Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 31 - P' VÀ NONG

Wayo’s POV

“Yeah, chắc chắn rồi. Có vấn đề gì vậy?”

“Con Mắm có bạn trai rồi!!”

(ho ho ho)

Cái gììììì!? Đây là một tin chấn động. Như là, con Mắm tuy to con, nhưng cái tin này còn to hơn cả nó nữa.

“Có chắc không?! Ai vậy?”

“Tao nghĩ là tên... Tao không biết nữa! Mà tên gì thì cũng đâu có gì quan trọng, con đũy. Điều đáng nói là con Mắm có bạn trai trước tao!!! Mày giúp tao đi! Tao tức muốn chết đây nè!”

“Con đũy, im đi. Trước khi mày tìm bạn trai thì nhìn vô gương đi.” Tôi nói với vẻ ghẹo gan nhất có thể.

“Ha ha ha ha ha.”

Ấy chết! Tôi quên mất là tôi đang ăn tối với gia đình anh Pha. Tôi lấy tay tự vả vào miệng mình mấy cái. Tôi thật là ngu ngốc!! Tôi quen kiểu ăn nói như vậy với đám Thiên thần, nhưng đây là trước mặt cả nhà anh Pha!!! Tôi vội cúp máy ngay.

Giá như tôi có thể nhảy khỏi cái hành tinh này ngay lập tức.

“Con trai, phù, con không nên... ha ha.”

“Ồ, trời đất ơi! Phana có một người vợ thật tuyệt, ha ha.”

“Cậu buồn cười quá đi, Wayo. Tôi chưa bao giờ cười tới chảy nước mắt như lần này.” Suthee cắt ngang.

“Sutheee!”

“Phù... ha ha ha ha.” P’Pha, anh cũng vậy à?!

“P’Phaaaa.” Tôi dỗi.

“Anh xin lỗi... Yo, ha ha. Nghe em rất dễ thương khi em nói cái giọng ấy.”

“Vậy thôi, em về Trái đất đây.”

Tôi rút tay ra khỏi tay anh Pha rồi đứng dậy. Tôi bước nhanh hết mức có thể về phía vườn, nơi có cổng dịch chuyển. Thay vì gọi tôi lại, mọi người vẫn tiếp tục cười lăn! Sao vậy chứ!

Tôi chạy từ từ để anh Pha có thể đuổi theo kịp. Cuối cùng thì anh cũng bắt kịp tôi.

“Yoooo.” Anh nắm lấy tay tôi rồi lắc qua lắc lại ra vẻ thân thiết.

“Gì vậy? Yo đâu phải là hề đâu, sao P’Pha dám cười Yo? Để Yo đi.”

“Awww, P’Pha đâu có cười Yo đâu.”

“Nói dối.” Tôi hờn.

Ngay khi tôi vừa tỏ vẻ hờn dỗi, anh Pha lấy tay nâng cằm tôi lên đối mặt với anh. Anh đặt môi lên môi tôi nhưng vì đang giận nên tôi cố đẩy anh ra, tuy nhiên anh nhanh tay cù lét khiến tôi bật cười!

“Ahhah mmh..”

Tôi không thể nín cười và anh Pha lợi dụng tình thể đưa lưỡi vào miệng tôi. Được rồi, coi như anh thắng! Tôi để anh nếm từng centimet môi tôi rôi hôn lại anh. Tay chúng tôi vẫn còn khóa vào nhau trong khi tay kia đẩy chúng tôi sát lại nhau. Anh dùng tay kia nắm lấy cổ tay tôi khiến cánh tay tôi vòng lấy cổ anh.

Nụ hôn nóng bỏng khiến tôi tan chảy.

Khoan đã!

Tôi đang giận mà!

Nhưng thôi, cũng được.

Sau vài phút hôn nhau, anh ngưng hôn rồi nhìn tôi cười chọc ghẹo.

“Ồ, lại ghẹo em, ghẹo em nữa. Em đi về Trái đất đây!”

“Đừng, đừng, đừng. P’Pha thực ra đâu có cười Yo đâu.  Chỉ là nhìn cách Yo nói chuyện với Mon rất ngộ nghĩnh thôi mà...”

“Hmph.” Tôi bỉu môi.

“Đừng giận mà, Yo... Kẻo môi em lại khiến anh muốn chạm vào nữa đó.”

Thình thịch!
“P’Phaaa, đừng nói nữa.” Tôi kêu lên.

“He he, tha cho P’Pha, được chưa?”

“Chỉ khi nào P’Pha dẫn em vào thành phố em mới tha.”

“Bây giờ à? Nhưng đã trễ lắm rồi.”

“Vậy thôi bỏ đi.” Tôi lại dỗi.

Tôi cố đi về phía cổng nhưng anh Pha đột nhiên nhấc bỗng tôi lên rồi bế trên tay.

“P’Phaaaa. Bỏ em xuống.”

“Không bỏ.”

“Đừng nói với em là đi vào thành phố cái kiểu như vầy?”

“Tất nhiên.”

“P’Pha.” Tôi đập vào vai anh mấy cái.

“Gì đó?”

“Mặt nạ.”

“Ồ, đúng rồi. Vậy trở về phòng anh trước.”

Anh ấy mang tôi về phòng, theo kiểu bế cô dâu. Như thể tôi đang làm cô dâu. Như kỳ quái, tôi lại thích như vậy. Không được, cái đầu ơi, ngưng suy diễn nữa đi, còn con tim, đừng có đập loạn lên như vậy nữa!

Tôi ngã đầu lên vai anh, và anh mỉm cười. Mặc dù anh bận nhìn phía trước, tôi vẫn cười đáp trả lại anh. Anh không cần biết tôi cười như một thằng khờ khi chỉ nhìn thấy anh mỉm cười.

Chúng tôi đi ngang qua phòng ăn và nghe vang ra tiếng chọc ghẹo.

“Ho ho ho, Wayo đã được thuần hóa.” Suthee chọc quê tôi. Chết tiệt!

“À, anh yêu. Nhìn bọn trẻ mà em nhớ tới hồi đám cưới nhiều năm trước.”

“Đúng rồi, em yêu. Đúng là một kỷ niệm đẹp.”

“Suỵt! Cha, mẹ, Suthee. Em ấy lại giận dỗi nữa bây giờ! Ha ha ha.”

Tôi bật cười rồi rồi không dấu được vẻ mặt hạnh phúc của mình. Trong một tháng nữa, tôi có thể coi gia đình này như là gia đình của mình. Và Suthee cũng là anh của tôi. Đúng, Suthee cũng chỉ hơn tôi có ba tháng nhưng tôi chắc là Suthee muốn ở vai anh hơn.

Khi chúng tôi vào phòng anh Pha, tôi hỏi anh về việc đó.

“P’Pha.”

“Gì đó, tình yêu của anh?” Anh hôn lên má bên phải của tôi.

“Anh có nghĩ là em sẽ gọi em của anh, là Suthee là P’Suthee sau khi chúng ta cưới nhau không?”

“KHÔNG - KHÔNG!!”

“Sao vậy?”

Tôi ngạc nhiên vì anh Pha đột nhiên hoảng hốt la lên như vậy. Tuy không la lớn lắm nhưng cũng đủ khiến tôi giật mình. Sao anh lại có phản ứng như vậy?

“Umm... Không, Yo. Đừng gọi nó như vậy, được không?”

“Tại sao? Em tưởng ở Sao Kim người ta dùng cách gọi P’ cho người lớn tuổi hơn.”

“Ummm...” Anh ấy gãi đầu gãi tai.

Chuyện gì vậy? Tôi không hiểu.

Phana’s POV

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Tôi không muốn em gọi bất cứ người nào khác là P’!

Vì Pi/P’ là cách người Sao Kim gọi chồng!

Tôi tự thú thôi! Tôi đã liều lĩnh khi muốn nghe em ấy gọi là chồng ngay khi mới gặp lần đầu! Tội như muốn nghẹt thở khi em nghe em gọi tiếng P’Pha đầu tiên! Nó quá gây nghiện với tôi! Vì vậy...

Tôi đã không dám nói thật với em ý nghĩa của từ P’.

“P’Pha?”

Thình thịch!

Mỗi lần em gọi tôi P’Pha là tôi như đã lên thiên đường vậy.

“P’Phaaaa.”

Thình thịch!

“Ừ, gì vậy Yo?”

“Trả lời em đi.” Em ấy kêu lên.

“Yo... thật ra...”

“Chuyện gì?” Em ấy vặn hỏi.

“P’ không có nghĩa là gọi người lớn tuổi hơn...”

“Hả? Vậy có nghĩa là gì?”

“P’ là cách người Sao Kim gọi chồng”

Wayo’s POV

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Cái gì?! Tôi... tôi...

Tôi chỉ có thể nhìn chòng chọc xuống đất, mặt tôi đỏ phừng phừng! Tôi càng lúc càng nóng hơn khi câu nói của anh lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

“Em giận à, Yo? Đừng giận mà...P’Pha không nói ra với Yo vì P’Pha bị nghiện khi Yo gọi P’Pha như vậy...”

Thình thịch!

Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi muốn nói gì đó với anh nhưng tôi phải ngưng lập tức vì nếu không chữ đầu tiên ở miệng của tôi sẽ là P’Pha. Tôi đã quá quen gọi anh là P’Pha rồi, tôi không biết nói gì nữa khi biết tôi đã gọi anh là chồng từ rất lâu rồi.

Nghĩa là, suốt ba tháng chúng tôi hẹn hò, tôi đã mặc nhiên gọi anh là chồng tôi?!

Tôi lấy tay ôm mặt.

“Yo... nhìn P’Pha nè, đi em!”

P’Pha, P’Pha, P’Pha, anh ấy không ngừng lặp đi lặp lại tự gọi mình là chồng tôi, tôi xấu hổ quá đi thôi!!

“P’Ph... Ummm”

“Cứ gọi anh P’Pha đi mà!”

Tôi biết anh sắp làm chồng tôi trong một tháng nữa. Nhưng sau khi nghĩ tới đó, P’Pha thật là.... aaargh...thật là xấu hổ quá!!

Thấy tôi cứ nhìn xuống, anh nắm lấy cả hai tay tôi, nghiêng đâu nhìn tôi.

“Yo...”

“Dạ...”

“P’Pha nói với em rồi đó, đúng không? Ngay khi anh gặp em lần đầu tiên, anh đã yêu em rồi.”

Thình thịch!

Tôi nhắm chặt mắt không trả lời. Anh tiếp tục nói.

“P’Pha đã nói với Yo tại sao P’Pha nắm tay Yo ngay lúc đó, đúng không?”

Thình thịch!

Nắm tay... đề nghị đính ước.

“P’Pha không thể kiềm chế được muốn nghe Yo gọi P’Pha như vậy...”

Tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh, anh cũng đưa mặt ra xa một chút nên tôi có thể gương mặt đỏ au của anh, nên tôi nghĩ rằng anh cũng thấy mặt tôi đỏ như thế nào.

Tay tôi đang trong tay anh, tôi để môi tôi chạm nhẹ môi anh. Anh mỉm cười.

Phana’s POV

Cảm ơn trời, chắc mà em không giận.

“Yo không giận... P’Pha.”

Thình thịch!

Tôi biết em sẽ gọi tôi là P’Pha mãi mãi, nhưng bây giờ...

Nghe em vẫn gọi tôi là chồng khi em đã biết ý nghĩa của từ đó, từ P’, P’Pha, thật là...

À, tim tôi như muốn nổ tung... nó sắp nổ tung rồi!!!

Mặt em đỏ như gấc khi em gọi tôi P’Pha.

“Yo...vậy, anh có thể đổi cách gọi em không?”

“Mhm.” Em gật đầu.

“Vậy anh gọi em là... Nong Yo nhé?”

Thình thịch!

“Nghĩa là gì...P’Pha?” Em ấy nhìn vào mắt tôi.

Tôi hít một hơi sâu, Phana Kongthanin.

Hít sâu...

Thở ra...

“Nong Yo... có nghĩa là vợ Yo của tôi.”

Tôi có thể thấy mắt đang mở to nhìn tôi chợt cụp đôi mi xuống khi nghe tôi nói xong ngay lập tức.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Tôi không thể nhịn lâu hơn được, như vậy là quá sức của tôi. Tôi đã chờ như cả thế kỷ để được gọi em là Nong Yo.

Vợ Yo của tôi.

“Umm... Nếu anh muốn gọi như vậy...cũng được...P’’Pha.”

Thình thịch!

Tôi chết mất! Cứ mỗi lần em gọi P’Pha là tôi muốn chết vì sung sướng!

Wayo’s POV

Tim tôi đập nhanh liên hồi. Gọi tôi là gì? Là vợ của anh? Thực ra thì cũng phải thôi vì chúng tôi chỉ một tháng nữa là đám cưới rồi, nhưng... nhưng...

“Nong Yo...”

Thình thịch!

“Dạ? P’Pha.”

“Anh yêu em nhiều lắm, Nong Yo.”

Thình thịch!

Ai tắt máy điều hòa hay sao ấy?! Sẽ biết tay tôi!

“Em...em cũng yêu anh, P’Pha.”

“Nong Yo.”

Thình thịch!

“Dạ? P’Pha”

“Anh có thể hôn em không?... Nong Yo.”

Thình thịch!

Tôi vỡ tim mất thôi! P’Pha. Cứu em với!

Tôi không biết phải trả lời anh thế nào, chỉ biết gật đầu. Tôi ngước mắt nhìn anh và thấy một nụ cười chân thành. Tôi không biết làm thế nào, chỉ cười đáp lại.

Anh nghiêng đầu về phía tôi. Càng tiến gần, đôi mi anh càng khép lại. Khi môi anh gần chạm môi tôi, anh thì thầm.

“Anh yêu anh, Nong Yo.”

Rồi anh chạm vào môi tôi. Tôi không biết diễn tả thế nào cảm giác của tôi. Tôi cứ mặc cho cảm xúc dẫn dắt. Tôi đáp lại cũng với niềm đam mê như vậy, tay vẫn chặt trong tay. Nụ hôn với cảm giác khác hẳn lúc trước. Tôi như cảm nhận được từng cử động đầy quyến rũ và đam mê của anh.

Tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của anh.

Tôi có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm như trút hết gánh nặng của anh.

Một điều nữa tôi có thể cảm nhận rất rõ.

Tôi cảm nhận được tình yêu mà anh giành cho riêng tôi.
...
==========End Chap 31==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com