Chương 324: Vây khốn
Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mãi đến khi rơi xuống chỗ an toàn, Tô Tinh Tố mới phát hiện ra bản thân bị kéo lên một vật bằng gỗ có thể bay trên trời, thoạt nhìn giống như một món Linh Khí.
Lần này thú triều cùng vạn thú linh uy quả thực quá mức kinh khủng, nàng lại phải ôm đầu, cố gắng lắm mới không ngất đi.
Cũng không biết qua bao lâu, những tiếng ầm ầm vang trời và vạn thú linh uy dữ dội xung quanh họ cuối cùng cũng dần dần tan biến, đồng thời cũng đi xa dần.
Từng mảng bụi mù dày đặc bao trùm tầm mắt, nhất thời nhìn không rõ cảnh tượng xung quanh, trong không khí tràn ngập mùi tanh của máu và vị ngột ngạt khó chịu, xộc thẳng vào mũi không thể xua đi.
Nghiêm Cận Sưởng cảm giác thức hải của mình như bị đảo lộn hoàn toàn, cảnh sắc vốn rõ ràng trong thức hải bị xáo trộn thành một mảnh hỗn độn, không thể phân biệt rõ.
Linh uy này thực sự quá mạnh, chính là lực lượng của vạn thú linh uy sao?
Tô Tinh Tố gian nan ngồi dậy, ánh mắt dừng trên người Sầm Húc An – người cũng bị Nghiêm Cận Sưởng dùng linh khí tơ kéo lên – nàng vội đưa tay kiểm tra hơi thở của thiếu niên, cảm nhận được hơi thở tuy yếu ớt nhưng vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghiêm Cận Sưởng kể sơ lược cho Tô Tinh Tố nghe chuyện vừa rồi hắn nhìn thấy, nghe xong, Tô Tinh Tố rõ ràng có phần khó tin: “Sao có thể như vậy được?”
Nghiêm Cận Sưởng nói: “Hắn làm vậy, hoặc là có thù oán với thiếu niên kia, hoặc là… hắn biết nếu được ngươi thừa nhận, hắn có thể đạt được thứ gì đó từ ngươi. Bằng không, tại sao hắn phải liều mạng chịu đựng đau đớn do vạn thú linh uy công kích thức hải, cũng muốn nhân cơ hội đó đẩy thiếu niên này xuống thú triều?”
Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng rũ xuống, nhìn Sầm Húc An: “Chỉ là nhìn tình huống hiện tại, thiếu niên này chỉ là một người bình thường chưa từng dẫn khí nhập thể, ngay cả mặc kệ không lo, hắn cũng có thể bị linh uy chấn nhiếp đến phát điên hoặc ngu ngốc. Dương Sầm Yến cần gì phải e ngại hắn? Cần gì phải mạo hiểm linh uy, phân tâm làm việc như vậy?”
Tô Tinh Tố trầm mặc.
Những lời Nghiêm Cận Sưởng nói đều có lý. Hơn nữa nhớ lại những lời đối thoại vừa rồi giữa nàng và Dương Sầm Yến, bộ dáng Dương Sầm Yến thực sự rất kỳ quái, rõ ràng không muốn nàng đi cứu đứa trẻ kia.
Tô Tinh Tố vẫn chưa thể xác định ai mới thực sự là thiếu gia mà nàng cần tìm, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Sầm Húc An rơi vào thú triều.
Vạn thú linh uy mạnh mẽ như vậy, ngay cả nàng lúc đó điều khiển lá bùa chim bay vượt qua thú triều cũng đã phải dốc toàn lực, căn bản không thể phân tâm lo cho những người khác.
Trên thực tế, ở thời điểm ấy, cũng không có mấy tu sĩ đủ khả năng giữ tỉnh táo để làm việc khác.
Vì vậy, nàng mới để Dương Sầm Yến và Sầm Húc An ngồi ở phía sau lá bùa chim bay, còn bản thân thì vừa tìm kiếm Mậu Phi Sinh thất lạc trong thú triều, vừa phòng ngừa những loài chim phát cuồng va chạm.
Chỉ là nàng không ngờ, Dương Sầm Yến lại còn có tâm tư để làm ra chuyện như vậy.
Nghiêm Cận Sưởng tiếp lời: “Bất quá, ngươi đã chưa xác định ai là người mình cần tìm, vậy vì sao lại yên tâm để hắn một mình trên lá bùa chim bay? Ngươi không sợ hắn bị vạn thú linh uy chấn động đến mức khống chế không nổi lá bùa, hoặc bị những con chim điên kia đâm bay, rơi thẳng xuống thú triều sao?”
Tô Tinh Tố nói: “Trên người hắn có Triệu Thần chi ấn, nếu thực sự gặp nguy hiểm, ấn ký đó sẽ trợ giúp hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Thiếu gia nhà ta, đâu dễ chết như vậy.”
Vừa nói, nàng vừa ôm Sầm Húc An vào lòng, đầu ngón tay phát ra ánh sáng xanh lục, điểm lên giữa hai hàng lông mày của thiếu niên.
Luồng khí mát lạnh lập tức lan tỏa ra xung quanh.
Chẳng bao lâu, mí mắt Sầm Húc An giật giật, tứ chi cũng vô thức cử động nhẹ, nhìn bộ dạng sắp tỉnh lại.
Lúc này, An Thiều ôm đầu, từ trong lòng ngực Nghiêm Cận Sưởng ngồi dậy, đáy mắt vẫn còn chút mệt mỏi chưa tan: “Hai người các ngươi đúng là còn sức đàm luận, thú triều vừa lui, bên tai ta còn ong ong ong đây……”
Nghiêm Cận Sưởng thấy An Thiều khôi phục ý thức, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Vừa rồi nguy hiểm thật, may mà đám yêu thú kia chạy nhanh, nhịn một chút liền qua.”
An Thiều nôn ra một ngụm máu tươi.
Nghiêm Cận Sưởng vội lấy từ túi Càn Khôn ra một bình thuốc, đang định mở nắp, thì thấy Tô Tinh Tố đã đưa tay với ánh sáng xanh lục lại gần.
Tô Tinh Tố nói: “Nếu nhị vị công tử không ngại, để ta giúp đi.”
Ánh sáng xanh lục điểm lên giữa mày An Thiều, lập tức bao phủ toàn bộ trán hắn.
Luồng khí mát lạnh tràn vào giữa trán, sắc mặt An Thiều dần dần dịu lại, hắn ngơ ngác nhìn luồng sáng ngay trước mặt: “Đây là Mộc linh căn có thể làm được? Ngay cả thức hải cũng có thể chữa trị……”
Tô Tinh Tố đáp: “Không phải tất cả Mộc linh căn đều làm được. Đây là bí thuật độc môn của tộc ta, hơn nữa linh căn của ta là biến dị, khác với Mộc linh căn thông thường.”
Thấy An Thiều đã ổn, nàng mới thu hồi linh lực, lấy ra từ túi Càn Khôn một mảnh mộc giản màu đen khắc đầy chữ nhỏ.
Chính là mộc giản mà trước đó Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều được Lam Du giao phó, mang đến cho nàng.
Tô Tinh Tố cầm mộc giản, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Sầm Húc An – người còn chưa hoàn toàn tỉnh táo – nói: “Kỳ thật, còn có một cách trực tiếp nhất để xác định hắn có phải thiếu gia nhà ta hay không.”
Chỉ cần nàng kích phát pháp trận trên mộc giản, đặt lên người thiếu gia, trận pháp sẽ lập tức có biến hóa. Nhưng mà…
Thấy nàng do dự, Nghiêm Cận Sưởng đoán ra phần nào: “Có nguy hiểm sao?”
Tô Tinh Tố gật đầu: “Không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được.”
An Thiều tiếp lời: “Hắn là người thường, nhưng Dương Sầm Yến thì không, hắn có tu vi, còn có chú ấn phụ trợ.”
Tô Tinh Tố lại do dự nói: “Nhưng nếu hắn không phải thiếu gia, mà vẫn chịu nổi mộc giản này… vậy chẳng phải ta giao vật quan trọng vào tay kẻ không rõ ý đồ?”
Vốn dĩ nàng rất tin Dương Sầm Yến là người nàng cần tìm, nhưng giờ, nàng lại có chút nghi ngờ.
Cảm giác như Dương Sầm Yến biết rất nhiều chuyện.
Nghiêm Cận Sưởng nhướng mày:
“Xem ra mộc giản này không chỉ đơn thuần để kiểm nghiệm thân phận.”
Đúng lúc đó, một thân ảnh bay tới, là Mậu Phi Sinh – mặc trường y xám giống hệt Tô Tinh Tố.
Mặt nạ trên mặt đã được tháo xuống, mặt mũi dính đầy bụi đất và máu, quần áo rách loang lổ, trên người có vết thương lớn nhỏ chằng chịt.
Thấy Mậu Phi Sinh, sắc mặt Tô Tinh Tố dịu đi: “A Sinh, không sao chứ?”
Mậu Phi Sinh giơ tay đè lên vật gì đó dưới vạt áo: “Không sao, mẹ cho ta cái này, dùng tốt lắm.”
Tô Tinh Tố cau mày: “Thứ này là Lam Du làm, hắn giỏi nhất khoản này.”
Mậu Phi Sinh vui vẻ: “A cha thật lợi hại.”
Tô Tinh Tố lập tức đỏ bừng mặt: “Đừng nói lung tung! Ta và hắn không có gì hết!”
Nàng vươn tay: “Trả cho ta! Ta chỉ cho ngươi mượn phòng thân thôi! Giờ thú triều đi rồi, trả lại ta!”
Mậu Phi Sinh: “Ồ, hóa ra đây là tín vật đính ước cha đưa cho ngươi.”
Tô Tinh Tố mặt đỏ đến mức sắp bốc khói: “Không phải! Ngươi chưa gặp người ta, đừng nhận bậy cha bậy mẹ!”
Mậu Phi Sinh thản nhiên: “Chưa gặp thì sao? Có quan hệ gì chứ?”
Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều:
“……”
Thật là một cuộc đối thoại kỳ quặc.
Bên này, Sầm Húc An bị tiếng quát của Tô Tinh Tố làm tỉnh, dụi dụi mắt ngồi dậy, đôi mắt đen láy còn chút mê man.
Nghiêm Cận Sưởng liếc nhìn thiếu niên, vừa lúc đối diện ánh mắt cậu ta.
Sầm Húc An lập tức nhận ra hai người, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng: “Đạo quân!”
Nói rồi, nước mắt lưng tròng, cậu ta nhào tới ôm chặt lấy chân Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều: “Đạo quân đừng bỏ ta lại!”
An Thiều lập tức kéo cậu ta dậy: “Đàn ông con trai gì mà suốt ngày khóc sướt mướt? Nín hết lại cho ta!”
Sầm Húc An vội vàng mím môi, đưa tay nắm vạt áo lau mặt.
Nghiêm Cận Sưởng cảm giác linh lực trong cơ thể đã khôi phục được đôi chút, liền nói: “Nơi này không nên ở lâu, có chuyện gì vẫn nên vừa đi vừa nói thì hơn.”
Lúc này, những làn bụi mù dày đặc xung quanh đã dần tan đi, cảnh tượng xung quanh cũng dần hiện rõ.
Cây cối từng mọc um tùm trên Vạn Thú Sơn cùng vùng núi lân cận, lúc này đều bị đám chim thú lao xuống từ trên núi đánh gãy, sau đó lại bị vô số bước chân giẫm đạp thành bùn đất, ngay cả những thân cây vốn rắn chắc cũng bị đạp nát, lẫn lộn với bùn đất.
Nhìn kỹ hơn, trong đống bùn đất còn xen lẫn những mảnh vải vụn từ quần áo.
Những yêu thú chạy trốn không kịp, hoặc là bị linh uy chấn nhiếp đến mức không chịu nổi, hoặc là vốn dĩ ở phía sau thú triều, hoặc là… vĩnh viễn nằm lại phía sau thú triều.
Phóng mắt nhìn về phía trước, cả Vạn Thú Sơn vốn xanh ngát tươi tốt, giờ gần như từ lưng chừng núi trở xuống, cây cối đều đã sụp đổ sạch sẽ, chỉ còn lại phía trên sườn núi, vẫn còn có thể thấy được chút màu xanh của cây cối.
Cũng không biết trên núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Thật là thảm quá.” Mậu Phi Sinh thu ánh mắt lại, khẽ than.
Tiếng ầm ầm của thú triều đã dần đi xa, bọn họ cũng bắt đầu rời khỏi khu vực Vạn Thú Sơn, men theo hướng an toàn mà rút đi.
Tuy vậy, vẫn còn không ít tu sĩ, sau khi tránh khỏi thú triều, lại tiếp tục bay về phía Vạn Thú Sơn, không biết là do hiếu kỳ, hay là bọn họ biết được điều gì đó.
Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đều không định chen vào náo nhiệt, dự tính trước tiên phải rời khỏi đây tìm nơi an toàn rồi tính tiếp. Tô Tinh Tố và Mậu Phi Sinh cũng đồng tình với suy nghĩ này.
Nhưng bọn họ chưa kịp đi được bao xa, liền bị một đám tu sĩ Viên Dương Tông bao vây.
Những tu sĩ kia rõ ràng đã theo dõi họ từ lâu, lại còn ẩn nấp cực kỳ kín đáo. Đợi đến khi Nghiêm Cận Sưởng phát giác ra, thì đã quá muộn.
Nghiêm Cận Sưởng mặt không biểu cảm nhìn bọn họ:
“Các ngươi muốn làm gì?”
Đám tu sĩ Viên Dương Tông đánh giá Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều từ trên xuống dưới, rồi nói:
“Chúng ta không tới tìm hai vị, mà là tới tìm hai người đi cùng các ngươi, cùng với đứa nhỏ phía sau. Nếu hai vị biết điều, thì rời đi cho sớm, đừng để chúng ta phải động thủ.”
Mậu Phi Sinh lập tức triệu hồi linh kiếm, vừa thấy vậy, đám tu sĩ Viên Dương Tông cũng đồng loạt rút kiếm, khí thế ép sát về phía bọn họ.
“Khoan đã! Mọi người làm gì vậy!” Một giọng nói từ sau đám tu sĩ Viên Dương Tông vang lên, ngữ khí mang theo vẻ kinh ngạc:
“Kiếm các ngươi hạ xuống hết đi, sao lại căng thẳng thế? Hai vị này là khách quý của chúng ta!”
Nghiêm Cận Sưởng quay đầu nhìn lại, liền thấy Dương Sầm Yến thong thả bước tới, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười: “Chúng ta nên đón tiếp khách quý cho đàng hoàng mới phải.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com