Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20 - MỘT CHUYẾN VIẾNG THĂM

Wayo’s POV

“Không, con đũy. Đừng có đánh thức nó dậy.”

“Sao không? Ngay cả khi nó thức, mặt trời cũng vẫn cứ mọc mà.”

“Suỵt. P’Pha đã nói là đừng có quấy rầy nó mà.”

“Nếu nó dậy mà quậu lên, thì đó là lỗi của mày có con Mắm.”

“Im đi, con Mon. Giọng mày còn lớn hơn cả tiếng sao chổi quét nữa.”

“Ít nhất thì tao gợi cảm và thanh mảnh. Thân mày mập hơn cả Sao Mộc nữa, con Mắm.”

Hmmm…Ồn quá…

“Tao nghĩ là nó đang thức dậy đó. Cùng hô lên đi.”

“Con đũyyyyyyy!!!!”

“WAH!!!”

Giật mình. Ai vậy…hả? Sao chúng nó ở đây?

“Hô hô, mày có nhớ tụi tao không, con đũy hoàng tử?~”

“Mày…”

Chát!

“Mày ồn ào quá, con Mon!!!” Tôi đánh vào đầu nó.

“Tên Hoàng tử này thô bạo nhất từ trước tới giờ.”

“Sao tụi bây lại ở đây?”

“Tại sao ở đây hả? Mày còn hỏi hả? Dĩ nhiên là để hốt vài đứa trai đẹp.” Con Mắm hất tóc.

“Kể cả các giáo sư, nếu họ đủ HOT.”

“Haizz…Đó không phải lý do” Tôi lắc đầu.

“Thì ba má mày ở đây, Hoàng tử. Bọn tao đi ké và lấy mày làm cái cớ để tới đây, hô hô.”

“Tụi tao nói chắc là mày nhớ tụi tao lắm, vậy là Hoàng Thượng xách tụi tao tới đây.”

“Tui tao khôn lắm đó, phải không?”

“Tụi bây thiệt là…” Tôi thở một hơi dài.

Tôi nhìn quanh và cuối cùng cũng nhận thức được. Bao nhiêu ngày qua tôi đã nằm nghỉ ngơi để hồi phục tác dụng phụ của việc dịch chuyển? Chắc khoảng 4 ngày rồi. Tôi nghĩ là mình có thể đi học lại vào ngày mai, tôi đã thấy khá hơn nhiều rồi.

“Con Mon, P’Pha đâu? Tụi bây vào đây bằng cách nào?”

“Bọn tao hỏi hệ thống AI phòng của mày, gõ cửa thì P’Pha ra mở cửa. Tụi tao có báo là ba má mày đã tới rồi nên anh ấy chạy vào phòng tắm thay quần áo rồi chạy xuống sảnh để đón rồi.”

“Anh ấy nên để tụi mình nhìn thấy chút gì đó. Chỉ cần thay quần áo trước mặt tụi mình thôi.” Con Vịt thở dài.

“Con Mon, tụi bây tới đây bao lâu rồi?” Tôi hỏi.

“Hả? Khoảng 10 phút. Bọn tao đánh thức mày dậy ngay khi anh Pha vừa đi ra. Dĩ nhiên tụi tao đánh thức mày dậy là có nguyên nhân. Sao mày dám ngủ trong khi tụi tao phải làm việc.”

“Làm việc á?”

“P’Pha bắt tụi tao làm bạn với mày và làm bất cứ món gì mày muốn ăn. Vì vậy bọn tao tới đâyđể xách mày xuống căn tin. Tụi mình có thể xài cái bếp dưới đó.”

“Ooooh! Tao muốn ăn bánh kếp!”

“Mày có bị điên không, con đũy? Mày đang mập lên đó, mới sáng sớm mà.”

“Tao đâu có mập đâu.” Tôi không bằng lòng.

“Nói vậy chẳng có ăn thua gì đâu. Xài mánh khác đi.”

“Hmph.”

“Cứ xuống căn tin đi đã. Tao muốn kiếm vài đứa đẹp trai.”

“Họ chắc chắn sẽ chạy trốn trong nỗi kinh hoàng, con Mon ạ.” Tôi nói với nó.

Băng Thiên Thần đang ở đây, trên Sao Kim này. Mong Trời phù hộ cho Sao Kim. Tôi khấn cầu. Hy vọng là mọi người ở trường không gặp cái đám điên loạn này, nhưng chắc là đã quá muộn rồi.

Chúng tôi đi xuống căn tin và ngay lập tức khi tới đó bọn chúng bỏ tôi lại một mình rồi lao tới vây quanh một người, anh Forth.

“Ôi Trời ơi, xin chào anh đẹp trai. Em không phiền chút nào nếu anh tới từ hành tinh khác, cứ đem em đi.”

“U-Um? Xin lỗi, là ai…”

“Tên không quan trọng, cưới chúng em đi.”

“Này, để anh ta đi.”

“Beam, cứu tao.”

Haizz…tội nghiệp Forth. Tôi cá là tụi nó sẽ dính lấy anh Forth. Do đó tôi tìm một chỗ ngồi để đợi. Trong lúc chờ đợi, tôi tranh thủ đọc tin nhắn của anh Pha. Anh ấy gửi vào đồng hồ Sao Kim của tôi.

Anh Pha của tôi: Em dậy rồi chưa? Nếu dậy rồi đừng quên ăn sáng nhé.

Anh Pha của tôi: À đúng rồi,  bạn em tới đây rồi. Anh có nói họ nấu cho em ăn. Chắc là em nhớ thức ăn ở Trái Đất lắm. Đừng quên uống thuốc nhé dù em có thấy khỏe hơn rồi.

Anh Pha của tôi: Anh đang ở chỗ ba má em đây. Họ đang nói chuyện với các giáo sư về lễ đính hôn.

Anh Pha của tôi: Nếu em thấy tin nhắn của anh thì trả lời anh nha. Anh chờ.

Anh Pha của tôi: Các giáo sư nói là tất cả họ sẽ đến dự lễ của chúng ta!

Anh Pha của tôi: Anh đang nghĩ tới chuyện se mời khách từ nhiều hành tinh khác và có thể cả thiên hà khác nữa. Đám cưới của mình nhất định là đám cưới đầu tiên mang tính liên thiên hà. Ha ha ha.

Và nhiều nữa, nhiều nữa.

Điều này khiến cho tôi cười như một thằng ngớ ngẩn!

Anh Pha của tôi: Anh yêu em, Wayo.

Tôi đọc tất cả tin nhắn của anh. Anh Pha bây giờ đang dẫn ba má tôi đi dạo một vòng quanh trường. Anh đang cố gắng ghi điểm với ba má tôi, anh nói. Sau khi kết thúc, anh Pha nói sẽ tới căn tin. Bây giờ thì tôi thấy cần phải trả lời anh, he he.

Tôi: Em cũng yêu anh, P’Pha.

Một lúc sau, anh Forth và anh Beam thoát ra được đám Thiên Thần. Bây giờ chúng nó đi tới chỗ bàn tôi ngồi với vẻ mặt thất vọng.

“Tao tưởng là tụi bây sẽ đi làm bánh kếp cho tao trước chứ~” Tôi ghẹo chúng nó.

“Con đũy vô cảm. Chờ đó, tụi tao đi làm bánh cho mày ăn.”

Tôi phải thú nhận rằng chúng nó có kỹ năng làm thức ăn tuyệt vời. Tụi nó phụ trách nấu ăn trong cung điện. Mặc dù nấu ăn là nhiệm vụ chính của tụi nó, đôi khi chúng cũng làm những việc khác. Sau một lúc làm việc trong bếp, bánh kếp của tôi đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ!!

“Wow, nhìn ngon quá. Cảm ơnnn!”

Tụi nó cười với tôi khi tôi khen. Tôi vui vì có lũ chúng nó. Mặc dù tụi nó lúc nào cũng thô lỗ với tôi, và có khi đánh vào đầu tôi, hay quấy rấy khi tôi đang ngủ, nhưng tụi nó thực sự quan tâm chăm sóc cho tôi. Bọn chúng luôn đảm bảo tôi ăn đúng giờ, chúng nó sẽ rầy rà tôi khi tôi ăn trễ. Chúng nó sẵn sàng đi ra ngoài cung điện chỉ để mua cho tôi những thứ tôi thích. Nhưng, khi thấy trai đẹp, chúng nó sẽ lập tức bỏ rơi tôi. Chúng nó sẽ lập tức bỏ tôi lại phía sau…

Sau ăn bánh kếp xong, tôi thấy anh Pha và ba má tôi. Họ cười nói vui vẻ khi bước vào căn tin. Chắc là họ đang nói việc gì vui lắm. Tôi mừng khi thấy họ như vậy. Họ đi ngay đến chỗ tôi khi họ nhìn thấy tôi.

“Yo.” Anh Pha nói rồi hôn lên trán tôi.

“Má~” Tôi chạy mất khi anh Pha định ôm tôi, tôi ôm má tôi trước.

“Yooo.” Anh Pha than thở.

“He he he.”

“Má nhớ con quá, bé con.” Má tôi vuốt má tôi.

“Này, để ba cùng ôm con.”

Anh Pha đứng đó, nhìn tôi trách móc vì tôi đã né anh khi anh định ôm tôi. Ha ha.

Ba má tôi ôm chặt tôi sau đó họ khều vai tôi ý bảo tôi ôm anh Pha một cái.

“Không~ Con không muốn~” Tôi lắc lư một cái vừa le lưỡi ghẹo anh Pha.

“Thật vậy phải không? Em muốn anh cù lét nữa phải không? Vậy thì…”

“Khôôôông.” Tôi chạy lai ôm anh liền vì tôi không muốn bị anh cù lét nữa…

“Ha ha ha, được lắm.” Anh ôm chặt lấy tôi.

“Wayo, con, ta nghe Vua của Diêm Vương Tinh nói là con mời con trai của họ dự lễ đính hôn phải không?”

“Dạ? Con không nhớ đã làm vậy, ba. Con còn không biết hoàng tử của Diêm Vương Tinh nữa.”

“Ồ? Vua của Diêm Vương Tinh rất vui vì con họ có bạn là Thái tử.”

“Tên của anh ấy là gì vậy ba má?” Anh Pha hỏi ba má tôi.

“Arthit, Thái tử của Diêm Vương Tinh, Hoàng Gia Rojnapat.”

“Eeeh? Arthit là Thái tử của Diêm Vương Tinh? Anh có biết không P’Pha?”

“Anh không biết, Yo.” Chúng tôi nhìn nhau trong lúc đang ôm nhau.

“Con làm tốt lắm khi kết bạn với hoàng gia các hành tinh khác. Chúng ta tự hào về con, con trai.”

“Con à? He he. Ồ, mááá. Má có muốn đi xem phòng của con không? Con ở ký túc xá!!” Tôi vui vẻ nói với ba má tôi.

“Dĩ nhiên rồi, con trai. Dẫn ba má tới đó đi. Ba má muốn xem phòng ở của con ở ký túc xá ra sao.” Má tôi cười với tôi.

Báo động! Báo động! Báo động!

“Âm thanh gì vậy?” Tôi nhìn lên màn hình 3 chiều trên tường.

“Đây không phải là diễn tập. Có đột nhập. Tất cả sinh viên tới chỗ trú ẩn. Đây không phải là diễn tập. Có đột nhập. Tất cả sinh viên tới chỗ trú ẩn.”

Chỗ trú ẩn? Tôi nhớ Giáo sư Planee giải thích với chúng tôi chỗ trú ẩn. Đó là một nơi bí mật chỉ có các giáo sư và sinh viên biết. Những người phục vụ không được biết.

“Không tốt rồi. Có báo động...”

“Chuyện gì vậy ba?”

“Con trai, có một người hay nhóm người trong trường. Không phải là người tốt.”

“Anh yêu...”

“Đừng lo quá, em yêu. Wayo, dẫn má con đến chỗ trú ẩn đi. Phana, đi với ta tới tòa nhà chính.”

“Dạ, thưa ba.”

Những người khác trong căn tin chạy ra ngoài đến chỗ trú ẩn. Anh Pha đi với ba tôi xem chuyện gì xảy ra. Trước khi đi, anh Pha hôn tôi lên trán và nói tôi cẩn thận.

Tôi có xem báo động này trong sách. Báo động này có khi có người vào cổng dịch chuyển khi không được phép. Đây là một trong những tội phạm liên thiên hà từ thiên hà khác tới. Họ cướp cổng dịch chuyển ở một nơi nào đó rồi dịch chuyển tới cổng của trường.

Tôi có dự cảm xấu về việc này.

Tôi nắm tay má tôi và chạy tới chỗ trú ẩn. Má tôi không giỏi chạy và lại đang mang giày cao gót nên chúng tôi chạy chậm lại phía sau. Chúng tôi vừa tới sau trường, đang tìm lối vào chỗ trú ẩn.

“Này, sinh viên kia.”

Có giọng một người đàn ông sau lưng tôi. Chúng tôi quay lại và thấy một nhóm người mặc quần áo đen, có tất cả bảy người.

“Má, đứng sau lưng con đi.”

“Không, con. Má có thể lo chuyện này được.”

Má tôi bước ra đứng chắn trước mặt tôi. Bà nắm chặt tay tôi và muốn chắc rằng tôi ở sau lưng bà.

“Nếu chúng nó muốn đụng một ngón tay tới con ta, ta sẽ dạy cho chúng một bài học.”
...

===========End Chap 20==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com