CHAP 10 - THÁI TỬ SAO THỦY
Wayo’s POV
Tôi thật hạnh phúc. Tôi bây giờ là người yêu của anh Pha! Tôi sẽ làm hết sức mình!
Sau cuộc nói chuyện ngượng ngùng vừa rồi, tôi quyết định đi tắm trước, trước khi ăn sáng. Anh Pha sẽ tắm sau tôi để tôi không phí quá nhiều thời gian cho việc tắm táp.
Các bạn có thể đoán được là tôi phải cố gắng ra sao để anh ấy chịu buông tay tôi ra. Anh Pha nhiều lúc cũng dễ thương lắm.
Anh Pha đang dựa lưng vào đầu giường. Anh đang nói chuyện điện thoại video với Suthee. Anh em của họ thật đáng yêu. Tôi ước gì cũng có người anh em như vậy.
Tôi quấn khăn tắm quanh hông và đang đi tới chỗ tủ áo. Nhưng tôi chợt nhớ là anh Pha nói những người yêu nhau thường có hành động biểu lộ tình cảm với nhau nên tôi muốn tới hôn anh lần nữa.
Tôi trườn lên giường định hôn nhẹ lên môi anh. Nhưng tôi chưa kịp hôn thì anh giật nảy mình khi nhìn thấy tôi.
“Y-Yo?! Em định…”
“Wow, Yo. Da của cậu thật là...”
Anh Pha tắt máy điện thoại ngay lập tức trước khi Suhee kịp nói hết câu.
“Gì vậy?” Tôi không hiểu vì sao anh lại tỏ ra căng thẳng như vậy.
“E-Em đang cố quyến rũ anh đó à? Anh thấy cả rốn của em rồi đó!” Anh đỏ mặt.
“Quyến rũ? Nghĩa là gì vậy, P’Pha? Em chỉ định hôn anh một cái thôi. Không được à?” Tôi khó chịu.
“Ồ, dĩ nhiên là được mà.”
Anh ấy chìa môi ra và tôi hôn phớt lên một cái. Tôi nói với anh là anh có thể dùng phòng tắm được rồi, thế anh anh phóng như bay ngay vào phòng tắm. Anh ấy vội tới mức quên cả đem theo khắn tắm. Làm gì mà phải gấp gáp như vậy?
Tôi nhún vai. Tôi thay một bộ quần áo thoải mái. Một cái áo thun cổ tròn mỏng ngắn tay vì trời có vẻ hơi nóng. Có lẽ Sao Kim ở gần mặt trời. Sau khi thay quần áo xong tôi ngồi xuống cạnh giường đợi anh Pha.
“…Yo…”
Có phải tiếng của anh Pha không? Tiếng kêu khá nhỏ nhưng tôi có thể nghe thấy anh gọi tên tôi. Anh ấy cần gì tôi à?
Tôi đứng dậy đi tới cửa phòng tắm. Tôi nghe những âm thanh lạ phát ra từ bên trong. Anh Pha gặp chuyện gì à?
“…aahh..Yo..”
“Dạ, P’Pha?”
“Gì đó?”
UỴCH!!
Một tiếng động lớn.
“P’Pha?! Anh có bị làm sao không?!” Tôi lớn tiếng hỏi anh.
“Anh không sao, Yo. Sàn nhà trơn quá, anh bị trượt té thôi.”
“Vậy anh gọi em à, P’Pha? Anh cần em giúp gì không?”
“Không, không có gì đâu. Anh tắm thêm một lát nữa, Yo. Em có thể mua gì đó để uống trước được không? Có một cái máy bán hàng ở gần cửa ký túc xá. Có sữa hồng nữa đó.”
“Vậy hả P’Pha?! Vậy em đi mua đây.”
Tôi thích sữa hồng. Tôi muốn uống ngay bây giờ. Tôi nên đi ngay thôi.
“Em đi đây, P’Pha”
“Ừ, tình yêu của anh.”
Tôi ra khỏi phòng và khóa cửa. Vũ trụ bây giờ không còn thứ gọi là chìa khóa nữa. Mọi thứ tự động đóng mở theo ý chí của chủ nó. Trường học cũng có hệ thống AI này khắp nơi. Tôi nghĩ rằng ngay khi tôi và anh Pha bước chân vào trường, Giáo sư Planee đã lưu dữ liệu của chúng tôi vào máy chủ. Thế giới ngày nay thật hiện đại.
Nhưng phòng trong ký túc xá là riêng tư. Phòng có cách âm và không có hệ thống AI bên trong. Nghĩa là, sinh viên có thể học trong phòng mà không bị làm phiền bởi hệ thống AI và những phòng xung quanh.
Ký túc xá thật là thú vị. Tôi nôn nóng đi học. Chỉ còn năm ngày nữa!
Tôi rảo bước tới cửa ký túc xá, tôi bắt đầu nhớ ra những điều tôi đọc được trong truyện tranh. Hệ thống giáo dục đã thay đổi rất nhiều sau năm X, hay từ cổ gọi là năm 10.000. Chúng tôi không còn mẫu giáo, tiểu học hay bất kỳ cấp học chính thức nào lúc nhỏ.
Cho tới khi được 18 tuổi, đứa trẻ chỉ được học cách cư xử và những giá trị xã hội bởi chính gia đình của nó. Nó sẽ được dạy phong tục tập quán và những hiểu biết cần thiết. Từ 18 tuổi, người ta sẽ chọn học hướng nghiệp để chọn nghề hay địa vị sau này.
Hầu hết các bậc cha mẹ thường gửi con đi học khi con 19 tuổi.
Trường Liên Ngân Hà là một trường đặc biệt. Mỗi hành tinh chỉ có một đại diện duy nhất được học tại trường Liên Ngân Hà. Hầu hết đại diện cho hành tinh là từ hoàng gia. Đây không phải là trường hướng nghiệp. Trở thành đại sứ cho hành tinh, các sinh viên không nhất thiết là phải đánh mất ngôi vị của họ, chỉ đơn giản là họ cần hoàn thành vai trò đại sứ của mình.
Do đó, tôi rất vui được học tại Trường Liên Ngân Hà khi mới 18 tuổi. Tôi không cần phải chờ đến 19 tuổi như nhiều người. Trường Liên Ngân Hà giúp cho tôi tới gần hơn ước mơ của tôi, đó là đi đến nhiều hành tinh khác!
Bây giờ là năm X-201 và mọi thứ đều rất hiện đại. Chúng tôi có người phụ việc là người máy thông minh giống hệt như con người và cả người máy làm người hầu. Người Trái đất không thích dùng người máy làm người giúp việc do một số lý do, do đó lâu đài của chúng tôi vẫn dùng người giúp việc, là đám Thiên thần và những người khác.
Chúng tôi không có quản gia trong lâu đài. Ba má tôi lo ngại rằng quản gia sẽ lợi dụng tôi. Tại sao mọi người lại lo ngại người ta sẽ làm gì tôi? Hơn nữa, làm cái gì với tôi chứ?
À! Chiếc máy bán hàng đây rồi! Nó đúng là có bán sữa hồng, yaaaay! Tôi lấy liền một chai uống.
“Lấy một chai cho tớ được không? Tớ cũng muốn uống sữa hồng!”
Tôi quay lại khi nghe một giọng đầy nội lực sau lưng.
“Cậu cũng thích sữa hồng à?” Tôi phấn khích khi có người cũng thích món yêu thích nhất của tôi.
“Ừ. Món tớ thích nhất!” Cậu ta nói.
“Tớ cũng vậy! He he he.”
“Cậu tên gì?”
“Wayo, tớ là Thái tử của Trái Đất, thuộc dòng dõi hoàng gia Panitchayasawad.”
“Tớ là Mingkwan. Thái tử của Sao Thủy, dòng dõi hoàng gia Daichapanya.”
“Wow, là Daichapanya sao? Sở hữu chủ của công nghệ người máy hiện đại nhất dải Thiên Hà?”
“Ừ. Đúng rồi. Cậu bao nhiêu tuổi?”
“18 tuổi”
“Tớ cũng vậy! Cậu cứ gọi tớ là Ai’Ming!” Giọng có vẻ vui mừng.
“Từ Ai có nghĩa là gì vậy?”
“Đó là cách gọi người cùng lứa tuổi ở Sao Thủy”
“Vậy à. Rất vui được biết cậu, Ai’Ming!” Tôi cười với cậu ta.
"Yo. Ai vậy?". Anh Pha đột ngột đến sau lưng và nắm lấy tay tôi.
"Cậu tên là Yo à? Vậy tớ gọi cậu là Ai’Yo! Nghe hay đó!" Ming mỉm cười.
"Đây là Ming, P’Pha. Cậu ấy đến từ Sao Thủy."
"Ồ". Tại sao anh Pha lại nhìn như nổi giận vậy ta?
"Con chó máy của cậu đó à?! Dễ thương quá, Ai’Miiiing.”
“Đúng rồi, cậu muốn giữ nó không?”
“Được không? Tớ thích lắm”
Lúc nãy tôi không để ý tới con chó máy sau lưng Ming. Một con chó lông xù!! Điều đáng buồn là thú vật đã tuyệt chủng cả ngàn năm rồi. Con người làm ra thú vật máy để làm thú cưng. Đôi khi họ cũng dùng chúng để giúp việc hàng ngày.
“P’Phaaa, nhìn nè! Nó dễ thương quá!” Tôi vuốt ve mớ lông xù của con chó máy.
“Ừ. Nhưng mà em dễ thương hơn, Yo của anh”
“P’Pha. Em nói thiệt mà.” Tôi bĩu môi với anh Pha.
“Ai nói anh nói giỡn? Em dễ thương nhất”
“Ô hôôôô, thì ra là hai người đang hẹn hò à?” Ming tỏ vẻ phấn khích.
“Hừ! Dùng từ ngữ như người thời Trung cổ vậy, Ming. Tao là người yêu của em ấy. Bọn tao là người yêu của nhau.”
“P’Pha!” Tôi đập nhẹ vào ngực anh ấy.
“Vui quá đi! Vậy tớ cũng là người yêu của cậu nhá, Yo?”
Chát!
“P’Phaaa, sao anh lại đánh Ming?” Tôi giận dỗi anh Pha và lấy tay xoa đầu Ming.
“Ai’Yooo, anh ta hung bạo quá” Ming rền rỉ.
“Xin lỗi cậu, Ai’Ming”
“Sao em phải xin lỗi, Yo? Nó mới là người thô lỗ”
“Tôi không có thô lỗ, P’Pha! Anh là ai vậy?” Ming khó chịu.
“Không được gọi tao là P’Pha. Chỉ có Yo người yêu của tao mới được gọi tao như vậy thôi”
Sao họ lại trẻ con như vậy với danh xưng và tên? Tôi nhún vai...
“Vậy thì gọi anh bằng cái gì? Tên ngớ ngẩn hung bạo”. Ming nổi giận.
“Tao là Phana, từ hoàng gia Kongthanin. Thái tử Sao Kim. Người yêu của Yo”
Cuộc đấu khẩu này chẳng đi tới đâu. Thôi thì làm ơn để tôi thưởng thức sữa hồng của tôi vậy!
“Nghe đây, Phana. Tôi đang nói chuyện với Ai’Yo trước khi anh tới. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Biến đi cho khuất mắt tôi.”
“Mày nói gì hả?!!” Anh Pha thét lên.
P’Pha...Em sợ...
“A-Ah...Yo... đừng khóc mà. Anh xin em, đừng khóc mà!” Anh nhận ra là tôi bắt đầu chảy nước mắt.
“P’Phaaa.” Tôi khóc. Anh ấy làm tôi sợ...
“Anh thấy chưa! Anh làm cậu ấy khóc rồi đó, Phana! Đúng là một tên ngớ ngẩn thô bạo vô cảm.”
“Em...xin lỗi.... Em không sao.” Tôi lau nước mắt và tiếp tục uống sữa hồng.
“Đi chơi với tớ đi, Yo. Tớ có game trong phòng.Mặc kệ tên người yêu ngu ngốc của cậu đi.”
“Yo... đừng nghe nó. Anh không có ý muốn la lên đâu. Tha lỗi cho anh, nhé?”
“Em không có giận anh, P’Pha. Em chỉ sợ...”
“Thấy chưa? Anh đúng là một tên ngớ ngẩn thô bạo vô cảm đáng sợ, Phana”
“Ming, thằng chết tiệt.”
Anh Pha sắp đánh Ming nữa nhưng tôi kịp kéo áo ngăn anh lại.
“Ai’Ming. Cậu có trò chơi gì?” Tôi bắt đầu thấy thích món game của cậu ta.
“Hm? Tớ có đủ loại game.”
“Cậu có game One-Piece không?! Tớ thích game cổ điển đó!”
“Thật sao?! Tớ cũng thích game đó lắm. Vô phòng tớ chơi đi Ai’Yo! À khoan, để tớ lấy sữa hồng của tớ.”
Ming nhanh chân tới máy bán hàng rồi trở lại. Cậu ấy định nắm tay tôi lôi đi tới phòng cậu ấy. Nhưng cậu ấy chưa kịp làm thì lãnh ngay một cú đập vào đầu của anh Pha.
Anh Pha cũng theo vào phòng của Ming. Ming kể cho chúng tôi nghe về hành tinh của cậu, về việc nghiên cứu người máy của cậu, về gia đình của cậu, và về bộ sưu tập game của cậu. Cậu ấy có khiếu về chế tạo người máy. Cậu ấy thật tuyệt! Chúng tôi cùng chơi game One-Piece rất vui. Anh Pha không chơi nhưng cũng hiện diện suốt buổi ở đó.
Anh Pha để tôi ngồi vào lòng rồi tựa cằm lên đầu tôi. Thực ra, anh ấy muốn nắm tay tôi nhưng tôi bận chơi game bằng hai tay nên anh ấy làm cách đó để giữ tôi trong lòng anh.
Ai’Ming nói là cậu cấy muốn kết bạn với tôi. Tôi rất vui nhưng còn anh Pha thì không vui chút nào.
Vậy đây là cảm giác của tôi khi làm bạn với người Sao Thủy. Cậu ấy có vẻ trẻ con nhưng rất thân thiện! Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ là một người bạn rất tốt.
Sau khi chơi game xong, anh Pha và tôi ngồi trên chiếc trường kỷ còn Ming ngồi trên giường trong phòng của Ming.
“Ai’Ming, cảm ơn cậu làm bạn với tớ! Tớ vui lắm khi có bạn cùng tuổi ở đây!”
“Ai’Yo, tớ cũng vậy! Chắc chỉ có cậu và tớ là 18 tuổi thôi. Người ở cùng phòng tớ cũng 19 tuổi rồi. Anh ấy sẽ tới vào ngày mai. Tớ có nghe vài tin về anh ấy, có vẻ như anh ấy là người hơi cục cằn.”
“Xứng với mày, Ming. Tha hồ thưởng thức không khí trường học, làm bạn cùng phòng với một tên cục cằn.”
“Thôi đi, Phana. Anh làm sao biết được người ở hành tinh anh ấy tử tế như thế nào."
“Ai ở cùng cậu vậy Ai’Ming?”
“Kit, con thứ hai của hoàng gia Intochar. Anh ấy đến từ Sao Hỏa.”
...
==========End Chap 10==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Editor: Lợi Tình Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com