế hệ đệ tử bọn họ, dù không phải tới thí luyện, cũng sẽ bị đưa tới làm người dẫn đầu.

Huống hồ, không lâu trước đó hắn còn ở Bắc Viên Thành, nơi này cũng coi như gần.

Chỉ chốc lát sau, phương hướng đám đệ tử Viên Dương Tông đang nhìn tới, lại xuất hiện thêm ba người.

Ba người kia mặc đạo bào đệ tử Ngự Huyền Tông.

Nhìn dáng vẻ, bọn họ không phải phát hiện ra nơi này có điều bất thường mà đến điều tra, mà là hẹn gặp tại chỗ này.

Nghiêm Cận Sưởng đối với chuyện bọn họ vì sao có mặt ở đây không hứng thú, đang chuẩn bị rút lui, lại thấy trong số đệ tử Ngự Huyền Tông có người giơ tay ngoắc về phía sau.

Ngay sau đó, từ bụi cỏ rậm rạp đi ra một con sư tử toàn thân tuyết trắng, mà trong miệng sư tử kia còn cắn theo một người.

Người đó mặt ngửa lên trời, mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn chảy máu, trên mặt và nửa cánh tay đều có dấu vết ấn ký đỏ tươi chưa tan.

Đó là… Dương Sầm Yến!

Nghiêm Cận Sưởng hơi hơi híp mắt, nắm chặt thân cây trong tay.

Lúc trước ở Bách Yển Các, Dương Sầm Yến trái với quy định, mang theo huyễn phấn tiến vào Bách Yển Các, sau khi bị phát hiện, đã bị đuổi ra ngoài.

Khi Nghiêm Cận Sưởng giao chiến cùng hắn, đã đối với những dấu ấn trên mặt hắn ôm đầy bụng nghi vấn, sau đó hắn cũng tra xét không ít thư tịch, nhưng vẫn không tìm được tài liệu liên quan.

Nghiêm Cận Sưởng vuốt giữa chân mày của chính mình, chỗ đó, chính là sau khi giao chiến với Dương Sầm Yến, liền nhiều thêm một dấu ấn, tuy rằng đến tận bây giờ, dấu ấn này vẫn không có ảnh hưởng gì đến hắn.

Không ngờ lại có thể ở nơi này nhìn thấy Dương Sầm Yến, hơn nữa nhìn bộ dạng này, Dương Sầm Yến tựa hồ vừa mới phóng thích cổ lực lượng kỳ dị kia không bao lâu.

Nghiêm Cận Sưởng suy nghĩ một phen, từ túi Càn Khôn lấy ra con rối tiểu rùa đen có được từ tay tu sĩ Huyền Khôi Tông, cẩn thận mở ra, thả phù nghe nhìn vào trong đó, lại dán phù ẩn hình lên vỏ ngoài tiểu rùa đen, dùng linh khí điều khiển tiểu rùa đen thật cẩn thận bò tới gần bên kia.

Rất nhanh, Nghiêm Cận Sưởng liền nghe được âm thanh đối thoại truyền đến từ phía đó.

“…… Đừng dài dòng, một tỷ linh thạch, một phân cũng không thể thiếu, bằng không các ngươi mơ tưởng mang tên này đi!” Tu sĩ Ngự Huyền Tông hừ lạnh nói: “Tên này đoạt yêu thú của chúng ta, còn đánh trọng thương mấy đệ tử Ngự Huyền Tông chúng ta! Nếu không phải nể mặt Viên Dương Tông tông chủ, chúng ta đã sớm xử lý hắn, còn ở đây giữ lại cho các ngươi tới bây giờ?”

Đệ tử Viên Dương Tông nói: “Giành yêu thú chẳng phải đều dựa vào bản lĩnh sao? Đâu ra nói là cướp đoạt……”

Tu sĩ Ngự Huyền Tông: “A! Ngươi nói vậy thì ngày sau chúng ta cũng bỏ ra vài ngày ở chỗ các ngươi, cực khổ vất vả vây bắt một con yêu thú thất giai đến sức cùng lực kiệt, sau đó xông tới mạnh mẽ cưỡng ép khế ước nó, nếu không thành thì dứt khoát giết luôn, ai cũng đừng mong được gì, thế nào?”

“……”

Nguyên Thanh Lăng nói: “Một tỷ quá nhiều, ta hiện tại thật sự lấy không ra, cần phải hồi báo tông chủ.”

Tu sĩ Ngự Huyền Tông: “Ta vừa rồi cũng nói rất rõ, sư huynh ta vốn định mang hắn về tông môn, giao cho tông môn xử trí, ta đây là lén lút mang hắn ra ngoài, nếu ngươi ở chỗ này kéo dài thời gian, hắn liền sẽ bị sư huynh ta đưa đi chỗ khác, đến lúc đó ngươi muốn tìm ta cũng vô dụng.”

“Đừng tưởng ta không biết, tên này, đối với Viên Dương Tông tông chủ, thậm chí đối với toàn bộ tông môn các ngươi mà nói, đều rất quan trọng đi, hắn chính là……” Tu sĩ Ngự Huyền Tông giơ tay khoa tay múa chân một hồi: “Chính là cái này a.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com